Chương 05: Sau buổi gặp mặt, và câu chuyện về sau
Độ dài 5,104 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-19 11:45:16
Gaulgrart, Lãnh Chúa tộc Nanh Thú đã trở nên thân thiện với tôi vượt xa cả tưởng tượng. Tôi chỉ định thể hiện tương đối khả năng chiến đấu của mình và khiến anh ta nhận ra tôi là một tên cứng cựa khác với Incubus thông thường thôi. Quả nhiên là mấy kẻ giống thú vật đơn thuần thật đấy.
“Đừng nói là tương đối, cậu còn áp đảo một người mạnh nhất trong phương diện cận chiến đấy. Hơn nữa còn với tâm trạng cực kỳ hưng phấn khiến hầu hết các Lãnh Chúa đều rợn người đó.”
“Ai da, tại vui quá nên tôi lỡ lộ ra ấy mà.”
Sức mạnh của Gaulgrart là hàng thật. Nhân tài như vậy không thể nào dễ dàng nhìn thấy tại đấu trường.
Thậm chí tôi vừa chiến đấu vừa có thể nắm bắt quá trình tích luỹ từ trước đến nay của anh ta. Điều đó khiến tôi quên cả chuyện đây chỉ là so tài mà muốn nhìn đối thủ dùng toàn lực.
Kết quả là tôi quá nhiệt huyết nên mồm mép có hơi liến thoắng, cơ mà xem như kết quả vẫn ổn thoả đi vậy.
Ai da, có thể đấu một trận với nhân tài như vậy cũng đáng công bản thân nhận công việc này ghê. Thôi giờ mình nghỉ luôn cũng được ấy chứ.
“Xin đừng thoả mãn vào ngày đầu đi làm rồi bỏ việc.”
Trước hết thì chuyện gặp mặt và thể hiện thực lực cũng đã xong nên bên phía lâu đài Ma Vương đã tạm thời giải tán. Ngày sau thì họ sẽ tiến hành nói chuyện nhằm đặt ra kỳ hạn thử thách mà không có mặt tôi.
Hiện tại thì chúng tôi đã quay về nhà. Tôi đang vừa châm trà cho Vilas vừa thảo luận về tình huống sau này.
“Ra mắt như thế này cũng không tệ rồi. Một Lãnh Chúa đã tuyên bố ủng hộ, các Lãnh Chúa khác cũng nhìn ra sức mạnh của cậu. Cứ tiếp tục tình hình này thì chẳng phải thống nhất Ma Giới sẽ là chuyện chẳng còn lâu nữa sao?”
“Làm quái gì được chứ. Tôi chỉ dùng sức mạnh để khiến một tên não cơ bắp thân thiết mà thôi. Lãnh Chúa thống trị các vùng đất làm sao lại thừa nhận tôi làm Ma Vương chỉ bằng sức mạnh chứ.”
Mục đích lớn nhất khi thể hiện thực lực chính là áp chế khả năng họ cưỡng ép dùng sức mạnh hoặc ám sát. Cứ để họ xem bản thân là Mộng Ma yếu ớt thì bị kề dao vào cổ lúc ngủ khi nào cũng không thể biết được.
Mặc dù đạt được thành quả tốt hơn suy tính với một người thuộc chủng tộc cuồng chiến đấu ngay từ gốc như Gaulgrart, nhưng ánh nhìn của các Lãnh Chúa khác vẫn còn chất chứa cảm xúc tiêu cực.
Tuy vậy, sau khi thể hiện khả năng chiến đấu kia thì có lẽ họ sẽ không làm trò ẩu tả nào đâu.
“Chuyện đó cũng phải. Có mãnh tướng cũng có tri tướng. Đây không phải chuyện đơn giản như giết toàn bộ Lãnh Chúa là được.”
“Bớt nói chuyện bạo lực đi Nữ Thần. Làm như tôi có thể chém giết với đối thủ mang Đặc Tính cấp bậc Lãnh Chúa từ chính diện vậy.”
Kỹ thuật và ma pháp là những sức mạnh có thể đạt được nhờ tài năng cùng nỗ lực. Tuy nhiên, Ma Tộc có một năng lực đặc thù khác được gọi là Đặc Tính.
Nó giống như kỹ năng tất sát mà Ma Tộc có thể sử dụng bằng cách hoạt hoá nhân tử trong người gì gì đó.
