Chương 05: Ellen
Độ dài 3,139 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:59
Tôi yêu chị bằng cả tấm lòng mình
Tôi yêu ngón tay, giọng nói, cặp mắt, cơ thể của chị
Tôi không cần mắt mình nữa
Tôi cũng không cần chân mình
Tôi chỉ cần nhìn bằng mắt chị
Tôi chỉ cần chạy bằng chân chị
Nên xin chị hãy cho tôi
Cho tôi, tất cả những gì của chị
1
Giây phút “phép thuật” đó được sử dụng, toàn bộ khu rừng đã bị nhấn chìm trong bóng tối.
Một cơn gió mạnh cuốn qua khu rừng, khiến đàn chim hú vía bay đi.
Những con thú dữ đã giật mình thức giấc, cảnh giác nhìn mọi hướng xung quanh. Chúng không biết được bầu không khí bất an này đang bắt nguồn từ đâu.
Trong khu rừng chỉ có một con thú non, với cặp mắt như những hạt cườm, đã quay mặt về đúng phía.
Con thú non khôn ngoan đó biết rất rõ.
Nó biết rõ là khu rừng này đang chịu kiểm soát bởi một người. Một thực thể thậm chí quyền lực hơn cả đàn gấu nâu hung dữ. Thực thể đó đang quan sát khu rừng rộng lớn này, và đang chỉnh sửa nó. Những con thú kia chẳng khác gì món đồ chơi nhỏ bé nằm trong lòng bàn tay của thực thể.
Ánh mắt của con thú non đã hướng thẳng lên trên căn nhà ngói đỏ — nơi phù thuỷ sinh sống.
Nơi đó chính là nguồn gốc của bầu không khí bất an này.
Giờ đây, chủ nhân của khu rừng đang phải trải qua một sự thay đổi.
Một sự thay đổi lớn chưa từng có.
Nhưng con thú non không hề hay biết nó sẽ thay đổi gì. Có lẽ nó sẽ ảnh hưởng đến mạng sống của chủ nhân khu rừng.
Mà cũng chính vì lý do đó nên con thú non không hề than van. Dù cho chủ nhân có chết, những con thú sẽ vẫn tiếp tục sinh sống bên trong khu rừng.
Bà mẹ của con thú non ấy đã tìm ra đứa trẻ bị lạc và gầm rít lên.
Cũng đúng vào giây phút đó.
Một tia sáng hệt như sấm chớp đã quét qua khắp khu rừng.
Chỉ trong chốc lát, tia sáng sáng chói đó đã cướp mất tầm nhìn của những con thú, và liền tan biến ngay sau đó. Cả bầu không khí mịt mù bất an cũng xua tan cùng với tia sáng.
Ánh trời chiều đã trở về với khu rừng như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Bầy chim và đàn thú đều yên tâm tiếp tục hoạt động.
—Nhưng con thú non thì không.
Một làn gió dịu dàng thổi vào trong khu rừng. Hơi khác với những con gió vui tươi trước đây của khu rừng, nó như mang theo một âm điệu buồn man mác.
Con thú non có thể cảm nhận được điều đó bằng hai tai hai mắt, và toàn thân thể của mình. Nhưng cũng đâu có nghĩa lý gì, vì con thú non này không có cách nào để bày tỏ cảm xúc cả.
Bà mẹ con thú non lại một lần nữa gầm lên.
Con thú non chạy về với mẹ mình, và bọn họ dần biến mất vào bóng râm của những hàng cây.
Nếu mà con thú non có thể bày tỏ cảm xúc của mình, chắc hẳn nó đã nói điều này.
Một bi kịch vừa kết thúc, và một bi kịch khác lại bắt đầu…
2
Đầu tôi bị nhấn chìm trong ánh sáng chói loá.
Khi ánh sáng đó dần vơi đi…
…Tôi chậm rãi mở mắt mình.
Cành cây đung đưa xào xạc trong gió.
Bốn bề xung quanh yên bình.
Tôi cảm thấy thật dễ chịu, nhưng không phải chỉ là vì căn nhà này nằm sâu bên trong rừng.
Trong tai tôi đã không còn tiếng ù ù khó chịu.
Hai bên thái dương tôi đã không còn cơn đau đầu.
Mọi thứ thật yên tĩnh.
Tôi chỉ nghe thấy tiếng thở và nhịp đập của cơ thể mình.
Mắt tôi đã nhìn được.
Chỉ điều đó thôi đã cho tôi biết đây không phải là thân thể mình.
Tôi vẫn đang ngồi trên chiếc ghế, ngửa người ra trên giường.
