• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 09: Đo lường thực lực – Phần bốn

Độ dài 3,809 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-02 10:45:23

“____ Vui ghê nơi.”

“Cái tên cầm thương đáng sợ này đang gặm nhấm hạnh phúc gì đây.”

   

Sau khi tha sống Yodoin thì tôi đã cố gắng làm việc hơn nửa ngày đó. Giờ mới tận hưởng dư âm một chút mà lại bị nói thế kìa.

   

“Tôi đã rất cố gắng làm việc bằng thương thuật và bộ pháp mà tôi không thường dùng đấy?”

“Tại sao cậu lại có thể phát huy sức mạnh kinh dị kia bằng thương thuật và bộ pháp không thường dùng hả?”

“Là bắt chước thôi mà. Đấy là mấy kỹ thuật tôi học từ mấy người có thực lực đó.”

“Ngoài cậu ra còn có con người hành động được như vậy à?”

“Nếu tìm thì tôi nghĩ không phải không có đâu.”

“Nếu có thì họ sẽ được kể như truyện ma rồi. Với lại kiểu nói ấy nghe như cậu gián tiếp bảo là không có vậy?”

“Tại vì tôi không chỉ học từ một người. Cách dồn ép đối phương của thợ săn thì đương nhiên tôi học bí quyết từ thợ săn, thương thuật thì tôi lại tham khảo kỹ thuật của phù hợp cho chiến đấu trong rừng từ những người mà tôi từng xem ở đấu trường thôi.”

   

Không nhất thiết phải bắt chước cùng một người. Tổ hợp những gì mình tự học được và tạo nên một phong cách chiến đấu cũng là điều rất quan trọng khi bước đi trên con đường võ thuật.

   

“Ra là thế. Dựa trên điều đó thì sẽ có nhiều thứ có thể rút ra từ kho kiến thức nhỉ… Nhân tiện thì bộ pháp giống như trượt đi kia là học từ ai vậy?”

“Nghệ sĩ đường phố.”

“Ra là vậy.”

   

Mấy người đó tuyệt lắm nha. Mặc dù hầu như không nghĩ đến phương diện chiến đấu, nhưng tôi đã tạo ra mấy kỹ thuật trông rất kỳ quặc trong mắt người khác. Về phương diện thể hiện độ độc đáo hoặc dị thường thì chúng vô cùng có ích.

Trong lần này, tôi đã thành công diễn vai một thợ săn bí ẩn bằng tổ hợp những kỹ thuật của các bậc thầy ấy. Đây là lần đầu tiên tôi dùng chúng trong thực chiến, và nó mang lại niềm vui khác với kiểu một chọi một nên tôi rất thoả mãn.

   

“Với lại thu nhập cũng vô cùng tốt nữa.”

“Là chuyện tên thợ săn tập kích đội quân có quy mô một trung đội, sau khi hạ gục toàn bộ thì cướp đoạt hết trang bị trên người binh lính à?”

“Thì vẫn đỡ hơn là giết sạch phải không?”

   

Vì không muốn lưu lại oán hận vô ích nên tôi không hề giết ai trong lần này. Tuy nhiên, bản thân đi tập kích mà lại không xuất hiện tí thiệt hại về người nào thì quá là thiếu tự nhiên nên tôi đã cướp bóc dựa theo các thiết lập cho mục đích của mình.

Về những kẻ bất tỉnh, tôi cắt gân tứ chi trừ một số người, cướp đoạt hết trang bị rồi vứt tại vị trí gần Biển Rừng Không Lối Về. Tuy rằng có thể vận chuyển một lần mười mấy người nếu dùng Cường Hoá Ma Lực, nhưng đi qua đi lại giữa rừng hết mấy vòng cũng giúp tôi rèn luyện không ít.

   

“Nhìn từ bên ngoài thì khung cảnh cậu vừa huýt sáo vừa vận chuyển các binh sĩ bất tỉnh chẳng khác gì kinh dị đâu. Hơn nữa, khi có người sắp tỉnh lại thì cậu lại bóp cổ cho ngất một lần nữa.”

“Thì nếu họ tỉnh lại trong lúc mang đi thì phiền toái lắm. Dù sao thì toàn bộ đã sống trở về nên coi như là tiền lãi đi.”

