Chương 02: Nữ Thần đến nhà, và trở thành Ma Vương – Phần hai
Độ dài 3,987 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-12 11:46:27
Nữ Thần bỗng dưng tạo ra một tấm bảng trong suốt giữa không trung rồi mở ra hình vẽ gì đó. À, đây là cái biểu đồ cụ thể hoá con số mà một số thương nhân dùng trong thống kê thì phải.
Cơ mà quái lạ thật đấy. Mấy cái hồi xưa tôi từng thấy thường được vẽ theo dạng so sánh tỷ lệ trong diện tích hình tròn dễ hiểu lắm cơ… Còn cái này trông giống như chỉ có một đường kẻ trên hình tròn vậy.
“Đường kẻ mỏng này là chiến lực của phe nhân loại.”
“Cái này đâu phải chỉ gấp vài chục lần đâu!?”
“Đúng vậy. Thậm chí là trong trường hợp vạn nhất, phe con người cũng không có chút cơ hội chiến thắng nào. Cho dù trận chiến giữa Dũng Sĩ và Ma Vương kết thúc, với khác biệt chiến lực này thì Ma Giới chỉ cần xâm lược là nhân loại sẽ diệt vong. Nhân tiện thì trong mấy kẻ có thể ứng cử làm thành viên chủ chốt trong quân đội Ma Vương, đã có vài người bắt đầu nhận ra sự thật ấy.”
Các mạo hiểm giả cũng có người nhận nhiệm vụ trinh sát Ma Giới. Vậy thì có lẽ Ma Giới cũng tồn tại kẻ đang trinh sát tình huống tại Nhân Giới.
Và rồi kết quả bắt đầu nảy ra sau khi quan sát là “Ủa? Hình như thắng hơi dễ đó?” Làm không khéo thì không chừng sẽ xuất hiện Ma Tộc tiến công trước cả khi Ma Vương hay Dũng Sĩ công khai xuất hiện.
“Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Không phải cô đã điều chỉnh tốt rồi sao?”
“Để xem nào. Nói chung chung thì đây là do rất nhiều sự ngẫu nhiên xảy ra cùng một lúc. Các chủng loài Ma Tộc đã sinh ra những kẻ mạnh nhất trong lịch sử, quân lương cũng bội thu đến mức chưa từng có. Vốn dĩ thì trước khi Ma Vương xuất hiện, các chủng tộc sẽ tranh chấp lẫn nhau nhằm tranh giành địa vị trong quân đội Ma Vương, nhưng lần này thì họ gần như giữ trạng thái không tổn thương mà đoàn kết chờ đến khi Ma Vương xuất hiện. Ngoài ra còn có những yếu tố khiến tình huống càng trở nên lý tưởng.”
“Ôi vãi…”
“Ngược lại, các quốc gia tại Nhân Giới thì ngáng chân lẫn nhau, ngạo mạn vì các bên không dẫn đến chiến tranh, thêm cả chuyện các nơi mất mùa khiến quân lực của các nước rơi xuống tình trạng tệ hại chưa từng có. Những vị trí đứng đầu các tổ chức thì trở nên mục rữa vì mấy kẻ không phù hợp bò lên bằng các phương pháp gian lận hoặc ác đức. Ngoài ra còn có những yếu tố khiến tình huống càng trở nên tệ hại.”
À, sư phụ cũng từng bảo bang hội các nơi đang có những hành động ám muội. Về chuyện mất mùa thì tôi cũng nghe rằng do có dự trữ trước đó nên vượt qua năm nay thì chắc sẽ xoay sở được. Sống mà còn phải xoay sở tức là không có đồ thừa để tiêu thêm nữa.
“… Không phải đường cùng rồi à?”
“Vẫn còn suýt soát đó.”
“Dối trá…”
“Không phải dối trá đâu. Quả cầu này đã chỉ tới cậu. Tức là nếu cậu cố gắng trong thân phận Ma Vương thì vẫn có khả năng nhân loại không bị huỷ diệt. Sức mạnh của vị thần khác ngoài tôi đã đảm bảo nên không sao đâu. Chắc vậy.”
“Bỏ câu cuối ra được không?”
Tôi đã hiểu đại khái câu chuyện. E rằng nếu đào sâu hơn nữa thì lý do phe nhân loại trở nên bất lợi sẽ lộ rõ mồn một.
Về cơ bản, nếu tin vào lời của Nữ Thần này thì Nhân Giới đang trực tiếp đối mặt nguy cơ tồi tệ chưa từng có.
