Chương 03 - Rời khỏi phòng đá.
Độ dài 1,716 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-02 08:15:30
“Để anh xác nhận lại chút, Tinh thông Hồn ngọc mạnh hơn Thức Hồn khi sử dụng cùng một lượng linh lực, đồng thời, các Tinh thông Hồn ngọc có linh lực tích trữ dư dả hơn hẳn các Thức hồn, đúng không?” - Lily hỏi.
“Đúng là vậy. Nhưng vẫn chưa đủ để vượt qua bể linh lực của người đâu, chủ nhân, bởi lượng linh lực trữ trong thân xác người sẽ lớn hơn gấp vài lần các Tinh thông Hồn ngọc khác một khi người đạt đến bậc Serei-dama!” - Kagura nói.
“Không chỉ có khả năng hồi phục linh lực, mà còn có lượng linh lực dự trữ lớn hơn hẳn. Một Nguyền Kiếm Cơ quả thực là tuyệt mà,” – Nhưng Lily lại thở dài buồn bã, “Nhưng mà, Kagura, dù em đã giải thích nhiều đến vậy, anh vẫn chưa hiểu rõ được một điều. Sức mạnh linh lực, cường độ linh lực và linh lực tích trữ, rốt cuộc thì giữa chúng có mối quan hệ gì vậy?”
“Chậc – chậc. Người vốn thông minh, cớ sao lại chưa nhận ra nữa vậy hả, chủ nhân. Em nghĩ đã đến lúc tét cho người vài roi rồi!”
“Oi, Kagura, thôi giỡn nhây rồi mau giải thích đi nào. Chuyện này liên quan đến đường tu luyện của anh đấy,” - Lily hối thúc Kagura với vẻ mặt đỏ ửng.
“Vậy để em cho người một ví dụ nho nhỏ. Sức mạnh linh lực cơ bản, có thể được coi là thực lực cơ bản dựa trên khái niệm chung chung do Đế quốc Heian đặt ra, nhằm nói đến lượng lực được một Samurai sử dụng linh lực vô tính tung ra. Còn về cường độ linh lực, ý chỉ sự khác biệt về sức mạnh chất chứa trong linh lực khi dùng cùng một lượng linh lực.”
“Lấy ví dụ nhé, cường độ linh lực của một Tinh thông Hồn ngọc gấp ba lần cường độ của một Thức hồn. Do đó, khi cả hai sử dụng cùng một lượng linh lực, thì sức mạnh tung ra của người đầu tiên sẽ hơn người thứ hai gấp ba lần.”
“Và do linh lực của người mang thuộc tính Nguyền Kiếm Cơ, vốn có bản chất công sát và yêu mị. Bỏ cái phần yêu mị sang một bên, chỉ tính mỗi bản chất công sát của nó thôi cũng đã khiến cường độ linh lực của người gấp đôi so với Thức hồn rồi. Vì lẽ đó, miễn là đạt đến được bậc Serei-dama, cường độ linh lực của người sẽ hơn một Thức hồn và Tinh thông Hồn ngọc bình thường lần lượt là sáu và hai lần.”
“Còn về linh lực tích trữ, thì nó nói đến lượng linh lực mà người có thể trữ trong Hồn điện lẫn những nơi khác trên cơ thể.”
“Hồn ngọc đỏ thẫm của người có điểm đặc biệt là chuyển hóa linh lực người hấp thụ từ thế giới hay sinh linh thành thứ linh lực Nguyền Kiếm Cơ vốn mạnh mẽ hơn hẳn rồi tích trữ nó trong Hồn điện. Số linh lực này sẽ dần dẫn cường hóa thể chất của người mỗi khi được dùng trong chiến đấu, dẫu vậy, bất luận bể linh lực của người có lớn tới đâu, sự cường hóa này chắc chắn sẽ chậm lại. Tuy nhiên, vẫn có thể đẩy nhanh quá trình tăng cường ấy bằng cách hấp thụ tinh hoa vạn vật hiện diện trong các ngọc Magatama do khả năng cường hóa của chúng mạnh hơn nhiều. Thông thường, càng tiến bộ, thì người càng cần những báu vật như Magatama nhằm nâng cao thể chất lẫn những trận chiến để tận dụng số linh lực tích trữ trong người. Chỉ là, khi nói về thuộc tính hay năng lực của các Magatama, thì khả năng tăng cường của nó sẽ khác biệt dựa vào chất lượng và số lượng. Giờ chủ nhân đã hiểu chưa?”
