Phần kết
Độ dài 4,282 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:59
Hiyuu, hiyuu, tiếng phì phò vang lên. Nó ở rất gần đây, và tôi có thể nghe thấy nó mỗi khi lồng ngực mình phập phồng; nhờ vậy mà tôi biết nó không phải là tiếng gió rít, mà là âm thanh phát ra từ chính bản thân mình.
Trên đường đi đến nhà Ellen.
Con mèo đen đã kể cho tôi rất nhiều điều mà tôi không bao giờ muốn nghe.
Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc và lời nói của con mèo đen làm tôi ngất lịm, tôi đã tỉnh dậy bên trên một sàn nhà lạnh cóng.
Phía trước tối đen như mực. Tôi không nhìn thấy được gì hết.
Tôi chỉ nghe thấy tiếng thở loạn nhịp của bản thân.
Tôi không cảm nhận được gì ở bên dưới đùi mình, và tôi chợt nhớ ra rằng mình đã không còn đôi chân nữa.
Sâu trong tai, tôi nghe được giọng nói của con mèo đen ban nãy, và tiếng cười đùa “của mình.”
“Của mình” ư?
Đúng rồi.
Tôi nghe thấy tiếng cười đùa của mình. Tôi nghe thấy rõ tiếng cười của thân thể mình, và tiếng chân nó bước ra khỏi phòng, chạy xuống hành lang ngoài kia.
Tôi là Viola. Một cô bé mười ba tuổi đầu.
Tôi sống trong một làng quê nông thôn với người cha làm nghề thợ săn.
Nhưng bây giờ, thân thể của tôi là Ellen.
Một phù thuỷ tật nguyền mà đã sống lâu hơn lẽ thường.
—Và tôi đang ở trong tình thế này sau khi hoán đổi thân thể với em ấy.
Ký ức của Ellen, mọi thứ mà Ellen từng nhìn thấy, đều nằm trong thân thể của em ấy.
Em ấy đã nổi hứng sử dụng phép thuật của mình để viết một quyển nhật ký.
Về cuộc sống của em trong khu ổ chuột. Về những năm tháng liệt giường. Về cha mẹ mà đã không yêu thương em. Về nơi hang cùng ngõ hẻm em đã chạy vào sau khi giết chết bọn họ. Về cuộc gặp gỡ với ác quỷ, và căn nhà mình được đưa đến. Về những năm tháng trở thành phù thuỷ.
Tất cả mọi thứ đều được viết trong quyển nhật ký, đến cả thời điểm em nhận được phép thuật để chữa khỏi bệnh, tìm ra tôi, và hoán đổi thân thể với tôi.
Vào thời điểm đó.
Tôi đã ghé thăm với một giỏ hoa trên tay, và bắt gặp Ellen đang khò khè khó thở.
Băng bó quấn quanh hai bên mắt em ấy.
Tôi thả chiếc giỏ xuống và chạy đến bên em.
Tôi nắm lấy tay em, và lắng nghe thật rõ đôi môi nhỏ nhắn của em khẽ phát ra từng chữ một.
Bây giờ nhìn lại, tôi không nhớ chúng tôi đã tâm sự gì với nhau vào giây phút đó. Tôi không nhớ nổi nữa.
Sau một hai câu…
Ellen đã nói rằng em ấy sử dụng được phép thuật.
Và mong rằng tôi có thể cho em ấy mượn thân thể của mình, chỉ trong một ngày thôi.
Tôi cảm thấy em ấy thật đáng thương, nên đã đồng ý cho mượn thân thể.
—Vậy mà.
Ellen đã chạy đi, bỏ mặc tôi lại một mình.
Em ấy đã cho tôi uống một thứ thuốc đốt cháy cổ họng tôi, và nói rằng sẽ mượn thân thể tôi mãi mãi.
Sự phản bội của em ấy vang vọng trong tai tôi.
Tiếng cười của em ấy như đâm xuyên vào ngực tôi, như đang moi ra phần thịt trong con tim tôi.
Cơ thể tôi nóng như lửa đốt. Tôi rầu rĩ và không ngừng khóc nức nở.
Tôi cứ tưởng em ấy là bạn mình.
Tại sao vậy?
—Tại sao ư?
Giọng con mèo đen vang lên.
—Vẫn còn ngoan cố nói thế sao?
