Chương 28 - Bento của mèo
Độ dài 1,686 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-11 04:45:13
"Chào buổi sáng nha anh Satou."
"Mmm, chào buổi sáng..."
Thường thì tôi sẽ thức dậy bởi tiếng báo thức từ điện thoại, nhưng hôm nay tôi lại dậy trước nó. Khi tôi mắt nhắm mắt mở nhìn Mashiro trong bếp, khác với mọi khi, hình như buổi sáng hôm nay em ấy đang dùng lò để nấu nướng.
Mùi hương từ trong bếp hấp dẫn đến mức đến cả cái bụng mơ ngủ của tôi cũng không ngăn nổi một tiếng kêu đáng thương. Có lẽ hôm nay chính cái mùi này đã đánh thức tôi dậy sớm như vậy.
"Thơm thật đấy, em đang làm gì thế?"
"Bí mật ạ."
"Ể...?"
Thật bất thường khi Mashiro nói một câu như vậy, nên tôi không thể không kêu lên một tiếng kỳ lạ từ chiếc cổ họng ngái ngủ.
Khi em ấy đã nói thế rồi thì tôi khó mà ngăn nổi sự hiếu kỳ. Không phải là tôi không quan tâm, chỉ là tôi có thể dễ dàng biết được bằng cách liếc trộm từ đằng sau, nhưng lại không thấy thoải mái khi tò mò một thứ mà hiếm khi Mashiro tỏ ra bí mật như vậy.
Lúc này thì tôi đã đi đến phòng tắm và rửa mặt thay đồ xong xuôi trước khi trở lại phòng khách. Rồi trên bàn, bữa sáng đã được chuẩn bị như mọi khi. Bằng cách nào đó tôi đã nghĩ em ấy đang cố làm một bữa sáng kiểu khác, nhưng nhầm mất rồi.
Cả hai chúng tôi cùng nhau dùng bữa sáng mà không có một thay đổi cụ thể nào. Bánh mì nướng và cacao nóng, thực đơn thường ngày của một người không thể ăn nhiều vào buổi sáng như tôi.
Mashiro, người vẫn gặp rắc rối với cacao do chiếc lưỡi mèo của em, xoa dịu tôi khi buổi sáng cứ thế mà trôi qua yên bình. Hôm nay là ngày đầu tiên của một tuần mới, nhưng nếu tôi được thoải mái vào buổi sáng thế này, động lực cho cả ngày của tôi sẽ bị thay đổi mất.
"Được rồi, anh đi đây."
Sau khi ăn bữa sáng và rửa đĩa xong, tôi chào Mashiro rồi đi ra cửa.
"Anh Satou."
Khi tôi xỏ giày vào và chỉnh lại cà vạt, đột nhiên tôi nghe thấy ai gọi tên mình từ đằng sau. Quay lại thì tôi thấy Mashiro đang đứng đó, một chiếc hộp nhỏ bọc bởi tấm vải đang nằm trên tay em. Trong một khoảnh khắc em trông có vẻ bối rối, nhưng đã đưa chiếc hộp cho tôi.
"...Cái này là?"
"À thì, um. Anh đã nói là mình luôn ăn bữa trưa tại cửa hàng tiện lợi, nên em đã làm bento cho anh ạ."
"B-Bento...!?"
Tôi không thể làm gì khác ngoài đứng đực ra trước lời nói của em và nhìn từ mặt em xuống dưới chiếc hộp em đưa tôi.
"Đây là thứ em đã làm sáng nay sao?"
"Vâng... Em có vô tình làm phiền anh không ạ?"
"Không, dĩ nhiên là không rồi. Anh biết ơn vì chỗ đồ ăn lắm."
Rồi tôi nhận lấy chiếc hộp từ em... hộp cơm trưa với toàn là thức ăn nhà làm của Mashiro. Em ấy đã dậy sớm để làm bữa trưa này cho tôi. Không thể có chuyện tôi thấy bất tiện được.
"Cảm ơn em vì sáng nay đã dậy sớm nhé Mashiro."
