Chương 01: Nữ Thần đến nhà, và trở thành Ma Vương – Phần một
Độ dài 4,155 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-12 11:46:25
“Arquas-san, đã để anh đợi lâu rồi~! Xin mời anh đến quầy giao dịch nhé!”
Nghe thấy tiếng gọi đầy tươi sáng của cô tiếp tân, tôi liền bắt đầu ngâm nga mà tiến đến đó.
Công tác kiểm định thảo dược mà tôi vừa giao cho bang hội mạo hiểm giả đã kết thúc, và đây chính là thời điểm bản thân nhận thù lao. Trong đầu tôi hiện giờ chỉ toàn suy nghĩ đến những chuyện mình sẽ làm với thù lao sắp sửa nhận được. Trông thấy tôi xuất hiện với nụ cười sảng khoái, cô tiếp tân không biết rõ nguyên nhân đằng sau cũng đáp lại với nụ cười mà tiến hành làm thủ tục.
“Theo kết quả kiểm định, toàn bộ những thứ đó đều đạt chất lượng cao nên tôi nghĩ khách hàng sẽ rất vui lòng. Thù lao lần này cũng đạt mức tối đa trong các mức thù lao cơ bản được ghi chú trên danh sách nhiệm vụ.”
“Tối đa cơ à. Ai da, cảm ơn các cô đã chấm điểm dễ dãi nhé.”
“Chúng tôi cũng không định dễ dãi đến thế đâu… Chỉ là số mạo hiểm giả sẵn lòng nhận các nhiệm vụ cấp thấp rất ít nên có lẽ họ cũng muốn tô điểm đôi chút.”
Về cơ bản thì mạo hiểm giả là kiểu người sẽ làm bất cứ công việc nào, nhưng một khi phải làm việc nặng nhọc thì họ cũng không dễ dàng tiếp nhận tất cả mọi thứ. Chỉ cần thể hiện được thực lực thì họ có thể nhận những nhiệm vụ có tiền thưởng cao như thảo phạt mãnh thú cùng ma vật, hoặc là bảo hộ nhân vật trọng yếu. Thế nên đương nhiên họ sẽ chọn những công việc có thu nhập tốt.
Chính vì vậy, khi nhắc đến mấy nhiệm vụ an toàn hơn như thu thập thảo dược trong rừng núi mà cả người bình thường vẫn làm được, chúng đều dành cho các mạo hiểm giả tập sự đạt điểm tín nhiệm từ bang hội mạo hiểm giả.
“Nhân tiện thì còn nhiệm vụ cấp thấp nào khác không?”
Tuy nhiên, tôi lại thích tiếp nhận những nhiệm vụ cấp thấp ấy. Tôi đã hoạt động khá lâu trong thân phận mạo hiểm giả, cũng cống hiến cho bang hội đủ để một mình nhận nhiệm vụ cấp trung. Song, tôi vẫn đang dừng chân ở cấp bảy, giới hạn trong phạm vi có thể thăng cấp chỉ bằng nhiệm vụ cấp thấp.
Lý do chủ yếu là tôi chưa từng nhận nhiệm vụ cấp trung nào cả. Vì vài nguyên nhân nên tôi chỉ đang kiếm sống bằng những nhiệm vụ cấp thấp.
“Cũng không phải không có, nhưng bên trên bảo rằng cần phải lưu lại cho những người khác nữa…”
“À, thế thì thôi vậy. Phải để mấy tân binh sớm trưởng thành đã nhỉ.”
Bang hội sẽ không tự dưng tin tưởng những mạo hiểm giả tập sự mà ai cũng có thể trở thành. Các mạo hiểm giả đó phải nhận những nhiệm vụ cấp thấp với số lượng nhất định để lót đường cho sự tín nhiệm ấy.
Do công việc trong tháng này tiến triển khá thuận lợi nên tôi còn dư ra thời gian để nhận vài nhiệm vụ nữa cơ… Mà đành chịu vậy. Tân binh trưởng thành cũng giúp chuyện cải thiện trị an nên cản trở cũng không ổn lắm.
“Nhưng nếu là nhiệm vụ cấp trung thì chúng tôi có vài cái đó!”
