• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03: Cái lọ đáng yêu

Độ dài 13,526 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:59

1

Từ đó tôi đều X hết

Mọi người bạn đến chơi nhà tôi

Bọn họ bị ngôi nhà nuốt chửng

Nhưng như vậy vẫn chưa đủ.

Ban đầu, tôi tìm những đứa trẻ trạc tuổi mình và dụ dỗ chúng vào nhà.

Bọn chúng đều bị mắc lừa bởi hương thơm ngọt ngào của mấy món bánh kẹo và nụ cười gian xảo của tôi.

Tất cả những đứa trẻ đó đều đói bụng. Và hơn nữa lại còn rất ngây thơ. Chúng đều muốn tin vào một giấc mơ, rằng hạnh phúc sẽ tự tìm đường đến riêng chúng.

Và mặc dù thứ đó sẽ không bao giờ tự nhiên xuất hiện trước mặt chúng, trái tim trẻ con của chúng vẫn dễ dàng chấp nhận cái cám dỗ ngọt ngào đấy. Cũng giống như tôi của quá khứ.

Chính căn nhà này đã dùng những kinh nghiệm từng trải của nó để dễ dàng giết chóc bạn tôi, và nó thực hiện điều đó qua rất nhiều cách khác nhau.

Tôi không phải làm gì cả. Chỉ cần đưa tay ra mời gọi là đủ rồi.

Cách dễ nhất là nghiền nát bọn chúng bằng những bức tường. Thỉnh thoảng sẽ có những đứa trẻ may mắn chạy thoát thành công ra đến hành lang, nhưng một con dao chẳng biết từ nơi đâu sẽ kết liễu mạng sống chúng trong nháy mắt. Những cái bẫy như thế đã luôn tồn tại bên trong căn nhà này.

Bởi vì đây là nhà của phù thuỷ. Một căn nhà được xây dựng bởi ác quỷ để nuốt sống con người. Nó được trang bị với những dụng cụ nguy hiểm như thế cũng là điều hiển nhiên.

Mỗi lần căn nhà này ăn ai đó, nó đều bày tỏ lòng biết ơn – cảm tạ, cảm tạ — và tôi đều cảm thấy xấu hổ vì trước kia không hoàn thành được nhiệm vụ của một phù thuỷ.

Tôi có thấy hối tiếc không? Có thấy tội lỗi không? Một chút cũng không.

Bởi vì tôi muốn được chữa khỏi bệnh.

Bởi vì tôi muốn một người nào đó yêu thương mình.

Tôi chỉ cần phải chồng chất những viên sỏi đá ở trước mặt mình, và nguyện ước của tôi có thể thành hiện thực. Sau khi nghe những lời ấy, bất kể là ai cũng sẽ hành động như tôi thôi. Vì vậy tôi nhặt chúng lên, và xếp chồng chất lên nhau.

Nhưng chúng không phải sỏi đá, mà là những bộ xương. Hộp sọ hình tròn của người đã mất. Có lẽ câu hỏi lớn nhất ở đây là chúng có cùng giá trị với sỏi đá không, hay đã từng là sinh mạng của một người.

Giờ đây, linh hồn của con người chính là đơn vị tiền tệ.

Là tiền mà phù thuỷ có thể dùng để mua phép thuật từ con quỷ.

Như tôi đã đánh đổi linh hồn của cha và mẹ để có được phép thuật của căn nhà này, tôi cần phải có thêm nhiều linh hồn nữa để nhận được những thứ khác từ con quỷ.

Tôi phải tiếp tục làm việc không chỉ để chữa khỏi bệnh như con quỷ đã hứa, mà còn để nhận liều thuốc làm chậm tiến triển bệnh tình.

Vào cái ngày mà tôi bước ra khỏi nhà, tôi đã nhìn thấy những đầu ngón tay của mình nhuộm đỏ, dù rằng triệu chứng của căn bệnh chưa một lần nào xuất hiện ở tay.

Là bởi vì tôi đã ngừng uống thuốc kể từ khi đến nơi này. Tôi run lên vì sợ hãi. Tôi không muốn bệnh tình mình nặng hơn nữa. Tôi bám víu vào liều thuốc của con quỷ. Ngay cả khi tôi không biết chúng có hiệu quả đến mức nào.

Mỗi khi căn nhà ăn ai đó, cơ thể tôi sẽ đột nhiên nóng lên, và tôi có thể cảm thấy linh hồn họ đang được đưa đến con quỷ.

Tôi không biết số lượng chính xác, nhưng con quỷ đã trả công tương đương cho số linh hồn tôi để hắn ăn.

Bằng liều thuốc làm chậm tiến triển bệnh tình, tạm thời là vậy.

Và có thể nói là số còn lại sẽ được dùng làm vật cống hiến cho con quỷ, để hắn ban tặng nguyện ước của tôi.

“Không hẳn là cống hiến. Mà là giao dịch đó.”

Tôi quay về phía giọng nói khan khan, và một con quạ đang yên vị trên gờ cửa sổ mở toang.

“Hú.”

Con quạ đập đập hai cánh của nó để chào tôi.

Tôi khoanh hai tay nhìn hắn với ánh mắt đầy kinh tởm.

“Cứ để thuốc lại đó rồi cút đi.”

“Ooo, đáng sợ quá. Con bé này, mày chẳng biết tôn trọng là gì. Mà này, ngươi sao thế?”

Con quạ cúi xuống nhìn con quạ ở dưới sàn.

“Thiệt tình. Tốt nhất ngươi đừng nên chọc tức con bé làm gì.”

Hắn tức giận trả lời, nhưng đó chỉ là thái độ cảnh báo qua loa chứ không hề ám chỉ hắn thấy con quạ phiền phức. Dường như con mèo và con quạ đã quen biết nhau từ lâu.

“Hiểu rồi. Cảm ơn vì đã mua hàng. Hẹn lần sau gặp lại nhé!”

Con quạ vỗ cánh vài lần rồi bay đi khỏi cánh cửa sổ. Tôi bực bội đóng sầm nó lại. Nhưng tôi không cần phải trực tiếp đụng nó làm gì; mọi thứ trong căn nhà này đều di chuyển theo ý muốn của tôi.

“Không thích hắn à?”

“Ờ. Hắn ồn ào quá.”

Tôi lạnh lùng nói.

Con mèo chỉ gãi mũi và thở dài.

Tôi đã mua liều thuốc của mình từ một con quỷ khác, chứ không phải từ con mèo đen.

Tôi gọi hắn là quỷ quạ.

Con mèo đen cũng chẳng có tên riêng.

Những con ác quỷ không có hình thụ cụ thể, nên chúng đã nhập vào xác động vật để hoạt động.

Và ngoài việc mỗi con ác quỷ đều chuộng một loài động vật khác nhau, chúng cũng ban tặng phù thuỷ những loại phép thuật khác nhau. Con mèo đen có vẻ không biết ma thuật y học nào hết, nên tôi buộc phải lệ thuộc vào con quạ.

Tôi hỏi trong khi đặt thuốc vào trong tủ.

“Con quạ đó cũng có phù thuỷ à?”

“À ờ....”

“À ờ? Ông không biết rõ sao?”

“Không. Bởi vì tôi chỉ quan tâm đến cô thôi mà, Ellen.”

“…”

“Cô có nghe tôi nói không thế?”

Tôi phớt lờ con mèo và tiếp tục công việc của mình.

Con quạ đó có phù thuỷ nào của riêng hắn không? Nếu có thì cũng có nghĩa rằng một người khác cũng đang sống cuộc đời như tôi đây.

Nhưng tôi không có hứng thú với suy nghĩ đó. Và tôi cũng chẳng cảm thấy tình bằng hữu nào với một phù thuỷ khác cả.

Dù sao thì cô ta cũng đã chọn đồng hành cùng một con ác quỷ để thoả mãn ước nguyện của mình. Tôi sẽ được lợi gì nếu như tự tiện xen vào đời sống của người khác, trong khi cô ta đang mang theo những cảm nghĩ của riêng mình?

Những phù thuỷ phải sống trong thế giới của riêng họ chỉ bởi vì mối liên kết giũa họ và ác quỷ. Tự ý xen vào chỉ tổ gây ra rắc rối mà thôi. Ít nhất điều đó cũng đúng trong trường hợp của tôi.

Tôi nghĩ ngợi về mối liên hệ giữa ác quỷ và phù thuỷ.

Liệu những con ác quỷ có đang lợi dụng phù thuỷ vì mục đích của chúng không? Hay chính những phù thuỷ mới là người lợi dụng ác quỷ vì mục đích của họ?

Tôi thấy cả hai đều đúng. Như con quạ có nói, đây là giao dịch. Bởi vì ác quỷ dường như không có năng lực để tự tay giết chết con người.

Tôi ghé vào căn phòng đọc sách để tìm kiếm thông tin về ác quỷ, nhưng không thể tìm thấy được thứ mình muốn.

“Ông có che giấu chúng không?”

Tôi hỏi con mèo đen.

“Sao tôi dám chứ.”

Con mèo vừa đi vênh vang vẫy đuôi, vừa trả lời.

Mỗi khi tôi chọn đọc một quyển sách trong căn nhà này, tôi đều được giao cho một quyển sách vừa đủ sức đọc của mình. Xét cho cùng thì tôi không được phép đọc những thứ mình không nên đọc.

Quyển sách tiếp theo tôi đọc là về phép thuật của con mèo đen. Tôi kiếm đại một chiếc ghế nào đó rồi ngồi xuống đọc.

Tất cả mọi phép thuật của con mèo đen đều là những thứ ghê gớm.

Có phép khiến người khác nhìn thấy ảo ảnh, có phép nhìn xuyên thấu lòng người khác, phép dùng để điều khiển cơ thể người khác…

Tôi cứ tưởng chỉ cần phá huỷ cơ thể của người khác là có thể ăn được linh hồn của họ.

Vậy mà con mèo đen vẫn quan tâm đến chuyện thấm nhuần nỗi sợ hãi vào người khác. Thử nhìn thoáng qua căn nhà đầy cạm bẫy này là biết ngay.

“Tại sao ông chỉ có những phép này?”

“Hừm. Chắc là tại tôi thích những thứ như thế. Và…”

“Và?”

“Như thế ăn ngon miệng hơn.”

“Thật sao?”

“Ừ. Nên chúc may mắn nhé.”

Chúc may mắn à.

Đúng là một kẻ lười nhác. Ấy vậy mà tôi vẫn khẽ run.

Bởi vì hắn biết là tôi sẽ tận hưởng sử dụng những phép thuật này, nó rõ rành rành rồi. Một phù thuỷ, lợi dụng ác quỷ vì mục đích của họ sao? Không đời nào. Phù thuỷ làm gì đạt tới vị trí đó.

Tôi thậm chí còn không cố kết bạn với những người được mời vào nhà nữa. Nó đâu còn ý nghĩa gì.

Bởi vì không một ai yêu thương tôi với căn bệnh tật nguyện này. Tôi có thể dùng phép ảo ảnh tạm thời, nhưng một khi bộ mặt của tôi lộ ra, bọn chúng sẽ đều sợ hãi bỏ chạy.

Và mọi người đều có nhà để quay trở về, nên họ sẽ không ở lại đây. Buộc họ phải tuân lệnh tôi cũng dễ thôi, nhưng như vậy thì còn gì là thật nữa.

Giá như mà có thể đúc ghép con tim họ, được vậy thì tôi đã thu thập hết lại và tạo nên một con tim chân chính. Tôi chỉ cần có thế thôi.

Mỗi khi có người chết, số bông hoa hồng quanh căn nhà dường như tăng lên.