—Bản thân mình biết rõ mà nhỉ?
Có phải giọng con mèo đen không?
Không phải.
Ngay khi tôi nhận ra đó không phải là giọng của con mèo, cổ họng tôi bỗng nhiên đau như cắt, ho sù sụ.
Cảm giác như một thứ gì đó sắc bén đã đâm vào đó và đang bắt đầu xoay vòng.
—Hãy nói sự thật đi, bằng không tiếp tục chịu đau.
Cơ thể của tôi như đang bị tra tấn.
Tôi dùng hết sức lực của mình để siết chặt cổ, xoa xoa đầu vào sàn nhà và chịu đau trong tuyệt vọng.
Dù đang đổ mồ hôi đầy mình, một phần trong tâm trí tôi lại rất điềm tĩnh. Đâu đó bên trong tiềm thức mập mờ của tôi, tôi đã nhận ra, và bỗng chợt cất tiếng rên.
Tôi biết.
Tôi biết bên trong thân thể em ấy rất đau.
Nhưng nếu một cô bé nhỏ tuổi hơn tôi có thể chịu đựng được, thì tôi nghĩ nó cũng không đến nỗi nào. Tôi tưởng rằng bản thân mình cũng có thể chịu được cơn đau.
Nếu như tôi bị cướp thân thể thì sao?
Nếu như sau đó em ấy không chịu trả lại thân thể cho tôi thì sao?
Những suy nghĩ đó còn không đến được tâm tôi.
Bởi vì tôi thấy xấu hổ mỗi khi hình dung những tình huống tồi tệ đó.
Nhưng mà, xấu hổ vì điều gì cơ chứ?
Xấu hổ vì trước giờ tôi luôn tin tưởng vào Ellen?
Xấu hổ vì cái xã hội này lúc nào cũng bảo chúng tôi phải sống thật tốt?
Lòng tôi đã thực sự nghĩ gì chứ?
Chẳng phải tôi đã ghét nó lắm à?
—Chẳng phải tôi đã ghét bị đặt vào thân thể của người đang hấp hối à?
A.
Phải rồi.
Tôi đã hoán đổi thân thể với em ấy.
Nhưng không phải bởi vì tôi thấy em ấy đáng thương.
Mà là bởi vì tôi muốn làm người tốt bụng.
Là bởi vì tôi không muốn nghi ngờ em ấy.
Là bởi vì tôi không muốn thừa nhận rằng “giá mà chị có thể thế chỗ cho em” chỉ là một lời dối trá.
Tôi sợ.
Tại thời điểm đó. Bên trong căn phòng đó. Tôi sợ mùi vị của cái chết bốc lên từ thân thể em ấy.
Chân tôi run rẩy, chỉ muốn bỏ chạy.
Tay tôi muốn đẩy em ấy đi.
Tuy nhiên, có một thứ khác còn đáng sợ hơn.
Đó là vẻ mặt tuyệt vọng của em ấy nếu như tôi từ chối.
Vẻ mặt ấy chắc chắn sẽ hoá thành một lưỡi dao máu lạnh, chặt chém con tim tôi thành từng mảnh.
Tôi đã đáp ứng nguyện vọng của em.
Bởi vì tôi muốn em được trải nghiệm sự tự do, dù rằng chỉ trong một ngày. Trong khoảng thời gian đó, tôi sẽ gánh chịu nỗi đau của em. Đó cũng là lẽ đương nhiên.
Bởi vì tôi yêu em. Bởi vì tôi thấy thương em.
Bởi vì tôi đã mỉm cười để cho thấy mình sẽ không bao giờ nghi ngờ em.
Đó là những cảm xúc chân thành của tôi dành cho em, nên tôi đã quyết định cho em mượn thân thể mình.
Nhưng tất cả đều là dối trá.
Tôi đã giả vờ tin tưởng người bạn ngọt ngào kia để lừa dối con tim mình.
—Nếu thân thể này quan trọng đến thế thì chị đừng nên cho đi nó dễ dàng như vậy.
Lời của em vọng lại trong tôi.
Em muốn được yêu thương.
Tôi chẳng phải cũng như vậy sao?
Tôi muốn được yêu thương.
