Chương 04: Cô bé được yêu thương
Độ dài 13,956 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:59
Sau đó một cô gái đến chơi
Một cô gái dễ thương với bím tóc màu vàng
Từ nhỏ, cha tôi đã luôn nói với tôi:
“Con không được đi sâu vào rừng.”
Những người lớn trong làng cũng đều nói thế, nên tôi nghĩ bọn họ chỉ đang răn đe những đứa trẻ muốn chơi trong rừng.
Tà váy và bím tóc vàng của tôi đung đưa theo cơn gió thổi qua.
Tôi đè bàn tay lên trán để tóc không bay vào mắt, và ngẩng đầu nhìn. Qua những khe hở trong tán lá xanh tươi trên đầu mình, tôi có thể thoáng thấy một bầu trời trong xanh.
Bây giờ là một buổi chiều hè nắng nóng oi bức.
Và hiện nay, tôi đang ở bên trong khu rừng.
Có môt khu rừng rậm rạp gần ngôi làng nơi tôi sinh sống.
Khu rừng quanh năm kết trái này rất hữu ích đối với dân làng chúng tôi. Đối với những người thích hái hoa như tôi thì nó cũng đồng thời là một sân chơi quen thuộc.
Với đôi giày da của mình, những cành lá rải rác dưới đất bị tôi đạp đều tạo thành tiếng bóp bép.
Tôi bước vào rừng cùng tâm trạng khó tả.
Con vào trong rừng chơi nhé cha. Sau khi báo với cha tôi như mọi khi và đã chuẩn bị lên đường, cha tôi lại lặp lại câu nói đó từ sau lưng tôi.
Con không được đi sâu vào rừng đâu đấy.
Cha cũng đáp lại y chang như mọi khi. Bình thường thì tôi sẽ bỏ nó ngoài tai. Nhưng không rõ vì lý do gì đó mà lòng tôi hôm nay lại không thể rũ bỏ lời nhắc nhủ của cha.
Tôi đã mười ba tuổi đầu rồi mà.
Cha thực sự lo rằng tôi sẽ bị lạc đường trong rừng sao?
Cha tôi là một thợ săn, và ông ấy ngày nào cũng đi vào khu rừng này. Ngoài ra còn có nhiều người lớn khác cũng vào đây để khai thác thực vật hoang dã.
Bọn họ nhất định cũng có đi sâu vào trong rừng. Vậy thì tại sao lại cấm đoán bọn tôi? Đúng là vô lý mà.
Tôi vừa đi vừa suy nghĩ. Không biết tự khi nào mà tôi đã đi sâu vào rừng hơn thường lệ.
Tuy có hơi do dự, nhưng tôi vẫn nhớ rõ đường về. Thế nên tôi cứ tiếp tục bước đi.
Chắc là do ít người qua lại đây nên cỏ dại bên đường đã mọc lên rất là cao.
Sau khi đi một hồi thấy mệt, tôi tìm một khúc cây tầm cỡ rồi ngồi xuống nghỉ ngơi.
Có những bông hoa nhỏ tinh trắng xoá nằm xung quanh. Ngắm nhìn những bông hoa đáng yêu đó, tôi bắt đầu thầm nghĩ.
Những bông hoa này có cùng tên với tôi – Viola.
Mà loài hoa này không nở vào mùa hè nên tôi rất ít khi được thấy chúng.
Tôi rất yêu thích hoa. Thời gian như trôi qua trong nháy mắt khi tôi được thoải thích ngắm nhìn chúng.
Mái tóc tôi khẽ run động trước làn gió tươi mát vừa thổi qua. Lặng lẽ ngồi đây như thế này, tôi cảm giác mình cứ như là một bông hoa đang đung đưa trong gió.
Một khu rừng hoàn toàn yên bình.
Mắt tôi dần gập xuống.
—Đúng vào lúc đó.
Xào xạc.
Tôi gần như đã nhảy dựng lên vì ngạc nhiên trước tiếng động phát ra từ bụi cây sau lưng mình.
Trong khi quay người lại, lời nói của cha tôi lại văng vẳng trong đầu tôi.
Tôi sẽ làm gì nếu gặp phải thú dữ đây? Nhưng mà làm sao có thú dữ sinh sống bên trong khu rừng cạn hẹp này chứ.
Tôi lấy tay lau những giọt mồ hôi lạnh, và đã chống mắt lên nhìn thấy…
Meeeoo.
Một con mèo đen đang nhàn nhã rên rất khẽ.
Nó đang nhìn tôi với cặp mắt vàng đồng, với cái đuôi thon thả vẫy vẫy.
Tôi nín thở được một lát, rồi lại thở dài dai dẳng.
“Phù…”
Thấy bản thân hoảng sợ thật ngớ nga ngớ ngẩn, tôi bắt đầu bật cười.
“Lại đây nào.”
Tôi khuỵu người xuống và vẫy gọi nói đến bên tôi. Con mèo quay phắt đi chỗ khác, buộc tôi phải nhanh chóng đứng dậy.
Tôi tưởng nó đang tính bỏ chạy, nhưng hình như không phải thế. Chậm rãi bước đi trong tầm nhìn của tôi, nó ngoảnh đầu lại và lại kêu meo meo.
Tôi đứng chết trân tại chỗ, nhấp nháy mắt vài lần.
Nó muốn tôi đi theo nó à…?
Làm gì có chuyện đó cơ chứ, tôi đã nghĩ vậy, thế nhưng nó có vẻ như đang mời gọi tôi thật.
Mặc dù tôi biết chắc là nó sẽ không đưa tôi đến một thế giới thần tiên nào đó đâu, nhưng chân tôi vẫn dửng dưng đuổi theo sau con mèo đen.
Nó bước vào trong một bụi cây, đi theo một con đường lạ lẫm đối với tôi.
Nếu cứ đi tiếp nữa thì tôi sẽ vào sâu trong rừng mất…
Tôi ngập ngừng. Nhưng chỉ trong thoáng chốc thôi. Do sợ rằng sẽ lạc mất con mèo đen nên tôi đã nhảy thẳng vào trong bụi cây.
Tôi bước đằng sau con mèo. Ẩn sau bụi cây đó là những con đường gần như chỉ đủ rộng cho một người đi.
Sau một hồi lên dốc xuống dốc, một khu vực rộng mở đã trải dài ra trước mắt tôi.
Một vườn hoa bé nhỏ.
Những bông hoa hình chuông màu đỏ và màu xanh đan xen chớm nở.
Thì ra rừng sâu này cũng có một nơi như vậy. Lòng tôi vui mừng khôn xiết khi được nhìn thấy những bông hoa đó. Tôi vừa ngồi xổm xuống hái hoa, con mèo liền meo một tiếng để gọi tôi.
Khi ngẩng đầu lên nhìn, tôi thấy nó đang ngồi ở một khoảng trống giữa các hàng cây và lẳng lặng nhìn tôi. Con đường dường như còn đi sâu vào nữa.
Con mèo bỏ đi tiếp mà không đợi tôi đứng dậy.
“Ch-chờ với!”
Cổ họng tôi hét lên, mặc dù biết rõ là con mèo sẽ không ngoan ngoãn dừng lại. Tôi vội vàng đứng dậy và đành miễn cưỡng rời khỏi khu vườn.
Băng qua con đường mòn giữa các hàng cây, tôi đuổi theo sau con mèo.
Và xuất hiện trước mắt tôi là –
“Chà…”
Một khu vườn rộng lớn đầy ấp hoa hồng đỏ.
Tôi vô ý thốt lên với vẻ thán phục.
Con đường mòn kéo dài thẳng tới phía trước, như thể được trang hoàng với những bông hồng dọc hai bên lề đường. Và còn có nhiều loài hoa khác đang nở rộ dọc đường, chứ không phải hoa hồng không thôi.
Ở cuối con đường là một biệt thự to lớn.
Cảm giác như tôi đã thực sự được đưa đến một thế giới thần tiên.
Tôi đi theo con mèo đen tới khu biệt thự.
Tôi ngước nhìn toà nhà hai tầng này. Nằm bên trên những bức tường đá sẫm màu là một mái ngói đỏ. Cửa sổ được tô điểm thêm bởi những bông hoa. Căn nhà này được bao boc bởi hàng cây xanh, như đang ẩn náu sâu bên trong khu rừng.
Con mèo đen đi thẳng qua cánh cửa chính vào trong căn nhà. Nó đã được mở sẵn rồi sao? Cánh cửa cũng không đóng lại, mà chỉ mở he hé.
Như đang được thúc đẩy bởi hương hoa hồng và được mời gọi bởi con mèo đen, tôi mở toang cánh cửa.
“Xin chào…”
Tôi rụt rè nói lời chào. Không có tiếng trả lời. Tôi tiến một bước lên trên tấm thảm màu hồng.
Căn nhà này hơi tăm tối. Có những bông hoa hồng trang trí bên trên các chiếc bàn sáng bóng. Chắc đây không phải là nhà bị bỏ hoang.
Đột nhiên, một cái bóng nhảy vào tầm mắt tôi.
Cơ thể tôi khựng lại vì ngạc nhiên. Nhưng rồi lại nhận ra đó chỉ là con mèo đen.
Tôi thở dài.
“Ôi, đừng có hù doạ chị chứ.”
Con mèo đen nhìn thẳng vào mắt tôi và vẫy vẫy cái đuôi như đang trêu chọc, rồi lại đi xuống một hành lang.
Tôi lại tiếp tục theo sau nó.
Tôi băng qua không biết bao nhiêu là căn phòng. Lúc đi qua một nhà bếp, tôi nhìn thấy có một cái nồi đang sôi ùng ục, nhưng không có ai ở quanh đó.
Dù thấy có hơi bất thường, nhưng tôi vẫn theo con mèo lên cầu thang.
Trên tầng hai có một đoạn hành lang rất dài. Ánh nắng chiếu vào qua các khung cửa sổ, đáp xuống bên trên những bông hoa hồng.
Có một cánh cửa nằm ở tận cuối hành lang. Con mèo đen dừng chân lại ở ngay trước cánh cửa, nó ngồi cụp xuống và ngước mắt nhìn tôi.
Ánh mắt nó như đang kêu tôi mở cửa.
Có ai đang đợi tôi ở sau cánh cửa này sao?
Tôi đặt tay lên tay nắm cửa với chút lo âu, nhưng trong đó cũng có chút kỳ vọng, và đã đẩy cánh cửa.
Cánh cửa dần mở ra và cho thấy bên trong là một căn phòng nhỏ bé với ánh sáng mập mờ chiếu vào từ cửa sổ ở phía bên kia tường, soi sáng chiếc giường nằm giữa phòng.
Con mèo đen từ dưới chân tôi đã nhảy lên ngồi bên trên gờ cửa sổ. Và như thể muốn nói rằng đã dẫn đường xong xuôi, nó cuộn tròn người lại và nằm yên tại đó.
Khoanh hai tay lên trước bụng mình, tôi từ từ bước lên trên mặt sàn lót hoa văn.
Có một cô bé đang nằm ngủ ở trên giường.
Tôi cẩn thận đi khẽ từng bước và vòng qua bên giường. Một khi nhìn thấy khuôn mặt của cô bé, bàn tay đang khoanh của tôi bỗng giật lên che miệng lại.
Quấn sau mái tóc dài màu tím của cô bé là một thắt nơ đỏ. Tuy nhiên, gần hết khuôn mặt của cô bé đã bị băng bó. Bên trên mặt băng hiện lên vài vết đỏ đen ngòm, bên dưới những chỗ không được che thì lại lộ ra làn da đỏ toét.
Nhìn thoáng qua thôi có thể thấy rõ những mạch máu trên vùng cổ mảnh mai của cô bé. Dám chắc rằng cơ thể nằm bên dưới lớp chăn cũng gầy trơ xương như thế.
Tôi không nghĩ ngay đến chuyện bỏ chạy sau cảnh tượng khủng khiếp đó cũng là nhờ vào mái tóc tím mượt mà, xinh đẹp của cô bé.
Rầm.
Bỗng nghe thấy tiếng đóng cửa, tôi liền ngỡ ngàng quay người lại. Tôi tưởng có ai đó khác đang đi vào, nhưng tôi đã nhầm rồi. Chỉ có cánh cửa nãy còn mở mà giờ đây đã đóng lại.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, và quay về nhìn cô bé đang nằm trên giường.
