• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Thức tỉnh

Độ dài 13,724 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:59

1

Cha và mẹ

Họ không yêu thương tôi

Nên tôi đã X họ

Kể từ đó tôi đã luôn ở trong căn nhà này.

Mắt tôi trông thấy những hoạ tiết tuyệt đẹp.

Những đường uốn lượn màu đen như dây thường xuân, hoăc như một con rắn, đã được tô điểm trên trần nhà. Càng dõi theo những họa tiết đó, tôi càng nhận ra chúng được sắp xếp đều đặn nhường nào.  

Vùi mình lên trên chiếc giường êm ái, tôi hướng mắt nhìn cái trần nhà lạ lẫm.

Cứ như đang được nằm dài bên dưới một nơi nắng ấm chói chang vậy. Mặc dù đang ở trong phòng, nhưng tôi ngỡ như mình có thể cảm nhận được ánh mặt trời. Có cả hương hoa thoang thoảng đâu đây.  

Dễ chịu quá. Tôi chỉ vừa mới tỉnh dậy thôi, vậy mà đã muốn quay trở lại ngủ rồi.

Nhưng tôi kiên quyết không làm vậy.

Sâu trong thân tâm, cái tôi điềm tĩnh đã hỏi:

Đây là đâu?

Bị thúc đẩy bởi sự tò mò, tôi miễn cưỡng ngồi dậy trên chiếc giường.  

Mái tóc tím nhạt của tôi xõa dài trên ga trải giường trắng tinh. Phải, thay vì một tấm chăn dơ bẩn, đang bao bọc lấy cả cơ thể tôi là chiếc ga trải giường trang hoàng lộng lẫy. Thật mịn màng, làm tôi khó lòng thoát khỏi tâm trạng mơ mơ màng màng này.

Tôi nhìn quanh căn phòng. Hình vuông, chỉ có một cánh cửa ra vào. Chiếc giường lớn nơi tôi nằm ngủ đã được đặt ở trung tâm căn phòng.

Đúng là một căn phòng dễ thương.

Tôi nghĩ vậy là vì sàn nhà của căn phòng được che phủ bởi một lớp gạch theo hoạ tiết bông hoa. Tủ đồ và bàn ghế thì được xếp ngăn nắp dọc theo bốn bề tường. Mọi thứ có vẻ như vừa khít với chiều cao của tôi, không khỏi khiến tôi nghĩ rằng chúng được chuẩn bị sẵn cho mình.  

Sắc đỏ thu hút ánh mắt tôi về một chiếc bàn, tại đó có một bó hoa. Thì ra đó là lý do tại sao tôi có thể ngửi thấy hương hoa mặc dù đang ở trong phòng

“Tỉnh dậy rồi à?”

Đột nhiên, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc phát ra từ đằng sau lưng nên đã liền quay lại nhìn. Tia nắng len lỏi qua từ khung cửa sổ chợt khiến tôi nheo mắt lại.

Trên bức tường trắng xoá như sữa là một khung cửa sổ rộng lớn, với con mèo đen đang ngồi trên gờ cửa.

Tôi nhớ lại từng chút một về bóng dáng của con mèo đen đó, và cả cái giọng điệu trẻ con quá cợt nhả của hắn.

Đêm qua. Tại con hẻm đó. Tôi cầm dao đi lang thang. Con mèo đen ngồi trên hàng rào. Cuộc nói chuyện giữa hai bên. Từng chút một đến với tôi, rồi lại tan biến mất.  Vẫn cảm giác như đó chỉ là một giấc mơ kéo dài cho đến tận đây, tôi mở miệng nói với con mèo

“Đây là đâu…?”

“Tôi nói rồi mà nhỉ? Nhà của cô đấy.”

Nhà của tôi ư?

Hình như hắn có nói thế. Tôi lục lại ký ức của mình, nhưng sau lúc gật đầu với con mèo thì chẳng nhớ nổi gì cả. Có khi tôi đã bị bất tỉnh ngay sau đó, nhưng tôi đã tới được đây bằng cách nào?

Tôi di chuyển ra khỏi giường, rồi bỗng nhận ra trên người lúc này là chiếc áo cánh màu trắng được thiết kế sang trọng và một bộ váy yếm màu đỏ.  

Tự khi nào mà…?

Chẳng nhẽ con mèo đó lại đi thay đồ cho mình?

Mọi thứ càng lúc càng kì lạ. Nghĩ đoạn, tôi bước ra khỏi giường. Đôi chân trần của tôi đã chạm vào nền nhà bóng loáng. Kì lạ hơn nữa, cẳng chân tôi không hề đau nhức.

Từng bước từng bước trên sàn nhà lót hoa văn, tôi hướng về phía cửa sổ nơi con mèo đang ngồi.

Tôi chạm tay vào cửa sổ. Chỉ với hành động đó thôi, cánh cửa đã tự động bật mở. Một làn gió nhẹ lướt vào, luồn qua từng lọn tóc dài của tôi.

Ở ngoài kia, tôi nhìn thấy ánh nắng dội xuống qua từng cành cây rậm rạp.

Tôi ngước nhìn bầu trời, chim chiếp ríu rít líu lo.

Xuyên qua những cành lá sum sê, tươi tốt, tôi có thể nhìn thấy được một bầu trời xanh biếc.

Tôi đang ở sâu trong một khu rừng.

Không những vậy, căn phòng này lại nằm ở một tầng khá cao.

Làn gió dịu dàng thổi vào người tôi, không ngớt. Tán lá rì rào như đang nhỏ nhẹ tiếp đón tôi.

“Chào mừng Ellen, cô phù thủy đáng yêu của tôi.”

Mải mê đắm mình trong cơn gió, tôi đáp lại trễ vài giây.

“…Phù thủy?”

“Đúng vậy. Tôi nhớ mình có nói rồi mà? Tôi muốn biến cô thành một vị phù thủy.”

Hắn đã nói vậy sao?

Tôi nhìn con mèo trong hoài nghi và chớp mắt lia lịa. Đúng lúc đó, phần tóc trán chợt rơi vào mắt.

Đêm qua, con mèo đen đã nói huyên thuyên về mấy chuyện quái dị như ăn linh hồn và quỷ dữ này nọ, nhưng tôi có cảm giác hắn không hề nói ra cái từ “phù thủy”.

“Còn về chuyện phù thuỷ là gì sao? Ừ thì, rồi cô cũng sẽ sớm biết thôi mà,” hắn ngáp, không biết là do không muốn hay là do không thèm giải thích.

Bản thân tôi cũng không muốn hỏi gì thêm.

Trong bầu không khí rừng rậm trong sạch này, tôi thấy bất cứ ngôn từ hay suy nghĩ nào cũng đều tích cực cả.

Giờ nhìn lại thì coi bộ con mèo đen cũng khá dễ thương, khi hắn ngồi trước ánh nắng rọi khiến bộ lông hắn ánh lên một màu xám, hứng trọn con gió lướt qua. Ấy vậy mà đêm qua trông hắn độc địa hơn nhiều, trong bóng đêm, chỉ với cặp mắt gian xảo sáng rực của hắn.

Hắn nhìn tôi và nói.

“Hừm. Mà này, mặt cô cũng khá là dễ thương đấy, Ellen. Đúng kiểu tôi thích luôn.”

Tôi nhìn ngược lại, mặt nhăn nhó rõ rành rành.

Hắn đang nói nhảm gì về khuôn mặt xấu xí của tôi vậy? Tôi đặt tay lên má để kiểm tra chỗ vết sung. Nhưng không hiểu sao những đầu ngón tay tôi lại đang chạm vào một làn da mềm mịn.

Tôi tiếp tục rờ lên gò má ấy với cảm giác bất an, khó hiểu vốn không hề có đó. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa tôi mong là mình sai.

Tôi lướt mắt nhìn quanh căn phòng để tìm một vật gì đó giúp mình nhìn rõ khuôn mặt. Khi tìm ra bàn trang điểm, tôi chăm chú nhìn vào tấm gương.

Tôi đứng đối diện với phản chiếu của mình trong gương.

Gương mặt và đôi chân của cô ta không có thương tích gì hết – phải nói là cô ta hoàn toàn khoẻ mạnh.

Tôi thụt lùi lại vài bước rồi quan sát từ đầu đến chân. Không thể nhìn thấy cả một dấu vết gì của làn da xấu xí, lỡ toét kia. Thứ duy nhất mang sắc đỏ trên người chính là cái nơ lớn, váy yếm, và hai bờ môi đang nửa mở vì sốc. “Đại loại đặc ân của phù thuỷ thôi mà,” con mèo đen buông miệng nói.  

Tôi không thể rời mắt khỏi tấm gương. Chạm vào làn da trước kia luôn sưng đỏ và lỡ toét, tôi có thể nghe thấy rõ tiếng con tim đập thình thịch.  Tôi đang mơ sao? Là mơ cũng được. Chỉ là, nếu thật vậy thì tôi chẳng hề muốn thức giấc.

Không biết là hắn có hiểu được cảm giác của tôi lúc này hay không, nhưng con mèo cứ thế mà vẫy đuôi, như thể đang xua đi cái làn sương mù huyền ảo này.

“Chỉ là, cô sẽ không thể rời khỏi căn nhà này. Vì cô là một phù thủy mà.”

Lời nói đường đột của hắn đã kéo tôi về với thực tại. Lòng như đau buốt, tôi rụt rè hỏi.

“Tôi… không thể ra ngoài sao?”

Con mèo nghiêng đầu, ánh nhìn vô hồn.

“Đã vậy thì sao? Tôi đảm bảo với cô, căn nhà này không hề nhàm chán chút nào đâu. Đi theo tôi nào.”

Hắn vừa dứt lời, tôi bỗng nghe thấy tiếng cửa mở. Tôi ngạc nhiên nhìn về phía cửa mở, và con mèo đen đã ngồi sẵn ở đó rồi.

Tôi mau chóng quay đầu lại nhìn gờ cửa sổ. Con mèo chỉ vừa mới ở ngồi đó thôi, vậy mà giờ hắn đã biến mất rồi.

“Được rồi, đi lối này nào!”

Con mèo nói trong khi đang quay lưng lại với tôi. Hắn ngoảnh đầu và đánh đuôi ra vẻ mời gọi.

Tôi phải chớp mắt mấy lần rồi mới đuổi theo sau con mèo đen.

Bên ngoài căn phòng là một dãy hành lang rất dài.

Ánh nắng mặt trời đỗ vào qua những khung cửa sổ, sưởi ấm sàn nhà bằng gỗ.

Tôi giữ vị trí vài bước sau lưng con mèo đen, hắn đi mà không để lại tiếng động nào.

Hành lang có những trụ cột ở mỗi đoạn tương ứng, được trang trí bởi những bông hoa màu đỏ. Chúng giống y như loài hoa có bên trong căn phòng ngủ vừa nãy.

Những bông hoa đó lấp đầy từng cái bình rộng lớn hình chậu. Cánh hoa mang một sắc màu gọi là đỏ thẫm cũng không sai, chúng chồng chất lên nhau để tạo ra hình dáng của từng bông hoa.  

Có vẻ như chúng mới được thay nước. Cánh và cành hoa trông thật tươi xanh với những giọt sương động lại.

Khi nhẹ nhàng chạm vào một cánh hoa, đầu ngón tay tôi như hút lên một đường nước.

“Cô đang làm gì đó?”

Con mèo đen chợt dừng chân hỏi.

Tôi vội vàng chạy tới chỗ hắn và nhìn thấy một cầu thang đi xuống ở chân hành lang. Hắn vui vẻ bước xuống, tôi đi theo ngay sau.  

Ở chân cầu thang là một cánh cửa.

Tôi mở cánh cửa ra, và bước vào một phòng ăn rộng lớn với lò sưởi.

Trải dài trên chiếc bàn khổng lồ kia là một chiếc khăn trắng, và đặt trên nó là hai giá chân nến làm từ vàng. Ấm trà và tách trà được xếp ngăn nắp bên dưới ánh nến sáng soi.

