Chương 209: Lòng tự tôn bị chà đạp
Độ dài 3,210 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-05 22:31:07
Trans: Sinhsieusao
Edit: OVer_NIT ; Arima死神
~~~~~~~~
NIT note: Giờ bận tí, mấy cái note làm sau nha, mn thông cảm, cmt cũng lát r rep luôn @@
~~~~~~~~~~
“Tại các em mà cô mắc lỗi rồi đây này.”
Emilia cáu kỉnh mắng đám Heine một trận.
“Ou ou, xin lỗi nhé.”
Miệng thì xin lỗi nhưng giọng điệu của Laos lại không hề đính kèm theo chút hối cải nào.
“Mà Emilia này. Ma thuật thức của ma pháp kết giới không thể vận hành theo hướng sử dụng ma lực cho mục đích công kích như vậy đâu. Phong cách chiến đấu của anh hùng là cứu rỗi chứ không phải giết chóc. À, nói thế thôi chứ sau đó vẫn chém giết như thường.” (NIT: cách chiến đấu của a hùng là dùng kết giới làm khiên, và sau đó là lấy khiên táng sml kẻ địch…)
Heine cười khà khà như thể đang trêu chọc Emilia.
“Gọi cô là sensei! Mà cái gì chứ hả? Thân là học sinh thì đừng có lên giọng dạy giáo viên như thế!”
“Vậy sao? Nhưng đã là giáo viên thì cô phải thành thục ma pháp kết giới hơn bọn em chứ nhỉ?”
“...........Lắm lời quá!”
‘Hứ!’, trút hết sự bực tức lên đầu Ledriano, Emilia cáu bẳn hếch má sang bên.
Cùng lúc đó, cánh cửa của đại giảng đường bỗng mở ra.
“Yare yare. Lúc nào cũng vậy, bộ cái học viện này không có lấy nổi một tiết học tử tế hay sao?”
Người vừa xuất hiện là hiệu trưởng Zamira.
Đằng sau gã là nguyên một dàn binh lính khí giới đầy đủ cùng quân phục chỉnh tề xếp thành từng hàng ngay ngắn.
“Gì nữa đây? Lại đến phá đám lớp học của bọn tôi nữa à?”
“Ngươi đang nói điều ngu ngốc gì thế, sao ta phải đếm xỉa tới lũ giả mạo các ngươi cơ chứ? À mà sẵn dịp này ta lại nhớ ra, nghe nói các ngươi vừa mới tham gia một khóa huấn luyện chạy trốn khỏi rồng nhỉ?”
Giọng điệu của Zamira mang đậm một màu chế nhạo.
“Thật tình, từ bé đến giờ ta chưa từng nghe nói có một anh hùng nào lại đi chạy trốn khỏi kẻ thù như vậy cả. Năm xưa Anh hùng Kanon dù có chết cũng sẵn sàng xả thân chiến đấu. Bộ các ngươi định luyện cho cái chân chạy thật nhanh để khi nào quốc gia lâm nguy thì còn tẩu cho lẹ hả?”
Laos tức giận đứng phắt dậy rồi lườm lão hiệu trưởng với đôi mắt hình viên đạn.
Tuy nhiên, đằng sau lão bây giờ là mấy chục binh lính đang chờ sẵn.
Việc sử dụng vũ lực để bắt ông ta im lặng như lần trước là điều không thể.
“Giết được một con rồng đi đã rồi hẵng lớn giọng nhé, lũ ranh con.”
Lơ đi hoàn toàn phản ứng của đám học viên bên dưới, Zamira tiến lên bục giảng rồi cung kính cúi đầu trước Rei và Misa.
“Tôi đến đón các vị đây, Anh hùng Kanon-sama, Misa-sama. Xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn bên ngoài. Hôm nay cung điện sẽ tổ chức một buổi dạ tiệc. Nghi lễ chính thức sẽ được diễn ra vài ngày nữa sau khi các công đoạn thủ tục được hoàn tất. Xin hai vị hãy ở lại trong cung chờ đến khi đó. Chúng tôi hứa sẽ thể hiện lòng hiếu khách nồng nhiệt nhất để cho vị anh hùng thực sự của nhân loại không cảm thấy buồn chán.”
