Chương 02 - Báo cáo và quyết định
Độ dài 2,078 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:22:08
Ánh sáng len lói qua rèm cửa phủ lên mí mắt tôi, và tôi chậm rãi mở mắt ra. Là một buổi sáng bình thường. Nhưng hôm nay - kể từ hôm nay, buổi sáng ấy có đôi chút khác biệt.
Tôi đứng dậy khỏi giường và kéo ra kèm cửa ra. Ở giữa căn phòng sáng bừng lên bởi ánh mặt trời buổi sớm là một cô mèo đang cuộn tròn lại như trái banh.
"Chào buổi sáng."
Khi tôi gọi cô mèo, hai tai em ấy giật giật. Rồi em cử động cơ thể vốn đã bất động từ tối tối qua mà ngẩng mặt lên nhìn tôi.
Cơ thể em ấy được bao phủ bởi một lớp lông trắng, khi chạm vào dễ chịu đến nỗi tôi suýt nữa là nghiện vuốt ve nó. Hay đúng hơn, tôi chạm vào rồi còn đâu.
Tuy vậy, sự thật rằng tôi vuốt ve ai đó mới gặp mặt hôm qua quả là không dễ chịu chút nào, và em ấy đã phóng cho tôi mấy tiếng gầm gừ nho nhỏ cùng một ánh nhìn ủ rũ. Tôi rụt tay lại và nói "Xin lỗi nhé", và ngay lập tức chuẩn bị cho buổi sáng.
Tôi thay đồ, rửa mặt để đỡ buồn ngủ rồi lên phòng khách để dùng một bữa sáng nhẹ. Thực đơn hôm nay là cacao nóng cùng một miếng bánh mì nướng. Đây là bữa sáng thường ngày của tôi.
Khi tôi cắn vào miếng bánh, tôi nhìn qua góc phòng và thấy cô mèo cuộn tròn ở đó mà nhìn chằm chằm vào tôi. Hôm qua em ấy đã rất yếu đến nỗi kể cả khi tôi lại gần và vuốt ve, em ấy chỉ kêu meo rất nhỏ, nhưng giờ em dường như không thể không khỏi cảnh giác.
Đầu tiên tôi nghĩ mùi thơm ngon lành từ chiếc bánh mì tôi đang ăn đã làm phiền em ấy, nhưng bằng cách nào đó tôi đã nghĩ có thứ gì đó khác trong đôi mắt em. Cái cách em nhìn vào tôi, cứ như thể đang xin tôi vậy...
"Ah."
Sau cùng thì tôi mới nhận ra rằng mình đã quên mất điều quan trọng nhất. Hình như em ấy không chỉ tò mò mà còn đang phàn nàn về cơn đói nữa.
Tôi chạy nhanh vào trong bếp và lướt qua những kệ tủ và tủ lạnh. Tôi tìm thấy lọ thức ăn đóng hộp tôi đã mua trên đường về hôm qua rồi. Tôi nhanh chóng mở nắp và đặt nó phía trước cô mèo. Tôi đã kiểm tra trên điện thoại để xem mình không nên cho mèo ăn những gì, nhưng đó dường như không phải là vấn đề.
Tuy vậy, em ấy vẫn cảnh giác và không ăn quá nhiều. Tôi đã cố di chuyển ra xa khỏi em ấy một chút để xem liệu em ấy có bận tâm về sự hiện diện của tôi không, nhưng em ấy vẫn chỉ ngửi và ngửi. Tôi tự hỏi nguyên nhân là gì, nhưng trước khi tôi biết được, đã sắp đến giờ chuyến tàu của tôi chạy mất rồi. Tôi ăn vội cho xong bữa sáng rồi rửa đĩa trong khi để mắt tới cô mèo.
Tôi thực sự muốn để mắt tới em ấy vì tôi lo lắng về em, nhưng tôi không thể nghỉ làm một hôm được. Không phải công ty tôi là một doanh nghiệp đen và tôi nghĩ đó là một môi trường tốt, nhưng là một người lớn có công ăn việc làm, tôi không thể cứ thế mà đột ngột nghỉ được.
"Nếu mày không thích thì không cần ăn đâu."
Tôi nói lời cuối với em ấy rồi bước ra khỏi cửa, đè nén lại mong muốn được ở nhà.
Tôi đến văn phòng vừa kịp giờ và bắt tay ngay vào việc. Đúng như mong đợi, tôi vẫn bận tâm về cô mèo ấy.
