Maiden Of The Cursed Blade.
Luo Jiang Shen, Carrot Sauce
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 24 - Shimizu, Lily và Rei.

Độ dài 2,504 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-31 10:30:46

“Lily, em ta, chị không biêt phải làm sao đối mặt hay đứng trước mặt em thế nào đây …” – Đứng trước cổng vào, lòng Shimizu lại thôi thúc muốn quay lại rời đi.

“Con bé hẳn ghét mình lắm. Làm gì có ai sẵn sàng tha thứ cho kẻ đã cố cướp khó báu quý giá nhất của mình lại còn suýt chút nữa khiến họ mất mạng cơ chứ.”

“Nhưng mà, mình vẫn muốn gặp con bé.”

“Bản thân mình đã đánh mất di sản, trở thành một Nguyền Kiếm Cơ, và thậm chí còn gia nhập vào Bách quỷ nữa… Mình chẳng còn gì ngoài Lily để sống vì cả.”

Nghĩ vậy rồi, Shimizu cầm ô bẽn lẽn tiến vào bên trong dưới trời mưa. Cô chẳng giám bước chân vào sảnh mà chỉ lững lờ ở dãy hành lang, trước khi băng qua cung đường lát đã ở khu vườn gần như không được tỉa tót gì suốt mấy năm qua, và vô thức đến trước phòng trà của Lily.

Có thể đó là do lực hấp dẫn giữa hai người đã đạt đến một cấp độ nào đó hoặc là do một thứ gì đấy bí hiểm hơn dẫn đưa đẩy lối Shimizu đến nơi Lily đang ở mà không cần có linh lực dò tìm.

Vào lúc ấy, giọng của Lily vang lên bên trong không gian nho nhỏ của gian phòng.

“Kiếm của chị cũng tích tụ quá chừng oán niệm nè…” – Tay Lily uốn lên thành hình hoa lan, trông cô lúc này rõ ràng chủ động hơn hẳn lúc đầu óc tỉnh táo. Các ngón tay mảnh khanh nơi cô vuốt qua phần chuôi kiếm dài thô ráp của Rei vừa mở miệng thốt ra những lời ấy đang lúc tựa đầu trên vai Rei.

“Sao thế? Bộ trong em cũng tích tụ thứ oán niệm khó trung hòa sao, bé cưng Lily?”

“Nếu đúng là vậy, thì em phải làm gì đây?”

Tuy bản thân Lily có thể giải quyết thứ đấy qua việc tắm trăng, nhưng cô lại không muốn làm thế bây giờ. Cái cô muốn, thay vào đó, là trấn áp nó bằng thứ oán niệm ngập tràn từ một người khác, muốn thử tận hưởng thứ cảm giác nó mang lại .

“Vậy sao em không nếm thử nó xem? Oán niệm tích tụ từ cuộc đời và hành trình của chị ấy.”

Nói rồi, Rei khẽ nâng cằm Lily lên rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cô trước khi đặt tay sau ót Lily rồi đẩy đầu cô về phía chuôi kiếm của mình.

Lily chống cự yếu ớt với gương mặt ửng đỏ, nhưng sau một hồi, cô cuối cùng cũng ngừng cựa quậy mà làm theo. Với việc đầu đang bị ấn xuống, Lily bén vén mái tóc mình ra sau tai, để lộ rõ phần vành tai cùng gương mặt sắc sảo nhìn nghiên từ bên.

Minamoto no Shimizu đứng đằng sau khóm hoa lan dạ hương tím nở rực suốt bốn mùa ở chốn Heian này mà ngây người chứng kiến khung cảnh đó. Gương mặt cô đỏ ửng cả lên và hơi thở trở nên gấp gáp cùng với nhịp đập đang ngày một tăng cao.

Cô đột nhiên quay lại rồi giấu mình sau bức tường một hồi lâu.

Trong mắt Shimizu lúc này, không còn đâu hình bóng cơn mưa bởi chính bản thân chúng cũng đã nhuốm màu u ám. Con tim cô đau quặn, tâm hồn cô chua xót, và hai hàng lệ cứ thế lặng yên trôi xuống gò mà cô.

“Lily em ta. Chị chẳng ngại đường xa ngàn dặm đến đây gặp em, thế mà em lại đang ở cùng… một người nữ khác!”