Đương nhiên là Ma Tộc có cấp bậc càng cao thì nhân tử ngụ trong người sẽ càng mạnh, kéo theo đó là Đặc Tính cũng trở nên mạnh mẽ.
Theo phát ngôn của Gaulgrart thì Đặc Tính của tên đó là loại giải phóng bản năng của loài thú. Chắc đó sẽ là dạng cường hoá thân thể đơn thuần mà thôi.
Tuy nhiên, khi đến cấp bậc của Gaulgrart, tôi dễ dàng tưởng tượng được chuyện anh ta có thể phát huy tác dụng của nó tương đương với tuyệt chiêu kể cả khi đó là một Đặc Tính đơn giản đi nữa.
Song, nếu nó chỉ đơn giản như vậy thì tôi vẫn có thể đối phó. Vấn đề ở đây là những Đặc Tính kiểu gây nguyền rủa hoặc tạo nên hiện tượng khó tin nào đó. Tuỳ trường hợp thì cũng có loại khiến người đối mặt lần đầu gặp bất lợi cực lớn nên bất cẩn tấn công người thuộc cấp bậc Lãnh Chúa là quá ngu ngốc.
“Nhân tiện thì cô không nắm được Đặc Tính của các Lãnh Chúa nhỉ?”
“Tôi chỉ biết mấy người công khai năng lực thôi. Kể cả khi đọc suy nghĩ thì tôi cũng chỉ có thể đọc được dao động cảm xúc đơn giản. Nếu tìm tòi hơn nữa thì họ sẽ nhận ra chuyện đó.”
“Vậy thì bỏ qua chuyện trực tiếp ra tay. Tôi không muốn bị trả thù hay chịu phản công bất ngờ đâu.”
“Kể cả khi giết được thì thuộc hạ của họ cũng không chắc sẽ thành thật đi theo bên này nhỉ.”
“Chuẩn luôn.”
Cho dù rút ra đám Lãnh Chúa thiên tài thì khác biệt sức mạnh giữa Ma Giới và Nhân Giới vẫn rất khó để khoả lấp.
Đúng là giết Lãnh Chúa thì quân đoàn Ma Giới sẽ bị suy yếu đi, nhưng các chủng tộc cũng sẽ tách khỏi sự chỉ huy của tôi và bắt đầu hành động đơn độc.
Và nhắc đến khác biệt chiến lực, chỉ cần một trong mười ba lãnh địa nghiêm túc xâm lược Nhân Giới thì nhân loại sẽ chịu đả kích không thể vãn hồi.
Có lẽ giết Lãnh Chúa rồi khiêu khích dân chúng trong lãnh địa nhập bọn làm đồng đội cũng không phải không được, nhưng suy nghĩ tới nguy cơ thất bại và công sức bỏ ra thì lôi kéo bản thân Lãnh Chúa làm đồng minh sẽ dễ hành động hơn.
“Dù sao thì cậu cũng đang thuận lợi câu thời gian nên xin cậu hãy tiếp tục tình trạng này.”
“Tôi cũng định thế. Ờ mà câu thời gian là phải câu bao lâu vậy?”
“… Ai biết?”
“Ai biết là sao hả…”
“Tôi đã cho thuộc hạ mình sắp xếp đôi chút, nhưng đây là trạng thái kiểu phải tạo sóng mà không tạo ra sóng mà.”
Tôi hiểu lời biện hộ của Vilas. Về cơ bản, cứ tiếp tục tình trạng này thì Nhân Giới sẽ không thể nào trở nên mạnh mẽ hơn.
Khi cuộc xâm lược của quân đội Ma Vương bắt đầu thì ít nhất họ sẽ đoàn kết lại, nhưng chỉ cần cuộc xâm lược bắt đầu thì Nhân Giới sẽ ngay lập tức rơi vào đường cùng.
Còn Nữ Thần thì như hiện tại, cô ấy không thể trực tiếp nhúng tay và chỉ có thể ra tay gián tiếp nên không thể nào giúp ích được.
“Bên Ma Giới cũng phải suy nghĩ cách nào thuận lợi đã.”
“Phải rồi. Chuyện này bao hàm thời gian làm việc trong thân phận Ma Vương nên cậu hãy cố gắng lên.”
“Ờ. Nhân tiện thì thời gian làm việc tính toán như thế nào vậy?”
“Mời cậu nhìn vào đây. Nó được gọi là hộp lương thưởng Nữ Thần.”