Nhưng tôi bất chợt nín thở.
Cô bé đã mở mắt dậy và đang ngước nhìn tôi.
Có lẽ tiếng động vừa rồi đã đánh thức cô bé. Em ấy chậm rãi nhấp nháy mí mắt. Cặp mắt màu vàng đang nhìn thẳng vào tôi bên dưới hai hàng lông mi.
“Chị… là ai vậy?”
Cô bé đó thì thầm với giọng điệu ngân nga như tiếng chuông, nhưng cũng hơi khô khan. Có lẽ đó là do em ấy chỉ vừa mới tỉnh dậy thôi, mà cũng có thể là do lâu rồi em ấy chưa mở miệng.
Tôi bối rối không biết nên làm gì. Lý do không phải chỉ vì mình đã tự tiện đi vào nhà người khác, mà còn là vì ánh mắt thẳng thắn của em ấy làm tôi e dè hẳn.
Tôi trả lời mà không dám rời mắt khỏi em ấy.
“Chị… Chị là Viola.”
“Viola…”
Cô bé lặp lại tên tôi trong miệng như để muốn xác nhận.
Đôi môi của cô bé khô nứt nẻ, nước da thì trông rất nhợt nhạt.
Sau một hồi, cô bé đã hỏi.
“Chị không thấy sợ sao?”
“Không đâu.”
Tôi trả lời ngay lập tức, nhưng phút cuối vẫn khẽ lung lay.
Dù rằng làn da của em ấy đã bị băng bó kín lại rồi, nhưng tôi vẫn có dễ dàng tưởng tượng được bên dưới nó ra sao dựa vào những chỗ không được băng bó.
Rõ ràng là tình trạng cơ thể của cô bé rất bình thường. Tuy nhiên, người đang nằm trước mặt tôi dù gì cũng chỉ là một bé gái.
Muốn ngoảnh mặt đi trong kinh tởm thì dễ lắm, nhưng tôi đâu nỡ lòng nào lại làm vậy với em ấy.
Như thể để chứng minh cho những lời vừa rồi, tôi quỳ xuống trên sàn để hạ tầm mắt mình xuống ngang ngửa với em ấy. Đầu cô bé cũng di chuyển theo cử động của tôi. Khi đó, nép tóc tím của em ấy cũng xoã xuống.
Tôi mỉm cười với cô bé, và cô ấy cũng cố nhích mép mình lên thành một nụ cười thanh thản. Lồng ngực tôi siết chặt lại khi thấy làn da em ấy quằn quại chỉ từ cử động vừa rồi
Em ấy bị bỏng nặng sao? Hay là em ấy có một căn bệnh nào đó ảnh hưởng xấu đến làn da?
Không cần hỏi, cô bé đó đã mở miệng nói như thể đọc được suy nghĩ của tôi.
“Em… em bị bệnh.”
Em ấy ngoảnh mặt đi và thì thầm nó.
“Em đã phải ngủ ở đây vì bị bệnh. Em đã luôn ở nơi đây. Ngoài bác sĩ ra, chị Viola là người đầu tiên đến thăm em đó. Vậy nên… em ngạc nhiên lắm.”
Giọng nói đó càng lúc càng nhỏ.
Tôi thấy mình nên nói gì đó, nhưng đầu tôi chẳng nghĩ ra được gì cả.
Em ấy rút một tay ra khỏi chăn. Từng đầu ngón tay đều được băng bó kỹ càng.
Bàn tay run rẩy của em ấy với tới tôi. Tôi nắm lấy nó như đang được trao cho một thứ hết sức quan trọng.
“Em… tên là Ellen. Chị có muốn…”
Mắt tôi hướng từ đôi tay lên đôi vai, và đến chiếc cổ, rồi cuối cùng đã nhìn thấy – những giọt nước mắt của Ellen.
“Chị có muốn làm bạn với em không?”
Không đời nào tôi lại lắc đầu.
Cô bé bị bệnh – cô bé mang tên Ellen này, dường như đã luôn bị nhốt ở căn nhà sâu trong rừng.
Những người phụ trách việc chăm sóc cho cô bé cũng đã sống cùng ở trong nhà. Nhưng họ hình như không phải gia đình ruột thịt. Từ cách giới thiệu, em ấy có vẻ không ưa gì họ.
Hôm đó em ấy không được khoẻ cho lắm, nên tôi chỉ nói chuyện một chút rồi lại quay về nhà.
Khi tôi hứa là mình sẽ lại đến thăm em ấy, ánh mắt em ấy sáng lấp lánh và liền nở một nụ cười trên môi.
Tôi đi dọc hành lang và bước xuống tầng trệt.
Cái nồi trong nhà bếp đã không còn sôi như trước.
Vậy đúng là có người khác trong nhà này. Chắc là vị bác sĩ mà em ấy nói đến.
Tôi thử nhìn quanh để xem có ai không, nhưng chẳng tìm thấy được ai cả.
“Cháu về đây ạ.”
Tôi nói lời chào vu vơ không biết dành cho ai, rồi đi ra ngoài cánh cửa chính.
Tôi băng qua khu vườn hoa hồng và mau chóng tìm ra con đường quen thuộc của mình. Khi ngoảnh người lại nhìn, tôi không thấy gì khác ngoài một hàng cây xanh tươi.
Căn nhà có thực sự ở đó không?
Cô bé ấy có thực sự ở đó không?
Tôi bắt đầu tự hỏi lòng mình.
Rời khỏi khu rừng, tôi bước tới một con đường bằng phẳng, nhiều người qua lại. Mặt trời đang lặn xuống, đắm chìm những cánh đồng và mái ngói ngôi làng xa kia trong một màu da cam.
Thôi chết. Cha tôi giờ này chắc đã xong việc và về nhà rồi. Tôi phải mau về nhà thôi. Mẹ tôi đã mất sớm, nên tôi là người phụ trách việc nấu nướng.
Trong khi chuẩn bị bữa ăn, tôi nhớ lại căn nhà của Ellen.
Một khu vườn đỏ thẳm với bông hồng. Một biệt thự bao bọc bởi cây cối xung quanh. Một cô bé nằm liệt giường phải âm thầm sống tại đó.
Em ấy chắc hẳn không phải người dân quanh đây. Tôi chưa bao giờ thấy ai với cặp mắt vàng như thế cả. Và lại càng hiếm thấy những người có mái tóc tím nhạt như em ấy.
Có lẽ em ấy đã di cư đến đây từ một vùng đất xa lạ. Để chữa khỏi bệnh, có lẽ em ấy đã đến sống trong một khu rừng với bầu không khí trong sạch.
Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên nhất là một căn nhà to lớn như thế đã được xây cho một cô bé nhỏ tuổi.
Em ấy có lẽ là con của một người giàu có và nổi tiếng nào đó của một vùng đất xa xôi.
Hay có khi là công chúa cũng nên.
Tiếng chó sủa vọng lại từ bên ngoài đã kéo tôi về với thực tại. Cha đã về nhà rồi.
Tôi bước ra ngoài cửa để chào đón cha.
2
Buổi chiều hôm sau.
Tôi ăn trưa, lau dọn chén dĩa. Sau đó lại phơi khôi quần áo và nghỉ xả hơi một lát. Công việc nhà của hôm nay đã xong, tôi lại trở vào trong rừng.
Bởi vì tôi đã hứa là sẽ ghé thăm em ấy. Một phần trái tim tôi cũng nghĩ hôm qua chỉ là một giấc mơ, nên tôi cũng muốn kiểm chứng xem sao.
Tôi bước đi trên con đường mòn quen thuộc và hướng tới nhà của em ấy.
Mặc dù chỉ mới đi tới đó một lần thôi nhưng tôi không hề lạc đường, và đã đi tới được vườn hoa xanh đỏ.
Bước ra khỏi bụi cây, tôi thấy một khu vườn hoa hồng và một biệt thự màu đỏ. Hệt như thứ tôi đã thấy hồi hôm qua.
Vậy là tôi không có mơ.
Tôi vặn nắm cửa. Cánh cửa không được khoá.
Lẽ nào nó đã được mở sẵn cho tôi? Mà thực ra thì hôm qua cửa cũng đâu có khoá. Có lẽ cửa đã để mở cho con mèo đen ra vào.
Thế thì bất cẩn thật. Chắc là tại ít có ai qua lại nơi này.
“Viola!”
Vừa mới mở cửa phòng, Ellen đã lặng lẽ thốt lên khi nhìn thấy khuôn mặt tôi.
Cô bé hôm qua còn đang nằm liệt giường giờ đây đã ngồi dậy, lưng tựa vào trên một chiếc gối to.
Em ấy có vẻ khoẻ hơn rất nhiều so với hôm qua.
Có một số quyển sách đọc dở dang nằm lăn lốc trên giường, và một chiếc bàn tròn cạnh bên nó với tách trà còn nóng hổi.
“Chị tới thật rồi… Em mừng quá.”
Ellen nói, đôi mắt nheo lại để nhìn tôi. Cái biểu hiện gì thế này? Tim tôi bắt đầu đập thình thịch.
Mặc dù khuôn mặt em ấy bị băng bó kín, nhưng cái biểu hiện và thái độ vừa rồi chỉ càng khiến tôi nhận ra em ấy không khác gì một bé gái bình thường.
Tôi kéo một chiếc ghế đến bên giường và ngồi xuống.
Một lần nữa, tôi không hề gặp mặt ai trên đường đến căn phòng của Ellen.
Nhưng khi nhìn thấy băng bó của em ấy đã được thay mới và tách trà nằm trên bàn, tôi đã tin chắc là có một ai đó khác đang trông nom căn nhà này.
Trên bàn có đến hai tách trà.
Nhận thấy ánh mắt của tôi, Ellen đã lên tiếng.
“Là của chị đó, Viola.”
Người chăm sóc em ấy đã chuẩn bị trà cho tôi sao?
“Không sao chứ?”
Em ấy gật đầu.
“Cảm ơn em.”
Tôi cầm lấy tách trà.
Chiếc tách màu trắng được trang trí với những đường hoa văn, và trông rất đắt tiền. Đúng là khác hẳn so với những cái tách bình thường ở nhà tôi.
Ellen chậm rãi với lấy tách trà của mình. Bàn tay của em ấy nhỏ nhắn, khẽ run run. Lòng tôi cứ bồn chồn mãi cho đến khi em ấy nắm được tách trà trong tay.
Ellen mỉm cười khi nhận ra ánh mắt lo âu của tôi. Tôi thấy hơi ngại, và cũng mỉm cười theo.
Trong khi nhấm nháp trà, tôi liếc quanh căn phòng.
Bốn bề tường trắng tinh không có lấy một vết nhơ. Đồ nội thất thì lộng lẫy. Sách đủ loại màu bìa được chất trên các tủ kệ nhỏ. Những lọ hoa có vẻ đắt tiền đựng đầy bông hồng xinh đẹp.
Rồi tôi nhìn vào thắt nơ và bộ váy yếm của em ấy. Chất liệu vải rất tốt, làm tôi không khỏi lòng ghen tị.
Tôi dám chắc rằng gia đình rất yêu thương em ấy. Bởi vì tôi tin rằng số tiền dành ra để săn sóc cho em cũng bằng với tình yêu thương em nhận được.
Như hôm trước, con mèo đen vẫn đang cuộn tròn trên gờ của sổ, bộ lông đen của nó tắm mình trong ánh nắng mặt trời ấm áp.
“Đó là mèo của em à?”
Tôi hỏi.
Ellen khẽ nghiêng đầu.
“Hừm... Không phải đâu. Nó thích quanh quẩn đây thôi.”
“Vậy sao?”
Tôi có hơi ngạc nhiên, nên đã hỏi tiếp.
Meeeoo, con mèo lên tiếng như đang đáp lại.
Cảm thấy như nó đang muốn nói “Ác quá đấy!”, tôi bật cười.
Bây giờ trên bàn có hai chiếc tách rỗng.
Tôi nghe thấy tiếng chim vỗ cánh bay đi ở gần căn nhà. Quanh nơi này có tổ chim sao?
Với suy nghĩ đó trong đầu, tôi hướng mắt mình ra ngoài cửa sổ, rồi lại nhìn về Ellen.
