Chương 07: Đo lường thực lực – Phần hai
Độ dài 6,697 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-27 11:45:18
Biển Rừng Không Lối Về. Đây là biển rừng chết chóc nằm ở giữa Nhân Giới và Ma Giới, sự tác động từ bầu khí quyển hỗn loạn do hai thuộc tính Quang và Ám đã khiến ma vật hệ thực vật tại đây trở nên vô cùng hung bạo.
Ở trên mặt đất thì rễ và thân cây tấn công, trên không trung lại có phấn hoa mời gọi vào sâu trong khu rừng. Những Ma Thụ không thể tiến hoá thành Ma Tộc và chỉ biết tấn công toàn bộ sinh mệnh đến gần bằng bản năng, ngay cả tộc Thụ Hoa vốn sở hữu khả năng điều khiển thực vật cũng không thể tiếp cận chúng.
Nhận thức thông thường sẽ là như thế, nhưng thực chất thì đây là chủng loài biến dị do tôi cố tình tạo nên.
Con người và Ma Tộc đều là những sinh vật biết học tập chứ không hề ngu ngốc. Nếu ranh giới phân chia hai nửa hành tinh đều có thể tấn công từ hai bên thì đương nhiên họ sẽ chọn địa điểm dễ tấn công hơn hết.
Nếu toàn bộ khu vực gần ranh giới trở thành chiến trường, kể cả khi tồn tại Dũng Sĩ hay Ma Vương hay không thì những yếu tố tranh chấp sẽ gia tăng và gây cản trở cho quá trình phát triển của hai bên. Vì vậy, tôi đã dùng nhiều cách để chuẩn bị các khu vực khốc liệt mà sinh vật thông thường không thể sống nổi nhằm giữ hai bên không vượt qua ranh giới.
“____ Mời cậu nêu cảm tưởng.”
“Ai da, lâu lắm rồi mới có thể tập luyện mà không cần tự trọng nên vui ghê!”
Ở Biển Rừng Không Lối Về đã hình thành một con đường vô cùng rộng rãi thoáng mát. Nguyên nhân thì không cần phải nói thêm, đó chính là tên Arquas đang lộ vẻ mặt hài lòng này đây.
Bảy phần bên trong đã bị chặt đi thì tôi có thể xem như chuyện đã qua, nhưng thông qua đó mà tạo nên con đường nối giữa Nhân Giới và Ma Giới thì tôi chỉ còn biết câm nín.
“Với lại cậu sẽ cho Lãnh Chúa tộc Hắc Chú đi qua con đường này phải không? Nếu đối phương chia sẻ thông tin thì tất cả Lãnh Chúa sẽ biết cả đấy?”
“Thì cứ bảo rằng đây là con đường tôi tạo ra nên phải được tôi cho phép mới có thể qua là được mà.”
“Nếu cậu bị hất cẳng khỏi vị trí hiện tại thì họ sẽ dùng thoải mái đó.”
Con đường này là do ứng cử viên Ma Vương Karquas chuẩn bị, vậy thì những Lãnh Chúa không ủng hộ người này sẽ không thể nhảy vào sử dụng.
Tuy nhiên, khi vai trò Ma Vương của người này chấm dứt thì con đường này sẽ được Ma Giới tận dụng như một phương pháp để an toàn xâm lược Nhân Giới.
“Có gì đâu. Khi đụng đến chuyện ai là người duy trì thì chẳng phải sẽ không ai dám bước ra nhận à?”
“___ Nói thế cũng phải.”
Sự đáng sợ của biển rừng này nằm ở khả năng sinh trưởng. Tuy rằng chỉ giới hạn ở địa điểm chịu hỗn loạn bởi ma lực hai thuộc tính Quang và Ám, nhưng cứ bỏ không thì con đường này sẽ lại trở thành biển rừng như cũ trong vòng vài tháng. Họ sẽ cần phải định kỳ đốn hạ biển rừng liên tục tái sinh ấy để duy trì con đường này.
Song, những Ma Tộc mạnh mẽ có thể làm công việc ấy một cách an toàn sẽ không muốn đảm nhiệm công việc đơn điệu như vậy, còn Ma Tộc thông thường thì lại gặp rủi ro mất mạng vô cùng cao.
Chỉ cần chúng không bị đốn hạ vì lý do ngu ngốc như tập luyện thì kinh phí duy trì sẽ không hề nhỏ.
Dĩ nhiên là cũng không phải không có Ma Tộc nhắm mắt cho qua chuyện kinh phí và muốn lợi dụng nó như một con đường xâm lược hữu dụng… Mà thôi kệ vậy.
“Vậy thì cô cứ làm theo sắp đặt, với lại cũng không cần nói chuyện đâu. Cứ tuỳ tiện lườm một phát là đủ rồi.”
“Không ngờ cậu lại có ý tưởng bắt Nữ Thần phải giúp một tay. Tôi mới là người thuê cậu đấy.”
Nội dung Arquas nhờ tôi làm rất đơn giản. Trước hết thì tôi sẽ đứng nhìn cuộc trò chuyện giữa cậu ta và Yodoin trong thân phận Watequa. Ngoài ra còn có trợ giúp cậu ta thay đồ một chút.
Vì đây chỉ là tiện tay giúp đỡ trong lúc xem cậu ta thực hiện kế sách thu một Lãnh Chúa làm đồng minh nên tôi mới đáp ứng… Chỉ là tôi gần như chưa nghe gì về nội dung ấy cả.