Vilas vỗ bộp bộp lên chiếc hộp kim loại đặt trên bàn. Thoạt nhìn thì nó là một khối kim loại nhỏ, ở trên được gắn một tấm bảng được chế tạo từ thuỷ tinh. Khi Vilas truyền ma lực vào tấm bảng thì trong đó liền hiện lên dòng chữ.
“Thời gian làm việc… Hai tiếng mười tám phút… chuyển sang mười chín phút rồi.”
“Thời gian khi cậu hoạt động trong thân phận Ma Vương sẽ được tính toán và chuyển tiền lương vào trong chiếc hộp này mỗi một tiếng đồng hồ.”
Vilas chọt mấy cái cục trên chiếc hộp thì bỗng nắp hộp mở ra. Bên trong là những đồng tiền lương tối thiểu của hai tiếng đồng hồ ở quốc gia này.
Tôi không hiểu cơ chế của nó, nhưng có vẻ nó vừa nắm bắt hành động của tôi, vừa tự động tính toán rồi chuyển tiền tệ từ không gian nào đó vào.
“Ồ… Nếu bán chiếc hộp này cho tổ chức quy mô lớn ở các quốc gia thì sẽ kiếm bộn tiền nhỉ?”
“Ý tưởng của cậu rất chính xác, nhưng thứ này được gọi là công nghệ vượt quá nền văn minh. Nó là kỹ thuật mà con người ở thế giới này phải tốn hàng trăm hàng nghìn năm mới có thể tự mình đạt được. Có nghĩa nó là thiết bị đặc biệt chỉ dành cho Ma Vương như cậu thôi.”
Công cụ mà Nữ Thần này mang ra toàn là thứ thế gian chưa từng thấy. Công cụ tìm ra người thích hợp với điều kiện từ khắp thế giới, chiếc nhẫn ra hiệu đến địa điểm mình muốn khi ở trên ma pháp trận có thể dùng ma pháp Dịch Chuyển, tủ quần áo liên kết với không gian khác… Thú thật thì chỉ cần sử dụng chúng cũng khiến tôi nghĩ ra không ít âm mưu hại người.
Ngoài ra còn cái sừng có thể chủ động tháo ra gắn vào này, chỉ cần giả mạo thông tin rồi cho người khác dùng cũng sẽ có mấy chuyện thú vị____
“Cậu đang làm mặt xấu đấy, nhưng hãy nhớ là cậu chỉ được dùng những công cụ tôi ban tặng cho cá nhân thôi nhé. Trong khế ước cũng có viết cả đấy.”
“Tôi nhớ mà.”
Mặc dù không có thuyết minh từng công cụ, nhưng nó có một cái gọi là “Không được tiết lộ nội dung trong cuộc trò chuyện với Nữ Thần.” Về cơ bản là tôi không được nói với người ngoài về mấy cái mà Vilas tỉ mỉ giải thích.
Nói thẳng ra là cô ta không muốn tốn nhiều công sức với những người xung quanh tôi, vì vậy nên ý đồ của Vilas là dùng sức mạnh chỉ có Nữ Thần mới dùng được mà tận hưởng.
“Thật ra tôi vẫn có thể ở bên cạnh giám sát hành vi của cậu suốt ngày đấy.”
“Cái đó thì xin kiếu. Chỉ cần có thể dùng đồ tiện lợi thế này thì tôi không có gì bất mãn cả.”
Tôi lấy tiền từ trong hộp lương thưởng và thử xem có phải đồ thật không. Không có điểm gì đáng ngờ cả. Thậm chí đồng tiền còn có cảm giác hơi cũ nữa. Rốt cuộc xuất xứ của nó từ đâu đây?
“Xin hãy an tâm, đây là tài sản cá nhân của tôi. Là đồng tiền sạch chưa bị vấy bẩn bởi máu bao giờ.”
“Cách nói đó nghe hơi bất an nha.”
“Cậu không nhớ là thỉnh thoảng lại có những nơi tồn tại tượng của tôi và chỗ cúng bái à?”
“Mấy chỗ như kiểu con suối cầu nguyện sức khoẻ hoặc tình duyên học vấn ấy hả?”
“Đúng vậy. Và đây là tiền mà tôi cho thuộc hạ thu nhặt những đồng tiền được ném vào trong. Đây là tiền cúng bái nên tôi dùng cũng không vấn đề gì nhỉ.”