Kể cả khi tôi tìm kiếm những thông tin cần thiết trên mạng, tôi lỡ mở một quảng cáo có mèo, và tôi đã không thể tập trung hoàn toàn được. Rõ ràng là thời gian đang trôi chậm hơn thường ngày, và đã đến giờ nghỉ trưa. Như mọi khi, tôi ăn trưa với đồng nghiệp là Sakakibara. Không giống như tên độc thân là tôi đây, Sakakibara đang hạnh phúc trong khi thưởng thức hộp cơm trưa nhà làm mà bạn gái nó, người nó đã quen từ khi học cao trung, làm cho.
"Satou này, mày có nhìn như thế thì tao cũng không cho đâu, hiểu chứ?"
"Tao thèm vào."
Tôi nói với Sakakibara, người đang giấu hộp cơm trưa dưới cánh tay như thể đang bảo vệ nó, sau đó tôi lấy ra hộp cơ đã mua từ cửa hàng tiện lợi ra rồi tách đôi đũa trong sự tuyệt vọng. Đường tách trở nên lệch đi, và giờ đôi đũa của tôi trông khá kỳ quặc.
"Nếu mày ghen tị đến thế thì ít nhất tao có thể giới thiệu mày cho bạn của Ayano mà."
"Thôi thôi, dẹp đi. Tao không cần cái kiểu giúp như thế."
"Thôi nào. Mày nên bỏ đi lòng tự trọng của mày đi chứ."
"Im đi!"
Tôi bơ đẹp mấy lời đau lòng đến nỗi xoáy thẳng vào tâm can của thằng Sakakibara rồi đưa miếng gà chiên vào miệng. Đúng vậy, bữa trưa có đồ chiên lúc nào cũng ngon. Nhân tiện thì, cái người tên Ayano mà Sakakibara nhắc tới, dĩ nhiên là tên bạn gái của nó. Tôi đã gặp và nói chuyện với cô ta một vài lần, và so với một Sakakibara lịch sự thì cô ta dường như là một con nhóc có chút hư hỏng.
Cô ta luôn dính lấy Sakakibara bằng cách này cách khác, và khi tôi ra ngoài với nó, luôn có khả năng là cô ta sẽ đi theo. Cô ta không phải là người xấu mà khá tử tế ấy chứ, nhưng đôi khi cô ta nhìn tôi như kiểu tôi là kẻ trộm mèo vậy, và tôi không muốn thế.
Tôi cũng đã từng có một cô bạn gái. Khi tôi còn học cao trung, tôi đã hẹn hò với một người bạn gái trong một khoảng thời gian. Sau khi tôi vào học trường nghề, chúng tôi có ít cơ hội hơn để gặp nhau, và trước cả khi tôi kịp biết, mối quan hệ ấy cứ thế mà tiêu tan.
Kể từ lúc ấy, tôi đã sống một cuộc đời với chỉ một việc làm duy nhất, không đi gặp ai cả từ khi tôi vào làm ở công ty. Dù tôi ghen tị với tên có bạn gái là Sakakibara, tôi đã không thể sa vào lưới tình với ai cả. Sao cùng thì, đã ba năm kể từ khi tôi gia nhập công ty.
"Ồ, nhân tiện thì Sakakibara này, tao có một vài thứ muốn báo cáo."
"Ể? Có phải là mày thấy tao hấp dẫn không? Tao xin lỗi nhé!"
Tôi véo má Sakakibara để khiến nó câm miệng trong khi nó vẫn nói bằng cái thái độ lồi lõm ấy. Nó thường xuyên là một tên bình tĩnh và vô hại, nhưng khi nó bị kích động như thế này, nó khiến tôi khó chịu lắm.
"Thế, mày muốn báo cáo cái gì?"
Sau một lúc vần vò má của nó. tôi thả nó ra. Nó liền xoa xoa đôi má đã đỏ lên của mình rồi hỏi lại tôi.
"Điều này thật sự là đột ngột. Tao đã có một con mèo."
"Hô, thật sự đột ngột à... Ý mày là mày đã tìm thấy một con mèo à?"
"Đúng vậy, hôm qua trên đường về nhà. Đó là một con mèo bị bỏ rơi trong hộp giấy tại một con hẻm."
"...Hmm, nghe giống Satou thật đấy."
"Ý mày là sao?"
"Nếu mày mà có những phẩm chất như thế, tao chắc chắn mày sẽ có bạn gái ngay đấy."
"Vẫn còn nói à?"
Khi tôi đưa tay lên để nhéo má Sakakibara tiếp, nó ngay lập lúc xin lỗi nên tôi tha cho nó.
Trong mấy cái bộ manga cho nam thanh thiếu niên ngày nay là gì có kiểu chuyện tình nào bắt nguồn từ việc nhặt về một chú mèo bị bỏ rơi chứ.
"Nhân tiện thì hôm qua trời khá lạnh đó, con mèo không sao chứ?"
"Em ấy khá là yếu, nhưng sáng nay đã trông đỡ hơn rồi."