Bữa sáng và bữa tối mỗi ngày. Giờ thêm cả bento. Tôi không biết cảm ơn em ấy sao cho đủ nữa. Trong tim tôi tràn ngập niềm vui, cứ như thể Mashiro đã đáp lại mong muốn được chăm sóc em của tôi vậy. Tôi không thể ngăn nổi niềm hân hoan và nhận thấy mình đang xoa đầu em.
"Nya...n."
Mashiro nhắm mắt lại và khẽ kêu lên một tiếng. Giọng nói của em thật nhỏ và ngại ngùng, thật khác với tông giọng bình tĩnh thường ngày của em. Đột nhiên tôi cảm thấy như mình làm điều gì sai trái lắm vậy, và đã nhanh chóng rụt tay lại.
"Xin lỗi."
"Kh-Không..."
Khi tôi mới đem Mashiro về, em ấy sẽ chạy đi ngay khi tôi xoa đầu em, nhưng một lúc sau thì lại cho phép tôi. Tuy vậy, giờ đây Mashiro đã mang nhân dạng rồi. Cứ bất cẩn xoa đầu một cô gái tầm tuổi này chẳng phải là điều được khuyến khích đâu.
"Anh đi đây."
"V-Vâng."
Cả hai đều cảm thấy khó xử, nên tôi vội vàng cho hộp bento vào trong cặp rồi rời khỏi nhà như thể đang chạy đi.
~~~
Đã đến giờ ăn trưa ở chỗ làm rồi. Ngay khi đồng hồ điểm đúng giờ, những đồng nghiệp của tôi nối đuôi nhau rời khỏi văn phòng. Thường thì tôi sẽ chạy như bay đến cửa hàng tiện lợi gần nhất trước khi họ hết hàng, nhưng hôm nay chẳng cần phải thế nữa.
"Mày không ra cửa hàng tiện lợi nữa à? Satou."
Có một giọng gọi tôi từ bàn bên cạnh. Sakakibara, với một vẻ tò mò, đứng lên khỏi ghế mà hỏi tôi. "Ừ," tôi đáp, nhưng nó lại tỏ ra lo lắng và hỏi, "Vậy sao?" và tiến lại gần tôi.
"Là do mày không đói chăng?"
"Không hẳn."
"Tao không thể đưa bento của vợ yêu tao cho mày đâu, hiểu không?"
"Tao thèm vào. Mà tụi mày cưới nhau từ khi nào đấy?"
Sakakibara lấy ra một hộp bento từ trong cặp, giấu nó vào trong túi như thể đang bào vệ nó. Không cần phải nói, bento của nó hôm nay toàn là những món nhà làm từ bạn gái nó. Tại sao tôi lại gọi cái tên luôn cà khịa tôi mỗi khi tới giờ nghỉ trưa này là bạn thân cơ chứ? Thắc mắc thật đấy.
Nhưng hôm nay tôi khác rồi. Đòn đó không còn đau nữa đâu. Bạn biết rồi đấy, tôi không còn nằm ở chiếu dưới so với Sakakibara nữa. Đúng vậy, hôm nay tôi đã có bento nhà làm cho riêng mình rồi.
"Ể, cái gì kia?"
Tôi lấy một cơm trưa của mình từ trong cặp ra như Sakakibara đã làm, và nó tròn mắt lên nhìn rồi hỏi tôi đang làm gì thế. Suýt nữa thì tôi đã phun ra rằng Mashiro đã làm nó cho mình, nhưng đã kìm lại kịp thời. Tôi vẫn chưa nói cho Sakakibara, hay bất cứ ai cả, biết về việc Mashiro thay đổi hình dạng. Tôi còn không nghĩ họ sẽ tin nếu tôi kể cho họ cơ.
"Mày tự làm đó à?"
"Không. À thì, tao rất vui khi được làm cho đấy."
"Ể, ai làm cơ?"
"Cái đó... à, bí mật."
"...Hmm."