Tôi bẻ một cánh hoa và nhìn nó trong lòng bàn tay mình.

Có lẽ những bông hồng đó đã được làm bằng máu, đúng theo nghĩa đen.

Tôi có thể nhìn thấy những đường như mạch máu trong từng cánh hoa. Và chúng không khác gì những mạch máu tôi nhìn thấy trên cánh tay của mình.

Cuộc đời phù thuỷ của tôi đã khởi đầu thuận lợi.

Nhưng nó cũng không khác lắm so với trước kia. Tôi vẫn uống trà, đọc sách, và ngắm nhìn ra bên ngoài.

Chỉ là, thỉnh thoảng tôi lại mời một người nào đó dạo quanh khu rừng này vào căn nhà của mình.

Tôi được tự do đi lang thang khắp căn nhà.

Bất cứ khi nào tôi băng qua một chiếc gương, tôi đều nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình. Ở đó là một cô gái trông rất khoẻ mạnh.

Nhưng tôi không thể mỉm cười tự tận đáy lòng mình.

Tôi hỏi.

“Này, còn bao lâu nữa?”

“Chưa đủ. Vẫn còn lâu nữa mới đủ.”

Con mèo đáp lại.

2

Sau đó, không biết bao nhiêu ngày đêm trôi qua.

Đất trời giao mùa, khu rừng đổi thay, những bông hoa trong khu vườn cứ lụi tàn và nở rộ. Những vì sao lấp lánh tuốt trên cao vẫn giữ thẳng hàng, nhưng vị trí thì thay đổi liên tục.

Thời gian vẫn cứ trôi qua một cách chậm rãi.

—Vậy mà cơ thể tôi vẫn mãi là của một đứa trẻ bảy tuổi.

Tôi nhận thức được vấn đề này kể từ ngày tôi giết chết một người và nhìn thấu ký ức của họ.

Con người lớn tuổi này là một đứa trẻ mà tôi đã nổi hứng tha mạng từ lâu về trước.

Thời gian đã trôi qua đến nỗi đứa trẻ đó đã trở thành một người trưởng thành. Tôi so sánh cơ thể mình với cái xác chết đã tăng trưởng đáng kể dưới chân mình.

 Tôi đã không lớn lên được một li. Hơn nữa, tóc và móng của tôi cũng không hề dài ra.

Như thể thời gian trong cơ thể tôi đã ngưng đọng lại. Vậy mà căn bệnh tật nguyền trong tôi vẫn cứ phát triển.

Con mèo đã từng nói phù thuỷ không chết. Trong khi ngửi thấy hương thơm của bông hoa hồng mới nở, tôi thoáng nghĩ không biết đây có phải là hậu quả của việc sống vĩnh viễn không.

Tôi đã sống ở đây rất lâu và đã học được rất nhiều điều, nhưng bộ não bảy tuổi của tôi cũng đã quên rất nhiều thứ.

—Có lẽ mình nên viết một quyển nhật ký.

Nghĩ đoạn, một quyển sách với những trang giấy trắng liền trải dài ra trên chiếc bàn trước mặt tôi.

Một quyển sách với bìa màu đỏ.

Viết gì bây giờ?  Không nghĩ ngợi gì nhiều, cây bút lông đã bắt đầu tự động di chuyển, nắn nót viết mọi thứ xuống.

A. Vậy là tôi thậm chí không cần phải đặt bút viết. Bởi vì quyển nhật ký này có vẻ đang được lấp đầy với những thứ tôi còn không nhớ được – căn nhà này biết nhiều thứ hơn cả tôi.

Nếu vậy, ngay cả những dòng suy nghĩ hiện giờ của tôi cũng sẽ hoá thành những con chữ trên từng trang giấy.

Tôi bỏ đi, mặc quyển nhật ký lại phía sau và cứ để yên cho phép thuật của căn nhà này làm phần còn lại.

Có rất nhiều hạng người đi vào trong khu rừng này.

Những đứa trẻ vui đùa.

Những tình nhân bí mật gặp gỡ.

Những người lớn băng qua rừng để săn bắt hoặc làm việc.

Và ngoài ra còn có một số người đến để tìm bọn trẻ của họ, hoặc để thăm dò khu rừng này.

Tôi khéo léo thao túng khu rừng này. Ngắm nhìn toàn bộ khu rừng từ trên cao với phép thuật quan sát của mình, tôi tạo con đường như một sợi chỉ dệt và mọi người sẽ tự nhiên đến được căn nhà tôi.

Đã phát chán với mấy cạm bẫy trong nhà, tôi bắt đầu nghịch phép thuật của con mèo đen. Đôi khi chính bản thân tôi cũng tham gia vào.

Họ liếc mắt nhìn. Cũng được thôi. Những dây leo hoa hồng quấn quanh cổ họ. Chúng cứng như sắt, siết chặt vào xác thịt của họ. Ngay trước khi đầu bọn họ bùng nổ, họ đều trừng mắt nhìn tôi và gào thét – “Con mụ phù thuỷ.”

 Một số người hoảng sợ, một số người nổi giận, một số người sỉ vả.

Tôi không bận tâm mấy chuyện đó. Dù sao thì những sự kiện to tát nhất trong suốt cuộc đời họ, đối với tôi, cũng chẳng khác gì một ngày nhỏ nhoi bình thường.

Tôi nhìn họ với tay chống cằm như thể đang nhìn m���t vở kịch. Lời nguyền rủa của bọn họ đi vào tai này rồi lại lọt qua tai kia.

Nhưng tôi đột nhiên suy nghĩ.

Về việc họ gọi tôi là một mụ phù thuỷ.

Không lẽ người ngoài đã biết đến tôi rồi sao

“Hửm? Cô đã cố ý làm vậy mà phải không?”

Con mèo nói, mắt hướng xuống vũng máu trên sàn.

Cố ý sao?

“Ừ. Có vài lần cô cho phép bọn họ bỏ chạy. Tin đồn lan ra là đúng rồi.”

A. Có lẽ hắn nói đúng.

Có những lúc một đôi tình nhân hay anh em lạc vào đây, và tôi chỉ giết một người, để cho người kia chạy thoát. Và hành động đó đã lặp lại nhiều lần.

Tôi không biết là mình đã suy nghĩ gì vào những lúc đó nữa, nhưng nghĩ lại thì có lẽ đúng vậy thật.

Có lẽ tôi muốn được biết đến.

Để họ biết đến sự tồn tại của tôi. Để họ biết rằng tôi đang sống sâu trong khu rừng.

Có lẽ tôi ghét việc không ai biết đến mình. Tôi đã cô đơn. Tôi muốn mọi người đến chơi.

“Thật sao?”

Con mèo mủm mỉm cười với cái miệng đỏ ối.

Tôi đáp lại với một nụ cười y chang của hắn.

Đúng vậy. Tôi muốn bạn bè. Những người mà sẽ chết vì tôi. Giống như một trò chơi đuổi bắt vậy – nhưng chỉ có tôi là người truy đuổi.

Và tôi lại nghe phong thanh đâu đấy tiếng một bông hồng nở rộ.

Khi một đứa trẻ mặc trang phục hay trang sức đắt tiền đến đây, tôi đều cướp lấy chúng và ướm thử ch mình.

Tôi sẽ xoay vòng ở trước gương. Sao nào? Hợp tôi không? Con mèo lúc nào cũng đáp lại Ellen dễ thương này nọ, chán chết đi được.

Vì vậy tôi đã bắt đầu phát chán, và quăng hết tất cả những thứ đó vào trong tủ.

Thuốc của con quỷ được hoà trộn vào trong trà hoặc bánh kẹo để có thể lưu thông vào cơ thể tôi.

Như một nghi lễ hằng ngày, tôi nằm ườn ra trên chiếc ghế dài màu đỏ và chờ đợi. Khi tới giờ uống thuốc, một liều thuốc ngọt ngào sẽ xuất hiện trên chiếc bàn trước mặt tôi.

Hôm nay là chiếc bánh dâu tây.

Tôi đâm nĩa vào trái dâu trên cùng và nhìn nước ứa ra ngoài.

Có lẽ nên nói rõ là tôi không thích giết người. Tôi giết họ bằng những cách tàn bạo, nhưng tôi không thích làm vậy chút nào.

Tôi thực hiện điều này vì con quỷ thích thế thôi.

Hắn tuyệt đối rất thích xem con người khổ sở. Hắn vui mừng khi được ăn những linh hồn tuyệt vọng.

Không. Tôi không muốn chết. Cứu tôi với. Hắn nói những linh hồn mà bị giết chết như thế ăn rất ngon.

Tôi không thể phân biệt những gia vị đó (và cũng không có ý định nếm thử), nhung hắn khen tôi khi có được những linh hồn ngon miệng. Nói thẳng ra thì làm vậy sẽ tiện hơn cho tôi.

 Đó là lý do tôi giết người dã man không thương tiếc.

Căn nhà cũng biết được điều đó. Vì vậy nó đã chọn những cách thức tồi tệ nhất. Liệu người nghĩ ra những cách thức đó có phải là cô phù thuỷ đến trước tôi?

Cơ mà bản thân tôi cũng chẳng mấy quan tâm. Tôi đã quen với mùi nội tạng, nhưng chỉ là quen thôi.

Gần đây tôi đã bắt đầu cắt cổ tay người khác để thu nhập, nhưng là để dùng làm nguyên liệu thuốc men. Tôi không có hứng thú với việc mổ xẻ người khác.

Trưởng bếp đã giúp tôi làm việc này. Tuy nhiên, hình như ông ta có hơi thiếu não (theo cả hai nghĩa), và có vài lần mém chút nữa là đã cắt nhằm tôi.

 Tôi không biết tại sao một người như thế lại ở đây nữa, nhưng có lẽ cô phù thuỷ trước kia đã muốn tài nấu nướng của ổng.

Ông ta có thể nấu bất cứ món nào. Tiếc là tôi không thèm mấy món sơn hào hải vị và chỉ muốn ăn bánh ngọt và bánh kẹo thôi, nên ông ta có hơi chán chường.

Nên, ờ. Tôi không thích giết người.

Thử suy nghĩ theo cách này đi. Có những người giết lợn mà đúng không? Họ làm vậy để được ăn, nhưng họ không thích việc mình làm. Tôi cũng tương tự như vậy thôi.

“Cô đang nói chuyện với ai thế?”

Con mèo đen ngồi cạnh tôi hỏi trong khi tôi đang ăn bánh.

Tôi cũng không biết ai nữa. Chắc là đang nói với người đọc quyển nhật ký này.

Tôi dùng nĩa của mình để viết những con chữ trên không trung.

“Cô đang viết nhật ký à?”

Đúng vậy. Nhưng người viết là căn nhà, chứ không phải tôi.

“Ồ, thế hả. Tôi đọc được không?”

Tôi đút một miếng bánh vào miệng, không thèm trả lời.

Dĩ nhiên, nếu nói tôi không thích cảm giác hân hoan khi căn nhà ăn ai đó thì chẳng khác gì nói dối.

Nhưng điều đó cũng hiển nhiên thôi mà. Nó đem lại một khoái cảm trong cơ thể của tôi, tôi biết làm gì được nữa. …Nè, con mèo kia, sao lại mỉm cười vậy?

Tôi đã quen dần với con quỷ quạ.

Tôi nhận thấy hắn ở khung cửa sổ, đang hú một tiếng. Cái tiếng khàn khàn, chướng tai của hắn không tốt cho con tim tôi.

Tôi thấy tức khi không nhận thức được quạ, mặc dù bản thân nắm bắt được mọi chuyện bên trong khu rừng. Mà nghĩ lại thì tôi cũng chẳng biết con mèo ở đâu nữa. Có lẽ mọi ác quỷ đều như thế.

