Chương 33 - Ứng biến.
Độ dài 2,547 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-04 09:45:42
Không thành viên nào trong buổi họp mặt lại nghĩ rằng sự có mặt của một cô nô tì lại có thể phá vỡ bầu khí buổi họp.
Shigemori vẫn giữ chặt nắm tay nơi Lily, tiếp tục cất giọng chất vấn, “Nếu thực là một nô tì, thế sao lại lúng túng lúc quỳ xuống trước mặt ta và Đại nhân Takeda hả?”
Lily hoàn toàn sững sờ trước khả năng quan sát tỉ mỉ đến mức này của lão cáo già trong khi những người khác thậm chí còn chẳng hề đoái hoài đến cô. Nào ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này.
Xét về sức mạnh, Lily chắc chắn không phải là đối thủ của hai cường giả thuộc nhóm Furinkazan lẫn vị Samurai khó lường trong bộ giáp đen ngồi kia, nhưng nói đi cũng phải nói lại, cô hiện giờ không phải cô của hồi trước. Ngay cả khi lép vế đi nữa, khả năng Lily trốn thoát được nếu có sơ hở là khá cao bởi Bí cảnh của cô sở hữu năng lực trấn áp, cản trở kẻ thù – thứ rất hữu ích cho những lúc cần chạy trốn, rút lui.
Do đã quyết định vâng lệnh Lãnh chúa Kamakura, cô không thể nào trở về tay trắng được. Ngoài ra, bản thân cô cũng tương đối quan tâm đến phe cánh đã rò rỉ tin cô đang ở trong thành. Trừ phi giải quyết được bí ẩn đằng sau lý do Chúa Công tòa thành này muốn lấy mạng cô - một Kagami-Onna, nếu không thì ngay cả khi có trở về, cô và chị em mình hẳn sẽ phải đối mặt với nguy hiểm khó lường. Dẫu địch thủ trước mặt vô cùng đáng sợ, nhưng kẻ thù giấu mặt lại chết chóc gấp bội phần.
Thế nhưng, vào lúc này, Lily không đưa ra bất kì lời giải thích nào, thay vào đó là vẻ thương tâm trên gương mặt xinh xắn, đầy đau đớn của mình. Cứ như thể cơn đau từ cái nắm tay của Shigemori đã khiến cô sợ hãi đến tê tái vừa quay mặt sang bên che miệng.
“Xin thứ lỗi cho nô tì… Đại nhân… Nô tì…” - Lily giả giọng nhát gừng, ấp úng, cộng với việc không đưa ra được câu trả lời tương xứng lại càng khiến cho pha diễn này trông thực hơn hẳn.
Takeda Tsunenobu cuối cùng cũng lên tiếng xen vào, “Đại nhân Tokugawa, lớn chuyện với một đứa nô tì làm gì. Không ít kẻ hầu người hạ của gia tộc Takeda có xuất thân là tù binh từ những vùng tôi đã chinh phạt. Đứa nô tì này sỡ hữu vẻ ngoài cùng cung cách khác biệt, nên nó hẳn từng là một tiểu thư đài các chưa từng phục dịch ai bao giờ. Kiểu nô tì này đâu phải lần đầu tôi thấy.”
Nghe những lời đó từ Tsunenobu, Shigemori nới lỏng nắm tay dẫu trong lòng vẫn có chút nghi ngờ. Mặt khác, lời xen vào ấy lại càng khiến Lily bối rối hơn trước. Những gì ông ấy nói rất từ tốn, bình tĩnh, nên cô không thể nào đoán ra vấn đề đang nằm ở đâu.
Lily cúi mình trước Tsunenobu rồi tiếp tục dâng rượu cho những người khác ở đằng sau.
“Đại nhân Tokugawa, các Samurai quỷ mà ông thấy đây là thứ mà tôi đã tạo ra thông qua các bùa phép dùng trong phái quỷ tu – thứ mà tôi thu nhặt được từ việc trừ ma diệt quái, nhằm lấy chính sức mạnh của kẻ thù mà đánh trả chúng. Sự tồn tại của binh đoàn Samurai Qủy đã giúp bọn tôi đấu ngang cơ với Bách Qủy – mà xét cho cùng đó cũng là chuyện bất khả kháng bởi không còn lựa chọn nào khác. Lãnh chúa Kamakura hẳn sẽ không chấp thuận nếu như Ngài ấy nghe biết về nó, nhưng nếu không làm vậy, binh lực xứ Kai hẳn sẽ cạn kiệt. Cách duy nhất mà bọn tôi có thể dùng để chống lại lũ Bách Qủy trên đường xâm lăng của chúng từ Vô Tận Sơn và phiên Shinano là sai các chiến binh đã ngã xuống ra chiến trường thêm lần nữa.”
