Chương 37 - Ăn nhẹ cùng mèo
Độ dài 1,248 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-27 16:00:15
Tiếng đồng hồ hẹn giờ của lò nướng vang lên trong bếp, thông báo cho tôi đã đến lúc phải lấy bánh quy bên trong ra. Lúc này, lò nướng tỏa ra mùi thơm phức làm tôi thèm ăn quá.
“Mùi thơm ơi là thơm luôn. Nhìn ngon quá đi cơ.”
“Anh không biết là em làm tốt như vậy đó.”
“Con nhím em vừa nói cũng được làm ngon lắm kìa.”
Dĩ nhiên rồi, không dừng lại ở mùi hương, cả hình thức cũng đẹp đẽ như mong đợi. Không phải chỉ những cái làm qua khuôn bán sẵn trông ngon đâu, mà những cái từ khuôn thủ công mà ra cũng không chê vào đâu được.
“Theo kế hoạch thì sắp đến giờ rồi, chúng mình cùng ăn xế chứ ạ?”
“Ừa.”
Trước sự thúc giục của Mashiro, chúng tôi quyết định đi ăn ngay và luôn. Chúng tôi vừa ăn một bữa trưa rất ngon mới mấy tiếng trước thôi, nhưng sau khi tập trung vào làm bánh quy, giờ thì dạ dày chúng tôi đói cồn cào rồi.
“Vậy thì, chúc ngon miệng nhé.”
Chúng tôi để nước uống và bánh quy trên bàn và bắt đầu thưởng thức cùng nhau. Trước tiên, tôi bốc cái bánh với hình tròn đơn giản lên và cho vào miệng, bao phủ chiếc bánh là một mùi thơm lắm. Khi miệng tôi nhai và chìm đắm trong kết cấu giòn rụm, lan tỏa trong miệng là vị ngọt dìu dịu mà không hề quá khô.
“Mmm, tuyệt quá đi.”
“Thật ư, nó ngon như vậy luôn ạ.”
Khi tôi thủ thỉ với em về cảm giác đấy, em mỉm cười nhẹ nhàng và đưa bánh quy lên cắn một miếng. Tôi cứ nghĩ là nó vừa miệng rồi cơ, nhưng trông Mashiro vẫn có chút chưa bị thuyết phục lắm.
“Vị này quá nhẹ dịu so với sở thích của em.”
“Vậy à? Anh thì thấy nó rất tuyệt ấy chứ.”
“Th-Thật ư?”
Nói cho dễ hiểu thì tài nấu ăn của Mashiro không là gì ngoài “ngon” cả, tuy nhiên so với đồ ăn tôi tự làm hoặc bố mẹ nấu lúc còn ở nhà, hương vị này có phần dịu nhẹ hơn nhiều. Chẳng phải vị này nhạt hay quá đơn giản đâu. Nhưng những món ăn của Mashiro chứa đầy sự ân cần từ em đấy.
“...Đôi lúc anh cũng như vậy nhở, đúng không anh Satou?”
“...? Ý em là gì hở?”
“Anh không hiểu thì cũng không sao đâu ạ.”
Mashiro nhìn sang chỗ khác, chẳng hiểu sao em lại ngượng ngùng vậy nữa. Tôi cầm một chiếc bánh quy lên và tự hỏi sao em lại bối rối thế. Cái tiếp theo tôi bốc được có hình của con nhím. Có hơi khó xử khi cho một thứ thật đáng yêu vào miệng, nhưng khi ăn rồi thì so với chiếc khác nó ngon hơn nhiều.
“Những cái bánh hình nhím là ngon nhất vì nỗ lực em bỏ ra đấy.”
“Nếu đúng thế thì nỗ lực em bỏ ra là xứng đáng rồi.”
Những cái bánh hình nhím có phần thân là lớp bột còn phần gai trên lưng là sô sô la, và chúng khá ngon với độ ngọt rất cân bằng.
“Cái nào là cái em thích vậy Mashiro?”
“Để em xem nào… Mấy cái bánh hình mèo ấy, tại công đoạn nướng bọn nó là thành công nhất ạ.”
Khi em nói thế, em lấy thêm một cái bánh quy hình mèo khác từ đĩa của mình rồi đưa tôi xem. Khuôn được mua từ cửa hàng, nhưng phần mặt là do Mashiro thiết kế, và nó cũng đáng yêu y như mặt em vậy. Rồi con mèo với cái mặt dễ thương đã nằm trong miệng của một con mèo lớn hơn.