Rei đáp lời trong khi vẫn giữ nguyên nụ cười trên gương mặt.
“Về chuyện hôm qua tôi đã hỏi, việc diện kiến vua Gairadiyte đã được chấp thuận chưa nhỉ? Cả những thành viên khác trong hoàng tộc nữa, tôi cũng muốn gặp họ một lần.”
“Tất nhiên rồi. Đức vua cũng rất muốn gặp ngài đấy ạ. Còn về những thành viên khác trong hoàng tộc thì……”
Đang nói dở câu thì Zamira chợt nuốt lại lời vào trong miệng.
“À, không có gì đâu ạ, mời ngài. Chúng ta nên tiếp tục cuộc trò chuyện trong cung điện chứ không phải nơi nhếch nhác bẩn thỉu này.”
Rei gật đầu rồi quay sang phía Misa.
“Mình đi thôi em.”
“Vâng.”
Zamira theo sau hộ tống hai người họ.
Binh lính dàn hàng sang hai bên một cách vô cùng khoa trương để nhường đường cho Rei tiến bước.
Cậu đi đến đâu, đám binh lính liền kính cẩn nối hàng theo sau đến đó.
Đoàn hộ tống ra khỏi đại giảng đường, cánh cửa lớn đóng lại.
Trong sự tĩnh mịch khó chịu của căn phòng, một giọng lẩm bẩm khẽ vang lên.
“............Không thể nào chịu được mà…………”
Chủ nhân của giọng nói là Laos.
Gã huỳnh huỵch bước về phía lối ra vào với một vẻ mặt tức tối khi phải chịu đựng sự nhục nhã này.
Laos tung sức giáng một cú đá thật mạnh vào cánh cửa.
“............Mẹ kiếp! Đừng có giỡn mặt với ta…….!! Đừng có giỡn mặt với ta, lũ khốn các người……..!!”
Cứ thế lặp đi lặp lại, những cú đá của Laos liên hồi công kích thẳng vào cánh cửa vô tri.
“Laos-kun! Dừng việc phá hoại của công lại ngay! Em đang giận cá chém thớt đấy à!?”
Emilie bước xuống bục giảng, cô lao tới người Laos để ngăn hành động nổi điên của gã lại.
“.............Im đi……..!!”
Bị cơn giận lấn áp lý trí, Laos vung tay hất mạnh Emilia ra, làm cô ngã sõng soài trên nền đất.
Cô loạng choạng chống tay để đỡ cơ thể dậy, mắt lườm thẳng về phía gã học sinh nổi loạn.
――Đằng nào thì cũng chẳng ai kỳ vọng mình cả――
Ma thuật thức của Thánh Vực<Asuk> ban nãy vẫn còn đang hoạt động, cảm xúc mạnh mẽ của Laos tuôn trào vào trong tiềm thức của Emilia, thuật giả chủ đạo của Thánh Vực.
――Tất cả mọi thứ đều là vô nghĩa――
――Tất cả mọi thứ, chẳng còn gì sót lại cả――
Ngọn lửa phẫn nộ lại càng bùng cháy dữ dội hơn.
――Bọn này chẳng phải hạng đức cao vọng trọng gì. Chuyện đó tự thân thằng này cũng hiểu rõ――
Những dòng suy nghĩ của Laos cứ liên tục kết nối tới Emilia.
Cô chăm chú lắng nghe tâm sự thầm kín của cậu học trò bướng bỉnh.