Thông thường thì chẳng phải quốc gia hoặc Giáo Hội sẽ thu hồi làm phí duy trì cơ sở công cộng à? Nhìn từ bên ngoài có khác gì ăn trộm đâu.
“Nghĩ tới cảnh đây là tiền mà mấy đứa trẻ ném vào để cầu nguyện sức khoẻ cho cha mẹ thì khó dùng quá đi.”
“Nếu cậu muốn thì tôi có thể giới hạn cho cậu những đồng tiền với điều ước không thuần khiết đấy.”
“Thế thì cũng không nha. Cứ đưa tôi mà đừng nói gì là được.”
Mấy thứ kiểu này không nên suy nghĩ quá sâu. Kiểu gì thì chúng cũng chảy vào phí xem đấu trường nên hãy cứ xài thoải mái. Vậy đi. Tiền là thứ xoay vần trong thiên hạ, phải sử dụng mới là đạo lý chính đáng.
“Với lại mời cậu nhận cái này. Đây là bản đồ đơn giản của Ma Giới.”
Bản đồ được đưa tới đang vẽ toàn thể lãnh thổ Ma Giới. Trong đó có viết những thông tin như lãnh địa nào do chủng tộc nào quản lý, ngoài ra còn những địa điểm mang tên gọi như Biển Rừng Không Lối Về.
“Sao mà nó sặc sỡ hơn bản đồ Nhân Giới vậy?”
“Bởi vì ma lực của bốn thuộc tính hỗn loạn hơn nhiều so với ở Nhân Giới. Địa hình đặc biệt cũng tồn tại khá nhiều nữa.”
“Chỗ có dấu ấn này là gì? Đây là nơi gần khu rừng không lối về phải không?”
“Bản đồ này đang được liên kết với ma pháp trận dịch chuyển ở đó. Những ma pháp trận có thể dịch chuyển sẽ hiện dấu ấn. Đó là ma pháp trận tôi khắc xuống trong lúc thị sát Biển Rừng Không Lối Về nhằm điều tra về cậu.”
Tôi suy nghĩ một chút về lý do Vilas khắc ma pháp trận. Chắc hẳn cô ấy định dẫn tôi đến đây và cho xem chứng cứ trong trường hợp tôi chối tội.
Dù sao trong Biển Rừng Không Lối Về cũng có căn cứ hoạt động nho nhỏ mà tôi dựng lên. Nếu mang ra cái đó thì tôi cũng không thể giả vờ không biết được.
“Rất sáng suốt. Nhờ cậu thành thật thừa nhận nên tôi đỡ phải mất thêm vài công đoạn đấy.”
“Nữ Thần không hề có sơ hở. Mấy địa điểm tu luyện mới thì… chắc cô vẫn chưa chuẩn bị Huy Hiệu Dịch Chuyển đâu nhỉ.”
“Tôi đâu có hứng nghĩ đến chuyện cậu thích thú nơi tu luyện như thế nào. Chỉ là đồng hành cùng cậu cũng phiền toái nên tôi sẽ chuẩn bị công cụ khắc Huy Hiệu Dịch Chuyển cho cá nhân cậu. Hãy tự mình đi tìm mà khắc xuống đi.”
“Cỡ thế thì đơn giản thôi.”
Tự mình tìm kiếm địa điểm tu luyện cũng là điểm tuyệt vời trong rèn luyện. Tôi không có bất mãn gì, với lại chỉ cần tìm được địa điểm tốt thì sau đó không cần tốn thời gian di chuyển nữa. Với lại nếu Nữ Thần này cứ đi theo thì tôi cũng không rõ mình có thể thoải mái tu luyện hay không.
“Hành động hay tu luyện tại Ma Giới cũng tính như hoạt động trong thân phận Ma Vương, nhưng xin cậu đừng chú tâm tập luyện quá nhé.”
“… Cái gì cơ?”
“Hiểu biết địa lý Ma Giới hay nâng cao thực lực cũng trợ giúp cho công việc Ma Vương nên tôi vẫn tính vào lương thưởng đàng hoàng đấy. Cơ mà ăn uống ngủ nghỉ thì không được tính.”
“… Cô là Nữ Thần à?”
“Tôi chính là Nữ Thần còn gì.”
Chuyện ngon ăn đến thế này cũng được hả? Nhờ ma pháp Dịch Chuyển nên thời gian di chuyển đến nơi tu luyện được rút ngắn, và thời gian đó cũng bổ sung cho việc rèn luyện cùng công việc Ma Vương.
