Chương 03 - Tên cho mèo
Độ dài 1,947 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:22:09
Tay xách nách mang đầy những thứ đồ dùng cho mèo, tôi bước vào phòng và trông thấy cô mèo đang cuộn tròn ở phía góc phòng y như sáng này. Tôi không biết sao, nhưng dường như em ấy thích vị trí này.
Để đáp lại âm thanh tôi tạo ra khi trở về, em ấy chậm rãi ngẩng đầu lên và nhìn vào tôi. Đôi mắt của em ấy mang một vẻ nặng trĩu khó tả. Hình như tôi đã phá bĩnh giấc ngủ của em ấy. Tôi nói lời xin lỗi với cô mèo, rồi sau khi tôi nhìn em mèo mất một lúc, ẻm lại chìm vào giấc mộng.
Tôi tự hỏi liệu mình có thể kham nổi khi có một cô mèo nhà, nhưng tôi coi đó là một dấu hiệu tích cực khi sự thật rằng em ấy đang ngủ trước mặt tôi mà chẳng hề chú ý đến tôi có nghĩa là ẻm đã hạ thấp cảnh giác rồi.
Tôi đặt những chiếc túi nhựa trên hai tay xuống rồi bắt đầu lấy đồ bên trong ra. Sau đó, có lẽ vì cảm thấy phiền bởi tiếng loạt xoạt, mèo từ phía góc phòng đứng lên và tiến về phía tôi.
Rồi em ấy bắt đầu khều khều món đồ nằm xa tôi nhất. Khung cảnh này dễ thương đến mức tôi không thể không dành ra một lúc quan sát và khẽ cười khúc khích.
Sau khi tận hưởng cảnh ấy, tôi lấy hết những món đồ còn lại, cố gắng không làm cô mèo sợ, rồi bắt tay vào chuẩn bị bữa tối. Tôi nhớ ra là hôm nay tôi đã chuẩn bị thức ăn cho cô mèo... và rồi tôi nhớ ra điều gì đó.
Hẳn là sáng nay em ấy đã cảnh giác và đã không ăn thức ăn được tôi chuẩn bị cho tới khi tôi rời khỏi nhà. Dựa trên vẻ ngoài của em ấy khi tôi nhặt ẻm lên, em ấy chắc đã chưa được ăn trong một thời gian rồi, và tôi khá là lo lắng về em ấy.
Tôi nhìn một cách nhát gừng về phía cạnh bàn và thấy một chiếc đã đã bị liếm sạch bóng đến nỗi trắng y như lúc đầu.
Tôi không thể không cảm thấy an tâm. Tôi không biết liệu đó có hợp khẩu vị em ấy hay không, nhưng cho đến lúc này, em ấy dường như đã ăn hết. Tôi đặt chiếc đĩa trống vào trong bồn rửa rồi lấy một chiếc mới từ trên kệ.
Rồi tôi cắt phần sashimi đã mua từ siêu thị thành những miếng vừa ăn rồi đặt chúng vào đó. Sashimi là một trong những món ăn yêu thích của tôi, nhưng không phải lúc nào tôi cũng mua trừ khi có lý do cụ thể. Tình cờ thay, tôi đã mua cá hồi, loại sashimi tôi thích.
Hôm nay, tất nhiên rồi, tôi đã mua một hộp thức ăn đóng lon không phải cho tôi, mà là cho cô mèo. Tôi đã mua một vài loại thực phẩm cho cô mèo, bao gồm cả thức ăn cho mèo, trong trường hợp lon thức ăn không hợp khẩu vị của em ấy, nhưng tôi vẫn muốn ẻm thử món ăn tôi thích nhất cơ. Đúng như mong đợi, hay là để phòng hờ, tôi cũng đã mua một ít thức ăn cho mèo, gọi là món cám viên.
Sau khi cắt xong phần sashimi, tôi trở lại bàn để chuẩn bị những miếng sashimi còn lại, một vài món phụ khác, cơm cùng xúp cho bản thân. Cô mèo, dường như đã khều khều những món đồ cho cho mèo suốt lúc tôi chuẩn bị bữa tối, giữ một chút khoảng cách với tôi khi tôi quay lại kiểm tra em ấy.
