Chương 25 - Lệnh từ Kamakura.
Độ dài 2,963 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-09 10:31:02
“Đừng kể với con bé, đừng kể với Lily là… tôi đã ở đây,” – Dẫu có lo lắng cho Lily cỡ nào, Shimizu hiện giờ vẫn chưa có đủ can đảm để đối mặt với cô.
“Vậy thì đừng nói với Lily về chuyện tôi vừa nói với cô,” - Uesugi Rei đáp.
“Hừm,” – Thế rồi, hai người chia tay nhau, cùng mang trên mặt nụ cười lạnh lùng.
Shimizu không cùng Rei trở về nhà Lily, thay vào đó cô trú ở một căn nhà gần đấy rồi đưa mắt quan sát Lily và những người khác trên chuyến hành trình âm thầm của mình khi lòng cô vẫn chưa quyết đoán gặp mặt Lily.
Về phần Uesugi Rei, cô trở lại dinh cơ với tâm thế có chút sợ hãi khi đứng ở ngưỡng cửa. Rốt cuộc cô đang sợ gì? Có phải là ánh sáng ấm áp hắt ra từ cửa sổ ngôi nhà? Hay là nụ cười phảng phất nét buồn nhưng đầy xúc cảm nơi Lily – thứ vốn đã làm cô xiêu lòng?
Cô không biết đáp án cho câu hỏi trên. Bản thân cô dường như sẽ trân trọng mãi mãi những khoảnh khắc được ở bên Lily, nhưng đó không phải là con đường mà cô sẽ bước đi.
Để bước trên gió và xẻ vầng trăng, con đường cô chọn là một con đường táo bạo.
Chuyện gì sẽ xảy ra với một Nguyền Kiếm Cơ – người rảo bước đi giữa Bách Qủy Dạ Hành không chút ngăn trở nào ở Kamakura?
Liệu cô thật sự sẽ dừng chuyến hành trình của mình lại bởi cảm xúc vương vấn với người nữ khác ư?
‘Ngày mai mình có thể phải chia tay Lily rồi. Có nhiều thứ mình phải nói cho em ấy tối nay, cũng như có nhiều chuyện mình có thể làm với con bé.’ – Nghĩ như vậy, Uesugi Rei vươn tay kéo cánh cửa trượt của phòng, và trước mắt cô đã có thêm một người nữa ở trong. Đó là Shiu.
“Shiu?” - Uesugi Rei giật mình.
Shiu hình như cũng vừa mới tới và đang ngồi thế chính tọa ở giữa phòng. Cô lên tiếng gọi Lily và giải thích lý do cô đến đây, “Chủ nhân, em đến để đưa trát lệnh của Lãnh chúa Kamakura.”
“Lãnh chúa Kamakura?” - Lily và những người khác có hơi bất ngờ khi biết Lãnh chúa Kamakura gửi một trát lệnh trực tiếp cho Lily.
Shiu tiếp tục, “Lãnh chúa đã gửi lá thư viết tay này thông qua phụ tá riêng của mình ấy ạ.”
Nói rồi, Shiu giao lá thư cho Lily.
Lily nhìn dòng chữ trên bức thư cùng con ấn chứng thực đây chính là thư từ Lãnh chúa Kamakura. Ý niệm ẩn chứa trong đó mang khí thế vừa oai hùng vừa khó lường như trước, thứ vẫn khiến cô choáng ngợp cho đến lúc này.
Ngập ngừng một hồi, Lily mở bức thư ra mà đọc—
“Lily,
Nghe tin ngươi lấy được đầu Hojo Dijon khiến ta rất dỗi vui mừng. Với tình cảnh hiện giờ, có được một Samurai trẻ tuổi đáng tin cậy như ngươi tồn tại ở Đông quốc, quả thực đáng quý, ngày sau chắc chắn sẽ trọng thưởng.
Tuy nhiên, lúc bấy giờ có tin rằng Gia tộc Takeda ở xứ Kai dạo gần đây có những hành động bất thường, làm ta thấy vô cùng bất an. Nay ta phiền ngươi đến đó trước để cẩn trọng bí mật điều tra tình hình một phen. Gỉa như tình huống cấp bách, hãy nhân danh ta mà lập tức hành động.