   

Nếu quân Yodoin lại lập đội lần nữa rồi tái xâm nhập Nhân Giới thì tôi sẽ rất khó xử, vì vậy nên tôi mới cố tình lưu lại thông tin để Yodoin biết rằng bản thân có thể kịp thời cứu sống tất cả quân lính bị thương.

Đây là mục đích nhằm khiến anh ta ưu tiên cứu trợ gần hai trăm người bị thương hơn là lại xâm lược ngôi làng. Có vẻ Yodoin cũng không ngờ toàn bộ thành viên còn sống nên đã rút lui sau khi cứu họ về.

Và hiện tại, tôi cho gọi tất cả các Lãnh Chúa trước khi Yodoin lại bắt đầu xâm lược ngôi làng đến lâu đài Ma Vương, và bản thân đang ở tại phòng chờ Ma Vương.

   

“Tôi vừa đọc suy nghĩ của cậu nên cũng quan sát được đại khái cậu định nói gì với các Lãnh Chúa… Tôi không ngờ cậu lại định lan truyền mấy lời nói lung tung ấy đấy.”

“Đành chịu thôi. Trông có vẻ quốc lực của các nước tại Nhân Giới đều bị lộ cả rồi. Trước hết thì cô cứ đứng yên ra vẻ khó chịu là được thôi.”

   

Tôi thay đồ xong xuôi rồi tiến ra phòng thiết triều. Các Lãnh Chúa vẫn lộ vẻ khó ở như mọi khi, chỉ có mỗi Gaulgrart là trông hớn hở mà thôi.

Còn về phần Yodoin, nhờ trôi qua vài ngày nên anh ta không còn vết thương hay vẻ lao lực gì cả. Chỉ là khuôn mặt anh ta lại có vẻ như rất muốn nói gì đó.

   

“Có vẻ mọi người đã tập hợp đông đủ rồi nhỉ.”

   

Lần này thì tôi nhờ Vilas tập hợp cả bọn chứ không phải tự mình làm. Dường như khi thông báo bằng ma lực của Vilas đã biến đổi sang thuộc tính Ám thì sẽ xuất hiện sự khác biệt.

Nếu tôi gọi thì không chừng sẽ có vài người ngó lơ, mà chuyện tôi sắp sửa nói ra lại là nội dung bản thân muốn chia sẻ cho tất cả Lãnh Chúa.

Sau khi tôi hài lòng gật đầu thì Yodoin liền bước ra trước. Chưa kịp nói mà đã hành động thì thật quý hoá quá đi.

   

“___ Karquas-san, tôi có chuyện muốn hỏi anh.”

“Đương nhiên tôi sẽ trả lời. Tôi tập hợp mọi người đều vì mục đích đó. Nhưng trước hết, Yodoin Gorwen, anh hãy giải thích cho các Lãnh Chúa khác đi.”

“… Tôi đã rõ. Mọi người vẫn còn nhớ chuyện lần trước chứ? Nhằm thể hiện trình độ quân lính cho Karquas-san, tôi đã đi qua Biển Rừng Không Lối Về và thử xâm lược Nhân Giới. Tại Biển Rừng Không Lối Về đã được cá nhân Karquas-san chuẩn bị một con đường mà quy mô đại đội đi qua vẫn không thành vấn đề.”

   

Bầu không khí của vài Lãnh Chúa chợt biến đổi khi nghe chuyện đó. Phản ứng đó đến từ việc họ biết rõ giá trị của một con đường xâm lược hoàn toàn mới.

   

“Tôi đã dẫn theo một trung đội hai trăm binh lính bao gồm cả công binh mà đi qua con đường đó. Và sau khi rời khỏi Biển Rừng Không Lối Về và tiến vào khu rừng không có gì đặc biệt tại Nhân Giới… chúng tôi đã gặp một gã đàn ông dùng thương đeo khăn che mặt. Hắn ta tấn công đội của tôi, kết quả là tất cả đều toàn diệt.”

   

Phản ứng của các Lãnh Chúa trở nên khác biệt so với lúc nãy. Nhìn vào sự khác biệt này thì khá là dễ hiểu sở thích của bọn họ đấy.

   

“Không biết vì lý do gì, gã đàn ông đó chỉ khiến đội của chúng tôi không còn khả năng chuyển động, cướp đoạt trang bị và bỏ họ tại vị trí gần Biển Rừng Không Lối Về… Karquas-san, gã đàn ông kia rốt cuộc là ai?”