Tôi muốn được làm người bạn tốt bụng của em cho đến giây phút cuối cùng. Người bạn duy nhất mà em có thể tin cậy. Tôi muốn yêu em, người mà đã nói tiếng yêu với tôi. Tôi không muốn phản bội niềm tin của em dành cho tôi. Kể cả khi tôi có phải từ bỏ thân thể mình.
Lẽ ra tôi không nên nói dối.
Lẽ ra tôi nên tin vào tấm lòng gào hét trong tôi, kêu tôi phải từ chối.
Nó kêu tôi hãy tin vào cha mình, cha đã nói là không biết cô bé nào tên Ellen.
—Ngươi đã chẳng thể quay lại nữa rồi.
Lời của con mèo đen vọng lại trong tôi.
Trong trí nhớ tôi, cơ thể của con mèo đen đã được thay thế bởi hình ảnh của bản thân tôi.
Tôi cứ ngỡ con mèo đã nói lên những điều mà tôi không bao giờ muốn nghe, nhưng thực chất chúng đều là tiếng lòng của tôi.
—“Em muốn mượn cơ thể của chị… chỉ một ngày thôi.”
Em ấy cầu xin tôi với nước mắt chực trào nơi khoé mắt.
Tôi nắm lấy bàn tay khẽ run rẩy của em.
Vào lúc đó, linh hồn tôi đã bị đem ra xét xử.
Và tôi đã thua cuộc.
Không biết tự bao giờ, cơn đau rát trong cổ họng tôi đã dần biến mất.
Thay vào đó, một thứ gì đó âm ấm đã tuôn ra từ sâu trong khoé mắt tôi. Dù không nhìn thấy được nhưng tôi vẫn có cảm giác nó mang màu đỏ.
Không hiểu sao tôi lại cảm thấy yên lòng khi nghĩ đó là những giọt nước mắt của mình.
Ellen biết rõ tôi sẽ làm vậy.
Em ấy đã biết kể từ khi nhìn thấy tôi ở trong khu rừng, ngay cả trước khi chúng tôi gặp mặt.
Biết rằng tôi nhân hậu, và sẽ không nỡ phản bội em ấy.
Biết rằng tôi ngu ngốc, và sẽ không nỡ từ chối em ấy.
Dĩ nhiên tôi sẽ cảm thấy dễ chịu khi ở bên em ấy rồi. Bởi vì em ấy nắm rõ về tôi nhiều hơn cả chính bản thân tôi mà.
Khi nhìn vào đôi mắt tôi, em ấy không trông thấy tôi.
Em ấy đã trông thấy thân thể tôi, và những biểu hiện mà đã nói lên hết tất cả về cuộc đời, cảnh tượng, và tương lai sau này của nó.
Tôi nằm trên sàn nhà ướt đẫm với các chất dịch của thể xác, lắng nghe thấy tiếng ù bên tai.
Tôi có cảm giác như trước kia, mình đã luôn nằm trên nhà lạnh lẽo cũng tựa như thế này.
Nhưng tôi biết chắc là không thể có chuyện đó được. Bởi vì tôi là Viola.
Tuy nhiên, bây giờ tôi đã trở thành Ellen, cô phù thuỷ mà đã sống trong căn nhà này qua nhiều thế kỷ.
Thân thể này thuộc lòng cuộc đời của Ellen, và dù biết rõ tôi không muốn thấy chúng, nó vẫn cố tình cho tôi thấy ký ức của em ấy.
Dã tâm của em ấy không có giới hạn.
Chỉ mới định lí giải nó thôi là tôi đã thấy buồn nôn.
Mặc dù Ellen hiểu rõ tôi đến vậy, nhưng tôi chẳng biết gì về em ấy. Tôi chỉ biết em ấy từ lâu đã rất muốn được yêu thương. Ngoài chuyện đó ra thì không còn gì khác.
Em đã hi sinh rất nhiều người vì khát vọng của mình.
Em đã giẫm nát sọ người như một đứa trẻ đang chà đạp mấy con kiến. Nhưng tôi cũng biết rõ em ấy đã vô cùng đau khổ vì hành động của mình.
Tất cả những người đã chết vì em đều là bạn của em.
Và tôi là một trong số đó.
Đối với em, “bạn” chỉ là một từ dùng để phân chia con người.
—Tại sao vậy chứ?
Với trí tưởng tượng nghèo nàn của mình, tôi cố tìm ra lý do khiến Ellen mất trí.