Trong trường hợp phát hiện vấn đề ở đó có khả năng gây nguy hại đến nền móng Đông quốc, ngươi hãy tùy tình huống mà quyết định.
—Minamoto no Yoritomo.”
Đọc xong bức thư, Lily cảm thấy bối rối trong thoáng chốc bởi vì tuy cô là một Samurai, những thứ cô để tâm trong đầu chỉ có mỗi việc luyện tập. Ngoài chuyện từng tham gia vào trận chiến ở Odawara ra, toàn bộ vấn đề liên quan đến tình hình Đông quốc cô chẳng có mấy quan tâm.
Tuy nhiên, lần này Lãnh chúa Kamakura đã trực tiếp truyền lệnh, vốn là một điều hoàn toàn bất ngờ với cô.
Do toàn bộ những người có mặt hiện giờ đều là đồng minh, Lily truyền bức thư cho Rei và Kotoka xem qua.
“Hừm. Bé Lily, không cần thấy sửng sốt đến thế đâu,” - Uesugi Rei ôn tồn giải thích, “Lãnh chúa Kamakura đã cai quản vùng Đông quốc này nhiều năm rồi và luật ngài ấy truyền ra vững như bàn thạch vậy. Ngài không chỉ dựa vào sức mạnh để duy trì quyền bá chủ của mình mà còn nhờ vào kỹ năng chính trị cùng như cái tài trong chiến lược quân sự vượt xa người thường.”
“Lily, giờ em không còn là một nữ Samurai chân ướt chân ráo nữa. Nội việc hạ Hojo Dijon thôi cũng đã đủ để xếp em vào hàng cường giả hàng đầu ở đất Đông quốc này rồi, và bản thân Lãnh chúa Kamakura cũng đã nhận ra giá trị của em. Chính vì sự công nhận đó mà ngài ấy mới gửi lệnh thư với lòng coi trọng như vậy.”
“Nếu là vậy, liệu em có nên đi hay không?” - Lily ngu ngơ hỏi do đã quen với cuộc sống vô tư lự.
Nghe thấy vậy, Kotoka hoảng hốt chen ngang, “Chủ công tôi ơi, Lily, đây là thư viết tay từ Lãnh chúa Kamakura đó. Tuy nội dung nghe như một lời yêu cầu, nhưng nó thực chất là một mệnh lệnh tuyệt đối. Kháng lệnh do Lãnh chúa Kamakura đưa ra sẽ bị cọi là hành động là chống lại vùng Kanto, tức tương đương với tội phản nghịch! Cô sẽ phải thực hiện Harakiri để đền tội đấy!”
“Hể… nhưng tôi đâu đã trở thành chư hầu chính thức của Lãnh chúa Kamakura.”
“Miễn là đến từ đất Đông quốc, thì ngay cả tên Samurai thấp hèn nhất cũng phải tuân lệnh Lãnh chúa Kamakura bởi Ngài ấy là thủ lĩnh toàn bộ Samurai vùng Kanto này,” – Ngay cả Kotoka, người miệng lưỡi lúc nào cũng khéo léo, cũng hành xử thật trang nghiêm vào lúc này.
“Lily,” - Uesugi Rei nói, “Thời buổi này có quan hệ đã khó, cắt đứt nó lại càng khó, và lệnh của Lãnh chúa Kamakura cũng tương đường với ý chỉ của Thiên Hoàng vậy, nên nó không được phép từ chối. Lẽ đương nhiên, nếu em muốn thì nấn ná dời lại vài ngày cũng chẳng có hại gì.”
“Do tương đương với ý chỉ Thiên Hoàng, lệnh buộc phải làm, tốt hơn hết là cô nên lên đường sớm còn hơn,” - Kotoka xen vào, “Đừng để vì chậm trễ mà bị buộc tội.”
Lily thấy lời Kotoka nói là phải, nhưng cô vẫn lưỡng lự nhìn Rei, “Nhưng tôi vẫn muốn dành thêm thời gian ở bên chị Uesugi.”
“Thực ra, chị dự định ngày mai lên đường đi xa,” - Uesugi Rei đáp.
“Hể?”