“Này, Ellen. Em đâu có được sinh ra tại đây đâu, phải không?”
“Vâng.”
Em ấy gật đầu.
Hai bàn tay của em ấy xếp chồng lên nhau bên trên ga giường.
“Em đã chuyển đến đây sống từ rất lâu. …Mà sao chị biết vậy?”
“Bởi vì chị rất ít thấy màu mắt của Ellen.”
Em ấy nhấp nháy mắt, rồi lại chợt mỉm cười, như vừa nhớ ra gì đó.
“Phải ha. Em đã từng đọc về nó trong một quyển sách.”
Em ấy lấy một quyển sách ở trên giường và mở nó ra đọc.
“Không có ai với đôi mắt màu vàng này nhỉ? Đâu rồi ta… À, đây này.”
Tôi nhận quyển sách từ tay Ellen và nhìn vào cái trang được mở.
Quả thực, quyển sách này đã nói về màu mắt của con người trong khu vực này xuyên suốt lịch sử.
Nhưng so với nội dung, tôi ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy những con chữ nhỏ bé được viết chằng chịt trên trang giấy.
Mới đọc qua thôi thì đã thấy đau đầu. Một bé gái nhỏ tuổi hơn tôi đã thực sự đọc được một quyển sách cao siêu này sao?
Tôi hỏi, mắt vẫn không rời khỏi những con chữ.
“Ellen, em đọc những quyển sách như thế này sao?”
“Dạ. Em không được đi ra ngoài, nên em chỉ biết đọc sách mà thôi…”
Tự nhiên nghe giọng Ellen nhỏ dần, tôi liền ngước đầu dậy. Em ấy đang cúi gầm mặt lại.
Em ấy đọc không phải vì tự nguyện.
“Em không được đi ra ngoài sao?”
“Dạ.”
Ellen bỗng ngước lên như vừa nhận ra gì đó.
“B-Bệnh em không có lây lan đâu ạ. Chỉ là chân em… rất đau mỗi khi cử động.”
Tôi nhìn theo ánh mắt của Ellen xuống chân em ấy. Nhưng chân em ấy đang được tấm chăn che lại nên tôi cũng không biết tình trạng của chúng.
“Ra là vậy…”
Tôi không biết nói gì khác. Sau đó, để chuyển đổi chủ đề, tôi cố tình ra vẻ vui tươi và dặt câu hỏi.
“Ellen, em đã sống ở đây được bao lâu rồi?”
Em ấy lắc đầu.
“Em không biết nữa. Tự nhiên… em thấy mình đã sống trong căn nhà này. Lúc trước em có sống tại một nơi khác, nhưng mà… em không nhớ rõ nữa.”
“Thế còn cha và mẹ của em?”
Em ấy lại lắc đầu.
“Em cũng từng sống với bọn họ. Nhưng… em đã không gặp mặt họ kể từ khi đến đây.”
Tôi không thể tin ngay vào tai mình.
Họ đã chuẩn bị một căn nhà rộng lớn như thế này cho em ấy, vậy mà lại không đến gặp mặt em ấy sao?
Em ấy không nói gì thêm, nhưng khuôn mặt buồn rầu của em ấy đã giúp tôi hiểu mọi chuyện. Tôi bỗng thấy tội nghiệp, và rất muốn làm em ấy vui lên.
Tôi cẩn thận chọn lời lẽ của mình và nói với giọng bộ vui vẻ.
“Chắc là họ đang bận làm việc thôi.”
Ellen nhìn tôi.
“Làm việc ư?”
“Ừ”
Tôi gật đầu, rồi nhìn quanh nội thất căn phòng này.
“Tại chị thấy họ đã chuẩn bị một căn nhà to lớn như thế này để cho em sinh sống mà. Họ đã phải tốn nhiều tiền lắm đó. Và còn cả tiền thuốc men nữa. Hẳn là họ đã chúi đầu làm việc nên không thể thường xuyên ghé thăm Ellen được.”
“Hừm…”
Ellen cụp mắt xuống, suy nghĩ.
Em ấy chà những đầu ngón tay được băng bó vào nhau.
“…Họ đang làm việc… vì em sao?”
“Đúng rồi đó!”
Thêm chút nữa thôi.
“Đều là vì em đó, Ellen. Cha của chị cũng thường làm việc muộn lắm mới về.”
“À…”
Ellen vẫn không nhấc đầu lên, tiếp tục suy nghĩ.
Sau một hồi, tôi thấy tia sáng đã trở về trong ánh mắt của em ấy.
Em ấy ngẩng đầu dậy, lấy quyển sách từ tay tôi rồi gập nó lại. Tôi có hơi ngạc nhiên trước tiếng động nó tạo ra. Khuôn mặt buồn rầu đã biến mất, em ấy nhìn tôi và mỉm cười.
“Này, Viola, mắt của chị có màu xanh, đúng không?”
Tôi hơi ấp úng trước câu hỏi đột ngột và hiển nhiên đó.
“Hả? À ừ.”
“Mái tóc chị lấp lánh như mặt trời vậy, và mắt chị như những tán lá xanh tươi. Đẹp quá à. Cho em nhìn rõ hơn được không?”
Nhìn thấy Ellen vui vẻ bất chợt như thế, tôi gượng cười. Nhưng thế này vẫn đỡ hơn buồn rầu mãi.
“Mắt chị không hay ho vậy đâu…”
“Không, chúng đẹp thật mà. Cho em xem đi.”
Tôi ngượng ngùng đưa mặt mình lại gần Ellen. Em ấy lấy đôi tay nhỏ bé của mình để chơi với thắt nơ trong bím tóc của tôi, mắt nhìn chằm chằm vào mặt tôi.
Chúng tôi nhìn nhau từ một khoảng cách rất gần. Tôi không rõ mạch máu mình thấy trong đôi mắt màu vàng kia có liên quan gì đến bệnh tình của em ấy không nữa, nhưng chúng tựa hồ phát ra một ánh sáng kỳ lạ.
Nhìn chúng ở cự ly này, tôi có cảm giác như mình đang bị cuốn trôi vào trong đó. Cặp mắt của Ellen xinh đẹp hơn tôi nhiều.
Từ cơ thể của em ấy bốc lên một mùi hương chỉ những người bệnh mới có, cái mùi của thuốc men.
Câu nói “không được đi ra ngoài” của em ấy loé lên trong tâm trí tôi.
Tôi rất vui khi biết được rằng
Có người sẵn lòng yêu thương chị
Vào bữa tối hôm đó.
Cha và tôi ngồi đối diện nhau trên bàn ăn.
Tôi đang ngẩn ngơ nhìn về đâu đó, nghĩ ngợi về Ellen.
“Hôm nay có chuyện gì vui à con?”
Cha tôi thắc mắc hỏi tôi.
Có vẻ tôi đã mỉm cười tươi rói mà không nhận ra.
“Kh-không, không có chuyện gì đâu ạ...”
“Hừm.”
Sau câu trả lời cụt ngủn của tôi, cha không nói thêm gì nữa.
Cha cắt một miếng thịt rồi đưa vào miệng.
“Con muốn đi đâu chơi cũng được, nhưng nhớ là đừng có đi vào sâu trong rừng đấy.”
Cha nhắc nhở.
Tay tôi chợt khựng lại trong khi đang xé một miếng bánh mì, và tôi đã gật đầu sau một hồi suy nghĩ.
Nhà của Ellen đúng là nằm trong rừng.
Nhưng tôi không nghĩ rằng nó nằm ở cái khu vực sâu bên trong mà cha nói đến đâu. Tôi có thể dễ dàng đi đến đó rất nhanh mà không bị lạc.
Tuy nhiên, nhà của Ellen cũng hoàn toàn phù hợp với miêu tả nằm trong rừng sâu.
Tôi chợt cảm thấy xấu hổ và cố mọi cách để né tránh ánh nhìn của cha, rồi tiếp tục ăn tối.
3
Vào buổi sáng nọ.
“Con ra ngoài sớm vậy?”
Cha nói với tôi khi tôi còn đang buộc dây giày ở sân trước.
Tôi ngoảnh người lại và thấy cha cũng đang chuẩn bị đi làm.
“Vâng ạ.”
Tôi đứng dậy và chỉn chu lại bộ váy.
“Con chưa buộc kỹ kìa.”
Thấy cha đặt bàn tay lên hông mình, tôi liền giật người về như đang bỏ chạy.
“Không sao đâu, con tự làm được mà.”
Cha nhún vai trong im lặng. Tôi chỉnh lại thắt nơ ở quanh hông mình, rồi chạy ra khỏi nhà.
“Đi đường cẩn thận đó!”
Tiếng cha la lên từ phía sau.
Tôi nắm chặt tay lại, vì quá xấu hổ nên cố tình không trả lời.
Tôi chạy vào bên trong khu rừng.
Đến bên dưới bóng mát của những hàng cây, tôi đã được giải thoát khỏi ánh nắng giữa mùa hè.
Tôi nghỉ lấy hơi và lau khô mồ hơi lấm thấm trên trán.
Đi đến nhà Ellen đã trở thành thói quen hằng ngày của tôi.
Cảm giác như tôi đang âm thầm đến chơi nhà của một cậu bạn vậy. Nhưng thực chất tôi đang ghé qua nhà của một cô bé nhỏ tuổi hơn mình.
Căn nhà đó giống như một nơi ẩn náu. Một căn nhà không ai biết đến, sừng sững một mình bên trong khu rừng. Ngoại trừ tôi ra, không có ai biết đến nó, và cũng không có ai biết đến Ellen.
Chỉ một mình tôi là sở hữu chiếc vé để đi đến xứ sở thần tiên đó. Và điều đó làm tôi rất phấn khích.
Ellen là một cô bé kỳ lạ.
Tôi không giỏi nói chuyện với mọi người. Tôi thà yên lặng nghe người khác nói hơn.
Vậy mà khi ở bên em ấy, lời nói cứ tự nhiên tuôn ra. Tôi chỉ nói về những chuyện tầm phào, chẳng hạn như hôm nay tôi ăn gì, hay trong làng có chuyện gì, nhưng mọi thứ đều mới mẻ đối với em ấy. Hình như em ấy rất thích lắng nghe tôi kể chuyện.
Tuỳ vào tình trạng cơ thể hôm ấy, Ellen có thể rất cởi mở hoặc chỉ im lặng lắng nghe. Khi nói chuyện, cặp mắt như mắt mèo của em ấy lại quay vòng vòng, trông rất là dễ thương.
Ellen biết đủ mọi chuyện trên trời dưới đất.
Em ấy đã chỉ cho tôi biết những loài hoa nào có thể chữa bỏng, và những loài cỏ dại nào thì có thể khiến cổ họng đau rát.
Khi tôi khen Ellen giỏi quá, em ấy chỉ cười và khiêm tốn nói là mình chỉ biết đọc sách.
Thỉnh thoảng em ấy còn dự đoán đúng thời tiết, và điều đó làm tôi không khỏi lòng kinh ngạc.
“Em thấy hơi mệt… Em sẽ chợp mắt một lát.”
Đó là một ngày trời nắng ấm, dễ gây buồn ngủ.
Ellen chỉ nói chuyện với tôi một chút rồi lên tiếng như vậy. Tôi gật đầu và kéo chăn lên cho em. Sau khi cảm ơn tôi, toàn thân em liền lún xuống giường.
Được một hồi, em ấy thở ra đều đều, và chìm vào một giấc ngủ sâu.
Tôi ngả lưng vào ghế, lắng nghe âm thanh cọt kẹt vang lên, sau đó cũng nhắm mắt theo.
Tiếng chim ríu rít vọng lại từ phía xa xôi.
Đây là một căn nhà sâu bên trong khu rừng. Bầu không khí lọt vào qua cửa sổ thật dễ chịu. Bên ngoài không một tiếng ồn, không một tiếng rộn rã.
Ắt hẳn, được sống ở một nơi như thế này sẽ giúp em ấy khỏi bệnh.
Ít nhất là tôi nghĩ vậy. Tôi mở mắt dậy và nhìn em ấy.
Liệu Ellen có đang khoẻ mạnh hơn không?
Tôi cũng có nghĩ đến chuyện hỏi thăm bệnh tình em ấy, nhưng rốt cuộc vẫn không dám mở miệng ra.