Là do cuộc sống nghèo nàn của em ấy? Do nỗi bất hạnh khi bị tật nguyền bẩm sinh? Do không được cha mẹ yêu thương? Do tiếng thì thầm của ác quỷ?
Em ấy đã sa ngã từ khi nào?
Và tôi phải làm gì để con tim em ấy có thể trở về với con đường đúng đắn?
Trong khi đang suy nghĩ, tôi chợt nhìn thấy một cái bóng đang cúi nhìn tôi.
Là Ellen.
Có lẽ đó chỉ là một ảo giác tạo bởi ký ức tôi. Em ấy đang cúi nhìn tôi với một thân thể khoẻ mạnh và vẻ mặt thương hại.
Ellen ngồi chồm hỗm xuống cạnh bên tôi và nói với không một chút cảm xúc.
—Em không hiểu chị đang nói gì cả. Em đâu có sai đâu. Em đã luôn sống đúng đắn mà nhỉ?
Khù khụ, cổ họng tôi đã khạc ra một thứ gì đó ở sâu bên trong. Không biết đó là làn da bong tróc từ cổ họng hay là thứ gì đó bên trong dạ dày mình nữa.
Cơn đau nhói đã xua tan ảo ảnh Ellen.
Cảm thấy chóng mặt, tôi nhắm nghiền mắt lại.
Ánh mắt tôi vẫn tối đen như trước, nhưng tôi cảm thấy đôi chút nhẹ nhõm khi không có cơn gió nào thổi vào ổ mắt mình.
Tôi sẽ chết bên trong căn phòng này.
Cơ thể này hân hoan khôn xiết khi linh hồn của chính chủ đã được giải thoát. Các tế bào giờ đã hoàn thành sứ mệnh của chúng, và chỉ đang chờ đợi cái chết cùng với linh hồn tôi.
—Phù thuỷ phải tuyệt vọng thì mới chết được sao?
Nếu thật vậy thì tôi đã phải chết từ lúc trước rồi.
Lúc mà em ấy phản bội tôi.
Lúc mà tôi nhận ra mình đã bị phản bội.
Cuối cùng thì em ấy vẫn là một phù thuỷ.
Cuối cùng thì em ấy vẫn đùa giỡn với cảm xúc của tôi.
Em ấy đã thoả thích làm tôi tuyệt vọng trước khi chết, bằng những cách mà sẽ thoả mãn con ác quỷ.
Tất cả những ngày chúng tôi dành ra bên nhau chỉ là nền tảng để thực hiện âm mưu hôm nay. Ngay cả sự thân thiện của em ấy cũng chỉ là một trò chơi.
Tôi cảm thấy mạng sống của mình như một ngọn nến đang tắt.
—Dù có làm gi đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ biến mất.
Dần dần, hơi thở và tiếng ù ù đã rời xa tai tôi.
Và cuối cùng, tôi đã không còn nghe được gì nữa.
Bóng tối phủ kín người tôi như một tấm vải đen.
Mặc vậy, ý thức tôi vẫn không hoàn toàn tan biến.
Lẽ nào đây là một loại ảo giác trước khi chết?
Hay là thứ gì đó mà tôi không biết chăng?
Trong thế giới tối tăm này, tôi nhìn thấy một ngọn núi trắng đang mọc lên.
Ngọn núi được làm từ xương người, trông như một đống đổ nát.
Xương người với đủ loại kích thước khác nhau đã tích tụ lại thành một núi không lồ đó.
Tôi nhìn thấy có một cô bé đang ngồi trên đỉnh núi đó.
Đó chính là Ellen.
Ellen đang nhắm mắt lại, ôm lấy một thứ ánh sáng trước ngực mình.
Nhìn em ấy thật yên bình, giống như một người mẹ đang ôm đứa bé của mình.
Đó là điều ước duy nhất của em ấy.
—Là được yêu thương.
Em ấy từ lâu đã tập trung vào việc có được tình yêu thương.
Và em ấy tin rằng thân thể mình phải thật khoẻ mạnh thì mới được người khác yêu thương.
Ngọn núi trắng bên dưới em ấy chắc hẳn là tàn tích của những người mà em ấy đã hi sinh, mà ác quỷ đã ngấu nghiến.