Lily gật đầu, “Cũng nắm được sương sương rồi, nhưng sao em nói lực tung ra từ một Tinh thông Hồn ngọc mạnh gấp mười lần một Thức hồn? Chẳng phải bản thân anh là một Nguyền Kiếm Cơ cũng chỉ mạnh hơn có sáu lần à?”
“Chủ nhân, cái mà em vừa nói là khoảng cách sức mạnh tổng thể dựa trên cường độ linh lực, sức mạnh thể chất cơ bản lẫn sức mạnh nhận được từ bí thuật. Có cường độ linh lực gấp sáu lần Thức hồn thông thường khi đạt đến cảnh giới Serei-dam vốn dĩ là một điều phi thường, đáng nể lắm rồi. Thường thì người ta chỉ có thể đạt được cường độ linh lực gấp ba trong khi một số thiên tài với Hồn ngọc có thuộc tính đặc biệt mới có thể đẩy cao lên mốc gấp ba lần rưỡi đến bốn lần cường độ.”
“Trong khi chủ nhân, có cường độ linh lực lên tới con số sáu, và đó còn là trước khi tính đến những yếu tố khác như mức tăng cường thể chất cơ bản và sức tăng tấn công cơ bản đấy. Phải nói rằng, người gần như là bất khả xâm phạm trong số những kẻ cùng bậc với mình, trừ phi đụng phải người có tài năng lẫn cơ duyên như người.”
Lily gật đầu, “Cảm ơn vì đã kiên nhẫn giải thích cho anh, Kagura. Giờ thì anh đã hiểu rõ rồi.”
“Còn một điều nữa chủ nhân, Nguyệt Hoa vốn không dành cho phàm nhân tu luyện. Vì lẽ đó, nó không hề nhắc đến cách để tạo Hồn ngọc bởi các sinh linh bậc cao như các Tennyo tự động kết tinh Hồn ngọc vào cái lúc họ bước lên bậc Okita. Do vậy, quyển đầu tiên chỉ đề cập đến cách hấp thụ linh lực trong khi quyển thứ hai thì giải thích cách để thăng lên bậc Serei-dama. Thế nên, người chưa cần phải tu luyện Nguyệt Hoa ngay đâu, thay vào đó, người trước hết có thể thu thập đủ số báu vật như Magatama và tăng cường sức mạnh của mình lên đến bậc Serei-dama trước khi bắt đầu luyện Nguyệt Hoa,” - Kagura giải thích cặn kẽ.
“Ra vậy …”
“Vậy khi nào người tính ra bên ngoài, chủ nhân? Em có thể điều khiển thân xác của Nanako rồi dùng Vô Tưởng thuật để mở cách cổng đá bên ngoài cho người.”
“Ừm, đợi thêm chút cũng không có hại gì. Anh định tập luyện thêm một lúc nữa.”
“Như người muốn, chủ nhân.”
“À, phải rồi. Kagura. T-Tấm bia đá dâm dục kia có công dụng gì vậy?”
“Chủ nhân, nếu người nói thế lần nữa, thì em thật sự sẽ quất mông người đấy, nhưng mà là ở thân xác con gái của người ngoài kia!”