“...Ăn thịt đồng loại kìa.”
“Anh vừa nói gì sao ạ?.”
“Anh nói là ăn thịt đồng loại á.”
“Em biết mà. Anh làm ơn đừng nói ra lần nữa nhé, điềm xấu đấy ạ.”
“Xin lỗi, xin lỗi nha.”
Mashiro khó chịu một cách bất thường trước sự trêu chọc của tôi. Em đáng yêu đến nỗi tôi không thể không xoa đầu để làm dịu em xuống.
“Nya…”
Lúc tôi chạm vào mái tóc mượt mà của em, em khẽ buông một tiếng kêu.
“Em không thích à?”
“K-Không hề. Không phải em không thích nó đâu. Anh biết mà anh Satou…”
Em lắc đầu trước câu hỏi của của tôi. Như tôi đã nói đấy, có vẻ như Mashiro đang không tránh né hoặc không thích bàn tay tôi mà cứ thể ngồi yên đó. Tôi làm theo ý em muốn và di chuyển tay sao cho tự nhiên nhất có thể.
“Mmm…”
Mashiro nhắm mắt lại mà chẳng hề chống cự lại bàn tay tôi, thỉnh thoảng phát ra vài âm thanh như đang nhột. Tôi chẳng biết nên dừng lại ở đâu nữa, vì em chẳng hề ghét tôi, cuối cùng thì tôi xấu hổ quá và đành phải rút tay ra.
Khi tôi lấy tay ra rồi, trong một khoảnh khắc em trông thật buồn, và tôi không thể không nhìn sang chỗ khác được. Trong thoáng chốc cả hai im phăng phắc. Trước đó tôi vô tình xoa đầu em một lần rồi, nhưng cũng giống lần đó thôi, tôi chẳng thể nói gì được cả.
Người đầu tiên phá vỡ sự im lặng này là Mashiro.
“... Anh Satou có thích cưng nựng con gái không ạ?”
“Xin đừng đánh lạc hướng anh vậy chứ.”
“Anh không có ạ?”
“Không, thật ra thì không… hẳn là vậy.”
Đúng thật là tôi thích nựng Mashiro lắm. Dĩ nhiên tôi chẳng có ý định mang lại tai tiếng cho mình đâu, nhưng mong muốn vuốt ve những con vật cưng đáng yêu là lẽ tự nhiên còn gì. Từ khi Mashiro còn ở dạng mèo thì tôi đã quen như thế rồi, và nếu em cho phép thì tôi thực sự muốn được thỏa thích chạm vào em đấy.
…Hiển nhiên là tôi sẽ không, và không bao giờ đề cập đến việc đó rồi.
“Có vẻ anh Satou đam mê tóc hoặc gì đó kiểu vậy ha…”
“Nếu có gì thật thì anh đã tránh xa rồi…”
Không biết em học đâu ra cái đó nữa, nhưng tôi kiên quyết phủ nhận Mashiro, người sắp sửa nói những điều gây sốc, rồi tiếp tục
“...Không phải về con gái, tóc tai, hoặc gì đó kiểu vậy đâu em.”
Việc dành thời gian cho Mashiro không bắt nguồn từ lý do đơn giản đến thế, hay từ cảm xúc nông cạn như vậy. Nhưng tìm hoài không kiếm được từ nào để diễn đạt, và tôi không thể nghĩ ra điều gì khác nữa.
Mashiro nghiêng đầu và đợi tôi nói nói điều gì đó khác. Em nhìn thẳng vào mắt tôi, khiến cho tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài lên tiếng.
“Vậy nên…a-anh sẽ không làm việc này với ai khác ngoài Mashiro đâu.”
“Ể…”
Lời thú nhận này xấu hổ hơn tôi dự đoán. Như một lẽ tự nhiên, Mashiro sững người, đôi mắt em đảo liên hồi khi em tìm kiếm ý nghĩa của câu nói. Nhìn em thế càng làm cho tôi thêm khó chịu, đến nỗi còn chẳng nhận ra vị ngọt ngào của chiếc bánh sót lại trong miệng mình nữa.
“A-anh…”
“Vâng?”
“...Không, không có gì đâu.”
Sau những câu nói đầy ẩn ý của Mashiro, sự yên lặng lại tái diễn thêm lần nữa, và cả hai chẳng thể nào nhìn thẳng vào đối phương. Rốt cuộc thì chúng tôi cứ thế tiếp tục ăn bánh quy trong một bầu không khí khó xử cho đến hết ngày.