“Xin miễn.”
“Hẳn rồi nhỉ…”
Kể từ khi cô gái này đứng ở quầy tiếp tân, chúng tôi đã thực hiện cuộc trò chuyện này rất nhiều lần. Mặc dù bên phía bang hội cũng sẽ tiến cử nhiệm vụ cho mạo hiểm giả đáng tin cậy, nhưng về cơ bản thì tôi đều cho qua nhiệm vụ từ cấp trung trở lên.
Trong lúc tôi đang ngó lơ cô tiếp tân nhìn mình chằm chằm với ánh mắt có chút buồn tủi và đếm thù lao thì nhận ra có vài người ở đằng sau.
Khi quay lại thì đó là mạo hiểm giả cùng thế hệ với tôi, Torzel cùng đồng đội. Tuy quen biết với tên này khá là lâu về trước, nhưng chúng tôi cũng không đến mức thân thiết cho lắm.
“Yo, Arquas. Vẫn chơi hàng cấp thấp như mọi khi à?”
“Kiểu thế. Bên anh vừa về đã trực tiếp đến đây luôn hả? Tắm một cái rồi hẵng đến đi chứ.”
“Kh… không lẽ hôi đến vậy ư? Tôi nhớ mình đã lau chùi cơ thể kỹ lắm mà…”
Torzel và đồng đội kiểm tra mùi cơ thể mình. Torzel thì không nói, nhưng cô gái phụ trách hồi phục ở phía sau hơi đỏ mặt làm tôi có chút cảm giác tội lỗi. Tôi thiếu tế nhị quá rồi, xin lỗi nhé.
“Ý tôi là vết bẩn trên trang bị hơi nổi bật thôi. Ờ mà xin lỗi vì chiếm chỗ nhé. Tôi đếm xong rồi nên tránh chỗ cho đấy.”
“Hừm, thù lao nhiệm vụ cấp thấp nên đếm cũng nhanh nhỉ. Toàn chọn việc sung sướng như vậy thì bộ anh tiếc mạng đến thế à? Nhát gan cũng vừa thôi chớ!”
Bọn Torzel cười ở sau lưng, nhưng tôi chỉ giơ tay chào tạm biệt mà rời đi. Đám người cao hứng sau khi hoàn thành nhiệm vụ trách mắng người kém mình cũng chỉ để tăng thêm vị rượu sau đó mà thôi.
Nếu phản biện không tốt khiến họ mất hứng thì tiệc rượu sau những ngày nặng nhọc của họ cũng sẽ trở nên đắng nghét. Dù gì thì đó cũng là những mạo hiểm giả nòng cốt luôn cống hiến nhằm cải thiện trị an trong phố, cứ để họ sung sướng một chút để thay đổi tâm trạng vậy.
“… Bởi vì nếu nhận nhiệm vụ cấp trung thì tôi sẽ không thể ở bậc Đồng nữa.”
Dựa theo màu sắc của giấy chứng nhận do bang hội mạo hiểm giả phát hành, từ cấp thấp nhất tới cấp bảy là Đồng, còn cấp sáu đến cấp bốn được gọi là Bạc. Cấp Bạc cũng là tiêu chuẩn được công nhận là một mạo hiểm giả nòng cốt.
Các mạo hiểm giả từ cấp sáu, tức bậc Bạc trở lên có nghĩa vụ nhận nhiệm vụ của bang hội mạo hiểm giả tại nước khác theo định kỳ.
Mạo hiểm giả là những người được giao nhiệm vụ cần gánh trách nhiệm, vậy nên điều này được thực hiện nhằm để các bang hội mạo hiểm giả ở các quốc gia xác nhận lẫn nhau xem đối phương có gian lận trong chuyện thăng cấp mạo hiểm giả hay không. Nhờ có chế độ này nên mạo hiểm giả cũng có thể nhận nhiệm vụ cùng cấp bậc với bản thân tại các quốc gia khác.
Người muốn thăng lên cấp sáu cần hoàn thành ít nhất một nhiệm vụ cấp trung. Ngược lại, nếu không nhận bất cứ nhiệm vụ cấp trung nào thì người đó sẽ vĩnh viễn ngừng ở cấp bảy cho dù hoàn thành được bao nhiêu nhiệm vụ đi nữa.
