Chương 04: Gặp mặt – Phần hai
Độ dài 3,019 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-17 11:00:15
Gaulgrart Ricultrope, Lãnh Chúa phụ trách tộc Nanh Thú mang nhân tử Thú.
Mặc dù là Lãnh Chúa, nhưng kẻ này lại giao toàn bộ việc nội chính cho các chị em, bản thân thì trải qua những ngày tháng hoạt động ở tiền tuyến với các công việc yêu cầu thực chiến.
Đối với tộc Nanh Thú sở hữu nhân tử Thú, Lãnh Chúa là biểu tượng dẫn dắt quân đoàn. Và trong thân phận ấy, Gaulgrart đã hoàn thành những thành tựu to lớn đến mức có thể lưu lại tên mình trong lịch sử chủng tộc.
Trong trận chiến phe phái của tộc Nanh Thú, bản thân cậu ta đã vượt qua chiến tuyến và đơn độc triệt hạ từng người Tộc Trưởng. Trong những cuộc chiến phe phái của chủng tộc khác, cậu ta cũng tham chiến như quân đồng minh, liên tục thể hiện khả năng của mình và trở thành một trong các nhân tố giành chiến thắng.
Trong mười ba Lãnh Chúa, đây là người đàn ông chiến đấu nhiều nhất, và cũng tích luỹ nhiều chiến công nhất trên tiền tuyến. Chính vì vậy, sức mạnh của cậu ta không chỉ giới hạn trong tộc Nanh Thú, mà nó còn vang dội đến cả những chủng tộc khác.
Hơn nữa, trong cận chiến thuần tuý thì tộc Nanh Thú không bao giờ rời khỏi các thứ hạng đầu trong Ma Giới. Tuy rằng họ không giỏi trong cấu trúc quy tắc bằng ma lực, nhưng tính chất của Cường Hoá Ma Lực bao phủ cơ thể được gọi lên từ bản năng khiến những tộc nhân còn nhỏ cũng có thể đương đầu các chiến binh lão luyện.
Trận đấu không dùng ma pháp lẫn Đặc Tính đều là những điều kiện vô cùng có lợi đối với tộc Nanh Thú. Dưới điều kiện ấy, kể cả tộc Thiên Long cũng phải nhăn mặt không muốn chiến đấu với tộc Nanh Thú.
Bất cứ Ma Tộc nào cũng biết rõ sức mạnh của Gaulgrart, người đứng ở đỉnh điểm của tộc Nanh Thú. Kể cả khi xung phong đối đầu Arquas, mọi người cũng không xen vào mà thừa nhận đây là nhân tuyển thích hợp nhất.
“Không tệ lắm. Anh còn cử động được không?”
Nhưng hiện tại, đừng nói là xen vào, mọi người ở đây còn không thể thốt nên lời.
Dĩ nhiên rồi. Gaulgrart ấy lại đang khuỵu gối trước một Incubus mà họ còn chưa bao giờ nghe tên tuổi.
Gaulgrart trực tiếp chiến đấu cũng bối rối trước sự dị thường này. Theo những gì tôi đọc được thì Gaulgrart cũng không thật sự muốn giết Arquas, cậu ta chỉ muốn đánh gãy tứ chi nhằm khiến Arquas trả giá vì những lời khiêu khích rẻ tiền.
“Đương nhiên!”
Gaulgrart đứng dậy và quét xung quanh Arquas bằng thanh đại kiếm Hào Trảm Nha của mình.
Thanh đại kiếm ấy là vũ khí mà Ma Vương mấy đời trước ban cho tộc Nanh Thú. Mặc dù chế tạo thô sơ và không có năng lực đặc biệt nào, nhưng nó lại nổi tiếng vì là thanh kiếm cứng cáp dùng thế nào cũng không gãy.
Đó là một khối kim loại có kích thước tương đương với chiều cao của Gaulgrart, kẻ lớn gần gấp đôi đàn ông trưởng thành của nhân loại. Và nó còn được vung vẩy với tốc độ như cắt xé âm thanh.
Cho dù ngăn chặn hoàn toàn, kẻ không giỏi dùng Cường Hoá Ma Lực vẫn sẽ hoá thành thịt nát chỉ bởi xung kích từ công kích ấy.
