Chương 20 - Cách đối xử với mèo
Độ dài 1,165 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-23 05:15:14
Sau khi Mashiro đã biến đổi sang hình dạng của một cô gái loài người, em ấy trông cực kỳ lo lắng khi em ăn bữa tối với tôi.
Dường như em ấy lo rằng việc em ấy biến thành nhân dạng cũng sẽ thay đổi thái độ của tôi. Tất nhiên là sự thật đó vẫn là một điều ngạc nhiên với tôi. Đó là một phản ứng hiển nhiên, nhưng điều đó không có nghĩa vì thế mà tôi ghét em ấy.
"Đừng nhìn anh như thế chứ Mashiro."
"Em xin lỗi. Nhưng em vẫn còn có đôi chút lo lắng ạ..."
Mashiro là Mashiro, Không cần phải bận tâm điều gì cả. Nhưng có lẽ em ấy không thể chấp nhận điều đó là vẫn giữ vẻ trống rỗng trên khuôn mặt.
Tôi dành ra một lúc để nghĩ xem nên làm gì, song dù tôi có nói câu an ủi nào đó đi nữa, nó cũng thành ra những lời hời hợt mà thôi. NẾu tôi quyết định sẽ nói cho em ấy biết cảm nhận thật lòng cảu tôi.
"...Chà, thành thật nói, anh thừa nhận là mình đã có chút cảnh giác."
"Vâng... tại sao anh lại thế ạ?"
Mashiro ngay lập tức hạ thấp tông giọng và trưng ra một biểu cảm mong manh, đơn độc, như thể em ấy chuẩn bị biến mất vậy. Tôi thì nói tiếp bằng giọng trái ngược với thái độ em ấy.
"Nhưng đó không nhất thiết là lỗi của Mashiro đâu. Nói ra có hơi ngại, nhưng cá nhân anh không quen lắm với phụ nữ."
"Cái gì...?"
Mashiro nghiêng đầu trước lời bộc bạch bất ngờ của tôi. Làm ơn dừng lại đi. Đừng nhìn anh với đôi mắt thực sự muốn biết đó chứ.
...Ừ, nói thật nhé, đúng là tôi đã trở nên cảnh giác vì tôi không thể nắm bắt được khoảng cách với Mashiro. Tuy nhiên đó không phải là vì em ấy thay đổi ngoại hình, nhưng đơn giản là vì tôi thiếu kinh nghiệm với phụ nữ.
"Ừ thì... là vậy đấy, nên đừng có lo quá nha."
"... Fufum."
Khi tôi giải thích với em ấy như vậy, Mashiro buông tiếng cười khúc khích. Tôi hối hận vì đã nói ra một điều quá xấu hổi, nhưng phản ứng của em ấy càng khiến hai má tôi nóng hơn.
"Đừng cười anh chứ. Anh còn không nghĩ mình lại bối rối thế này trước con gái cơ mà."
"Không, không phải cái đó. Em chỉ đang nghĩ anh Satou là một người tốt thôi..."
"Sao lại đột nhiên nói thế vậy?"
"Không có đột nhiên đâu ạ."
"... Có lẽ thế."
Tôi không thể làm gì khác ngoài tránh ánh nhìn khỏi biểu cảm dịu dàng của Mashiro. Cứ như thể em ấy đã nhìn thấu mọi thứ vậy. Tôi cảm giác như trái tim tôi phần nào đó đã bị thương nghiêm trọng, nhưng dù sao đi nữa, nó đã dần tìm lại được sự bình yên. Gãi gãi đôi má đỏ ửng của mình, tôi liếc nhìn em ấy rồi lại nghĩ.
Nhặt em ấy về, sống cùng, bảo vệ và làm em ấy hạnh phúc chính là lựa chọn của tôi. Tôi không hề muốn em ấy cảm thấy khó chịu hay lo lắng chút nào.