Cảm xúc muốn hỏi chi tiết xen lẫn kỳ vọng có thể chứng kiến thứ gì đó thú vị. Vì vế sau mạnh hơn một chút nên tạm thời thì tôi giao mọi việc cho cậu ấy.
Hiện Arquas và tôi đều đã thay sang trang phục của Ma Vương Karquas và Watequa. Trong lúc tôi đang được pha trà tại chỗ cắm trại của Arquas và cậu ta ngắm nhìn tác phẩm đắc ý của mình với cảm xúc không nói nên lời thì Yodoin Gorwen đã dẫn tư quân tới.
“Đâ… Đây là…!”
Bắt đầu từ Yodoin, các binh sĩ trong đội cậu ta đều lộ biểu cảm kinh ngạc. Nữ Thần như tôi còn phải câm nín trước khung cảnh này thì phản ứng của họ cũng là hiển nhiên.
“Tôi đã nối một con đường đến khu rừng thông thường bên Nhân Giới. Chỉ cần đi qua trung tâm con đường thì sẽ không cần phải lo bị thực vật từ hai bên tấn công đâu.”
“Kh… khoan đã. Là… làm sao anh có thể khai mở con đường này!?”
“Ra là chuyện đó à.”
Arquas rút kiếm rồi đi đến góc đường. Đương nhiên là nơi đó sẽ có Ma Thụ hung bạo và phản ứng với sinh mệnh đến gần. Những dây leo và cành cây liên tiếp vươn ra muốn bắt giữ cậu ta.
Tốc độ của nó tương đương những thanh thương hoặc rìu mà các chiến binh lão luyện vung lên, nhưng chúng không thể chạm đến cơ thể của người vẫn thản nhiên trước đợt tấn công mãnh liệt của Gaulgrart.
Arquas giữ tốc độ không đổi, đi đến trước bản thể của ma vật đang cắm rễ và tuỳ tiện đập mũi kiếm.
Ngay lập tức, Ma Thụ bị kiếm đập vào lại càng vùng vẫy điên cuồng hơn. Nó xoay chuyển dây leo cùng thân cây mà không phân biệt xung quanh. Kế tiếp, chuyển động đó dần mất đi sự kịch liệt, cuối cùng thì thân cây sụp xuống như đang héo tàn.
Yodoin chứng kiến khung cảnh ấy dường như nhận ra chuyện gì đã xảy ra mà có chút run rẩy.
“Một đòn vừa rồi… đã đánh nát lõi đáng lẽ ở vị trí không cố định ư…!?”
“Chúng chỉ là một lũ quyết định vị trí bằng bản năng. Chỉ cần quan sát chuyển động một lúc là có thể nắm được đại khái vị trí của nó. Việc còn lại chỉ là truyền xung kích tới đó mà thôi.”
Lõi là cơ quan duy trì nhân tử bản thân trong cơ thể, là trái tim thứ hai đối với ma vật cùng Ma Tộc. Nếu nói theo kiểu con người thì điều Arquas vừa thể hiện tương đương với kiểu “chỉ cần tuỳ tiện đập là phá nát trái tim đối phương” vậy.
Chính vì vậy, chắc hẳn các Ma Tộc bao gồm Yodoin đều đang tưởng tượng sự uy hiếp khi công kích ấy hướng tới mình rồi.
“… Chỉ trong một tuần mà anh đã dọn được chừng này diện tích ư…?”
“Đây chỉ là một công đoạn mà tôi bí mật chuẩn bị trước khi xuất hiện trước mặt mọi người. Anh nghĩ tôi sẽ bình thản ngồi xuống chiếc ghế Ma Vương mà không chuẩn bị món quà gì sao?”
Câu nói tốt xấu tuỳ góc nhìn có vẻ sinh ra cho những trường hợp này nhỉ. Cái tên này lợi dụng sai lầm chí mạng đối với Nhân Giới và chuyển thành cống hiến của mình đối với Ma Giới đấy.
Đúng là khi tiến hành xâm lược, quân đội Ma Vương các đời đều sẽ sử dụng bình nguyên an toàn duy nhất để tiến quân, nhưng Nhân Giới cũng biết rõ điều đó.
Kể cả khi đối phương dựng pháo đài hay tường thành, lý do họ vẫn chọn con đường thẳng giống hệt mọi khi là vì làm thế sẽ tốn ít công sức hơn.
Vậy mà một cường giả có thể khuất phục một Lãnh Chúa Ma Tộc trong trận chiến một chọi một lại hoàn thành công việc mà có lẽ phải tốn vài năm mới có thể thực hiện. Dĩ nhiên là họ chỉ có thể nghĩ rằng đây là một trò đùa mà thôi.
“… Ra là vậy ư. Có vẻ như tôi đã nghĩ sai đôi chút rồi. Tôi đã tưởng lý do Watequa-sama chọn anh là vì ngôi vị này phù hợp với năng lực của anh… Hoá ra là anh cũng đã thể hiện tâm thế cống hiến cho Ma Giới rồi nhỉ.”
Suy nghĩ kia là hoàn hảo rồi đấy, cơ mà lại bị xem là hiểu lầm mất rồi. Tôi chọn Arquas chỉ vì cậu ta phù hợp với chức vị ấy chứ không có khen ngợi gì về thảm cảnh của khu rừng này cả.
Dĩ nhiên là tôi sẽ không nói ra điều đó và chỉ thể hiện cảm xúc ấy với bộ mặt khó chịu. Dường như Yodoin nghĩ rằng tôi đang phản ứng với sự không tín nhiệm đối với mình nên trong lòng cậu ta bắt đầu lộ cảm xúc gấp gáp không thể che giấu hết.
