• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 29 - Tạp dề cho mèo

Độ dài 1,654 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-06 08:45:13

“Mừng anh về nhà, anh Satou.”

“Mừng anh về nhà, anh Satou.”

“Anh về rồi đây, Mashiro.” 

Tôi mỉm cười với Mashiro đang chào tôi trước cửa. Rồi tôi lại vô tình đưa tay xoa đầu em, nhưng đã ngăn mình lại kịp lúc. Xoa đầu chú mèo của bạn có thể là chuyện bình thường, nhưng với chúng tôi, tình huống đã hoàn toàn khác trước đây. 

Đúng là khi Mashiro ở trong hình dạng một chú mèo, ban đầu em chẳng chịu để tôi nựng đâu, nhưng dần dần cũng đã cho phép tôi làm thế. Tuy nhiên, cái mà tôi nhìn thấy trước mắt là một cô nàng nếu xét ở tuổi của con người thì lại trông như một nữ sinh trung học.  

Mashiro đã bảo tôi hãy đối xử với em ấy như lúc trước đi, nhưng tôi tự hỏi liệu có vi phạm đạo đức khi xoa đầu một cô gái ở tuổi ấy không nhỉ. Sáng nay, tôi vô tình xoa đầu đầu em, nhưng tôi không biết em thực sự cảm thấy thế nào nữa. Phần còn lại thì tôi hoàn toàn hệt như một tên ngốc vậy. 

“Cám ơn em vì bữa trưa nhé. Nó thực sự rất tuyệt đấy.” 

“Không có gì đâu. Nghe anh nói thế em mừng lắm.” 

Tôi đã không quên nói rằng tôi trân trọng bữa trưa em làm đến nhường nào. Để cặp lại trong phòng khách, tôi đi rửa hộp cơm trưa ngay cạnh Mashiro đứng trong bếp. Đang khi làm thế, tôi nói về cảm giác của từng món cho em biết, và trông em có vẻ ngượng ngùng lúc cảm ơn tôi. 

Đáng ra, tôi nên là đứa cảm ơn em mới phải, điều đó chắc hẳn sẽ khiến cô đầu bếp hạnh phúc lắm. Tôi chưa từng nấu ăn cho ai bao giờ, nhưng tôi đoán đó sẽ là một tình huống cùng có lợi khi cả đầu bếp và người thưởng thức đều được hạnh phúc. 

“Em mừng là anh thích. Em sẽ làm lại nó vào ngày mai, vậy nên anh chờ nhé.” 

“Cảm ơn em. Nhưng đừng làm nhiều quá, được không nào? Em đã làm cho anh bữa sáng và bữa tối rồi mà.” 

“Không sao đâu, em ổn mà. Em thì lo lắng hơn cho sức khỏe người nào đó hay ăn trưa mỗi ngày ở cửa hàng tiện lợi hơn đó.” 

“Anh chẳng phản đối em được mà…”  

Khi có một bên thứ ba nào đó lặp lại điều này lần nữa, điều đó thực sự in đậm vào tâm trí tôi đấy. Những nhân tố quan trọng nhất cho sức khỏe là giấc ngủ và chế độ ăn uống, nhưng chế độ ăn của tôi tới giờ chưa phải lành mạnh nhất, thậm chí cả với những tiêu chuẩn của tôi. 

“Nhưng anh cảm giác mình sẽ càng trở nên thất bại nếu không…”  

“...Em nghĩ điều đó không đúng tí nào cả. Anh rất đứng đắn và tử tế, Satou ạ.” 

“K-Không đâu, anh mừng khi em nói vậy mà, nhưng đó không phải ý anh…?” 

“Thế ý anh là gì ạ?” 

“Chà, um… dạo này anh hay được Mashiro chiều chuộng, và anh cứ cảm giác như mình sẽ không thể sống thiếu em vào một ngày nào đó vậy…” 

Tôi cảm thấy tiếc vì những gì mình đã nói, nên đành trả lời trong khi quay đi khỏi Mashiro. Lẽ ra ngay từ đầu tôi nên cố làm cho Mashiro được vui vẻ, nhưng giờ đây tôi đang trông vào bữa ăn của em và thậm chí cả những công việc nhà khác. 