――Nhưng chẳng phải người lớn toàn bọn rác rưởi như thế hay sao――
――Liều mạng luyện tập cách chiến đấu với rồng thì bị nói là tập để khi gặp nguy hiểm chạy cho nhanh――
――Tại sao mình phải bảo vệ cho những kẻ cặn bã như vậy chứ――
Lần theo vệt lửa của sự tức giận, cô có cảm giác như mình vừa mới nhìn thấy một thứ gì đó khác.
――Nào là tung hô mình là anh hùng――
――Nào là ca ngợi mình là chuyển sinh của Kanon――
――Tự nhiên một ngày lại nói tất cả đều là nhầm lẫn――
Sự thất vọng tột cùng ấy, nó cứ như tảng băng phong ấn luôn cơn thịnh nộ đang giữa lúc cao trào.
――Lợi dụng bọn này như con rối, lúc nào thích thì cứ việc trở tay vứt bỏ dễ dàng――
――Từ trước đến giờ bọn tôi luôn làm theo những điều các ngươi bảo rồi còn gì――
――Bọn tôi đã trở thành hình mẫu anh hùng mà các người muốn rồi còn gì――
Cậu học trò bị xã hội, bị những kẻ cặn bã, bị sự vô lý của thế giới sát phạt.
――Bọn tôi đã làm theo lời của các người, vậy mà tại sao thứ nhận lại chỉ là những lời mắng mỏ cay nghiệt của thế gian cơ chứ――
――Có cố gắng thế nào mà không phải Anh hùng Kanon thì cũng đều vô nghĩa――
――Vậy có làm gì đi chăng nữa thì cũng vô ích cả thôi――
Tiếng vọng ai oán đâm thấu trời xanh.
――Bọn mình không phải anh hùng――
――Chẳng qua chỉ là một đám giả mạo vô giá trị mà thôi――
――Mẹ kiếp――
――Tại sao mình không được sinh ra là một anh hùng thực sự――
――Tại sao――
Những cảm xúc u sầu bị đè nén trong trái tim của Laos bị cuốn vào trong Thánh Vực, chúng ngưng đọng lại rồi bùng nổ trước Emilia.
Tuy nhiên, những câu từ và cảm xúc đó không chỉ của riêng mình cậu ta.
Tất cả đã được đồng điệu với nguồn ma lực bộc phát của Thánh Vực, hội tụ vào thứ ánh sáng đang bao phủ lấy cơ thể của Emilia kia.
Cảm xúc của Heine, suy nghĩ của Ledriano, rồi cho đến tất cả những mối bận tâm của các học viên Jerga Kanon trước kia, chúng được hòa lại làm một rồi chuyển thể hoàn toàn thành ma lực.
“............Cô làm cái gì thế hả?”
Laos sửng cồ lên.
“Đánh trả đi chứ, bằng cái bạt tai cô hay làm ấy. Hay là như nào? Cô đang thương hại tôi đấy à? Hả? Thằng này đếch cần cái thứ đó đâu!”
“.........Đừng nghĩ như vậy nữa……….”
Emilia lẩm bẩm nói trong khi đứng hẳn dậy.
“Sao cơ?”
“Đừng nghĩ rằng chỉ bản thân mình là người phải chịu đựng sự bất công của thế giới nữa………”
Emilia tát thẳng một cú vào mặt Laos.
“.........Đau đấy………..”
“Nếu em không muốn bảo vệ thì hãy ra khỏi đây đi.”
Cô chỉ tay về phía cánh cửa.
“Nếu không có thứ gì đáng để em bảo vệ khỏi lũ rồng thì chẳng cần phải lên lớp nữa đâu. Tất cả mọi người. Ai không muốn chiến đấu với rồng thì ra ngoài hết đi.”
Nghe Emilia nói vậy, Ledriano liền nhấc hông khỏi ghế.
Tiếp đến là Heine và những học sinh khác của Học viện anh hùng, cả đám nối đuôi nhau rời khỏi đại giảng đường.
Người cuối cùng còn lại là Laos. Gã dừng lại một bước trước cánh cửa rồi ngoảnh đầu lại nhìn Emilia.