“Lily em nè. Chị vốn định quay về Echigo, nên sao hai ta không cùng nhau lên đường vào sáng sơm mai đi? Chị sẽ đồng hành cùng em cho đến khi đến xứ Kai,” - Uesugi Rei đề nghị.
“Ư…” – Biết rằng mình sắp phải chia tay Uesugi Rei sớm như vậy khiến lòng Lily thấy vô cùng sầu não .
“Em cứ nghĩ lệnh Lãnh chúa Kamakura sẽ sai em đi cứu chị Shimizu, nhưng phái đi thám thính hành tung nhà Takeda, thực khó xử quá mà.”
“Khó xử quá thì khỏi đi. Chắc gì đó là lệnh từ Lãnh chúa Kamakura?” - Nanako hỏi, giọng có chút miễn cưỡng.
“Lily em,” - Uesugi Rei cất tiếng, “Em không cần lo lắng về Shimizu. Chị mới nhận được tin là cô ấy vẫn ổn và đã rời khỏi Vô Tận Sơn rồi. Hiện giờ cổ đang ở nơi an toàn.”
“Hể? Chị Shimizu vẫn ổn sao?” - Lily vui mừng trước tin đó, “Nhưng mà, chị ấy ở đâu? Và sao chị ấy vẫn chưa trở về nữa…”
Nói đến đây, Lily khựng lại bởi chợt nhận ra chúng hoàn toàn dư thừa. Lý do Shimizu Nee-san không muốn trở về dẫu đã an toàn hẳn là vì mình, bởi chị ấy không dám đối mặt với mình.
“Chị Uesugi. Chị nhận được tin đó từ đâu vậy?” - Nanako hỏi, chất giọng hơi ủ rũ bởi vẻ vui tươi trên gương mặt Lily làm mọi chuyện cứ như thể cô đã quên hết những gì đã xảy ra trên vách đá đêm hôm ấy.
“Chị có cách của mình, thông tin này tuyệt đối đáng tin,” - Uesugi Rei nói chắc như đinh đóng cột.
Lily tin tưởng hoàn toàn vào Uesugi Rei. Vì lẽ đó, cô thở phào nhẹ nhõm mà rằng, “Tốt rồi, miễn là chị Shimizu an toàn.”
Còn về chuyện khi nào Shimizu trở về, ngay cả Lily cũng không dám chắc chắn.
Nhưng chị có biết không, Shimizu Nee-san? Em không bao giờ nghi ngờ hay hiểu lầm chị cả, ngay cả tức giận cũng không. Thực lòng mà nói, em thậm chí còn không thể giận chị bởi tai nạn đó quả thực là tai nạn!
Sau khi đã bàn bạc với mọi người, Lily quyết định lên đường vào sáng sớm ngày hôm sau.
Nanako, mặt khác, lần này muốn ở lại với Kotoka để giúp cô ấy trong mấy việc quản lý chuyện bến cảng. Dù gì thì trước đây Nanako từng học chút ít việc quản lý sổ sách và giao thương không giống như Lily và những người khác – vốn chỉ biết chuyện đánh đấm, giết chóc.
Lily cũng đồng ý với việc này mặc dù Kagura có phần nào đó không đồng tình. Bản thân Lily thấy rằng nên để cho đôi mẹ con này chút thời gian bên nhau bởi trong tương lai không sớm thì muộn cô, Nanako và Kagura sẽ cất bước lên đường. Trong chuyến đi đến xứ Kai này, việc điều tra được ưu tiên trước nhất, thành thử Shiu là lựa chọn đồng hành tốt hơn hẳn, thêm vào đó cũng chẳng có lý do gì để Nanako đi cùng cả.
Trước khi buổi họp mặt kết thúc, Lily cũng đề cập đến chuyện lũ côn đồ. Về vụ này, Uesugi Rei nói rằng Shiina Airi cũng sẽ đến Cảng Izu làm người dẫn đường cốt để cô chị mù đường này khỏi lạc, nên khi cô ấy đến sẽ có một số sắp xếp.
*****
Do đêm đã muộn, mọi người đều đi tắm rửa rồi rút về phòng nghỉ ngơi.