Ngọn lửa đỏ cháy chập chờn từ hai giá nến đã toả hơi ấm khắp căn phòng.

Nhận ra một màu sắc rực rỡ ở khoé mắt, ánh mắt tôi liền hướng về chỗ đó, và một lần nữa tôi lại được trông thấy những bông hoa đỏ kia.

“Mời cô ngồi.”

Con mèo đen vừa dứt lời, chiếc ghế gần lò sửa nhất tự động trượt ra.

Tôi ngồi xuống theo lời mời của hắn. Sau đó chiếc ghế bên cạnh cũng tự động trượt ra, và con mèo liền nhảy lên.

Một khi tôi và con mèo đều đã yên vị chỗ ngồi, một ấm trà trên bàn bắt đầu động đậy. Nó nổi lên trên không trung, rồi tự động nghiêng mình rót trà vào tách. Thứ chất lỏng nâu đỏ được rót đầy vào tách với một âm thanh dễ chịu.

Đồng thời, một khối đường bay ra khỏi chiếc bình trong suốt và rơi xuống tách trà như thể bị hút vào đó. Rồi một cái thìa nhỏ tự động đứng dậy và khuấy đều tách trà.

Khi cái thìa đã xong xuôi và trở về vị trí ban đầu, chiếc bàn yên tĩnh như trước, tựa hồ chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Tôi ngơ ngác nhìn chăm chăm vào tách trà đang bốc hơi nghi ngút.

Tôi đã rất ngạc nhiên, nhưng không có gì đáng để thốt lên cả. Tim tôi không hiểu sao lại bình tĩnh đến lạ thường, rât có thể là do mùi hương của vị trà này.

“Uống đi nào,” hắn mở lời mời.

Gương mặt tôi đang phản chiếu bên trên mặt trà. Tôi nhấc chiếc tách lên bằng cả hai tay và từ từ hớp một ngụm.

“Ngon quá…”

Ấm áp. Ngọt ngào. Như nó đang thấm vào mọi ngóc ngách trên cơ thể tôi. Nhưng thành thật mà nói, trước khi tôi uống được thì mùi hương thơm ngon của nó đã ngập tràn vào phổi tôi rồi – nhưng chỉ có vậy thôi. Tôi chưa bao giờ cảm thấy mãn nguyện với một loại nước uống như thế này cả.

Con mèo đen có vẻ hài lòng với phản ứng của tôi, nên đã lên giọng đầy tự hào.

“Không cần phải lo về việc chết đói ở đây đâu. Và tất nhiên cũng khỏi lo chết cóng nữa.”

Như để tô điểm lời nhận xét của con mèo đen, cái lò sưởi ở sau lưng tôi lập tức thắp sáng.

Đầu óc tôi vẫn còn mơ màng. Cứ như tiếp nhận lời nói của hắn, tôi khuấy động gia vị còn sót trong miệng mình.

“Cái này được gọi là gì?”

Tôi hỏi tên nước uống kì lạ này.

“Là trà đen.”

“Trà...”

Tôi nhìn xuống tách trà đang ấm nóng trong lòng bàn tay.

Trước giờ tôi chỉ được uống những thứ nước không tinh khiết và cháo loãng mà thôi. Tôi chưa từng biết trên đời lại tồn tại một loại nước uống ngon miệng đến vậy.

Trong khi đang hỏi, tôi nhìn về phía những bông hoa ở phía góc phòng.

“Những bông hoa đó tên gì?”

“Bông nào cơ?”

“Kia kìa.”

Tôi chỉ vào những bông hoa màu đỏ.

Con mèo quay đầu sang nhìn rồi ngoảnh lại.

“Ồ, đó là hoa hồng. Cô không biết sao?”

“Hoa hồng à?”

Miệng tôi lại một lần nữa lặp lại những từ đó.

Hoa hồng. Cái tên nghe thật là hay.

—Vẫn còn quá nhiều điều mình chưa biết.

Mọi thứ trước mắt tôi trông sống động biết bao. Cảm giác thật kì lạ. Việc học được điều gì mình chưa từng hay biết ấy. Không rõ vì sao, nhưng con tim rộn ràng cả lên vì điều này.

Tôi như rơi vào cơn mê dại bởi hết thảy mọi điều sung sướng được dàn trải ra cho mình, và đã dần bắt đầu chấp nhận lối sống bên trong căn nhà.

Bạch.

Thình lình một cánh cửa mở ra, nhưng không phải là cánh cửa mà tôi đã đi vào.  Tôi ngạc nhiên quay ra nhìn thì thấy một bóng người đang đẩy xe thức ăn đi vào.

Khi nhìn thấy người đó, tôi mém chút nữa đã đánh rơi tách trà.

Đó là một người đàn ông cao to, có khi cao tới hơn hai mét cũng nên. Điểm quái dị ở đây là ông ta không có đầu. Phần da thì được phủ kín bởi những miếng vá và mũi khâu có ở khắp toàn thân. Ông ta mặc một chiếc quần đen si bọc lấy đôi chân đang làm trụ cột cho phần thân to lớn khủng khiếp của mình.

“Trời ạ, đừng làm cô bé hoang mang chứ! Ngươi không thể cứ đi vào như vậy được.”

Tôi có thể xoa dịu nỗi sợ hãi của mình cũng đều là nhờ con mèo đen vô tư nói chuyện với ông ta. Người đàn ông khép nép cúi mình xuống xin lỗi, nhìn cũng khá thảm thương.

“Đây là đầu bếp của chúng ta,” con mèo giải thích, và tôi lại nhìn sang ông ta.

Lúc này tôi mới nhận ra mảnh vải bẩn thỉu ông ta đeo trước ngực hóa ra là một chiếc tạp dề. Trông nó không phù hợp với người khổng lồ vạm vỡ này chút nào.

“Thức ăn đã sẵn sàng chưa?”

Người đầu bếp gật đầu trước câu hỏi của con mèo và đẩy xe thức ăn đến chỗ tôi.

Trên đó có một chiếc dĩa lớn được úp mâm bạc. Ông ta kính cẩn đặt lên trên bàn tại chỗ ngồi của tôi. Rồi ông ta nhấc chiếc mâm lên. Vừa làm xong, thứ bỗng lọt vào đôi mắt và đôi tai tôi là—

“K-Khoan đã! Cái quái gì đây?!”

—cơn thịnh nộ của con mèo đen, và một bát súp xanh mét như bùn.

Mà không phải chỉ có thứ màu đó là kì quái không. Những dụng cụ ăn uống khác cũng vậy, chúng có hình thù quái đản, mang sắc xám như đã được làm từ sỏi đá.

Một bóng đen đột nhiên nhảy vồ lên trên chiếc bàn ngăn nắp gọn gàng.

Tôi lơ đãng dán mắt mình vào bát súp đang nổ bong bóng bùm bụp.

“Thật là! Ngươi tính phục vụ cái quái gì thế hả? Ta đã nói rõ là phải tiếp đãi con bé chu đáo kia mà!”

Con mèo phàn nàn, còn người đầu bếp thì chỉ xoắn cái cổ dầy dặn của mình.

“Hể? Lạ thật nhỉ. Tôi cứ tưởng ngày muốn thế mà?”

Không biết giọng nói đó đã được phát ra từ đầu, nhưng nó rất trầm và khó nghe rõ.

Mấy cọng ria mèo dựng đứng hết lên.

“Trời. Ngươi thực sự đã nhầm cô bé này với đứa trước sao? Cái tên này… Cứ nấu bình thường đi. Phải BÌNH THƯỜNG cho ta đấy. Đi nấu lại mau!”

Cái cổ vặn vẹo một hồi, người đầu bếp thu gọn lại chiếc đĩa và đẩy chiếc xe đẩy thức ăn quay vào trong. Ngay sau tiếng đóng cửa là tiếng thở dài thườn thượt của con mèo đen.

“Thiệt tình, cái tên này lại đi bày trò nhảm nhí f… Thành thật xin lỗi, mong cô sẽ bỏ qua cho tôi.”

Bỏ qua cho hắn sao? Tôi chỉ khẽ lắc đầu. Bụng tôi đã quá hài lòng với thứ trà kia rồi, và tôi cũng không thực sự cảm thấy đói. Đúng là tôi có nghĩ rằng mình sẽ thử ăn món súp bất thường đó, nhưng tôi không dám mở miệng nói. Con mèo thì vẫn tiếp tục càu nhàu.

“Để tôi nói cho cô nghe, cái gã đó vô dụng lắm. Cái đứa trước dù sao cũng đã bỏ hắn lại ở đây mà.”

…Đứa trước?

Tôi thấy tò mò nên liền hỏi.

“Có ai đó đã sống ở đây trước tôi sao?”

“Phải.”

“Và… cô ấy cũng là một phù thuỷ sao?”

“Đúng rồi,” con mèo gật đầu.

Ánh mắt hắn đang hướng về xa xăm như đang nhớ lại kỷ niệm xưa.

“Căn nhà này từ lâu đã không còn ai sinh sống. Lâu, lâu ơi là lâu rồi.”

Là vậy sao?

Tôi nhìn quanh căn phòng.

Mặc dù không có ai sống ở đây, nhưng căn nhà này có vẻ được chuẩn bị khá kỹ càng để chào đón tôi.

Thảm và khăn trải bàn không thể nói là còn mới tinh, nhưng chúng ắt hẳn đã được sử dụng rất cẩn thận và bảo quản kĩ qua nhiều năm. Và những bông hoa đỏ kia hình như cũng được thay nước mới đây thôi.

 Tôi nhớ lại cảm giác đầu ngón tay mình chạm vào từng giọt nước.

“Vì vậy, căn nhà này cũng rất vui khi có cô ở đây,” con mèo vừa nói vừa nhảy về chỗ cũ.

Một căn nhà mà có thể sống dậy khi có người khác trú ngụ ở trong nó. Có những kiểu nhà như thế nữa sao? Dẫu nghe qua chẳng bình thường chút nào, nhưng cách miêu tả vừa rồi có vẻ thích hợp đấy.

Trong khi tôi vừa uống trà vừa nghĩ ngợi, con mèo chợt thốt lên như vừa nảy ra một ý tưởng nào đó.

“À phải rồi, còn một chỗ hay ho hơn nhiều. Để tôi cho cô xem.”

Hắn nhảy xuống khỏi chiếc ghế mà không đợi câu trả lời của tôi. Tôi vội vã uống nốt phần trà còn lại rồi chạy theo.

Tôi hỏi trong khi chúng tôi đang leo lên những bậc cầu thang cót két.

“Đây không phải đường ta vừa đi sao?”

“Ừ. Nhưng không sao đâu."

Con mèo đen mở cánh cửa chúng tôi dùng để đi vào phòng ăn, rồi chúng tôi lại leo lên cái tầng lúc nãy vừa mới đi xuống. Tôi có hơi hoài nghi, nhưng vẫn theo sau hắn.

Hoá ra, ở trên cùng những bậc thang lại có một hành lang khác hẳn so với trước đó. Tôi quay người lại thì chợt phát hiện không có bậc thang nào ở sau lưng, chỉ còn một bức tường trắng thôi

“Lối nàààày!”, con mèo đang gọi tôi từ tận cuối sảnh. Mặc dù tôi vừa mới quay đi một chút thôi nhưng hắn đã đi được một đoạn khá xa.

Không biết là tại vì hắn nhanh nhảu, hay là tại vì hắn nắm giữ một sức mạnh lạ thường nào đó nhỉ?

Tôi chạm tay lên bức tường mà ban nãy là một dãy cầu thang, rồi nhanh chóng đuổi theo con mèo.

Con mèo đen dừng lại trước một cánh cửa lớn.

Mở đi, ánh mắt hắn như đang khuyến khích tôi. Tôi đặt tay lên tay nắm cửa nặng trịch bằng vàng và từ từ đẩy cánh cửa.

