Maiden Of The Cursed Blade.
Luo Jiang Shen, Carrot Sauce
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08 - Lily trở về.

Độ dài 2,675 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-18 10:00:34

Từ phía trên đỉnh nhìn xuống hàng cổng Tori, Shimizu có cảm tưởng như mình vừa bước chân vào thế giới khác biệt .

Cô đứng trước lối vào rộng lớn của đền, hướng mắt trông những bậc thang đá vẫn còn hiện rõ mồn một trong lớp mù sương dày đặc.

“Ta là con ả xấu xa đã ra tay đẩy đứa em gái bé bỏng mình xuống vực, là kẻ đã không ngần ngại làm hại em gái mình nhằm độc chiếm báu vật. Là kiểu đàn bà như vậy, thì chỗ ta nên ở là với hạng phụ nữ xấu xa cùng đám yêu ma quỷ dữ, đúng không? Hahahahahaha,” - Shimizu bật cười khúc khích, nhẹ nhàng mà đơn côi trên ngọn núi âm u.

***

Trong bóng đêm, mấy cây đèn lồng tỏa ra thứ ánh sáng lờ mờ chiếu soi thân hình một mỹ nhân đang chịu cảnh nhục nhã.

Yuki Mayumi từng là thủ lĩnh của nhóm Kunoikichi uy danh lẫy lừng trực thuộc Bách quỷ địa, và là cánh tay phải đặc lực của Haihime. Thế mà giờ đây, cô ta lại bị tước hết tự do mà chịu cảnh gông cùm, ngay cả nói cũng chẳng thể làm được bởi cái thứ đang nhét trong miệng mình.

Haihime tiến đến đằng sau Yuki rồi thì thầm vào tai cô ta rằng, “Con tiện nhân này. Ngươi không cố tình phạm sai lầm để ta trừng phạt ngươi thích đáng đâu, có đúng không?”

“Ưm… Ưm…” - Yuki lắc đầu nguậy nguậy.

“Ồ, ừ hừ! Thế thì ngươi thật sự đã phạm sai lầm rồi, con đàn bà ngu xuẩn !”

“ƯM…” - Yuki ngăn lệ trào ra mà uốn éo thân mình trong đau đớn đang khi cầu xin sự tha thứ từ Haihime.

Tuy nhiên, Haihime đáp lại lời khẩn cầu ấy bằng cách xé toang bộ đồ bó màu tím mà cô ta đang mặc trên người, để lộ ra đôi gò bồng đảo đẹp không tì vết vốn không nên trưng ra trước mặt kẻ khác

“Mất vô số Hannya và yêu quái, thế mà ngươi lại còn chẳng thể bắt được Kagami-onna ! Nói ta nghe xem, hôm nay ta nên thưởng cho ngươi thế nào đây?”

Yuki Mayumi đỏ mặt mà lắc đầu đau khổ, nhưng cô ta chẳng có chỗ nào để chốn khỏi cái nhìn của Haihime cả, “Heh! Lúc bắt đầu thì ngươi trông tuyệt vọng lắm mà, nhưng giờ nhìn ngươi kìa. Qủa thật ngươi cũng rất gì và này nọ đấy, Tiểu thư Yuki Mayumi, không thành thật gì hết…”

Nói rồi, phần đầu tẩu thuốc còn hơi ấm nóng của Haihime khẽ lướt ngang qua bờ mông Yuki, làm cô ta giật thót trong lo lắng.

“Mang chúng ra đây.”

Ả Itsura mặt nạ mèo mang ra một cái khay gỗ đựng một thanh gỗ đen không đồng đều cùng vài vật dùng mà Yuki Mayumi chẳng hề muốn nhớ lại.

Haihime nắm lấy thanh gỗ rồi đong đưa nó trước ánh mắt kinh hãi của Yuki mà rằng, “Hãy bắt đầu bằng thứ gì đó nhẹ nhàng cái đã nhé…”[D1] 

“HƯM…” - Yuki Mayumi lắc đầu kịch liệt.

Nhưng Haihime lại chẳng đoái hoài gì. Cô ta tiến ra đằng sau Yuki rồi vươn cao cây roi lên.

“Vút!” – Tiếng roi vút lên cắt xuyên không gian.

“Chát!” – Và khiến bờ mông đẹp của Yuki Mayumi rung lên khi nó đánh vào, buộc cô ta phải phát ra một tiếng rên đầy xấu hổ .

…...

Âm thanh kiểu ấy phát ra từ chỗ Haihime vốn không phải là thứ lạ lùng gì, thành thử đám nhẫn giả Hannya vẫn bình thản, tiếp tục việc canh gác ngôi đền của mình như thường lệ, trong khi dưới lớp bao bọc của màng đêm, những cái bóng lạ thường của đám người rắn Hebi-onna tay mang lưỡi hái thỉnh thoảng lại lướt qua hành lang sáng lờ mờ của đền.