Dẫu vậy, tôi vẫn không hề cảm thấy ghê tởm, có lẽ bởi vì ký ức của Ellen đã ăn sâu vào tiềm thức tôi.
Tôi chỉ lẳng lặng ngắm nhìn khung cảnh đó.
Em đã sống qua nhiều thế kỷ với tư cách là một phù thuỷ.
Sau khi chờ đợi suốt khoảng thời gian đó, em đã nhận được phép thuật để chữa khỏi bệnh từ con quỷ.
Đó là thứ phép thuật để hoán đổi thân thể với người khác.
Em đã muốn thân thể của tôi – của Viola.
Khát vọng của em ấy mãnh liệt đến nỗi mà, thậm chí bên trong thân thể chỉ còn sót lại những ký ức thừa thải này, nó vẫn toả ra một ánh sáng mạnh mẽ, nuốt chửng mọi thứ.
Cảm xúc của em ấy vang vọng não nề trong tôi, tim tôi thắt chặt lại.
Bởi vì tôi chưa bao giờ có khát vọng mãnh liệt đến thế trong suốt mười ba năm đời của mình.
Tôi bắt đầu nghĩ rằng để mọi chuyện kết thúc như vậy cũng được.
Tôi sẽ tiếp tục chết thay cho em ấy.
Bằng cách hy sinh mạng sống này, tôi cuối cùng cũng có thể đáp ứng nguyện vọng của em.
Em ấy sẽ tiếp tục sống thay tôi.
Khi nghĩ được vậy, tôi thấy mình có thể bình thản đối mặt với cái chết.
Vào giây phút đó, tôi thấy cuối cùng mình đã có thể thực lòng thông cảm cho em ấy.
Đúng khi đó.
Cô bé ngồi trên đỉnh đầu của núi xương trắng từ từ mở mắt dậy.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.
Đôi mắt em ấy toả ra một thứ ánh sáng cám dỗ, không giống gì với một đứa bé chỉ mới bảy tuổi.
Em chậm rãi di chuyển mắt mình.
Em nhìn về phía một ánh sáng chói loá, như lối ra vào của một hang động tối tăm. Và đứng quay lưng lại với phía ánh sáng đó là người cha của tôi.
Tim tôi dao động.
Với ánh sáng rọi vào từ sau lưng, tôi không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt cha. Bước lên trên đống xương người kia, cha đã tiến lại gần Ellen. Cha dừng lại ở bên em và giang cánh tay săn chắc của mình về phía em.
Đó là cánh tay thân thuộc mà tôi đã luôn nhìn thấy từ nhỏ đến lớn. Cái cánh tay mà đã mắng trách tôi. Cái cánh tay mà đã khen thưởng tôi. Cái cánh tay mà đã một mình nuôi lớn tôi. Bây giờ, nó đang được giang ra cho em ấy.
Lòng tôi có linh cảm chẳng lành, và liền muốn đẩy cánh tay đó đi. Nhưng trước mặt tôi lúc này dường như chỉ là một ảo ảnh, thân thể tôi không hề hiện diện ở nơi đây, và tôi không thể làm được gì cả.
Em ấy nắm lấy tay cha như thể đang chấp nhận một lời mời khiêu vũ.
Nó đã không còn là bàn tay của một đứa bé bảy tuổi.
—Nó là tay tôi.
Tôi ngồi trên đỉnh núi đó và đang đưa tay kéo váy xuống, với bím tóc màu vàng đung đưa trên vai, khoác trên người chiếc váy thường ngày của mình.
Ellen ở trong thân thể của tôi, hướng đôi mắt màu xanh lá cây mà nhìn cha tôi rồi mỉm cười.
—Và khi tôi nhìn thấy nụ cười đó.
Tôi đã hiểu được mọi chuyện.
Em ấy muốn được yêu thương.
Nhưng khát vọng đó đã khắc sâu vào trong con tim em với một hình dạng lệch lac.
Cảm giác ghê tởm và nôn nao đã trào ngược lên sóng lưng tôi, để lại trong miệng một vị chua chát, đắng cay.
Tôi hét lên không thành tiếng.
—Không được. Kinh khủng quá. Em đang làm gì vậy, Ellen? Em đang làm gì cha vậy hả?