Từ trước đến nay, khoảng thời gian tôi dùng để di chuyển đến chỗ sâu trong biển rừng còn dài hơn cả thời gian tu luyện. Có thể khiến thời gian mình thức trở nên có giá trị là lợi ích vô cùng to lớn.
Thậm chí bản thân chỉ tu luyện tại Ma Vương cũng có thu nhập. Không phải tôi đã xài hết may mắn cả đời cho thời khắc này đấy chứ?
“Tôi chỉ cung cấp tiền lương tối thiểu mà cậu cảm kích như thế làm tôi tự dưng thấy hơi tội lỗi đấy. Nhưng mà cậu nhớ phải hoàn thành công việc chính nhé. Nếu tôi cảm thấy cậu làm quá thì mọi chuyện không chắc sẽ giữ như vậy đâu.”
Ban đầu thì tôi còn tưởng mình bị đùn đẩy vé xui xẻo khi phải xoay sở trong tình huống đã rơi vào ngõ cụt, nhưng với đãi ngộ cao như vậy thì tôi không có gì phải phàn nàn. Ngược lại, nếu có thể duy trì môi trường này thì muốn tôi kéo chân Ma Giới bao nhiêu cũng được hết.
“Cứ giao cho tôi! Vậy thì giờ nhanh dịch chuyển tới Biển Rừng Không Lối Về mà tập luyện nào!”
“Chỗ đó mà không hoạt động nữa thì con người sẽ gặp khó đấy.”
“Không sao đâu, tôi chỉ luyện phần chúng đã hồi phục tự nhiên chứ không mở rộng thêm đâu.”
“Sự vô trách nhiệm này đúng là xứng danh Ma Vương…”
-------------------------------------------------------------------
“Tôi… tôi xin phép!”
Hôm nay là ngày đầu tôi nhậm chức tiểu đội trưởng, và tôi phải đi đến một địa điểm theo mệnh lệnh từ cấp trên. Chỉ là hiện tại, giọng nói tôi trở nên run rẩy vì bầu không khí nặng nề của nơi này.
Nơi tôi đang ở là phòng làm việc của Yodoin Gorwen-sama, Lãnh Chúa cai trị tộc Hắc Chú.
“Chào mừng cậu đến đây, tiểu đội trưởng Nyriel. Đúng như… à không, là sớm hơn giờ hẹn một chút nhỉ? Dù sao thì cậu cứ ngồi xuống ghế đi nào.”
Yodoin-sama nhìn tôi đi vào phòng thì từ tốn đứng dậy và chào đón tôi với nụ cười niềm nở cùng giọng nói nhẹ nhàng.
Tôi nghe theo lời ngài ấy, đi đến bên ghế, cúi chào một cái rồi yên tĩnh ngồi xuống. Chiếc ghế này êm ái đến mức tôi cảm thấy thật lãng phí khi để một kẻ ở tầng chót như mình ngồi lên, và tôi nhanh chóng cảm nhận được cơ thể của mình như đang trầm xuống.
“Ghế tốt lắm phải không? Thật ra là ta rất thích trò chuyện. Thỉnh thoảng thì ta lại lỡ nói chuyện thật lâu với thuộc hạ đến đây. Vậy nên ta không nỡ bắt họ đứng mãi trong thời gian dài. Cậu chờ một chút nhé? Ta sẽ mang đồ uống ra ngay.”
“Ng… ngài không cần phải để ý thuộc hạ đâu!”
“Tiểu đội trưởng Nyriel, đây không phải ta đang quan tâm cậu. Ta luôn luôn mang đồ uống cho khách đến căn phòng này. Chắc hẳn cậu cũng nghe tới lời đồn ấy rồi chứ?”
Tin đồn về Yodoin-sama mà bản thân từng được nghe khi nhập đôi chợt lướt qua đầu tôi.
Trong quá khứ, Yodoin Gorwen, Lãnh Chúa tộc Hắc Chú từng hạ độc các thuộc hạ mà ngài ấy cho rằng không còn cần thiết ngay tại gian phòng này.
Vì để đối phương không biết rằng đó là thời điểm nào, ngài ấy luôn mang đồ uống cho người đi tới phòng mình.
Yodoin-sama vừa khẽ ngâm nga vừa pha nước nóng và xay hạt đã được rang bằng máy. Mùi hương lan toả khắp căn phòng. Hệt như là căn phòng này đang liên kết với suy nghĩ của ngài ấy mà bao trùm lấy tôi.
