Chương 07 - Trốn và tìm
Độ dài 1,015 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:22:21
Buổi sáng, tôi tỉnh dậy với một cảm giác uể oải kì lạ. Toàn bộ cơ thể tôi thật nặng nề, nó khác với thường ngày quá. Khi tôi mở mắt ra, tôi nhận thấy rằng khung cảnh xung quanh mình cũng khác nữa.
Chỉ khi tâm trí tôi tỉnh táo hoàn toàn thì cuối cùng tôi cũng nhớ ra. Nơi tôi đang nằm không phải là trên giường, mà là một cái sofa rẻ tiền.
"Ah-Owow..."
Khi tôi nâng tay lên để duỗi thẳng lưng lại, vai và hông tôi kêu lên những tiếng rắc liên tục. Hồi tôi còn là học sinh, dù cho tôi có ngủ ở đâu đi nữa, tôi luôn có một vài thói quen khi ngủ thú vị mà bản thân thấy thích nhất, nhưng tôi đã thành người trưởng thành được ba năm rồi. Ở nơi làm, tôi là lính mới nhất trong các lính mới, thế mà cơ thể tôi đã lão hóa kha khá rồi.
Thật xấu hổ khi tôi chẳng thể làm gì được cả. Tôi đứng dậy rồi bắt tay vào chuẩn bị cho buổi sáng và ôm lấy cái hông đang điên cuồng gào thét. Trong khi rửa mặt và thay đồ, tôi nhìn ra xung quanh. Tôi tự hỏi Mashiro, vốn đang nằm ngủ rất ngon trên giường tối qua, ở đâu rồi.
Tôi loạng choạng rảo bước quanh phòng, nhưng lại không thể tìm thấy em ấy trên nền nhà. Em ấy không ở chỗ góc phòng như mọi khi, cũng không có ở dưới gầm bàn hay sau TV.
Tôi không thể không nghĩ tới điều ấy vì nó gợi lại những kí ức của trò chơi trốn tìm khi tôi còn nhỏ, nhưng tôi chẳng còn mấy thời gian rảnh trước khi tới giờ làm nữa. Tôi quyết định sẽ bỏ qua việc đi tìm Mashiro và đi ăn sáng. Như thường lệ, tôi dùng cacao và bánh mì nướng trong khi xem bản tin buổi sáng trên TV.
Tôi chợt nhận ra và nhìn vào chiếc bàn. Ở đó là đĩa thức ăn cho Mashiro. Phần thức ăn tôi để đó tối qua đã được ăn hết. Tôi đoán đây là lí do khiến cho mèo là loài đi ăn đêm. Dường như em ấy đã ăn hết khi mà tôi đang ngủ.
Cảm thấy một chút yên tâm, tôi cho thức ăn lên chiếc đĩa. Vì tôi không có ở nhà vào giờ nghỉ trưa, tôi đã thêm cả phần đủ cho bữa trưa và bữa nhẹ vào trong đĩa.
Thức ăn cho Mashiro đã xong và TV đã được bật. Những gì cần làm bây giờ là đem cất đĩa đi và đi làm. Dù vậy tôi đã phải chơi trốn tìm với Mashiro trước khi rời đi.
Tôi nhanh chóng rửa đĩa và kiểm tra đồng hồ để thấy rằng còn mười phút nữa trước giờ tôi đi. Trốn tìm là trò tôi đã thành thục từ khi còn nhỏ, và trong mười phút tôi vẫn có thể đi tìm được trong căn phòng nhỏ bé này.
Với một cảm giác phấn khởi khó tả trong tâm, tôi bắt đầu đi tìm khắp căn phòng. Tùy vậy, dù đã đi tìm khắp nơi, kể cả trong tủ áo và đằng sau đồ nội thất, tôi chẳng thể tìm được Mashiro.
Còn một nơi khác tôi chưa kiểm tra là duới gầm giường. Đó là nơi duy nhất còn lại. Tôi biết khả năng là rất cao, nhưng tôi không muốn kéo căng cái lưng của mình nên tôi bỏ qua nó. Nhưng vì quá nôn nao mà tôi đã cúi xuống để ngó thử.
"Nyaaah..."
Ở dưới đó là Mashiro đang kêu đầy dễ thương trong bóng tối.
"Mày đang làm gì dưới đó vậy Mashiro?"
Tôi hỏi em ấy như vậy, nhưng em ấy vẫn nhìn chằm chằm vào tôi mà không trả lời. Dường như em ấy không định sẽ chui ra ngay đâu, nên tôi nói với Mashiro khi em ấy vẫn giữ nguyên tư thế đó.
"Đêm qua mày ngủ ngon chứ?"
Đôi tai của Mashiro dựng lên khi tôi nói thế. Tôi không thể không cười trước phản ứng của em ấy, như thể em ấy vừa bị chọc trúng tim đen vậy.
"Nhờ có mày mà cái hông của tao đang than khóc đấy biết không?"
Tôi đùa như vậy, rồi đưa đầu ngón tay lại gần mặt của Mashiro tôi ấn mạnh vào chóp mũi của em. Đôi mắt của Mashiro chớp chớp, rồi ẻm để tôi thoải mái làm vậy.
"Ôi trời, cái ghế đang than thở vì đã bị Mashiro bỏ rơi kìa."
Tôi cuốn theo bầu tâm trạng này rồi cười với Mashiro, ẻm không hề phản kháng khi tôi tiếp tục chọc chọc em ấy. Khi thỏa mãn rồi, tôi khẽ vuốt ve trán của Mashiro bằng mấy đầu ngón tay rồi đứng lên.
"Được rồi, tao đi làm đây. Tao đã để lại thức ăn cho mày rồi đó."
Sau khi nói thế, tôi ra khỏi phòng và đi xỏ giày ở chỗ cửa ra vào. Tôi kiểm tra đồng hồ đeo tay lần nữa và lúc chuẩn bị đứng lên thì cảm thấy có gì đó sau lưng. Tôi tự hỏi đó là gì và khi quay lại thì thấy Mashiro đang đứng đó.
"S-Sao thế?"
Điều này chưa từng xảy ra trước đây, nên tôi hết sức ngạc nhiên. Tôi thắc mắc liệu Mashiro đã mở lòng với tôi và đang đi tiễn tôi chăng, nhưng tôi không nghĩ mối quan hệ giữa cả hai đã tiến triển tới mức đó.
Tôi đợi một lúc, nhưng Mashiro chỉ ngồi đó và không nhìn tôi. Trông như thể em ấy có gì đó muốn nói, nhưng lại không lên tiếng vậy.
Đồng hồ đã chỉ chính xác đến thời điểm tôi thường lên đường. Tôi không biết thực sự Mashiro đang muốn nói gì với tôi nữa, nhưng tôi không thể đi muộn làm được.
"Được rồi, thế tao đi vậy."
Tôi quay lại rồi mở cửa chính ra, lòng có chút tiếc nuối. Khi cánh cửa đóng lại, tôi bắt gặp thoáng qua khuôn mặt có một chút buồn của Mashiro.