Tôi nở nụ cười để trấn an ẻm rồi đặt chiếc đĩa nhỏ gồm cám viên vị cá và sashimi lên trên cạnh bàn cùng với bữa ăn của tôi, hệt như hồi sáng nay. Cô mèo nhìn tôi, ngửi tôi, rồi chậm rãi lại gần trong khi vẫn nhìn vào mặt tôi.
Em ấy tiến đến bên cạnh bàn và nhìn vào chiếc đĩa nhỏ, chiếc đuôi vẫy qua lại trong không khi khi ẻm quan sát. Cô mèo tiếp tục mất một lúc quan sát món sashimi rồi lại quay lên nhìn tôi. Bằng cách nào đó tôi đã cảm nhận rằng ẻm đang nói, "ăn được chứ?" Tôi không biết tại sao nó lại được tua lại trong đầu tôi bằng phương ngữ vùng Kansai nữa.
"Tất nhiên rồi. Tao đã mua cho mày mà."
Tôi bảo thế với cô mèo, thì thầm "Chúc ngon miệng" rồi bắt đầu ăn bữa tối. Tôi nghĩ nhìn em ấy quá nhiều có thể không phải là ý hay, nên tôi làm như không chú ý đến em ấy trong khi dùng bữa.
Nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn không thể chống lại sự thúc giục đó, nên tôi đã liếc sang để xem em ấy thế nào rồi, nhưng em ấy thực sự là đang ăn, dù cho chỉ là từng chút một. Thấy thế, tôi cảm thấy thật an tâm, rồi tôi cũng ăn một miếng sashimi. Đây là món mua từ siêu thị, nhưng nó đủ ngon để khiến hai má tôi giãn ra.
Tôi lại nhìn vào cô mèo để chắc chắn rằng em ấy vẫn ăn tốt, rồi cùng lúc đó nhìn vào điện thoại. Có lẽ vì gần đây tôi đã tìm kiếm mèo rất nhiều, trên màn hình của trang mạng xã hội tôi mở là một đống video và ảnh vể mèo.
Khi tôi cho phát một đoạn video mà vì lí do nào đó đã thu hút sự chú ý của tôi, tôi thấy một video rất hài hước về một chú mèo gặp rắc rối với con robot hút bụi. Trong khi tôi tiếp tục xem với suy nghĩ đó trong đầu, tôi nghe thấy người chủ trong video gọi tên của chú mèo.
Khi tôi đang xem, tôi chợt nhận ra rằng tôi đã quên mất một điều quan trọng. Tôi nhìn sang cô mèo, ẻm vẫn đang ăn với một chút vẻ vụng về.
Đúng vậy, tôi không biết tên của cô mèo này... cũng không có gì ngạc nhiên lắm. Tôi không có cách nào để biết được cả. Sẽ không khó để tìm xem em ấy đã được gọi như thế nào ở nhà cũ. Nhưng khi tôi bế em ấy lên, ẻm không hề có vòng cổ hay thẻ tên trên người.
"Này, tên của mày..."
Cảm thấy có lỗi vì làm gián đoạn bữa ăn của em ấy, tôi cố nói chuyện với cô mèo. Tuy vậy tôi không thể tìm đúng từ để nói và kẹt lại ở đấy. Khi tôi không thể nói được gì, cô mèo ngưng ăn và nhìn tôi như kiểu không biết chuyện gì đang xảy ra.
Khuôn mặt của em ấy, vốn đã bình tĩnh hơn đôi chút khi ẻm đang ăn, trở nên có chút gì đó u ám và cau có. Tôi không biết liệu đó là do bữa ăn của ẻm bị xen ngang hay vì một lý do nào khác nữa.
"Tao nên gọi mày như nào đây?"
Tôi đổi câu hỏi của mình. Nếu cô mèo đã được chủ cũ đặt cho một cái tên, không thể chắc rằng em ấy sẽ thích cái tên đó. Ít ra thì, nếu tôi là cô mèo, tôi sẽ không muốn nhớ lại cái tên được đặt bởi lại người đó đâu.
Tất nhiên là tôi không tin là việc ẻm bị bỏ rơi này đơn thuần là lỗi của người chủ cũ. Có khả năng cao là có một vài lý do cho việc đó. Có lẽ cô mèo là nguyên do chăng.
Nếu bạn hỏi tôi thế này có nghĩa là gì, tôi sẽ nói cho bạn, tôi muốn đặt cho em ấy một cái tên có thể giúp em ấy vượt qua và tiến về phía trước.