“A ưm…”
“Cậu không nghĩ dùng dụng cụ pha nước ngày thường để đầu độc thì việc pha đồ uống sau đó sẽ rất vất vả ư? Cậu thì sao? Cậu có muốn ăn uống bằng dụng cụ dùng để đầu độc người khác không?”
“… Không ạ.”
Yodoin-sama khẽ cười rồi thoăn thoắt chuẩn bị đồ uống cho tôi. Chất lỏng màu đen tạo cảm giác khá bất an, nhưng trên bề mặt của nó lại bốc lên mùi hương dịu nhẹ như hoà tan cả con tim.
Ngài ấy rót cùng một thứ vào ly của mình rồi vừa nhấp môi vừa ngồi trước mặt tôi. Kế đó, ngài ấy ngắm nghía ly nước của mình một chút rồi bỏ một viên đường ở trên bàn vào.
“Tâm trạng hôm nay của ta chắc chỉ cần một viên thôi. Nếu cậu ngại đắng thì cứ bỏ thêm một hoặc hai viên đường vào. Chiếc thìa là vì mục đích đó đấy.”
“Vâ… vâng.”
Tôi bỏ một viên đường như được bảo rồi dùng thìa khuấy lên từ từ. Tốc độ đường tan chảy trong chất lỏng nóng hổi nhanh hơn cả tưởng tượng, hệt như là nó đang thúc giục tôi hãy nhanh uống đi vậy.
Tôi luôn nhìn vào động tác của Yodoin-sama, nhưng bản thân không thấy hành động khả nghi nào giống như pha độc vào. Thứ mà ngài ấy đang uống hoàn toàn giống với cái của tôi.
Bản thân nuốt nước bọt một cái, hạ quyết tâm rồi từ từ uống vào.
“Hương vị thế nào?”
“____ Ng… ngon lắm ạ.”
Ngay khoảnh khắc uống vào trong miệng, mùi hương nồng đậm gấp mấy chục lần lúc nãy chạy thẳng từ trong vòm họng lên đến mũi. Vị đắng của hạt được rang cùng độ ngọt của đường tạo nên hương vị hoà quyện tuyệt vời. Cảm giác giống như trái tim được cởi bỏ từ bên trong cơ thể vậy.
“Một trong những lý do ta mời thức uống là vì ta muốn luyện tập để pha nó càng lúc càng ngon hơn. Cứ pha cho bản thân thì kiểu gì cũng trở nên qua loa ngay. Vậy nên ta mới lợi dụng những cơ hội như thế này. Nói chung là một kiểu ích kỷ ấy mà.”
“Ra… ra là vậy…”
“Và lý do gọi người mới trở thành tiểu đội trưởng như cậu cũng là sự ích kỷ của ta. Bản thân muốn nắm rõ thuộc hạ của mình nhiều hơn. Ta muốn biết tất cả mọi thứ, chẳng hạn như tính cách, năng lực, hay là sở thích. Chẳng biết gì về những người làm việc vì tương lai của ta chẳng phải là điều thất lễ quá sao?”
“Vâ… vâng…”
Có lẽ lòng sợ hãi của mọi người đối với Yodoin-sama đã truyền sang tôi và khiến bản thân cảnh giác hơn mức cần thiết.
Yodoin-sama là một người vô cùng ngăn nắp. Tuy rằng ngài ấy tạo cảm giác thần kinh hơi bất ổn, nhưng ngài ấy chỉ đang không ngừng nỗ lực nắm bắt những người bên dưới trong tư cách một Lãnh Chúa đứng trên mọi người.
“Thế nên là tiểu đội trưởng Nyriel, ta đã điều tra rất kỹ càng về cậu. Cậu đã thu thập chiến tích như thế nào khi ở trong đội, cậu đã gặp thất bại trong tình huống nào. Còn có phải làm sao để cậu phát huy năng lực tới mức lớn nhất, bao gồm cả đánh giá từ đồng đội nữa…”
“Kh… không dám phiền ngài… Tôi… tôi đã hiểu nhầm Yodoin-sama. Bản thân bị mê hoặc bởi tin đồn vô căn cứ mà cho rằng ngài là một người đáng sợ____”
“Tin đồn đấy không phải dối trá đâu? Ta cũng từng đầu độc chết mấy người rồi. Đó đều là những người từng ngồi ở chỗ của cậu, từng dùng chiếc ly mà cậu đang uống đấy.”