Tôi chắc chắn rằng Mashiro đã không tùy ý mà cho tôi xem nhân dạng của em ấy. Em ấy hẳn là phải có lý do, hẳn là đã tin tưởng tôi theo cách nào đó, và hẳn là đã có được sự can đảm để đưa ra quyết định.
Tôi không muốn phải làm bất cứ điều gì phản bội lại cảm xúc đó đâu. Không, tôi không nên làm thế.
"Thức ăn được chứ?"
"Vâng, ngon lắm ạ."
Tôi hỏi Mashiro lúc chúng tôi tiếp tục ăn tối cùng nhau khi mà bầu không khí khó xử đã biến mất, và em ấy tươi cười đáp lại.
Tôi đã dần bỏ đi thói quen mua bữa trưa từ cửa hàng tiện lợi, nên bữa tối sẽ không quá khó coi... tôi nghĩ vậy. Dù vậy tôi không thể tự tin nói rằng đó là một món ăn hoàn hảo, vì tôi đã chế biến nó dựa trên một nửa là đồ đông lạnh. Do tôi là người ăn duy nhất, nó không cần phải quá cầu kỳ, và tôi cũng chưa có được một kỹ năng nấu nướng nào quá siêu cả.
Tôi không biết liệu em ấy sẽ thỏa mãn với một phần ăn đầy đủ như vậy không, Nhưng Mashiro mỉm cười và trả lời ngay tắp lự. Sau tất cả thì, dựa trên cách em ấy hành xử và những gì em nói trước đó, dường như em ấy không có vấn đề gì khi ăn thức ăn con người.
"Vậy thì, nếu em điều gì phàn nàn, đừng ngại nói cho anh biết nhé, được chứ?"
"Em không phàn nàn gì đâu. Nó thực sự ngon mà."
"Không chỉ về thức ăn thôi đâu, còn là về những vấn đề em gặp phải trong cuộc sống hàng ngày nữa."
"Anh Satou."
Em ấy ngắt lời và gọi tên tôi bằng một tông giọng có chút mạnh mẽ. Khi tôi há hốc miệng mà nhìn em, tôi cảm giác như biểu cảm lạnh lùng trên khuôn mặt em đã phần nào trở nên xấu đi.
"Em không biết phải cảm ơn anh sao cho đủ vì đã cứu sống em nữa."
"Không, em đang nói quá rồi..."
"Ít nhất thì đó là cảm nhận của em. Thế nên anh làm ơn đừng có hạ thấp bản thân ạ."
Tôi nhận ra rằng em ấy đang khiển trách tôi. Thực ra thì nếu hôm đó tôi không nhặt Mashiro về mà để em ấy ở đó, có khả năng cao mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ. Tuy vậy tôi không muốn em ấy cảm thấy mình buộc phải trả ơn tôi rồi vì thế mà đánh mất đi tự do.
Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi muốn bỏ mặc cảm xúc của Mashiro. Tôi không muốn em ấy mấy đi sự tự do của mình.
"Có lẽ sẽ khó để làm thế được ngay, nhưng em sẽ rất vui nếu anh có thể đối xử với em như một con mèo như mọi khi ạ."
"Mashiro..."
Những lời nói của em ấy khiến tôi nhận ra một điều quan trọng. Em ấy không muốn tôi thay đổi cách mình đối xử với em, cũng như tôi muốn Mashiro được sống một cuộc đời bình thường vậy.
"Hiện tại và trước đây, em vẫn luôn là cùng một cô mèo đáng yêu mà. Anh sẽ cố để giữ mọi thứ như thế."
"E-em không biết gì hết về đáng yêu hay tương tự đâu... nhưng em rất mong được ở bên anh ạ."
Tôi đã cảm thấy đôi chút tự tin hơn trong cách đối xử với em ấy. Tôi chắc chắn là chúng tôi sẽ có thể sống cùng nhau như là trước đây. Rồi tôi mỉm cười với Mashiro, người vừa đáp lại với một thoáng nét đỏ trên hai má.