Dĩ nhiên, tôi không ép em làm gì hết. Chỉ là sự nhanh nhạy của Mashiro trong suy nghĩ và việc nấu nươnghs khiến Mashiro hoàn thành việc nhà trước cả khi tôi kịp làm. Lúc tôi về đến nhà, thức ăn đã nấu xong, bồn tắm được dọn sạch và đổ đầy nước nóng, thậm chí cả đồ giặt cũng được gấp lại và cất vào tủ quần áo. 

“L-Là…vậy sao…”

“...Mashiro?” 

Em im lặng trước lời nhận xét của tôi và ngưng nấu nướng lại. Tôi đã lo rằng mình nói điều gì làm em không vui, nhưng chỉ một lúc sau em quay lại và nhìn thẳng vào mắt tôi. 

“Vào cái ngày em khoác lên mình hình dạng này, anh đã nói rằng em có thể ở lại ngôi nhà này.” 

Phải. Nếu đó là điều Mashiro muốn, tôi vui sướng lắm… và tôi đã bảo em như thế. 

“Vâng ạ. Nếu đúng thế thật, xin anh đừng lo nhé.” 

“Hở?” 

“Đừng lo mà, em sẽ không đi đâu đâu.” 

Em trao cho tôi một nụ cười gian tà và tinh quái, thay vì cái điệu cười với khóe miệng hơi nhếch lên như thường ngày. Ý nghĩa của những lời đó là em sẽ chiều hư tôi một thời gian dài sắp tới đây… Mà thực tế là…  

“Em có chắc không? Mashiro là…”

“Là gì cơ?”

“Chà, nếu em muốn anh làm gì, anh sẽ giúp em những gì anh có thể…”

“Em muốn nấu ăn và làm việc nhà. Nếu anh để em làm, em sẽ không cần bất cứ điều gì khác.” 

Em ấy nói theo một cách thực tế mà tôi chưa từng nghĩ tới. Tôi không thấy em đang cố trả ơn tôi nữa, nhưng tôi lại cảm giác em thực sự muốn làm vậy. 

Tôi là người đã không chuẩn bị sẵn sàng, và tôi cũng chẳng thể chấp nhận được sự khiêm tốn đến thẳng thắn của Mashiro. Đôi khi tôi vẫn e dè em, và tôi đã cố làm em vui lên, nhưng cuối cùng tôi chỉ có thể nghĩ trong đầu và tầm nhìn của tôi trở nên quá hạn hẹp. 

“Em sẽ chiều anh hết sảy vào ngày mai đấy ạ, nên xin hãy chuẩn bị tinh thần đi.”

“L-Làm ơn nhẹ nhàng với anh nhé.”

Mashiro, với khuôn mặt tự tin chưa từng có, tuyên chiến với tôi bằng cái kiểu ngông cuồng quá mức.  

Sau khi tôi ăn tối với Mashiro xong, chúng tôi ngồi xem TV cùng nhau. Chúng tôi không hẳn là muốn xem gì hôm nay, nhưng đã mở một vài chương trình tạp kỹ lên rồi thư giãn. 

“Anh có yêu cầu nào với bữa trưa ngày mai không ạ?”

“Anh đoán là gà rán đi ha.” 

“Trông anh rất thích món đó nhỉ… Chà, được thôi ạ.” 

Tôi thử đùa và đáp lại em ngay tắp lự, còn em thì có hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh chóng đồng ý. 

“Đùa thôi mà. Anh sẽ ăn mọi thứ Mashiro làm đó.” 

“Vậy mai chúng ta sẽ có món xúc xích bạch tuộc và thịt viên ngọt nha.” 

“Anh không phải trẻ con đâu đó… À không, nhưng chúng nghe có vẻ ngon đấy chứ.” 

“Thế là xong nhá.” 