“Hở?”
Bàn tay đang đưa lên miệng của tôi bỗng ngừng lại. Người này vừa nói cái gì? Không phải tôi không nghe thấy, mà là tôi chưa kịp hiểu ý nghĩa trong những lời nói ấy.
“À, cậu không cần phải lo, cái cậu uống không bị bỏ độc đâu. Ta đã rửa nó sạch sẽ rồi, với cả ta cũng không có lý do để giết người mới lên chức tiểu đội trưởng như cậu.”
“…”
“Dọn dẹp vất vả nhưng thú vị lắm đấy. Mọi người lộ ra rất nhiều phản ứng khác nhau. Đặc biệt là mấy kẻ có tật giật mình. Ta mới đầu độc một kẻ định tuồn thông tin của tộc Hắc Chú cho tộc khác dạo trước. Khi tìm kiếm đồng đội của hắn thì mấy bọn đáng nghi đều hành xử giống hệt nhau cả. Ta nói với chúng rằng ‘Kẻ phản bội cũng dùng chiếc ly mà ngươi đang uống mà chết đấy.’ Thế là ta lập tức tìm ra đồng đội của hắn ngay. Bởi vì tên nào cũng nghĩ mình sẽ bị độc chết đó.”
“Ra… là vậy.”
“Cậu cứ an tâm, độc mà ta điều chế không có mùi vị. Thứ cậu cảm thấy thơm ngon vẫn đúng vị ngon của nó đó. Với lại hương vị của nó cũng rất tuyệt vời cho thức uống cuối cùng phải không? Chỉ cần cậu vẫn đàng hoàng thì hương vị này sẽ chỉ giúp cậu tận hưởng mà thôi. Khi nào cậu lại thăng chức thì cho ta đãi thêm một ly nữa nhé.”
Yodoin-sama vẫn mang nụ cười đó, vẫn trò chuyện với biểu cảm giống hệt lúc nãy, thế nhưng tôi lại sợ nhìn vào khuôn mặt của ngài ấy. Và bản thân cũng không còn nhận ra mùi vị lẫn hương thơm của chất lỏng đang nằm trong miệng mình.
-------------------------------------------------------------------
Sau khi tiểu đội trưởng Nyriel rời đi với khuôn mặt tái xanh, thuộc hạ ám bộ đang ẩn nấp trong phòng bắt đầu dọn dẹp ly tách.
Tuy nhiên, tôi không để đối phương đụng vào phần của mình. Nếu không tự dọn dẹp phần của mình thì tôi không thể chịu được.
Sau khi tôi mang ly tách của mình đi thì Halgana, đội trưởng ám bộ liền xuất hiện bên cạnh.
“Yodoin-sama, kẻ vừa rồi ra sao?”
“Đó là loại người sẽ không tự mình phản bội. Tuy nhiên, kẻ đó rất dễ hùa theo ý kiến xung quanh và dễ bị tác động. Tốt lắm cũng chỉ đến chức trung đội trưởng thôi, cứ tuỳ tiện cho cậu ta theo một cấp trên ít nói đi.”
Bản thân nói cũng không phải lắm, nhưng tộc Hắc Chú có khá nhiều kẻ mang tính cách hiểm độc. Đây là chủng tộc mà chỉ cần có lợi cho tham vọng của mình thì kẻ đó có thể bình thản bán đi cả gia đình.
Tuy nhiên, tôi không nghĩ điều đó là xấu. Nếu có thể nâng cao địa vị của mình thì cứ chà đạp kẻ nào có thể chà đạp, phản bội cũng là một thủ đoạn tài giỏi.
Kẻ tham vọng nhiều rất hữu dụng, nhưng lộ sơ hở là chúng sẽ phản bội không chút do dự. Muốn cai trị tộc Hắc Chú nham hiểm như thế thì tôi cần phải nắm giữ từng cá nhân một cách triệt để.
Kẻ muốn thăng tiến thì tôi sẽ tự nắm giữ bằng đầu của mình. Tôi sẽ điều tra tường tận đối phương trước và xem xét liệu kẻ đó có tư cách uy hiếp địa vị của mình không.
Kẻ có thể dùng thì lợi dụng kẻ đó, còn nếu mang tham vọng không tương xứng thì bản thân sẽ nhổ đi trước khi nó nảy mầm.