Nói rõ ràng hơn thì trong trường hợp lỡ gia tăng thêm một cấp bậc thì tôi cũng không tránh khỏi việc phải làm nhiệm vụ tại nước khác. Và tôi buộc phải rời khỏi vùng đất này trong khoảng vài tuần đến vài tháng.
“Được rồi. Tiền nhà thì không thành vấn đề, cơ mà vẫn còn thiếu một chút… Tiền ăn thì đành tự cung tự cấp vậy.”
Thế nhưng nó vẫn đủ cho phần tiền cho tháng sau. Giờ thì tôi sẽ có thể tập trung vào sở thích của mình một cách thoải mái rồi. Chất lượng bữa ăn giảm sút cũng không phải lần đầu, điều quan trọng là bản thân có thể thoả mãn sở thích hay không.
Tôi không thể ngừng tiếng ngâm nga trong vô thức và mở cánh cửa nhà mình (căn nhà thuê bảy mươi năm tuổi) với tâm trạng hưng phấn.
Nó là căn nhà rẻ nhất khu phố này, vừa hứng nắng nhiều, vừa thường xuyên bị dột, tiếng gió rít qua khe cửa cũng vô cùng ồn ào. Ngoài ra thì nơi này cũng từng có người chết, nhưng chỉ cần có nóc nhà và không bị ai làm phiền thì cũng quá đủ với tôi rồi.
“Về rồi đây~”
“Mừng trở về.”
“Ai đấy!?”
Trong phòng khách chật hẹp, trên chiếc ghế có thể xem là vị trí cố định của tôi đang tồn tại một mỹ nữ vô cùng bí ẩn.
Trang phục tạo ấn tượng thuần khiết, nhưng so với tu sĩ thì kiểu dáng của nó lại có hơi tân tiến. Đối phương không mang vũ khí và đang gặm một chiếc bánh gạo mà người trên phố thường bán làm quà mang về.
So với ăn cướp ăn trộm thì cô ta quá đường hoàng, so với thích khách dạng sát thủ thì lại toàn sơ hở. Cơ mà đừng có gặm bánh gạo với bản mặt nghiêm túc đó chứ.
“Măm… Nếu vừa ăn vừa nói chuyện thì thất lễ còn gì?”
“Đừng có cố ăn cho xong chứ… Cơ mà cô vừa đọc nội tâm của tôi sao…!”
“Không phải tôi không đọc được, nhưng nó hiện rõ trên mặt cậu rồi đấy. Quay về căn nhà không có ai mà vẫn chào đàng hoàng thì có vẻ cậu được giáo dục tốt nhỉ… Măm măm.”
“… Cô uống trà không?”
“Măm… Xin nhờ cậu.”
Vì không ai định tiếp tục cuộc trò chuyện nên tôi đi pha trà để cô ta ăn hết bánh gạo nhanh hơn.
Đây không phải lần đầu tôi gặp đối tượng kiểu này. Điều quan trọng nhất chính là không để bản thân bị rối loạn bởi tiết tấu của đối phương, hơn nữa bên này cũng phải phối hợp quá trình ấy ở một mức nhất định.
Mỹ nữ bí ẩn ăn sạch bánh gạo, sau cùng thì vừa nhấm nháp nước trà vừa thở phào một hơi. Rốt cuộc cô ta là ai vậy? Hồi nãy thì cô ta phát ngôn kiểu bản thân có thể đọc suy nghĩ người khác nếu muốn, hơn nữa còn tự tiện ở lỳ nhà người khác mà nhấm nháp trà nên tôi không nghĩ đối phương là người thường. Vốn dĩ trong người cô ta cũng…
“Người bình tĩnh pha trà như cậu cũng không kém đâu.”
“A, đọc được thật kìa.”
“Đúng thế, lòng người thường có nhiều tạp niệm nên tôi hay bị mệt mỏi, nhưng lòng cậu thì lại trong vắt nên khá dễ đọc. Với lại được gọi là mỹ nữ cũng không tệ nên hãy khen tôi tiếp đi.”