Kể cả Dũng Sĩ ưu tú cũng không thể bảo vệ toàn bộ bằng sức mạnh cá nhân. Vì phân nửa hành tinh là Ma Giới nên chiến tuyến ước chừng cũng phải có đường kính của cả hành tinh.
Khoan đã, theo tình trạng này thì chẳng phải Dũng Sĩ cũng chưa được quyết định à?
“Đúng vậy. Dũng Sĩ sẽ được sinh ra vào giai đoạn cuối cùng. Dự định của tôi là điều chỉnh sức mạnh gia hộ dựa theo trình độ của quân đội Ma Giới.”
“Ồ, thế thì sẽ có một Dũng Sĩ khá là mạnh nhỉ.”
“Chính xác. Tuy nhiên, nếu cứ như thế này mà cứu rỗi Nhân Giới thì tôi cần phải sinh ra một Dũng Sĩ tương đương với cả thần linh.”
“Kiểu như điều chỉnh bằng mỗi một mình Dũng Sĩ à…”
“Trong cả thân phận Nữ Thần lẫn Tà Thần, đối tượng tôi có thể can thiệp chỉ có Dũng Sĩ và Ma Vương mà thôi. Dĩ nhiên là trong trường hợp bản thân hành tinh xảy ra vấn đề thì khác, nhưng về nguyên tắc thì tôi sẽ không đụng đến. Sự tác động đến từ thần linh vốn không cần thiết thì hơn.”
“Nhưng chẳng phải cô đang tác động sao?”
“Bởi vì cậu là ứng cử viên cho Ma Vương. Tình huống lần này là kết quả ngẫu nhiên trong phạm vi tôi không thể tác động.”
Trong trường hợp xuất hiện Dũng Sĩ có thể xoay sở một mình trong tình huống tuyệt vọng này, vậy thì dư chấn trong cuộc chiến của con quái vật đó sẽ trở nên thế nào?
Vả lại nếu Dũng Sĩ như thế hành động thì không phải bên Ma Giới sẽ bị huỷ diệt ư? Không, thật ra bên đó ra sao cũng chẳng phải chuyện tôi quan tâm… Nhưng làm vậy thì tôi lại cảm thấy lo lắng cho tương lai của Nhân Giới.
“Tình huống thật sự rất ngặt nghèo đấy. Chẳng hạn như từ đây đi xuống phía Nam sẽ có một biển rừng phải không?”
“Hửm? À, đúng là thế. Xuyên qua đó sẽ là Ma Giới nhỉ?”
Đa số biên giới giữa Nhân Giới và Ma Giới thường sẽ là địa hình mà cả hai bên đều không dễ dàng vượt qua. Vách đá dựng đứng, vùng biển cuồng loạn, hoặc là biển rừng có vào mà không có ra.
Hiện tại thì tôi có thể hiểu rằng Nữ Thần này đã thiết kế địa hình để hai bên không xảy ra xung đột không cần thiết.
“Thực tế thì bên Ma Giới cũng thế. Không, bên đó còn có biển rừng lớn hơn nữa. Nó thường được gọi là ‘Biển Rừng Không Lối Về,’là nơi cây cối mang ý chí riêng mình. Cho dù là nhân loại hay Ma Tộc thì chúng vẫn tấn công các sinh vật lớn và lấy đó làm dinh dưỡng. Ở Nhân Giới thì đó cũng là địa điểm được nhận định là khu vực cấm vào.”
“… Ừ, tôi biết.”
“Và không hiểu sao mà ‘Biển Rừng Không Lối Về’ ấy lại bị tuyệt diệt hết bảy phần. Không khéo thì nó còn có thể dùng làm đường tiến quân cho quân đội Ma Giới đấy.”
“___ Ồ.”
Tôi đảo mắt đi. Vilas giữ khuôn mặt nghiêm nghị mà lấn tới và nhìn chằm chằm khuôn mặt tôi.
“Arquas Turstar, cậu là người đàn ông sinh ra trong gia tộc Thiếu Nữ Thánh Kiếm, gia tộc đời đời bảo hộ Thánh Kiếm mà Dũng Sĩ được Nữ Thần Vilas ban tặng. Tại ngôi làng được lập ra như Thánh Địa thuần khiết bảo hộ Thánh Kiếm, người sinh ra dưới thân phận đàn ông như cậu đã bị trục xuất khỏi làng sau lễ Trưởng Thành và được lệnh phải che giấu thân thế mà sống.”