“…”

Sau một hồi, lồng ngực nhấp nhô lên xuống dữ dội nơi Shimizu dần ổn định trở lại, và chiếc dù đen trong tay khẽ khàng rơi sang một bên. Phần tóc mái đen nhánh dính bết vào bờ mi dài dưới mưa và trong mắt Shimizu lúc này lại sáng lên một thứ gì đó khang khác khi từng giọt mưa rơi cứ thế nhỏ lỏng đỏng từ tóc mái của cô.

“Hehehehehehe,” – Tiếng cười khúc khích nho nhỏ của Shimizu bị nhấn chìm trong tiếng mưa rơi.

“Lily em ta là một cô gái khỏe khoắn, mạnh mẽ, xinh đẹp mà, con bé thậm chí còn có tấm lòng vàng. Có người phụ nữ khác thích con bé chẳng phải là điều đương nhiên sao?”

“Con ta là con ả xấu xa đã tự tay đẩy em mình xuống vực. Chẳng lẽ một con khốn như ta còn có thể theo đuổi và mong rằng con bé sẽ đặt niềm tin nơi mình lần nữa sao?”

“Ai là kẻ phản bội hả?”

“Là ta…”

“Ta đã xuyên tạc ý tốt con bé rồi phản nó vì sự ích kỷ của mình, chỉ chút nữa thôi là suýt lấy mạng con bé rồi!”

“Một kẻ như thế mà còn muốn mưu cầu thứ gì đó ư?”

“Miễn là em ấy chịu tha thứ, thì ta không còn quan tâm tới gì nữa.”

“Chị yêu em, em gái bé con Lily của chị. Chị yêu em hết thảy, sự khỏe khoắn, nhan sắc, tấm lòng tốt bụng, những cái đánh hông qua lại, lẫn cả khung cảnh em trong vòng tay người nữ khác vừa đáng nhớ lại vừa áy náy đôi phần …”

“Khi những người nữ khác rời đi, chị vẫn sẽ ở bên cạnh em. Khi những người nữ khác làm em xao xuyến cõi lòng, trong mắt chị vẫn và sẽ chỉ có mình em. Và khi những người nữ khác bỏ rơi em mà đi, chị sẽ vì em mà tiến đến liếm miệng vết thương…”

“Chị nợ em, nhưng… chị chẳng còn gì trong tay nữa. Ngay cả khi em đa tình, thì chị cũng không còn đường lui nữa rồi. Chị không thể làm gì khác ngoài tiếp tục yêu em… …”

Shimizu lắng nghe âm giọng của Lily vừa âm thầm ấn ngon tay mình vào miệng trước khi mút lấy chúng.

Cô nhắm mắt lại, gương mặt đỏ bừng, biểu cảm toát ra sự thống khổ.

Hình ảnh Lily trong bộ đồ xốc xếch, người đầm đìa mồ hôi nồng mùi hương xuất hiện trong tâm trí cô.

“Chị yêu em, mọi thứ về em, điểm tốt, điểm xấu, cả nhan sắc, lẫn tội lỗi… Chị yêu cả con người em miễn đó là em, và chị không tài nào có thể sống mà thiếu em được… Lily à.”

Lily đang chú tâm vào việc hút lấy oán niệm từ thanh nguyền kiếm của Rei, nên cô không hề để ý thấy Shimizu đang ở trước khung cửa sổ.

Còn Rei, mặt khác, đang lúc vuốt ve mái tóc Lily vẫn nhìn thấy bóng dáng chiếc dù đen trong thoáng chốc.

“Hửmm?” – Tuy trong lòng có chút nghi hoặc, cô vẫn không nói gì.

Phu nhân Kotoka trở về dinh cơ vào buổi tối và Nanako cũng đã hoàn thành bài huấn luyện ngày hôm nay, nên mọi người dùng bữa tối cùng nhau dưới ánh sáng ấm áp từ những cây đèn. Đối nghịch với sự tươi vui và hòa hợp bên trong ngôi nhà, người con gái thầm thương trộm nhớ bà chủ nhà kia lại luẩn quẩn trong một góc tối hiu quạnh dưới bầu trời mưa bên ngoài, chẳng dám tiến lại gần căn phòng.

Trong mắt cô, Lily đang vui vẻ hạnh phúc ở đây, không cần đến sự hiện diện của cô chút nào.