Và khi nhắc đến những thứ tôi không tài nào hiểu được thì cũng cần phải kể về những cái đồng hồ ở trong nhà.

Cho dù căn nhà có thay hình đổi dạng bao nhiêu lần, những cái đồng hồ đó vẫn giữ nguyên vị trí, mặc kệ mong muốn của tôi và tiếp tục dõi theo dòng chảy của thời gian.

Âm thanh chúng như nhịp đập của con tim. Bỏ qua ý thức của người chủ, chúng vẫn chuyển động theo một tần số nhất định. Chúng chính là mạch máu của căn nhà –

Con quạ mổ vào má tôi đã kéo tôi về với thực tại. Hắn dường như đã đem hết thuốc vào bên trong.

Để xem coi loại thuốc tôi cần là gì, con quỷ quạ sẽ phải nhìn vào trong cơ thể tôi.

“Ông giống như một bác sĩ vậy.”

Tôi nói với hắn.

Và hắn chỉ đáp, “Vậy à.”

“Ông không thể chữa khỏi bệnh cho tôi được sao?”

Tôi hỏi.

“Chỉ có con mèo mới làm được thôi.”

Hắn đáp lại.

“Hừ.”

Tôi thấy hơi chán nản, và hướng ánh mắt hoài nghi về phía con quạ.

Theo như lời hắn nói, có lẽ hắn đã thực sự có cách chữa bệnh cho tôi, nhưng hắn lại để cho con mèo đen đảm nhận trọng trách đó.

Tuy nhiên, bây giờ tôi có hỏi con quỷ thêm về mấy chuyện đó thì chắc chắn nó cũng nói qua loa.

Tôi đành từ bỏ nghi ngờ của mình sang một bên và hỏi thử vấn đề khác.

“Rõ ràng là ông ăn con người, vậy mà lại có khả năng chữa trị bọn họ. Ông không thấy nó trái ngược nhau hoàn toàn sao?”

Con quạ cười thành tiếng.

“Để ta nói theo cách của mày nhé. Ví dụ con lợn mày bị bệnh, mày cũng sẽ thấy khó chịu đúng chứ?”

 Cảm giác như mình vừa mới tìm ra chỗ hiểm, tôi nhướng chân mày.

“Nếu con người bị bệnh thì ác quỷ sẽ gặp vấn đề gì à?”

Con quạ mở to miệng hắn và nói.

“Không hẳn. Nhưng nó đúng là cả một vấn đề nếu như chúng ta muốn được hả hê sảng khoái.”

Hắn bật cười thô thiển.

Giọng bộ và ngôn từ bẩn thỉu của hắn khiến tôi không khỏi nhăn mặt lại.

“Chúng ta.” Hắn bao gồm cả con mèo trong đó sao?

Tôi cảm thấy khó chịu khi nghĩ về việc những con ác quỷ này đang nắm giữ mọi thứ trong lòng bàn tay.

Tôi đặt tách trà lên môi mình, rồi chợt nhận ra.

—Khoan đã. Ví dụ con lợn...

Chẳng phải đó là thứ tôi vừa mới viết vào nhật ký sao?

“Không lẽ… Ông đã xem trộm nhật ký người khác?”

“Chết cha!”

Con quạ bay vút ra khỏi cửa sổ với vẻ hoảng loạn giả tạo.

Cái con quạ chết tiệt. Tôi đuổi hắn ra tới cửa sổ, nhưng không thể tiến thêm bước nào nữa.

“Này! Không được chọc ghẹo Ellen.”

Không biết từ đâu xuất hiện, con mèo liền phóng thẳng lên trên mái ngói cùng với con quạ.

Con quạ trừng mắt nhìn hắn và lên giọng đe doạ.

“Ta có làm gì nó đâu nào. Ngươi bảo bọc nó quá rồi đấy. Bớt đi.”

“N-Ngươi nói gì?!”

Con mèo và con quạ bắt đầu đánh nhau trên mái ngói, nhưng chỉ có con quạ là tấn công đon phương. Con mèo đen búng ria, ánh mắt hối thúc nhìn tôi. Chúng như đang cầu xin tôi giúp đỡ.

Tôi đứng nhìn một hồi, rồi lại cố ý thở dài thành tiếng cho bọn chúng nghe thấy, và rời khỏi căn phòng.

“N-Này, Ellen, đừng có lơ tôi chứ!”

Tôi nghe thấy tiếng con mèo thảm thiết kêu lên từ phía sau. Tiếp theo đó là tiếng con quạ cười hả hê và đập cánh bay đi.

Con mèo nhảy vào bên trong phòng và đuổi theo tôi. Một bên tai của hắn đã đứt ra sau trận chiến.

“Ác quá. Tại sao cô không chịu giúp tôi?”

“Ông có thể thay thân xác là được chứ gì.”

Tôi nhếch mép.

Cho dù cơ thể của con mèo đen có bị thương tích gì, hắn vẫn còn một đống xác mèo khác để thay thế.

“Nhưng tôi muốn được Ellen cứu cơ.”

“…”

“Cô có nghe tôi nói không thế!?”

Tôi cứ mặc xác hắn và bỏ đi.

…Tại sao tôi không chịu giúp ông ư?

Chắc ông cũng biết rõ mà nhỉ. Tôi không muốn cơ thể mình rời khỏi căn nhà này dù chỉ một giây. Hễ đưa cánh tay mình ra khỏi khung cửa sổ một chút thôi thì phép thuật cũng tan biến mất, và làn da sẽ bắt đầu sưng lên.

Tôi không muốn thừa nhận điều đó.

Tôi bậm chặt bờ môi đang run rẩy.

Bởi vì tôi là một phù thuỷ. Đã là phù thuỷ thì không thể nhu nhược như vậy. Nếu tôi bắt đầu than van, ông sẽ bỏ rơi tôi. Cơ mà tôi nghĩ sẽ không đến mức đó đâu.

Tôi bước xuống dãy hành lang mà vẫn không ngoảnh đầu lại. Con mèo tiếp tục đuổi theo.

Không lâu sau, hắn đã yên vị trên vai tôi, miệng toàn phát ra những điều vô bổ.

Thật ngu ngốc. Hắn chỉ đang làm trò mà thôi.

Tôi tự lẩm bẩm với chính mình và phớt lờ những điều hắn nói. Mặc dù tôi hoàn toàn chịu sự chi phối của con ác quỷ, tôi vẫn giả vờ như mình đang sống độc lập.

Bởi vì tôi biết hắn thích thế. Đó là tố chất mà con quỷ muốn có ở một phù thuỷ.

Khi tôi mở toang cánh cửa, vị bếp trưởng hiện ra, xách theo một con dao.

Với cơ thể khổng lồ đầy vết chắp vá, trên tay đang cầm một con dao đẫm máu đen ngòm, ông ấy hỏi với một giọng ngu ngô.

“Tôi nên tiếp tục thu thập tay lợn đến bao giờ?”

Hừm. 

Tôi nhún vai.

…Ông phải hỏi hắn ta ấy.

Tôi hỏi.

“Này, còn bao lâu nữa?”

“Vẫn chưa đủ.”

Con mèo đen trả lời.

3

Bên ngoài khu rừng, đất nước trải qua nhiều chế độ cai quản.

Tôi nghe tin đồn về nhiều cuộc chiến diễn ra và kết thúc.

Có lẽ nhiều thập kỷ đã trôi qua kể từ khi tôi đến căn nhà này.

Hoặc có lẽ là nhiều thế kỷ cũng nên.

Tôi không biết chính xác là bao nhiêu năm. Tôi không hề lớn lên, nên cũng không cần phải canh thời gian làm gì.

“Có một mụ phù thuỷ sống trong khu rừng, và mụ ta sẽ bắt cóc những người lạc lối vào đấy.”

Tin đồn đó đã được lan rộng khắp nơi.

Bên ngoài khu rừng, có rất nhiều người đã âm thầm lên kế hoạch giết tôi. Thậm chí một số người đi vào rừng chỉ với mục đích duy nhất là giết tôi.

Mặc vậy, tôi không hề thấy lo lắng. Bởi vì tất cả mọi người rồi cũng sẽ trở thành bạn của tôi. Bởi vì mỗi khi có người đến thì con quỷ lại được ăn no bụng.

Cái chết của bọn họ đem đến nỗi sợ hãi và thương tiếc cho những người nối dõi, và nó lại kéo theo nhiều người khác đến căn nhà này.

Con quỷ chắc hẳn đã đoán trước được điều đó, nên tôi cứ thoải mái mà tận hưởng chuỗi sự kiện này.

Tôi nhìn ra khu vườn từ trên khung cửa sổ ở lầu hai.

Khu vườn đầy ấp với những bông hoa hồng đỏ tươi.

Khi tôi mới đến đây, nó chỉ có những bông hoa đặc trưng từng mùa. Nhưng càng giết nhiều người, số bông hoa hồng lại càng tăng lên đến mức không thể gói gọn bên trong căn nhà này nữa, giờ chúng bắt đầu lan ra bên ngoài và đua nhau nở rộ trong khu vườn, như muốn bao trùm lấy mọi thứ.

Tôi dịu dàng đặt một đầu ngón tay lên trên tấm kính.

Những bông hoa hồng đáng yêu của tôi. Tôi muốn nhảy vào trong vườn hoa đỏ rực đó. Nhưng tiếc là cơ thể tôi không cho phép.

Một bóng đen bay qua trên cao, và tôi ngước đầu lên nhìn.

Tiếng kêu nhức nhối của con quạ đen vang lên.

…Ác quỷ lại đến để bán thuốc.

Tôi bắt đầu đặt liều thuốc của con quạ vào một kho đựng thức ăn đặc biệt.

Do số loại thuốc mà con quỷ cung cấp cứ tăng lên nên tôi không thể đựng đủ bên trong tủ nữa.

Ngoài số thuốc để làm chậm tiến triển căn bệnh của tôi, còn có một số thuốc gây tác động xấu đến với cơ thể. Chúng là thú vui riêng của con mèo đen.

Rời khỏi căn phòng chứa thuốc, tôi bước đến một hành lang rộng lớn.

Tôi không muốn bất cứ ai đến gần căn phòng này. Tôi đã làm việc cực nhọc vì số thuốc này, nếu như có ai đó đến phá huỷ chúng thì mệt lắm.

Ngay lúc đó, nước bắt đầu tuôn trào ra từ chính giữa hành lang, chảy thành một dòng nước cạn.

 —Chẳng biết nó bắt nguồn từ đâu nhỉ? Kệ vậy, có là được rồi.

Tôi bứt ra một số cọng tóc và thả chúng vào dòng nước. Dòng nước trong sạch dần chuyển sang màu tím, nó nổi bong bóng bùm bùm và bốc hơi hừng hực.

“Ầy! Cô đang làm cái gì thế?”

Con mèo đen tò mò hỏi.

Tôi đã từ bỏ việc xua đuổi hắn.

Tôi đặt hai tay ra sau hai chân trước của hắn và nâng hắn dậy.

Rồi tôi mỉm cười với hắn, như thể đang nhìn vào một vật dễ thương không cưỡng lại được.

“…Ellen?”

Bốn chân treo lủng lẳng, hắn ngước mắt nhìn tôi.

Tôi vẫn đang mỉm cười như thường lệ, nên con mèo đen cũng mỉm cười theo, có điều hơi ngượng nghịu.

—Và rồi, mặt tôi bỗng trở lại bình thường, và tôi liền ném con mèo vào trong dòng nước.

“Cái!? Tôi biết ngay m—”

Tõm.