****

Cùng khoảng thời gian ấy, Lily hiện đang cất bước trên cung đường sờn cũ dẫn về Thành Kamakura.

Bản thân cô không cần gấp rút trở về và cảm thấy tự do hơn hẳn khi một mình một đường thế này so với cái lúc khởi hành từ Kamakura. Lily chỉ thích đi cùng với những cô gái mà mình có ấn tượng tốt. Còn nếu không, cô vẫn chuộng việc độc hành hơn.

“Coi bộ tính cách mình quả thực có chút quái gở, xa cách nhỉ.”

Ngay cả khi sở hữu bản tính dè dặt, một cô gái khó ai sánh bằng như Lily thường sẽ không thiếu người vây quanh và theo đuổi, nên không dễ để cô có thể được ở một mình. Tuy nhiên, quá trình phát triển, lớn lên mà Lily đã trải qua thực sự không phải như thế này, nên dẫu cho đang mang trên mình cơ thể hiện tại, tính cách cô không phải là thứ có thể thay đổi một sớm một chiều.

Thêm vào đó, cô có chút thích thú với việc cô độc, với lại, cô cũng biết mình không nên vượt quá tình cảm bạn bè với những người phụ nữ khác. Và với sự tự trách, tự cấm đoán như thế, Lily đã ngày càng trở nên say mê với cái gọi là cô độc.

Và để bảo vệ cái sự cô độc đó, cô đã có đủ sức mạnh cùng quyền uy cùng cơ thể xinh đẹp và hấp dẫn này của mình!

“Ông chủ, cho một tô Ramen,” - Lily ngồi xuống một tiệm ven sông nằm trước cổng làng rồi tận hưởng một tô ra men ấm nóng ngon lành trong khí trời gió đêm.

Mặt trời tỏa nắng rực rỡ trên nền trời vào buổi sáng ngày hôm sau, và Lily lúc này cũng đã gần đến địa phận Kamakura. Mấy bông hoa hướng dương ở cánh đồng trước mặt cô đã trở hoa nở bung tự lúc nào, làm cho ngã ba đường phía trước gần như bị che khuất bởi mảng màu vàng kim óng ánh đó.

Dừng chân tại đây, Lily lấy ra tấm bản đồ nhằm xác định vị trí hiện tại của mình. Đường phía Bắc dẫn về Kamakura trong khi đường hướng Nam thì là lối đến Takeshita.

“Lily Onee,” - Nanako cất tiếng nói với Lily thông qua chiếc gương. Cho đến thời điểm hiện tại, con bé và Lily đã có thể sử dụng cách thức giao tiếp này nhuần nhuyễn.

“Có chuyện gì vậy, Nanako? Em tập luyện thế nào rồi?”

“Có chút tiến bộ, nhưng tạm thời chúng ta đừng nói về chuyện đó. Kagura bảo em rằng chúng ta sắp đến Kamakura rồi. Chị cho em ra có được không? Ở trong gương thế này cũng khá chán.”

“Được rồi,” – Vừa nói, Lily vừa dịch chuyển Nanakora ngoài.

“Ư—!” - Nanako vươn vai giãn người, “Nắng bên ngoài công nhận thoải mái thật đấy.”

Thế rồi, hai chị em tiếp tục cùng nhau lên đường, tay trong tay.

Không lâu sau, cả hai trông thấy đằng trước mình có một đoàn xe đang chầm chậm di chuyển. Nơi này nằm khá gần Kamakura, nên trông thấy thương nhân qua lại cung đường này cũng không phải chuyện gì hiếm gặp. Thế nhưng, những chiếc xe hàng này đều đang treo có mang gia huy của nhà Saionji.

“Là đoàn giao thương của nhà em!” - Nanako giật mình.

Thấy vậy, hai người mau chóng đi đến trước đoàn xe và phát hiện ra chủ đoàn là người tùy tùng trung thành của gia tộc Saionji, một người mà Nanako quen biết.

“T-Tiểu thư Nanako?!” – Trông thấy Nanako tiến đên trước mặt mình, người tùy tùng ấy vui đến mức bật khóc.

“Sao vậy? Anh là… Sakata, đúng không?”

“Là Sorimachi, không phải Sakata, Tiểu thư Nanako. Nhưng đúng là rất buồn cười đấy ạ!”

“Gì vậy? Gặp được tôi anh vui đến thế cơ à? Nói trước là tôi không thưởng anh xu nào đâu nhé, rõ chứ?”