“____ Đếm sơ thì khoảng hai trăm nhỉ. Vật tư cũng được chuẩn bị không ít.”
“Dù sao thì đây vẫn là hứa hẹn. Tôi cũng phải đưa ra câu trả lời cho anh theo cách của mình.”
Tấn công bằng đội quân tinh nhuệ hai trăm người vào một ngôi làng trăm người không biết chiến đấu thì kết quả đã quá rõ ràng. Tuy nhiên, mục tiêu của Yodoin không phải chiến thắng áp đảo, mà là đưa ra kết quả có thể dẫn đến tương lai.
Dựa vào lượng vật tư và chủng loại hành lý mang tới thì có lẽ đối phương định lợi dụng ngôi làng bị đánh hạ ấy thành căn cứ của mình.
Số kẻ được trang bị cho chiến đấu chỉ cỡ một nửa. Cậu ta vẫn tuân thủ quy tắc chiến đấu cơ bản nhất là “chuẩn bị số lượng ngang bằng hoặc hơn số lượng kẻ địch” nhỉ.
Đúng là vận dụng kế sách nhằm áp đảo đa số bằng thiểu số thì sẽ thể hiện được năng lực ưu tú. Song, điều được mong chờ ở một vị tướng tương lai lại nằm ở việc kẻ đó có thể chuẩn bị quân đội và vật tư nhanh chóng đến mức nào.
Nếu không thể chuẩn bị được điều đó tức người ấy vẫn còn non nớt. Bảo rằng thiểu số là đủ rồi cố tình khiến thuộc hạ thực hiện chiến dịch có độ nguy hiểm cao chỉ chứng tỏ kẻ đó vô cùng ngạo mạn mà thôi.
“Giờ thì tôi sẽ xem xét tình hình từ hậu phương. Gặp lúc bất trắc thì tôi sẽ cho anh mượn một tay.”
“Mượn một tay à… Thật là một trò đùa thú vị nhỉ. Sau khi được anh chuẩn bị lối đi này thì tôi không cần trợ giúp nào nữa đâu. Mà anh hãy chứng kiến đi nhé. Toàn quân, bắt đầu khởi hành.”
Tư quân của Yodoin bắt đầu duy trì đội hình không chút rối loạn mà hành quân theo lời cậu ta. Sau khi bọn Yodoin biến mất khỏi tầm mắt, Arquas quay lưng lại mà bước đi.
“Giờ thì quay về nào.”
“Ơ, quay về ư?”
“Muốn đi vòng ra phía trước thì dịch chuyển để quay lại Pafyd sẽ nhanh hơn phải không?”
“___ À, ra là vậy.”
Yodoin đang băng qua Biển Rừng Không Lối Về một cách nhanh nhất để tiến vào Nhân Giới. Sau đó thì cậu ta sẽ bước vào khu rừng thông thường và tiến tới làng Pilit.
Vị trí và phương hướng của ngôi làng đều nằm trong bản đồ Arquas giao cho Yodoin. Có lẽ chỉ cần ba ngày là họ có thể đặt chân đến làng mà chiếm làm căn cứ.
Còn bên Arquas thì có thể quay về Pafyd trong vòng một tiếng, sau đó lại đi qua con đường được thu xếp sẵn thì không chừng có thể đặt chân đến làng Pilit trước buổi trưa.
Chúng tôi dùng Huy Hiệu Dịch Chuyển bố trí ở gần Biển Rừng Không Lối Về mà quay về nhà cậu ấy. Ngay lập tức, cậu ta thay sang trang phục lạ lẫm chứ không phải bộ đồ bình thường. Nên nói nó là trang phục trông như được làm bằng da thú và phù hợp cho ẩn nấp nhỉ.
“Bộ dạng này là sao đây? Không lẽ là thợ săn gì đó à?”
“Ừ. Đây là bộ dạng của mấy thợ săn hay săn bắn thú trong núi. Ưm… nên chọn vũ khí nào đây.”
Arquas mở cửa kho trong nhà rồi lục lọi vật dụng bên trong. Vì chưa từng nhìn vào trong từ khi đến đây nên tôi cũng có hứng thú. Khi ngó vào thì có nhiều chủng loại vũ khí nằm trong đó.
Không có thứ gì trông quá đặc biệt hay đắt tiền. Tuy nhiên, thứ nào cũng được săn sóc rất kỹ càng, mấy vị trí cầm nắm có dấu vết được dùng lâu năm.
“Cậu thể dùng tất cả à?”
“Ừ. Gia tộc tôi lấy kiếm thuật làm chủ thể, nhưng thân thủ vẫn có tác dụng với mọi loại vũ khí. Về mấy kỹ thuật chi tiết thì tôi xem ở đấu trường suốt nên không vấn đề gì đâu.”
Khi hỏi rằng bậc thầy kiếm thuật sử dụng vũ khí khác có giống như người mới không thì câu trả lời là không. Chung quy thì họ vẫn lựa chọn thứ phù hợp với mình nhất, nhưng cường giả chân chính vốn sẽ không kén chọn vũ khí.
“… Nhân tiện thì cậu định tập kích đội của Yodoin à?”
“Ờ. Ai da, cô có thấy trình độ của họ không? Quả nhiên là quân đội Ma Vương mạnh nhất trong lịch sử. Binh sĩ của Grancerd sẽ không thể hành quân gọn ghẽ được như vậy đâu!”
À thôi hỏng, tên này vào guồng mất tiêu rồi. Từ bầu không khí thì tôi có thể nhận ra cậu ta sẽ tấn công đối phương, nhưng có vẻ tôi sẽ không thể hỏi ra mục đích ấy là gì.
