Chương 44 - Mido Yukiko.
Độ dài 2,696 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-24 00:30:43
“Chờ đợi Kagami-Onna xuất hiện sao?” – Từ vẻ mặt của Yukiko, Lily xét thấy cô ta không nói dối, nhưng vai diễn người phụ nữ yếu đuối, gió chiều nào theo chiều nấy cũng được cô ta thủ vai xuất xắc cho đến tận lúc này.
Bởi thế, Lily cần thêm những câu hỏi nhằm xác minh sự thật, “Sao cô dám chăc rằng tôi thực sự là Kagami-Onna? Lỡ khi tấm gương của tôi là giả thì sao? Chẳng phải vẫn có khả năng tấm gương ấy tôi mang chỉ là một thứ đồ cổ tầm thường à? Cô chỉ mới chạm vào nó có một chút, lấy đâu ra cơ sở để khẳng định chứ hả?”
Vừa hỏi, Lily vừa thầm liên kết với Kagura và biết rằng không hề có thay đổi gì trong không gian gương.
Trước những câu hỏi ấy, Yukiko vẫn quỳ trước mặt Lily đầy kính cẩn rồi đáp rằng, “Cô Lily…. Tôi không biết. Gia tộc Midō đã bảo vể bí mật của Kagami-Onna suốt bao nhiêu thế hệ cho đến bây giờ, nhưng thực chất, ngay cả bản thân tôi cũng có rất ít thông tin. Tôi cũng không thể biết tấm gương là thật hay giả, nhưng trên người tôi đã được niệm một phép mà ở đó khi tôi chạm tay vào Tấm gương cổ ấy thì nó sẽ kích hoạt và nhắc nhơ tôi về một lời nhắn đi kèm. Lời nhắn này chỉ được truyền lại cho các thế hệ Tổng quản nhà Midō, được ghi dưới dạng một mật mã mà chỉ mình tôi có thể giải được, dĩ nhiên là trừ phi tôi truyền lại nó cho Tổng quản đời tiếp theo.”
“Hừm. Nghe cũng rất gì và này nọ đấy, Yukiko. Nhưng mà, nếu lời nhắn ấy quan trọng đến vậy, thì chẳng phải nên có phương án khác sao? Lỡ khi không may có tai nạn xảy ra thì bí mật của Kagami-Onna cũng sẽ vĩnh viễn biến mất ư?” - Lily hỏi, giọng đầy nghi hoặc.
Yumi bị trói hoàn toàn không biết gì về chuyện này trong khi Shiu cũng không dám mở lời đương lúc mọi chuyện đang diễn ra như thế và chỉ bên ngoan ngoan ngồi nghe.
Nghe vậy, Yukiko thành thật đáp, “Xin cô thứ lỗi, cô Lily, nhưng ngay cả tôi cũng không có thông tin về vấn đề cô vừa nêu. Tôi chỉ được người đi trước kể lại nên không thể khẳng định tính xác thực những gì tôi sắp nói đây. Mọi người nói rằng thế giới bên ngoài kia còn có nhiều hơn một chiếc gương và mỗi Kagami-Onna sỡ hữu tấm gương đều có một nhiệm vụ khác nhau. Bản thân nhà Midō cũng không phải gia tộc duy nhất sỡ hữu lời nhắn về bí mật của Kagami-Onna, nhưng do nó liên quan mật thiết đến một bí mật to lớn gắn liền với sự tồn vong của dòng tộc, nên nếu để người ngoài nghe được thì rất có thể sẽ dẫn đến sự diệt vong cho gia tộc ấy. Đáng tiếc thay, tôi nghe biết rằng các gia tộc khác đều đã bị tuyệt diệt rồi.”
“Có nhiều hơn một tấm gương? Ý cô nói rằng rất có thể có nhiều hơn một tấm gương thật sao?”
“Nếu chúng ta nhìn từ góc độ đó, đúng là hoàn toàn có thể,” – Yukiko đáp.
Những lời Yukiko nói ngày càng đáng kinh ngạc đối với Lily, “Vậy thì nói đi. Lời nhắn đó là gì?”
Yukiko quay sang nhìn Shiu có chút do dự.
Thế nhưng, Lily lên tiếng thay cho cô, “Cứ nói đi. Shiu thậm chí còn đáng tin hơn tôi. Người mà cô nên dè trừng để lộ bí mật là cô em gái kia của cô kìa!”