Dù tôi có biết thì cũng đâu làm được gì. Em ấy nhất định cũng muốn quên đi bệnh tình và chỉ muốn nói về những chuyện khác.
Dường như tôi cũng đã ngủ thiếp đi. Làn gió mát lạnh thổi qua gò má tôi đã đánh thức tôi dậy.
Tôi nhận ra phía dưới chân mình có một chiếc chăn, và đã rất ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt Ellen sát bên mình. Hai tay em ấy đang nằm trên đầu gối tôi.
“A, em lỡ đánh thức chị dậy à?”
Em ấy nhìn vào mắt tôi và mỉm cười ngượng ngùng.
“Em sợ chị bị lạnh… Ehehe.”
Ellen đã ra khỏi giường, và đang nhướng một chân tựa vào tôi.
Một cẳng chân nhô ra từ váy em ấy. Tôi rùng mình khi thấy nó gầy trơ xương, như không hề có da thịt.
Có lẽ miếng băng đã bị tuột ra khi em ấy đi ra khỏi giường, vì giờ đây tôi có thể thoáng thấy làn da đỏ sẫm của em ấy.
Không biết mắt tôi có nhìn nhầm hay không, nhưng hình như tôi thấy được một vài miếng xương đang nhô lên.
Trên sàn nhà xung quanh hiện diện rõ những vết bẩn đỏ theo hướng đường đi của em ấy.
Đây là lần đầu tiên tôi thực sự nhìn thấy cẳng chân em.
“Ellen! Chân em…”
“Không sao đâu. Em chịu được mà.”
Ellen mỉm cười, nhưng rất là gượng gạo, và tay em ấy đang nắm chặt lấy tôi.
Tôi nhớ lại lúc em ấy nói chân bị đau mỗi khi cử động.
Em ấy không thể bước đi trong tình trạng này. Em ấy không ổn chút nào. Mồ hôi ướt đẫm trên trán chính là minh chứng cho điều đó.
Vậy mà em ấy đã ra khỏi giường để đắp chăn cho tôi sao? Chỉ vì tôi? Chỉ vì không muốn tôi bị lạnh?
Con tim tôi đau nhức, lòng tôi như muốn ôm choàng lấy em ấy. Tuy nhiên, một phần trong tôi đã lo sợ về căn bệnh quái dị của em ấy.
“Chị có thể chịu lạnh được luôn mà. Em không nên cố quá sức nhé, Ellen.”
“…Vâng ạ.”
Rốt cuộc thì tất cả những gì tôi có thể làm là giúp Ellen trở về giường.
Tôi không dám nhìn thẳng vào đôi chân đỏ sưng của em ấy. Chúng bốc mùi như thuốc khử trùng hoà quyện với máu, mới ngửi thôi đã thấy buồn nôn.
Tôi đặt Ellen trở về giường và kéo chăn lên.
Em ấy lún người xuống và mỉm cười để thay lời cảm ơn. Tôi cũng yếu ớt mỉm cười theo. Những vết đốm đỏ hiện lên qua bề mặt chăn đã lọt vào tầm mắt tôi.
Mắt tôi lang thang khắp nơi, cuối cùng thì chạy ra ngoài cửa sổ.
Ánh nắng đang chiếu ngang vào trong căn phòng. Có vẻ tôi đã ngủ được rất lâu. Bầu không khí mát lạnh làm toàn thân tôi run lên.
“Chị nên về trước khi trời tối quá.”
Ellen nói.
“Ừm.”
Tôi đáp lại.
Im lặng một hồi, tôi lại đứng người dậy khỏi chiếc ghế.
Tôi bước đến trước cửa, rồi quay người về nói với Ellen trước khi rời đi.
“Gặp lại em sau nhé.”
Tôi vẫy tay.
Ánh nắng chói loá chiếu vào từ khung cửa sổ ở phía sau, che khuất biểu hiện của em ấy.
Tôi bối rối, cảm giác như em ấy không hề có khuôn mặt nào. Tại sao tôi lại nghĩ như thế chứ?
Sau khi vẫy chào, tôi rời khỏi phòng.
Tôi bước dọc dãy hành lang như thường lệ và đi xuống cầu thang. Sàn gỗ vọng lại tiếng cót két ra xa.
Với một tay đặt lên trán mình, tôi tiếp tục bước đi.
Hình ảnh đôi chân đỏ sưng của Ellen không chịu rời khỏi tâm trí tôi.
Ellen quả thực đang bị bệnh. Trước giờ toàn nhìn thấy khuôn mặt ra vẻ khoẻ mạnh của em ấy, tôi đã quên mất sự thật này.
Khi đi qua nhà bếp và không thấy ai trong đó, người tôi đột nhiên thấy khó chịu.
Tại sao những người chăm sóc cho em ấy lại không chịu bước ra gặp mặt tôi?
Thế mà họ vẫn chuẩn bị trà cho tôi, và còn cho tôi vào nhà.
Họ không muốn đụng vào người em ấy hay sao? Họ thậm chí còn không muốn gặp người mà đã đụng vào người em ấy à?
Tôi rút tay ra khỏi trán mình như đang bỡ ngỡ, rồi lại nhìn xuống lòng bàn tay mình. Sau khi nhìn chằm chằm vào nó một hồi, tôi lại lắc đầu mình để xua tan đi những suy nghĩ ngu xuẩn đó.
Không phải bệnh truyền nhiễm. Ellen đã nói thế rồi mà.
Nhất định có người khác đang ở bên chăm sóc cho em ấy. Họ đã chạm vào em ấy, băng bó cho em ấy, và còn cho em ấy uống thuốc.
Ellen sẽ ổn thôi.
Có lẽ cái mùi khi nãy đã làm đầu óc tôi không được bình thường. Tôi ghét bản thân mình vì đã suy nghĩ những chuyện như vậy.
Kẹẹẹẹẹẹẹẹt.
Thình lình, nghe thấy tiếng cửa mở, tôi liền quay lại nhìn. Con mèo đen nhô đầu ra khỏi cánh cửa cỗ đó.
“Ồ, thì ra là em sao…”
Tôi cố ý nói thành tiếng.
Tôi vờ như không có chuyện gì cả. Con mèo đen nhìn tôi. Thường thì nó sẽ chào tôi với một tiếng meo nhỏ, nhưng hôm nay nó không nói gì hết.
Con mèo đen đó cứ nhìn trừng trừng vào tôi. Cặp mắt vàng xoe của nó như đang chồng chéo lên với của Ellen, khiến tôi không khỏi ngạc nhiên.
Không muốn ở đây thêm giây phút nào nữa, tôi chạy thẳng tới cửa chính.
Tôi chạy ra ngoài như thể toàn thân mình đang bay vọt đi.
Bên ngoài trời đã tối sầm, những bông hồng nhìn ảm đạm hơn trong ánh sáng mập mờ.
Băng qua vườn hoa, tôi ngoảnh nhìn lại căn nhà.
Không sao cả. Đó chỉ là nhà của Ellen, tôi đã quen dần với nó rồi. Vậy mà không biết tại sao lúc nãy những bức tường xám trông thật ngột ngạt, như thể chúng đang muốn nghiền nát tôi. Lẽ nào chỉ là do bóng tối chiếu qua khung cửa sổ?
Một làn gió rào rạc thổi qua, khuấy động con tim tôi. Tôi rũ bỏ nỗi lo âu đang sinh sôi nảy nở và bắt đầu chạy. Phải mau trở về nhà.
Bằng hết sức lực của mình, tôi chạy qua khu vườn và xuống tới con đường mòn.
Cuối cùng, tôi cũng trở về nhà, cha tôi đang ở trong đó.
“Trễ quá rồi đấy.”
Cha tôi lặng lẽ nói. Khi nhìn thấy khuôn mặt tôi, ánh mắt của ông ấy chợt trở nên sắc bén.
“Sao vậy, Viola?”
Tôi cố lấy lại hơi thở, rồi ngước nhìn cha mình.
Tôi bây giờ trông như đang chực trào oà khóc.
Khi phép thuật của căn nhà phù thuỷ tan biến
Tôi sẽ gặp chị trong bộ mặt thật
Chị tốt bụng lắm mà
Nên tôi tin là chị sẽ thông cảm cho tôi
4
Ngày hôm sau.
Tôi không thể đến được nhà của Ellen.
Tôi đang ngồi trên giường mình, ôm chặt lấy đầu gối.
Tôi sợ gì vậy chứ? Căn nhà trong rừng sâu? Cảm giác như ai đó đang ẩn trốn tại đó? Bông hồng trong khu vườn mà chỉ nở rộ cho em ấy? Đôi chân lở toét gớm ghiếc của em ấy?
Bầu trôi hôm nay mịt mù đầy mây, như đang phản chiếu tấm lòng tôi. Rồi như thể cuối cùng cũng ban cho tôi một lý do để không đi vào rừng, trời bắt đầu đổ mưa.
Tôi nhìn chằm chằm vào bầu trời chuyển mưa. Sau một thời gian, như đã yên lòng, tôi liền kéo rèm lại.
Tôi nằm trên giường và nhắm nghiền mắt.
Không biết đây là mơ hay tưởng tượng nữa.
Nhưng hình ảnh Ellen nằm liệt giường liền loé lên trong tâm trí tôi.
Đó là hình ảnh của một Ellen sau khi tôi ngừng đến nhà em ấy.
Đơn độc một mình trong căn phòng, Ellen đang đợi chờ tôi đến.
Hôm qua tôi không đi đực vì trời mưa. Nhưng hôm nay trời trong xanh, nên em ấy chắc sẽ mong tôi đến.
Vì vậy em ấy sẽ đợi. Nhưng ngày này qua ngày khác, tôi vẫn không đến.
Ellen lo rằng tôi đã gặp phải chuyện gì.
Tuy nhiên, em ấy tiếp tục đợi chờ tôi vài ngày, rồi đến vài tuần, rồi đến cả tháng. Nhưng tôi vẫn không xuất hiện.
Ellen dần nhận ra tôi đã bỏ rơi em ấy.
Thì ra là vậy, Ellen mỉm cười trong tuyệt vọng. Và em ấy đã lặng lẽ rơi nước mắt.
Tôi bừng thức tỉnh.
Toàn thân run bần bật. Không phải vì sợ hãi. Tôi đang run vì choáng váng, giờ tôi mới nhận ra mình đã tổn thương em ấy chường nào.
Tôi bước ra khỏi giường.
Tôi phóng ra khỏi phòng và vụt ra khỏi nhà.
Con mưa tuy nhỏ, nhưng nó vẫn chưa tạnh. Mặc vậy, tôi vẫn chạy trên nền đất ướt át.
“Viola?!”
Cha tôi đang ngồi điều chỉnh khẩu súng săn trong nhà, liền ngỡ ngàng gọi tên tôi. Nhưng tôi không hề ngoảnh lại.
Tôi vẫn tiếp tục chạy, cả người ướt sũng. Vừa chạy, tôi vừa nhớ lại những gì Ellen đã nói khi mới gặp nhau lần đầu.
Em ấy đã hỏi: “Chị không thấy sợ sao?”
Em ấy hỏi vậy là bởi vì đã từng chứng kiến người khác hoảng sợ vì cơ thể của mình.
Trước giờ, em ấy đều bị người khác sợ hãi. Tất cả mọi người đều giữ khoảng cách với em. Mỗi lần chuyện đó xảy ra, em ấy đều tuyệt vọng.
Tôi đã nói là mình không sợ. Có lẽ tôi là người duy nhất giang tay ra giúp đỡ em ấy.
—Mình thật ngốc.
Không ngờ bây giờ tôi vẫn còn sợ căn bệnh của Ellen.
Cảm giác xấu hổ và khát vọng muốn được xin lỗi Ellen đã lấp đầy tâm trí tôi, đôi môi chợt mím lại.
Tôi không nhớ nổi hôm đó mình làm sao đến được nhà của Ellen.
Trong khi đang chạy, tôi bỗng chợt tìm ra vườn hoa xanh đỏ. Đến lúc tôi tới được khu vườn hoa hồng thì cơn mưa đã ngớt.
Cánh hoa ẩm ướt đã đón nhận ánh nắng sau cơn mưa, và toả sáng lấp lánh.