Cánh cửa mở ra với một cảm giác nặng nề nhưng dễ chịu.

Các kệ sách nối tiếp nhau thành những dãy dài bên trong căn phòng. Dãy này liên tiếp dãy kia; tôi còn không nhìn ra đâu là điểm dừng nữa. Hết những bức tường cũng được đóng rất nhiều kệ sách, kín đến tận trần nhà.

Nằm trên sàn nhà dịu màu là rất nhiều cuốn sách đang được mở toang ra. Chúng không những không bị bám bụi, mà còn mang lại cảm giác như mới nãy vẫn còn ai đó đang đọc.

Căn phòng này mang lại cảm giác như một góc nhà tĩnh lặng trong những ngày mưa rơi.

Tôi đã thích nó ngay từ cái nhìn đầu.

Dường như nhận ra điều này, con mèo bắt đầu dõng dạc như một hướng dẫn viên.  

“Chúng ta có đủ thể loại sách ở đây. Những câu chuyện từ vô số vùng miền, văn hoá khác nhau. Có những câu chuyện hữu ích và cả những câu chuyện vô bổ. Những câu chuyện của chún ta, và cả của cô nữa.”

Tôi bước qua các kệ sách mà cứ như đang đi vào một mê cung vậy.

Các quyển sách dù to hay nhỏ thì vẫn được xếp ngăn nắp trên từng kệ, phần gáy bìa của chúng trải dài thành nhiều màu sắc. Cảm giác như từng cuốn sách đang mong chờ tôi lấy xuống đọc vào bất cứ lúc nào.

Lướt ngón tay qua từng lớp bìa, tôi chợt thấy bực dọc. Nhưng trước khi tôi kịp biểu tả nỗi lo âu đó thành lời, con mèo đã cất tiếng nói từ dưới chân tôi.

“Ellen. Cô không đọc chữ được à?”

Tôi ngạc nhiên cúi đầu xuống nhìn hắn.

Hắn nói đúng.

“Đây đây. Tôi sẽ dạy cho cô.”

Hắn cọ đuôi mình vào mắt cá chân tôi và bước tới phía trong cùng của căn phòng. Tôi đi theo sau.

Ở tận cùng căn phòng có một chiếc bàn ghế gỗ dài.

Trên chiếc bàn là một tờ giấy phai màu, một lọ mực hình phễu, và một cây bút lông; tóm gọn lại là  tất cả những vật dụng cần thiết để viết.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế mà đã tự động rút ra.

“Để xem nào, nên dạy cô điều gì trước đây ta…”

Con mèo nhảy lên bàn rồi bắt đầu kêu rừ rừ. Hắn có vẻ thích thú chuyện này còn hơn cả tôi.

Tôi hít vào mùi vị của mực trong bầu không khí xung quanh, và phát hiện ra những bông hoa hồng đặt trên gờ cửa sổ.

Lại là những bông hồng đó. Phòng nào cũng có chúng à?

Mắt vẫn không rời khỏi những bông hoa kia, tôi đặt câu hỏi: “Cái người từng sống ở đây trước kia…”

“Hửm?”

“Người đó có thích hoa hồng không?”

Hắn liền dõi theo hướng mắt tôi đến những bông hoa hồng.

“Phải,” và sau khi quay lại nhìn tôi, hắn nói tiếp, “Rồi cô cũng sẽ thích chúng thôi.”

“Ừ,” tôi gật đầu.

Thật ra, tôi đã bắt đầu khoai khoái nó nãy giờ rồi. Những bông hồng kia như đã sở hữu một thứ gì đó có thể siết chặt con tim tôi mà không hề buông tha. Không hiểu vì lý do gì mà chúng làm con tim tôi đập rộn ràng vậy nhỉ?

Vào thời điểm đó tôi vẫn chưa biết. Những bông hồng đó, đối với một phù thủy, chẳng khác gì sinh mạng của họ. Và những cành leo chính là thứ vũ khí cướp đoạt mạng sống của người khác.

“Ellen.”

Dòng suy nghĩ bị gián đoạn, tôi lại nhìn sang con mèo.

“Đó sẽ là từ đầu tiên cô được học. Nè, đây là cách viết tên cô.”

Hắn vừa nói, cây bút lông lại vừa bay lên. Nó tự nhúng mình vào lọ mực, xong thì xoay tít và nhảy múa trên mặt giấy, vẽ lên những con chữ xếp thẳng hàng.

‘Ellen’

Tôi nhìn đăm đăm vào tên mình như muốn khắc sâu nó vào đầu. Cây bút lông di chuyển vào tay phải tôi, và cái thế lực giúp nó chuyển động cũng liền tan biến mất.

Tôi không còn mấy ngạc nhiên với những hiện tượng như thế nữa.

Tôi đặt cây bút lông xuống viết từng con chữ. Bàn tay tôi khẽ run run. Có lẽ bởi vì đây là bước đi đầu tiên đáng nhớ trong việc học tập của tôi.

Trong khoé mắt tôi, bông hồng đã rơi một cánh hoa.

2

Vào những ngày kế tiếp, tôi dành phần lớn thời gian của mình trong căn phòng chứa toàn là sách.

Tôi học được bảng chữ cái rất nhanh, và đã có thể đọc được những quyển sách đơn giản. Con mèo đen có nói ký ức tôi rất tốt.

Tôi chỉ chọn ngẫu nhiên vài quyển từ nguồn sách vô hạn kia. Mặc vậy, tôi vẫn may mắn tìm được một số quyển với mức độ phù hợp dành cho mình.

Khi đọc, tôi đắm mình vào trong những thế giới tôi chưa từng hay biết. Con mèo đen nói đúng, căn nhà này không hề nhàm chán tẹo nào.

Hắn đôi khi quấn quýt quanh tôi, thi thoảng lại nói những chuyện tôi không tài nào hiểu nổi, và kể cho tôi nghe những câu truyện cổ xưa.

Lúc tôi tuỳ hứng đi tham quan căn nhà, hắn giới thiệu tôi với những người định cư khác tại đây.

Thế nhưng hắn không bao giờ đòi hỏi tôi cái gì cả. Nếu chỉ cần phải hiến dâng linh hồn của cha mẹ mình để có được cuộc sống này, thế thì tôi cũng mãn nguyện lắm rồi.

Tôi không hề nghĩ ngợi gì nhiều về con mèo đen.

Cuộc sống này đã đem đến cho tôi nhiều niềm vui. Không sao hết, mình là phù thuỷ nên được quyền ở đây mà, tôi tự nhủ vậy với bản thân. Tôi không thắc mắc một phù thủy là như thế nào nữa. Con mèo đen chẳng nói, nên tôi cũng chẳng hỏi.

Thỉnh thoảng hình ảnh của cha mẹ lại xuất hiện trong tâm trí tôi. Nhưng tôi đã sớm quên đi họ. Giờ tôi không cần họ ở đây nữa. Tôi ghẻ lạnh cái tôi của quá khứ vì đã thèm khát tình yêu của họ đến vậy.

Tất cả những gì tôi hằng mong muốn là một cơ thể khỏe mạnh, một chiếc giường ấm áp, và trên hết thảy là, thoả mãn ước ao được hiểu biết mọi sự  – có như thế thì tôi mới cảm thấy hài lòng.

Càng nghĩ đến điều đó, lại càng thấy quá khứ của mình đúng là thảm hại mà.

Tôi quên bẵng về thứ vũ khí mình đã đạt được, và tập trung mắt mình vào việc theo dõi con chữ qua từng ngày.

“Cấu trúc căn nhà của phù thủy sẽ thay đổi…”

‘Cấu trúc căn nhà của phù thủy sẽ thay đổi dựa trên năng lực của phù thủy.’

Cuốn sách tôi đọc hôm kia có ghi chép thế.

Đúng là căn nhà này không bình thường thật. Phải rồi, dù sao thì đồ vật cũng tự động di chuyển, và khi tôi không để ý thì những dãy hành lang còn gia tăng thêm và những cánh cửa thì biến mất.

Có những cánh cửa quay trở về nơi tôi vừa đi qua, và có những bậc thang không một đích đến.

Tất cả mọi thứ đang thay đổi dựa trên năng lực của tôi – một phù thuỷ, sao? Tôi không có chủ ý sử dụng bất kì năng lực nào hết, nhưng cũng có lần tôi mở cửa với mong muốn về phòng nghỉ ngơi và nó đã dẫn ngay trở về phòng của tôi, nên có lẽ chuyện là vậy thật.

Căn nhà này ắt hẳn vẫn còn nhiều phòng mà tôi chưa tham quan. Như căn phòng này tôi cũng chỉ mới tìm ra vào ngày hôm nay thôi.

Tôi gấp sách lại và ngó nhìn xung quanh.

Nơi đây có vẻ như là một khu vườn xinh đẹp. Thảm cỏ bao phủ bên dưới chân, và những bông hoa hồng nhân tạo đã được sắp đặt xung quanh có chủ đích.

Ngay giữa căn phòng là một cây cổ thụ to lớn với nhiều lớp lá xanh tươi, rễ cây trải dài bên dưới mặc dù bên dưới chắc hẳn không có vùng đất trũng nào để nó cắm xuống.

Nhưng tôi vẫn nhận thức được rằng mình đang ở trong nhà dựa vào trần nhà cao ngóc và những bức tường bao bọc xung quanh.

Tôi ngồi xuống một chiếc ghế bằng gỗ dài bên dưới gốc cây.

Tựa lưng vào ghế, tôi ngước nhìn cây cổ thụ.

Tôi có cảm giác mình đã nhìn thấy cái cây này ở đâu đó rồi.

Cảm giác ư? Phải là biết luôn chứ.

Nhưng tôi đã vờ như không biết gì cả.

Những gương mặt trống rỗng. Một thị trấn với bầu trời u tối in sâu vào trong con mắt của người dân. Những con hẻm bẩn thỉu. Và… cảnh tượng của một ngôi nhà bừng cháy đang ấp vào tâm trí tôi, khiến tôi không khỏi lắc đầu.

Tôi không còn là một người dân của thị trấn đó nữa. Tôi sẽ không nhớ bất cứ điều gì về nó nữa. Bởi vì tôi là một phù thủy. Bên trong căn nhà này, tôi được phép sống tự do.

Phải, chỉ bên trong căn nhà này.

Con mèo đen đã nói tôi không thể rời đi. Đã là một phù thủy, tôi phải sống bên trong căn nhà này.

Ban đầu, tôi nghĩ như vậy cũng ổn. Bởi vì tôi được tự do ở đây.

Như hắn nói, tôi không bao giờ cảm thấy chán ở đây, và tôi cũng không bao giờ thấy lạnh cả.

Nhưng cũng có lúc tôi cảm thấy cô đơn.

Ở đây có những người nói chuyện được. Nhưng tôi cảm giác cứ như họ không hề có trái tim. Như những món đồ chơi được tạo ra để giúp tôi khuây khoả.

Họ lắng nghe, mỉm cười với tôi, nhưng sau đó khuôn mặt lại trở nên vô cảm – những lúc đó tôi cảm thấy – a, đúng rồi. Chỉ có một mình tôi ở đây. Ý nghĩ đó đã tạo nên một cơn gió lạnh lẽo thổi thẳng vào tim tôi.

Tôi muốn được ấm áp. Thứ đầu tiên chợt nảy nở trong tâm trí tôi là một bàn tay con người. Một bàn tay giống như của tôi vậy. Một bàn tay cho tôi nắm. Tôi muốn có một người bạn. Đó chính là khao khát mãnh liệt đã nảy nở trong tâm trí tôi ngay sau đó.

—Mình muốn có một người bạn.

Niềm khao khát đó đã làm ấm lồng ngực tôi.

Nếu đi nói với con mèo đen thì liệu hắn có thực hiện mong ước của tôi không? Vào thời điểm đó tôi đã xem hắn như là một vị thần.

Tôi phải đi nói với hắn thôi.