“Cô không ngăn bọn tôi lại à? Việc này sẽ trở thành vấn đề về trách nhiệm giáo viên của cô đấy.”
“Cô mặc kệ. Các em muốn làm gì thì làm.”
“Ha, vậy sao. Rốt cuộc cô cũng chẳng khác gì bọn chúng cả.”
Nói rồi, Laos rời khỏi đại giảng đường với cơn bực dọc vẫn còn vương vấn.
Emilia là người duy nhất còn sót lại bên phía Học viện anh hùng.
Những học sinh bên phía Học viện Quỷ vương bày tỏ sự lo lắng của mình, điều đó càng khiến cô cảm thấy ấm ức mà cắn môi chịu đựng.
“Kakaka, quả là một cảnh tượng thú vị. Đây chính là thứ mà người ta gọi là thanh xuân đấy!”
Bầu không khí như đóng băng lại trước cách mà Eldemade miêu tả về sự việc vừa xảy ra.
“Đúng không Shin-sensei? Ở thời đại của chúng ta thì làm gì có mấy chuyện thế này.”
Shin lặng lẽ trả lời và nêu cảm nhận riêng về nó.
“Tuổi trẻ.”
“Etou, sensei, sao thầy lại nói một cách vô tư như thế ạ?”
Người vừa lên tiếng là Naya - ở-lại-lớp.
“Câu hỏi hay đấy, Naya. Không giống như quỷ tộc, đây là thứ cần thiết đối với con người. Tại vì sao ư, đó là bởi quân át chủ bài Thánh Vực của bọn chúng là ma pháp hợp nhất cảm xúc của tất cả lại thành một rồi chuyển hóa và phát huy giá trị sức mạnh của nó. Bản chất bề ngoài con người vốn là một loài sinh vật rất thảo mai, tâm tình của bọn chúng không thể nào lý giải được. Tuy nhiên cũng chính vì vậy mà khi đồng nhất trái tim lại, Thánh Vực đã trở thành tấm khiên và mũi giáo giúp con người đối chọi lại quỷ tộc chúng ta.”
Eldemade xuống khỏi bục giảng và bước tới bên Emilia.
“Bởi thế nên xung đột là điều không thể tránh khỏi. Sự va chạm và tiếp xúc với người khác sẽ giúp con người hiểu được đối phương cũng như chính bản thân mình. Anh hùng chiến đấu bằng trái tim, Emilia-sensei vừa mới thực hành nó xong đấy. Phơi bày ra mặt tối của cảm xúc và xung đột với học sinh của mình. Điều này chẳng phải rất dũng cảm hay sao?”
Học viên bên phía Học viện Quỷ vương như đã hoàn toàn bị thuyết phục trước cách diễn giải của Eldemade.
“Vậy thôi, quỷ tộc chúng ta cứ việc chiến đấu bằng cơ thể như cách mà quỷ tộc vẫn làm trước giờ là được rồi. Hôm nay ta sẽ dạy các cô cậu phương thức tấn công có thể gây sát thương cho lũ rồng. Vừa hay ta mới tìm ra vài tấm bia tốt ở bãi sa mạc phía đông xong.”
“Ờm, sensei……..Tấm bia mà thầy nói chắc không phải rồng đâu nhỉ?”
“Chính xác. Kakaka. Khá lắm khá lắm. Càng ngày giác quan của các cô cậu càng trở nên nhạy bén hơn rồi đấy.”
Biểu cảm của đám học sinh liền trở nên u ám, viễn cảnh tồi tệ nhất mà chúng không muốn xảy ra rốt cuộc cũng đã thành hiện thực.
“Được rồi, đi thôi. Hôm nay lại cùng vui vẻ luyện tập phép Dịch Chuyển<Gatom> nào.”
Eldemade vẽ ma thuật thức của Dịch Chuyển lên bảng đen, đám học sinh dựa vào đó mà thi triển ma pháp.