“… Nói trục xuất cũng không hay nha. Tôi cũng không phải bị bọn họ vứt bỏ gì hết.”
Theo phong tục từ xưa, ngôi làng này không cho phép tồn tại bất cứ đàn ông trưởng thành nào. Đúng là tôi đã lớn lên tại đó, khi chưa được mười hai tuổi thì bị bảo phải sống ở bên ngoài làng.
Song, cách nói trục xuất là sai lầm. Tôi vẫn được nhận một ít phí sinh hoạt, những người đàn ông đồng tộc cũng xây dựng một cộng đồng độc lập quanh làng và chăm sóc những nam giới được làng gửi tới.
Dĩ nhiên là tôi cũng được chăm sóc cho tới khi có thể sống tự lập, sau đó thì mới quen biết với sư phụ.
“Cũng phải. Đối với cậu thì xuất thân không phải vấn đề lớn đến vậy. Vấn đề ở đây là cách sống hiện tại của cậu.”
“Hự.”
“Cậu trưởng thành, trở thành mạo hiểm giả và định cư tại thị trấn Pafyd. Lý do có hai cái, một trong số đó là vì nơi này gần Ma Giới. Trong vài năm nay, cậu đã tiến vào Biển Rừng Không Lối Về để rèn luyện với tần suất dị thường phải không? Hơn nữa còn là với thực vật ăn thịt người của Ma Giới.”
“… Vâng.”
Tôi thích rèn luyện hơn hết thảy mọi thứ. Từ khi biết được cảnh giới đối mặt với bản thân và các giác quan được mài giũa trong khi luyện tập, chỉ cần có dịp rảnh rỗi là tôi lại đi tập luyện.
Hồi còn nhỏ cũng vậy, tôi từng bị sư phụ mắng vì khiến phần lớn khu rừng gần thị trấn mình sống trở nên trơ trụi.
Tôi được biết rõ rằng cây cối đã vậy thì sinh vật sẽ càng chịu cảnh tồi tệ hơn.
Nhưng nếu vì vậy mà không thể tung hết sức thì bản thân sẽ không thể rèn luyện được gì cả. Do đó, tôi đã dọn đến thị trấn Pafyd gần biển rừng không có người vào.
Ban đầu thì tôi luyện tập tại biển rừng gần đó, nhưng vì thợ săn thường hay đi ngang nên tôi cứ từng chút từng chút tiến sâu vào bên trong.
“Và rồi cậu đi vào Biển Rừng Không Lối Về.”
“… Vâng.”
Ở đó là một vùng đất lý tưởng đối với tôi. Những loài thực vật sống tự động tấn công những thứ chuyển động. Nó hoàn toàn khác với những cây cổ thụ chỉ đứng trơ ra một chỗ, đó là hoàn cảnh có thể giúp tôi rèn luyện thực chiến.
Tôi vô cùng vui sướng. Trong biển rừng Ma Giới không ai bén mảng, tôi có thể luyện tập thoả thích theo ý mình. Thỉnh thoảng cũng có lúc tôi mang lương thực theo, sống trong đó khoảng một tháng và liên tục chặt chém mỗi ngày.
“Biển rừng ấy sở hữu năng lực tái sinh khá mạnh, kể cả những kẻ bên Ma Giới cũng phải từ bỏ việc loại trừ nó. Tại sao cậu lại đốn chúng đến mức không thể tiếp tục tái sinh vậy?”
“À thì… Trong lúc chặt chém thì bỗng dưng đầu tôi loé lên… kiểu… chém làm sao để gây ảnh hưởng lên toàn thân chúng…”
“Đúng là chúng có lõi ở vị trí không cố định. Vậy là cậu đã phá huỷ toàn bộ lõi mà san phẳng chúng ư?”
“Tại tôi nghĩ đó là thực vật bên Ma Giới nên sẽ không phiền tới ai…”
Nghĩ lại thì với sự tồn tại của biển rừng ấy, người có thể đối phó như tôi thì không vấn đề, nhưng quân đội di chuyển thành hàng thì gần như không thể nào xuyên qua được.
Biển rừng thì vẫn còn kha khá. Tuy nhiên, vì mấy mục đích như lấy chỗ ngủ nên chúng đã bị tôi đốn hạ như moi móc ra từ bên trong.