Và kể cả những kẻ có thể cường hoá bản thân cứng hơn sắt thép cũng không thể kiềm hãm khối lượng đó. Chắc chắn họ sẽ bị đánh bay đi rất xa giống như chơi đánh bóng bằng gậy vậy.
Vậy mà Arquas lại đón đỡ cú quét từ thanh đại kiếm truyền thuyết ấy bằng một thanh kiếm sắt bình thường. Một thanh kiếm rẻ tiền được xếp thành đống ngoài chợ, thứ mà trẻ con cũng có thể mua được bằng chút tiền tiêu vặt sau khi phụ giúp cha mẹ.
Thậm chí dù Arquas có thể bao phủ Cường Hoá Ma Lực với kỹ thuật gần như phép màu lên thanh kiếm, nó đáng lẽ vẫn phải gãy đoạn vì cường độ vốn có.
Tuy nhiên, Arquas chỉ truyền ma lực vừa đủ vào thanh kiếm. Mức độ ấy cùng lắm cũng chỉ đủ để người bình thường giúp lưỡi kiếm không bị cùn đi khi chặt kiếm vào thân cây.
“_____!”
Gaulgrart lướt mắt trên lưỡi đại kiếm một cách sững sờ. Ở đó là Arquas đang tóm lấy lưỡi đại kiếm bằng thanh kiếm sắt của mình.
Arquas không hề đón đỡ đại kiếm. Cậu ta dùng ma lực trên kiếm của mình để tóm lấy ma lực bọc thanh đại kiếm của Gaulgrart rồi luồn lách như trèo qua nó.
Dùng ma lực tóm lấy ma lực đối phương. Nó không phải ma pháp cũng không phải Đặc Tính. Đó là tuyệt kỹ cao hơn kỹ thuật Cường Hoá Ma Lực thao túng ma lực bản thân, là kỹ thuật thường được sử dụng khi muốn gạt kiếm đối phương một cách chính xác vào những thời điểm như giằng co với nhau.
Và Arquas lại biến tuyệt kỹ ấy thành phương pháp công kích tự do như tay chân của mình.
“Bước chân rất tốt. Một bước đỉnh cao hàm chứa vô số thực chiến và rèn luyện!”
“Kỹ thuật kỳ quái…!”
Gaulgrart phát huy toàn bộ năng lực thân thể của mình không chút thừa thãi mà vung kiếm như một cơn lốc. Dù vậy, không một đòn nào có thể chạm đến đối phương. Vào khoảnh khắc kiếm của Arquas chạm vào chúng, đà tấn công kia cũng bị lợi dụng làm năng lượng cho động tác né tránh của cậu ấy.
Nếu chỉ đơn thuần tóm lấy thì cơ thể Arquas sẽ bị vung vẩy như một ngọn roi cong vẹo, còn điều cậu ta đang làm là trượt trên thanh đại kiếm bằng kiếm của mình. Cậu ta vô hiệu hoá hoàn toàn động năng được tạo ra bởi đại kiếm của Gaulgrart.
“Hahaha! Vung kiếm dữ dội đến vậy mà hơi thở không hề đứt quãng! Năng lực tim phổi thật đáng kinh ngạc! Khả năng chạy nước rút cũng vừa đủ! Tốt lắm, thêm nữa, hãy thể hiện nữa đi!”
Arquas đang vô cùng xúc động trước chiến binh đỉnh cao như Gaulgrart. Độ điên cuồng đó khiến cả Nữ Thần như tôi cũng phải rợn cả người.
Gaulgrart tuyệt đối không yếu. Một thiên tài sở hữu kỹ thuật chiến đấu đã được mài giũa qua những cuộc rèn luyện không ngơi nghỉ và kinh nghiệm thực chiến khổng lồ không thể nào yếu được.
Tuy nhiên, thứ Arquas đã rèn nên lại còn vượt xa những thứ ấy.
Ẩn sau vĩ nghiệp của thiên tài mà ai cũng ghen tị chính là tính độc đáo vượt qua cả phạm vi lý giải của những kỳ tài hay thiên tài.
Arquas Turstar, kẻ lớn lên trong gia tộc Thiếu Nữ Thánh Kiếm, hơn nữa còn được nuôi dạy bởi người chị gái kế thừa danh hiệu Thiếu Nữ Thánh Kiếm.