Sasha bên cạnh ta cũng đang chuẩn bị niệm phép rời đi. Bỗng cô dừng lại một nhịp như thể vừa nhận ra điều gì đó.
“Cậu không đi à?”
Ta lặng nhìn bóng hình cô đơn thơ thẩn một mình của Emilia rồi nói.
“Lát ta đi sau.”
“Đừng có xát muối lên vết thương của người khác đấy.”
“Cô nghĩ ra sẽ làm mấy trò như vậy sao?”
“Nghĩ thì mới nói chứ……Mà, sao cũng được.”
Dứt lời, Sasha liền dịch chuyển rời đi.
Cuối cùng đại giảng đường chỉ còn lại mỗi mình ta và Emilia.
Ta chầm chậm bước đến gần cô ấy, thế nhưng Emilia vẫn giữ nguyên tư thế cúi gằm mặt xuống đất mà chẳng hề mảy may lay động.
Thấy không có động tĩnh gì, ta bèn đưa tay lên rồi vẽ một vòng ma pháp ở gần cổ của cô.
Từ trong ma pháp lưu trữ, ta lấy ra một chiếc vòng cổ xinh xắn có đính kèm một chiếc chuông nhỏ bên trên. (Sinhsieusao: Vòng cổ và chuông à, hehe// NIT: sự trong sáng của t không cho phép t hiểu cái note hehe này của bác Sinh :))) )
Emilia uể oải chuyển động cơ thể của mình để nhìn ta.
“........Cái gì vậy?”
“Bùa hộ thân ấy mà. Nó được gọi là <Chuông tư niệm>, một ma pháp cụ giúp cường hóa tính năng của những ma pháp thuộc loại ý niệm, ví dụ như Thần Giao Cách Cảm<Leaks> chẳng hạn. Người ta nói rằng nếu có thể truyền đạt cảm xúc của mình một cách dễ dàng hơn thì khả năng làm lành với đối phương cũng tăng lên rất nhiều đấy.”
Emilia khẽ nheo mắt lại một chút.
“Nói gì thì nói, Anosh-kun vẫn còn là trẻ con nhỉ.”
Cô chạm nhẹ đầu ngón tay của mình lên chiếc chuông của vòng cổ.
“.......[Ra ngoài hết đi] ư, sao một giáo viên lại có thể thốt ra những lời như vậy chứ. Chẳng có trách nhiệm nghề nghiệp gì cả. Mấy đứa chúng nó tức giận âu cũng là lẽ thường tình thôi. Thử hỏi cô lấy tư cách gì ra để làm lành bây giờ………”
Ánh mắt tối tăm của Emilia lại hướng thẳng xuống mặt sàn bụi bặm.
“Nhưng cô nói vậy cũng là vì bọn chúng đúng không?”
Emilia giật mình quay sang nhìn ta với một biểu cảm vô cùng kinh ngạc.
“Định mệnh của anh hùng là phải bảo vệ cả những kẻ hèn mọn ngược đãi mình, Emilia nghĩ rằng điều đó thật tàn khốc chứ gì? Đó là lý do cô đuổi hết mấy tên không muốn theo mệnh lệnh này ra ngoài nhỉ.”
Miệng của Emilia không hề nói ra bất cứ một từ nào, thế nhưng ánh mắt của cô lại phản chiếu rõ ràng nỗi buồn sâu thẳm tận tâm can.
“Ta nói có sai không?”
Cô nàng cúi mặt im lặng một hồi, sắp xếp lại cảm xúc rồi mới bắt đầu cất tiếng.
“............Sao mình lại nông nổi thế không biết……Quả nhiên là không nên làm mấy chuyện không phù hợp với bản thân ………….Đó không phải là những lời mình nên nói với bọn trẻ………….”
Ta quyết định im lặng nghe cô giãi bày.
“Nhưng mà lúc nãy…….Bọn chúng quả thực rất giống cô……….”
Giữa chừng, Emilia ngắt hơi một nhịp.