Bởi vì xem kìa, ánh mắt nhìn vào mũi thương đó rõ ràng đang hoàn toàn chìm đắm vào sung sướng.
-------------------------------------------------------------------
“Yodoin-sama, chẳng bao lâu nữa là chúng ta sẽ thoát khỏi Biển Rừng Không Lối Về và tiến vào khu rừng bên Nhân Giới.”
Tôi nghe báo cáo từ trinh thám rồi tiến hành điều chỉnh một chút kế hoạch trong đầu. Con đường do Karquas khai phá không xuất hiện trở ngại gì, tất cả binh sĩ cũng tiến lên mà không gặp chút mệt mỏi.
Không chỉ kiếm kỹ nhìn thấy lúc trước, khung cảnh này còn khiến tôi giống như vẫn đang nằm trong giấc mộng vậy.
Con đường chúng tôi hiện đang đi qua đáng lẽ phải lúc nhúc những Ma Thụ mà cả tinh nhuệ cũng phải bỏng tay với chúng. Thế mà sao nào? Chúng đang cung cấp một không gian rộng rãi hệt như nhường ra cho chúng tôi vậy.
Con đường có thể tiến hành xâm lược mà không bị Nhân Giới phát hiện bỗng dưng thực sự tồn tại. Vậy thì điều này sẽ có giá trị to lớn đến nhường nào đối với tình thế ở Ma Giới chúng tôi chứ?
Tôi đã thay đổi nhận thức về Karquas. Ngoài kỹ thuật siêu việt, gã đàn ông ấy còn sở hữu thần kinh giống như sắt thép.
Kể cả khi sở hữu kiếm kỹ ấy, một con đường được khai phá trong Biển Rừng Không Lối Về sẽ không thể nào được chuẩn bị một cách đơn giản như vậy.
Tôi đã thử xác nhận trên đường, Biển Rừng Không Lối Về vẫn đang tiến hành tái sinh. Tốc độ ấy dị thường đến mức tốc độ trưởng thành của rừng rậm thông thường không thể nào so sánh.
Dù sao thì tôi vẫn có thể xác nhận sự trưởng thành của chúng bằng mắt thường. Con đường rộng lớn này chắc hẳn sẽ bị lấp đầy trong vòng vài tháng mà thôi.
Tức là Karquas đã dành thời gian vài tháng… không, là thời gian vài năm tại Biển Rừng Không Lối Về mà liên tục xử lý Ma Thụ với tốc độ vượt qua tốc độ tái sinh của khu rừng này.
Các Lãnh Chúa đã luôn tích luỹ sức mạnh của mình nhằm chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới. Tuy nhiên, trong đó cũng bao gồm hành vi khiến vị trí của mình vững như bàn thạch. Nói thẳng ra là vì chính bản thân bọn họ.
Kể cả khi vì bảo hộ tương lai của Ma Giới, kẻ liên tục duy trì con đường này như trách nhiệm của mình có bị hoá điên cũng không hề lạ.
“Thế này thì mình cũng hiểu được lý do anh ta được Watequa-sama lựa chọn. Chỉ là rắc rối rồi…”
Theo góc nhìn của Watequa-sama, Karquas là nhân tài ưu tú đang cống hiến hết mình cho Ma Giới. Song, người biết được điều đó cũng chỉ có mỗi Watequa-sama mà thôi.
Ngoại trừ Gaulgrart, chúng tôi đều không thể hiện hảo ý đối với Karquas. Dù vậy, chuyện này sẽ không thể nào dừng lại ở chuyện không biết không có tội.
Ít nhất thì bản thân tôi cũng bắt đầu suy nghĩ rằng Karquas là người có đủ tư cách. Tạm bỏ qua chuyện anh ta xứng đáng làm Ma Vương hay không, tôi không định hoàn toàn phủ nhận kẻ có năng lực lẫn thành tích như vậy.
Trước hết thì có lẽ tôi cần phải để mắt đến chuyện làm việc dưới trướng Karquas và hành động nhằm duy trì địa vị của mình.
Xét điều đó thì cuộc xâm lược này lại là cơ hội rất tốt. Bởi vì tôi nhận ra sự hữu dụng của Karquas sớm hơn bất cứ Lãnh Chúa nào, hơn nữa còn có cơ hội thể hiện năng lực của bản thân.
“Yodoin-sama, chúng ta sẽ giữ nguyên kế hoạch ư?”
“Ừm. Công binh hãy dựng căn cứ tạm trong rừng. Chúng ta sẽ phái trinh sát một lần nữa nhằm tái xác nhận con đường đi đến làng Pilit. Có lẽ mọi người không quá mệt mỏi, nhưng hãy lệnh cho binh lính chiến đấu nghỉ ngơi thật tốt. Chúng ta cần ưu tiên việc thể hiện màn trình diễn tốt nhất.”
Nếu chỉ giết toàn bộ dân làng thì mỗi vài người như tôi và Halgana cũng đã đủ. Tuy nhiên, đó là chuyện mà Lãnh Chúa nào cũng có thể làm được.
Vì vậy, tôi phải lợi dụng ngôi làng ấy đến mức tối đa. Chúng tôi sẽ bắt giữ dân làng nhiều nhất có thể và tận dụng chúng như tài nguyên. Không nhân loại nào ở xung quanh có thể nhận ra ngôi làng đã thất thủ, và nơi này sẽ được cải tạo thành căn cứ để bắt giữ con người.