Tôi di chuyển mắt mình nhìn xuống cơ thể.
Không có băng bó trên tay tôi. Tôi có thể cử động cả những đầu ngón tay. Hai cẳng chân tôi vẫn còn đó. Chúng đang chạm vào mặt sàn. Dưới hai bàn chân không phải là băng bó, mà là một đôi giày da.
Tôi từ từ đứng dậy, và một bím tóc vàng lung lay bên bờ vai tôi.
…Không thể nhầm lẫn đâu được, đây chính là thân thể của Viola.
Phép thuật đó đã có hiệu quả.
Tôi cảm thấy gờ má mình đang nóng dần lên. Sau khi lấy hai tay che lên má, tôi đã hét lên.
“Aa! Oa! Cảm ơn chị! Cảm ơn chị, Viola! Nhìn, nhìn em này! Em đang ở trong thân thể chị!”
Tôi nhìn xuống cô gái đang nằm trên giường.
Tôi – mà không, là Viola, vẫn còn đang bất động.
Băng bó quấn quanh hai bên mắt. Đôi môi nhợt nhạt hơi hé ra thở gấp. Mái tóc dài màu tím trải dài ra bên trên giường. Một đôi bàn tay nhỏ nhắn đang hướng về phía tôi.
Là cánh tay khi nãy tôi còn đang nắm.
Cảm giác ấy vẫn còn đọng lại trong lòng bàn tay tôi.
Nghe thấy tiếng tôi, lông mi của Viola khẽ cử động. Cuối cùng cũng đã tỉnh dậy, một tiếng rên thoát ra khỏi miệng chị ta.
“Khựự…aaa…”
“Viola!”
Viola quay đầu theo phía giọng nói của tôi. Sau đó, gương mặt của chị ta đã biến dạng ghê gớm trong khi cố nở nụ cười.
Đột nhiên, chị ta dùng hai tay ôm chặt đầu như thể vừa bị ai đó đấm, và thét lên.
“AA—G,AAAAAAAAAAAAAAAAA!”
“Này, này, Viola! Nhìn này! Là em này! Em đang ở trong thân thể chị đó, Viola! Oa, thân thể Viola tuyệt thật đó. Một thân thể không bệnh tật gì đúng là nhẹ nhàng mà.”
Tôi đứng dậy khỏi chiếc ghế và xoay một vòng, tà váy tung bay phấp phới.
“Aaaagh… haa… hh…”
“À, em xin lỗi. Mắt chị đâu nhìn được gì đâu.”
Tôi dịu dàng chạm lên trán của Viola. Bàn tay tôi liền bị cọc cằn đẩy đi.
Chị ta chưa quen phản ứng với cơn đau của cơ thể. Chị ta đẩy tay tôi, nhưng hành động đó yếu ớt đến nỗi tôi cứ tưởng lông thiên thần vừa lướt qua da mình.
“…A!”
Như thể chỉ mới nhận ra, tôi đặt tay lên miệng mình và thốt lên. Tôi liền thì thầm trong lo âu.
“…Có đau không, Viola? Ừm, chắc là đau lắm mà. Xin lỗi, chị chờ em chút nhé? Em sẽ đi lấy chút thuốc để chặn cơn đau.”
“…X-xin…em…”
Viola nói mà không kịp thở, như sắp sửa oà khóc.
Tôi nheo mắt nhìn chị ta rồi bước đến chiếc tủ. Tôi mở ngăn tủ ra và tìm thấy ngay liều thuốc. Nhưng tôi cố tình giả vờ lục lọi để câu giờ.
Viola siết chặt lấy tấm chăn, gắng hết sức để chịu đựng con đau trong tuyệt vọng. Aa, thật là buồn cười, và đáng yêu qua đi thôi.
Không lâu sau, tôi nghe thấy tiếng quần áo sột soạt.
Chị ta dường như đã nhận ra.
“E-Ellen, c…c-chân em…”
“Hửm? Chị nói gì?”
“A…”
Khi tôi giả vờ không nghe thấy, Viola nuốt lời xuống và không hỏi gì nữa.
Chị muốn biết chân tôi bị gì à? Trời. Giờ chị mới nhận ra tôi đã không còn đôi chân sao?
Chị đúng là ngốc.
Giết thời gian được một hồi, tôi cầm liều thuốc rồi quay trở lại chiếc bàn ở cạnh giường.
Tôi lấy một cái bình và cho nước vào ly.
Tiếng nước òng ọc đổ xuống dường như đã giúp cơ thể căng thẳng của Viola nhẹ nhõm được phần nào.