Bản thân Shimizu cũng sợ mình bị phát hiện nếu nán lại đây quá lâu, nên sau một hồi, cô âm thầm rời đi. Mặc dù vậy, cô cũng không đi quá xa mà chỉ vừa cầm dù, vừa đứng ở cửa rừng trên đồi mà trông về phía nhà của Lily. Ở chỗ này, cô thấy an tâm hơn hẳn bởi không lo mình bị phát hiện lại còn có thể trông thấy những gì đang xảy ra bên trong dinh cơ.

Không lâu sau đó, Shimizu trông thấy Uesugi Rei không dù không ô bước ra khỏi căn nhà và tiến thẳng đến chỗ cô ở, nên cô mau chóng chốn đi.

Rei đặt chân đến khu rừng, nhưng không tiến vào sâu hơn mà chỉ im lặng đứng đó một lúc. Kế đó, cô ưỡn người lên làm nổi bật vòng một ngạo nghễ mà cất tiếng hỏi rằng, “Shimizu. Đã đến đây rồi, sao không ra chào hỏi nhau một cái vậy?”

Nghe vậy, cô gái cầm chiếc ô đen với tay áo ướt sũng nước mưa bình tĩnh bước ra từ đằng sau một thân cây lớn.

“Uesugi Rei. Cô đến để thay mặt Lily trả thù tôi phải không?”

“Hử?” - Uesugi Rei ngạc nhiên thấy rõ bởi tuy đã lường trước Shimizu sẽ không đối đãi với cô tử tế gì, nhưng chuyện này lại là thứ cô không hề ngờ tới, “Trả thù gì cơ?”

Lần này đến lượt Shimizu ngơ ngác, “Con bé không kể cho cô gì sao?”

“Nhiều chuyện là đằng khác, như chuyện em nó giết Hojo Dijon rồi mất liên lạc với cô đang khi bị lũ yêu quái săn lùng. Con bé bấy lâu nay lo lắng cho cô lắm đấy, còn muốn lên đường tìm kiếm cô luôn cơ, nhưng sao cô nói gì đến vụ trả thù trả đũa vậy? Bộ hai người cãi nhau à?”

“À…” – Con tim Shimizu như vừa bị một cơn bão mang hương ấm, sửng sốt và cả tình yêu quét qua.

“Hehehehehehehe.”

“Rồi cô bị gì nữa đây? Cớ sao lại cười?”

Shimizu ngó lơ câu hỏi của Rei khi thấy mình khó lòng mà bình tĩnh nổi.

“Vậy ra, con bé vẫn chưa tiết lộ cho ai biết về chuyện đó! Đúng như mình nghĩ, không cần biết em ấy có ghét mình hay không, con bé vẫn sẽ bênh vực mình, ả chị gái ích kỉ và nhẫn tâm này!”

Kế đó, Shimizu ngẩng đầu lên mà mỉm cười hiền dịu, “Không có gì đâu. Chỉ là một bí mật giữa tôi và Lily thôi ấy mà.”

Đúng như mình nghĩ, mình chỉ có thể cười khi nói đến Lily bé bỏng.

Lời đáp không rõ ràng nơi Shimizu chẳng đánh động cơn ghen nào trong lòng Rei. Bởi ngay từ lúc bắt đầu, cô đã cảm thấy hai người họ có bí mật nào đấy của riêng mình, giống hệt như điều cô đang che giấu với Lily vậy.

“Shimizu, tôi có chuyện muốn nhờ,” - Rei đột nhiên ngẩng đầu lên, mái tóc bạc đẹp đẽ kia vẫn còn đang lỏng đỏng những nước.

“Gì thế?” – Shimizu hỏi, “Bộ cô muốn tôi tránh xa Lily ra à? Tôi đã ra tận đây rồi, vậy mà cô vẫn còn không chịu nổi sao?”

Ánh mắt Uesugi Rei hóa lạnh, rồi cô tuốt thanh nguyền kiếm với những hồn vân màu tím ra khỏi vỏ mà tung một chém về phía Shimizu.

“Keng!” – Tia lửa bắn ra từ va đập của kim loại lóe lên trong cánh rừng âm u ban đêm.

Trong khoảnh khắc đó, Shimizu cũng đã rút Shizukana Take: Egao Nashi ra vừa vứt cây dù sang một bên. Những ấn kiếm đen kịt đầy những oán niệm chạy dọc khắp lưỡi kiếm mỏng manh của Shimizu sáng lên khi hai thanh nguyền kiếm va chạm nhau!