Nghe vậy, Yukiko nhìn em gái mình rồi lắc đầu bất lực mà rằng, “Tôi hiểu rồi, Lily Đai nhân. Đó là một truyền thuyết cổ được truyền qua các đời nhà Midō kể về một kho báu nằm trong xứ Kai. Tuy kho báu ấy nằm dưới sự bảo hộ của nhà Mido, nhưng thực chất nó không phải là của chúng tôi mà mục đích là để trao cho Kagami-Onna.”
“Mục đích để trao cho Kagami-Onna?” - Lily chợt nhận ra khi nghe những lời ấy. Kho báu mà Yumi dùng để dụ mình vào tròng thực chất là để trao cho một Kagami-Onna như mình sao?
Ánh mắt Yukiko trở nên nghiêm trang khi cô nhớ lại bí mật đã được bảo vể qua bao nhiêu thế hệ Tổng quản nhà Mido và đã được giao lại cho cô bởi người tiền nhiệm, “Khi gặp được Kagami-Onna, phải trao vị trí kho báu và lời nhắn cho cô ấy. Đây là nhiệm vụ được trao phó cho gia tộc Mido.”
Cả một dòng tộc đã cố gắng sống sót qua vô vàn hiểm nguy cốt chỉ để có thể hoàn thành nhiệm vụ này, nên điều mà Kagami-Onna gánh vác hẳn là thứ khó mà tưởng tượng nổi
“Vậy lời nhắn gồm những gì?” - Lily lúc này cũng nghiêm nghị vào thế chính tọa trước mặt Yukiko.
“Lời nhắn rất đơn giản — Ayaka.”
“Hử? Gì cơ?” - Lily giật mình, bởi cô biết cái tên này. Vì vậy, cô cố đào sâu hơn, “Ayaka, rồi gì nữa?”
“Tuy tôi chỉ mới nhớ lại khi chạm vào tấm gương, nhưng lời nhắn chỉ bao gồm ba âm tiết —Ayaka— ngoài ra không còn gì khác cả,” - Yukiko đáp.
“Rối cuộc là…” - Lily chợt nhận ra, “Bọn họ vất vả để có thể bí mật đưa cho mình lời nhắn này, thế mà nó chỉ có ba âm tiết? Cái tên từ các âm tiết ấy, không biết có phải cũng là danh xưng của Đại Âm Dương Sư đang trú tại Kansai, Fujiwara no Ayaka hay không nhỉ?”
“Vâng. Dù vùng Kansai và vùng Kanto hiện giờ gần như tách biệt, nhưng ngay bản thân tôi cũng biết đến danh xưng này. Nó trùng với tên của mỹ nhân Đệ nhất Âm Dương Sư Heian-kyo, Fujiwara no Ayaka,” - Yukiko trả lời.
Lily trầm ngâm suy nghĩ, “Nhưng cái tên này chính xác thì giải thích được điều gì?”
“Thứ lỗi cho tôi, Đại nhân Lily. Nhiệm vụ của chúng tôi là truyền lại cho cô vị trí kho báu cùng lời nhắn này và chính chúng tôi cũng không hề biết phải làm gì sau đấy, nên đáp án cho mọi vấn đề, cô phải tự mình tìm hiểu vậy. Sứ mệnh mà Kagami-Onna gánh vác cao quý hơn chúng tôi rất nhiều, không đáng để được ngồi chung một mâm,”
Nói rồi, Yukiko cảm thấy lòng nhẹ nhõm khó tả, “Có vẻ như tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của gia tộc với tư cách là Tổng quản cuối cùng của nhà Mido. Tuy gia tộc Mido đang trên bờ vực tuyệt diệt, nhưng chúng tôi ít nhất cũng đã truyền lại lời nhắn liên quan đến sứ mệnh của Kagami-Onna cho cô. Sống âm thầm lặng lẽ nhiều năm nay quả thật là không bỏ công mà. Sự hi sinh của tôi lẫn các thành viên của bộ tộc suốt mấy đời, cả sự nhục nhã mà bọn tôi phải gánh chịu cuối cùng không hóa vô ích.”
“Hai à…” - Yumi vào lúc này cũng ngờ ngợ nhận ra sự thật, “V-Vậy chuyện chị bỏ trốn với tên trà nhân đó chục năm trước không phải vì yêu sao?”
“Ừ. Thân phận trà nhân chỉ là đội lốt. Hon’ami Koetsu là thực chất là người truyền lời nhắn đến cho chị.”
“Hả? Nghĩa là cả nhà Mido và em đều đã hiểu lầm chị suốt ngần ấy thời gian ư?”