Thật là đẹp, khu vườn ảm đạm mà tôi nhìn thấy hôm qua cứ như chưa bao giờ tồn tại.
Khi tôi mở cánh cửa chính, bầu không khí ấm áp trong nhà đã thoát ra bên ngoài.
Tôi hít vào hương thơm đó, mọi nỗi lo âu như liền xua tan.
Tôi leo lên cầu thang và mở cánh cửa dẫn đến phòng em ấy.
Ellen ngước nhìn lên trong ngạc nhiên.
“Viola?”
Khi nhìn thấy mặt em, lớp sương mù trong lòng tôi đã tan biến mất. Tâm trạng u sầu của tôi đã trở về bình thường, và tôi ngồi xuống trên chiếc ghế cạnh em ấy.
Ellen lo lắng nhìn bộ quần áo ướt sũng của tôi.
“Tại sao vậy? Trời còn đang mưa mà…”
“À… thì bởi vì…”
Tôi ấp úng không biết nên dùng từ gì để miêu tả cảm giác lúc này. Nói là thấy có lỗi hay xấu hổ vì bản thân mình thì chưa đủ cho lắm.
Tôi không bày tỏ rõ được, nhưng sau khi nghĩ rằng đây là cảm xúc thật sự của mình, tôi đã nói:
“Bởi vì chị nhớ em lắm, Ellen.”
Ellen trợn tròn mắt vì ngạc nhiên. Nhưng ngay sau đó, em ấy đã mỉm cười đẹp như một bông hoa.
Aa. Nhìn nụ cười đó kìa.
Bởi vì tôi là bạn của em ấy.
Bởi vì em ấy chỉ có mình tôi.
Vì vậy tôi đã nguyện thề:
Bất kể có chuyện gì đi nữa, tôi sẽ luôn ở bên em ấy.
Con mèo đen vẫn ngồi trên gờ cửa sổ như mọi khi, mắt ngắm nhìn ra bên ngoài căn nhà.
Ngoài đó là một mạng nhện, với một con bướm đã bị bắt.
Một com bướm mỹ lệ với đôi cánh vàng.
5
Sau đó, mọi chuyện vẫn như cũ xuyên suốt mùa hè.
Vào những ngày trong xanh, tôi sẽ đến thăm nhà của Ellen. Vào những ngày mưa rơi, tôi sẽ ở bên cửa sổ và hướng mắt mình về khu rừng.
Cho dù có ghé thăm bao nhiêu lần, tôi vẫn không trông thấy người chăm sóc em ấy. Chuyện tôi không thấy mặt họ lần nào thì cũng đúng là lạ thật.
Họ đã cố ý trốn tránh khi tôi đến chơi à? Mà Ellen có vẻ không thích vị bác sĩ cho lắm, nên cũng chẳng buồn để tâm.
Theo như tôi biết, cha mẹ Ellen cũng không hề đến gặp em ấy. Tuy nhiên, tôi dám chắc em ấy sẽ mừng rỡ nếu họ đến được.
Nếu không có tôi ở đây, Ellen sẽ thực sự rất cô đơn.
Mỗi khi nhìn thấy em ấy, tình cảm tôi dành cho em lại tăng lên gấp bội.
Tôi bắt đầu nhận ra rằng thể trạng của Ellen không cải thiện hơn được chút nào so với lần đầu tôi gặp em ấy, mà có khi còn đang tồi tệ hơn.
Gần đây em ấy còn không thể ra khỏi giường, thường chỉ nằm liệt giường cả ngày. Đôi mắt xinh đẹp, tròn xoe ấy trông rất buồn rầu. Ngay cả thị lực của em ấy cũng không còn tốt như trước.
Nếu em ấy không còn đọc được nữa – không, trong tình huống xấu nhất là mất đi cả ánh sáng trong đôi mắt, thế thì tôi có thể làm được gì cho em ấy?
Em ấy còn khoẻ mạnh khi tôi bắt đầu đến thăm. Vậy là bệnh tình đã năng hơn bởi vì tôi đến thăm ư?
Có lẽ em ấy đã gắng sức để trò chuyện với tôi, và điều đó đã đẩy nhanh căn bệnh.
“Chị sai rồi.”
Ellen cất tiếng nói.
“Em xin chị, chị đừng nói là sẽ không đến thăm em nữa.”
Em ấy nói, ươn ướt nước mắt.
Mắt tôi khẽ trợn tròn vì ngạc nhiên. Sau đó, để trấn an em ấy, tôi dịu dàng trả lời.
“Không đâu.”
Nghe câu trả lời đinh ninh của tôi, em ấy mỉm cười nhẹ nhõm.
Nụ cười đó làm lồng ngực tôi đau nhói.
Em ấy có thể khóc lóc. Em ấy có thể nài nỉ.
Nhưng cô bé này chỉ luôn cố mỉm cười với tôi. Em ấy đã gánh chịu hết cơn đau của căn bệnh mình.
Một thứ gì đó, không biết là mủ hay máu, đã bắt đầu trào ra từ cặp mắt của em ấy. Tôi lấy chiếc khăn tay để lau đi nó, lòng như muốn khóc.
Ellen sẽ bị cướp đoạt điều gì nữa đây? Ngay cả ánh sáng của cô bé cũng không được tha sao?
Tôi căm ghét căn bệnh tật nguyền này từ tận đáy lòng mình. Nhưng cùng lúc đó, tôi cũng biết rõ là mình chẳng thể làm được gì – tôi cảm thấy bất lực khi nghĩ về một đối thủ mà mình không thể hạ gục.
Cái cảm giác mất mát đấy đã khêu gợi một nỗi buồn sâu thẫm bên trong tôi. Một cơn đau trào lên từ lồng ngực tôi, lên đến cổ họng tôi, và đã thốt ra thành lời.
“Giá mà chị có thể thế chỗ cho em…”
Tôi lẩm bẩm một mình.
Lời tuyên bố đó thoát ra khỏi miệng tôi và hoà vào bầu không khí, rồi trở lại vào tai tôi.
—Phải rồi. Giá mà tôi có thể thế chỗ cho Ellen.
Giá mà em ấy có thể ra ngoài chơi đùa thay tôi. Em ấy có thể tự do chạy nhảy dưới ánh nắng mặt trời, được những bông hoa bao boc che chở. Trong khi đó tôi có thể mỉm cười trên giường và nằm ngủ ở bất cứ lúc nào.
Đúng lúc đó, nghe thấy tiếng quần áo sột soạt, tôi ngước nhìn lên. Em ấy đang giang tay về phía tôi.
Tôi nắm lấy nó. Nó thật lạnh lẽo. Ngạc nhiên bởi điều đó, tôi đặt cả hai tay mình lên trên nó.
Em ấy nhìn tôi và mỉm cười bằng mắt mình.
Tôi không biết tại sao hành động đó lại khiến tôi giật mình nữa.
Em ấy vẫn chưa nói gì hết. Em ấy chỉ đang nhìn tôi. Nhưng không rõ vì sao, tôi không hề có cảm giác như đang được nhìn bởi một bé gái nhỏ tuổi hơn mình.
“…Ellen?”
Tôi nói với giọng điệu như đang hỏi “Em sao vậy?” đầy lo âu. Bởi vì tôi nghĩ có khi em ấy không phải đang nheo mắt mình lại để cười, mà là bởi vì em ấy đang mất đi ý thức.
Chắc là khuôn mặt tôi lúc này trông lo lắng lắm.
Bởi vì Ellen đã nhìn tôi và mỉm cười như mọi khi.
“Cảm ơn chị.”
Em ấy nói.
Nụ cười của em ấy đã trấn an tôi. Sau đó, em ấy lại lặng lẽ nói tiếp.
“Chị tốt bụng quá, Viola.”
Không hiểu ý em ấy là gì, tôi lại nghĩ về những điều mình vừa nói.
—Giá mà chị có thể thế chỗ cho em.
Miệng tôi đã vô tình buông lời nói ấy, nhưng đó là cảm xúc chân thành của tôi. Tôi mỉm cười và tiếp tục nắm chặt tay em ấy.
Mắt em chợt bắt đầu tối sầm lại. Tôi tưởng mình đã siết chặt quá nên liền thả lỏng tay.
Nhưng biểu hiện của em ấy vẫn không thay đổi, và tôi biết rằng mắt em ấy đang ươn ướt là vì một lý do khác.
Đôi mắt em ấy nhìn chằm chằm về xa xăm, miệng cất lời nói khó hiểu:
“Một người như em lại được kết bạn với chị, em thấy giống như một giấc chiêm bao…”
Ellen nói, chậm rãi nhấp nháy mí mắt. Giọt nước mắt lớn từ đó rơi xuống khỏi đôi mắt, và dần thấm vào bên trong những miếng băng quấn quanh mặt em.
Lồng ngực tôi siết chặt lại trước cảnh tượng đó. Tôi nắm lấy tay Ellen sao cho em ấy quay sang nhìn mình.
“Gì mà ‘một người như em’ chứ. Đừng có nói vậy. Ellen quả thực mắc bệnh nặng, nhưng em còn tốt hơn thế nhiều. Em đâu có khác gì với bao đứa trẻ trên đời này.”
“…Viola.”
Ellen cau mày lại.
“Nên đừng có coi thường bản thân mình như thế. Chị nghĩ Ellen cũng rất tốt bụng vì đã chịu làm bạn với chị. Và chị chắc là em sẽ mau chóng khỏi bệnh thôi. Một ngày nào đó, em sẽ có thể bước đi và chơi đùa ở bên ngoài.”
Ellen lắng nghe từng lời của tôi. Rồi em ấy chỉ khẽ lắc đầu. Hành động đó cực kỳ nhẹ nhàng.
“Không đâu.”
“Em nói vậy là sao?”
“Bởi vì em sẽ chết sớm thôi.”
Dạ dày tôi như đông cứng lại khi nghe thấy lời Ellen.
Chết? Ellen sẽ chết sao? Chết, nghĩa là biến mất à? Không. Chết ở đây là ngừng cử động.
Đôi tay đang nắm lấy em ấy run lên.
Tim tôi đập nhanh. Cổ họng tôi khô khan, không nói lên lời.
“…Tại sao… em lại nói vậy…?”
Trái ngược với tôi, Ellen rất điềm tĩnh.
“Bác sĩ em nói thế. Ông ta nói em sẽ chết sớm. Giọng ông ta rất tự tin. Và ông ta nghe như rất vui nữa. Em tự hỏi tại sao ông ta lại vui. Nhưng em biết rõ lý do trong lòng. Em… Một khi em chết, tên bác sĩ đó sẽ không phải bận tâm đến em nữa. Ông ta sẽ không cần phải miễn cưỡng thay băng bó cho em, làm hết mọi chuyện… mọi điều ông ta cần phải làm vì em.”
Không có cảm xúc nào trong từng lời của Ellen.
Tôi lắc đầu kịch liệt, rồi nhìn Ellen chằm chằm mà không tin nổi tai mình nữa. Lòng tôi căm thù tên bác sĩ mà lại nói những lời thất đức như thế với một đứa trẻ bị bệnh, và thấy thương cho cô bé mà đã đầu hàng chấp nhận mọi thứ.
Em ấy tiếp tục nói.
“…Cha và mẹ em cũng ước rằng em không tồn tại. Họ sẽ vui mừng khi em chết.”
“Em đang nói gì thế hả?!”
Tôi gần như thét lên bằng hết sức mình. Em ấy nhìn tôi trong kinh ngạc. Khuôn mặt choáng váng của em ấy khiến tôi e dè và rụt đầu xuống theo phản xạ. Nhưng tôi lại ngẩng đầu dậy, cố tịnh tâm lại và mím chặt môi.
“Không đúng. Chuyện không phải vây đâu. Sao họ có thể vui khi em chết chứ… Chị không quen biết cha mẹ của Ellen, nhưng… không đời nào họ có thể vui khi biết con gái mình đã chết. …Họ sẽ không muốn em chết đâu, họ nhất định sẽ muốn em sống… Họ đang muốn em khoẻ mạnh hơn ở nơi này mà phải không? Họ đã đặt em vào căn nhà này để chữa bệnh mà nhỉ?”
Tôi liếc nhìn mặt của Ellen, ước rằng em ấy sẽ thay đổi biểu hiện của mình dù chỉ một chút. Nhưng em ấy chỉ khẽ mỉm cười.