Như để nén lại nhịp đập của con tim, tôi ôm cuốn sách ngay trước ngực bằng cả hai tay rồi đứng dậy.

Bước đi trên thảm cỏ, tôi có thể nghe rõ tiếng rắc rắc bên dưới.

Thình lình, một loại cây cỏ lạ bám trên tường lọt vào tầm mắt. Phần râu rêu màu đỏ của chúng bám vươn về phía ánh nắng khiến chúng trông thật giống san hô, và chúng dường như đang thì thầm với nhau.

Thì ra thứ cây cỏ này cũng biết nói.

Tôi bắt chuyện với chúng: “Xin chào.”

Mấy tiếng xì xào đột ngột lặng im ngay. Phần râu rêu của chúng chuyển động như đang tìm kiếm một cái gì đó, hoặc có khi là đang hướng mắt nhìn tôi. Sau một hồi, cây cỏ đỏ nằm ở chính giữa lên tiếng, tôi dám chắc nó đã đại diện tập thể.

“Xin chào. Cô bé cần gì nào?”

Giọng nói như của một người phụ nữ điềm đạm. Âm thanh có phần sắc nét, và đem đến một cảm giác tinh anh.

“Cô có biết con mèo đen đang ở đâu không?”

“Tôi biết này,” một cây cỏ đỏ khác xen vào.

Như muốn giành lại quyền hành, loài cây đỏ ở giữa liền long trọng vẫy gọi bằng những râu rêu của nó.

“Cô cứ đi dọc thẳng xuống hành lang kia. Cô sẽ tìm thấy con mèo đen ở đó,” nó vừa nói vừa chỉ trỏ.

Tôi nhìn theo, ở phía đó là một hành lang bằng đá.

“Cảm ơn nhé,” tôi trả lời rồi bỏ đi. Ngay khi đó, loài cây cỏ đỏ liền quay lại thì thầm với nhau.

Tôi bước vào hành lang bằng đá đó.

Cảm giác lạnh buốt của sàn nhà lan toả đến cả hai lòng bàn chân. Cũng vi tôi mới bước từ một bãi cỏ sang một sàn đá mà. Sàn nhà, bức tường, và cả trần nhà đều được làm bằng đá, và nó tối đen mịt mù. Ánh sáng phát ra từ những ngọn đuốc trên mặt tường lại vô cùng yếu ớt.

—Có hơi đáng sợ thật.

Nhưng mà tôi vẫn sẽ không quay lại. Bởi vì tôi biết căn nhà này không hề có ác ý với tôi. Bởi vì những người sống trong căn nhà này nhất định sẽ không phá rối tôi.

Khi tôi càng tiến lên, tôi cảm thấy lòng bàn chân mình lại càng lạnh buốt hơn nữa. Cái cảm giác này tôi đã quên mất từ lâu rồi. Kể từ khi đến với ngôi nhà này, tôi hầu như chỉ toàn bước chân trên những nền thảm mềm, và trên những dãy hành lang bằng gỗ ấm áp với ánh nắng mặt trời.

Vậy mà… Cảm giác trên sàn nhà lát đá này. Nó giống với một thứ bên trong ký ức tôi đến độ làm tôi phát gớm.

Phải. Bên trong ngõ hẻm lạnh lẽo đó—

Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng thét của một người phụ nữ vang lên từ phía sau tôi, làm tôi giật mình quay người lại. Nhưng tôi không thấy gì ở sau mình cả — chỉ có bóng tối nhanh chóng được bao trùm trở lại trong im lặng.

Mồ hôi luồn lạnh ngắt dọc sống lưng tôi. Ngực thở gấp, nhưng tôi cố bình tĩnh lại rồi tiếp tục bước đi.

Nén lại nỗi sợ hãi của mình, tôi cất tiếng nói.

“Mèo đen? Ông có đây không?”

Câu hỏi vang dội lại bên trong hành lang tối tăm này, bóng tối như muốn nuốt chủng lấy nó. Quả đúng như tôi dự đoán, tôi không nhận được câu trả lời nào cả.

Đi vào sâu bên trong, tôi phát hiện ra những chấn song sắt nằm trên tường phía bên trái mình.

Nó là một buồng giam. Những căn phòng tiếp theo sau cũng tương tự như vậy. Tôi thử nhìn vào trong, nhưng chẳng thấy gì khác ngoài bóng tối. Hình như cũng không có ai. Như một tên lính canh đang đi tuần tra, tôi tiếp tục bước qua dãy hành lang.

Khung cảnh xung quanh vẫn không hề thay đổi.

Con mèo đen có thực sự ở dưới này không vậy?  

Nghĩ đoạn, tôi chợt giẫm phải một thứ gì đó cưng cứng nên đã dừng lại.

Tôi rút chân ra và nhìn xuống.

Và khi trông thấy nó—

Tim tôi nhảy loạn nhịp, cứ tưởng chừng như đã ngừng đập.

Những ngọn đuốc trên tường chiếu rọi xuống dưới chân tôi.

Cái thứ nằm dưới đất kia.

Tôi đã từng trông thấy nó.

—Là cái tẩu thuốc của cha.

 Nuốt ngược tiếng hét đang chực trào, tôi thụt lùi lại.

Đúng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng rên rỉ ở cuối hành lang. Một giọng nói thân thuộc. Tim tôi đập nhanh hơn. Khi nhìn thấy một dáng người trên dãy hành lang, tôi liền quay người lại…

“Tỉnh dậy rồi à?”

…Và thức tỉnh.

Tôi đang nằm úp ngửa trên chiếc giường quen thuộc.

Tôi hướng về phía giọng nói và thấy con mèo đen đang thanh thản nhìn tôi từ trên chiếc ghế.

—Là mơ thôi sao?

Tim vẫn đập mạnh.

Hai lòng bàn chân lạnh buốt. Cảm giác giẫm chân lên tẩu thuốc vẫn còn in hằn ở đó.

Tôi hít một hơi thật sâu, rồi đưa cả hai tay lên che mặt lại.

“Tôi vừa có một giấc mơ kì lạ.”

“Vậy hả?”

“Ừ…”

Tôi không giải thích gì cả. Tôi còn không biết phải giải thích như thế nào. Không lẽ lại kể mình đã mơ những gì? Cảm giác ra sao?

Tôi vui mừng vì nó chỉ là một giấc mơ, nhưng rồi lại chợt nhận ra mình không biết giấc mơ đó đã bắt đầu từ khi nào. Cảnh tượng hành lang đen tối đó vẫn làm lòng tôi bồn chồn.

Tôi nằm im như thế được một lúc thì con mèo đen mới lên tiếng nói.

“Lý luận là điều kiện tiên quyết để học được tất cả mọi thứ cần thiết đấy.”

“?”

Tôi quay sang nhìn con mèo.

Hắn tiếp tục thong thả nói.

“Cô chỉ mới biết cách đọc chữ thôi. Cô còn phải học thêm. Học đâu là đúng và đâu là sai. Cô phải hiểu được ngụ ý trong từng con chữ. Và tất nhiên, điều đó cũng áp dụng cho mỗi khi cô giao tiếp với bất kỳ ai khác.”

Tôi không hiểu ý của hắn là gì.

Đôi lông mày tôi nhíu vào nhau. Hắn lại bắt đầu nói những chuyện mà tôi không thể hiểu, nên tôi sẽ không phản ứng gì, và cứ để hắn tiếp tục.

“Những quý cô đó sẽ luôn nói dối dù cho cô có hỏi gi đi chăng nữa, vậy nên cô cần phải cẩn thận.”

Khi nghe thấy thế, tôi chợt phá vỡ sự im lặng của mình và ngồi bật dậy nhìn hắn như mới ngộ ra điều gì đó.

Những quý cô đó.  Ý hắn là những cái cây màu đỏ à?

Tôi bỗng chợt nhận ra màu bìa của quyển sách đặt trên bàn. Không phải là quyển sách tôi còn đang đọc dở đấy sao?

Mồ hô lạnh dường như lại bắt đầu tuôn ra.

Vậy không phải là mơ sao?

“Được rồi, lỗi do tôi không nói cho cô biết sớm hơn. Dù đúng là tôi đã để bọn chúng sống ở đó vì tôi nghĩ nó sẽ có ích cho việc học tập của cô.”

Hắn ngáp thành tiếng.

“Vậy, cô cần tôi có việc gì nào?”

“…”

Tôi mở miệng định hỏi, nhưng lời nói của con mèo đen đã khép chặt nó lại.

Tôi thắc mắc rất nhiều điều. 

Căn nhà này là gì thế hả? Tại sao đồ đạc của cha tôi lại có ở trong nhà này? Ở cuối hành lang đó là ai…?

Nhưng rồi chuyện gì sẽ xảy ra nếu như tôi đặt ra những câu hỏi đó?

Đó là chuyện của quá khứ. Bản thân tôi đã chấm dứt chúng.

Tôi không muốn bận tâm với những thứ mình đã buông xuôi.

Nhớ ra rằng mình có lời thỉnh cầu cho con mèo đen, tôi đã để đầu óc mình suy nghĩ theo chiều hướng khác. Hai lòng bàn chân lạnh buốt đã được ủ ấm, và con tim tôi đã phần nào lắng xuống.  

Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn và nói: “Tôi muốn nhờ ông một chuyện.”

“Hừ, là chuyện gì?”

Tôi đã biết ước nguyện lớn nhất của mình.

“Tôi…”

Không phải là thân xác lạnh cóng của con mèo, không phải bữa ăn nấu bởi bếp trưởng xấu xí, không phải những câu truyện kỳ diệu từ những cuốn sách, và cũng không phải là những cư dân của ngôi nhà này – thứ tôi muốn là một con người.  

Tôi cúi đầu xuống và túm chặt mép chăn. Mặc dù giờ đây đã được tự do, cơ thể tôi vẫn chưa quen với việc thốt ra những nguyện vọng của mình.

Cuối cùng cổ họng tôi cũng phát thành tiếng.

“…Tôi muốn có một người bạn.”

Ngay lập tức, căn phòng như đắm chìm trong bầu không khí nặng nề.

Mắt tôi vẫn cụp xuống, không biết con mèo đã có phản ứng như thế nào.

Khi tò mò ngẩng đầu lên nhìn, tôi nhận ra hắn vẫn đang nhìn tôi với vẻ mặt bình thường như mọi khi, nhưng có lẽ là thoáng chút ngạc nhiên.  

“Đơn giản thôi. Cô cứ mời ai đó đi.”

Hắn sẵn lòng đáp lại.

“Mời ư?”

“Ờ.”

Đuôi hắn ve vẫy.

“Thì tại cô không được rời khỏi nhà mà. Còn cách nào khác ngoài việc mời họ đến đây cơ chứ? Cơ thể cô giờ đã có phép thuật. Và thứ phép thuật đó trải rộng khắp khu rừng này. Hãy xem ngôi nhà này là bộ não, và khu rừng này là tứ chi. Thôi, cô cứ thử đi là hiểu.”

Tôi gật đầu.

Phép thuật của tôi. Ý là năng lực phù thuỷ của tôi ư?

Con mèo đen nhắm mắt lại như đang làm mẫu.

“Nhắm mắt lại và hình dung đi. Bắt đầu với chính bản thân cô. Sang đến những căn phòng, và những bức tường. Một khi đã làm được rồi, hãy bắt đầu di chuyển ra bên ngoài. Rồi cô sẽ làm quen nhanh thôi.”

Tôi làm theo lời của hắn và nhắm nghiền mắt lại.

Trong bóng tối, tôi tưởng tượng mình đang nằm trên giường. Rồi những hoa văn trên sàn nhà dẫn ra xung quanh, và cả căn phòng giờ đây đã xuất hiện. Kế đến, tôi nhìn ra mái ngói đỏ của căn nhà, dù rằng tôi thậm chí còn chưa tận mắt trông thấy hình dáng hay màu sắc của nó.  