“Thuộc hạ xin nghe. Nhân tiện, Yodoin-sama, buổi họp Lãnh Chúa hôm trước đã quyết định như thế nào rồi ạ?”
“Trước hết sẽ là xem xét tình hình trong hai tháng. Thật ra thì bọn ta còn muốn hạ xuống một tháng, nhưng Gaulgrart lại sủa nhiều quá đi.”
Vài ngày sau khi Karquas rời đi, một cuộc họp chỉ có những Lãnh Chúa đã được tổ chức. Nội dung dĩ nhiên bao gồm cả chuyện quyết định kỳ hạn thử thách của Karquas cùng với nói chuyện về vấn đề sau này.
“Yodoin-sama hẳn cũng phản đối quyết định của Watequa-sama?”
Tôi đã thoả mãn với địa vị Lãnh Chúa của tộc Hắc Chú. Tuy rằng có tham vọng muốn điều khiển Ma Giới theo ý mình, nhưng điều đó không mang nghĩa tôi muốn trở thành Ma Vương.
Mỗi người trong tộc đã khiến tôi phải căng thẳng dè chừng, vậy thì làm sao tôi muốn chia thần kinh ra để đối phó đám thú vật não cơ bắp không biết lý lẽ hay bọn Mộng Ma chỉ biết đắm chìm vào dục vọng.
Nếu muốn thì tôi thích vị trí lợi dụng Ma Vương mà điều khiển ở sau màn. Vì vậy, một trong các Lãnh Chúa mà tôi đã điều tra tường tận trở thành Ma Vương sẽ là trường hợp tốt nhất.
“Ta không phải kẻ không biết lý lẽ như mấy Lãnh Chúa khác đâu. Nếu Karquas có thể hành động như một Ma Vương thì ta sẽ vui lòng ủng hộ thôi.”
Tuy nhiên gã đàn ông tên Karquas kia có quá nhiều điểm mơ hồ. Kể cả khi muốn điều tra từ đầu thì hắn lại là Incubus bị ruồng bỏ mà cả Lãnh Chúa tộc Ác Ma cũng không biết. Nếu chạy đi tìm kiếm thông tin của tên đàn ông đó ở Nhân Giới thì tôi cũng không có đủ tay chân để làm vậy.
Với tính cách của tôi thì thừa nhận một kẻ có quá nhiều yếu tố không xác định là chuyện không thể nào.
Song, tôi sẽ không cố tình thể hiện ý kiến phản đối. Ít nhất thì Karquas cũng đã thể hiện sức mạnh có thể khuất phục Gaulgrart từ chính diện. Nếu kẻ đó mạnh đến vậy thì đương nhiên sẽ có cách dùng.
“Tức là ngài muốn thử đối phương?”
“Ừm, đúng thế. Ta cần phải xem thật kỹ liệu hắn có phải người xứng đáng làm Ma Vương không.”
Nếu có quá nhiều yếu tố không xác định thì chỉ cần đo lường chúng là được. Các Lãnh Chúa khác cũng vậy, nếu dễ điều khiển thì tôi sẵn lòng ủng hộ họ, nếu như đối phương uy hiếp vị trí của bản thân thì tôi cần phải đưa vào tầm ngắm để loại trừ.
“Thuộc hạ đã rõ. Nếu cần gì thì xin ngài hãy cứ nói.”
“Giờ thì phải đo lường như thế nào đây. Ưm… Được rồi! Để ta thử đề xuất chuyện xâm lược Nhân Giới xem sao.”
Vốn dĩ thì bọn tôi đã hoàn tất chuẩn bị để lập tức xâm lược Nhân Giới sau khi vị trí Ma Vương được định đoạt. Đề xuất này cũng không hẳn là vì thành tích, mà là vì muốn bắt giữ con người trước mà thôi.
Con người có thể trở thành lương thực, thậm chí tôi còn nghĩ rằng nếu nuôi dưỡng thì không chừng chúng sẽ giúp ích được gì đó. Tuy nhiên, nếu để tộc Thiên Long hay tộc Thụ Hoa đi tiên phong thì sẽ chỉ còn sót lại thứ gì đó từng là con người mà thôi.
Tôi sẽ đề xuất chuyện xâm lược và xem Karquas bố trí như thế nào. Đây nhất định là đề xuất đủ để đo lường sự xứng đáng cho thân phận Ma Vương rồi.