“Chỉ là một thợ săn bình thường thôi.”

“Làm sao có chuyện đó chứ!? Một thợ săn bình thường sao lại có thể tấn công đội quân tinh nhuệ có quy mô trung đội của Ma Giới và cướp đoạt hết trang bị! Một kẻ như vậy không thể nào làm được điều đó!”

“Bình tĩnh đi, Yodoin. ‘Bình thường’ là đang chỉ lập trường của đối phương thôi. Điều đó không bao hàm thực lực của hắn. Tôi sẽ chỉnh sửa nhận thức sai lầm của mọi người về cả phần này.”

“… Nhận thức sai lầm?”

“Ngoài Yodoin ra, trong đây cũng có Lãnh Chúa đã điều tra chiến lực của Nhân Giới nhỉ? Và kết luận của mọi người ắt hẳn là ‘Nhân Giới lúc này yếu ớt đến mức chưa từng có. Quốc gia nào cũng không sở hữu quân lực chỉn chu, chỉ dùng quân đội bản thân cũng có khả năng dễ dàng áp chế toàn bộ Nhân Giới’

   

Thực tế thì đúng là như vậy, nhưng cứ giữ nhận thức đó thì Nhân Giới bị xoá sổ vào ngày mai vì các Lãnh Chúa tuỳ hứng cũng không phải lạ.

Ít nhất thì tôi cần phải ngăn cản ở mức độ tương đối cho đến khi mình nắm chắc toàn bộ quyền lực trong thân phận Ma Vương.

   

“Ý anh là nhân loại đang cho chúng ta nắm thông tin giả…?”

“Không hề. Điều tra của mọi người rất chính xác. Tôi cũng là kẻ sống tại Nhân Giới và biết khá rõ tình hình ở đó. Nhân Giới lúc này rất yếu ớt. Ngược lại, các vị lại nhận được ân huệ từ kỳ tích của Nữ Thần Sáng Thế Watequa. Đôi bên có cách biệt về sức mạnh là điều rất hiển nhiên.”

“____ Ân huệ từ kỳ tích của Watequa-sama…”

“Lãnh Chúa các nơi mạnh nhất trong lịch sử, mùa màng liên tiếp bội thu suốt nhiều năm, thành công né tránh tranh chấp giữa các lãnh địa, ngoài ra còn có rất nhiều tình huống may mắn. Vậy tôi xin hỏi những người đang ngâm mình trong may mắn như các vị một câu: Nữ Thần Watequa đã điều chỉnh hoàn cảnh rõ ràng đến mức này, bậy rốt cuộc Nữ Thần Vilas đã ban tặng kỳ tích gì cho Nhân Giới?”

   

Lý luận theo diễn biến từ trước đến nay, nếu hoàn cảnh may mắn tại Ma Giới là kỳ tích do Watequa tạo nên thì Vilas ở phía ngược lại cũng phải tạo nên kỳ tích nào đó.

Thứ các Lãnh Chúa có thể xác nhận chỉ là quân lực các nước tại Nhân Giới bị giảm sút đáng kể.

Điều đó là đương nhiên. Cả đương sự cũng phải ôm đầu trước những ngẫu nhiên chồng chất này và thuê một kẻ như tôi với mức lương tối thiểu. Cô ta chưa hề tạo nên kỳ tích nào cả.

   

“Tôi vẫn chuẩn bị những thứ khác đó.”

“Vậy thì… gã đàn ông đeo khăn che mặt ấy là người của Cựu Thần Vilas…?”

“Yodoin, anh vẫn chưa nói ra thông tin mình nên chia sẻ cho mọi người nhỉ? Hiện anh đã hiểu ra lời của tôi. Hãy giải thích lý do đó đi.”

   

Đột nhiên nói ra chuyện này thì người khác thường sẽ không hề tin tưởng. Tuy nhiên, Yodoin đang ở đây sau khi đã suy nghĩ đến một giả thuyết bởi lời giải thích vừa rồi. Tôi đã thiết kế những thứ để anh ta đi đến giả thuyết ấy. Giờ thì anh ta phải vận dụng chúng mà làm rõ mới được.

   

“… Khi gã đàn ông kia tấn công chúng tôi, hắn đã áp chế ma lực của mình và sử dụng kỹ thuật ẩn thân có thể tránh đi cả ma pháp Dò Tìm. Tuy nhiên, một số thuộc hạ lại thành công cảm nhận được ma lực của gã khi bị hạ gục… Đó là ma lực đáng ghét bao hàm rất nhiều thuộc tính Quang.”