“Không, có lẽ chúng đã luôn giống cô từ đó tới giờ rồi cũng nên……Chính bởi vậy mà không ai chịu nghe lời cô cả…....”
Cô nhớ về hình ảnh của bản thân mình trong quá khứ.
“............Nếu quả thực những người lớn ở Học viện anh hùng đã nuôi dạy chúng trưởng thành theo cách như thế, vậy thì đó chắc chắn là điều tồi tệ nhất trên đời này rồi…….”
Nói xong, Emilia liền lắc đầu như thể phủ nhận những câu từ vừa tuôn ra khỏi miệng.
“Không…….Không phải. Điều này chỉ đơn giản là tư thù cá nhân thôi. Cô không thể tha thứ cho cội nguồn tội lỗi đã đẩy cô xuống vực sâu địa ngục này được……..Thực lòng mà nói, cô còn chẳng thèm để tâm tới cảm xúc của các học sinh nữa…………” (NIT: không biết chỗ này là đang nói đến nốt hay cái truyền thống của hoàng tộc phái nữa)
Ẩn đằng sau nụ cười của Emilia là một nỗi buồn hiu quạnh.
“Đúng là một giáo viên tệ hại.”
“Ta không nghĩ vậy đâu.”
Nghe đến đây, ta bắt đầu lên tiếng.
“Cô muốn bảo vệ sự tôn nghiêm của bọn chúng, không muốn bọn chúng phải bước ra chiến trường để chiến đấu bảo vệ cho những kẻ và bọn chúng không muốn bảo vệ.”
“..........Em lại ăn nói như người lớn nữa rồi……….”
Emilia lẩm bẩm một mình.
“Nhưng mà, chẳng có ai nghĩ theo hướng đó cả….”
“Có ta đây này.”
Emilia tròn xoe mắt nhìn ta.
“Hôm nay cô là một giáo viên tốt đấy, Emilia.”
Khoảnh khắc câu nói ấy thốt lên, cảm xúc của Emilia dường như vỡ òa. Những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu nay khẽ lăn dài trên đôi gò má ửng đỏ.
Cô lập tức đưa tay lên lau chúng đi như muốn từ chối bộ dạng đáng thương này của mình.
“...........Không có…….chuyện đó đâu………”
Sau khi ổn định lại tinh thần, cô mới chịu ngẩng mặt lên.
“............Nhưng mà, dù sao thì cũng ra nông nỗi này rồi………Cô nghĩ mình sẽ đi cãi nhau với chúng thêm một chút nữa………..”
Emilia bước về phía cánh cửa.
“Emilia.”
Cô quay đầu nhìn lại khi nghe thấy tiếng gọi.
“Nỗ lực tốt đấy.”
“...........Gì vậy chứ……..”
Miệng thì nói vậy nhưng đâu đó trong cô lại vui đến lạ thường.
“Anosh-kun, mau tới chỗ của Eldemade-sensei đi. Ỷ mình mạnh mà trốn học thì sau này không trở thành một ma hoàng giỏi được đâu.”
“Ừm, vậy nhé.”
Nói rồi, Emilia nhẹ vẫy tay chào ta và chạy ra khỏi căn phòng.
—------------------------------------------------------------------
Tác note:
Những học sinh bỏ tiết, một cô giáo đuổi theo, một Quỷ vương ngấm ngầm hành động. Và đây là một câu chuyện về thanh xuân học đường.
NIT note:
Ủa ủa, không biết khúc sau này bác Shuu có thêm tag school life k nhể, biết đâu lại thành nồi lẩu thập cẩm mỗi thứ 1 ít :D
Cơ mà nếu không có khúc đầu chắc tưởng lộn truyện thiệt
Vẫn mong suy đoán của t lúc đầu truyện trờ lại guồng quay, emi vào harem cho đặc sắc nào nốt ei :)))))
T4R
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bản dịch chính chủ được up duy nhất tại link: //docln.net/truyen/3601-maou-gakuin-no-futekigousha