Cả hai tranh chấp nhau, không ai nhường ai!

“Gì đây, Uesugi Rei? Cô muốn đánh à? Thật không giống cô chút nào. Cô rõ ràng đã ôm lấy Lily trong tay, rồi còn nhân thời cơ cưa cầm con bé, thế mà vẫn còn không muốn buông tha cho tôi sao? Chẳng lẽ cô muốn hai ta đánh một trận với việc người thắng sẽ có con bé sao?” – Shimizu nhỏ nhẹ nói với chất giọng cứng rắng.

“Hừm,” - Uesugi Rei để lộ ra một nụ cười mãn nguyện, “Đúng như tôi nghĩ, cô đã mạnh hơn trước rất nhiều, Shimizu. Tôi có thể cảm thấy sự khác biệt từ pha trao đổi giữa chúng ta vừa rồi. Thứ oán niệm dày đặc này, vậy ra cô cũng giống tôi và Lily bé nó.”

“Nếu đúng thì sao?”

Chẳng nói chẳng rằng, Uesugi Rei dồn lực đẩy kiếm về trước, và những ánh lửa lại bắn ra từ va chạm giữa hai thanh kiếm thêm một lần nữa.

Rei và Shimizu đều lùi về sau vài bước ngay sau đó.

Thế rồi, Uesugi Rei tra kiếm vào vỏ rồi nói, “Nếu đúng là vậy thì tôi có thể yên tâm rồi.”

“Tôi không hiểu cô định nói gì,” - Shimizu bối rối ra mặt.

Uesugi Rei ngực khẽ phập phồng khi cô nhắm mắt nói những lời sau, “Tôi mong cô sẽ thay mặt tôi âm thầm bảo vệ Lily.”

“Hử?” - Shimizu ngạc nhiên do không hiểu ý Rei. Không có lý gì để một người nữ cường giả mạnh mẽ như cô giao người phụ nữ của mình vào tay kẻ khác cả.

“Sớm thôi, tôi sẽ lên đường đi một chuyến xa và không biết khi nào có thể trở về. Tuy Lily hiện giờ đã đủ mạnh không cần tôi bảo vệ nữa, nhưng thâm tôi lại không thấy an tâm khi để em ấy lại một mình bởi con bé ấy tốt tính đến mức ngây thơ. Tuy không muốn phó thác chuyện này cho cô chút nào, tôi lại không có lựa chọn nào khác. Tôi cảm thấy rằng cô cũng giống tôi rằng sẽ không quay lưng lại với con bé và sẽ sẵn sàng đánh cược mọi thứ vì em nó nếu cần thiết, chẳng phải vậy sao?”

“Hừm! Uesugi Rei, tình yêu tôi dành cho con bé sâu đâm hơn cô nhiều! Ít nhất, tôi sẽ không bỏ mặc con bé rồi lủi đi chỗ khác đâu,” – Tông giọng điềm đạm nơi Shimizu thóang lên chút mỉa mai.

“Có lẽ cô đúng…” - Uesugi Rei mỉm cười yếu ớt, “Nói như thế tôi lại càng yên tâm. Không cần biết với tôi cô là kiểu phụ nữ khó hiểu khó đoán cỡ nào, nhưng những chuyện liên quan đến Lily bé bỏng, chỉ có cô mới có thể làm tôi khỏi bận lòng. Cô có lòng kiên quyết và sức mạnh cho việc đó.”

Trong thoáng chốc, nét mặt Uesugi Rei phang phác chút buồn và lưỡng lự trước khi tỏ lòng kiên quyết mà khom lưng cúi sâu trước mặt Shimizu, “Xin cô đấy!”

“Hể…” - Shimizu chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có ngày Uesugi Rei yêu cầu một chuyện gì đó dựa trên lý luận như vậy. Rằng cô sẽ trao phó đứa em gái bé bỏng của của mình cho tình địch.

Lần đầu tiên, Shimizu nhìn người con gái mà cô từng ghét cay ghét đằng này bằng một con mắt khác, vừa độc thoại rằng, ‘Uesugi Rei. Rốt cuộc trong lòng cô đang mang gánh nặng gì vậy? Tại sao cô vẫn chưa mở lòng với Lily?’

P/S: Có một cách khác để giải quyết mối quan hệ tay ba này: Đóng thuyền Rei x Shimizu thôi. 

Bình luận (0)Facebook