Điều duy nhất khiến tôi bận lòng là em ấy vẫn chưa ăn gì sáng nay, nhưng ngoài chuyện đó ra dường như em ấy vẫn ổn. Mình nên mua gì đó trông ngon ngon cho em ấy ăn trên đường về nhà thôi.
"Nhưng sẽ ổn chứ? Tao không nghĩ việc nuôi thú cưng là dễ dàng đâu."
"Tao cũng biết mà. Đang đi tìm hiểu đây."
"Ayano cũng nuôi một con mèo ở nhà đấy, tao có nên hỏi cô ấy về chuyện đó không?"
"Nếu tao cần gì thì tao sẽ báo cho mày. Cảm ơn nhé."
Sau cùng thì, tôi cảm ơn Sakakibara vì đã trở nên thật đáng tin cậy và ném một miếng gà chiên chưa ăn tới vào hộp cơm của nó. Tôi đang nghĩ về việc mình nên mua gì trên đường về, bơ đi thằng Sakakibara người đang có một biểu cảm phức tạp trên khuôn mặt khi thấy đồ chiên từ cửa hàng tiện lợi nằm trên món cơm trưa nhà làm của cô bạn gái yêu dấu của nó.
Tôi dừng chân tại một siêu thị và quầy thuốc, những nơi tôi ít khi lui tới, để mua sắm một chút rồi về nhà. Ở siêu thị, tôi đã mua vài món ăn kèm và món sashimi yêu thích cho bữa ăn tôi nay. Ở quầy thuốc thì tôi mua một vài món đồ cần thiết cho cô mèo của tôi. Tất nhiên là sẽ không có chuyện tôi biết mình sẽ cần gì, nên tôi cứ cắm mặt vào điện thoại trong lúc mua sắm suốt thôi.
"Ara. Cậu Satou đấy à. Chào mừng trở về."
"Ah, chị chủ nhà. Tôi về rồi đây."
Đang khi tôi chuẩn bị đi ngang khu vực đỗ xe để về phòng, chị chủ nhà vốn đang dọn dẹp bên ngoài lại gần tôi. Chị ấy sau đó đảo mắt khi trông thấy một đống túi đồ lớn được xách hai bên tay tôi.
"Chà, hôm nay cậu mua nhiều đồ nhỉ."
"Tôi đang gặp phải một vài chuyện ấy mà... Oh, đúng rồi. Tôi muốn nói chuyện với chị chủ nhà đây."
Tôi đã dự tính là sẽ nói chuyện đó cho chị chủ nhà vào sáng nay, nhưng tôi đã bận bịu với cô mèo đến mức quên đó. Thế là tôi nói chuyện với chị chủ về việc nuôi thú cưng. Tôi cũng xin lỗi vì hôm qua và hôm nay đã đem mèo vào trong căn hộ mà không xin phép, nhưng chị chủ chỉ cười và tha lỗi cho tôi.
"Thực ra là cũng có vài yêu cầu và mấy thứ khác nữa, nhưng tôi tin cậu, Satou à, nên được thôi."
"Chị chắc chứ?"
"Ừm, được mà. Nếu cậu có vấn đề gì thì hãy tham khảo ý kiến tôi ngay nhé. Đến cả một bà cô già cũng biết đôi chút về mèo đó."
"Cảm ơn chị nhiều lắm."
Tôi cúi đầu rồi thể hiện ra sự biết ơn. Tôi đã quen với chị chủ nhà kể từ khi tôi vào làm ở công ty ba năm trước, và chị ấy đã là người giúp đỡ cho tôi nhiều nhất suốt những năm qua. Cảm thấy ấm áp bởi lòng tốt của chị chủ, tôi chúc chị ấy ngủ ngon rồi đi về phòng.
Nói thật thì, đằng sau cái cảm giác của công lý mà tôi cảm nhận được khi đem cô mèo về vẫn còn một mối lo ẩn giấu khác, thứ hẳn đã hiện lên trên khuôn mặt tôi. Dù vậy Sakakibara và chị chủ nhà vẫn luôn lo lắng quan tâm đến tôi. Không có gì phải lo lắng nữa rồi.
Bên cạnh đó, sẽ không tốt cho cô mèo nếu tôi lo lắng. Tôi tin rằng giống như trẻ con thường nhạy cảm với cảm xúc của cha mẹ, động vật cũng có thể cảm nhận được điều đó.
Vậy thì hãy đối xử với loài mèo bằng sự tự tin và tình yêu thương nào. Đây chắc chắn là điều quan trọng nhất rồi."
"Tao về rồi đây~"
Thế là tôi mở cửa phòng mình ra và thông báo sự trở về của tôi bằng giọng lớn hơn mọi ngày.