Tôi đang nhìn xuống căn nhà từ trên nóc. Những tán lá rậm rạp đang bao bọc xung quanh nó. Phía trước là một vườn hoa đầy sắc màu rực rỡ. Đúng vậy, đây là một căn nhà ở sâu trong rừng, tôi có thể nhìn thấy những con chim đang chao cánh bay đi, và rồi—

Chỉ trong chớp mắt, tầm nhìn của tôi đã bay vút lên trên trời và trải rộng ra muôn phương với tốc độ kinh ngạc.

Giờ đây, tôi đang nhìn xuống toàn bộ khu rừng từ cao trên trời.

Cả khu rừng nằm rõ trong lòng bàn tay tôi. Tôi biết đâu là nơi có những chú thỏ đang ngó đầu ra, đâu là nơi có những tổ chim với con chim mẹ đang ấp ủ bảo vệ trứng. Tôi có thể cảm nhận từng hơi thở của mọi sinh vật hiện hữu bên trong khu rừng này.

“...A!”

Khi mở mắt ra, tầm nhìn đã bị cắt đứt, và tôi đã trở lại bên trong căn phòng. Như đã phải nín thở nãy giờ, tôi liền ho khò khè mấy lần.

Con mèo đen lo lắng nhìn tôi.

“Phải ha. Đó là cảm giác khi sử dụng phép thuật. Lần đầu có hơi cực một chút, nhưng cô sẽ sớm quen thôi. Và nó sẽ còn dễ dàng hơn một khi ngôi nhà đã ổn định.”

Ý hắn, “một kh ngôi nhà đã ổn định”, là sao cơ chứ?

Nước mắt bắt đầu ứa ra trong khi tôi cảm thấy có điều gì đó mờ ám ở đây, nhưng tôi không hề mở miệng hỏi. Đầu óc tôi lúc này chỉ tràn ngập với niềm phấn khởi bởi cảm giác được sử dụng năng lực của mình, và khả năng có được một người bạn.

Tôi mau chóng điều chỉnh lại nhịp thở, nhắm mắt lại, và ngắm nhìn ra bên ngoài.

Như con mèo đã nói, tôi làm quen với nó rất nhanh.

Sử dụng năng lực của mình, tôi có thể nhìn thấy phong cảnh bên ngoài nơi này.

“Đây chính là phép thuật quan sát.”

Tôi có thể nghe được giọng con mèo đen phát ra từ bên ngoài tầm nhìn trong tâm trí mình.

Cảm giác như một mạng nhện đang phủ kín khu rừng, với ngôi nhà là trung t��m. Khi những sợi tơ ấy bị bất cứ thứ gì chạm phải, chúng sẽ lập tức phản ứng lại như bị nhổ vậy. Năng lực của tôi là như thế.   

Và tôi nhận ra rằng mình mình có thể tự do dịch chuyển tất cả những gì tồn tại trong khu rừng, và thậm chí còn có thể tạo ra những lối đi. Tôi có thể tạo ra những con đường vòng đi vòng lại về cùng một địa điểm để khiến người khác lạc đường.

Nhưng để làm gì chứ? Tại sao phù thủy lại có thứ năng lượng này? Tôi lúc bấy giờ đã chẳng nghĩ ngợi gì thêm.

Tôi đã học được cách thao túng cả khu rừng mà không cần ai chỉ dạy.

Và rồi tôi đã nhìn thấy cậu ấy.

Một cậu bé đang chơi một mình trong rừng.

“Ê, nhìn tôi ổn mà nhỉ?”

“Tôi đã nói ổn mà! Cô hỏi tôi câu đó bao nhiêu lần rồi hả?”

Tôi bồn chồn đứng trước cánh cửa, tay cứ chạm vào chiếc nơ trên đầu mình để bảo đảm nó không có bị tuột.

Còn con mèo thì chỉ thở dài thườn thượt.

“Không sao đâu. Ellen dễ thương mà.”

“Thật sao?”

“Thật đấy. A, bạn cô đã đến rồi kìa.”

Ngoài cánh cửa kia, cậu bé đang lạc lối bên trong khu vườn của tôi.

Nói đúng ra thì chính tôi là người đã làm cho cậu ấy lạc lối.

Tôi nắm chặt lấy nắm cửa chính. Sắp được gặp người bạn đầu tiên của mình rồi. Mới nghĩ đến chuyện đó thôi thì tôi đã cảm thấy lo lắng.

“À, phải rồi.”

Con mèo đang định đi đâu đó, nhưng rồi chợt ngoảnh lại để nhắc nhở.

“Cô không được đi ra ngoài, hiểu chưa?”

“Biết rồi mà.”

Tôi ậm ừ trả lời, rồi đột nhiên cánh cửa mở tung ra. Tay vẫn nắm lấy cửa, toàn thân gần như ngã ngửa, nhưng tôi đã nhanh chóng lấy lại thăng bằng.

Không khí từ bên ngoài tràn ngập vào – và tôi trông thấy cậu bé đang đứng ở ngay giữa khu vườn.

Mái tóc màu hạt dẻ rối bù. Khuôn mặt rám nắng lấm tấm tàn nhang. Quần áo đầy vết vá lại bẩn thỉu, và trên tay phải đang cầm một cành cây.

Cậu ấy đang ngắm nhìn những bông hoa đầy màu sắc nở rộ trong khu vườn.

Đó chính là cậu bé mà tôi đã nhìn thấy qua phép thuật quan sát.

Khi nhìn thấy tôi, khuôn mặt cậu như bừng sáng rực rỡ và cậu chạy vút đến chỗ tôi.

“Khu vườn này đẹp thật đó! Đây là nhà của cậu sao?”

Câu ấy hỏi với cặp mắt long lanh.

Giọng của cậu ấy… Nó một giọng điệu trẻ con, nhưng khác với con mèo ở chỗ nó có âm điệu và hơi ngọng nghịu hơn.

Chỉ nghe thấy tiếng của cậu thôi đã làm tôi phấn khích, mãi mới có thể gật đầu được. Ngược lại, cậu ấy không có chút e dè, vì tò mò mà đã nhanh chóng bước vào trong căn nhà.

“Nhà của cậu rộng quá đi! Và còn rất thơm nữa chứ!”

“À ừ—”

Giọng tôi như hét lên vì bồn chồn. Tôi cảm thấy mặt mình đang đỏ lên vì ngượng ngùng, sợ rằng cậu ấy sẽ nghĩ mình hổ thẹn.

Tôi hắng giọng của mình lại và cố ép ra được vài từ.

“Nếu được, c-cậu có muốn ăn chung với mình không? Mình có bánh ngọt đây.”

Có lẽ tôi đã hơi quá đường đột.

Nhưng trái với lo ngại của tôi, mắt cậu ấy tròn xoe lại, và cậu ấy mừng rỡ nói.

“Thật hả? Vậy cho tớ xin nhé!”

Tôi gật đầt, rồi dẫn cậu ấy vào bên trong. Cậu ấy đã quăng cái cành cây đó ở bên ngoài trước khi đi theo sau.

Con mèo đen đã biến mất không biết tự bao giờ, và giờ đây cậu ấy đang đứng thay chỗ của hắn.

“Oa oa… Ngôi nhà siêu đẹp luôn đó.”

Cậu ấy trông vui mừng khôn xiết, ánh mắt ngước nhìn quanh lối ra vào

Tôi đóng cửa lại và quay mặt về phía cậu.

“M-Mình…”

Cậu bé ấy nhìn ngược lại tôi.

Tôi kéo kéo tà váy, và cuối cùng cũng nở nụ cười.

“Mình tên là… Ellen. Cậu sẽ… làm bạn với mình chứ?”

Cậu bé ấy bắt đầu ghé chơi nhà tôi thường xuyên.

Có lẽ là vì những chiếc bánh ngọt và vị trà hơn là vì tôi. Những món ngon ấy coi bộ rất hiếm có ngay cả ở thế giới bên ngoài khu rừng.

Cậu bé như tìm được một chốn bí mật cho riêng mình. Vì vậy cậu ấy sẽ không tiết lộ chuyện này cho bất kỳ ai khác, và thế cũng thuận tiện cho tôi.

Cảm giác như chúng tôi đang cùng nhau chia sẻ bí mật thật là thú vị, và tôi cũng chẳng có muốn có đông người náo loạn làm chi.

Cậu ấy cười với tôi. Cậu ấy gọi tên tôi. Khi tôi vẫy tay, cậu ấy vẫy lại. Tôi trở nên say sưa chơi đùa cùng với cậu ấy.

Chúng tôi đắm mình dưới ánh nắng chiếu qua từng khung cửa sổ, đọc sách, và dạo chơi xung quanh căn nhà, vậy mà chưa một lần nào tôi gặp mặt thấy hắn.

“Sao thế Ellen?”

Cậu bé hỏi khi tôi đang nhìn quanh để tìm con mèo đen.

“À, không có gì đâu.”

Tôi không quan tâm chuyện con mèo có ở đây hay không.

Vì vậy tôi đã ngồi xuống cạnh cậu ấy.

Cậu ấy đang nằm dài mà đọc cuốn bách khoa toàn thư đặt dưới sàn.

“Con bọ này nè, cậu có thể đọc tên nó được không?”

Tôi đọc lớn từ đó lên.

“Đó là XXXXXXX (tên con bọ).”

“XXX…? Cái tên kì cục thật.”

“Ừ”

Tôi cười khúc khích.

“Ellen à, cậu có thể đọc được hết những quyển sách ở đây không?”

Cậu ấy nhìn quanh các kệ sách ở trong phòng rồi hỏi.

“Chỉ những quyển đơn giản thôi …”

“Ồ.”

Cậu bé gác cằm lên hai bàn tay, mắt lại đáp xuống trên những hình ảnh minh họa trong cuốn bách khoa.

Còn tôi thì vừa nghĩ ra một ý tưởng hay nên liền đứng dậy.

“Cậu có muốn mình dạy cho cậu cách đọc chữ không?”

Cậu ấy suy nghĩ một hồi, rồi lắc đầu.

“Không cần đâu. Tớ đọc được thì cũng chẳng có ích lợi gì đâu. Cả cha lẫn mẹ tớ đều không biết đọc. Họ nói công việc của họ chẳng cần mấy thứ đó… Mà này Ellen, cha cậu làm nghề gì?”

“…Cha, của mình…”

Câu hỏi đột ngột đó làm tôi không nói nên lời.

“…Cha làm gì nhỉ? Mình không biết.”

Không nhận ra cái giọng điệu nghiêm túc đến trầm lặng của tôi, cậu ấy tiếp tục lật từng trang sách.

“Hừm. Nhưng cậu sống trong căn nhà rộng lớn thế này nên tớ cá chắc cậu giàu lắm đó. Và cậu còn có cả đống sách này nữa. Sướng thật. Tớ cũng muốn làm con của gia đình này. Oa, bánh tới!”

Cánh cửa mở ra, và người đầu bếp bưng vào một cái khay đựng bánh ngọt và trà. Diện mạo của ông ta vẫn quái đản như mọi khi, nhưng dường như cậu bé chỉ thấy ông ta như một người bình thường.

Cậu ấy đợi cho tới khi người đầu bếp đặt đĩa bánh xuống, rồi vừa ăn vừa cười.

Tôi cũng mỉm cười, nhưng trong lòng vẫn đang nghĩ ngợi.   

Tôi không biết gì cả. Về cha mình, về người phụ nữ từng là mẹ mình. Bởi vì tôi đã khép lại bức màn của họ trong khi vẫn chưa biết gì hết.

Tôi bỗng thấy nhức ở hai bên má nên đã đưa tay chạm vào chúng. Là hối tiếc sao? Không hề. Chỉ đơn thuần là cô đơn mà thôi. Tôi có thể kết bạn với cậu bé này, và cả những đứa trẻ khác như cậu ấy nữa, nhưng tôi không có ai ở vị trí ba mẹ mình cả.  

Tôi không có ai cả.