“Vậy nên điều đó không chỉ vì mục đích cải trang nhỉ.”

   

Dựa trên hành vi biến đổi thuộc tính ma lực khi Vilas thay đồ thành Watequa, tôi đã nhờ cô ta điều chỉnh ma lực của mình sang thuộc tính Quang.

Không tồn tại Ma Tộc nào mang thuộc tính Ám thuần tuý. Chính vì vậy nên họ mới có thể nhận thức Watequa là Watequa.

Vậy thì ngược lại, nếu nhìn thấy kẻ sở hữu ma lực mang thuộc tính Quang thì họ sẽ nghĩ gì? Trên hết là đối phương lại thể hiện năng lực mạnh mẽ đến dị thường.

   

“Chính là vậy đấy. Trái ngược với Nữ Thần Watequa đưa Ma Giới vào trạng thái vẹn toàn, Cựu Thần Vilas lại tác động vào những kẻ không thuộc bất cứ quốc gia nào. Thợ săn ấy là một trong những người như vậy.”

   

Nói thêm thì thể trạng cũng không có thay đổi nhiều sau khi hoá thành thuộc tính Quang. Điểm khác biệt nên nói đến chắc là chút cảm giác là lạ trong các kỹ năng dùng ma lực.

Vilas từng nói rằng thuộc tính ma lực trong cơ thể thay đổi thì bản thân cấu trúc ma pháp cũng biến đổi theo, đáng tiếc là tôi không có duyên với ma pháp nên không gặp trở ngại gì cả.

   

“… Karquas-san biết thợ săn kia ư?”

“Đương nhiên. Khi tạo ra con đường tại Biển Rừng Không Lối Về, tôi cũng từng tiến sang phía Nhân Giới. Và bản thân cũng đã từng chiến đấu với tên thợ săn kia. Chỉ là sau khi giao thủ vài chiêu thì hắn lại chạy mất rồi.”

“Tại sao anh lại không nói chuyện đó với tôi?”

“Nếu tôi cảnh báo anh rằng có một thợ săn bình thường nhận gia hộ của Cựu Thần Vilas đang lang thang tại đó và sở hữu khả năng tập kích một đội quân khoảng hai trăm người thì anh có tin không? Đừng có biện hộ rằng anh sơ suất vì tôi không nói điều đó đi. Tôi đang mong chờ sự hoàn hảo từ anh, hơn nữa còn là khi gặp tình huống bất trắc.”

“Điều đó…”

   

Tôi đã giao điều kiện “kế hoạch hoàn hảo nhất anh có thể nghĩ ra” cho Yodoin. Anh ta đáp ứng và lập một đội hình chỉn chu bao gồm các trinh sát. Kể cả khi không được biết thông tin khó tin kia thì anh ta cũng phải cảnh giác đến mức tối đa mới đúng.

   

“Những người ở đây cũng vậy. Tôi không biết mấy vị sẽ tin tưởng bao phần trong lời nói của tôi. Yodoin, anh đã tự mình trải nghiệm tình huống tại Nhân Giới hiện giờ và thực hiện báo cáo. Cho dù không tin lời của tôi thì chắc Lãnh Chúa khác cũng sẽ chịu lắng nghe lời của anh nhỉ?”

“… Lý do anh áp chế Gaulgrart là vậy sao.”

   

Gaulgrart đã thuộc phe Karquas. Khả năng cao là lời Gaulgrart nói ra sẽ chứa đựng nội dung có lợi cho tôi. Vậy nên tôi phải bắt anh ta ngoan ngoãn ngồi yên để không khiến các Lãnh Chúa nhận thức như vậy.

   

“Đúng thế. Ngoài ra, thợ săn kia vẫn sẽ săn bắt và ăn Ma Thú như thường. Tộc Hắc Chú giống hệt bộ dạng nhân loại thì còn đỡ, nhưng tộc Nanh Thú lại có khả năng bị hắn ăn thịt đấy.”

“Ăn Ma Tộc…!?”

“Kẻ đó chỉ biết phân biệt con người và thú vật. Lý do các anh chỉ bị cướp bóc là do không bị xem như đồ ăn mà thôi.”