“Vài phe cánh dường như đã nhận ra nhà Midō rất có thể đang che dấu bí mật liên quan đến Kagami-Onna, nên chúng đã xúi dục nhà Fuma ra tay nhằm chiếm lấy bí mật dù chúng ta đã biết chúng đã thất bại. Vì lẽ đấy, là người duy nhất biết bí mật khi đó, chị đã dựng nên màn kịch yêu sâu đậm vị trà nhân rồi bỏ trốn theo anh ta, tất cả đều là để bảo vể bí mật ấy và sống sót cho tới lúc Kagami-Onna xuất hiện. Em sau đấy nghiễm nhiên trở thành Tổng quản đời tiếp theo, nhưng nhà Fūma chẳng thể có được bí mật trong tay dù có làm bất cứ thứ gì đi nữa bởi em chẳng hề biết gì về nó cả. Đây là cách an toàn nhất để giải quyết vấn đề, nhưng nó quả thực rất bất công với em và còn đặt em vào vòng nguy hiểm. Nhưng mà, đó là số phận gắn liện với gia tộc chúng ta suốt bao đời qua. Hi sinh, chịu đựng và cầu nguyện, đó là những người bạn đồng hành định mệnh trong đời người nhà Mido… thứ lỗi cho chị nhé, em gái …”
“Chị hai…” - Yumi chỉ thấy sửng sốt, không hề có chút oán hận nào. Ít nhất thì, người chị Yukiko ấy của cô vẫn là Tổng quản xuất chúng như trước suốt quãng thời gian đó.
“Rồi sau đó…” - Lily cất tiếng hỏi, giọng hơi khó chịu.
Yukiko tiếp tục, “Bản thân Hon’ami Koetsu không hề biết lời nhắn có gì, chỉ mang theo bên mình một lá bùa. Nếu anh ta thất bại và có kẻ khác lấy được lá bùa, thì chúng cũng không thể lần ra được nội dung lời nhắn nếu không có tấm gương và phương pháp giải mã của nhà Mido nơi tôi. Trong trường hợp đó, một người truyền tin khác như Hon’ami sẽ được cử đến, cho tới khi một trong số họ thành công và lời nhắn đã được khắc sâu vào tiềm thức tôi sau khi lá bùa được kích hoạt, và chỉ mình tôi là người có thể nhớ ra lời nhắn đó khi tiếp xúc với tấm gương. Còn về chuyện trao kho báu cho chủ nhân tấm gương, thì quyết định cuối cùng nằm ở nơi tôi. Trong trường hợp người giữ tấm gương là đàn ông hay yêu quái – những kẻ không thể nào là một Kagami-Onna, thì tôi sẽ không tiết lộ lời nhắn dù có nhớ lại được, nên đó có thể nói là đó là cách thức bảo mật tuyệt đối.”
“Hóa ra là thế… đúng là một cách bảo toàn bí mật tinh vi,” - Lily suy nghĩ một hồi rồi kết luận rằng đó có thể là bùa chú do Fujiwara no Ayaka hoặc thành viên nhóm dưới trướng cô là tác giả rồi gửi cho Hon’ami.
“Nhưng mà, Yukiko, sao sau đó cô lại biến vở kịch của mình thành thật vậy, ý tôi là chuyện hai người có con rồi gì đó?” Lily hỏi.
“Đó cũng là để cho vở kịch chân thực hơn thôi. Không ai biết khi nào Kagami-Onna sẽ xuất hiện, có thể là vài tháng, vài năm, hoặc không bao giờ. Nếu là vậy, vở kịch tôi dựng nên có khả năng sẽ bị lộ tẩy. Mặc dù bản thân tôi không thích anh Hon’ami nhiều đến mức đó, anh ta vẫn là một người thật thà tốt tính và còn sáng dạ nữa, nên thời gian trôi qua, chúng tôi dần này sinh tình cảm rồi sau cùng trở thành vợ chồng. Phòng khi Kagami-Onna không xuất hiện, sống đời một mình chẳng phải quá cô độc hay sao? Nên là, tôi nghĩ mình cứ chọn anh ấy làm bạn đời vậy,” - Yukiko nói.
Lily gật gù đồng tình. Ngoài chuyện phải bảo vệ bí mật to lớn này, Yukiko cũng có những cảm xúc bình thường của một cô gái, cũng biết ham muốn nhục dục nơi người khác giới suốt ngần ấy năm trời, nên quyết định ấy hoàn toàn có thể hiểu được.