Cậu ấy đã luôn chứng kiến những buổi luyện tập của người chị mang trong mình bí kỹ của Thiếu Nữ Thánh Kiếm. Và trong quá trình ấy, cậu ta đã bước chân vào “Cảnh Giới” mà võ sĩ luôn hướng tới dù còn rất nhỏ.
Hoàn cảnh may mắn là sự thật. Tuy nhiên, bước vào Cảnh Giới chỉ là một quá trình đối với người đạt đỉnh cao võ thuật. Từ trước đến nay, những người được gọi là bậc thầy đã đạt đến Cảnh Giới ấy, cả Gaulgrart trước mắt cũng là một kẻ như vậy.
Trong chiến đấu, Gaulgrart đã bước chân vào Cảnh Giới của mình không biết bao lần tại những địa điểm có thể gọi là thời khắc cao trào. Cậu ta đã hoàn thành những chiến công mà ai cũng phải thừa nhận là vĩ đại.
“Graooooo!”
“Tiếng hống vang vọng đến cả xương tuỷ! Nó vang ra rất rõ ràng từ bụng! Nhưng đường họng có hơi yếu đấy, bộ anh không luyện phát âm à!? Điểm mấu chốt là tưởng tượng phổi bản thân phình ra đó!”
Tuy nhiên, đây chỉ là một cuộc so tài. Người đang bước vào Cảnh Giới chỉ có Arquas mà thôi.
Đúng vậy. Điểm dị thường của cậu ta chính là khả năng dễ dàng bước chân vào Cảnh Giới.
Người bước chân vào Cảnh Giới võ đạo có thể phát huy sức mạnh vượt qua khả năng vốn có của mình trong chiến đấu. Chính vì vậy, tuyệt kỹ mà Arquas đang sử dụng cũng đến từ sức tập trung được thăng hoa đến cực hạn sau khi bước chân vào Cảnh Giới.
Song, Cảnh Giới không phải lúc nào cũng có thể tự do bước vào.
Người muốn bước vào Cảnh Giới cần phải có cực hạn. Sức tập trung, tình thế hiểm nghèo, quyết tâm sẵn sàng, những điều kiện đặc biệt đối với kẻ đó có thể trở thành ngòi nổ để tháo dỡ giới hạn năng lực bản thân.
Thế nhưng Arquas lại không có ngòi nổ đó. Bởi vì bước chân vào Cảnh Giới quá nhiều nên ngòi nổ của cậu ta đã trở nên hỏng hóc.
Nguyên nhân rất đơn giản. Sau khi bị mê hoặc bởi Cảnh Giới mà mình bước vào hồi nhỏ, cậu ta đã liên tục ra vào Cảnh Giới như muốn ghi nhớ nó.
Kể cả khi đi ngủ hay tỉnh dậy, cậu ta cũng đều luyện tập nhằm bước vào Cảnh Giới. Đến khi nhận ra thì Arquas đã có thể dễ dàng bước vào Cảnh Giới kể cả trong luyện tập hằng ngày, thậm chí là cả lúc nhổ cỏ dại trong vườn hay thái rau cho cơm tối. Một vấn đề khó hiểu mà những bậc thầy trên thế giới cũng phải quỳ lại.
Đây là sự khác biệt giữa người trải qua rèn luyện và bước vào Cảnh Giới vì mục đích của mình, cùng với kẻ luôn luyện tập chỉ để tiếp tục đi đến Cảnh Giới. Nó giống như sự khác biệt giữa người mới cầm kiếm vài lần và người cầm kiếm không biết bao lần vậy.
“Sao nào, trong kiếm đang có sự gấp gáp trông ngon nghẻ đấy!? Sơ hở ngon như chảy dãi này là dâng cho tôi à!? Không lẽ anh muốn khiến tôi vui lòng mà tập phòng ngự à!?”
Cơ mà đầu óc cái tên cuồng chiến này quá hưng phấn khiến não tôi đọc nội tâm thôi mà cũng muốn vấp đây này.
Các Lãnh Chúa xung quanh cũng không thể che giấu sự kinh ngạc trước sức mạnh của Arquas. Cơ mà họ còn thấy rợn người với cái bộ dạng kia hơn.