Sau đó, tôi cho vào ly một loại thuốc hình viên kẹo. Nó đã hoà tan ngay lập tức.
Ly nước vẫn còn trong suốt như trước.
Nhưng liều thuốc này sẽ không chặn cơn đau.
“Chị Viola uống đi. Uống xong là sẽ đỡ đau ngay.”
Tôi dịu dàng đặt ly nước vào lòng bàn tay chị.
Viola cảm ơn tôi, và uống một hơi.
Tôi nghe thấy tiếng cổ họng chị nuốt ực xuống. Sau một vài giây im lặng, chiếc ly bỗng tung bay lên không trung.
Và khi chiếc ly rớt xuống sàn nhà—
“Ahahahahahahaha!! Chị uống rồi, chị uống nó thật rồi!! AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!!”
Không thể nhịn cười nổi nữa, tôi la lên.
Viola thè lưỡi ra và dùng hay tay ôm chặt cổ mình. Toàn thân chị ta đang run lẩy bẩy, miệng khàn khàn, thở hổn hển.
Có vẻ chị ta vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Máu bắt đầu ứa ra từ những kẽ băng quanh mắt chị.
Cười được một hồi, tôi lại lau đi vệt máu và nói.
“…Ahaha. Chị à, đó là thuốc đốt cháy cổ họng mà.”
Viola quay cả người sang nhìn tôi.
Chị ta như đang hỏi tại sao tôi lại làm vậy.
Vì vậy, tôi đã trả lời.
“…Chị không hiểu à? Em không muốn nghe tiếng mình khóc lóc.”
“…….”
Viola vẫn cố ôm chặt cổ mình trong tuyệt vọng.
Chị ta đã thôi khóc lóc và cuối cùng cũng trở nên im lặng, nhưng hơi thở của chị còn gấp gáp.
Như một con động vật hoang dã vậy.
Tôi lạnh lùng nhìn Viola.
“Có đau không? …Này, chị có thấy đau không? Đau toàn thân phải không nào? Cơ thể em lúc nào cũng đau như vậy đấy. Chị không để ý sao?”
“………”
“A, nhưng em sao mà biết được cổ chị lúc này đau như thế nào. Ừ, mà phải rồi. Bởi vì cổ họng chị đau đến thế nên chắc chị sẽ quên cơn đau của bệnh tật thôi nhỉ? Tuy là tạm thời thôi, nhưng cơn đau kia sẽ dừng… Hề. Hahahaha.”
Tôi cười như thể mình vừa nghĩ ra một trò đùa vui nhộn.
Viola khẽ rùng mình. Không lâu sau, chị ta bắt đầu cựa quậy. Tôi đoán chị ta chỉ có thể làm vậy để xao nhãng khỏi cơn đau.
Vì cử động đó mà máu tươi bắt đầu lan ra từ vết thương ở phần chân bị cụt. Thôi rồi. Chiếc giường ngay lập tức biến thành một biển máu.
Cơ thể chị ta, mà chỉ là phần thân trên thôi, đã lăn ra khỏi giường và rơi xuống sàn.
Tôi nhanh chóng thụt lùi ra sau.
Không thể để chiếc váy sạch sẽ này dính máu được.
Cái thứ đang nằm dưới bàn chân tôi đã nắm chặt hai tay vào sàn nhà, dường như đang cố duy trì ý thức trong tuyệt vọng.
Tiếng thở dốc lặp đi lặp lại. Có vẻ chị ta còn không biết tôi đang ở đâu.
“Đúng là một sinh vật lạ.”
Tôi nghĩ thế trong khi nhìn vào cái thứ mà đã từng một thời là thân thể mình.
Mũi chị ta đang chảy máu, có lẽ nó đã đập vào sàn nhà khi ngã xuống.
Viola cố mọi cách để buộc cổ họng phể thải của mình phát ra vài từ.
Hình như chị ta đang lặp đi lặp lại chỉ những từ ấy, nên tôi cũng cố lắng nghe một cách cẩn thận.
“Tr… ó… … ạ…”
—Trả nó lại.
Có lẽ đó là ý của chị ta.
Nghe xong, tôi nhướng chân mày.
Tôi không biết mình đã chờ đợi những từ này bao lâu rồi.
Tôi đã muốn nghe thấy chúng từ rất lâu.
Đột nhiên tính xấu trỗi dậy, tôi hỏi.
“…Trả nó lại ư? Không phải chị đã đồng ý cho em mượn nó trong một ngày sao?”