Dù vẻ mặt Itagaki toát lên vẻ không phục cùng lo lắng sau khi nghe lý do Chúa Công mình trình bày, ông cũng không thể thay đổi quyết định của chủ mình được
Trong khi đó, vị khách cuối cùng ở phía Tokugawa là vị Samurai cao ráo khác thường, Honda Yahatarou. Lily để ý rằng ánh mắt của con người điển trai, phong thái oai hùng này chưa hề rời khỏi cô.
Vào cái lúc Lily đặt chén rượu shōchū xuống, bàn tay của cô đã bị Honda bắt lấy, khiến cô phải mông lung tự hỏi rằng bộ những người đến từ nhà Tokugawa thích bắt tay nô tì lắm hay sao.
“Xin thứ lỗi cho những sợ hãi mà cô vừa trải qua. Cho phép ta được biết quý danh của cô nương?”
Sự hiện diện của Lily lại một lần nữa làm gián đoạn buổi họp chiến lược này.
“Thưa Đại nhân, chuyện đó…” - Lily ngại ngùng nói.
“Hahaha!” - Tsunenobu bật cười khà khà, “Đại nhân Honda, ngài là tài năng vừa hiếm vừa lạ, ngàn năm có một trong số các Samurai xứ Mikawa. Nghe danh đã lâu nay mới có cơ hội gặp mặt. Có được một tướng lĩnh dưới trướng như thế, thật là đáng ghen tị với Đại nhân Tokugawa đây quá. Hay là thế này, Đại nhân Honda, ngài có thích đứa nô tì này của ta không?”
“Hể? À thì…” - Honda chột dạ, nhưng vẫn trả lời, “Bẩm có ạ. Nhan sắc nữ nhân này bẩm sinh đã được trời phú, khó mà không thích cho được.”
Ở trong nhà người khác mà thẳng thừng như vậy luôn á? Người tên Honda này nhìn qua cũng đoàn hoàng, thế mà phải xếp vào hàng mặt dày hay thiếu não đây trời?
“Nếu đã thích rồi thì ta sẽ sai cô ta đến chỗ Đại nhân vậy. Cứ coi đây là quà gặp mặt của ta. Ta sẽ sắp xếp cho cô ta đến phục vụ ngài đêm nay, nghe được chứ?”
“Đội ơn ngài, Đại nhân Takeda!” - Honda rất vui với tiến triển vừa rồi liền bái mình trước Tsunenobu.
Lily, mặt khác, thì đứng ngây ra đó.
“À, phải rồi. Ngươi tên gì nhỉ?” – Tsunenobu hỏi.
“Nô tì tên Lynne, thưa Chúa công,” - Lily đáp.
“Được rồi. Quân đâu!”
Hai Samurai bình thường nghe lệnh tiến vào.
“Dẫn đứa tên Lynne xuống và đảm bảo rằng cô ta tắm rửa sạch sẽ, trang phục xứng hợp để phục vụ Đại nhân Honda đêm nay,” - Tsunenobu truyền lệnh.
“Xin đợi chút đã, Chúa Công,” – Vào lúc đó, Lily lên tiếng xen ngang.
Những người khác thấy vậy đều giật mình sửng sốt bởi nô tì không có quyền lên tiếng ngay cả khi cô ta được lãnh chúa sai đi để hầu hạ một chư hầu của đồng minh mình. Dẫu vậy, do cô dám có gan, nên cả Tsunenobu cũng thấy thú vị, lòng muốn biết cô định nói gì.
“Có chuyện gì?” – Chân mày Tsunenobu toát ra vẻ điềm tĩnh mà nghiêm trọng.
“Chúa công, cho phép nô tì dâng rượu xong đã.”
Tsunenobu nhìn Lily một hồi rồi gật đầu, “Được.”