Cảm giác mất mát xâm chiếm lấy tôi. Tim tôi như có một lỗ hỏng. Cơn gió thổi qua đó khiến toàn thân tôi run lên.

Nhưng mọi chuyện ổn cả rồi. Tôi đã có một người bạn. Tôi có thể ngắm nhìn cậu ấy và cảm thấy yên lòng. Tôi có thể lấp lại cái lỗ đó và đón nhận một làn gió ấm áp.

Tôi thấy một cơn đau nhức trên đôi chân mình. Tôi vội vã ấn vào mắt cá chân mình. Cậu bé nhìn tôi như đang hỏi tôi có sao không. Và tôi mỉm cười như đáp lại không sao hết.

Tôi nhìn xuống để khẳng định làn da mình vẫn hoàn toàn bình thường.

—Chỉ là mình tưởng tượng thôi. Mình không còn bệnh tật nữa.

Bởi vì tôi đã trở thành một phù thủy, và được phép sống tại đây.

Một đêm nọ.

Tôi đang nằm ngủ trên chiếc giường phòng mình.

Tôi không rõ liệu đó có phải là một giấc mơ, hay là một khung cảnh nhìn thấy được bằng năng lực của mình. Tôi thấy con mèo đen ngồi trên mái ngói. Dựa trên hình dáng và màu sắc, tôi dám chắc rằng đây chính là mái ngói của căn nhà này.

Con mèo ngắm nhìn màn trời đêm mà không nói một lời nào.

Nhìn kỹ hơn, bên cạnh nó còn có một con quạ. Lớn gần như gấp đôi kích cỡ hắn.

Trông nó không có ý định tấn công con mèo. Nó chỉ đối mặt con mèo và kêu ga ga nhói tai. Hình như chúng đang nói chuyện.

Con mèo thì thầm trả lời chỉ với một hai câu. Tôi không nghe được hắn đang nói gì.

Cuộc nói chuyện kết thúc, con quạ sải đôi cánh rộng lớn bay đi, tan biến vào bầu trời đêm.

Còn con mèo thì quay trở lại ngắm nhìn bầu trời.

Một cơn gió mạnh thổi qua, tiếng lá kêu xào xạc vang lên trong rừng. Một khi gió đã lặng đi, con mèo lầm bầm.

“Mau lên.”

Nhưng tôi không nghe được nội dung của tiếng lầm bầm ấy, và sau đó, ý thức của tôi đã chìm vào trong bóng tối. 

3

Ngày hôm đó.

Một ngày trời trong xanh, không một ngọn gió thổi.

Cậu bé ấy tới chơi vào đầu giờ chiều.

Tôi ra đón và mời cậu vào nhà như thường lệ, nhưng cậu ấy đã chặn tôi lại.

“Này, Ellen. Cậu có muốn ra ngoài chơi không?”

“Ra ngoài?”

Tay vẫn đặt trên nắm cửa, tôi đứng hình tại đó.

“Mình… không thể ra ngoài được.”

“Tại sao không?”

Cậu ấy hỏi với đôi mắt hết mực thẳng thắn.

Trái lại, mắt tôi thì cứ đảo qua đảo lại trong khi tôi trả lời.

“Ừm, là bởi vì, mình bị ốm.”

“Cậu bị ốm?”

Cậu bé nhìn kĩ từ thắt nơ trên đầu tôi, tới bộ váy yếm, xuống cả từng ngón chân tôi, và bật cười.

“Gì chứ? Nhìn cậu hoàn toàn khỏe mạnh mà, Ellen. Cứ ra ngoài chơi chút đi mà, không chết ai đâu.”

“......”

Tôi không nói không rằng gì cả.

“Có một con bọ to đùng trên một khúc cây đằng kia, và tớ cần cậu xem coi có biết tên nó là gì không!”

Cậu ấy cứ hồn nhiên chạy đi.

Để lại tôi chết trân, lo lắng không biết nên có đi theo không.

—Cô không được đi ra ngoài.

Giọng nói của con mèo đen lại văng vẳng trong đầu tôi.

Nhưng ngay sau đó, giọng nói của cậu ấy đã xen vào.

—Cứ ra ngoài chơi chút đi mà, không chết ai đâu.

Một lời cám dỗ ngọt ngào.

Tôi bặm môi lại.

—Ừ, chỉ một chút thôi mà.

Đầu tôi tưởng tượng đến cảnh tượng tuyệt vời với tôi và cậu ấy chơi đùa trong vườn sau ít phút nữa, và tôi đã tiến một bước về trước.

Ngay giây phút tiếp theo—

RẦM.

Như đột ngột bị một nhát búa giáng thẳng vào đầu, tôi ngã xuống trên nền đất.

Tầm nhìn tôi bỗng mờ nhạt. Cơ thể tôi nặng nhọc như thể có một thứ gì đó đang đè lên người mình.

Cậu bé đã nhận ra và nhanh chóng quay lại chỗ tôi.

“Có chuyện gì vậy?!”

Cậu đưa một bàn tay về phía tôi như để đỡ tôi dậy khỏi cú vấp ngã vừa rồi.

Hả, vấp ngã? Tôi đã có vấp ngã… Một cơn đau âm ĩ tấn công từng khớp xương của tôi, khiến tôi không tài nào đứng dậy được.

“Chỉ, chỉ là, tớ...”

Tôi che lấy con mắt phải đang nhức nhối. Nhức nhối ư? Tại sao chứ? Khi cơn đau càng dữ dội hơn nữa, tôi chợt nhận thấy có thứ gì đó ấm áp đang rỉ ra qua từng kẽ tay.

“Ýýýý…!”

Cậu bé nhận ra đó là máu sớm hơn cả tôi và đã giật lù lại.

Đối mặt với phản ứng thái quái của cậu ấy, tôi khăng khăng là mình vẫn ổn và đã cố ép bản thân mỉm cười.

Lớp da trên má tôi bắt đầu nóng bốc lên và vỡ vụn.

Sắc mặt cậu ấy tái nhợt, người thì cứ từng bước lùi ra sau. Khoảng cách giữa cậu ấy và tôi đã khá xa nhau rồi, nhưng bây giờ lại càng trông giống như cậu ấy đang tính bỏ chạy khỏi tôi.

Khuôn mặt kinh hãi của cậu… Ánh mắt cậu như thể đang nhìn vào một thứ gì đó không phải con người.

Bản thân tôi cũng không kém phần bối rối, nhưng vẫn cố phủ nhận mọi chuyện.

“K-Không, cậu hiểu lầm rồi, chỉ là…”

“AAAAAAAAAAAAAAA!!”

Tôi chưa kịp dứt lời, cậu ấy đã quay lưng lại và bỏ chạy. Cậu ấy gần như ngã ngửa, nhưng vẫn tiếp tục chạy bán sống bán chết.

Tôi với tay về phia cậu ấy.

—Tại sao? Tại sao cậu lại chạy? Chúng ta đã chơi đùa cùng nhau mà. Cậu là bạn của tớ mà. Tại sao thế hả?

Lòng tôi còn không thể la lên thành tiếng.

Bàn tay tôi đã trở thành móng vuốt, đang với tay về phía hình bóng cậu bé đang bỏ chạy.

Khi nhận thấy da mình đã đỏ tấy lên, mắt tôi căng ra.  

“Ấy~”

Không biết tự bao giờ, con mèo đen đã xuất hiện bên cạnh tôi trng khi tôi vẫn còn nằm lăn lóc trên nền đất.

Hắn đã biến mất hoàn toàn kể từ khi cậu bé ấy đến chơi.

“Tôi đã nói là không được ra khỏi nhà mà, Ellen.”

Hắn nói mà như đang huýt sáo theo kiểu “nói rồi mà không chịu nghe”.

“Dù gì thì cô cũng đang bị bệnh mà Ellen. Tôi nói có phải không?”

Những lời nói đó như một tín hiệu, làm toàn thân tôi run bần bật. Một cơn đau quen thuộc đi từ cẳng chân lên đến khuôn mặt tôi. Tôi cảm thấy ớn lạnh toàn thân, nhưng vùng da sưng tấy của da tôi và sâu trong mắt tôi lại nóng hừng hực.

Tôi nhìn xuống đôi chân đỏ sưng của mình, rồi lại trở sang con mèo trong nỗi sợ hãi.

“Căn bệnh của tôi vẫn chưa khỏi sao?”

“Làm gì có chuyện đó. Cô có làm gì đâu mà tự nhiên khỏi bệnh.”

Lời nói ấy như đang đẩy mạnh tôi xuống từ trên một vách đá cao ngút.

Tôi tưởng mọi chuyện đã được giải quyết ổn thoả sau khi tôi trở thành phù thuỷ.

Không phải tôi đã được tái sinh sau khi trở thành phủ thuỷ sao?

“Ông nói dối.”

“Không hề.”

Hắn vừa đáp vừa vung đuôi.

“Cô sẽ giữ được sức khoẻ của mình nếu ở yên trong căn nhà này. Vì ở đây có phép thuật bảo vệ cho cô. Nhưng một khi bước ra ngoài thì phép thuật sẽ tan biến. Và cô sẽ trở lại như trước kia. Cô thực sự không nên đi ra ngoài, nhất là khi vẫn còn bị bệnh. Giờ thì cô biết rồi đó.”

Con mèo đen nhướng một bên tai.  

“Và giờ đây cô lại khiến một người nữa bỏ chạy.”

“Một người nữa?”

Cách nói của hắn làm tôi rùng mình. Cứ như thể hắn biết về quá khứ của tôi, biết về việc cha mẹ đã bỏ rơi tôi vì tôi bị bệnh.

Hình ảnh cậu bé đang bỏ chạy chồng chéo lên người mẹ đã bỏ rơi tôi và người cha không bao giờ nhìn về phía tôi.

“Nhưng sẽ ổn thôi mà Ellen. Cho dù không chữa được căn bệnh này thì một phù thuỷ như cô cũng đâu thể chết.”

“…Ý ông là sao?”

“Ý tôi là cô trường sinh bất tử đấy.”

Hắn nói một cách thản nhiên, nên tôi chưa thể hiểu ngay ý nghĩa của nó.

Bất tử ư?

“Đúng vậy.”

Hắn trả lời cho câu hỏi đang vang lên bên trong tôi.

“Cho dù cô có để mặc bệnh tình mình thêm trầm trọng, đôi chân thì cứ mục rữa, ánh mắt thì trở nên mù loà, và gương mặt thì sưng tấy đến nỗi chính cô cũng không nhận ra mình là ai đi chăng nữa, cô vẫn có thể tiếp tục sống…”

Hắn cười toe toét.

“…Một cuộc sống vĩnh viễn. Bởi vì cô là một phù thủy.”

Từng câu từ của hắn vọng lại trong đầu tôi, tầm nhìn của tôi liền vụt tắt.

Tôi đã vui sướng khi nhìn thấy bản thân mình bên trong chiếc gương. Và giờ thì, trong tâm trí tôi, chiếc gương ấy tan tành, vỡ vụn thành từng mảnh.

—Vĩnh viễn sao?

Tôi sẽ tiếp tục sống, với căn bệnh này, vĩnh viễn sao?

Nếu tôi không thể chữa được bệnh, chẳng phải mọi thứ đều giống như trước sao? Không, thậm chí là còn tồi tệ hơn trước nữa. Vì tôi phải mãi sống với căn bệnh này.

Không thể chết ngay cả khi bệnh tình nặng hơn. Tôi sẽ không được thoát khỏi căn nhà này. Vậy là tôi buộc phải sống ở đây – vĩnh viễn sao?

Bởi vì tôi là một phù thủy.

Bởi vì hắn nói tôi là một phù thuỷ.

Tôi muốn rạch nát cơ thể của mình như trước kia. Nhưng tôi đã kiềm lòng lại. Bởi vì tôi biết nó sẽ không giải quyết được gì cả. Và bởi vì có một kẻ đang ngắm nhìn. Và chắc chắn lòng hắn sẽ hân hoan khi thấy cảm xúc tôi biến đổi lên.