“…”

“Ơ? Cậu sẽ ăn họ á? Tôi có hơi ớn rồi đó.”

“Ăn quái gì. Tôi đang dựng lên một nhân vật thôi.”

   

Trong vai diễn thợ săn, tôi nhận thức bọn Yodoin là con mồi mình cần săn bắt mà tấn công. So với lý do thấy ác cảm đối với ma vật thì nói vậy sẽ khiến người bị tấn công cảm thấy mới mẻ hơn.

   

“Tuy nhiên, hắn lại muốn giết chết những kẻ trông nguy hiểm. Có vẻ chỉ có anh là được nhận thức làm đối tượng như vậy nhỉ.”

“___! Ra là vậy… Karquas-san, anh vừa nói rằng thợ săn kia là ‘một trong những người’ phải không? Ý anh là cũng có những kẻ như vậy ở khắp nơi ư?”

“Nếu là cường giả không phụ thuộc tổ chức nổi bật nào thì tôi biết vài người.”

“… Những kẻ như vậy vẫn đang tiềm ẩn ở các nơi khác sao.”

   

Mấy người nổi tiếng tại các nước thì không phải quá nổi bật, nhưng cố tìm tòi thì vẫn tồn tại mấy kẻ giống như ngừng làm nhân loại vậy. Chị gái là một người như vậy, xét theo một nghĩa nào đó thì sư phụ cũng thế.

   

“Ngược lại với Ma Giới, Nhân Giới đang trở nên yếu ớt đến mức chưa từng có. Tuy nhiên, xét đến việc đây là hành động của Cựu Thần Vilas thì chắc mọi người vẫn hiểu độ nguy hiểm của nó nhỉ.”

“Áp chế sự phồn vinh của Nhân Giới đến cực hạn, đổi lại là những kẻ kia được sinh ra… Nếu là người nhân gia hộ của Vilas thì quả nhiên đối phương phải là Dũng Sĩ…”

“Mấy kẻ đó là Dũng Sĩ thì đã chẳng có vấn đề gì lớn rồi.”

“Không phải vấn đề lớn ư…”

   

Thật đó. Nếu tôi là Dũng Sĩ thì Ma Giới xem như thắng dễ luôn. Nếu tấn công bằng số lượng từ chính diện tại vùng đất bằng thì dĩ nhiên một mình tôi sẽ chẳng thể làm gì cả. Lý do tôi diệt được đội quân hai trăm người cũng là do quân của Yodoin không được huấn luyện để đối phó thợ săn tập kích trong rừng rậm thôi.

   

“Chẳng ai đi huấn luyện cho tình huống cực kỳ ít ỏi đấy đâu?”

“Kể cả trong lịch sử, quân đội Ma Vương cũng liên tiếp bị ngăn chặn bởi Dũng Sĩ nhận gia hộ từ Cựu Thần Vilas. Đừng vì đối phương mạnh mẽ nhưng chỉ có một mình mà xem thường. Những kẻ nhận gia hộ ánh sáng đang ẩn nấp tại Nhân Giới, nắm bắt được toàn bộ bọn chúng sẽ dẫn đến thắng lợi chắc chắn cho chúng ta.”

“Tôi cũng tán thành ý kiến đó. Mấy kẻ như thế thường sẽ xuất hiện ở sau cùng và lật đổ kế hoạch cả.”

“Vậy nên tôi giao vai trò điều tra cho anh đấy, Yodoin Gorwen.”

“… Hở?”

   

Yodoin nhìn tôi với khuôn mặt ngơ ngác, cả Gaulgrart cũng vậy luôn.

   

“Trong các Lãnh Chúa, anh là người lý giải điểm trọng yếu nhất của việc điều tra những kẻ nhận gia hộ ánh sáng. Anh cũng nắm giữ mấy bí quyết điều tra tại Nhân Giới phải không?”

“Đu… đúng là như vậy, nhưng mà…”

“Vả lại anh cũng đã cho tôi thấy rồi.”

“… Cho anh thấy?”

“Tôi đã bảo rằng chuyện hôm trước vốn là để đo lường thực lực của anh. Yodoin Gorwen, kể cả khi bị tấn công bởi thợ săn kia, anh vẫn không bị sợ hãi nuốt chửng và cố gắng thực hiện những hành động tốt nhất mình có thể làm. Tôi đánh giá anh rất cao. Đến mức mà tôi cũng muốn ném kiếm đi đấy.”