“Thôi thôi đủ rồi, cô nhanh tự giới thiệu đi. Với lại đừng có đọc suy nghĩ tôi nữa.”
“Tôi là Nữ Thần.”
“Nữ Thần à…”
“Tôi nói nghe cũng không phải, nhưng cậu chấp nhận ngay lập tức không phải cũng hơi quá sao?”
Ai da, ngay khoảnh khắc nghe bảo là Nữ Thần thì tôi kiểu lập tức hiểu ra luôn. Trong người cô ta đang bao hàm ma lực thần thánh kỳ quái, cả dòng chảy ma lực trong cơ thể cũng không phải người thường. Thế nhưng nó lại hoàn toàn khác biệt so với sinh vật sống tại Ma Giới.
“Nhìn lần đầu tiên là tôi biết cô không phải người rồi.”
“Ra là vậy. Quả nhiên là người có xuất thân đặc thù nhỉ. Vậy thì xin giới thiệu một lần nữa, tôi là Nữ Thần Vilas, là nhân vật đáng kính đã sáng tạo thế giới này, và cũng là mỹ nữ tuyệt thế.”
Nữ Thần Vilas, không người nào sống tại thế giới này và được giáo dục tối thiểu lại không biết đến cái tên ấy. Đó là vị thần đã sáng tạo thế giới và trông nom con người nơi đây.
Mặc dù tôi biết đối phương thực sự tồn tại, nhưng rõ ràng đó đâu phải nhân vật sẽ đột nhiên xuất hiện như thế này.
“Tự gọi mình là tuyệt thế mỹ nữ nghe cũng không ổn lắm đâu… Cơ mà quý Nữ Thần đến ngôi nhà nghèo khổ này để làm gì vậy? Cô có thể giải thích ngắn gọn được không?”
“Nói ngắn gọn thì tôi đang tuyển chọn nhân tài. Arquas Turstar, tôi sẽ cho cậu làm Ma Vương.”
“Khoan đã. Cô có thể cẩn thận giải thích kỹ càng hơn không vậy?”
Vilas làm dáng suy nghĩ một chút, sau đó lại thở dài cứ như cảm thấy phiền phức.
“Dĩ nhiên. Tôi đã định làm thế từ đầu rồi.”
“Cô vừa mới thở dài đấy?”
“Giờ thì Arquas, tôi sẽ kiểm tra tri thức tối thiểu của cậu. Hãy kể lại quá trình hình thành và tiếp diễn của thế giới này đi.”
“Tôi phải kể cơ à?”
“À, không cần nói ra miệng đâu. Nghe mấy chuyện này làm tôi buồn ngủ lắm.”
“Là câu chuyện về cô nhỉ?”
Để xem nào, câu chuyện sáng thế của Nữ Thần Vilas…
Nữ Thần Vilas sáng tạo ra hành tinh và tạo nên con người. Tên của hành tinh này là Pylist, một hành tinh thần thánh tràn đầy ánh sáng.
Nữ Thần Vilas nói với nhân loại rằng “Ta sẽ chỉ dõi theo mọi người, tất cả hãy tiếp tục cho ta thấy ánh sáng sinh mệnh của mình đi.”
Loài người gia tăng dân số, lập ra nền văn minh, và cố gắng thể hiện ánh sáng sinh mệnh của mình. Song, khác với thần linh, con người không hề hoàn hảo.
Vào một thời điểm nào đó, con tim tà ác đã được sinh ra. Con tim tà ác ấy dần tụ tập trong Pylist tràn ngập ánh sáng và tạo ra bóng đêm nguyên sơ.
Bóng đêm nguyên sơ tiếp tục hấp thu trái tim tà ác của con người, rồi một vị thần tà ác đã được sinh ra từ đó.
Tên của Tà Thần ấy là Watequa. Vị thần đó khuếch đại bóng đêm rồi bắt đầu xâm thực Pylist. Bóng tối dần nuốt chửng ánh sáng và muốn nhuộm màu toàn bộ thế giới này.
Những người bị nuốt chửng bởi bóng tối liền biến đổi thành quái vật dị dạng mà công kích nhân loại. Dù loài người cố gắng chống trả, nhưng họ không thể kiềm hãm bóng đêm của Watequa.