Hắn chưa kịp dứt lời, toàn thân hắn đã phân rã ra bên trong dòng nước độc với một âm thanh dễ chịu, không để lại vết tích nào.

Chỉ có những bong bóng là đang nổi lên trên bề mặt nơi hắn vừa té xuống. Không còn lấy một bộ xương nào. Tôi hì mũi trước cái mùi bốc lên.

Vậy là được rồi.

Tôi nhẹ nhàng băng qua những bức tường.

Một đám sương tím, hình dạng thật của con ác quỷ, đã vòng lên vai tôi, nhưng tôi vờ như không thấy.

Tôi lang thang khắp căn nhà.

Nó đã to lớn hơn hẳn so với khi tôi mới dến.

Tôi băng qua phòng ăn. Có những cư dân không tay đang ăn uống quanh trên chiếc bàn dài.

Tiếp đó, tôi ngó nhìn vào bên trong đại sảnh cẩm thạch. Cư dân với những hình thụ không rõ ràng đang chơi đàn piano, trong khi những người khác đang kéo ghế lại gần để lắng nghe.

Họ đang sinh sống tuỳ thích.

…Đó chính là những cư dân sống trong nhà của phù thuỷ.

Bọn họ tồn tại không có mục đích. Những điều họ nói không có nghĩa lý gì. Tôi còn không thể nói cười đùa cùng với bọn họ nữa.

Tôi băng qua họ, và tan biến vào trong bóng tối của đại sảnh.

Tôi là Ellen.

Nhưng Ellen là ai cơ chứ?

Kể từ khi nào mà tôi lại muốn cào làn da tật nguyền của mình?

Là trước khi tôi trở thành phù thuỷ. Tôi còn nhớ rõ như in. Bên trong căn phòng bẩn thỉu đó, với làn khói và tiếng khóc lóc. Khi nhớ lại cái mùi đó, tôi lại thấy khó thở.

Lúc trước tôi thật đáng thương. Nhưng tôi lại rất hạnh phúc. Bởi vì tôi chỉ cần phải khóc lóc trong đau thương.

Tôi đau đớn nhất là vào những lúc nghĩ ngợi về tương lai.

Nếu tôi có một con đường, một tương lai được yêu thương, vậy thì tôi đâu cần phải nghĩ ngợi gì đâu nhỉ?

Tôi muốn điều đó bằng mọi giá. Nhưng lại không đạt được.

Tiếng lòng của con tim tôi, cái thứ mà linh hồn tôi khát khao, đập thình thịch trong lồng ngực tôi.

Tôi chọn tuân theo linh hồn mình.

Hệt như con quỷ đã chỉ.

Tôi nhận thấy nhịp tim của mình đang dịu xuống, và thay vào đó, tôi nghe thấy nhịp tim của những người khác. Của những con người với gương mặt hoảng hốt khi bị căn nhà này nuốt chửng.

A. Phải thế chứ.

Tôi ngẩn ngơ giang ra một dây hoa hồng. Để nó tới quấn quanh cổ họ, hút hết từng giọt máu. Con tim họ đã trở thành dinh dưỡng cho tôi. Tiếng rên chết chóc của họ trở thành bài ca ru ngủ cho tôi, thoả mãn mọi mong ước tôi từng có.

Được yêu thương. Đó là khát vọng của tôi.

Nhưng tình yêu là gì?

Là những bàn tay nhân từ ôm lấy tôi?

Một khuôn mặt vô tư mỉm cười với tôi?

Càng nghĩ, tôi càng muốn bật khóc.

Tôi đã học được rất nhiều sau khi sống trong căn nhà này. Và tôi cũng đã đạt được rất nhiều điều.

Nhưng không có thứ gì đọng lại trong lòng tôi. Nó cứ đi xuyên thẳng qua người tôi và tan biến mất.

Tôi muốn một thứ gì đó ấm áp mà sẽ luôn ở lại bên trong cơ thể tôi. Một thứ gì đó lấp đầy tôi. Là thứ gì tôi cũng không biết.

Bởi vì tôi chưa đạt được nó.

Tôi đã sống để thoả mãn khát vọng của mình. Tôi hết mực nâng niu nó bên trong lồng ngực mình, như một con chim đang bảo vệ trứng của mình.

Trong khoảng thời gian sống tại đây, thực thể mang tên Ellen cứ như đang dần biến mất.

…Tôi là phủ thuỷ Ellen.

Tôi thấy định nghĩa này đang ngày một thích hợp hơn.

Trong khi tôi còn đang nghĩ ngợi và dạo quanh phòng sách, một quyển sách có tiêu đề là tên tôi đã xuất hiện.

“Ellen”

Nhanh thật đấy.

Tôi cầm lấy nó và lướt qua từng trang. Nhưng bên trong đó không có ghi chép gì cả.

“Meo.”

Nghe tiếng rên rỉ, tôi cúi nhìn xuống dưới chân.

Ngồi đó là một con mèo với khuôn mặt khác trước hoàn toàn.

A. Vậy là ông đã thay xác rồi. Tôi nhướng một bên chân mày để chào.

Tôi đặt quyển sách lại chỗ cũ và hỏi.

“Có quyển sách nào về phù thuỷ trước kia từng sống ở đây không?”

“Hừm. Ai mà biết.”

Hắn giả ngu.

Chắc không phải là do hắn muốn trả đũa cho chuyện quăng hắn vào dòng nước độc vừa rồi. Dù gì thì hắn cũng chẳng bao giờ chịu thẳng thắn trả lời mấy chuyện về phù thuỷ trước.

Cô phù thuỷ trước chắc hẳn là một quá khứ xa xôi đối với hắn. Liệu một ngày nào đó tôi cũng sẽ giống như thế sao? Bây giờ tôi vẫn chưa thể tưởng tượng được nổi.

Tôi nhìn lên kệ sách cao chót vót.

Tôi không tài nào đọc hết được từng quyển sách có trong đây.

Và chúng dường như cứ tăng lên và giảm xuống liên tục.

Chúng lấy sách từ đâu ra chứ? Có lẽ kiến thức của những người đã chết tại đây đã bị biến hình thành những quyển sách.

Lịch sử của con người. Lối sống của bọn họ được kể lại dưới hình thái của một quyển sách. Thật là tuyệt vời. Bi kịch của bọn họ giờ đây sẽ trở thành hài kịch cho độc giả.

Nhưng mà…

Cuối cùng thì bọn họ đều bị căn nhà này ăn thôi, thế nên kết cuộc của mỗi quyển sách đều giống nhau.

“Cô không thấy chán khi kết cuộc đều như nhau à?”

Con mèo đen hỏi tôi.

“Không hẳn là vậy.  Quan trọng là ở cuộc hành trình mà, phải không? Vả lại…”

“Vả lại?”

“Ai cũng sẽ phải chết thôi.”

Dẫu nói vậy, nhưng khi nhận ra tôi không thuộc vào thành phần đó, tôi liền cụp mắt xuống.

Tôi ngạc nhiên khi thấy điều đó đã làm con tim tôi dao động đến chừng nào. Tôi vẫn còn đang bị ảnh hưởng bởi việc mình sẽ không bao giờ chết.

Ước gì hắn không nhận ra nỗi bồn chồn của mình. Aa. Nhưng mà làm gì có chuyện đó. Hắn bật cười – tôi không dám nhìn hắn vì sợ hãi.

Chậc. Tôi thoát qua khỏi một khe hỡ giữa những kệ sách.

Và trong khi tôi đang lang thang như thể đang tìm một chủ đề khác, tôi tìm thấy một cậu bé đang ngồi ở góc phòng.

Tôi không rõ là có nên gọi đó là một cậu bé hay không, bởi vì mái tóc màu hạt dẻ của người đó đã phủ kín toàn khuôn mặt, làm tôi không thể nào nhìn rõ được.

Cậu bé đó đôi khi lại sắp xếp tủ sách, mở sách ở trên sàn, và lẩm bẩm với bản thân mình. Hình như tôi đã nghe thấy giọng cậu ấy ở đâu rồi.

Tôi không nhớ hết được từng giọng nói của những người mà mình đã chơi chung, chúng đều như nhau cả thôi. Nhưng chỉ thoáng nhìn mái tóc mềm như lông mèo của cậu ấy thôi cũng đủ khiến tôi an lòng.

Thỉnh thoảng, tôi lại nghe thấy tiếng cậu ấy lẩm bẩm một mình khi tôi bước vào. Tôi ngồi xuống một chiếc ghế xa đó một chút và chống cầm liếc nhìn cậu.

Hình như cậu bé đó không nhận thấy sự hiện diện của tôi. Cậu ấy tập trung vào việc mình làm đến nỗi không thèm hướng mắt tới chỗ tôi.

Quanh cậu ấy toàn là những quyển bách khoa và truyện cổ tích. Cậu không đọc được à? Muốn mình dạy cho cậu không?

Tôi lắc đầu mình. Không, ắt hẳn cậu ta không quan tâm đâu.

Chờ chút. Tại sao tôi lại biết điều đó?

…Tôi không nhớ nổi.

Tôi đặt một tay lên trán mình và suy nghĩ. Nhưng ký ức tôi vẫn trống không, và tôi không nghĩ ra được gì hết.

Sau khi nghĩ ngợi một hồi, tôi đầu hàng, đứng dậy khỏi chiếc ghế, và rời khỏi căn phòng.

Tôi ghé vào căn phòng với cái cây cổ thụ.

Không thấy những cái cây đỏ kia đâu hết.

Tôi cũng không rõ nữa, nhưng hình như con mèo đen đã di chuyển chúng đến một nơi tối tăm nào đó bởi vì chúng đã làm tôi hoảng sợ.

Nhưng mà chúng có ác độc đến mức đó đâu.

Đúng là tiếc thật, nhưng với loài cây hình thù kỳ dị đó biến mất khỏi đây thì khung cảnh khu vườn này nhìn đẹp hơn nhiều.

Bây giờ đã có hàng rào hoa hồng dọc trên bức tường xung quanh thay cho những phần râu rêu của chúng.

Băng qua những hàng rào, tôi đến được một hành lang bằng đá.

—Không biết mình đã nhút nhát bước vào đây từ lúc nhỉ? Mà sao cũng được. Nó chỉ là một hành lang tăm tối thôi mà.

Tôi vừa đi vừa cuối xuống nhìn và nhớ lại rằng mình luôn đi chân trần.

Tại sao tôi lại có ít kỷ niệm về việc mang giày vậy nhỉ? Bởi vì tôi không cần phải mang chúng sao? Sự thật là tôi đã có những kỷ niệm xấu liên quan đến giày, đặc biệt là giày màu đỏ — nhưng tôi đã quên béng mất vào lúc đó.

Đi vào sâu bên trong, tôi phát hiện ra những chấn song sắt nằm trên tường phía bên trái.

Tôi nhìn thấu qua những chấn song và nghĩ về các cư dân của căn nhà này.

Họ là tàn dư của những linh hồn bị căn nhà nuốt chửng.

Có thể nói là thức ăn thừa của con ác quỷ. Giống như những vụn bánh mì hay lõi trái táo sót lại, họ hiện hình và tồn tại bên trong căn nhà này.

Vậy là khi ác quỷ ăn con người, họ sẽ không chết trong căn nhà này; họ sẽ tiếp tục sinh sống như người trong nhà.

Nghĩ đoạn, tôi dừng chân trước một buồng giam.

Tôi ảm đạm di chuyển ánh mắt của mình đằng sau những chấn song.

Bên trong cùng buồng giam là một người đàn ông với một cánh tay bị xích lại.

Tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt ông ta.

Bởi vì tôi cũng đâu nhớ chính xác khuôn mặt của cha mình.