“____!… Tôi đã rõ. Bản thân xin nhận trọng trách ấy… Tôi chắc chắn sẽ trả lại món nợ ấy cho hắn… và cả anh nữa.”

“Vậy à, tôi sẽ kỳ vọng vào lợi tức đó.”

   

Yodoin hiểu rằng thanh kiếm bay đến ngăn trở đối phương kết liễu anh ta là thanh kiếm của tôi. Vì xuất hiện theo kiểu khoe khoang nên tôi còn sợ anh ta không nhận ra, thật may là không cần phải lo lắng điều đó.

Dù sao thì để anh ta căm hận vì suýt nữa chết đi cũng không ổn lắm. Ít nhất phải để đối phương cảm nhận ân huệ khi được cứu mới được.

   

“Nhưng người cứu là tôi cơ.”

“Đâu nha, vốn tôi cũng đâu định giết anh ta.”

   

Nhân tiện thì người ném kiếm là Vilas. Tôi đã thuyết phục bằng lý luận rằng nếu chỉ có thể tác động Dũng Sĩ và Ma Vương thì ném kiếm vào tôi xem như chẳng sao cả. Mặc dù kiếm bay với tốc độ khá là nhanh cơ, nhưng thôi kệ đi.

   

“Nhưng cậu đã cất công cứu mạng đối phương thì sao không thử khống chế mạnh hơn đi?”

“Yodoin không phải người sẽ hoàn toàn phục tùng ai đâu. Bán ân huệ vừa đủ thì anh ta sẽ đáp lại chừng ấy.”

   

Yodoin có sự cố chấp rất mạnh về chuyện thể hiện độ hữu dụng của mình.

Anh ta cho rằng bản thân ưu tú là điều hiển nhiên, và anh ta cũng mong muốn sự hoàn hảo từ những thứ xung quanh mình. Song, sự hoàn hảo ấy phải là kết quả do Yodoin tự mình tạo nên.

Anh ta cho rằng sử dụng thứ có giá trị theo đúng giá trị của nó là đức tính tốt, cảm thấy tự phụ vì thành công hay thất bại của thuộc hạ cũng là do bản thân. Chẳng hạn như dù có thuộc hạ ngã xuống mà không thể giúp ích, anh ta sẽ chỉ hối hận rằng đó phải là trách nhiệm của mình.

Thể hiện phẫn nộ vì phải vứt bỏ thuộc hạ, hơn nữa còn thể hiện ý chí sẽ cứu họ sau đó. Vì vậy nên dù các thuộc hạ ôm cảm xúc sợ hãi đối với Yodoin, họ vẫn có thể hy sinh tính mạng vì anh ta.

Nếu thể hiện tính cách suy nghĩ cho thuộc hạ thêm một chút thì không chừng đôi bên đã mang mối quan hệ lý tưởng giữa thuộc hạ và cấp trên… Tuy nhiên, ở giữa đó lại là lập trường của người đứng đầu tộc Hắc Chú. Đó có lẽ là cách xử sự nhằm để thuộc hạ không nhắm đến đầu anh ta.

Tôi nghe bảo rằng tộc Hắc Chú có nhiều người mang tính cách âm hiểm, nhưng tính cách của Yodoin lại vừa nham hiểm vừa có sự nhiệt tình.

Nếu tôi chứng minh sự hữu dụng trong thân phận Ma Vương thì anh ta sẽ bằng lòng theo dưới trướng mà hỗ trợ đàng hoàng.

Thay vì khiến anh ta kiềm chế tính cách ấy và buộc phải phục tùng, vận dụng sự nhiệt tình đầy nham hiểm ấy sẽ giúp anh ta dễ hành động hơn nhiều.

   

“Karquas-sama! Xin ngài hãy cho tôi được phép tham dự___”

“Cái loại thú vật không biết cải trang thành người lại nói gì hả? Đây là nhiệm vụ mà tôi đã thua cược. Tôi không muốn lại dính thêm mầm mống thất bại đâu. À, nếu anh cởi truồng bò bằng bốn chân thì chắc tôi có thể cho anh theo làm thú cưng đấy?”

“Cái tên khốn… Thứ nói một lần nữa xem…!”

   

Chỉ là cái tính bất hợp tác ấy thì chịu. Tôi nên cố gắng dùng tên này theo hướng một mình thôi.

Bình luận (0)Facebook