Khi một nửa thế giới bị nuốt chửng, con người bắt đầu cầu xin sự giúp đỡ từ Nữ Thần Vilas.
Nữ Thần Vilas tiêu hao phần lớn sức mạnh của mình và phong ấn Tà Thần Watequa vào địa điểm chứa đựng bóng đêm nguyên sơ.
Nữ Thần và Tà Thần đều gần như mất đi toàn bộ sức mạnh. Tuy nhiên, Watequa vẫn không từ bỏ chuyện nuốt chửng thế giới trong bóng đêm, còn Vilas vẫn cố gắng ngăn chặn điều đó.
Vilas dùng sức mạnh còn lại để tạo ra vị anh hùng dẫn lối cho những người sống trong ánh sáng.
Watequa dùng sức mạnh còn lại để tạo ra vị vua kích động những kẻ sống trong bóng đêm.
Kẻ được Nữ Thần và Tà Thần lựa chọn được gọi là Dũng Sĩ cùng Ma Vương, và họ tiếp tục chiến đấu với người đi ngược lại ý chí vị thần của mình.
“Chắc là kiểu này nhờ?”
“Mặc dù là câu chuyện thần thoại dành cho trẻ con, nhưng không ngờ cậu có thể nhớ rõ không sai câu nào nhỉ.”
“Bởi vì hoàn cảnh này chẳng có mấy thứ để tận hưởng thú vui cả.”
Hơn nữa, xét chuyện tôi xuất thân từ “ngôi làng ấy” thì câu chuyện này lại khá là quan trọng.
Thế giới bị bóng đêm nhuốm màu bởi Tà Thần Watequa được gọi là Ma Giới, những người đã từng là con người kia vẫn luôn nhắm đến thế giới con người trong thân phận Ma Tộc.
Và rồi trong xuyên suốt lịch sử, Dũng Sĩ và Ma Vương, những kẻ tiếp nhận gia hộ từ Nữ Thần Vilas và Tà Thần Watequa vẫn luôn liên tục đối đầu với nhau.
Mặc dù chu kỳ cuộc chiến khá thưa thớt, nhưng đúng là thế giới đã từng tồn tại những Dũng Sĩ sở hữu sức mạnh người thường không thể nào nắm giữ, cùng các Ma Vương thống trị Ma Giới mà xâm lược loài người.
Ủa khoan, hình như có gì đó hơi lạ? Nếu Nữ Thần này thật sự là Vilas thì chuyện biến tôi thành Ma Vương chẳng phải kỳ quặc lắm ư?
“Đúng chuyện đó rồi. Thực ra thì câu chuyện Sáng Thế này có chút khác biệt nho nhỏ.”
“Ơ? Là ở khoản nào?”
“Đúng là tôi đã sáng tạo ra thế giới Pylist này, nhưng kẻ tạo nên bóng tối nguyên sơ và sinh ra Ma Giới cũng là tôi.”
“… Hở?”
“Tôi là Nữ Thần Vilas và cũng là Tà Thần Watequa. Một vị thần nhưng cũng là hai mỹ nữ xinh đẹp.”
Vilas giơ tay chữ V với khuôn mặt nghiêm túc. Thông tin đột ngột cùng chuyện đối chiếu với lịch sử trong quá khứ từ trước đến nay khiến tôi dần trở nên đau đầu.
“… Rốt cuộc là sao?”
“Đều là vì loài người đấy. Thực chất thì thế giới này từng suýt nữa bị huỷ diệt một lần. Nguyên nhân là do nhân loại tranh đấu lẫn nhau.”
“Nhân loại tranh đấu lẫn nhau… Hiện giờ vẫn có mà?”
Tuy rằng Nhân Giới đang tranh chấp với Ma Giới, nhưng người trong Nhân Giới cũng không phải thân thiết bắt tay lẫn nhau.
Có người tốt thì cũng có người xấu. Vốn dĩ thì chuyện tồn tại nhiều quốc gia cũng là ví dụ tốt nhất cho điều này. Bởi vì đường lối suy nghĩ khác nhau nên các quốc gia khác nhau mới được sinh ra. Nếu mọi người đều có chung ý nghĩ thì chỉ cần một quốc gia là đủ rồi.