Đó là khuôn mặt của một người đã từ bỏ mọi thứ. Em ấy dường như còn không nhìn lấy tôi, mà đang nhìn về đâu đó xa tôi.
“Nhưng mà cha mẹ em đâu có đến thăm em đâu? Họ không đến bởi vì em bị bệnh. Họ không chịu nhìn em. Họ sẽ bỏ rơi em. …Họ không đặt em vào căn nhà này vì nó tốt cho em. Họ…”
Có lẽ do càng nói càng thấy đau, em ấy đã nuốt xuống chút nước miếng, rồi mới tiếp tục nói.
“Đang che giấu em.”
Một giọng nói rất nhỏ.
Là che giấu em ấy.
Tôi thấy nó mang theo rất nhiều ẩn ý.
“Bởi vì… Những người lớn trong làng đều biết đến em. Nhưng họ vờ như không biết, và che giấu em trong khu rừng này.”
Họ đều biết về Ellen sao?
Con tim tôi nháo nhào cả lên.
“…Viola, chị cũng đâu biết đến em đâu, đúng không?”
Sự thật là vậy.
Tôi ngậm miệng lại như thể vừa bị ai đó đấm.
Tôi chưa bao giờ nghe nói về căn nhà bên trong khu rừng.
Chờ đã. Giọng nói của cha lại văng vẳng trong tâm trí tôi. Cha luôn nói với tôi là không được đi sâu vào rừng. Cha nói vậy để che giấu đứa trẻ này sao?
Có một tiếng động ù lên bên tai tôi.
—Một đứa trẻ tật nguyền rắc rối. Nhưng họ không thể bỏ rơi cô bé. Thế nên họ đã cô lập cô bé sâu bên trong khu rừng, nơi không ai có thể tìm thấy em ấy.
Những người dân làng đã được trả công để giữ kín bí mật. Tôi cảm thấy bản thân mình đang truy ra dòng suy nghĩ của bọn họ.
Và, cha tôi cũng nằm trong số đó sao?
Một cảm giác khó chịu lan toả khắp toàn thân tôi.
Như thể đoán được suy nghĩ của tôi, em ấy ngước mắt nhìn tôi và nói.
“…Viola, cha chị không có lỗi gì đâu. Lỗi là ở em mắc bệnh thôi. Mọi người đều sợ em. Họ nghĩ căn bệnh sẽ lây nhiễm. …Em cũng không muốn ở với một người như thế đâu. Em sẽ không muốn người đó ở quanh mình. …Em chỉ muốn che giấu người đó thôi.”
“Đừng nói vậy.”
Tôi van xin em ấy, tay tôi nắm chặt hơn.
Tôi không nói vậy vì thương hại.
Tôi chỉ không muốn nghe thêm điều gì nữa. Tôi không muốn nghe rằng cha mình, cùng với những dân làng khác, đã hợp tác với nhau để che giấu em ấy. Nhưng bản thân tôi không nhận ra được điều này.
Lòng tôi rất bối rối.
Mặt khác, Ellen hoàn toàn điềm tĩnh.
Em ấy đã suy nghĩ về mọi chuyện nhiều hơn tôi biết. Sau khi sống một mình lâu như thế, em ấy đã thấu hiểu được nhiều điều, và em ấy đã chấp nhận việc cô đơn một mình.
Tôi làm mọi cách để rũ bỏ hình ảnh cha ra khỏi tâm trí mình.
Bây giờ, tôi phải nghĩ cho em ấy trước.
“Nếu thật vậy… Ellen, ngay cả khi mọi người có quay mặt lại với em, và muốn em chết… Chị sẽ rất buồn. Nếu Ellen chết, chị sẽ rất buồn.”
Đó là sự thật vẹn toàn.
Là cảm xúc chân thành sinh ra từ tận đáy lòng tôi.
“A…”
Em ấy cụp mắt xuống và khẽ gật đầu.
Có lẽ Ellen đã thấu hiểu cảm xúc của tôi, làn sương mù bọc trong mắt em ấy dần xua tan đi mất.
“Chị biết không…”
Ellen thì thầm. Giọng em ấy không còn u sầu nữa, mà lại mang theo vẻ dễ thương như mọi khi.
“Ngay cả khi em không thể rời khỏi nơi này, và… không ai biết đến em. Ngay cả khi không ai chơi với em. …Và ngay cả khi em không khỏi bệnh…”
Ellen nhìn tôi.
Đôi mắt của em ấy vẫn thẳng thắn như mọi khi.
“Có chị Viola ở đây là em vui rồi.”
“Ellen…”
Câu nói đó đã cứu rỗi tâm hồn tôi. Những giọt nước mắt ở nơi khoé mắt tôi giờ đây đã loé sáng lấp lánh.
Thình lình, Ellen cau mày và nhăn mặt lại. Trong khi tôi còn đang tự hỏi em ấy đang làm gì, Ellen đã nâng người dậy.
Và rồi, em ấy gắng sức ôm lấy tôi mà như đang ngã người xuống. Em ấy không còn chút sức lực nào, nên tôi đã phải bắt lấy cơ thể em và ôm vào lòng.
Tôi cảm nhận được mái tóc mượt mà thân nhiệt của em ấy. Đầu ngón tay của em ấy rất lạnh, nhưng lồng ngực thì lại ấm áp vô cùng.
Ellen vùi đầu mình vào trong cổ tôi như một đứa trẻ đang bám víu mẹ mình. Sau đó, với toàn thân đang run bần bật, em ấy khẽ nói.
“Em yêu chị Viola.”
Những ngôn từ đó không chỉ lọt vào tai tôi, mà còn run động đến xương tôi, len lỏi vào từng ngóc ngách cơ thể tôi. Hai con ngươi tôi bắt đầu nóng lên, và thay vì trả lời, tôi đã ôm thật chặt bờ vai em ấy.
Đúng là một cô bé thật thà.
Chị cũng yêu em lắm, Ellen.
Nhưng tại sao tôi lại không thể nói thành lời điều này? Có lẽ vì tôi quá xấu hổ. Hoặc cũng có lẽ là vì tôi vẫn còn đang lo lắng về chuyện của cha.
Mà cho dù tôi không thể nói thành lời đi nữa, nó vẫn không thay đổi tình yêu tôi dành cho Ellen. Vì vậy, tôi tiếp tục dịu dàng ôm choàng em ấy.
Tôi ngửi thấy mùi thuốc men, máu tươi, và mủ, nhưng tôi không hề sợ hãi. Bởi vì tất cả những thứ đó đều đại diện cho Ellen.
Em ấy có thể đã chấp nhận phần đời ngắn ngủi còn lại của mình, nhưng tôi thì không. Bây giờ tôi có thể làm được gì cho Ellen?
Tôi biết em ấy đang âm thầm khóc.
Em ấy lúc nào cũng như vậy.
Luôn chịu đựng trong tuyệt vọng. Không bao giờ khóc lóc hay van xin vì không muốn làm phiền tôi. Em ấy đã cố hết sức chịu đựng cơn bi kịch này với cơ thể nhỏ nhắn này của mình.
—Chúa ơi.
Tôi nhắm nghiền mắt. Một giọt lệ như đã rơi ra và chảy xuống gò má tôi.
Giá mà tôi có thể đau thay cho cô bé này dù chỉ một phần.
Giá mà tôi có thể chịu một nửa nỗi đau ấy và sánh bước cùng cô bé.
Những người đi trước Ellen đã khuyến khích em ấy chết. Thật là tàn nhẫn.
Cha mẹ Ellen. Họ có lẽ đã bỏ rơi em ấy hoàn toàn.
Em ấy cố tỏ ra mình không quan tâm, nhưng chắc hẳn Ellen đã yêu thương cha mẹ mình vô bờ bến.
Giá mà họ đến thăm em ấy. Chỉ một cái ôm thôi cũng đủ để cứu rỗi trái tim của cô bé này.
Tại sao họ không thể làm một điều nhỏ nhoi như thế cho em ấy?
Tôi không còn thiện cảm gì với thế giới của những người lớn.
Tôi không rõ là thứ cảm xúc này có đủ mãnh liệt để được gọi là căm thù hay không.
Nó giống với nỗi thất vọng hơn.
Cảm giác cứ như có một bức tường sừng sững đang chia cách chúng tôi với người lớn.
Và chỉ có chúng tôi là biết được sự thật.
Cơ thể run rẩy của chúng tôi đã chống đỡ cho nhau. Chúng tôi đã nghĩ về nhau và khóc cho nhau.
Khu vực giữa chiếc ghế và chiếc giường này thánh địa của tôi và Ellen, không cho phép ai xâm phạm.
Meeeo.
Như để phá tan khoảnh khắc đó, con mèo đen lẳng lặng lên tiếng.
Tôi ghét
Những người phụ nữ không biết mình được yêu thương
Tôi ghét
Những người phụ nữ không chấp nhận tình yêu người khác dành cho mình
Tôi…
Hôm đó, trên đường về nhà.
Ban đầu tôi cứ nghĩ mình đã rời khỏi nhà Ellen rất sớm, nhưng đến lúc ra khỏi rừng thì mặt trời đã lặn hoàn toàn.
Húúúúú, húúúú, tiếng chim vang lên từ đằng xa.
Thông thường con đường ban đêm này rất kỳ dị, nhưng lạ thường thay, hôm nay tôi lại không hề thấy sợ hãi. Con tim tôi có vẻ đã mạnh mẽ hơn.
Khi ôm em ấy, tim tôi bứt rứt. Tại sao vậy nhỉ? Lồng ngực tôi như có một lỗ hỏng.
Khi về đến nhà, cha tôi đang tựa mình vào cửa, trông rất hoảng hốt.
Kể từ khi tôi bắt đầu đến chơi nhà Ellen, có rất nhiều ngày tôi đã về nhà muộn. Dường như sự kiên nhẫn của cha đã dần cạn kiệt rồi.
Khi nhìn vào gương mặt cha, tôi nhớ lại lời của Ellen.
—Những người trong làng đang che giấu em.
Với cảm xúc cay đắng đang dâng lên trong lòng, tôi không thể nhìn thẳng vào mặt cha.
“Này! Viola!”
Tôi phớt lờ tiếng kêu của cha mà bước vào nhà.
Một bàn ăn tối không một tiếng nói.
Thức ăn do chính tay cha sữa soạn đã nguội lạnh mất rồi.
Chỉ còn tiếng leng keng của dao dĩa và âm thanh giòn tan của bánh mì.
Cha là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí yên lặng.
“Gần đây con về trễ lắm đó.”
“…”
“Con đã đi đâu vậy?”
“…”
Tôi không muốn kể cho cha biết về Ellen. Tôi mở đôi môi nặng trĩu và nói tên của một cô bạn khác.
“Con đến nhà của XXXX (tên cô bạn tôi).”
“XXXX nói là không biết gì hết.”
Tôi liền ngước mắt lên nhìn.
“Cha chạy đến hỏi cô ấy à?”
Tôi nghĩ rằng khuôn mặt mình đã để lộ rõ khinh bỉ. Cha nao núng trong chốc lát, nhưng rồi lại cau mày lại như muốn hỏi “Cha còn biết phải làm gì?”
Máu như đang dồn lên mặt tôi.
Không phải là tôi thấy mất mặt vì cha phát hiện mình nói dối. Tôi chỉ cảm thấy xấu hổ vì cha mình đã đến nhà của bạn mình để hỏi thăm chuyện mình.
Cha quá là bảo bọc tôi. Nỗi xấu hổ đó đã dần chuyển sang khó chịu.
Cha tôi lại hỏi.
“Con đã đi đâu?”
“Con đi thăm bạn.”
“Bạn nào cơ?”
Tôi không thể trả lời ngay lập tức. Tôi do dự không biết có nên nói hay không, nhưng cuối cùng thì vẫn khai ra.
“Một cô bé tên Ellen.”
Nói đoạn, tôi liền ngước nhìn xem cha có thay đổi biểu hiện gì. Cha chỉ nhướng một bên chân mày và bắt đầu suy nghĩ.
“Ellen…? Có cô bé nào trong làng mình mang tên đó à?”
Tôi thấy thất vọng tràn trề.
Vậy là cha không biết sao?