Cha ngồi quỵ xuống, dựa lưng vào tường. Trông cha vô cùng hốc hác, gầy trơ xương với nước da nhợt nhạt.

Cha không nói lời nào. Tôi cũng không hỏi gì. Cha đã nín thở, ngồi lặng thinh như một bức tượng.

Tôi nắm chấn song bằng cả hai tay, nhưng không có ý định lung lay nó hay gào thét gọi tên cha. Tôi chỉ thấy mình cần làm gì đó để kiểm soát cảm xúc của mình.

Tôi thấy khó thở. Thân nhiệt tôi tăng lên. Hai tay tôi càng siết chặt vào chấn song.

Đột nhiên, tôi nhận thấy có gì đó dưới chân mình.

—Là cái tẩu thuốc của cha.

Tôi nhặt nó lên và ngắm nhìn nó.

Thứ cha dùng để có thể mơ mộng. Nhờ có nó, cha không cần phải nhìn tôi. Có lẽ một phần trong tôi muốn tin là vậy.

Tôi dịu dàng nắm tẩu thuốc trong lòng bàn tay mình. Rất là dịu dàng. Tôi còn không nghĩ đến chuyện nghiền nát nó.

Vậy mà tẩu thuốc vẫn nát thành từng mảnh, xua tan đi như những hạt cát.

Tôi nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay rỗng tuếch của mình được một lúc, cuối cùng lại quay về nhìn bên trong buồng giam, rồi lại chuẩn bị đi ngược trở về.

Ngay lúc đó, tôi đã sững lại trước khi kịp tiến thêm một bước.

Có một buồng giam khác ở kế bên cha.

Trong đó có một người phụ nữ, với hương thơm ngạt ngào khác hẳn so với cha.

 Bên trong buồng giam tối đen như mực. Cửa sắt đã khoá chặt và không hề rung chuyển. Mà tôi cũng không có ý định mở.

Càng ngửi thấy hương thơm ngọt ngào ấy, vị cay đắng càng lan toả ra bên trong con tim tôi.

Chỉ việc đứng trước buồng giam đó cũng đủ để khiến cho con tim tôi loạn nhịp, nên tôi đã mau chóng rời đi.

Quay trở về căn phòng với cây cổ thụ, con mèo đen đang ngồi đợi tôi trên băng ghế dài dưới gốc cây, bên cạnh hắn là một tách trà.

Chắc là đã tới giờ uống thuốc.

Tôi lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh con mèo đen, rồi với cái đĩa đựng tách trà nằm yên trên đùi, nhâm nhi uống hết trà.

Tôi ngã người xuống băng ghế dài và ngước nhìn trần nhà cao tít bên trên.

Những ngọn đuốc trên tường bỗng dao động. Đúng lúc đó, chỏm tóc trước trán chợt rơi vào mắt tôi, khiến tôi cau mày lại.

Tôi thực sự đang sống lâu hơn bình thường.

Mặc dù đã uống thuốc theo đúng như lời con quạ để làm chậm căn bệnh, nhưng cơ thể tôi vẫn đang bị gì thế này?

Nó hiệu quả bao nhiêu? Liệu vết sưng xấu xí ở trên mặt và trên chân tôi đã lan khắp cơ thể tôi chưa?

Tôi có thể tự mình kiểm chứng nếu thử đi ra ngoài, hoặc để phép thuật của căn nhà này tan biến.

Nghĩ đến đó, cơ thể tôi không khỏi rùng mình.

—Không. Tôi không muốn. Tôi cũng chẳng cần phải kiểm chứng.

Tôi có thể rời khỏi căn nhà một khi mình đã khoẻ mạnh. Rồi cũng đến lúc con quỷ đáp ứng nguyện cầu của tôi thôi.

Ngón tay tôi run lên trong khi chờ đợi liều thuốc của con quỷ.

“Chúng ta có khách.”

Trước giọng nói của con quỷ, tôi liền quay người lại, nhưng hắn đã không còn ngồi ở đó nữa.

Đó là tín hiệu cho thấy một người nào đó đã vào nhà. Hễ tôi tiếp xúc với ai đó là con mèo đều biến mất.

Tôi nhắm mắt mình lại và quan sát.

Tôi không cần phải tập trung làm gì. Trong khoảng thời gian chớp mắt một cái thôi là tôi đã có thể nhìn thấy người khác đi vào nhà.

—Thiệt là. Tại sao không có ai khác đến đây được cho tôi nhờ?

  Tôi phát ngán với những người đến đây mà không biết sợ hãi là gì.

Dường như tôi là một kẻ thù để cho họ đánh bại. Có lẽ tôi là mục tiêu trả thù của một ai đó. Tất cả mọi người vào trong khu rừng này đều là để giết tôi.

Và để giết con mụ phù thuỷ này, bọn họ đã đặt chân vào khu rừng này với rất nhiều vũ khí đặc biệt.

Tôi không cần phải mời. Họ cứ đi thẳng vào. Con quỷ đã há miệng ra, như một cánh cổng to lớn để họ đi qua hết lần này đến lần khác.

Họ đều mang theo quyết tâm, nghị lực kiên cường của riêng mình, nhưng một khi đã bước vào đây, kết cuộc đã được định sẵn cho bọn họ. Họ đều bị ăn tươi nuốt sống. Đúng là nực cười mà.

Tại sao họ lại nói rằng muốn giết tôi?

Tại sao họ nghĩ tôi đáng chết?

Tôi quyết định hỏi thử bộ não của một người đến tấn công tôi.

Và kết quả đúng như tôi đã nghĩ, là vì tôi thật xấu xa. Tôi thật xấu xa, vì đã giết những người vô tội. Tôi thật xấu xa, vì đã giết rất nhiều người. Vì vây tôi đáng chết.

Hừ. Tôi nghĩ lại về những chuyện mình đã làm, và những chuyện mình sẽ dự định làm. Đúng vậy, nếu xét từ khía cạnh đó thì có lẽ tôi xấu xa thật.

Nhưng trong mắt của ta, các ngươi mới là kẻ xấu. Bởi vì các ngươi đang can thiệp vào nguyện vọng của ta. Các ngươi không cho phép ta đạt được nguyện vọng của mình.

Xấu xa, bởi vì ta giết người vô tội ư? Chẳng phải các ngươi đang cố giết ta đấy sao? Thế thì các ngươi không xấu ở chỗ nào?

Hửm? Đức Chúa bảo ngươi làm thế sao?

…Mệt thật đó.

Tôi nói trong khi siết chặt cổ họ với những dây leo hoa hồng.

Ta biết mà. Xấu xa chỉ là một từ để nói miêu tả những người mình không thích. Nó chỉ có thế thôi.

Và chính các ngươi mới là kẻ tuỳ ý quyết định ai đáng chết.

Vậy mà các ngươi vẫn muốn đưa ra lý do nhỉ? Các ngươi vẫn muốn phân chia mọi thứ ra thành tốt xấu nhỉ?

Tuy nhiên, chỉ có con người mới làm những chuyện vô bổ như thế.

Mọi sinh vật khác, nếu muốn giết thì sẽ giết. Và không phải chỉ để kiếm ăn thôi đâu. Mèo còn giết bọ cho vui mà.

Chúng không cần lý do nào cả. Chúng muốn giết, nên chúng sẽ giết thôi.

Ta cũng giống như chúng vậy, ta muốn giết nên sẽ giết. Các ngươi khác ta chỗ nào? Các ngươi muốn giết ta chỉ vì các ngươi thích thế thôi.

Ờ, cứ tiếp tục tin cậy vào Đức Chúa của các ngươi đi.

Nhưng Ngài ấy sẽ không cứu giúp ngươi đâu. Nếu ta phải chịu trừng phạt vì đã làm những chuyện ác ôn ác đức thì ta đã bị sét đánh chết từ lâu rồi.

Ta nghĩ như vậy nè. Đức Chúa đã bỏ chúng ta xuống trần gian để chúng ta chịu khổ cực. Để suốt đời chúng ta luôn bám víu và và cầu xin Ngài giúp đỡ. Để chúng ta không bao giờ quên nguyện cầu Ngài.

Vậy nên tất cả các ngươi và ta đều phải chịu khổ cực.

Này, các ngươi có nghe ta nói không đó? Tôi khum người xuống nói với chúng, nhưng cơ thể chúng đã ngừng cử động.

“Hôm nay cô nhiều lời thật đấy.”

Con mèo đen nhô đầu ra từ một bụi hoa hồng.

 “Có lẽ vậy.”

Tôi nói, khẽ nghiêng đầu mình.

“Nhưng cô không chịu nói gì với tôi hết.”

“Tôi có chuyện gì để nói với ông chứ?”

“Không biết nữa. Mà nói gì chẳng được.”

“Nếu nói gì chẳng được thì có nói hay không cũng đâu quan trọng.”

Tôi cắt ngang cuộc trò chuyện và bỏ đi.

“Ê, chờ đã!”

Con mèo đen nhảy ra khỏi bụi hoa và đuổi theo sau.

Tôi lại một lần nữa ghé qua hành lang bằng đá.

Tôi đi xuống con đường ấy và dừng chân trước buồng giam của cha.

Cái tẩu thuốc mà đã vỡ vụn và không còn dấu vết nào, giờ đây đã nguyên hình vẹn toàn ở trong tay cha.

Một mùi hương thoang thoảng trôi dạt ra hành lang. Lưng dựa vào tường, cha lặng lẽ hút một điếu thuốc. Cảnh tượng đó khiến tôi có hơi chút buồn rầu.

Từ buồng giam ở bên cạnh, tôi tưởng chừng đã nghe thấy tiếng cười của một người phụ nữ.

Tôi đã không ghé thăm đó nữa.

Tôi bước xuống những phiến đá, môi mím chặt lại.

Có lẽ là bởi vì tôi cần phải hết mực nâng niu ký ức của mình.

Có lẽ là bởi vì quá khứ của tôi thật đáng thương.

…Nhưng tôi không tài nào nhớ được.

Cảm xúc về cha mẹ mình, hay cậu bé trong căn phòng đầy sách đấy. Cái gì tôi cũng không nhớ được. Khi tôi cố nhớ lại mỗi một cảm xúc trong quá khứ ấy, đầu tôi lại đau nhức.

Tôi có thể đọc nhật ký của mình để nhớ lại, nhưng tôi sẽ quên bẵng hết một khi lật sang trang khác.

 “Cô không nhớ được thì chắc nó cũng không phải chuyện hệ trọng gì đâu nhỉ?”

Con mèo đen đột nhiên quấn quýt dưới chân tôi.

“Đừng nghĩ ngợi nhiều về mấy chuyện đó làm chi. Cô là phù thuỷ. Hãy tập trung suy nghĩ của cô vào việc ngấu nghiến con người, để khát khao của cô có thể thành hiện thực.”

Đúng rồi.

Hắn nói đúng.

Tôi gật đầu đồng tình lời thì thầm của con ác quỷ rồi ngước cao đầu lên.

Tôi là Ellen. Phù thuỷ của khu rừng. Tôi sẽ được chữa khỏi bệnh, và sẽ được người khác yêu thương.

Nhưng tôi là ai mà lại thành thật mỉm cười nói điều đó?

Bên trong góc căn phòng sách, quyển sách có tựa “Ellen” phát sáng mập mờ và bắt đầu được lấp đầy với những con chữ.

Cô phù thuỷ hỏi.

“Này, còn bao lâu nữa?”

“Chẳng còn lâu đâu.”

Con quỷ trả lời.

4

Trước khi ngày hôm đó đến, tôi vẫn chưa từng bước ra khỏi căn nhà này.

Đương nhiên, phép thuật căn nhà phù thuỷ cũng vẫn luôn ở bên tôi.