“Hể? Tại sao? Anh không biết gì hết á, thân này vô tội mà!” – Mặt Lily đỏ hơn trái cà chua. Cậu thật sự không hề muốn chuyện cực kỳ xấu hổ như một cô bé nhỏ nhắn tét mông thân xác thiếu nữ của mình xảy ra chút nào cả.
“Chủ nhân, đấy không phải bức họa không đứng đắn hay dâm dục gì. Đó là nghệ thuật bí truyền do chủ nhân trước của em, Suzuhiko-hime, sáng tạo ra và được biết với cái tên Vũ điệu Linh Ngạn Cơ. Vẫn còn quá sớm để người biết đến nó, nên em sẽ từ từ giải thích cho người sau,” – Có vẻ như Kagura không muốn nói gì về nó do Lily đã gọi điệu vũ do chủ nhân trước của cô là thứ thiếu đứng đắn, dâm dục.
“Giờ em mệt rồi, chủ nhân. Cứ thoải mái tập luyện cho đã đời người rồi khi nào người muốn ra ngoài thì cứ gọi em một tiếng. Em sẽ ngủ tiếp sau khi đã chuẩn bị những bước kiếm thuật cơ bản cho Nanako.”
“Được rồi…”
Nhưng dù có nhìn thế nào đi nữa, mấy tư thế và trang phục được miêu tả trong vũ điệu đó đúng là không đứng đắn mà…
Kagura rời khỏi phòng rồi, Lily tiếp tục việc luyện tập Kiếm thuật Tsukuyomi trong vòng hai ba ngày tiếp theo. Thế nhưng, tuy có đôi chút tiến bộ, cậu vẫn còn cách xa cái mốc tầng thứ bảy ấy. Do vậy, cậu đành dùng thuật Vô Tưởng để trở lại thế giới bên ngoài.
“Hửmm?” - Lily ủ rũ thốt lên, “Lực cơ bản của mình vẫn chỉ gấp ba lần nữ Samurai bình thường, chẳng tăng lên tẹo nào cả.”
Coi bộ ở thế giới này làm gì có chuyện ngon ăn thế. Mình hẳn là chưa đạt đến giới hạn, nhưng rõ là sức mạnh thể chất có tăng khi mình vào trong không gian gương lần trước mà. Chính xác thì phải làm thế nào để lặp lại điều đó lần nữa đây?
Liệu mình có phải bất tỉnh trước khi vào không? Không, chẳng có lý chút nào. Lần ra được bí mật tấm gương xem ra không phải chuyện một sớm một chiều rồi .
“Nhưng gấp ba lần lực là quá đủ rồi!” - Lily để lộ một nụ cười lạnh. “Đã đến lúc tính sổ với cái lũ ở bên ngoài rồi.”
“Dậy đi, Kagura!” - Lily và Kagura có thể giao tiếp với nhau thông qua liên kết Shikigami hình thành giữa họ mà không cần phải tiến vào trong không gian gương, bởi đó là mối liên kết mãnh liệt được tạo ra từ lời thề thánh thiêng.
“Người định ra ngoài bây giờ sao, chủ nhân?”
“Đúng.”
“Vậy xin người hãy dùng Vô Tưởng cho phép em ra ngoài, chủ nhân,” - Kagura tiếp tục, “Đây là gương của người, nên chỉ có mình người có toàn quyền quyết định ai đi ai ở.”
Nghe vậy, Lily thử vài lần nhằm lần ra cách mang những sinh linh khác ra khỏi tấm gương. Chỉ sau một thoáng, Kagura trong bộ Kimono hồng, tay cầm chiếc dù Sakura lung linh xuất hiện bên cạnh cô như ánh trăng dịu dàng.
“Kagura, Nanako hiện giờ quá yếu, sợ rằng con bé sẽ liên lụy trong trận chiến. Vì vậy, ta sẽ chuyển em vào trong tấm gương ngay sau khi mở cổng,” – Lily nói.
“Đã hiểu, chủ nhân.”