"Nếu mày không phiền, liệu tao có thể đặt tên mới cho mày không?"
Rồi tôi chạm mắt với cô mèo trong một lúc. Trước ánh nhìn nghiêm túc của tôi, cô mèo phóng cho tôi cùng một ánh nhìn lịch sự đó.
"...Meow."
Đó là những gì cô mèo đã nói. Hiển nhiên là tôi không biết liệu đó có phải là câu trả lời cho những gì tôi vừa nói hay không. Tuy vậy, tôi có thể thấy được một ý định rõ ràng trong đôi mắt cô mèo.
Giờ thì vấn đề là cái tên. Tôi chưa nghĩ ra cái nào cả. Có thể hơi trễ rồi, nhưng đây là một con mèo cái. Tôi muốn đặt cho em ấy một cái tên thật đẹp tương xứng với khuôn mặt và bộ lông xinh đẹp của em ấy. Đó là những gì tôi đã nghĩ.
Nhưng tất nhiên là mấy thứ như thế sẽ không đột nhiên mà xuất hiện được, và trước cả khi tôi biết được, cô mèo đã ăn xong và đã trở về chỗ góc phòng. Tôi không biết là do ẻm cảnh giác với tôi hay là ẻm cảm thấy thoải mái ở chỗ đó nữa, nhưng tôi cảm thấy có lỗi vì để em ấy phải ở trong góc phòng.
Dù cho tôi có bật máy sưởi lên, vào buổi sáng vẫn sẽ lạnh lắm. Với suy nghĩ đó trong đầu, tôi chậm rãi lại gần cô mèo để không làm phiền em ấy rồi di chuyển cái gối hình mèo cùng máy sưởi điện lại gần ẻm.
Tôi đã hoàn toàn bị kẹt lại trong suy nghĩ của chính mình, nhưng tại những lúc thế này, ngồi mãi ở đó mà bận tâm hoài thì thật là vô nghĩa. Tôi hoàn thành phần còn lại của bữa ăn và ngâm mình thật lâu trong bồn tắm khi nghĩ tên cho em ấy.
Đầu tiên, tôi đã nghĩ mình sẽ nảy ra một vài cái tên để chọn, nhưng đến cả chúng cũng khó mà có thể nghĩ ra được. Cuối cùng thì tôi đã nghĩ về nó mất nửa tiếng rồi nhưng vẫn chưa ra được cái nào ưng ý cả.
Tôi rời khỏi nhà tắm lòng đầy trắc trở và trở lại phòng khách. Khi tôi nhìn về chỗ của cô mèo, tôi thấy rằng em ấy đang dùng cái gối hình mèo mà tôi đã để ở đó.
Tôi ngồi xuống cách em ấy một khoảng. Cô mèo đã nhận ra sự hiện diện của tôi và mở mắt ra nhìn tôi. Rồi sau khi nhìn thẳng vào mắt tôi, ẻm lại nhanh chóng nhắm mặt lại.
Khuôn mặt cân đối, cơ thể thon gọn, cùng một bộ lông trắng sáng tuyệt đẹp...
"Mashiro..."
Tôi nhận ra bản thân vừa thốt ra một cái tên. Ngay khi cái tên chạm đến tai ẻm, hai tai của cô mèo giật giật. Rồi em ấy lại mở mắt ra mà nhìn tôi.
"Mashiro... Có chút hơi tầm thường nhỉ, mày có nghĩ vậy không?"
Tôi nuốt trôi những cảm giác lẫn lộn giữa sự mong đợi cùng sự lo lắng và nói với em ấy. Để đáp lại, cô mèo kêu meo mỗi một tiếng "meow" mà không rời mắt khỏi tôi.
"Mày thích nó chứ?"
"Meoowww."
Em ấy đáp lại câu hỏi thứ hai của tôi cũng bằng tiếng kêu dễ thương đó. Dường như em ấy thích cái tên mà tôi đã đột ngột thốt ra.
"Vậy thì, rất vui được gặp mày, Mashiro."
Vào cái ngày mà ánh trăng lưỡi liềm cùng những vì sao soi sáng màn đêm. Một bước tiến rất nhỏ thôi. Chỉ một bước tiến rõ ràng. Khoảng cách giữa tôi và cô mèo... Mashiro, đã trở nên gần hơn.