Nhưng tôi liền nhắc nhở bản thân.
Có lẽ cha chỉ đang vờ như không biết thôi.
Có lẽ vì muốn che giấu đứa trẻ tật nguyền này, dân làng đã quên luôn cả tên của em ấy.
Do nãy giờ nhìn chằm chằm vào cha nên cha đã thắc mắc nhìn ngược lại tôi.
“Con sao thế?”
Giọng cha dường như có hơi chút ác cảm, làm tôi thấy khó chịu trong người.
Mà có thể đó là bởi vì tôi đang nghi ngờ người cha của mình.
“Cha có giấu con chuyện gì không?”
“Giấu gì cơ?”
“Mọi người trong làng này đang che giấu chuyện gì đó, đúng không?”
Cha đặt thìa xuống mà không nói gì cả. Cha đã nghĩ ra gì sao? Mà có thể cha chẳng hiểu gì hết nên đang bắt đầu suy nghĩ.
Sự im lặng chỉ tồn tại trong phút chốc, thế mà tôi lại cảm thấy nó kéo dài dai dẳng.
“Con đang nói gì thế hả Viola? Làm gì có chuyện đó được cơ chứ?”
Cha tôi cuối cùng cũng nói với một tiếng thở dài.
Cha bối rối nhìn tôi.
Tôi cũng vậy. Bối rối vì mình không thể tin cha. Tôi ghét cảm giác này. Tôi muốn khóc. Nhưng nếu khóc, tôi không thể tiếp tục cuộc trò chuyện.
Tôi nghĩ về Ellen, rồi bắt đầu cam chịu.
Tôi nhìn cha và hỏi.
“Thế thì tại sao cha lại nói không được đi sâu vào rừng?”
“À, thì bởi vì…”
Cha có vẻ hơi ngạc nhiên, với tay gãi gãi cái cầm với bộ râu dài bừa bộn.
“…. …Bởi vì rừng sâu rất nguy hiểm. Trong đó dễ bị lạc đường, và còn có động vật hoang dã... Dĩ nhiên là nó nguy hiểm rồi.”
Tôi cảm thấy cha đang giấu diếm gì đó trong những khoảng ngập ngừng đó.
Trong khi tôi giữ im lặng, mắt cha bỗng trở nên tinh hơn.
“Không lẽ con đã đi vào sâu trong rừng? Cô bé kia sống ở trong đó à?”
Vai tôi chợt giật lên. Bởi vì tôi cứ tưởng mình đang đổ lỗi cho cha. Thế nhưng khi bị đổ lỗi ngược lại, tôi cảm thấy bối rối.
“Này! Viola! …Là thật sao?”
Thì quả thật là vậy. Nhưng tại sao cha lại tức giận đến thế chứ? Rõ ràng là người dân trong làng đang che giấu em ấy mà. Họ không dùng những lời lẽ cảnh báo đó là vì lo lắng cho tôi, họ chỉ muốn che giấu cô bé tật nguyền – họ sợ rằng những đứa trẻ trong làng sẽ phát hiện ra điều đó à?
Tôi lắc đầu, mắt vẫn trừng lên nhìn cha.
“Không phải. Nhà của Ellen…”
Tôi cúi gầm xuống…
“Nằm ở gần khu rừng.”
Và đã nói dối.
“Ra vậy…”
Cha có vẻ còn muốn nói thêm điều gì đó. Nhưng cha không tiếp tục thẩm vấn. Có lẽ cha đang đối xử chu đáo với tôi, hay có khi cha thấy chuyện này phiền phức quá.
Tôi chỉ ước gì cha chịu nói hết mọi chuyện với mình. Nhưng tôi cũng mừng là giữa cha con tôi không có xung đột gì. Một phần con tim tôi đã thấy mãn nguyện bởi điều đó, thật là mâu thuẫn.
Tích tắc, âm thanh của đồng hồ vang vọng trong căn phòng.
Hai chúng tôi không nói năng gì hết, và cứ để cho một bầu không khí ấm áp tràn vào. Nhưng hôm nay, nó có hơi căng thẳng một chút.
Tôi không buồn ăn nữa nên đã đứng dậy khỏi chiếc ghế, rồi đi về phòng mình.
“…Chờ đã, Viola!”
Tôi chùn bước trong phút chốc khi cha gọi tên tôi. Nhưng tôi không ngoảnh người lại, và tiếp tục đi vào phòng rồi khoá cửa lại.
Từ phía bên kia cánh cửa, tôi nghe thấy tiếng cha một mình thở dài tại bàn ăn.
Tôi loạng choạng bước đến giường mình rồi ngã gục xuống đó.
Tôi nghĩ lại về những điều mình đã nói.
—Nhà của Ellen nằm ở gần khu rừng.
Tôi đã nói dối.
Cảm giác tội lỗi khiến tim tôi đau nhức.
Thực chất căn nhà nằm ở bên trong khu rừng. Và có lẽ sẽ đúng hơn nếu nói rằng nó nằm sâu trong khu rừng.
Nhưng tôi đã không nói thế.
Tôi sợ cha biết được sự thật.
Tôi không muốn xem phản ứng của cha khi biết được căn nhà của em ấy thật sự ở đâu. Có lẽ cha đã bị buộc không được nói về em ấy. Có lẽ cha sẽ cố mọi cách để ngăn cản tôi đến đó.
Ellen đã nói là em ấy sẽ chết rất sớm. Ellen đã nói là em ấy yêu tôi.
Tôi là tất cả những gì em ấy có được. Tôi không muốn ngừng đến thăm em ấy, và cũng không muốn bị cấm không cho đi.
Cha tôi rất đáng sợ khi khiển trích tôi. Nhưng bình thường thì cha rất là hiền dịu. Tôi muốn tin tưởng cha mình. Nhưng cha không thể hiểu được cho tôi.
Tôi ôm chặt lấy chiếc gối và đè mũi mình lên nó.
Chị xin lỗi, Ellen. Chị không đủ can đảm để nói ra sự thật. Chị không dám xác nhận em có tồn tại.
Chi thậm chí còn không thể nói với cha mình. Chị chẳng có tư cách gì để mà trách móc dân làng.
Nhưng cũng chính vì vậy – chính vì vậy mà chị sẽ luôn ở bên em đến giây phút cuối cùng. Luôn bên cạnh em, luôn làm bạn của em. Chị sẽ không để em cô đơn.
Quyết tâm như vậy, cảm giác tội lỗi của tôi cũng phần nào tan biến.
Tôi thả lỏng tay mình khỏi chiếc gối, và bắt đầu rơi vào giấc ngủ say.
6
Sáng hôm sau.
Tôi tỉnh dậy sau khi cha đã đi ra ngoài làm việc.
Tôi đã quen với việc tỉnh dậy một mình vào buổi sáng, nhưng lần này tôi thấy có hơi buồn vì đã gây gỗ với cha vào hôm qua.
Bên ngoài cửa sổ, bầu trời trong xanh không một gợn mây. Trái ngược hoàn toàn với cảm giác lúc này cũng tôi. Tôi tựa người vào gờ cửa sổ, nghĩ rằng ánh nắng mặt trời sẽ giúp mình vui lên phần nào.
Tôi nghĩ ngợi về ngày hôm qua.
Đêm nay khi cha trở về nhà, tôi sẽ phải nói chuyện đàng hoàng với cha.
—Nói về chuyện của Ellen.
Tôi sẽ không nói hết cho mọi dân làng, nhưng ít nhất tôi cũng muốn trung thực với cha mình. Có khi sau này cha con tôi còn cùng nhau đến thăm em ấy.
Bởi vì cha là một người tốt, có lẽ cha chỉ đang bị mấy người khác kéo vào việc che giấu một cô bé tật nguyền mà thôi. Cha không dám đứng lên chống lại bọn họ, và bị ép phải chấp nhận điều đó.
Ừ, nhất định là vậy.
Như một chiếc lá mở người ra sau khi được tắm nắng, tâm trạng vui tươi của tôi như đang được phục hồi từng chút một.
Khi tôi đang chuẩn bị đi đến nhà của Ellen, tôi nhận thấy có một lá thư đang nằm trên bàn.
Tôi nhặt nó lên.
Là thư cha viết cho tôi.
Chắc cha đã viết lá thư này vào tối hôm qua, hoặc trong sáng hôm nay.
Tôi đã tính mở nó ra – nhưng liền dừng tay lại. Tôi gấp nó lại và ấp ủ nó trên bầu ngực mình. Có lẽ trong lá thư này đã viết những điều mà tôi không muốn biết.
Tiếng con tim tôi đập thình thịch trong lo âu.
Tôi thấy thật xấu hổ vì cứ nghĩ rằng bản thân mình sẽ can đảm hơn sau khi đắm mình trong ánh nắng mặt trời.
Tôi nhét lá thư vào trong túi váy tôi, dự định sẽ đọc nó sau. Rồi tôi rời khỏi căn nhà.
Sâu bên trong khu rừng.
Tôi cầm theo một cái giỏ, vừa đi vừa hái hoa.
Những bông hoa này là để làm cho Ellen hạnh phúc. Tôi đặc biệt chọn những bông hoa với màu sắc sặc sỡ, sao cho cặp mắt yếu của em ấy cũng có thể nhìn thấy rõ. Ngoài ra cũng có những bông hoa với hương thơm dễ chịu.
Căn nhà của Ellen chỉ có toàn những bông hồng, nên tôi dám chắc ngay cả bông hoa bình thường thế này cũng sẽ làm em ấy vui.
Không lâu sau, cái giỏ đã tràn đầy với những bông hoa rực rỡ.
Khi tôi rời khỏi khu vườn và tiến tới nhà của Ellen –
“Đauu!”
Mắt chợt đau nhói, tôi liền lấy tay mình che nó lại. Có vẻ như một con bọ hay gì đó đã bay vào mắt tôi.
Xui xẻo thật.
Tôi dụi mắt, chân vẫn bước về phía trước.
Sau khi băng qua vườn hoa xanh đỏ, chân tôi dừng lại.
Con mèo đen đang ngồi ở giữa con đường bao bọc bởi hàng cây xanh, mắt nó đang nhìn tôi.
Nó như muốn cản đường tôi lại vậy. Trong khi tôi còn đang ngỡ ngàng vì ít thấy nó rời khỏi nhà –
“Chào.”
Con mèo đen nói với giọng điệu như của một cậu bé.
Một làn gió thổi lướt qua giữa tôi và con mèo đen.
Tôi vô thức nhìn xung quanh, chắc chắn ở đây không có ai ngoài tôi ra.
Tôi lại quay sang nhìn con mèo.
Chào? Con mèo đen này mới nói “chào” sao?
Trong khi tôi còn đang hoàn toàn bất ngờ không biết nói gì, con mèo đen dễ thương nghiêng nghiêng cái đầu và nói.
“Cảm ơn vì đã kết bạn với Ellen.”
Giọng nói đó rõ ràng được phát ra từ con mèo.
“Nhưng mà này, so với cô, ta là người bạn tốt hơn.”
Rồi con mèo đen khẽ lè lưỡi ra với một tiếng cười khúc khích.
Tôi cố tịnh tâm lại, và sau khi nâng cao cánh tay đang giữ giỏ hoa lên trước người mình, tôi rụt rè hỏi.
“Mèo con… Em có thể nói chuyện sao?”
“Ờ.”
Con mèo đen trả lời cụt ngủn, cái đuôi nó vẫy một đường cung thật dài.
“Bởi vì cô ấy có thể sử dụng phép thuật.”
“Phép thuật?”
“Ừ, phép thuật.”
Cái từ khoá gắn liền với truyện cổ tích đó đã làm tôi hơi giật mình. Nhưng, kỳ lạ là tôi lại không thấy nó nằm ngoài sức tưởng tượng đến thế.
Con mèo này có thể nói chuyện nhờ phép thuật của Ellen sao?
Nghĩ lại thì, cũng chính con mèo này đã mời tôi đến nhà của em ấy.
Ellen muốn có một người bạn. Có lẽ con mèo này đã nghe thấy tiếng lòng của em ấy và đưa tôi đến với bên em.
Hình ảnh Ellen và con mèo đen trò chuyện bên trong căn phòng đó hiện lên trong tâm trí tôi. Trông nó kỳ diệu hơn là kỳ dị.