Nhờ xuất hiện con đường ở Biển Rừng Không Lối Về nên việc vận chuyển con người sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nếu có thể thuận lợi lấy lòng Karquas và được giao quyền quản lý con đường này thì tôi có thể thong thả thu hoạch nhân loại mà không cần cạnh tranh với các Lãnh Chúa khác. Không còn nguồn thu hoạch nào có thể tốt hơn cái này nữa.
“… Có hơi đáng sợ nhỉ.”
“Có chuyện gì ạ?”
“Chuyện này quá ngon ăn đối với ta. Có lẽ ta nên suy nghĩ một hai mặt trái nào đó thì hơn.”
Suy nghĩ lạc quan thì Karquas đang muốn thu kẻ muốn thẩm định anh ta như tôi làm thuộc hạ. Vì vậy nên anh ta đã đưa ra thử thách xâm lược chỉ toàn mang lợi ích đối với tôi.
Nếu đó là mục đích chính thì ý đồ của anh ta đã hoàn thành. Tuy rằng không đến mức thề trung thành từ tận đáy lòng, nhưng tôi ít nhất cũng có suy nghĩ chịu lên cùng thuyền với anh ta.
Tuy nhiên, trong trường hợp chỉ muốn đạt tín nhiệm từ các Lãnh Chúa thì anh ta cứ nói chuyện Biển Rừng Không Lối Về ngay từ đầu là xong.
Không ai trong chúng tôi ngu ngốc đến mức không lý giải được giá trị của con đường này. Dựa trên điều đó, cho những kẻ mang dã tâm muốn lợi dụng con đường này tự xung phong và cạnh tranh năng lực với nhau mới giúp Karquas nhìn nhận năng lực của chúng tôi tốt hơn.
“Mặt trái…?”
“Căn dặn mọi người đừng xem thường đây là nhiệm vụ dễ dàng. Ta nghĩ là sẽ có một thứ nhỏ nhặt kéo đuôi chúng ta. Mặc dù chỉ là trực giác thôi.”
“Thuộc hạ đã rõ. Thật ra trực giác của Yodoin-sama vẫn thường hay đoán trúng mà.”
Đã một ngày rưỡi trôi qua kể từ khi bắt đầu di chuyển từ Biển Rừng Không Lối Về. Chúng tôi dựng nên một căn cứ nhỏ tại khu rừng ở Nhân Giới, vừa nghỉ ngơi lấy sức vừa chờ báo cáo từ trinh sát.
Theo báo cáo từ trinh sát điều tra phụ cận, thú hoang cũng có một ít nhưng không có gì đáng ngại. Tuy rằng tìm thấy vết tích có người đi vào trong rừng, nhưng chúng đều là vết tích của vài tháng cho đến vài năm trước, chủ yếu là những kẻ hái thảo dược hoặc thợ săn đuổi theo thú hoang vào đây.
“Không ngờ cũng có thợ săn thích tò mò mà tiến vào cả biển rừng này. Dù sao thì biết đây tuyệt đối không phải nơi nhân loại để mắt đến là đủ rồi. Ngoài những người đi xem xét tình hình của ngôi làng, tất cả hãy rút lui và cảnh giác chung quanh. Nếu có kẻ nào trông thấy thì lập tức bắt giữ không được để thoát.”
Con người vẫn ngẫu nhiên tiến vào khu rừng này. Vậy thì chúng tôi cũng phải suy xét khả năng tình cờ gặp kẻ nào đó.
Vốn dĩ thì tôi còn muốn bảo thuộc hạ lờ chúng đi cũng được, nhưng không hiểu sao trong lòng tôi lại hơi bồn chồn. Có lẽ tôi đang khẩn trương vì không được phép thất bại nếu muốn nịnh nọt Karquas, chỉ là nó vẫn tốt hơn nhiều so với ngạo mạn.
Việc còn lại chính là chờ đợi trinh sát thám thính ngôi làng Pilit quay về rồi lập tức bắt đầu xâm lược. Chúng tôi sẽ chặt đứt đường lui của dân làng và áp chế bằng chiến đấu ở mức tối thiểu. Sau đó thì cho công binh hoá thành con người bằng ma pháp Ảo Ảnh để vận hành ngôi làng mà sửa sang thành căn cứ. Nội dung cũng chỉ thế mà thôi, tuy nhiên…
“___ Chậm thật nhỉ.”
Đã đến thời gian tập hợp mà những trinh sát đi sang làng Pilit vẫn chưa quay về. Hơn nữa còn là năm người chứ không chỉ một hai người. Các binh sĩ cũng đang lộ chút dao động.
“Chúng ta nên làm sao đây?”
“Không có tên ngốc nào muốn tiếp tục xâm lược trong tình trạng này cả. Cho các binh sĩ đã nghỉ ngơi cảnh giác xung quanh, sau khi các trinh sát còn lại quay về thì co cụm lại mà tiến hành điều tra. Lệnh các công binh hãy xúc tiến việc chuẩn bị di chuyển.”
“Thuộc hạ sẽ phân phó để tất cả đều có thể hành động.”
Các trinh sát đã được giáo dục để tránh chiến đấu không cần thiết. Trong trường hợp bản thân bị phát hiện, họ sẽ truyền đạt tín hiệu cho đồng bọn xung quanh, kế đó mới đối phó với kể địch hoặc thử chạy trốn. Trong lúc đó, các đồng đội nhận thông tin sẽ lưu lại một nửa để hỗ trợ, số còn lại thì lập tức quay trở về đây.