“Tiểu thư Nanako, người ta nói rằng tiểu thư chết rồi, và người bảo trợ lẫn bà chủ mới của chúng ta, lãnh chúa vang danh mỹ nhân ngực bự, Kagami Lily, cũng chung số phận! Nhưng chỉ có mình Phu nhân là không tin, lại còn sai bọn tôi đến Cảng Izu vận chuyển hàng hóa cho nhà Saionji như thường lệ. Nhưng mà, người dân trên phố, ai cũng nói rằng toàn bộ các môn sinh tham gia vào chuyến tập huấn đều đã bỏ mạng trên núi! Thật mừng khi thấy cô vẫn còn sống… hức… hức…” - Sorimachi sụt sịt nói.

Tuy nhiên Nanako lại chẳng thấy mừng vui gì, trái lại lại còn khoác lên mặt vẻ xấu hổ mà ngượng ngùng nhìn về phía Lily, “Lily Onee. T-Tùy tùng nhà em đều là con buôn, ngôn từ miệng lưỡi không được đẹp đẽ gì cho lắm. Xin đừng trách tội họ nha…”

Thế rồi, Lily tiến đến trước cất tiếng hỏi, “Anh nói mình là Sorimachi, đúng chứ?”

“Vâng, Qúy cô Samurai,” – Tay tùy tùng thương nhân đó cúi chào Lily.

“Người thừa kế nhà anh không thưởng gì cho anh, nhưng tôi, tôi thì có thể.”

“Hể?”

Lily tung một đồng bạc cho Sorimachi rồi tiếp tục, “Xin hãy chuyền tin này cho đoàn của anh cùng những tùy tùng hầu cận khác của gia tộc. Mấy anh có thể trực tiếp gọi tôi là Lily hay Cô chủ Kagami được không? Tôi thật sự không mấy thoải mái với cái biệt danh ‘mỹ nhân ngực bự’ ấy đâu”

Vừa nói, Lily vừa hất mái tóc mình ra sau mà trông mắt nhìn chăm chăm Sorimachi.

“À, vâng. Chắc chắn rồi. Tôi thật sự rất biết ơn, Qúy cô Samu… ể?” - Sorimachi ngẩng đầu lên nhìn trối chết vào vòng một Lily rồi cảm nhận mùi hương nữ tính tỏa ra từ cô gái trước mặt mình…

“C-Cô Kagami. Lily. C-Có lẽ nào cô là cái cô ngực—Hểể?!”

Tuy mấy tay buôn lái này độc miệng, nhưng do trong lòng họ không có ý xấu, nên Lily không trừng phạt gì mà chỉ mắng vài câu khiển trách.

Xong xuôi đâu đấy, Nanako và Lily vội vàng trở về Kamakura.

“Thiên hạ đồn rằng chúng ta đều chết hết rồi ư?” - Lily cũng không hề ngờ tới điều này.

“Nhưng mà, đúng là ngoài chúng ta ra, tất cả các môn sinh khác đều mất mạng… Em sợ rằng tin này đã lan truyền được một thời gian rồi. Chúng ta nên mau chóng trở về để trấn an họ thôi. Mẹ…” – Thâm tâm Nanako chứa đầy lo lắng.

“Ừm,” - Lily gật đầu, nhưng trong lòng lại bứt rứt không nguôi, “Nói thế thì Shimizu Nee-san vẫn chưa về Kamakura sao?”

****

Cùng thời điểm đó, mọi người ở trong sảnh họp mặt của gia tộc Ashikaga tại thành Kamakura đều mang trên mình sắc mặt nghiêm nghị.

Ashikaga Makoto, Ashikaga Kiyoshi, Sakiko và Kotoka đều hiện diện ở đây, ngồi xung quanh thành một vòng tròn.

“Hàiiii. Sao mọi chuyện lại thành ra thế này…” - Kiyoshi mặt buồn rười rượi mà rằng, “Có thật là Tiểu thư Kagami đã…”

Kotoka xen vào, “Xin đừng lo lắng quá, Đại nhân Ashikaga. Lily đã vượt qua muôn trùng hiểm nguy cho đến giờ bằng sự thông minh và gan dạ. Bản thân tôi cũng không lo gì về con gái mình, nên ngài cũng hãy có lòng tin nơi Cô Kagami.”

Ashikaga Makoto nhíu mắt lại mà mỉm cười hiền từ, “Đúng vậy. Con gái nuôi của ta là một đứa đặc biệt can đảm, con bé chắc chắn có thể biến nguy hiểm thành chốn an toàn thôi.”

Tuy nói là thế, nhưng những lời này chỉ có mục đích an ủi là chính. Chứ thực chất, tất cả bọn họ đều lo đến quặn ruột khi tin nhẫn giả mang về nói rằng phần lớn môn sinh đều đã bỏ mạng trong khi tung tích của Lily lại chẳng thấy đâu.