Người tôi nằm úp xuống đất mà run bần bật, trong khi không ngừng lẩm bẩm cầu nguyện rằng đây chỉ là một giấc mơ. Nhưng tôi không thể tự trấn an lại cái hơi thở dồn dập của mình và cứ thế để thời gian trôi qua.

Dần dà, sự lo âu và buồn thảm đang quay cuồng trong người tôi đã cô đặc lại thành một cảm xúc duy nhất.

Đó chính là lòng thù hận đối với con mèo đen.  

Tôi nén lại cơn đau mà cố loạng choạng đứng dậy. Răng nghiến chặt vào nhau đến độ tưởng chừng hàm sau sẽ gẫy rụng, tôi cúi nhìn hắn.

Tôi đã định trừng mắt nhìn hắn, nhưng tôi đã không thể tập trung được khi mà con mắt vẫn còn đau nhói. Dù vậy, tôi vẫn nhìn trực diện xuống con ác quỷ đen tối trước mặt mình.

Hắn đang đợi tôi trở lại vào bên trong.

Hắn đang đợi chờ mình than van và cầu xin cứu giúp.

Tôi sẽ không để cho hắn toại nguyện.

“Thôi mà, Ellen. Đừng nhìn tôi như vậy chứ, tôi ngại lắm đấy.”

Hắn nói mà không biết ngượng.  

Tôi hít một hơi thật sâu để có thể quát thẳng vào mặt nó. Nhưng tôi đã không quát lên, mà thay vào đó lại nói một hơi thật dài.

“…Tại sao ngươi lại làm thế?”

Giọng tôi trầm hơn như định.

Con mèo đen không trả lời.

Tôi lại nói tiếp.

“Mục đích của ngươi là gì?”

Hắn vẫn lặng thinh.

Tôi vẫn tiếp tục nói với nước mắt dâng trào.

“Nếu vậy, nếu mọi chuyện sẽ thành ra như thế này, thì tôi, tôi thà…”

“Chết còn hơn?”

Hắn ngắt lời. Toàn thân tôi run lên.

Tôi thà chết còn hơn. Tôi mở miệng định đồng ý, nhưng chỉ có một hơi thở mỏng manh thoát ra; cổ họng tôi lại không vang lên tiếng nào khác.

Con mèo nhún vai.

“Ở trong con hẻm đó, không phải đã thấy lạnh sao? Cô không có một mái nhà gì nữa. Cô đã muốn có được một chốn ấm cúng.”

Con mèo nói với giọng điệu như mọi khi. Hắn không khinh thường tôi, và cũng không tự mãn.

“Tôi đã cho cô những gì cô muốn. Tôi thấy cô chớ nên ghét tôi vì đã ban mọi thứ cho cô. Thức ăn nóng hổi, vốn hiểu biết, bạn bè… À, và tôi cũng là một người bạn của cô. Còn thêm cả một cơ thể khoẻ mạnh nữa. Ờ thì, chỉ là khoẻ mạnh bên ngoài thôi.”

Tôi nghe rõ từng tiếng đập trong người đang rộn lên.

“Cô thậm chí còn không biết. Nhưng cô cần phải biết.”

“Biết cái gì?”

Tôi cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng giọng tôi thì lại run rẩy.

“Rằng cô đã bất hạnh đến chường nào.”

Tôi nhìn con mèo với vẻ mặt đầy hoài nghi.

Hắn mặc kệ và cứ tiếp tục nói.

“Những người không biết đến sự ấm áp thì đơn thuần chỉ chết cóng mà thôi. Nhưng những người biết được rằng cơ thể của mình đang chết dần vì lạnh buốt thì sẽ cảm thấy bất hạnh. Hiểu chứ? Cô đã bất hạnh. Nhưng cô sẽ thấy hạnh phúc nếu được chết đi như thế. Cô lẽ ra phải biết bản thân mình bất hạnh đến nhường nào chứ.”

“Đừng có nói nhảm nữa!”

Tôi gào lên, mặt mũi nhợt nhạt. Tôi không muốn nghe gì nữa. Cảm giác bứt rứt làm con mắt phải của tôi nhỏ từng giọt lẫn lộn tiết máu và nước mắt xuống gò má sưng tấy.

Tôi lẽ ra phải biết sao?

“Nhảm nhí…”

Dường như con tim tôi đang dần sụp đổ, hết sức để kháng cự lại. Tôi thấy choáng váng, như đang ngất đi.

Tôi không hiểu hết được con mèo đen đang muốn nói gì.

Nhưng tôi cũng biết sơ sơ ý của hắn.

Tôi đã học được nhiều điều từ căn nhà này. Tôi có được sự tự do của một cơ thể khoẻ mạnh. Có được niềm vui khi học được những thứ trước giờ mình chưa từng biết. Và tôi đã có thể vui chơi cùng với bè bạn. Tôi đã có khả năng để làm đủ điều trên trời dưới đất.

Và khi tôi đã biết được tất cả những điều này, thực trạng của căn bệnh tôi, so với lúc tôi chưa biết gì, lại càng trầm trọng hơn.  

Tôi như một con rối đang bị hắn điều khiển trong lòng bàn tay. Đôi mắt của con ác quỷ đen nhìn xuyên thấu vạn vật, không tha một ai.

Trong vô thức, tôi chợt nhận ra mình đang nắm lấy một con dao vừa hiện hình trong lòng bàn tay phải.

Con mèo nãy giờ vẫn không cử động cuối cùng cũng đã di chuyển ánh mắt của hắn, rồi chỉ sáo một cái khi nhìn thấy con dao.

“Giết chết mọi thứ cô không thích ư? Được. Được lắm đó. Tôi thích cách suy nghĩ của cô đấy. Nhưng tôi nghĩ vẫn còn một cách khác mà.”

Tôi gào lên và vung con dao xuống về phía con mèo đen.

Đánh vào đâu cũng được. Phải bằng mọi giá phá vỡ cái giọng điệu vô tư của hắn.

Hắn không tránh.

Con dao đâm xuyên qua xương sườn của hắn, và lưỡi dao cắm thật sâu vào nội tạng của hắn nhìn thật dễ chịu.

Con mèo đen không hề ra vẻ đau đớn, cặp mắt vàng xoe vẫn căng lên ngước nhìn tôi.

Tôi không rời tay khỏi con dao, và hắn cũng không hướng ánh nhìn đi chỗ khác.

“Cô cần phải hét lên “Lạnh quá” nhé, Ellen.”

Ẩn sau giọng nói vô tư đấy là một cái lạnh giá sắc bén của một con dao.

Tôi muốn chạy đi thật xa khỏi đây ngay lập tức, nhưng con mắt tôi chỉ lảo đảo khắp nơi, toàn thân không nhúc nhích.

Con mèo nhẹ nhàng nhảy phóc lên và đẩy tôi xuống.

Hắn mạnh bạo đạp móng chân trước lên gò má sưng phồng của tôi.

Tôi gào thét. Cơn đau đớn dữ dội khi hắn chạm trực tiếp vào thần kinh ở gò má tôi đã lan toả khắp xác thịt tôi như một cơn sóng ào ạt.

Con mèo dí sát mặt hắn vào tôi và mở miệng nói. Cán dao vẫn nhô ra từ bên sườn của hắn.

“Cô chỉ muốn sống thôi sao? Chỉ muốn sống thật lâu thôi sao? Không phải, cô có một khát vọng. Nói ra đi Ellen. Hãy nói cho tôi nghe cô không thể sống thiếu điều gì.”

—Hắn nói đúng, nhưng tôi không muốn nói ra cho hắn biết.

Tôi quay phắt đi. Nhưng hắn không cho tôi cửa thoát, và cứ tiếp tục thì thầm.

“Chẳng có lấy một người nào yêu thương cô hết. Cha cô không thèm đoái hoài đến cô, mẹ cô thì bỏ rơi cô. Mặc cho cô không được ai yêu thương, mặc cho cô muốn được yêu thương họ. Phải, cô không được ai yêu thương bởi cái căn bệnh tật nguyền của cô. Kỳ lạ thật đấy. Không có lý do gì mà cô không được yêu thương cả. Rõ ràng là cô xứng đáng được yêu thương. Ngay cả thằng bé đó khi phát hiện cô bị bệnh cũng đã bỏ rơi cô. Tàn nhẫn quá. Tất cả là bởi vì cô bị bệnh. Cô biết cô muốn gì mà phải không? Thứ cô thật sự khao khát, từ tận sâu thẫm trong tim mình. Không phải sao? Cô không thể quay lại nơi con hẽm tối tăm, lạnh lẽo đó nữa.”

Từng câu từ của hắn như đâm thẳng vào tim tôi.  

Tôi không muốn nghe. Đáng lẽ tôi không nên nghe. Tai tôi cố đẩy ra hết, từng câu từ, từng âm tiết của hắn.

“Tôi…”

Tôi rên rỉ, cam chịu cơn đau, và không biết tự khi nào mà tiếng rên đã hoá thành tiếng khóc.

—Tôi biết mà. Ông không cần phải nói làm gì.

Tôi đã không được yêu thương. Và tôi muốn được yêu thương. Vì vậy tôi muốn có được một người bạn. Tôi mong mỏi một con người như thế.

Nhưng không phải tất cả chỉ là dối trá sao?

Ngay cả cậu bé ấy cũng chạy đi khi trông thấy bộ mặt thật của tôi.

Giống như cha và mẹ.

Bởi vì căn bệnh của tôi giống như một tật nguyền, và nó sẽ kéo dài vĩnh viễn.

Tôi khóc. Như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Như một đứa trẻ nhận ra rằng không ai trên thế giới này sẽ đến bên mình, nên chỉ còn biết tiếp tục khóc.

Tôi tin rằng suốt đời này tôi sẽ không có được gì cả.

Linh hồn tôi sẽ mục nát trong căn nhà này mà không được ai yêu thương.  

Tất cả là bởi vì sự lựa chọn ngu ngốc của tôi.

Bởi vì tôi đã dại khờ chấp nhận trở thành một phù thủy.

Con tim tôi đắm chìm trong tuyệt vọng, không thể nhìn thấy ánh mặt trời.

Không có một tia sáng nào trong chốn sâu thẫm mịt mù này.

Và ngay khi tôi gần như không thể nghe được gì nữa, hắn đã thì thầm.

“Tôi sẽ dạy cho cô một câu thần chú có thể chữa được căn bệnh của cô.”

Lời hắn văng vẳng bên tai, tóc gáy thì dựng ngược cả lên.

Tôi ngừng khóc và nhìn chằm chằm vào con mèo đen. Làn da nứt nẻ của tôi như một lần nữa cảm nhận được hơi ấm áp của ánh nắng mặt trời. Nghĩ lại thì vẫn đang là đầu giờ chiều.

Con mèo nhảy ra khỏi người tôi. Đuôi hắn lắc qua một lần, và thế là cơ thể tôi lại trở lại bình thường.

Tôi cảm thấy cơn đau và cảm giác khó chịu đang dịu đi. Diện mạo khoẻ mạnh như trước đã giúp tôi trấn tĩnh lại.

Sau khi xác nhận con mắt tôi đang tràn đầy hi vọng, hắn mới nói.

“Muốn biết bằng cách nào sao? Đơn giản thôi.”

Hắn vẫn khoác cái điệu bộ ngây thơ thường lệ.

“Giống như trước kia thôi, cô phải cho tôi ăn.”

Miệng hắn mấp máy.

“Tôi ban cho cô phép thuật bởi vì cô đã để cho tôi ăn cha mẹ của cô. Cũng như vậy thôi.”

Miệng hắn.

“Tôi đã nói là còn cách khác mà nhỉ?”

Mấp.

“Mục đích của căn nhà là thế đấy.”

Máy.

“Cho tôi ăn thêm nhiều người nữa. Và tôi sẽ dạy cho cô cách để cô có thể tự chữa bệnh mình.”