Trong lúc tôi nghĩ vậy thì Arquas đã lách qua khoảng trống của những đợt công kích cuồng loạn mà đập kiếm vào đầu gối Gaulgrart. Tên này không có động tác chuẩn bị nào mà thản nhiên đập trúng luôn kìa.
Lưỡi kiếm bị chặn lại bởi bộ giáp như khối sắt, cả quảng trường vang vọng tiếng khô khốc. Ngay khi ai cũng nghĩ công kích ấy không có tác dụng thì đầu gối Gaulgrart sụp xuống cùng tiếng động như thứ gì đó bị xé rách.
“Grừ… Graoooo!?”
Tiếng gào cùng biểu cảm Gaulgrart chứng tỏ cơn đau đớn ấy không hề bình thường. Đó cũng là kỹ thuật mà kẻ đạt đến Cảnh Giới võ đạo có thể sử dụng, người từng dùng nó ngày xưa đã đặt tên là Thấu Giáp thì phải. [note58380]
Song, Arquas không chỉ đơn thuần truyền xung kích vào, cậu ta còn gây xung kích nhằm làm lệch Cường Hoá Ma Lực của Gaulgrart.
Cường Hoá Ma Lực thuộc lĩnh vực bẩm sinh của tộc Nanh Thú chính là phủ Cường Hoá Ma Lực bằng mật độ thích hợp nhất lên toàn thân. Nó cũng hoạt động như một bộ giáp thứ hai để bảo vệ thân thể.
Chuyện nó bị đẩy lệch đi có nghĩa là nó khiến dị vật mang ma lực với mật độ khác thường xuất hiện trong cơ thể. Kết quả là bộ phận đó bị huỷ hoại bởi Cường Hoá Ma Lực sai lệch.
Đòn đánh vừa rồi chỉ xem xét tình hình, nhưng đòn Thấu Giáp hiện giờ lại vô cùng hoàn hảo. Chân của Gaulgrart đã bị xé nát bởi chính ma lực của mình.
“Sao nào vị anh hùng thiện chiến! Tứ chi bị trở ngại cũng không phải lần đầu phải không!? Dùng kiếm làm gậy đi! Như thế thì chẳng khác gì toàn thân vẫn còn hoàn chỉnh! Nanh vuốt kia chỉ dùng để ăn súp rau củ thôi sao!? Nếu muốn thì tôi có thể chuyển sang cận chiến bằng tay không đấy! Nào, đứng lên đi! Hứng khởi lên đi! Hãy cao giọng gào thét khiến cơ thể tôi hưng phấn đi! Chúng ta vẫn có thể tận hưởng___”
“____ Tôi xin… đầu hàng…”
Arquas khựng lại vì lời tuyên bố đầu hàng của Gaulgrart. Trong so đấu bình thường mà bị cả đứt gân chân thì đương nhiên là thế rồi. A, trong đầu Arquas đang thẫn thờ kinh khủng kìa.
“… Kết thúc rồi à? Anh dùng ma pháp hay Đặc Tính cũng được đấy?”
“Cách biệt trong kỹ thuật là điều rất rõ ràng… Nếu là một trận chiến không thể rút lui thì khác, nhưng kể cả khi giải phóng sức mạnh Thú tại đây thì tôi chỉ chết dễ coi hơn một chút mà thôi. Đây là… thất bại toàn diện của tôi.”
“____ Vậy à… Vậy à…”
Cậu ta thật sự rất thất vọng nhỉ. Tiếc nuối hơn cả người thua là cái dạng gì đây.
Chỉ là tôi cũng hiểu được lý do cậu ta bảo mình chuyên xem các trận chiến. Bởi vì đâu tồn tại mấy người có thể khiến tên cuồng chiến này cao hứng được chứ.
“Tôi có mắt không tròng. Xin anh hãy… tha thứ cho phát ngôn vô lễ vừa nãy của tôi.”
“Không hề gì. À không, vẫn có chứ. Vậy thì nhờ anh lắng nghe một mệnh lệnh để chuộc tội vậy.”
“… Đó là gì?”
“Hãy xưng tên đi.”
“… Anh vừa nói gì cơ?”