Tôi lắc đầu mình. Tôi lắc mãi không thôi. Như để xua đuổi đi cảm xúc đọng lại trong thân thể của Ellen, sợ rằng mình đã nghĩ sai về chúng.
Nhưng tôi không sai. Những tế bào của Ellen đã bật cười. Chúng cười đắc ý khi tôi nhận ra mọi chuyện.
—Không. Không đúng. Đó không phải là tình yêu.
Mọi phần của cơ thể tôi đã lắc thật mạnh.
Tôi cố siết chặt tay lại một cách yếu ớt để cơ thể không run rẩy nữa.
Cái cảm giác sẵn lòng để mọi chuyện kết thúc như vậy đã không còn.
Phải, tôi có thể chấp nhận mình sẽ biến mất. Nhưng tôi không thể cho phép cha mình trở thành một nạn nhân.
Cha sẽ bị tổn thương đến nhường nào bởi tình yêu của Ellen?
Và bản thân tôi sẽ bị tổn thương đến nhường nào bởi điều đó?
Mồ hôi bắt đầu chảy ra từ mọi lỗ chân lông. Cơ thể tôi bắt đầu tập trung năng lượng, máu chảy xuống khắp từng ngóc ngách của cơ thể. Đau. Đau quá. Tôi không thể nhìn thấy gì, nhưng tôi vẫn cố mở mắt mình trong tuyệt vọng.
—Aa. Không được. Không thể như vậy được.
Tôi van nài nuối tiếc bằng hết cảm xúc của mình.
—Đều là lỗi của mình. Bởi vì mình đã mặc kệ lời cha dặn và cứ đi sâu vào rừng. Bởi vì mình đã gặp em ấy. Bởi vì mình đã tin tưởng em ấy.
Tôi không thể chết.
Tôi không thể biến mất.
Tôi đã lừa dối bản thân mình khi nghĩ rằng có thể để mặc mọi chuyện như vậy.
Ngay cả bây giờ đây, liệu tôi có thực sự muốn làm một người tốt không?
Tôi cười trong đau khổ. Nhưng tiếng cười lại cất thành tiếng khóc.
Não tôi nóng bức như đang sắp sửa nổ tung.
Tim tôi đập mạch như đang vỡ vụn theo từng nhịp.
Tôi quằn quại như một con sâu bướm.
Hai người họ đang tiếp tục vở kịch bên trong bóng tối.
Ellen mỉm cười với khuôn mặt của tôi, và đã nắm lấy tay cha mà rời khỏi ngọn núi xương người để đi về phía ánh sáng.
—Đừng. Đừng đi mà.
Tôi thét lên trong tuyệt vọng.
—Đừng có mỉm cười với khuôn mặt của tôi. Đừng có đụng vào cha tôi bằng bàn tay của tôi. Đừng, đừng, đừng, đừng—
Tôi chỉ đang nhìn thấy một ảo ảnh. Giọng nói của tôi sẽ không đến được bên họ. Vậy mà Ellen vẫn quay lại như thể đã nhận thấy tôi.
Dù không có ánh sáng nào ở sau lưng, khuôn mặt của Ellen vẫn tối sầm, chỉ nhìn được đôi môi đỏ chót của em ấy.
Đôi môi đó. Em ấy đã mở đôi môi đỏ chót của mình và—
“————————————————————————————————————————————”
Tôi gào thét lên.
Tôi mặc xác cái cổ họng bị thương của mình.
Tiếng gào thét vang dội khắp căn phòng, nghe như âm thanh của môt chiếc còi bị hư hỏng.
GIữa những thứ nôn ra từ miệng tôi và tiết máu, tôi vẫn tiếp tục gào thét.
Tâm trí tôi
tràn ngập với
nỗi căm thù Ellen
và dằn vặt bản thân,
cơ thể tôi bắt đầu suy sụp.
Aa…
Tôi đang chết.
Tôi đã nghĩ vậy.
—Nhưng tôi nhầm rồi.
Những bộ phận cơ thể mà tôi nghĩ rằng đang vỡ vụn đã trở thành vô vàn cánh hoa, chúng đang bay bổng trong không trung như thể được đưa đi bởi một cơn gió mạnh.
Chúng đang bay khắp căn nhà, tạo thành những bức tường và sàn nhà mới hoàn toàn.
Một cơn bão với tôi là trung tâm.