Sakakibara nhìn vào bento của tôi và dường như đã hiểu tôi đang nói gì. Tôi có cảm giác như được thông não như vậy sẽ tốt cho nó, nhưng tôi sẽ tạm thời bỏ qua vậy.
Tôi rời văn phòng của Sakakibara, người không còn đào sâu thêm về vấn đề nữa và ngồi xuống cùng nhau như mọi khi rồi cởi từng hộp cơm trưa ra.
"Ồ..."
Tôi mở hộp cơm trưa của mình ra và choáng ngợp bởi những gì bên trong. Bên trong chiếc hộp bento hai tâng, thứ tôi chưa sử dụng lại từ hồi còn là học sinh, các món phụ và cơm đã được cẩn thận phân chia. Ngoài những món phụ, tôi thấy rằng món chính là gà chiên cùng với rau củ nhiều màu sắc và trứng chiên nằm bên cạnh.
"Dùng bữa thôi nào."
Tôi dồn nhiều cảm xúc vào câu đó hơn mọi khi rồi cầm đũa lên. Tôi gắp món chiên ưa thích của mình đưa vào miệng.
"Ngon quá..."
Dù cho từ sáng đến giờ đã được một lúc rồi và có hơi nguội, món gà chiên này ngon hơn bất kỳ bữa cơm trưa gà chiên nào tôi từng ăn. Thịt được nêm nếm nhẹ, vốn là thường thấy ở Mashiro, nhưng hương vị của thịt thì được giữ lại bên trong, bao trùm lấy khoang miệng tôi với từng miếng cắn.
"Mày trông sướng đời nhỉ Satou. Có gì đó đang chảy kìa."
"Ngon quá, ngon quá."
"Không ngon đâu. Ngoài cái vị giác ra thì nó bị ngưng hoạt động toàn tập rồi."
Không chỉ là món gà chiên đâu. Trứng chiên cũng xốp đến đáng kinh ngạc và có hương vị thật thỏa mãn. Những món rau củ khác cũng rất cân bằng và được nêm hoàn hảo mà không lấn át đi phần thức ăn còn lại. Nguyên liệu là những gì tôi đã mua, nhưng lại tự hỏi bằng cách nào mà một món ăn tràn đầy niềm vui có thể được nấu ra chỉ bằng việc có một người đầu bếp giỏi hơn.
"Nhưng trông ngon thật mà. Bên trong đó có nhiều tình yêu thật đó."
"Không. Xin lỗi nhưng tao không cho mày đâu."
"Tao làm gì nói thế..."
Khi tôi vặn lại như thế, nó ngơ ra rồi nói "Tao có của Ayano rồi," và bắt đầu ăn bữa trưa của nó. Tôi thắng rồi... chiến thắng đầu tiên suốt một thời gian dài. Về lý thuyết thì đó là một trận hòa, nhưng nếu làm tròn đi thì đó là chiến thắng toàn diện cho tôi.
"Nhân tiện thì mày đã trả bao nhiêu cho người đó vậy Satou?"
"Này, đừng có nói vớ vẩn. Tao đã bảo đó là một đặc ân mà."
"Không, nếu không phải thế thì chẳng phải như thế là tốt bụng quá à? Người đó ấy."
"À thì... phải rồi. Nhưng người ấy có vẻ như biết ơn tao lắm. ...Làm sao tao có thể từ chối được khi người ấy làm quá nhiều thứ cho tao chứ?"
"Cũng đúng, nhưng mà..."
Hiển nhiên là tôi chưa từng ép Mashiro làm gì cả. Tôi đã cố để đem lại cho Mashiro nhiều sự tự do nhất có thể. Nhưng như Sakakibara nói đó, em ấy quá là tốt bụng đi mà. Em ấy đang cố dùng sự tự do em có được để trả ơn lòng tốt của tôi.
"Tao không có ý ép buộc gì đâu, nhưng mày nên chăm sóc cho người ấy thật tốt đấy nhé, hiểu không?"
"Mày không cần phải nhắc."
Tôi tự tin đáp lại rồi đưa thêm một miếng gà chiên nữa vào miệng.