Xong xuôi đâu đấy, Tsunenobu tiếp tục câu chuyện với Shigemori, “Nói ngắn gọn, tôi mong hai ta có thể tìm được tiếng nói chung, Đại nhân Tokugawa. Vấn đề không phải ai tiến quân trước hay ai ở dưới lệnh người nào. Dưới tầm kiểm soát của Lãnh chúa Kamakura, thứ duy nhất mà bọn tôi có thể làm là duy trì tình hình như hiện tại.”
Khi Lily dâng rượu cho các chư hầu nhà Takeda, cô cố tình chừa lại Itagaki bởi chỉ còn có sáu chén rượu. Nói gì thì nói, cô không biết một nô tì bình thường sẽ xử trí thế nào trong tình huống này. Trong khi đó, Itagaki lại nhìn Lily với vẻ lo lắng và bối rối, như thể ông đang tự vấn rằng tại sao cô lại không nghe lời cánh báo của ông, thậm chí còn xuất hiện ở nơi này.
Lily ra dấu bằng mắt cho Itagaki lúc ngẩng lên, ra hiệu cho ông giả vờ như không biết gì đương lúc cô dâng rượu mời các chư hầu khác. Sau khi tất cả đã có rượu, Sakai và Amari bắt đầu thảo luận với nhau, còn Lily thì khẽ cúi đầu trước khi rời đi cùng hai Samurai.
Ở hành lang, hai Samurai vốn phục vụ trong Thiên Thủ Các, giương ánh mắt nghi ngờ về phía Lily bởi họ chưa từng thấy cô trước đây. Cả hai dự định sẽ tra khảo, nhưng Lãnh chúa Takeda lại ra lệnh giao cô cho một trong các tướng lĩnh nhà Tokugawa. Dẫu vậy, họ cần phải đảm bảo không có gì bất trắc xảy ra trong thời điểm nhạy cảm như này.
Vì lẽ đó, một người lên tiếng hỏi Lily khi đang dẫn đường, “Này cô gái, chúng tôi chưa từng thấy cô trước đây. Chính xác là cô vào làm ở đây từ khi nào?”
Lường trước được tình huống, Lily đã chuẩn bị sẵn câu trả lời và ngay lập tức đáp lại, “Tôi mới đến tối nay.”
“Cô nói, tối nay à?” – Cảnh giác nơi Samurai được đẩy lên cao độ.
Liền sau đó, Lily lấy ra hai đồng vàng mà dúi vào tay từng người vừa nói rằng, “Thực ra thì, đứa con gái tôi đây được sắp xếp cho vào nơi này bởi Đại nhân Itagaki. Bản thân tôi thực chất là họ hàng xa của ngài ấy, và đã xin ngài ấy giao phó việc dâng rượu cho Đại nhân Tokugawa, người tôi hằng ngưỡng mộ và muốn gặp mặt khi nghe tin đoàn của Đại nhân sẽ tới đây.”
Nghe vậy rồi, hai Samurai bỗng chợt hiểu ra.
Trong thời kỳ loạn lạc thế này, đó cũng là chuyện thường tình khi một người phụ nữ có địa vị nhưng không hẳn là quý tộc dùng mọi phương cách để tìm chốn nương nhà nơi một lãnh chúa. Cách mà Lily dùng chỉ là thông minh hơn hẳn, nên xuôi theo dòng suy nghĩ ấy, chuyện một người có đầu óc như cô làm kiểu vậy cũng là chuyện không có gì khác lạ.
“Cơ mà, chắc cô không ngờ rằng Chúa công lại giao cô cho chư hầu của nhà Tokugawa đâu nhỉ?” – Một trong số họ lên tiếng chọc ghẹo.
Lily cúi nhẹ đầu đáp lại, “Lựa chọn duy nhất của tôi là thuận lòng tuân theo lệnh Chúa công.”
Thế rồi, hai Samurai lên tiếng nói đỡ cho Lily về gốc gác của mình sau khi đặt chân đến phòng các nô tì ở tầng dưới, một phần cũng nhờ đồng vàng mà họ đã nhận được trước đó. Bà nô tì trong phòng cũng không dám tỏ vẻ nghi ngờ gì khi nghe đến tên Lãnh chúa Takeda và Đại nhân Itagaki mà vội vàng dẫn cô đi tắm và sửa soạn.
Lily nài nỉ được tắm và thay đồ một mình. Tin rằng là do cô thấy ngại, những nô tì lớn tuổi cũng không cố chấp đòi giúp cô làm gì.