Con mèo bước từng bước tới chỗ tôi. Hắn đặt một bàn chân lên vai tôi, tiến sát lại gần như muốn cắn lấy nó.

Tôi có thể nghe thấy môi hắn đập vào nhau khi hắn nói:

“Cô có thể có được mọi thứ cô muốn. Bởi vì cô là một phù thủy.”

4

Ngày hôm sau

Tôi ngồi ở phía trước bàn trang điểm, ngắm nhìn cái tôi trong gương.

Tấm gương ánh lên những tia nắng của chiều tà. Đôi lúc tôi lại nghe thấy tiếng chim hót líu lo phá vỡ sự tĩnh lặng.

Bên trong tấm gương là một cô bé đã mất đi cảm xúc.

Tôi đã tỉnh dậy trên giường như mọi khi. Cơ thể tôi không có gì bất thường cả. Bầu không khí yên lành trong căn phòng vẫn không hề thay đổi.

Nhưng cách tôi nhìn nhận sự vật đã thay đổi.

Bây giờ tôi đã nhận ra nó là giả dối.

Tôi đã nhận ra bên trong cơ thể mình, căn bệnh đang ngày càng tệ hơn.

Một con chim gõ vào cánh cửa sổ bằng cái mỏ của nó.

—Nó đang báo hiệu cho mình biết cậu bé ấy đã đến nơi.

Tôi thấy một cơn đau nhói trong khoé mắt.

Tôi mở cánh cửa chính.

Xuất hiện cùng với hương thơm của khu vườn và tia nắng nhẹ nhàng là cậu bé ấy, với khuôn mặt lo âu trên khuôn mặt cậu.

 Khi nhìn thấy tôi, khuôn mặt của cậu ấy đã rạng ngời hơn.

“Oa, Ellen! Nhìn cậu đẹp thật!”

Cậu ấy thở phào nhẹ nhõm, rồi làm bộ ra vẻ xin lỗi.

“Ừm, xin lỗi chuyện hôm qua nhé. Vì đã bỏ chạy như vậy. Tại tớ cứ nghĩ cậu nhìn như một con quái vật gì đấy. Tớ sợ lắm. Chắc là tớ tưởng tượng thôi.”

Một con quái vật.

Lời nói đó đã vọng lại bên tai tôi.

Tôi nhếch miệng cười.

“Thôi nào. Mình chỉ vấp té nên dính chút bùn thôi. Không thể tin được cậu lại bỏ chạy đấy, XX (tên cậu bé).”

“Thật hả? Tớ cũng nghĩ vậy. Mà thấy hơi là lạ thôi. Thiệt tình, tớ ngốc thật. Hahaha!”

Cậu bé ngượng ngùng cười.

“Hề.”

Tôi vẫn cố duy trì nụ cười, và chỉ cười qua miệng.

Bầu không khí thật yên bình. Mọi hiểu lầm đã được giải quyết. Chúng tôi có thể cùng nhau chơi đùa trong tương lai.

Tôi mời cậu bé vào nhà.

Rồi đóng sầm cửa lại, ngăn cách căn nhà này với thế giới bên ngoài. Âm thanh ấy dường như vọng lại lâu hơn mọi khi.

“Cậu vào phòng đi. Mình sẽ mang bánh tới cho.”

Tôi chỉ vào cánh cửa ở ngay đối diện lối vào. Điệu bộ này, và cả lời nói ấy đều được thực hiện trong vô thức.

“Ừ.”

Cậu ấy đi vào trong căn phòng và khép cửa lại. Tôi biết rõ cái âm thanh vang lên sau đó.

Cạch.

Đúng vậy. Nó đã tự động khoá lại.

“Hả?”

Tôi nghe thấy tiếng cậu ấy đằng sau cánh cửa, cậu ấy đã phát hiện có điều gì đó bất thường.

“Ellen ơi, trong đây không có gì hét. Và nó tự nhiên tối sầm lại là s…? N-Này? Ellen! Tại sao khoá cửa lại rồi?!”

 Cậu bé vặn nắm cửa trong vô vọng.

Ắt hẳn cậu ấy đang hoảng sợ vì mọi thứ tự nhiên tối thui. Tôi lắng nghe âm thanh sau cánh cửa rồi thụt lùi lại. Khi chạm phải bức tường, cơ thể tôi cứ thế trược dọc xuống, ngồi xỏm xuống sàn.

“Hừm, mình không biết nữa…”

Tôi thì thầm, một tay đặt lên môi mình.

“Đừng có đùa!”

Với giọng điệu tức giận, cậu ấy bực bội đập vào cánh cửa. Từng tiếng đập như muốn túm lấy con tim tôi, làm tôi buồn không xiết.

Tôi ngắm nhìn cánh cửa từ xa. Tôi hồi tưởng về cậu bé ấy trong khi lắng nghe tiếng la hét và đập cửa rầm rầm của cậu.

Người bạn đầu tiên của tôi.

Tôi đã từng thích cậu.

Bàn tay của cậu ấm áp như một bé mèo con.

Nhưng cậu đã rạch một đường trong con tim tôi. Cậu đã chạm phải nỗi đau mà đáng lẽ ra không nên chạm vào. Tôi không thể cử động được, với con tim giờ đang đang chảy mủ.

Lỗ mũi và miệng của tôi bị nghẽn lại, tôi không thở được. Không. Không. Tôi muốn thở. Bởi vì tôi vẫn chưa biết.

Chưa biết yêu thương. Chưa biết được yêu thương.

—Ăn nó được không?

Tôi nghe thấy giọng nói vang lên từ đâu đó. Nghe như giọng của một bé gái trạc tuổi tôi.

Tôi tự hỏi con tim mình, mày muốn ăn sao?

—Ừ.

Và nó đã đáp lại.

Thế ta sẽ cho ngươi ăn.

Ngay sau đó.

Căn nhà bị chấn động như thể vừa có một con voi đâm vào tường.

Cơ thể tôi ngạc nhiên co rum lại. Một vài mảnh vụn đã rơi xuống từ trên trần nhà.

Giọng nói của cậu bé đã không còn nữa.

Dư chấn tuy còn đó, nhưng tôi đã nhận ra mọi chuyện.

Bức tường của căn nhà này đã đè nát cơ thể của cậu bé.

Làm sao tôi biết được ư?

Bởi vì đây là nhà của tôi. Nó giống như một phần của cơ thể tôi.

Như bất cứ ai cũng hiểu được cái cảm giác đọng lại khi bóp nát một quả nhỏ giữa hai đầu ngón tay, cơ thể tôi biết mọi sự trong căn nhà này.

Căn nhà này đã tạo tiếng động như thể đang nhai nuốt cơ thể cậu bé. Như đang nhóp nhép xác thịt của cậu. Lẽ ra tôi không nghe thấy tiếng động nào như thế, vì dù sao căn nhà này nào có răng để nhai hay lưỡi để nếm.

Vậy mà tôi vẫn nghe thấy.

Ngon, ngon quá, nó đang run lên vì hân hoan. Nó khóc vì nghẹn ngào. Tôi có thể nghe thấy tiếng thì thầm từ mọi phía, thật là đáng lo ngại.

Tôi nghe thấy tiếng cửa tự mở khoá.

Đó là báo hiệu tôi có thể đi vào trong.

Tôi đứng dậy. Mắt vẫn không rời khỏi cánh cửa trước mặt mình. Tim tôi đập liên hồi. Chân tôi dẫn tôi về trước. Cảm giác tôi có được trước khi giết cậu bé đã bị thay thế bởi tính tò mò.

Tôi dần với tay tới nắm nửa.

Đặt tay lên trên nắm cửa, tôi chậm rãi vặn nó.

Cánh cửa đã âm thầm mở ra.

Không có cảnh tượng đẫm máu nào cả.

Đó chỉ là một căn phòng chật hẹp bao bọc bởi những bức tường bạc màu. Bên trong hoàn toàn không có đồ đạc. Chỉ là, ở trước đó vài bước, có một vết bẩn đỏ mà đã từng là một cậu bé thôi.

Một màu đỏ quen thuộc.

Nhưng tôi không mãi mê nhìn nó. Bởi vì có một màu sắc quyến rũ hơn nữa ở trên nó.

Ánh mắt tôi hướng từ dưới lên trên, và tôi nhìn thấy là…

…Một sương mù màu tím.

Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy hình dạng thật của con quỷ.

Một đám sương linh hoạt. Khuôn mặt hắn thoắt ẩn thoắt hiện, nhìn rất giống một thứ mà đã trải qua nhiều lần thương lượng với vô số thú dữ và loài người. Nó là một thứ quái dị nằm ngoài thế giới này.

Vậy mà, không biết tại sao…

…Tôi lại thấy nó thật đẹp.

Bạch, bạch, bạch.

Tôi nghe thấy tiếng vỗ tay vang lên từ đâu đó.

Tiếng vỗ tay lẻ loi đó đã dần biến thành tiếng vỗ tay hoan nghênh to hơn nữa.

Bốp, bốp, bốp—

Cả căn nhà hân hoan. Hân hoan vì có được máu tươi.

Và hân hoan sự ra đời của một phù thuỷ mới.

Đó là khi tôi nhận ra.

 Tôi không thể thoát được họ.

Và tôi cũng không có ý định làm thế.

Con quỷ biết được điều này.

Hắn biết tôi sẽ lấp đầy bụng của hắn để đạt được mong ước của mình.

Hắn biết tôi đã trở thành tù nhân của ngôi nhà này, và sẽ trở thành cô phù thuỷ theo ý muốn của hắn.

Tôi đã bị ác quỷ cám dỗ.

Và bản thân tôi cũng đã cám dỗ con ác quỷ.

 Tôi chắc hẳn sẽ còn tiếp tục sát hại vô vàn con người khác.

Cũng vì vậy mà tôi sẽ nhận được vô vàn niềm hạnh phúc.

Bởi vì tôi muốn thế.

Tôi đã muốn thế.

—Chỉ một điều nhỏ nhoi đó thôi, tôi muốn được yêu thương.

Tiếng vỗ tay không ngớt.

Như một bậc cha mẹ đang ăn mừng sự trưởng thành của con cái mình, căn nhà như đã vòng vai qua tôi mà bật khóc.

Nước mắt của căn nhà chảy ra từ trần nhà, bước tường, và cả những sàn nhà. Nó tiến tới chỗ của tôi. Không lâu sau, nó đã lấn lên người tôi, làm ướt khoé mắt tôi.

Như giọt nước tràn ly, nước mắt của tôi tự bắt đầu tuôn ra.

Tôi không thể quay lại.

Không còn đường để quay lại.

Một mạng nhện đã được treo lủng lẳng trước mắt tôi trong nơi hang cùng ngỏ hẽm đó.

Mạng nhện dối trá của ác quỷ.

Kể từ khi tôi quyết định nắm lấy nó, số phận của tôi đã được định đoạt. Ngay cả khi đó có là nước dãi nhớt nhát, lấp lánh của con quỷ đi nữa, mọi chuyện cũng sẽ không thay đổi.

Có lẽ con quỷ cũng thấu hiểu được suy nghĩ của tôi.

Hắn trịnh trọng cúi đầu chào. Ngay cả hành động nhỏ bé đó cũng tràn đầy sức lực đủ để phá huỷ cả khu rừng và lật tung cả trái đát này, và nó đã lướt tới gò má tôi.

Con quỷ dường như đang quỳ xuống trước tôi.

Hắn nắm lòng bàn tay của tôi và trao nụ hôn.

Chỉ một vài giây trôi qua, mà có thể là cả thiên niên kỷ cũng nên.

Con quỷ thì thầm bằng một giọng nói không phải của một đứa trẻ, không phải của một người đàn ông, hay của một người phụ nữ; hắn đã nói bằng một chất giọng đẹp mà trước giờ tôi chưa bao giờ được nghe.  

“Chào mừng Ellen, cô phù thuỷ đáng yêu của tôi.”

Bình luận (0)Facebook