Quả thực, giờ nghĩ lại thì, lúc tôi đi mua đồ tạp hóa, tôi đã nghĩ rằng cái ghi chú mua hàng của mình sẽ bao gồm thứ gì đó dạng vậy. Dường như từ đầu em đã suy nghĩ và chuẩn bị cho điều đó. Tôi tự hỏi em lấy đâu ra mấy kỹ năng nội trợ này nhỉ… 

“Nhân tiện thì anh có một phần quà cho Mashiro nè.” 

Xài cái từ “nội trợ” nhắc nhở tôi phải rời khỏi cái ghế và đi lấy nó. Mới hôm qua tôi nghĩ tới nó và bữa nay đi mua luôn, nhưng với những chuyện xảy ra trước đó, ngày hôm nay sẽ là thời điểm hoàn hảo để tặng em. 

Tôi lấy nó ra khỏi cái cặp ở phòng khách rồi quay lại ghế sofa. Nhưng không hiểu lý do vì sao, em đã đứng đó với khuôn mặt đầy vẻ trốn tránh rồi. 

“...Anh Satou.”

“Hở. C-có chuyện gì à?”

“Anh Satou, em nghĩ anh tùy tiện cho em nhiều thứ quá ạ.” 

“Không, anh không nghĩ vậy đâu…” 

“Đúng mà. Em không nghĩ anh biết về việc đó, anh Satou ạ, nhưng tiền bạc có giới hạn mà, đúng không anh?” 

Giờ thì tôi có đang tức giận không? Hay tôi chỉ bị đem ra làm trò cười?

“Dù thế nào đi nữa, anh không thể lãng phí tiền bạc được.” 

“Mua thứ gì đó cho bản thân mình thì sao lại là lãng phí chứ?”

“Điều đó… có thể đúng với anh Satou, nhưng…” 

“Nếu Mashiro muốn chiều anh, anh cũng sẽ làm giống vậy thôi. Đây này.” 

Nếu không hành động giờ luôn, tôi sẽ không thể nào thoát khỏi chuyện này mấy, vì vậy tôi ấn món quà về phía Mashiro. Sẽ buồn lắm nếu em ấy không thích nó, nhưng tôi tin rằng em ấy sẽ ổn với nó thôi, vì nó khá thiết thực kia mà. 

“Đây có phải… một cái tạp dề?” 

“Đúng thế. Nghĩ lại thì anh có cảm giác như em luôn nấu ăn trong khi mặc đồ của anh. Nhưng giờ anh đã mua cho em vài bộ rồi.” 

Trước kia tôi chưa từng nấu ăn bao giờ, nên tôi làm gì có tạp dề đâu, còn tôi thì không muốn quần áo mới của em bị vấy bẩn, nên đã đi mua một cái. Thiết kế này rất dễ thương, với một hình thêu mèo nho nhỏ trên nền vải màu gỗ ấm áp. 

“...Đáng yêu quá quá.” 

Dường như đến cả một Mashiro có chút khó tính cũng thích nó. Tôi tự hỏi liệu có phải là ý tưởng hay khi tặng cho một cô mèo vật có trang trí hình mèo hay không trong khi tự mình chọn và mua nó, nhưng ngạc nhiên là Mashiro vẫn nhạy cảm như một cô gái bình thường. 

“Em không thích sự thật rằng em là người duy nhất nhận được, nhưng cảm ơn anh ạ. Em sẽ giữ nó thật cẩn thận.” 

Đó chẳng phải quà bình thường đâu; đó là quà để cảm ơn Mashiro, người sẽ nấu cho chúng tôi ăn mỗi ngày. Từ giờ trở đi, hình ảnh cô nàng mèo mặc chiếc tạp dề mèo đứng trong nhà bếp sẽ luôn trong tâm trí tôi mỗi ngày. 

Gặm nhấm bao cảm xúc hạnh phúc lẫn vui sướng, tôi mường tượng về những viễn cảnh của tương lai. 

Bình luận (0)Facebook