Tức là có khả năng toàn bộ trinh sát đã rơi vào tình trạng không thể hành động mà không kịp liên lạc với nhau.
Nếu bị giết thì vẫn còn tốt, nhưng nếu bị bắt giữ thì có khả năng đối phương sẽ đoạt được thông tin. Dù họ không thể bị cạy miệng bằng tra khảo thì vẫn có khả năng đối phương tẩy não hoặc đọc được suy nghĩ bằng ma pháp. Tôi cần suy tính đến trường hợp tệ nhất là vị trí của chúng tôi đã bị lọt ra ngoài.
“___ Mình lọt bẫy của Karquas? Không, kể cả khi Karquas tuồn thông tin của bên này thì nhân loại có thể chuẩn bị người bắt giữ trinh sát của chúng ta ư?”
Tôi đã nắm được kha khá thông tin của Nhân Giới. Các quốc gia không có quân trang gì nhiều, thậm chí còn không có dấu hiệu liên kết. Chính vì vậy nên tôi mới cho rằng quân lực của tộc Hắc Chú cũng đủ đánh bại toàn bộ quân lực của Nhân Giới.
Binh lính lần này đều là những kẻ tinh nhuệ. Tất cả trinh sát cũng vô cùng lão luyện, kể cả Ma Tộc thuộc cấp bậc Lãnh Chúa cũng không thể dễ dàng đánh bại bọn họ.
“Yodoin-sama!”
“Có chuyện gì?”
Một quân truyền tin xuất hiện với vẻ mặt gấp gáp. Biểu cảm này không thể nào mang tới tin tức tốt được.
“Chuyện là… cả trinh sát đang thám thính xung quanh cũng mất liên lạc…”
“___!?”
Bản năng tôi đang cảm nhận địch ý từ kẻ nào đó. Không thể nghi ngờ gì nữa, căn cứ này hiện đang bị nhắm tới. Có ai đó đã diệt trừ các trinh sát và tiếp cận chúng tôi.
Halgana bên cạnh tôi có vẻ cũng cảm thấy như vậy. Cậu ta đang căng mình hơn hẳn mọi khi.
“Việc chuẩn bị di chuyển đã được hoàn tất…”
“Được, rút lui thôi. Vứt bỏ vật tư cũng được. Bảo các công binh cũng trang bị đi, chúng ta sẽ rút về Biển Rừng Không Lối Về.”
“Có ổn không?”
“Bỏ qua chuyện không rõ số lượng và không có địa lợi, toàn bộ trinh sát của chúng ta đều đã bị đối phương diệt trừ. Lưu lại chỗ này cũng chỉ gia tăng thiệt hại mà thôi.”
Không phải tôi không tiếc nuối việc bỏ qua cơ hội tốt này. Tuy nhiên, khi đã không thể nắm rõ tình huống thì điều nên ưu tiên nhất chính là giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất.
Sau khi các công binh vũ trang và lập thành đội hình, chúng tôi liền bắt đầu rút lui.
“Yodoin-sama…”
“Đừng nói. Ta nhận ra rồi.”
Đội hình trong tầm mắt đang sinh ra rối loạn dù bước chân của những người ở đây đều có cùng tốc độ. Nguồn gốc của sự rối loạn này là vì không đủ số lượng.
Không chỉ trinh sát, một số quân lính chiến đấu cũng đang mất tích. Chúng tôi đã lọt vào tầm ngắm của kẻ nào đó mà chịu công kích rồi.
“Đừng lơ là cảnh giác! Chúng ta đang bị địch tập kích! Mặc dù không rõ số lượng, nhưng khi không lộ diện thì chắc hẳn đối phương cũng không có nhiều người. Hãy tiến thẳng tới Biển Rừng Không Lối Về để lấy lại tầm___”
Lý do tôi nghẹn lời là vì bị hấp dẫn tầm mắt bởi khung cảnh trước mặt. Trên đường lui của chúng tôi đang có vô số sợi dây thừng buộc trên các nhánh cây.
Và ở cuối những sợi dây thừng ấy đang treo lơ lửng các trinh sát vừa mất tích.
Tôi từ tốn thở ra nhằm khiến tinh thần bình tĩnh. Đây là hành vi nhằm khiến chúng tôi rối loạn. Bằng việc buộc đồng minh bị vô hiệu hoá trên đường lui, đối phương đang tấn công, tạo ra sự dao động và sợ hãi cho tinh thần chúng tôi.
“Yodoin-sama, họ vẫn còn sống.”
Tôi sử dụng ma pháp Dò Tìm nhằm tìm kiếm ma lực của các trinh sát bị trói. Họ chỉ đang bất tỉnh, hô hấp và ma lực không có dấu hiệu dị thường.
Chúng tôi có hai lựa chọn. Một là bỏ mặc các trinh sát mà tiếp tục chạy. Hai là cứu bọn họ, đánh thức và hỏi thông tin.
Trường hợp sau có khả năng rất cao là bẫy. Không có lý do gì để đối phương bỏ mặc kẻ địch bắt được trong trạng thái có thể cứu đi. Vậy thì điều này đang thể hiện ý nghĩa nào đó.
Tôi sử dụng ma pháp Dò Tìm rộng hơn nhưng chẳng tìm thấy khí tức của kẻ địch gần đó. Song, ma pháp Dò Tìm chỉ có thể quan sát sự tồn tại của ma lực. Nếu đối phương áp chế ma lực giống như ám bộ và giữ trạng thái trông giống như ma lực của côn trùng hay động vật thì sẽ không chỉ đơn giản như vậy.