Có lẽ nếu nghiêm túc thì sẽ không tốn bao nhiêu thời gian cho đến khi khai thông một con đường. Vì đám thực vật ấy sẽ héo úa sau khi lõi bị vỡ nát nên không cần phải dọn xác làm gì… Ai da, vui thật đó…
“Vấn đề nghiêm trọng hơn nhiều đấy. Quân đội bên Ma Giới muốn xâm lược Nhân Giới sẽ phải xông qua địa điểm nhân loại đang cảnh giác, hoặc là phải xông qua vùng Ma Cảnh ở các nơi. Và họ đã đạt được con đường có thể thông qua một cách an toàn rồi.”
Không ngờ trong những thứ ngẫu nhiên trùng lặp gây ra nguy cơ diệt vong của nhân loại lại bao hàm cả hành động của cá nhân tôi…
“Cậu là loại người dính đến tu luyện là không nghĩ gì khác nhỉ.”
“… Nữ Thần có thể làm gì đó không?”
“Tôi đã bảo là mình chỉ có thể tác động vào Dũng Sĩ và Ma Vương còn gì. Cậu tự chịu trách nhiệm đi.”
Tự gánh trách nhiệm của tội lỗi mình phạm phải. Đó là câu nói hiếm hoi trong những lời mà người sư phụ chẳng ra gì nói ra mà tôi thật lòng chấp nhận. Tuy nhiên, câu nói ấy hiện đang khiến tôi ngứa ngáy cả người.
Tôi hiểu mình đã làm bậy. Chính vì vậy nên tôi cần phải ngoan ngoãn chấp nhận điều này… Không, kể cả vậy thì quy mô câu chuyện vẫn quá lớn.
Với lại trở thành Ma Vương tức là tôi phải dọn nhà đến Ma Giới hả? Đúng rồi, chuyện đó không được. Nếu lẽ sống của tôi bị tước đoạt thì thà để nhân loại huỷ diệt còn hơn.
“Cậu không thể vứt bỏ con người bởi chuyện lớn hơn một chút à? Sở thích của cậu chỉ là xem đấu trường thôi mà.”
“Chỉ là cái gì chứ! Đó là nơi chúng ta có thể thấy những người khác lý tưởng nhưng cùng hướng tới cảnh giới võ đạo của riêng mình so tài bằng thân thể và kỹ thuật mà họ rèn giũa hằng ngày, là khung cảnh thu nhỏ của một đời người đó!”
“Ôi trời… Còn tưởng tại sao cậu không cúi mình trước mỹ nữ tuyệt thế như tôi, hoá ra đây là một tên cuồng chiến hơn cả tôi tưởng tượng.”
“Tôi không phải cuồng chiến. Đúng là tôi thích luyện tập, cũng rất thích xem người khác chiến đấu. Tuy nhiên, bản thân tôi lại không thích chiến đấu.”
Đúng vậy. Tôi là chuyên gia quan chiến. Grancerd là quốc gia có quy mô đấu trường lớn nhất thế giới này. Tôi nắm rõ tường tận lịch trình của đấu trường, cũng điều tra lý lịch của các tuyển thủ kỹ càng nhất có thể.
Và vì điều đó, tôi đang kiếm tiền để trả phí xem các cuộc chiến trong đấu trường. Để bản thân có thể xem tất cả trận đấu diễn ra cả ngày lẫn đêm, tôi cố duy trì mạo hiểm giả bậc Đồng thuận lợi cho tự do và định cư tại thị trấn Pafyd, nơi tập trung nhiều đấu sĩ nhất của các nước.
“Tại sao cậu tinh thông võ thuật đến thế mà lại ghét tự mình chiến đấu vậy? Cậu không nghĩ đến chuyện thử xem kỹ thuật của mình có tác dụng với cường giả cỡ nào sao?”
“Không hề. Bởi vì nếu tự chiến đấu thì tôi không thể hưởng thụ sự tốt đẹp của cường giả.”
“Vậy à. Chuyện chẳng đáng quan tâm.”
“Chẳng đáng quan tâm cái gì hả!”
“___ Cũng phải. Đúng là chuyện này cũng đáng quan tâm nhỉ. Tôi đã tìm ra phương pháp để thuyết phục cậu rồi.”
Tìm ra phương pháp thuyết phục mình? Ê, tôi không định đồng ý đâu nha. Làm Ma Vương thì tôi buộc phải rời khỏi Pafyd, ngoài ra còn không thể kiếm tiền để đến đấu trường nữa.
“Đầu tiên, có lẽ không cần nói thì cậu cũng biết chuyện Ma Giới là vùng Ma Cảnh mà người thường không thể bước vào. Tuy nhiên, bên trong cũng có những vùng đất khốc liệt mà cả Ma Tộc cũng không thể đặt chân. Nếu trở thành Ma Vương thì cậu có thể tự do ra vào những nơi đó và dùng làm nơi luyện tập.”