“Đúng vậy, nhưng cậu hãy tưởng tượng xem. Nếu như không tồn tại uy hiếp đến từ Ma Giới và toàn bộ hành tinh này chỉ tồn tại mỗi nhân loại, vậy thì thế giới này sẽ trở nên như thế nào?”
“… Trông sẽ tàn tạ lắm nhỉ.”
Uy hiếp đến từ Ma Giới… Khi cuộc xâm lược của Ma Vương bắt đầu thì các quốc gia đều ngừng tranh đấu và hợp tác với nhau. Dù không thể phủ nhận đằng sau sẽ có nhiều âm mưu lẫn lộn, nhưng mọi người vẫn đồng lòng ủng hộ cho Dũng Sĩ và ngăn cản quân đội Ma Vương.
Vậy khi không có chuyện đó thì thế giới sẽ như thế nào? Tranh đấu sẽ không ngừng lại mà trở nên nóng bỏng hơn.
Ở một thời điểm nào đó, chúng sẽ bạo phát và xảy ra chiến tranh quy mô lớn. Lúc trận chiến kết thúc thì lại có mầm mống tranh chấp mới được sinh ra.
Bởi vì không tồn tại phiền toái đến từ cuộc xâm lược của quân đội Ma Vương nên tình hình sẽ càng trở thành vấn đề phức tạp hơn nữa.
“Đúng thế. Vậy nên tôi đã chuẩn bị kẻ địch chung cho bọn họ. Đó chính là Ma Tộc, những kẻ hoàn toàn khác biệt với nhân loại, chủng người lấy nhân tố bóng đêm làm khởi điểm.”
“… Thế nên cô sinh ra Dũng Sĩ và Ma Vương để kích động chiến tranh à?”
“Cũng không đúng lắm. Dũng Sĩ và Ma Vương là cơ chế giảm thiểu thiệt hại của hai bên đến mức thấp nhất. Khi tồn tại bọn họ cùng gia hộ của tôi, tình huống sẽ nắm giữ và chuyển biến hơn.”
“À…”
Một nghi vấn mà tôi luôn thắc mắc khi còn nhỏ đã được cởi bỏ.
Dũng Sĩ xuất hiện trong quá khứ nhất định sẽ đánh bại Ma Vương. Tuy nhiên, mọi chuyện lại kết thúc ở đó. Không hề có chuyện quân đội con người nghịch chuyển mà tấn công vào Ma Giới. Và quân đội Ma Giới mà Ma Vương bị đánh bại cũng chợt ngừng xâm lược.
Tôi hồi nhỏ đã luôn thắc mắc tại sao cả hai bên đều ngừng tay, hoá ra là đôi bên đều bị thiết lập cơ chế “chấm dứt tại đây” như kia.
Ngoài mặt thì cả thế giới đang đối lập và thể hiện cuộc chiến tranh với quy mô khổng lồ, nhưng thực tế thì đại biểu cả hai bên lại chém giết lẫn nhau, đến khi có kết quả thì thế lực hai bên đều ngừng lại.
Vậy thì sự sinh ra của Dũng Sĩ và Ma Vương chính là thời điểm để xả ra tất cả căng thẳng đang dồn ứ giữa hai thế giới căm ghét lẫn nhau.
“Thật tốt khi cậu hiểu nhanh như vậy. Quả nhiên đây là kết quả khi được học từ một người sư phụ tốt nhỉ.”
“… Cô đương nhiên cũng biết chuyện về tôi phải không?”
“Tôi chỉ điều tra xuất thân và lý lịch đơn giản mà thôi. Nắm giữ từng thông tin cá nhân của người trong hành tinh này phiền toái lắm.”
“Cô không thể nói kiểu nào dễ nghe hơn chút à?”
“Nữ Thần can thiệp quá mức thì con người sẽ không thể trưởng thành. Tôi chỉ dõi theo mọi người mà thôi.”
“Được.”