Lily – trong bộ yukata trắng – trở về phòng ngủ mới của riêng cô mà nằm xuống. Tuy nhiên, cô cứ lăn qua lộn lại, chẳng tài nào chợp mắt được chút gì.
Vào lúc này, một chất giọng dịu dàng vang lên ở cửa.
“Chị vào được chứ?”
Một chiếc bóng cao lớn hắt lên cánh cửa trượt, khiến Lily cho rằng người đó chỉ có thể là Rei.
“Vào đi, chị Rei.”
Nghe vậy, Uesugi Rei bước vào, trên người cũng mặc bộ yukata trắng với mái tóc ánh kim đẹp đẽ xõa xuống hai bờ vai hệt như lệ rơi mặt trăng.
“Chị cũng không ngủ được sao, chị Uesugi?” - Lily hỏi.
“Mong em không cười, nhưng đúng là vậy đấy.”
Uesugi Rei là nữ thần chiến tranh người có thể ngay lập tức chìm vào giấc ngủ trong túp lều ngay cả khi bốn bề xung quanh cô đang giữa chốn chiến trường, nhưng vào đêm hôm nay, cô cứ trở mình liên tục không tài nào ngủ được.
Cũng phải, bởi mỗi lần họ gặp nhau thời gian đều ngắn ngủi hơn, và mỗi lần chia tay nỗi buồn càng sâu đậm.
“Chúng ta ngủ chung được chứ?” - Uesugi Rei bình thản hỏi.
Nếu là ngày nào đó khác, Lily chắc hẳn sẽ từ chối Rei, nhưng đó không phải vì cô ghét nó. Tuy nhiên, vào ngày hôm nay, sau khi nhìn thấy vẻ bình tĩnh cùng ánh mắt đầy sao của người con gái trước mặt mình đây, Lily cảm thấy mình không muốn làm phật lòng Rei.
“Được rồi.”
Lily biết rằng đây chỉ là một buổi ngủ chung bình thường giữa các cô gái.
Tiêng mưa rơi tiếp tục đổ xuống vừa vừa, vang lên những tiếng lộp bộp tí tách khi những giọt mưa rơi trên mái hiên. Buổi tối trời thu hôm nay coi bộ lạnh hơn hẳn thường ngày.
Lily vừa nằm vừa ngắm nhìn cơn mưa qua khung cửa sổ trong khi Rei đang ôm lấy cô từ đằng sau. Cả hai người cứ thế nằm dưới lớp mền chiếc giường trắng, một người trong vòng tay người kia.
Ánh nhìn nơi Lily vẫn giữ vẻ bình thản sáng lấp lánh mặc cho cái lạnh cô quạnh của đêm thu tối nay. Trong lúc ấy, Uesugi Rei tựa cằm lên vai Lily, âm thầm tận hưởng mùi hương ngọt ngào dễ chịu của mái tóc cô với ánh mắt chất chứa vô vàn cảm xúc khó nói, chẳng thể nào biết đó có phải là vui, là hài lòng hay miễn cưỡng.
Suốt một đêm như vậy, cả hai chầm chậm chìm vào giấc ngủ trong tư thế ấy, không ai nói với nhau một lời nào.
Có cảm tưởng rằng chỉ cần một từ thốt ra thôi cũng đủ để phá hỏng khoảng thời gian quý báu nơi họ có thể cảm nhận hơi ấm từ nhau qua cái ôm .
…
Sáng hôm sau, tuy bầu trời vẫn chưa hửng sáng, nhưng các nữ Samurai biết rằng đã đến lúc lên đường.
Uesugi Rei chải lại tóc cho Lily trong khi Lily cũng cầm lược sửa sang cho Uesugi Rei. Những chuyện bình thường và nhỏ nhặt như thế giữa con gái với nhau âu cũng là một cách để giao tiếp không lời.
Với Minazuki bên hông, bộ đồ đỏ trên mình, Lily bắt đầu cuộc hành trình cùng với Rei.
Dù rất hiếm khi, nhưng trang phục hôm nay của Rei đã chuyển thành một bộ Kimono dài tay với các đường hoa văn là những chiếc lá cam lộng lẫy hợp cùng với những cánh hoa lộng lẫy nơi chiếc váy ngắn cô thường mặc.