Không phải là vì tôi cần nó để tự do di chuyển.

Mà là vì tôi không muốn thấy bộ mặt thật của mình.

Tôi không thể hình dung được trái tim mình sẽ bị tổn thương chường nào khi nhìn thấy căn bệnh đã tiến triển đến đâu.

Ngay cả khi có uống thuốc của con quỷ, tôi cũng không hoàn toàn khỏi bệnh được. Chắc chắn cơ thể gốc của tôi vẫn đang xấu dần đi theo từng ngày.

Tôi không dám kiểm tra vì sợ hãi. Nhớ lại làn da sưng đỏ tấy đó thôi cũng đủ để làm tôi rơi nước mắt.

Thế thì tại sao tôi lại đi ra ngoài?

Rõ ràng tôi đã quá bất cẩn.

Hôm đó trời còn mới sáng tinh mơ, một lớp sương trắng đã bao phủ quanh khu rừng.

Một người đàn ông khoác thanh kiếm dài đã đến căn nhà này.

Tôi mời ông ta lên phòng của mình. Thanh kiếm của ông ta hẳn rất là đặc biệt. Ông ta đã dùng nó để chém tôi, khiến cơ thể tôi bay vụt ra ngoài cửa sổ.

—Phép thuật của căn nhà sẽ hết hiệu lực khi phủ thuỷ đi ra ngoài.

Thời gian dường như chậm lại khi tôi rơi xuống. Tôi nhìn thấy một con quạ đang bay dừng hẳn lại.Tôi tưởng chừng như nghe thấy tiếng la hét của con mèo.

Tôi đáp xuống an toàn trên giường hoa hồng trong khu vườn, nhưng sau đó vẫn nằm yên trên mặt đất, không còn chút năng lực nào để đứng dậy.

Phép thuật xung quanh tôi đã tan biến mất.

Cơ thể tôi như vừa bị chôn vùi vào tuyết sau khi bị lột hết từng mảnh vải trên người.

Người đàn ông nhảy xuống từ khung cửa sổ để đuổi theo tôi.

Ông ta ngỡ ngàng khi nhìn thấy tôi quằn quại dưới đất. Dù đã tiếp tục duy trì cảnh giác với thanh kiếm giương cao sẵn sàng cho mọi trường hợp, khuôn mặt ông ta vẫn lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

Tôi cũng ngạc nhiêm không kém. Khắp cơ thể tôi là làn da đỏ sưng, nứt nẻ như đất khô. Cẳng chân dưới váy đã thối rữa, mỡ thịt tan chảy, nhìn thoáng thấy bộ xương trắng. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi, cổ họng tôi khô cứng lại.

Không thể nào. Là tôi đây sao?

Những bông hồng bao bọc như đang che chắn cơ thể tôi, nhưng một khi đã mất phép thuật thì nó chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Chỉ bò được dưới mặt đất, tôi lúc này chắc rất giống một con bé xấu xí, lở loét toàn thân trong mắt của người đàn ông kia.

Hình ảnh cơ thể tật nguyền này đã gợi tôi nhớ về quá khứ.

Cha tôi không đái hoài đến tôi. Mẹ tôi bỏ rơi tôi.

Những người khác thì bỏ chạy khỏi tôi. Làn da nứt nẻ này chính là minh chứng cho thứ tình yêu tôi chưa bao giờ đạt được.

Tôi không muốn thấy nó. Tôi không muốn để người đàn ông này thấy nó. Cánh tay đỏ như gấc và gầy khô như cành cây của tôi đã cào sâu vào mặt đất. Có thứ gì nóng nóng tràn lên mắt tôi.

Dưới con mắt thận trọng của người đàn ông kia, cô gái toàn thân đỏ ối đã bắt đầu rơi lệ.

Tôi không hề có ý định khóc lóc để nhận được sự cảm thương. Tôi biết rõ là người đàn ông này sẽ không bao giờ chùn bước vì điều này.

Tôi chỉ khóc vì đau đớn tột cùng. Tôi khóc vì thấy người đàn ông này quá tàn nhẫn.

Người đàn ông giương cao thanh kiếm, tự tin đã chiến thắng.

Tôi nheo mắt lại trước ánh sáng phản chiếu từ lưỡi kiếm.

Tại sao ông lại cản đường tôi thế? Tại sao ông lại đối xử tàn nhẫn với tôi thế?

Làm tôi phải nhớ lại những chuyện đau khổ. Nhất là khi tôi bị ốm đau. Khi tôi còn đang chịu cực hình. Mấy người như ông chỉ nên tồn tại để cho tôi ăn thôi.

—Ngươi nên chết vì ta mới phải.

Người đàn ông chém một nhát, đầu tôi liền lìa khỏi thân thể. Tầm nhìn của tôi đã bị lật ngửa. Aaaaa. Nhưng vô ích mà thôi.

Tôi không nhớ rõ những gì xảy ra sau đó.

Khi tỉnh dậy, tôi đã nằm ngửa bên trên chiếc giường trong phòng mình.

Bức tường của căn phòng ánh lên sắc vàng. Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tôi có thể thấy trời đã chuyển sang xế chiều.

Tôi đưa tay lên cổ và xác nhận không có vết khâu nào, nhưng tôi vẫn đinh ninh nó không phải chỉ là một giấc mơ.

Ừm… Mình đã làm gì vậy nhỉ?

Người đàn ông đó quả thực đã chém chặt đầu tôi. Nhưng tôi không có ký ức nào về việc con ác quỷ hàn gắn nó lại.

Tuy nhiên, chỉ việc nằm ở đây cũng đủ để cho thấy rằng tôi đã một lần nữa sử dụng phép thuật của căn nhà để quay trở về phòng.

“Mệt thật nhỉ.”

Giọng bộ nhàn nhã của con mèo đen vang lên.

Tôi cố ngồi dậy, nhưng cơ thể khựng lại vì đau.

Đau ư? Tại sao vậy chứ? Đầu tôi như bị búa bổ. Không những vậy, đôi chân dưới chăn ngứa râm ran và nóng như đốt.

Dưới sự bảo vệ của phép thuật, cơ thể tôi lý ra không nên cảm thấy đau đớn.

Trước hết, tôi đã đòi uống thuốc của con quỷ. Một tách trà bốc hơi nóng liền xuất hiện.

Tôi uống hết nó trong một ngụm và hít thở một hơi. Nhưng con tim tôi vẫn bồn chồn. Tôi thấy không được khoẻ.

Khi tôi nhấn tay lên hai bên thái dương và cố nhớ lại mình đã làm gì, con mèo đen chợt nói.

“Cái gã đó đã về nhà rồi.”

“Về nhà?”

“Hắn tưởng là đã giết được cô. Cô không nhớ gì hết sao?”

Tôi ngước đầu lên và cố gắng suy nghĩ.

Đúng rồi. Tôi đã đuổi hắn đi bằng một thứ phép thuật nào đó. Nhưng là phép thuật gì chứ? Tôi không nhớ nổi. Lẽ nào tôi lại quên mất phép thuật mà mình vừa mới sử dụng.

“Mà sau khi gã ta báo cáo thắng lợi thì chắc còn lâu mới có người đến khu rừng này.”

“Tại sao?”

“Tại sao gì chứ? Không phải cô đã sắp đặt như thế sao?”

“Tôi không nhớ nữa.”

Con mèo đen khẽ cười.

“Thiệt tình, cô cứ mơ mơ màng màng như thế thì sao làm được gì hả?”

Có nói vậy cũng chẳng giúp tôi nhớ ra được đâu. Tôi không biết mình nên nổi giận hay cười theo nữa.

Nhưng nếu tôi đã đuổi ông ta đi rồi thì kệ vậy.

Không còn chút sức lực nào, tôi nằm dài ra trên giường, quấn chăn lại và chờ cho cơn đau lắng xuống.

Nhưng kỳ lạ thật đấy.

Dù tôi có chờ bao lâu đi nữa, cơn đau vẫn không biến mất. Toàn thân tôi nóng hừng hực, đầu thì đau nhức. Cứ như tôi đang nằm ở bên ngoài với làn da lở toét trần trụi.

Đúng là lạ thật. Tai sao vậy chứ? Ắt hẳn không phải là do tôi bị chặt đầu. Cơ thể phù thuỷ có bị thương đến mấy thì cũng sẽ trở lại nguyên trạng thôi mà.

Tôi ngước đầu lên nhìn hoa văn trên trần nhà.

Tầm nhìn tôi mờ nhạt, và những hoa văn xinh đẹp kia bỗng trông như những con rắn đang vặn vẹo. Thú vị thật. Nhưng tôi không tài nào mỉm cười được, chỉ thấy buồn nôn mà thôi.

Đầu lưỡi tôi như đang kéo ra sâu bên trong cổ họng. Không chịu được nữa, tôi ngồi vực dậy.

Tôi khum người lại và bắt đầu ho khan. Tôi nắm lấy tấm chăn với đôi bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

—Mồ hơi ư? Tôi nhìn xuống lòng bàn tay mình.

Cơ thể tôi đâu có cần phải đổ mồ hôi dưới hiệu lực của ma thuật đâu nhỉ? Vậy thì tại sao chứ? Tại sao cơ thể tôi lại đang suy sụp?

Vài ngày tiếp theo đó, tôi chỉ biết nằm rên rỉ trên giường.

Tôi không biết liều thuốc của con quỷ còn hiệu lực không. Cái lần duy nhất tôi thực sự cần con quạ khám cho tôi thì hắn lại không đến.

Tôi nhớ lại thời điểm tôi nhìn thấy bộ mặt thật của mình, và làn da đỏ toét. Mỗi khi tôi nghĩ đến nó thì con tim tôi lại cảm thấy ớn lạnh.

Có lẽ vào lúc đó tôi đã đánh mất một phần của con tim mình. Có lẽ khi tôi phải đối mặt với cơ thể thật của mình, cái thứ mà tôi đã cố hết sức để luôn lẩn tránh, tinh thần của tôi đã bị tổn thương, và bệnh tình lại nặng hơn.

Cơ thể phù thuỷ có bị thương đến mấy thì cũng sẽ trở lại nguyên trạng.

…Nhưng nếu con tim mới chính là thứ bị thương thì sao?

Tôi thấy suy nghĩ này cũng đúng, rồi khẽ mở mắt mình dậy.

Một buổi chiều nắng ấm dịu dàng.

Tôi đang toát mồ hôi lạnh trên giường. Mái tóc tôi dính vào vùng trán trắng bệch như gốm sứ.

Bên ngoài thì rất khoẻ mạnh, nhưng thực chất bên trong tôi chỉ là một đống xác thịt thối rữa.

“Ê.”

Miệng tôi di chuyển trước khi tôi kịp suy nghĩ. Tôi còn không xem coi con mèo đang ở đâu mà cứ tiếp tục hỏi.

“Ông nói dối về việc phù thuỷ không thể chết, đúng không?”

Không có lời đáp. Nhưng tôi coi sự im lặng đó như là câu trả lời. Con mèo nhất định đã nghe thấy tôi.

Tôi lại tiếp tục huyên thuyên.

“Tôi có cảm giác như đã nhìn thấy bản thân mình sắp sửa tan biến. Cảm giác khi ấy cứ như đang bị đưa đi đâu đó. …Nếu cảm giác đó cứ tồn tại mãi thì tôi nghĩ là mình sẽ chết mất. Ông nhất định đã nói dối về việc trường sinh bất tử.”

“À thì.”

Giọng nói của con mèo vang lên. Hình bóng hắn bỗng chợt xuất hiện trên mặt tôi. Hắn đang ngồi cạnh bên chiếc gối, nhìn xuống tôi.