Thực tế thì các trinh sát đáng lẽ thành thục ma pháp Dò Tìm cũng đang bị vô hiệu hoá như thế này. Tôi nên nghĩ rằng đối phương đang ở rất gần sẽ tốt hơn.
Tuy nhiên, cho dù mạo hiểm đôi chút nguy cơ thì chuyện cứu các trinh sát vẫn tồn tại lợi ích. Trang bị của họ có vẻ đã bị đoạt đi, nhưng bên ngoài không có vết thương nặng nào cả. Nếu có thể mang theo những người sở hữu năng lực cảm nhận ưu tú trong lúc thoát khỏi khu rừng này thì họ sẽ có ích vô cùng.
Trên hết, chỉ cần tất cả không bị hạ gục từ phía sau thì ít nhất họ cũng nhìn thấy bóng dáng kẻ địch. Tức là họ có khả năng cao sẽ biết được thân phận địch nhân.
Tôi nhìn quan và tiến hành quan sát xem xét nguy cơ của bẫy. Trên cơ thể trinh sát có dị vật không, gốc cây xung quanh có gì thay đổi không. Trên sợi dây được buộc…!
“___ Kẻ địch có rất ít người. Chúng ta cần nhiều người và thông tin nhất có thể. Cứu các trinh sát đi.”
“Thuộc hạ đã rõ.”
Các trinh sát được cứu trợ và trị liệu đơn giản. Không có gì giống như bẫy xung quanh bọn họ. Quả nhiên tôi đã đoán đúng rồi.
“… Vậy thì tại sao ngài lại cho rằng đối phương có ít người?”
“Chính là những sợi dây. Hãy nhìn vào độ dài, nút thắt, và đặc biệt là đường cắt. Chúng có cùng độ dài, cùng cách thắt, hơn nữa đặc trưng của vết cắt cũng giống nhau. Kẻ trói họ lên các nhánh cây là cùng một người. Kẻ địch đoán trước đường lui của chúng ta và phải một mình làm tất cả để chuẩn bị khung cảnh này.”
“Đúng là thế…”
“Trong số những kẻ bị trói không có trinh sát đi sau. Chắc hẳn đối phương không có thời gian để trói họ lên. Chỉ việc mang năm người này đi trước cũng đã tốn không ít thời gian rồi.”
Đây là kẻ sở hữu thực lực có thể áp chế các trinh sát từ một chiều. Nếu dùng Cường Hoá Ma Lực thì chuyện một mình mang theo cả năm người là có thể. Tuy nhiên, khi phải trói lên cây và bắt giữ cả trinh sát đi sau thì đối phương cần có thêm người. Thậm chí sau đó, đối phương còn tấn công từng binh sĩ nên có khả năng kẻ địch không kịp đặt bẫy.
“Họ không chịu ảnh hưởng bởi ma pháp tác động tinh thần nào. Tuy nhiên, gân ở tứ chi đều bị chặt đứt chung với da thịt. Nếu không tiến hành trị liệu đàng hoàng thì rất khó để họ hồi phục đủ cho chiến đấu.”
“Đối phương cũng không ngây thơ tới vậy à. Ý thức họ sao rồi?”
“Đã có một người tỉnh lại. Mời ngài sang đây.”
Tôi tiến tới bên trinh sát đã tỉnh lại và xác nhận tình hình. Mặc dù khó có thể tự ngồi dậy, nhưng đối phương đang nhìn thẳng về phía tôi.
“Cậu có thể giải thích chuyện gì đã xảy ra không?”
“Vâng… Trong lúc chúng tôi tiến tới làng Pilit, đột nhiên một kẻ dùng thường khoác áo da thú xuất hiện…”
“Số lượng chỉ có một ư?”
“Có lẽ là thế… Yodoin-sama, xin ngài hãy cẩn thận. Sức mạnh của kẻ ấy vô cùng dị thường. Năng lực chiến đấu thuần tuý của hắn có lẽ còn mạnh hơn cả Halgana-sama…”
Các trinh sát đều được trui rèn bởi đội trưởng ám bộ Halgana. Các thuộc hạ đó lại khẳng định đối phương mạnh hơn Halgana tức là họ còn chưa biết được toàn bộ thực lực của kẻ ấy.
Tuy nhiên, nếu đã mạnh hơn Halgana thì đó không chỉ đơn giản là con người. Đó phải là kẻ được gọi là Anh Hùng hoặc Dũng Sĩ mới đúng.
“Cậu hãy nói hết bất cứ thứ gì mình có thể nghĩ ra đi. Chúng ta sẽ trông chờ thông tin đó mà rút lui về Biển Rừng Không Lối Về.”
“Vâng… Ngoại hình của hắn là một nhân loại nam giới trưởng thành, thanh thương có lẽ được làm bằng sắt____”
“Này, có chuyện gì đấy?”
Trinh sát trừng mắt lên, vừa lắp bắp môi vừa chỉ vào phía sau tôi. Khi bản thân lập tức quay ra đằng sau thì vài thuộc hạ đã nằm trên mặt đất.
Hơn nữa, ở đó còn có gã đàn ông khoác lông thú đang đâm thương nhiều lần vào cơ thể thuộc hạ. Khuôn mặt hắn được phủ khăn nên tôi không thể biết khuôn mặt đằng sau. Trang phục da thú được làm một cách thô ráp gợi tôi nhớ đến những thợ săn tộc Nanh Thú mang trí tuệ thấp.
Kể cả khi điều tra tính chất ma lực, dường như hắn cũng có thể điều khiển nó hoàn toàn giống như ám bộ nên tôi chỉ cảm nhận được loại sóng cỡ như côn trùng mà thôi.