Về mặt trang phục, nói thẳng ra thì đồ trang trọng ở xứ Kai thực sự rất kém. Phận là người hầu, bộ đồ mà Lily được đưa cho là một bộ Kimono ngắn tay, và nó cũng thuộc dạng chất lượng kém và thiếu sang trọng.
Bộ Kimono màu hồng với tay áo ngắn cùng phần họa tiết hoa Hoàng hoa thái trông có phần không mấy rực rỡ, nhưng dẫu có là kiểu trang phục nào đi nữa, chúng đều được nâng lên một tầm cao mới bởi nhan sắc khó ai bì kịp của Lily cùng thần thái của một cô gái chân thành đang ngong móng tình yêu tỏa ra nơi cô.
Hai Samurai đợi Lily sửa soạn tươm tất, và khi đêm đã lên, ngay cả họ cũng thấy ngạc nhiên phần nào khi gặp lại cô, trong lòng có chút không muốn dẫn cô tầng tháp phụ.
“Cảm ơn hai anh đã dẫn tôi đến đây. Từ đây tôi có thể tự đi được.”
Toàn bộ khu vực nào đều thuộc lâu đài nhà Takeda, nên sẽ không có nguy hiểm gì. Do đã nhận được một món tiền rất lớn từ cô, thứ có thể ngang cỡ vài năm lương của họ, cả hai đồng ý với đề nghị của Lily và rời đi sau khi nhìn cô tiến về khu vực được binh lính nhà Tokugawa canh gác.
Tuy lính nhà Tokugawa đang đứng gác khu nhà, nhưng nô tì nhà Takeda vẫn qua lại thường xuyên, thành thử không ai trong số họ trất vấn cô nhiều và cứ để cô đi qua. Kể từ đây, Lily rất dễ trốn thoát, nhưng cô vẫn muốn điều tra thêm chút nữa, nên vẫn cứ thẳng tiến bước vào trong.
Cùng lúc ấy, Shiu, vốn đã lẻn vào gác mái, lại đang sững sờ không nói nên lời. Trước mắt cô, có hai bóng người phụ nữ đang ngồi phía dưới lỗ hổng của tấm trần, một là phu nhân của Tokugawa, Yukiko, và người còn lại là Mayumi trong bộ đồ Kunoikichi vừa vặn.
Tám năm đã trôi qua, cả Mayumi và Shiu đều đã lớn, nhưng Shiu vẫn chưa bao giờ quên được dung mạo, khí chất và phong thái của người đó.
“Tiểu thư Mimori…” - Shiu tựa vào tường gác mái, ánh mắt mông lung tự hỏi, “Làm sao… người vẫn còn sống? Là người thật sao? Tiểu thư Mimori… mục tiêu và thần tượng của mình, Midō Yumi…”
Cánh cửa trong phòng đột ngột trượt mở với Shigemori tiến vào trong.
Giờ cũng đã tối, nên Shigemori cho phép Yukiko cởi đồ mình không một chút đắn đo. Tuy nhiên, chuyện này lại khiến Mayumi không khỏi mang vẻ gượng gạo trên mặt, “Đại nhân Tokugawa, cho phép tôi rời đi trước.”
Shigemori lộ nụ cười sa đọa trên gương mặt đứng tuổi, “Không sao cả. Cô có thể ở lại.”
Mayumi rùng mình, ruột gan cứ quặn cả lên, “Tôi không dám làm phiên ngài nghỉ ngơi. Xin mạn phép đi trước!”
Nói rồi, cô rời khỏi phòng, kéo cánh cửa trượt lại.
Lúc bấy giờ, Lily đang đi trên dãy hành lang bên ngoài trong dáng vẻ của một nô tì ngây thơ ngại ngùng, định lén đến phòng của Shigemori nhằm nghe ngóng, thế mà lại bất thình lình trông thấy một Kunoikichi trong bộ đồ xanh đột ngột bước ra khỏi căn phòng trước mặt.
“Mayumi!?”
Trong thời khắc nguy cấp ấy, Lily mở cánh cửa trượt đằng sau mình, lẻn vào rồi đóng nó lại ngay. May thay căn phòng ấy tối tăm và không có người ở, và có vẻ như tâm trí của Mayumi vẫn còn đang chú tâm vào căn phòng kia hơn, nên có thể nói rằng cô ta chưa kịp nhìn thấy bóng dáng Lily. Dù sao đi chăng nữa, vụ việc vừa rồi vẫn khiến tim Lily đập mạnh thình thịch.