Người Viola liền khựng lại, và chị ta liền lắc đầu. Lắc đầu rất kiên quyết. Như thể chị ta đang thành thật xin lỗi từ tận đáy lòng.
Tôi đặt tay lên hai bên hông.
Viola bò tới chân tôi.
Tôi khẽ nghiêng đầu, cau mày lại, rồi cúi xuống nhìn chị ta. Hoặc có lẽ nên nói là đang nhìn chị ta với vẻ khinh thường thì đúng hơn.
“Không được. Em đã hứa là chỉ một ngày thôi mà. …Không lẽ chị nói dối?”
Tôi biết rõ là chị ta không có nói dối.
Nhưng tôi vẫn phải hỏi.
Viola nghiến răng, tôi có thể nghe được tiếng chúng cạ vào nhau. Nước dãi bắt đầu chảy ra từ những kẽ hở, hoà vào cùng với máu mũi. Miếng băng trên mặt đã bị váy bẩn bởi nước mắt đẫm máu.
“Ha.”
Nhìn cái khuôn mặt ngớ ngẩn đó, tôi không nhịn cười được.
Tôi kéo váy mình rồi ngồi chồm hỗm xuống. Với cử chỉ nhẹ nhàng hết mức có thể, tôi vuốt mái tóc chị ta ra sau vành tai, rồi đặt môi mình lại thật gần.
Tiếp theo đó, để cho chị ta hiểu rõ nỗi đau của tôi khi bị phản bội, tôi thì thầm vào tai chị ta, vừa chậm rãi, vừa cẩn thận.
“…Chị ác quá, Viola. Đã vậy thì em sẽ không trả nó lại cho chị đâu. … Em sẽ mượn cơ thể này mãi mãi.”
Toàn thân của Viola nhảy dựng. Bầu không khí xung quanh trở nên căng thẳng, và tôi có thể cảm nhận được chị ta bị khủng hoảng đến nhường nào từ thân thể đang run rẩy.
Nhưng giờ thì sao?
—Đã quá muộn rồi.
Tôi cười. Tôi bật cười thành tiếng. Không dừng lại được. Chẳng thể chặn tiếng cười lại được. Khoé miệng tôi cứ nhô lên mà không chịu kéo xuống. Ôi, xấu hổ quá. Viola sẽ không cười to tiếng như thế. Tôi nhấn hai tay lên má rồi đứng dậy.
“Nếu thân thể này quan trọng đến thế thì chị đừng nên cho đi nó dễ dàng như vậy!! AHAHAHAHAHAHA HAHEEHEHEHEHAHAAAHEHEHAHAHAHAAAAA!!”
Viola cất tiếng hét không thành lời và với tay về phía tôi.
Tôi dễ dàng né sang một bên. Cơ thể không tật nguyền này nhẹ nhàng như một chiếc lông vũ.
Bàn tay chị ta đã đập thẳng vào chân ghế, làm nó ngã ngửa.
Với động tác đó, miếng băng quấn quanh mắt chị ta đã rơi ra.
Để lộ ổ mắt đen, rỗng tuếch trợn tròn.
Ổ mắt đó. Trong chúng là một bóng tối đen thẫm. Chúng là biểu tượng của sự tuyệt vọng.
Nếu một người lạ mặt không biết gì nhìn thấy chúng, họ sẽ hoảng sợ mà không thể cử động được. Có lẽ họ sẽ hình dung linh hồn mình đang bị cuốn vào bên trong hai cái hố đen đó.
Nhưng tôi chẳng cảm thấy được gì cả.
Chúng chỉ là ổ mắt mà thôi.
Tôi rời khỏi căn phòng, tiếng cười vẫn chưa dứt.
Tôi chạy như đang bay xuống dãy hành lang.
Mọi bình hoa hồng tôi băng qua đều đang rơi cánh hoa.
Tôi chạy xuống những bậc thang gỗ.
Trong căn nhà yên tĩnh này không có âm thanh gì khác ngoài tiếng bước chân dễ chịu và hơi thở sống động của tôi.
Tôi đã chạy. Tôi đã có thể chạy.
Chạy bằng đôi chân mình.
Thân thể này không phải là ảo giác. Chân tôi đang bước lên trên sàn nhà. Tay tôi đang đẩy những cánh cửa. Vai tôi đang lướt qua cơn gió. Mái tóc tôi đung đưa. Ánh mắt tôi nhìn thấy ánh sáng. Chúng đều là thực, và đều là của tôi.
Tôi băng qua nhà bếp, nhà ăn, và tất cả những căn phòng quen thuộc đó, rồi nhanh chóng đến được lối ra vào.