Trong lúc chúng tôi đang há hốc mồm nhìn chằm chằm gã đàn ông đeo khăn che mặt, gã vẫn đang im lặng đâm thương vào tứ chi của các thuộc hạ.
“____! Là địch! Toàn bộ lập tức chuẩn bị___!?”
Ngay thời khắc tôi lớn giọng kêu lên, gã đàn ông đeo khăn che mặt vẫn giữ tư thế đâm thương mà ẩn mình vào trong khu rừng, hệt như là hắn đang trượt vào đó vậy.
Đó là bộ pháp quái gì vậy? Tôi chưa từng nghe cũng chưa từng thấy cách di chuyển ấy. Các ám bộ có thể triệt tiêu tiếng bước chân và di chuyển như bò đi với động tác không chút thừa thãi. Thế nhưng, điều đó vẫn cần một chút tư thế di chuyển.
Ấy vậy mà gã đàn ông đeo khăn che mặt lại giữ tư thế đứng thẳng, tan biến vào trong rừng cứ như sàn nhà di chuyển mà đưa hắn đi.
“… Yodoin-sama, xin ngài hãy nhanh chạy đi.”
“Halgana, cậu nhận ra gì ư?”
“Tôi luôn dò tìm ma lực xung quanh cho đến khi nhận ra bóng dáng gã đàn ông kia cùng Yodoin-sama… nhưng tôi lại không cảm nhận được gì cả…! Tôi còn không nhận ra thuộc hạ đã bị hạ gục ngay sau lưng mình…!”
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Halgana lộ biểu cảm đến mức này. Điều đó chứng tỏ gã đàn ông đeo khăn che mặt dị thường đến như vậy.
Hiện tại, tôi rốt cuộc đã hiểu lý do tại sao hắn lại treo trinh sát lên và đặt họ trước mặt chúng tôi.
Điều đó chỉ là vì dẫn dụ ánh mắt của chúng tôi. Chỉ cần dời mắt đi, gã đàn ông kia liền tiếp cận bằng thuật ẩn thân và bộ pháp mà cả đội trưởng ám bộ như Halgana cũng không nhận ra, cuối cùng là tấn công từng người trong đội quân.
Sự thật là số lượng binh lính đang đứng trong lúc cứu trợ các trinh sát đã giảm đi gần hai mươi người. Đội quân hai trăm người của tôi đã gần giảm xuống một trăm rồi.
“Khốn kiếp, mọi người, kẻ địch lão luyện cũng chỉ có một mà thôi! Tất cả nhìn ra mọi phương hướng mà đề phòng____”
Lúc tôi nhìn về phía thuộc hạ gần nhất mà định nói đề phòng tập kích thì gã đàn ông đeo khăn che mặt lúc nãy đang đâm thương vào cổ chân của thuộc hạ đang nằm.
Đến thời điểm tôi phản ứng và tích tụ ma lực vào hai tay nhằm sử dụng ma pháp, hắn ta lại biến mất vào trong khu rừng bằng bộ pháp kỳ quái vừa nãy.
Trong lúc tôi nói chuyện với Halgana và ra chỉ thị cho thuộc hạ thì đã có ba người ngã xuống. Tuy mọi người đều chưa chết, nhưng ai cũng đang dần mất ý thức, gân ở tứ chi đều bị chặt đứt vô cùng gọn gàng.
Khi nhìn sang bụi cây gần đó thì lại có tay hoặc chân của những kẻ trông giống như thuộc hạ của tôi lộ ra một cách cố tình.
Tất cả thuộc hạ đều còn sống. Tuy nhiên, cho dù lấy lại ý thức thì toàn bộ vẫn không thể tự mình di chuyển được.
Nếu như tôi cứu thuộc hạ đó mà cố rút lui thì hơn một nửa quân lính có thể cử động sẽ bị hạn chế hành động.
Vậy là gã đàn ông đeo khăn che mặt này hiểu rõ nên mới không giết thuộc hạ của tôi ư…!
“Yodoin-sama.”
“Không cần cậu phải nói. Tất cả bỏ mặc người không thể di chuyển! So với cứu họ thì rút lui rồi tái lập đội hình sẽ giảm thiểu thiệt hại! Nếu toàn diệt thì chẳng thể cứu ai được đâu!”
Có vẻ như nhận thức được sự dị thường của gã đàn ông kia nên các thuộc hạ cũng không lộ chút bất mãn gì với mệnh lệnh bỏ mặc đồng đội. Những thành viên còn lại tập trung quanh tôi và bắt đầu di chuyển.
“Yodoin-sama… Xin ngài hãy bảo trọng!”
“Bảo trọng cũng chả làm gì. Cố gắng sống sót đi. Các cậu là công cụ của ta, bản thân ta chắc chắn sẽ cầm về.”
Tôi dựa trinh sát đã tỉnh lại vào thân cây rồi bỏ cậu ta lại. Bình thường thì chắc hẳn họ sẽ có chút suy nghĩ về chuyện bị bỏ rơi. Kể cả khi đó là những trinh sát đến từ ám bộ đi nữa.
Vậy mà những người như vậy lại lập tức nhận định rằng chúng tôi cần vứt bỏ họ để có thể chạy trốn khỏi gã đàn ông đeo khăn che mặt kia.
Chúng tôi hiện vẫn còn có thể bình tĩnh đưa ra phán đoán. Không, có lẽ chúng tôi đang bị ép vào tình huống chỉ có thể bình tĩnh đưa ra phán đoán mới phải.