“…!”
“Vách đá nơi cuồng phong thét gào, vùng đất cuồng nộ nơi đại địa nóng chảy tuôn trào như dòng sông, hoang nguyên siêu trọng lực gia tăng trọng lượng bản thân gấp vài lần… Cậu có thể tự do sử dụng những nơi ấy.”
“Lại có những nơi như thế ư…!?”
Tôi tưởng tượng hoàn cảnh khốc liệt từ những lời vừa rồi, trong đầu nổi lên khung cảnh bản thân tu luyện tại đó. Thật là một khung cảnh tuyệt diệu. Chắc chắn đó là vùng đất có thể khai thác nhiều hơn nữa.
Khoan, cả Biển Rừng Không Lối Về cũng phải tốn vài ngày khứ hồi. Thời điểm tôi có thể tu luyện nghiêm túc cũng chỉ có những khi các đấu sĩ quá mạnh mẽ mà phá huỷ đấu trường thật nặng mà thôi.
Kể cả khi tồn tại nơi tu luyện đầy mị lực tại nơi sâu trong Ma Giới, chỉ việc di chuyển cũng phải tốn số ngày không hề ít.
“À đúng rồi, cậu không cần phải dọn nhà đâu. Tôi sẽ bố trí Huy Hiệu Chuyển Tiếp để cậu có thể dịch chuyển từ đây đến lâu đài Ma Vương. Về cơ bản là cậu có thể trực tiếp đến chỗ làm từ nhà. Dĩ nhiên là tôi cũng sẽ bố trí để cậu có thể dịch chuyển đến các nơi tu luyện trong Ma Giới.”
“Có thể dịch chuyển tự do đến nơi tu luyện mình thích ư…!?”
Không tốt. Không ổn tí nào. Điều này quá mị lực. Có thể tu luyện tại Ma Cảnh ở Ma Giới và quay về trong ngày thì chẳng phải còn lý tưởng hơn cả Biển Rừng Không Lối Về sao…!
Thực chất thì tôi bắt đầu cảm thấy thực vật tại khu rừng ấy có chút không đủ. Tuy nhiên, bản thân đã tự lừa gạt chính mình rằng không còn nơi nào tốt hơn nữa.
Nhưng khi đã có đề nghị này thì tôi không thể tiếp tục dối gạt chính mình. Dừng lại đi đồ Tà Thần! Đừng có mê hoặc ta nữa!
“Tôi đúng là Tà Thần, nhưng hiện tại là Nữ Thần cơ.”
“Hự… Nh… nhưng mà nhé, tiền kiếm được từ nghề mạo hiểm giả đã ít rồi. Tôi không thể làm thêm công việc___”
“Công việc này cũng có lương đấy. Vì đây là chế độ lương theo giờ nên cậu có thể tích hợp ca làm theo thời gian rảnh rỗi của mình. Dĩ nhiên là cậu vẫn phải làm việc ở một mức độ nhất định, nhưng tôi vẫn cho phép cậu làm công việc mạo hiểm giả.”
“Tôi sẽ làm.”
Thứ gì đó trong tôi đã đổ sập. Tất cả lý do tôi nghĩ ra để từ chối đều bị đánh tan. Thôi thì xem như đành chịu vậy.
“Hẳn là cậu vẫn còn lý do mà. Chỉ là tôi cũng hiểu sơ lý do quả cầu này chọn cậu rồi.”
“… Nghĩa là sao?”
“Chẳng phải cậu vẫn đang thản nhiên trước chuyện này à. Cậu không phải không hiểu rằng đây là chuyện gánh vác vận mệnh hành tinh trên lưng mình. Ấy vậy mà cậu thật sự nghĩ rằng chỉ cần giải quyết vấn đề của bản thân thì omị chuyện không thành vấn đề. Kể cả khi nghĩ rằng công việc này rất vất vả, cậu vẫn có tính toán rằng bản thân sẽ xoay sở được gì đấy.”
Tôi định nói lời phản biện, nhưng vì những lời nói ấy quá chính xác nên tôi nghẹn lời. Đúng là nếu bảo tôi xoay sở quân đội Ma Giới trong tư cách con người thì bản thân chẳng thể làm gì được cả.
Tuy nhiên, nếu ngáng đường trong thân phận Ma Vương thì tôi lại có vài thủ đoạn trong đầu. Trong khoản ngáng chân thì tôi lại có người sư phụ đứng số một về chuyện ấy.