Cơ mà thế thì nghi vấn tiếp theo chính là tại sao lại chọn tôi. Về đầu óc nhanh nhạy thì sư phụ vẫn tốt hơn, về xuất thân thì bên kia còn có chị gái nữa…
“Lý do chọn cậu là vì tôi đã đổ từ cái nhìn đầu tiên.”
“Làm động tác bẽn lẽn cũng hay đấy, nhưng ít nhất cũng làm giọng điệu với biểu cảm giống hơn tí đi? Cô không có chút cảm xúc nào luôn đấy?”
“Tôi tưởng cậu sẽ có hứng khi được cầu cạnh bởi mỹ nữ tuyệt thế cơ. Trả lời nghiêm túc thì đó là kết quả của ‘Thuỷ Tinh Tìm Kiếm Điều Kiện-kun’ này đây.”
“Thuỷ Tinh Tìm Kiếm Điều Kiện-kun.”
“Đúng thế. Nếu ngu ngốc thành thật thẩm định từng cá nhân trong thế giới này thì thế giới đã diệt vong lâu rồi. Sau khi nhập mấy thứ như hoàn cảnh thế giới vào quả cầu thuỷ tinh này thì nó sẽ chỉ cho tôi người thích hợp để đưa đến kết quả bản thân yêu thích nhất.”
“Nếu chuẩn bị được thứ tiện lợi như vậy thì chẳng phải cô có thể tìm ra đối phương bằng kiểu bói toán ở cấp độ Nữ Thần à?”
“Đây là thứ tôi nhờ vị thần ở tầng không gian khác tạo ra. Bản thân tôi không làm được đâu.”
“Có cả những vị thần khác ư?”
Chuyện Nữ Thần có thể làm trông bị giới hạn hơi nhiều nhỉ? Có thật là Nữ Thần này sáng tạo ra thế giới không đây?
“Chuyện về thần linh thì hãy để lần tới. Về Thuỷ Tinh-kun này thì nó đã đưa ra kết quả rằng cậu thích hợp để làm Ma Vương tiếp theo. Do đó, tôi đã điều tra sơ thân phận của cậu và mang quà đến để thương lượng như thế này.”
“Cô ăn hết một mình còn gì.”
“Nó thật sự rất ngon. Thật đáng công tôi sáng tạo ra loài người.”
“Cô có thể cảm khái ở quy mô lớn hơn chút được không?”
“Tôi lỡ ban gia hộ cho vị chủ tiệm luôn rồi.”
“Cô biến ông ta thành Dũng Sĩ á!?”
“Không phải, cùng lắm là hào quang thần thánh mà thôi.”
“Ông chủ tiệm bánh gạo liệu có ổn không đây… Cơ mà bảo tôi làm Ma Vương nghe cứ thế nào. Vả lại tôi là con người mà.”
Cho dù đó là trận chiến để xả giận thì số người hy sinh cũng không hề nhỏ. Tôi biết bản thân không có nhiều mối quan hệ tốt, nhưng bản thân cũng không muốn tước đoạt mạng sống của lượng lớn người như thế.
“À, tôi giải thích thiếu rồi. Tuy tôi cần cậu trị vì Ma Giới trong thân phận Ma Vương, nhưng mục đích của cậu chính là ngáng đường Ma Giới.”
“… Tại sao?”
“Đối với tôi, cả con người lẫn Ma Tộc đều là ‘nhân loại’ mà mình từng tạo ra. Tuy đang kích động họ đối địch để không chém giết lẫn nhau quá nhiều, nhưng tôi vẫn muốn hai bên có thể trở nên hưng thịnh.”
“Cũng đúng… Nghe chuyện từ đầu đến giờ làm tôi tưởng cô sẽ bình thản lắm chứ…”
“Tuy nhiên, đã có một số vấn đề xảy ra. Thật không ngờ rằng Ma Giới lần này lại bội thu đến mức trước nay chưa từng có.”
“Bội thu?”
“Đúng thế. Nói một cách dễ hiểu hơn, nếu cứ tiếp tục thì con người sẽ bị huỷ diệt mà không dính dáng gì đến Dũng Sĩ hay Ma Vương. Cân bằng sức mạnh của hai bên đang chênh lệch đến mức như vậy.”