Uesugi Rei cưỡi trên lưng chiến mã bệ vệ Nioh, dưới chân nó thỉnh thoảng lại vang lên tiếng nước bắn tung tóe dưới mưa. Trong khi ấy Lily ngồi đằng sau Rei, trong tay giữ cây dù Sakura che mưa cho cả hai người.
Kotoka, Nanako và hai cha con nhà Taihara đều có mặt đưa tiễn.
Vào lúc này, từ đàng xa, một đoàn nữ kỵ hùng dũng phi nước đại về phía chiến mã Nioh của Rei, và người dẫn đầu bọn họ không ai khác ngoài vị phó tướng trong bộ giáp màu thạch tím độc mỗi chiếc quần nhỏ che chắn cho phần dưới cơ thể, Shiina Airi.
“Airi, cô tạm thời sẽ di chuyển cùng Shiu khi đi cùng ta,” - Uesugi Rei ra lệnh.
“Đã rõ” - Airi xác nhận.
Kế đó, Uesugi Rei nhìn quanh khoảng hai mươi nữ kỵ Katana mang giáp vốn có sức mạnh thuộc hàng Kengo hoặc hơn ở đằng sau Airi.
“Phần các ngươi, các ngươi sẽ ở lại đây vâng lệnh vị này, Phu nhân Kotoka, và bảo vệ trang viên lãnh chúa cảng Izu,” - Uesugi Rei hạ lệnh.
“Đã rõ!” – Đội nữ kỵ nhanh chóng đồng thanh đáp.
Thực lòng mà nói, khi Airi quay ngựa lại, Shiu thấy có chút xấu hổ khi cưỡi đằng sau cô ấy, đặc biệt là sau khi nhìn thấy cô ấy chỉ mặc mỗi chiếc quần nhỏ cùn cỡn mỏng, kiểu…ừm… lọt khe để che đi phần dưới.
Mặt khác, Lily nhẹ nhõm hơn rất nhiều khi biết đội nữ kỵ sẽ phân ra để canh gác bên trong dinh cơ và tuần tra trên các cung đường khiến cho khu vực xung quanh nhà cô sẽ an toàn hơn rất nhiều dưới sự bảo vệ của họ.
Dù sự hiện diện của hai mươi nữ kỵ binh không phải là thước đo an toàn tuyệt đối, nhưng hành động tấn công các kỵ binh này đồng nghĩa với việc gây chiến với gia tộc Uesugi – chuyện mà không có bất kỳ gia tộc Samurai hay thổ phỉ nào trên đất Đông quốc này có gan dám làm.
“Phu nhân Kotoka, Nanako, chúng tôi đi đây. Nhớ giữ gìn sức khỏe và đừng làm việc quá sức đấy, Phu nhân,” Lily nhẹ nhàng nhắn nhủ.
“Đi đường cẩn thận nhé!” - Kotoka nắm lấy tay Nanako đáp lại.
Đi đường cẩn thận à? Thật đúng là cảm giác đi xa nhà nhỉ, cảm giác quê nhà.
Con tim Lily ngập tràn hơi ấm tình thương.
Xong xuôi đâu đấy, Uesugi Rei kéo dây cương và Nioh hí lên một tiếng trước khi bắt đầu bước đi về phía Bắc với hai người cưỡi trên lưng. Nó cất bước qua cung đường núi trước khi phi nước đại vào trong cánh rừng với Airi và Shiu theo sau họ trên lưng một con Bạch mã.
Cùng lúc ấy, ngoài hai mẹ con nhà Saionji, vẫn còn một bóng đen ở gần phía sau họ hướng ánh mắt dõi theo Lily, trong tay cầm chiếc ô đen.
Có lẽ là để Rei có thể dành nhiều thời gian hơn với Lily, nên chỉ sau một quãng chạy ngắn, Nioh đi chậm dần lại rồi ung dung bước đi. Và với tốc độ như vậy, không khó để một cường giả như Shimizu âm thầm theo sau ở đàng xa.
P/S: Hình tượng nữ Samurai tôi tưởng tượng:
Hình tượng truyện ném cho tôi:
WTF tác giả. Có lẽ tôi nên cắt bớt mấy đoạn miêu tả này nọ không hợp hoàn cảnh sau này chăng?