Yukiko tiếp tục câu chuyện với tiếng thở dài, “Thật không may rằng Ông trời không phải lúc nào cũng đứng về phía chúng tôi. Anh Hon’ami có lẽ đã quá nhập tâm vào vai diễn một trà nhân rồi sau đó trở thành một trà nhân có tiếng trên đất Đông quốc, kết quả là, Tokugawa bắt đầu thèm muốn tạch trà Fuji trong tay anh ấy. Tokugawa lúc đó không hề biết đến bí mật của nhà Midō và đưa quân đến đánh Thành Hon’ami hẳn cũng chỉ vì chén trà đó. May thay, con gái kế của tôi không có mặt trong thành khi ấy và may mắn thoát được cuộc tàn sát, nhưng tôi và Yasutarou đều bị bắt giữ. Do có nhan sắc, Tokugawa đã lấy tôi làm vợ chiến tích rồi…làm nhục tôi…”
Lily lắc đầu đồng cảm khi nghe tới đây, “Nhưng làm sao Tokugawa biết được kho báu cơ chứ?”
“Như tôi đã nói rồi đấy, Ông trời không phải lúc nào cũng đứng về phía chúng tôi. Tokugawa biết được bí mật khi đang cưỡng hiếp tôi … đ-đây đúng là nỗi nhục nhã lớn nhất đời tôi mà… nhưng rồi cô không sớm thì muộn cũng biết đến điều đó thôi, Lily đại nhân,” - Yukiko khẽ cúi đầu, hai gò má ửng đỏ.
“Không, tôi không hiểu. Sao chuyện đó lại liên quan đến khó báu cơ chứ?”
Yukiko trả lời, “Tấm bản đồ kho báu là một hình xăm ẩn ở trên lưng tôi, thường sẽ vô hình và chỉ xuất hiện lúc quan hệ… thành thật mà nói, nhắc đến chuyện này quả thực rất ngượng, và tôi chắc hẳn sẽ không kể chuyện này ra nếu không vì nhiệm vụ. Trở lại câu chuyện, sau sự việc đó, Tokugawa bắt đầu nghi ngờ khi trông thấy tấm bản đồ trên lưng tôi, nên hắn đã cử người đi điều tra thấn thế của tôi rồi biết được truyền thuyết về kho báu ấy.”
“Nhưng sao Tokugawa không ra tay chiếm ngay luôn kho báu dựa trên tấm bản đồ trên lưng cô vậy?” - Lily bồn chồn hỏi
“Đó là bởi… hình xăm trên lưng tôi chỉ có một nửa,” - Yukiko nói.
“Hử? Vậy nửa còn lại đâu? Khoan, đừng nói là…” - Lily lờ mờ đoán ra.
“Nửa còn lại nằm trên lưng em gái tôi và tấm bản đồ chỉ hiện ra toàn bộ khi có người nào đó đồng ý làm tình với cả hai chị em tôi cùng một lúc,” - Yukiko đáp.
Yumi bị trói khịt mũi lên tiếng vào lúc này, “Hưm! Giờ ngươi hiểu tại sao rồi chứ, Lily? Lý do ta chọn cách giả vờ hợp tác với ngươi thay vì cầu xin sự bảo vệ từ Tokugawa…” – Nghe tới đó, Lily nhìn Yumi không nói nên lời. Nếu đây đúng là sự thật, cô có thể hiểu động cơ của Yumi bởi chẳng có cô gái còn trong trắng nào lại muốn chịu ơn bảo vệ từ Tokugawa cả.
Yukiko tiếp lời, “Tôi thì khác với con bé. Nếu không quy phục, Tokugawa hẳn sẽ giết tôi ngay, nhưng tôi buộc phải sống để có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tôi không thể để sự hi sinh của nhà Midō hóa ra vô ích rồi bị quên lãng trong dòng chảy thời gian mà không gặt hái được gì. Bởi thế, tôi đã nhẫn nhịn chịu đựng sự nhục nhã và hành xử như một người vợ yếu đuối cốt là để bảo vệ bí mật và chờ đợi thời cơ đến.”
Lily buồn bã nhìn Yukiko, “Yukiko, cô nói rằng Ông trời không phải lúc nào cũng ở phe chúng ta, nhưng thực chất, Thiên mệnh rất khó đoán. Ai có thể nghĩ rằng cô lại có thể gặp được tôi khi rơi vào nanh vuốt của Tokugawa lẫn việc hắn đe dọa hai chị em cô đã khiến Yumi lợi dụng tôi để rồi dẫn đến chuyện cô biết được danh tính thật sự của tôi là gì cơ chứ.”
Nghe vậy, Yukiko để lộ một nụ cười nhẹ khi gật đầu đáp rằng, “Phải vậy ha. Số phận quả thật thích trêu ngươi mà…”
P/S: Chap sau xin hãy là SEGGGGGGGS, DAOTANBU, BULUL, TRUE YURI, R 18+.