“___ Nếu cô đã điều tra tôi thì chắc không cần phải đào sâu làm gì nhỉ. Nhân tiện thì tiền lương là bao nhiêu vậy?”
“Để xem nào. Cỡ này thì sao?”
Vilas lấy ra một mảnh giấy da cừu được cuộn tròn không biết từ đâu ra rồi trải lên bàn. Trong đó là những văn tự mang nội dung của khế ước thuê mướn, những thông tin như lương theo giờ cũng được ghi chép rõ ràng.
Vậy là cô ta định thưởng lương ngay từ đầu à? Ờ mà sẽ không có mấy ai tự dưng lại đồng ý làm Ma Vương nên thế này cũng là đương nhiên.
Những dòng chữ không có gì lạ cả. Ràng buộc duy nhất là chuyện phải làm việc tổng cộng bao nhiêu giờ trong một tháng. Dù vậy, nó vẫn ngắn hơn rất nhiều so với thời gian tôi hoàn thành nhiệm vụ cấp thấp tại bang hội mạo hiểm giả.
Còn lại là lương giờ… Hửm? Mình không nhìn nhầm đâu nhỉ… Cái này chỉ là mức lương tối thiểu được các quốc gia định ra đấy.
“Nói sao nhỉ… không phải hơi ít à?”
“Cho mức lương cao khiến cậu cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm thì cũng không phải lắm. Điều cậu cần thực hiện là làm việc xứng với số tiền lương này mà ngáng chân quân đội Ma Vương. Cái này được gọi là Ma Vương với mức lương tối thiểu.”
“Ma Vương với mức lương tối thiểu… Chức vị nghe kỳ cục quá…”
“Nhưng cậu vẫn đồng ý phải không?”
Vâng, tôi đồng ý. Chỉ nhận nhiệm vụ cấp thấp thì mạo hiểm giả cũng không có cuộc sống như bình thường nổi. Vốn dĩ bọn trở thành mạo hiểm giả đều khá tự tin vào tay nghề của mình. Chính vì bang hội mạo hiểm giả biết rõ điều ấy nên họ chỉ thiết lập tiền thưởng ở mức độ tiền tiêu vặt cho mấy nhiệm vụ cấp thấp có độ nguy hiểm ít. Dù vậy, những mạo hiểm giả tập sự vẫn phải tiếp nhận để được công nhận là người đáng tin cậy, cả mạo hiểm giả gần thăng cấp cũng nhân lúc rảnh rỗi mà nhận nhiệm vụ để đủ số lượng cần hoàn thành.
Kể cả khi hoàn thành nhiệm vụ cấp thấp từ tầng chót như tôi thì số tiền kiếm được cũng sẽ biến mất sau khi trừ vào tiền nhà cùng phí xem đấu trường. Phí ăn uống về cơ bản đều là tự cung tự cấp bằng rau dại hoặc thịt trong lúc tôi đi làm nhiệm vụ.
Dù vậy, tôi cũng chỉ có thể chọn con đường này. Vì phải xem đấu trường được tổ chức vào cả ngày nghỉ nên tôi không thể đảm nhận công việc bình thường.
Cửa hàng mở vào buổi tối cũng phải chuẩn bị từ chiều, vệ binh cũng có chế độ giao ca sáng và tối nên tôi không thể tìm thời gian cho mình.
“Cậu đâu cần thiết phải cố xem tất cả trận chiến đâu.”
“Đồ ngốc! Lỡ như trận đấu tôi để vuột lại là cuộc chiến đỉnh cao có thể lưu lại trong lịch sử thì sao!”
“Đây là đường cùng của kẻ hay phức tạp hoá vấn đề nhỉ.”
Kể cả khi không nổi tiếng thì số lượng nhiệm vụ cấp thấp cũng có giới hạn. Hơn nữa, khi có nhiều mạo hiểm giả mới tham gia thì số lượng càng bị hạn chế.
Tuy vẫn có tiền dự phòng khẩn cấp, nhưng đó là con dao hai lưỡi nên tôi vẫn luôn tránh dùng đến nó. Vì vậy, nếu muốn vừa duy trì lối sinh hoạt hiện tại vừa kiếm tiền thì mức lương tối thiểu cũng là điều kiện quá tốt rồi.
“Vậy thì xem như chúng ta đã thoả thuận thành công. Giờ thì nhanh đi nào.”
“Đi đâu chứ?”
“Lâu đài Ma Vương, chỗ làm việc mới của cậu đấy.”