Khuôn mặt tôi bừng sáng rạng ngời.
Có lẽ phản ứng của tôi đã nằm ngoài tầm dự kiến, con mèo đen đã nghiêng đầu dữ dội.
“Bộ ngươi không ngạc nhiên sao?”
Tôi gật đầu mình.
“…Đúng là một đứa trẻ kỳ cục.”
“Hừ.”
Con mèo đen khịt mũi chán chường. Rồi hắn tươi cười nói.
“Tại sao ngươi lại dễ dàng làm bạn với Ellen thế?”
“Tại sao ư…?”
Bất ngờ trước câu hỏi đột ngột này, tôi chưa kịp trả lời thì con mèo đen đã cất tiếng nói tiếp.
“Tại vì ngươi thấy thương cho Ellen sao?”
“Hả?”
Vùùùùùùùù. Một cơn gió mạnh thổi qua giữa con mèo đen và tôi.
“Thì đó, là vì ngươi ở vị trí cao hơn một Ellen bệnh tật, vừa ốm yếu vừa dơ bẩn. Vậy nên ngươi mới dễ dàng chơi thân với cô ấy đúng không? Để mình có thể thương hại cô ấy và cảm thấy yên lòng với cơ thể khoẻ mạnh của mình nhỉ? Ngươi thích cái cảm giác ưu việt, như mình là người bạn duy nhất của cô bé ấy đúng không?”
Một cơn gió khó chịu thổi sột soạt bộ váy tôi.
Tôi lại mở miệng mình ra, nhưng không thể cất tiếng nói ngay được. Mặt tôi nóng lên, như thể những lời nói vừa rồi của con mèo đang ăn sâu vào tiềm thức mình, và tôi bắt đầu hoảng hốt.
Tôi nói với chút chống cự.
“…Sai rồi. Đúng là ban đầu tôi đã cảm thấy thương hại cho em ấy. Nhưng không lâu sau, tôi đã thực sự trở thành bạn của Ellen.”
“Hừm.”
Mặc dù đang ngồi bên dưới tôi, con mèo đen lại nhẹ nhàng nâng cằm lên như thể đang khinh thường tôi.
“Ngươi được dạy là phải đùm bọc cho những kẻ yếu hơn mình à?”
“Tự bản thân tôi nghĩ vậy.”
“Hừ. Sao cũng được.”
Vừa dứt lời, con mèo chìm vào im lặng.
Con mèo này bị gì thế này?
Tôi căng mắt mình ra nhìn nó.
Con mèo này không phải là người hiền lành. Hình ảnh tôi vừa nghĩ ra khi nãy, với nó và Ellen đang trò chuyện thanh thản, chợt tan biến mất như một ảo giác.
Bầu không khí bên trong khu rừng đã thay đổi rõ rệt.
Tôi thấy mình nên phớt lờ con mèo và băng qua nó. Nhưng vì lý do nào đó, chân tôi không chịu di chuyển.
“Hôm nay cô bé ấy sẽ chết.”
“Hả?”
“Nhất định sẽ chết, trong hôm nay.”
Con mèo vừa nói vừa theo dõi phản ứng của tôi, rồi một bên tai nó bỗng giật giật.
“Hả? Kỳ vậy. Ngươi vừa thấy nhẹ nhõm đó sao?”
“Không có!”
“Hừ.”
Hai mắt con mèo đen nhìn thẳng vào tôi. Con ngươi màu vàng đó dường như đang nhìn thấu con tim tôi.
Tôi ngoảnh mặt đi. Không lẽ mình đã thực sự nhẹ nhõm khi nghe tin em ấy sẽ chết sao?
Không thể nào.
“Ta đã nói là Ellen có thể sử dụng phép thuật mà đúng không?”
Con mèo đen nhìn tôi và thuật lại để xác nhận.
“Cô ấy sở hữu một phép thuật để chữa khỏi bệnh. Thực ra thì đó là phép thuật để hoán đổi thân thể của Ellen với ngươi.”
Tim tôi nhảy một nhịp.
Hoán đổi thân thể?
Tôi không hiểu.
“Với phép thuật này, cơ thể Ellen và cơ thể khoẻ mạnh của ngươi có thể đổi chỗ cho nhau. Cô bé có thể khoẻ mạnh lại bằng cách này.”
Tim tôi càng lúc càng đập nhanh hơn sau khi nghe từng từ của con mèo đen.
Làm.
Làm gì…
Tôi lắc đầu mình. Làm gì có chuyện đó cơ chứ. Làm gì có một phép thuật như thế, làm gì Ellen lại sử dụng nó. Bởi vì, nếu Ellen sử dụng nó –
—Không phải tôi sẽ chết sao?
“Đừng có đùa với tôi!”
Tôi thét lên.
Mới hôm qua thôi, tôi đã ước gì mình có thể thay thế em ấy. Nhưng tôi không hề có ý định giết chết bản thân mình khi suy nghĩ về điều đó.
Mồ hôi bắt đầu ứa ra trên chán tôi.
Con mèo đen làm lơ tôi và tiếp tục nói.
“Ngay lúc này đây, Ellen đang móc mắt mình ra và chặt đứt đôi chân của mình. Biết tại sao không? Để sau khi hoán đổi thân thể, ngươi sẽ chết trong tuyệt vọng đấy.”
Lời của con mèo làm tôi thấy phát ốm, hàng lông mày tôi đã cau lại.
Lẽ nào Ellen…? Nhưng tại sao chứ?
“Em ấy sẽ không làm vậy.”
“Làm gì cơ?”
Con mèo nghiêng đầu hỏi.
Nó nhìn tôi với cặp mắt căng tròn.
“Ngươi đang nói chuyện sử dụng phép thuật để hoán đổi thân thể? Hay là chuyện đâm ngón tay vào để móc mắt ra? Hay là chuyện ngân nga hát trong khi chặt đứt bàn chân thối rữa của mình? Hay là chuyện muốn cô tuyệt vọng?”
Hai tay tôi ôm chặt ngực mình, cảm giác buồn nôn mãnh liệt đang chực trào lên. Im đi, im đi. Thật kinh tởm. Rốt cuộc tôi phải nói gì để bác bỏ đây chứ?
Con mèo dường như rất thích thú với phản ứng của tôi. Nó nhắm hai mắt lại, rồi nói một cách duyên dáng.
“Ta thấy được mà. Mắt bọc trong băng bó, Ellen đang nằm trên giường mình. Cô bé sẽ nói là thị lực của mình đã suy yếu hơn trước rất nhiều. Với chiếc chăn che kín, ngươi sẽ không nhận ra cô ấy đã không còn đôi chân. Và trong phòng bốc lên một cái mùi quái dị. Mùi tanh tanh như sắt gỉ. Ngươi hiểu ngay đó là mùi của máu. Nhưng chính bởi vì vậy, ngươi đã nhăn mặt lại cam chịu mà không bỏ chạy. Bởi vì ngươi là bạn của Ellen. Ngươi không thể bỏ mặc cô ấy chịu khổ cực một mình được. Thực ra là ngược lại mới đúng. Ngươi đến đây hôm nay để có thể ở bên Ellen trong khi cô ấy chịu khổ cực.”
Tôi liền đưa tay lên che miệng mình lại. Dịch vị khủng khiếp dường như đang cuốn lên trên cổ họng tôi.
Những lời của con mèo đen khiến đáy ruột tôi cồn cào dữ dội. Chúng ăn sâu len lõi vào trong tâm trí tôi, dựng nên những hình ảnh kinh tởm.
Tại sao nó lại dứt khoát đến thế?
Tại sao nó lại ăn nói như thể đã nhìn thấy được cảnh tượng đó?
Đôi chân không còn đứng vững nổi, tôi phải chống tay mình lên một thân cây gần đó.
“Ngươi sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy Ellen đang trên bờ vực của cái chết? Ngươi có thấy thương cho cô bé không? Hay lại thấy kinh tởm?”
Như thể đang cố chống lại từng đợt cảm xúc khiếp đảm đánh vào người mình, tôi hét lên, suýt chút nữa là gầm vào mặt con mèo đen.
“Tôi không nghĩ gì hết! Ellen chỉ là Ellen thôi!”
“Ngươi đâu cần phải hét lên như thế. Sao vậy, không chịu nổi nữa à?”
Tôi nghe phong thanh đâu đó có tiếng cười khúc khích. Ai đó? Là tiếng của ai hả? Không lẽ nào là tiếng con mèo.
Tôi căng mắt lên nhìn nó.
Dòng lệ không ngừng tuôn trào. Lạ thật. Chỉ là con bọ đập vào mắt thôi mà, nhưng nó đau quá.
Con mèo đen lại thản nhiên nói tiếp.
“Trong tình trạng đó, Ellen sẽ nói… cô bé muốn mượn cơ thể của ngươi chỉ trong một ngày.”
Thình lình, một bên mắt tôi nhói đau dữ dội, như thể ai đó đã chọc thủng vào nó.
“Đó là nguyện ước cuối cùng của cô ấy. Cô ấy sẽ nói là, chỉ trong một ngày thôi.”
Con mèo đen nhấn âm rõ đoạn “một ngày”.
Càng nghe nó nói, tôi càng cảm thấy lo lắng. Tôi chẳng muốn nghe, nhưng từng lời của nó cứ lọt vào tai. Tôi chẳng muốn thấy, nhưng nó cứ như nằm trong tầm mắt.
Con mèo đen tiếp tục nói.
Dường như trong ngữ điệu của nó có mang theo một chút tí cảm xúc bi ai.
“Này, ngươi yêu Ellen mà phải không? Ngươi thực sự yêu cô ấy chứ? Tình yêu đó không phải chỉ là thương hại?”
“Ngươi thực sự không lo sợ căn bệnh của Ellen?”
“Ngươi tin tưởng cô ấy? Đến nỗi dám quả quyết rằng cô ấy không nói dối. Nghĩ rằng một bé gái nhỏ tuổi hơn mình sẽ không bao giờ lừa dối mình.”
“Cha ngươi đã bảo ngươi không được đi sâu vào rừng. Ông ta chẳng biết bé gái nào tên Ellen. Ngươi có chắc người mình nên tin vào là Ellen, mà không phải cha mình không?”
“Cô ấy đã sống rất trung thực. Nhưng ngươi thì không thẳng thắn như vậy được. Mọi chuyện chỉ đơn giản vậy thôi.”
“Tuy nhiên, ngươi đã chẳng thể quay lại nữa rồi. Bởi vì ngươi đã hoán đổi thân thể.”
“Dù gì thì–”
“Dù gì thì, chẳng phải ngươi đang đối thoại với ta đấy sao?”
Con mèo đen mỉm cười.
Nhưng đã là mèo thì làm sao có thể mỉm cười được. Hai bên mép miệng nó nhô lên, để lộ hàm răng nanh sắc bén và nướu răng màu hồng đào.
Ngay đúng lúc đó.
Tầm nhìn của tôi bị bóp méo, và như thể tất cả các mạch dẫn từ đầu ngón chân đi lên bị đóng băng, tôi đã mất hoàn toàn cảm giác ở đôi chân mình.
Một con gió mạnh thổi bay qua các hàng cây, và âm thanh xào xạc của chúng như những tiếng cười nhạo báng tát thẳng vào mặt tôi.
Từng gợn sóng xỉ vả nối tiếp nhau. Và tôi đang mắc kẹt ở giữa vòng xoáy.
Mắt tôi đau. Đau, đau quá. Đau đến phát khóc không thôi. Tôi thậm chí còn không thể thở.
Trong ý thức đang dần tan biến mất, tôi đã nhìn thấy nó.
Ellen đang nằm trên giường.
Với băng bó quanh mắt em ấy.
Tôi đang ngồi trên chiếc ghế quen thuộc ở cạnh bên em, dịu dàng nắm đôi tay nhỏ nhắn của em.
Đôi môi tím nhạt em ấy đã khẽ lay động.
Một giọng nói thê lương như muốn siết chặt con tim tôi đã vang lên, và vài giây sau đó đã đến được bên tai tôi.
“Em muốn mượn cơ thể của chị… chỉ một ngày thôi.”
Phải rồi. Vào lúc đó…
Cái giỏ tôi đang cầm đã rơi xuống đất, những đoá hoa tràn ra trên sàn nhà.