Tôi không còn nhìn thấy gì, nhưng cảnh tượng đó vẫn hiện lên rõ rệt trong tâm trí tôi.
Cơ thể tôi lung lay.
Cơ thể tôi tựa hồ như đang biến mất, nhưng trên thực tế, cảm giác này cho thấy phép thuật đang được sử dụng.
Tôi đã vô tình sử dụng chút phép thuật còn lại bên trong thân thể này.
Mạng sống của tôi, tựa hồ chỉ là một ngọn nến đang tắt, bỗng trở thành một ngọn lửa bừng cháy dữ dội.
Tim tôi càng lúc càng đập nhanh hơn.
Tôi không thể kiểm soát cảm xúc của mình. Tôi không thể thôi phát tán phép thuật. Như cái cảm giác dễ chịu có được khi bật khóc thành tiếng, tôi không thể dừng lại được.
—Đột nhiên, trong tâm trí tôi bỗng xuất hiện nhiều hình ảnh.
Một người đàn ông lạ mặt đã bị đinh nhọn hoắt đâm đến chết. Với hình ảnh đó, một căn phòng với nhiều đinh đã được tạo dựng.
Một đứa trẻ bị con rắn đè nát cột sống đến chết. Với hình ảnh đó, một căn phòng với con rắn đã được tạo dựng.
Tái hiện lịch sử của rất nhiều cái chết tàn bạo. Chúng là ký ức về việc giết người của Ellen trong căn nhà này.
Với chút phép thuật còn lại trong thân thể này, tôi đã dựa vào ký ức của em ấy để tạo ra những cái bẫy trong căn nhà.
Tôi nghẹt thở.
Người tôi trải nghiệm cảm giác như đang bị xé nát.
Tôi không muốn nhìn chúng. Tôi che đôi mắt rỗng tuếch của mình lại. Nhưng những hình ảnh kinh hoàng cứ hiện lên không thương tiếc, và căn nhà sẽ tiếp tục được xây dựng lại không ngừng.
Tôi thấy cay mắt. Cay quá. Như dung nham đang đổ vào chúng. Tôi đâm ngón tay vào ổ mắt. Mắt vẫn cay. Chẳng có hiệu quả gì. Tôi thét lên.
Tôi biết căn nhà này.
Những tấm thảm đỏ là cái lưỡi của con ác quỷ. Những lưỡi dao vụt xuống là hàm răng nanh săn mồi của nó.
Tất cả mọi cạm bẫy bên trong căn nhà này đều được thiết kế để con người trải nghiệm mùi vị của tuyệt vọng.
Căn nhà này được xây dựng để con ác quỷ ăn tươi nuốt sống con người.
Ellen đã sống qua nhiều thế kỷ trong căn nhà này.
Khát vọng của em ấy đã được thúc đẩy bởi căn nhà này.
Đây chính là nhà của em ấy.
—Căn nhà của phù thuỷ.
Phép thuật của tôi đã trải ra những sàn gỗ, dựng nên những bức tường đá, và sau chớp mắt đã xây xong căn nhà. Dự án mà phải mất đến vài năm để làm đã được hoàn thành chỉ trong vài giây.
Một khi căn nhà đã được xây xong, phép thuật bắt đầu kéo dài vượt ra ngoài.
Những biến động của phép thuật dần lan rộng khắp nơi như đang phá vỡ bầu không khí khu rừng. Lực tác động khiến đàn chim ngạc nhiên bay đi. Dây hoa hồng len lách qua hàng cây xanh như những con thú dữ tợn.
Không lâu sau, bông hồng cuối cùng cũng tìm ra một cô bé đang lảng vảng nơi vườn hoa.
Khi đó.
Một cú sốc màu đỏ chợt lan ra khắp cơ thể tôi, và tôi đã đưa tay lên cào ổ mắt mình.
—Tôi đã tính giết Ellen sao? Tôi muốn thế ư? Tôi không biết nữa. Không. Tôi không dừng lại được. Tôi muốn lấy lại thân thể mình. Ahaha. Dối trá. Tôi thực sự nghĩ rằng sẽ lấy lại được nó sao? Không. Tôi…
Cô bé tóc vàng quay lại nhìn tôi.
Một tiếng vút vang lên ngay sau đó, xé rách màn không khí.
Khu rừng đã bị niêm phong.