“Không chỉ mình Lily, mà còn cả Shimizu nữa …” – Bản thân Sakiko thấy vô cùng dằn vặt , “Tôi là người đồng ý với quyết định sai Lily và Shimizu đi nhằm âm thầm bảo vệ cả đoàn, nhưng giờ đây đó lại là quyết định khiến tôi hối hận không thôi.”

“Đại nhân Sakiko, Lily dù nói thế nào đi nữa cũng không phải là một nữ Samurai bình thường. Tôi luôn tin rằng cô ấy sẽ không chỉ gây dựng danh tiếng ở mạn Đông này, mà là khắp Đế quốc Heian. Bởi thế, nên ngay cả khi tôi nghe biết được vô số tin bất lợi về chuyện cô ấy đi tới đâu là gây thù chuốc oán tới đó, tôi vẫn vận chuyển toàn bộ gia sản nhà Saionji tới đây cùng với dự định đầu tư toàn bộ chúng ở lãnh thổ cô ấy. Tôi là một thương nhân nhạy bén, nên tôi mong rằng cô có thể tin vào trực giác của một thương nhân như tôi.” - Kotoka nói.

“Tôi mong vậy,” - Ashikaga Kiyoshi đáp.

Sakiko tiếp tục, “Dạo gần đây, rất nhiều Lãnh Chúa cùng Thầy võ đường đã lên tiếng phàn nàn với Lãnh Chúa Kamakura và dự định bắt Lily và Shimizu chịu mọi trách nhiệm cho các chết của các môn đồ. Hàiii. Mấy lão này thật là…”

“Không cần biết thế nào, chúng an toàn trở về được là tốt rồi. Còn về những chuyện khá, chúng ta sẽ phải tự mình đối phó thôi,” - Ashikaga Makoto thêm vào.

“Nhưng mà, thương vong lần này phần lớn đều là từ các gia tộc quyền thế của Đông quốc, cũng như con cháu của các Lãnh chúa nữa. Nên tôi e rằng, ngay cả khi Đại nhân Ashikaga ra mặt, thì cũng khó lòng dẹp yên vụ này,” Sakiko stated worriedly.

“So với những chuyện ấy, Đại nhân Kamakura lại không cho chúng ta ra ngoài tim kiếm!” – Ngay cả một người bình thường điềm đạm như Kiyoshi cũng nhăn mặt nổi đóa, “Chúng ta chỉ có thể sai đám nhẫn giả vô dụng đi. Nếu Tiểu thư Kagami và những người khác thực sự gặp nguy hiểm, thì mấy tên nhẫn giả tầm thường có thể làm được cái gì ngoài việc chạy về báo tin cơ chứ?”

Ashikaga Makoto shook lắc đầu ngao ngán, “Tình hình ở các phiên Mino và Owari hiện giờ đang khá căng thẳng. Bọn chúng có thể xâm lược phiên Mikawa và Totomi bất cứ lúc nào, bởi thế, là bậc lãnh đạo của nhà Ashikaga, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Lệnh từ Lãnh chúa Kamakura được đưa ra sau khi đã cân nhắc đại cục, không có gì sai quấy trong đó hết.”

“Đại cục này, đại cục nọ! Không có Tiểu thư Kagami, thì còn đại cục nào để xem xét chớ!” - Ashikaga Kiyoshi bực mình đấm gối.

“Hể?!” – Mặt khác, các quý cô phản ứng như thể họ vừa phát hiện ra điều gì đó rồi đồng loạt hướng mắt nhìn về phía Kiyoshi.

Nhận ra mình vừa chợt miệng, Kiyoshi vội vàng chối phăng vừa ngả về đằng sau, “À-Ừm. K-Không. Ý-Ý tôi thật ra là…”

Lily và Nanako cuối cùng cũng về đến Võ đường Genji vào buổi sáng. Do họ không biết hiện giờ Sakiko và những người khác đang ở đâu, nên cả hai quyết định vào thẳng.

Người môn đồ canh cửa trông thấy bóng dáng Lily và Nanako thì sững sờ, sốc nặng, “Đai nhân Kagami? Cô thực sự sống sót trở về sao?!”

“Hể?” - Lily giật mình.

“T-Tôi đi báo cáo ngay đây!” – Một trong số tùy tùng ngay lập tức lao vào trong mà lớn giọng thông báo, “Cô Kagami đã về! Cô Kagami đã sống sót trở về!”

Nghe thấy vậy, các môn sinh hầu cận lần lượt ra ngoài và từng người trong số họ đều mang vẻ phấn khích ra mặt khi biết tin Lily đã toàn mạng trở lại võ đường.

Bản thân Lily cũng không biết tự bao giờ mình lại trở nên nổi tiếng đến vậy giữa những môn sinh hầu cận này.

Bình luận (0)Facebook