Các Lãnh Chúa xung quanh cũng có đôi chút bối rối như Gaulgrart. Trong trận đấu vừa rồi, công kích Gaulgrart không thể chạm đến một góc áo đối phương, sau đó lại bị bức đến trạng thái không thể tiếp tục chiến đấu chỉ bằng vài đòn.
Đây chỉ là một kẻ nhìn nhầm thực lực của ứng cử viên Ma Vương mới và phải quỳ gối một cách thảm hại.
Ấy vậy mà Arquas lại hỏi tên đối phương. Gaulgrart nhìn chằm chằm Arquas bằng biểu cảm khốn hoặc vì muốn xác nhận lại ý đồ thật sự của cậu ấy.
“Tôi bảo anh hãy xưng tên. Sự dũng mãnh của anh truyền đến tôi thông qua trận đấu này không thể nào diễn tả hết bằng chỉ một câu tuyệt vời. Trận đấu này xứng đáng để lưu lại trong ký ức của tôi. Hãy cùng khắc ghi nó cùng với cái tên của anh tại đây nào.”
Arquas đặt lòng bàn tay lên ngực mình mà truyền đạt lời thật lòng cho Gaulgrart. Tên cuồng chiến này coi vậy mà thật sự thích thú đối phương đấy.
Hơn hết, tộc Nanh Thú lại mang trực giác bẩm sinh có thể nhận ra sự thật lòng của đối phương, và Gaulgrart cũng đang im lặng cảm kích trước lời nói thật lòng đó.
“Anh lại hỏi tên của một kẻ hoàn toàn bó tay bó chân như tôi ư…?”
“Thảm bại trước tôi cũng không có nghĩa mọi thứ anh đã vun đắp từ trước đến nay là vô giá trị. Ngược lại, anh đã thành công thể hiện được năng lực của mình cho tôi thông qua thất bại này. Hãy tự hào đi. Nếu cảm thấy nhục nhã vì thất bại thì hãy dùng nó để thúc đẩy cảm xúc ấy. Chỉ cần không thua ai ngoài tôi, anh vẫn có thể luôn ngẩng cao đầu mình.”
“____ Karquas… sama!”
Mạo hiểm giả bậc Đồng mà sao ra dáng Ma Vương giỏi thế này vậy. Ờ mà sau khi điều tra quá khứ cậu ta thì tôi cũng có thể hiểu được không ít…
Sau khi bị trục xuất khỏi làng Thiếu Nữ Thánh Kiếm, Arquas đã được một người đàn ông thu nhận. Arquas gọi người đó là sư phụ và học hỏi được nhiều thứ.
Tuy nhiên, những thứ cậu ấy học không phải là kiếm thuật hay ma pháp. Sức mạnh của cậu ấy là kết quả đến từ hành vi dị thường được phát sinh bởi thói quen dị thường của chính cậu ta mà thôi.
Điều Arquas học từ sư phụ mình là những phương pháp đối nhân xử thế như cách trò chuyện hay thương lượng. Và nội dung ấy cũng lấy tiền đề dao động tâm lý đối phương một cách cố tình, thứ có thể dẫn đến các thủ đoạn lừa đảo.
Tên của người sư phụ đó là Seif Lowya, bậc thầy lừa đảo hiện đang bị truy nã tại Nhân Giới.
“Tôi là Lãnh Chúa tộc Nanh Thú, Gaulgrart Ricultrope! Kể từ thời điểm này, tôi sẽ trở thành thuộc hạ của Karquas-sama, bản thân tin rằng ngài chính là người xứng đáng với chức vị Ma Vương đời kế và xin dốc toàn lực ủng hộ!”
“Chưa gì đã thu được một Lãnh Chúa rồi nhỉ. Tay nghề cậu khá đấy.”
“Ơ ơ… Tôi chỉ nghĩ là làm thân được chút thì hay biết mấy thôi… Tộc Nanh Thú đáng sợ vãi…”
Vậy mà chính chủ lại có vẻ không hề tự tin vào thuật lừa đảo của mình. Nếu phải giới thiệu cậu ấy một cách ngắn gọn thì… chắc sẽ là một kẻ lừa đảo hồn nhiên cuồng chiến nhỉ.