“Trong thân tâm, cô đã mong muốn như vậy mà phải không?”

Mong muốn? Tôi muốn được chết sao? Tôi muốn từ bỏ mạng sống của mình để mọi đau khổ chấm dứt sao?

Nhảm nhí.

Tôi định khịt mũi cười nhạo hắn, nhưng chỉ tạo được tiếng thở gấp lạ thường.

“Cô sẽ không chết bởi vì cô đâu có thực sự nghĩ rằng mình muốn chết.”

Con mèo đen tuyên bố điều này.

Tôi nghĩ ngợi một lát rồi quay sang nhìn hắn.

—Một cô phù thuỷ phải làm gì để có thể chết?

Mấy thế kỷ đã trôi qua nhưng tôi vẫn chưa biết câu trả lời. Nhưng có lẽ bây giờ tôi đã đặt tay lên được cánh cửa bí mật đó. Tôi tha thứ cho con mèo vì điều này.

“Tôi có thể chết sao?”

“Dĩ nhiên rồi. Nhưng có một điều kiện.”

Nói xong, một cái lọ nhỏ tự nhiên xuất hiện trước mắt tôi.

“Nỗi tuyệt vọng. Phù thuỷ phải có nó thì mới có thể chết được.”

Tôi nhìn vào cái lọ thuỷ tinh nho nhỏ màu hạt kẹo.

“Cái gì đây?”

“Nỗi tuyệt vọng của cô.”

Tôi từ từ ngồi dậy, không thể rời mắt mình khỏi cái lọ đó. Nằm trên giường tôi lúc này là một cái lọ nhỏ với thiết kế dễ thương, giống như một chai nước hoa vậy.

Thứ này có thể giết chết tôi sao?

Tôi cầm cái lọ lên với một chút hoài nghi, và sợ hãi.

Và cũng có chút trông mong.

Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cái lọ này. Nhưng mẫu thiết kế và màu sắc của nó gợi tôi nhớ đến một người.

Tôi đưa nó lên mũi mình.

Khi ngửi thấy cái hương thơm ngọt ngào thoang thoảng, lòng tôi đã chắc chắn đinh ninh.

Tôi ngạc nhiên nhìn con mèo. Cặp mắt hắn mở to tròn xoe.

Tôi đang giận dữ.

Giận dữ? Vì điều gì chứ?

Vì thứ này có khả năng giết chết tôi sao? Hay là vì con mèo đã nhìn thấu mọi thứ?

 Tôi thở dài thườn thượt để tâm trí của mình bớt bị khích động.

Lâu rồi tôi chưa thực hiện một hành động theo bản năng như thế. Tôi cảm thấy gần đây mình bắt đầu cư xử giống nhu con người. Và đó nhất định là dấu hiện của sự nhu nhược.

Tôi không muốn nói ra. Tôi không muốn linh cảm thành hiện thực.

Nhưng mà – ánh mắt của tôi lại quay trở về cái lọ.

Cái lọ chứa đựng hương thơm ngạt ngào của mẹ.

Hương thơm đó đã luôn quấn quít xung quanh người mẹ làm bánh của tôi. Hương thơm dạt dào từ những móng tay cắt gọn gàng của mẹ. Hương thơm an ủi tôi mỗi khi mẹ ôm tôi vào lồng ngực. ương hơm của người mẹ mà đã làm cha quẫn trí.

Mẹ chính là điều kiện cần thiết để giết tôi. Đừng có mà cười nhạo tôi. Tôi vẫn chưa buông tha việc mẹ đã bỏ rơi tôi. Tôi vẫn chưa chấp nhận được nó.

Tôi đã hoàn toàn chôn vùi mẹ. Trong ký ức tôi không có bóng dáng của một người mẹ mỉm cười thanh thản. Tôi đã phá nát hình ảnh của người mẹ và nhuộm nó trong màu đỏ thẳm.

Thế nên tôi không tin rằng thứ này sẽ giết được tôi.

Nhưng con mèo đen không thể nào nói dối tôi.

Bàn tay tôi toát mồ hôi liên miên.

Tôi đặt tay lên nắp lọ, và vặn nó ra một chút. Liệu nó đã trượt ra bởi vì bàn tay ướt át của tôi? Hay là bởi vì tôi muốn thử xem nó có giết được mình không? Tôi cũng không biết nữa. Mọi chuyện xảy ra trong vô thức. Nắp lọ đã hé mở.

Và ngay sau đó–

Hương thơm ngọt ngào như ngay lập tức bay vào lỗ mũi.

Tôi nhìn thấy thần chết đang hướng cái lưỡi liềm vĩ đại xuống tới cổ mình. Là thật, chứ không phải ẩn dụ. Lưỡi dao sắc bén đang chém một đường đến cổ. Tôi có thể hình dung rõ cảnh tượng lưỡi dao ấy chém lìa đầu.

Máu tôi nguội lạnh, và tôi vội vã đóng nắp lại. Tôi siết chặt hết mức và ném nó đi.

Âm thanh cái lọ đập vào tường rồi rơi xuống đất vang dội rõ ràng. Dù vẻ ngoài trông dễ vỡ nhưng cái lọ không hề bị trầy xước, lại còn lăn lốc cọc cạch.

Khi lăn, toàn thân nó phản chiếu ánh sáng thật xinh đẹp – nhưng tôi vẫn không khỏi rùng mình.

Đó chính là linh cảm của cái chết, khác xa một trời một vực so với cái cảm giác bị người đàn ông chặt đầu.

Nó sẽ kết thúc tất cả mọi thứ. Nó sẽ làm tôi tan biến mất. Chai lọ đã làm tôi nhận ra thực tế khốc liệt này.

Tôi không muốn chết.

Điều ước của tôi vẫn chưa thành hiện thực. Tôi vẫn chưa được ai yêu thương. Tôi vẫn chưa yêu thương ai hết…

Sau khi đối mặt với cái chết, khát vọng sống lại càng sâu sắc hơn.

Cơ thể tôi muốn thét lên, nhưng con mèo lại cất tiếng thờ ơ.

“Trời, cô đâu cần phải vứt nó làm gì.”

Hắn càu nhàu rồi nhảy khỏi giường để nhặt cái lọ.

Ngặm nó trong miệng mình, hắn lại thả nó xuống trên giường tôi.

Cả người tôi ngã xuống giường, không còn sức để cựa quậy.

Tôi đã khóc để thay thế tiếng hét.

Đúng hơn thì những giọt nước mắt đã tự ý tuôn ra.

Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt tôi, từng giọt từng giọt làm ướt đẫm cả chiếc gối. Không lâu sau, nước đã chảy ra khỏi giường và xuống tới sàn, rồi lan rộng ra khắp căn nhà.

Căn nhà biết tôi đang khóc, và nó đã nhẹ nhàng đung đưa tôi như một cái nôi. Căn nhà vẫn luôn là đồng minh của tôi. Cái thứ duy nhất không thuộc phạm trù đó hiện đang ở trước mặt tôi. Đó là con mèo đen.

Con tim tôi dần bình tĩnh lại sau khi khóc.

Con mèo cúi xuống nhìn tôi.

Cái lọ màu hạt kẹo đó vẫn sáng bóng ở dưới chân hắn.

“Cô có muốn chết không?”

Con mèo hỏi mà hệt như đang muốn nói “Cô có muốn ăn không?”

“Không.”

Tôi mỉm cười.

Với nước mắt đong đầy, nhìn tôi cứ như đang khóc vì hạnh phúc. Mà có lẽ tôi cũng đang hạnh phúc thật.

Lòng tôi rất vui sướng khi biết được rằng mình có thể chết bất cứ lúc nào.

Con quỷ cũng có lương tâm thật. Bởi vì thế giới này có quá nhiều người không thể chọn cái chết của họ.

Dù rằng việc tôi có chết hay không cũng đâu ảnh hưởng gì đến hắn.

Tôi biết, bởi vì hắn đang nhếch mép cười thầm. Nhỏ dãi xuống trên người tôi.

Ừ, tôi biết mà. Dù gì thì hắn cũng là ác quỷ. Linh hồn tôi cũng chỉ là một món ăn đối với hắn thôi.

Giờ đây tôi đã nhớ.

Nắm chặt cái lọ trong tay, tôi bước ra khỏi giường.

Cơ thể tôi tuy đầy thương tích, nhưng lòng tôi lại nhẹ nhõm biết bao.

Rời khỏi phòng, rồi bước xuống cầu thang, cứ tiếp tục đi xuống mãi, và tôi đã đến được phòng chứa thuốc.

Thứ nước độc đang chảy xuống hành lang giờ đây đã trong suốt.

Bàn chân tôi nhúng xuống nước đến tận mắt cá chân. Không nóng cũng không lạnh, chỉ bằng với nhiệt độ căn phòng thôi. Những giọt nước mắt của tôi hẳn đã lọc sạch thứ nước độc. Tôi nghĩ vu vơ như vậy.

Tôi đẩy cánh cửa nặng trịch và bước vào phòng chứa thuốc.

Có thêm một cái kệ hiện ra. Chắc là một cái kệ dành riêng cho cái lọ này.

Tôi đặt cái lọ vào trong kệ và đóng ngăn lại. Tôi nhìn thấy hình ảnh mình phản chiếu trong tấm thuỷ tinh. Con mèo đen đang ngồi trên vai phải tôi.

Tôi liếc mắt qua nhìn hắn.

—Nỗi tuyệt vọng là chìa khoá để giết chết phù thuỷ.

Tại sao trước kia hắn không chịu nói với tôi? Hắn sợ rằng con tim tôi sẽ vỡ vụn sao? Hay là bởi vì tôi không thèm hỏi nên hắn cũng không thèm nói? Không lẽ chúng tôi đã chung sống với nhau lâu đến mức có thể tin tưởng nhau vậy sao?

Tôi không biết nữa. Mà có cố tìm hiểu xem hắn đang nghĩ gì cũng vô ích thôi. Tôi đã học được điều này từ rất lâu rồi.

Suốt thời gian qua hắn đã giữ bí mật với tôi, nên tôi không khỏi tức giận nói với hắn.

“Tôi ghét ông lắm đấy.”

“Thật hả? Tôi thì lại rất thích cô.”

Trên đường quay trở lại từ căn phòng chứa thuốc.

Tôi đi chân trần trên dòng nước mắt chảy dài xuống hành lang. Con mèo cách vài bước theo sau.

Tôi hỏi mà không ngoảnh người lại.

“Cái người sống ở đây trước kia… cô ta đã chết chưa?”

Tôi thấy tò mò sau khi biết được phù thuỷ có thể chết.

Cô phù thuỷ từng sống trong căn nhà này.

Tôi đã hình dung cô ta thật hạnh phúc, nhưng rất có thể cô ấy đã chết mà không được thực hiện được khát vọng của mình.

Con mèo đen chưa bao giờ kể cho tôi nghe về cô phù thuỷ trước. Nhưng tôi nghĩ bây giờ hắn sẽ chịu trả lời, dù sao thì sự thật về cái chết của phù thuỷ cũng đã được tiết lộ.

“Cô ta còn sống.”

Hắn sẵn lòng đáp lại. Lòng tôi nhẹ nhõm khi biết được điều đó. Tôi chỉ cần câu trả lời đó thôi, nhưng hắn vẫn tiếp tục nói.

“Chuyện là… cô ta đã từ bỏ.”

Từ bỏ gì cơ?

Tôi quay đầu lại và dùng ánh mắt mình để hỏi.

“Việc giết người bằng ngôi nhà này.”

Khuôn mặt tôi vẫn đơ ra.

Nhưng hắn biết là tôi tò mò. Hắn ngừng một hồi để nhấn mạnh tầm quan trọng của chuyện này, rồi nói tiếp.