Tôi nhẹ nhàng đặt tay mình lên trên nắm cửa chính.
Tôi dừng lại một hồi, nhưng cuối cùng vẫn đẩy toang cánh cửa.
—Ngay sau đó.
Một làn gió thổi vào, thổi tung mái tóc và bộ váy của tôi.
Hương vị của cỏ dại thấm vào trong khoang mũi tôi.
Khu vườn hoa hồng đỏ hiện ra trước mắt tôi.
Những đứa con thân yêu của tôi, mà trước giờ tôi chỉ được ngắm nhìn từ bên trong.
Như thể bị cuốn hút bởi những màu sắc rực rỡ, tôi tiến một bước ra ngoài.
Có lẽ tôi nên nghĩ ngợi thêm trước khi bước chân.
Khi vừa mới đặt chân mình lên mặt đất, tôi chợt nhớ ra.
Tôi nhớ về cơ thể của mình, vì khi đặt chân ra khỏi căn nhà này, phép thuật sẽ tan biến mất, và cơ thể tôi sẽ suy sụp.
Tuy nhiên, vào lúc này đây—
Tôi đang đứng vững hai chân trên mặt đất.
Đầu tôi không còn cảm giác bị ai đó đánh đập. Làn da tôi không còn tan chảy như bị lửa đốt. Cơ thể của người mang tên Viola này tồn tại độc lập bên ngoài, không hề liên quan gì đến căn nhà.
Mắt tôi cảm thấy âm ấm.
Nước mắt tràn ra và rơi xuống gò má tôi mà không kèm theo cảm giác đau đớn nào.
Đắm mình dưới ánh nắng mặt trời, những bông hồng đang toả sáng lấp lánh. Chúng như đang vỗ tay chúc mừng tôi.
Nghĩ lại thì, khi tôi mới đến căn nhà này, tôi cũng đã được nghe một tràn vỗ tay.
Lúc ấy, nó là tiếng vỗ tay chào đón, với mục đích chào mừng tôi đã trở thành phù thuỷ. Nhưng lúc này đây, nó là tiếng vỗ tay tạm biệt.
Mí mắt tôi nhắm lại, và tôi bắt đầu nhìn về ký ức tồn tại trong thân thể này.
Tôi đã biết hết mọi thứ. Tình yêu mà tôi sẽ nhận được trong tương lai. Tình yêu mà tôi sẽ trao tặng trong tương lai. Thân thể tôi sau này sẽ ra sao. Tôi đã biết hết mọi thứ chỉ trong tức khắc. Và nó là của tôi. …Cơ thể thân yêu này của tôi.
Tôi nắm lấy vai mình như thể đang tự ôm ấp bản thân. Tôi muốn hôn bản thân mình, và đã làm đúng như vậy trên bờ vai trái.
Tôi nghe thấy tiếng chim vỗ cánh bay đi và đã ngước lên nhìn.
Mắt tôi nheo lại trước ánh nắng chói chan.
Tôi không còn hiểu được ngôn ngữ của loài chim nữa.
Tôi mỉm cười, và bỏ chạy như đang đuổi theo đàn chim đang bay.
Một làn gió tươi mát như đang đẩy tấm lưng tôi.
Tôi chạy, và chạy, rồi đã ra khỏi khu vườn bao bọc bởi hoa hồng.
—Tôi có thể nhìn thấy quyển nhận ký của mình.
Tôi không còn phép thuật nào nữa. Lẽ ra bây giờ tôi chỉ là một con người bình thường.
Thế mà tôi vẫn thấy rõ quyển nhận ký của mình.
Quyển nhật ký nằm trên bàn. Chiếc bút lông đang tự động nắn nót viết.
Nó đang viết trang nhật ký cuối cùng của tôi.
Và cũng là những lời cuối cùng của tôi.
Tôi không X chị ta
Bởi vì chị ta đã cứu rỗi tôi khỏi căn bệnh
Vì vậy tôi đã làm “bạn” với chị ta
Cuối cùng
Chị ta đã cứu rỗi tôi
Chị ta đã hoán đổi thân thể với tôi
Bởi vì chị ta thật tốt bụng
Bởi vì chị ta không nỡ phản bội tôi
Thật đáng thương
Thật đáng thương
Chị ta đã cứu rỗi tôi
Cứu rỗi tôi khỏi căn bệnh
Cho tôi xin lỗi nhé? Và cũng cảm ơn chị, Viola
Tôi sẽ sống thay phần đời của chị
Tôi sẽ trao thay tình yêu thương chị dành cho cha
Vì vậy, hãy tha thứ cho tôi