“Cô ta bắt đầu yêu thích việc giết người bằng ngôi nhà này, và không nỡ lòng nào rời khỏi đây. Mà ngay từ đầu cô ta cũng đâu có ý định làm thế. Nhưng có lẽ đó là điềm xấu. Tôi cũng không ghét cô ta, nhưng mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát. Tôi đã đáp ứng khát vọng của cô ta. Bởi vì cô ta muốn được ở đây mãi mãi. Nên cô ta rất mừng khi cô đến căn nhà này. Với một phù thuỷ như cô ở đây, cô ta cũng sẽ được tái sinh. …Cô vẫn chưa nhận ra à? Cô ta thích cô lắm đấy. Tôi sợ rằng cô rồi cũng sẽ giống như cô ta, nhưng có lẽ tôi đã lo lắng thái quá.”

“…Cô ta—”

Tôi khựng lại và ngước nhìn lên trần nhà.

Tôi ngẫm nghĩ lại về căn nhà này. Căn nhà là phép thuật của tôi, là một phần của cơ thể tôi, mà thỉnh thoảng lại ân cần trông nom tôi, như sở hữu một ý thức riêng.

Tôi bậm môi lại và nói.

“Cô ta đã trở thành hiện thân của ma thuật.”

“Đúng vậy.”

Con mèo vẫy đuôi mãn nguyện.

Tôi tưởng chừng như đã nghe phong phanh đâu đó, tiếng cười ngây thơ của một cô gái khác hẳn với tôi.

Tôi đã ngừng hỏi còn bao lâu nữa.

5

Hoà bình đã đến với khu rừng.

Mà tôi nói vậy thì có hơi kỳ thật.

Đúng theo như lời con mèo, số người đi vào khu rừng này giảm đi đáng kể sau vụ việc gã đàn ông chặt đầu tôi.

Cách đây không lâu, bên ngoài khu rừng còn ồn ào náo nhiệt với những tin đồn, nhưng bây giờ không còn ai nói về tôi nữa.

Thay vào đó, tin đồn mụ phù thuỷ đã bị đánh lại lan rộng đi xa.

Không còn người nào đến khu rừng chỉ để nhắm vào tôi nữa.

Bây giờ chỉ còn những thợ săn bắt và người lái buôn, những đứa trẻ dạo chơi, và đôi khi là những cư dân đang băng qua rừng hay lỡ lầm lối vào đây.

Tôi tuỳ hứng ăn đại bọn họ trong khi đang ngủ gà ngủ gật. Mà chỉ là ngủ gà ngủ gật thôi. Tôi không thể nào ngủ ngon giấc được.

Bởi vì căn bệnh cứ nặng thêm từng ngày, tai tôi bắt đầu có triệu chứng ù ù, làm tôi hầu như không thể ngủ được.

Ngay cả khi có sự bảo hộ của căn nhà phù thuỷ, tôi vẫn toàn nằm lăn lốc bên trên giường. Có vài lúc tôi chẳng thèm quay trở về giường nữa, và cứ nằm ngủ ngay ở giữa hành lang lạnh cóng.

Cứ như vậy, tôi chờ đợi con mồi tiếp theo của mình.

Con quạ nói rằng hắn không thể làm chậm bệnh tình của tôi hơn được nữa.

Có lẽ bởi vì con tim tôi đã bị tổn thương.

Tôi chẳng khác gì một bệnh nhân bị bác sĩ bảo rằng căn bệnh của mình vô phương cứu chữa. Nhưng tôi cũng không thấy buồn cho lắm. Từ lâu, tôi đã biết rằng mình bị mắc bệnh nan y.

“Thế à”, tôi mỉm cười và nói với con quạ.

Ánh mắt nhìn tôi khi đó của con quạ… tôi không biết là cảm thông hay mệt mỏi nữa. Vẫn giữ thái độ bỉ ổi như mọi khi, hắn để lại thuốc cho tôi rồi bay đi.

Tôi không có đóng cửa sổ ngay mà chỉ ở yên đó nhìn những lông vũ phấp phới trong phòng.

Khi nào thì căn nhà này mới no đây?

Khi nào thì con mèo đen mới ban cho tôi phép thuật để chữa khỏi bệnh?

Tôi đã ngừng nghĩ ngợi về những chuyện đó.

Miễn là không bỏ cuộc thì tôi sẽ đạt được nó thôi.

Có tiếng gì đó hét lên bên tai tôi. Bên trong mắt tôi như đang bị kim đâm. Đôi chân tôi như bị răng nanh của con thú dữ nào đó cắn phải, móng chân tôi như bị chuột nhai mòn.

Đừng chật vật nữa. Khó chịu chết đi được. Có lẽ cơ thể tôi đau thật. Hoặc có lẽ cơn đau đó không bắt nguồn từ cơ thể tôi. Chỉ là con tim tan vỡ của tôi đang cho tôi thấy một giấc mơ mà thôi.

Tôi thực sự muốn hét lên. Tôi muốn khóc.

Nhưng hét để cho ai nghe? Khóc để cho ai nhìn?

Khi với tay ra, tôi có cảm giác như ai đó đang kéo mình vào trong thế giới của cõi mộng mơ. Nhưng khi nhận ra đó chỉ là ảo ảnh, cánh tay tôi sụp xuống như con rối bị cắt đứt dây.

Tôi chìm sâu xuống đáy biển gian truân.

 Trong khi đắm chìm vào những lớp chăn, tôi nhớ lại lần đầu tiên đi đến đây.

Cặp mắt muốn được ngủ ngon, bao trùm trong ánh nắng sáng mai.

 Bầu không khí trong khu rừng vẫn như những ngày trước.

Nhưng thời thế đã đổi thay rất nhiều.

Quần áo của con người đã trở nên gọn gàng và sạch sẽ hơn. Cũng không còn nhiều đứa trẻ nghèo đói như trong quá khứ.

Thay vì săn bắt động vật với cung tên, con người bây giờ đã dùng những cái ống dài dài để săn bắt.

Một thứ như thế cũng được dùng làm vũ khí sao?

Nghĩ đoạn, tôi nhìn thấy một thợ săn nhắm nó vào một con chim, và sau một tiếng nổ lớn, con chim đó ngã xuống đất.

Chà… Tuyệt vời thật. Đúng là một thứ vũ khí thú vị. Cho ta coi thử nào.

Tôi bắt một số con thỏ dại xuất hiện và để chúng đuổi theo tên thợ săn.

Chúng ăn tươi nuốt sống tên đó, giúp tinh thần tôi cũng vui lên chút ít. Tôi ngồi dậy và nghiên cứu cẩn thận món vũ khí.

Có vẻ như thứ này được người ta gọi là “khẩu súng.” Một viên đạn nhỏ bay ra ở cuối đầu ống, phá huỷ cơ thể con mồi.

A, tôi chợt nảy ra ý tưởng rồi lại quay đầu súng về phía con mèo. Con mèo bất ngờ nhảy dựng lên.

Đùa chút thôi mà. Tôi cười khúc khích.

Lâu rồi mới có tiếng cười như thế, nhưng căn phòng lại sớm chìm ngập trong im lặng, và tôi lại quay trở về làm tổ trên giường.

Căn nhà này không hề di chuyển. Dạ dày của nó chứa đầy xương người, quá nặng để di chuyển.

Tôi cũng vậy. Như đang có một gánh nặng trên người, tôi chỉ muốn chìm sâu xuống dưới đáy đại dương.

Vậy mà căn nhà này vẫn muốn ăn, nó đòi thêm nữa, thêm nữa, và thêm nữa.

Được thôi. Tôi nhắm mắt mình lại và tìm kiếm con mồi qua phép thuật quan sát.

Bất kể lúc nào, dù là bây giờ đang đóng đinh trên giường, hay là lúc trước tự do lang thang, căn nhà này vẫn luôn giống như một ngục tù.

Và tôi chính là tù nhân của nó.

Tay chân tôi bị giam cầm bởi những dây hoa hồng gai góc, không thể di chuyển được.

Nhưng tình trạng này đã xuất phát từ mong muốn của riêng tôi.

Tôi cũng từng mong muốn bị giam cầm bởi băng bó, trong một ngôi nhà tồi tàn nào đó.

Có lẽ tôi đã muốn thế. Có lẽ tôi đã thấy cuộc sống dễ dàng hơn nếu chịu giam cầm và từ bỏ mọi thứ.

Nhưng tôi bây giờ không còn những suy nghĩ đó nữa.

Tôi là một tù nhân, nhưng cũng là người cai ngục. Tôi có thể tiếp tục giam cầm bản thân mình, và tôi cũng có thể chạy thoát.

Dây hoa hồng giam hãm cơ thể tôi cũng chính là thứ vũ khí tôi dùng để chống lại những người ngoài.

Tất cả phụ thuộc vào ý muốn của tôi.

Tôi là môt con thú rình rập trong bóng tối. Hai con ngươi tôi phát sáng cùng một màu sắc với vầng trăng tròn. Răng nanh lừng lững trước mọi con mồi. Tôi đứng bên trên đống xác chết, tay và miệng đều đẫm máu tươi.

Cổ tôi gắn liền với một sợi dây thừng thòng lọng, sẵn sàng xử tử tôi bất cứ lúc nào.

Nhưng sợi dây rất lỏng, và nếu nhìn kỹ hơn thì sẽ thấy nó chỉ là đuôi của một con mèo đen.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu.

Vô số mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông đến rồi lại.

Thế giới của khu rừng vẫn yên bình.

Tôi hầu như chỉ nằm ngủ cả ngày trên giường.

Tôi há miệng ra như một thú ăn thịt, chờ đợi con mồi tiến lại gần.

Khi có người đến, tôi sẽ ngậm miệng lại và nhai chúng. Một khi đã hút được hết chất dinh dưỡng rồi, tôi lại há miệng ra.

Cái ngày đó tôi cũng đã bắt con mồi và ngậm miệng lại như thường lệ.

Nhưng rồi con mèo lại bẻ nó ra và nói.

“Chúc mừng, Ellen. Giờ tôi sẽ ban cho cô phép thuật.”

Tôi chậm rãi mở mắt dậy.

Do bấy lâu nay vẫn luôn nhắm nghiền mắt, hai mí mắt của tôi đã dính chặt vào nhau, và không thể mở ngay ra được.

Tôi đang ở đâu đây? Không phải là khung cảnh từ phép thuật quan sát. Đây là phòng của tôi. Và phía trước tôi là một con mèo đen với bộ lông mượt mà, lấp lánh dưới ánh mặt trời.

“Tôi sẽ ban cho cô phép thuật để chữa khỏi bệnh.”

Câu nói ấy vài giây sau mới lọt vào được tai tôi.

Chữa khỏi bệnh.

Cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa của những từ đó, tiếng chuông phước lành bắt đầu vọng lên trong tâm trí tôi. Ánh nắng trời chiều như đáp xuống quanh tôi dưới hình dạng của những hạt bụi vàng.

“Mà cái phép thuật này…”

Lời của con mèo đen nghe như bài thánh ca.

Tia sáng bắt đầu quay trở lại bên trong cặp mắt vô hồn của tôi.

Hai con ngươi vàng lấp lánh đã nhìn xuyên qua con mèo và đi đến một nơi xa xăm. Tôi đã dùng chút phép thuật để rời khỏi căn nhà, qua khu vườn hoa hồng, và đi vào khu rừng. Những hàng cây xanh đang lung lay theo cơn gió.

…Và rồi tôi tìm thấy cô ấy.

Một cô bé đơn độc với bím tóc màu vàng.     

Bình luận (0)Facebook