• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 09: Cảm xúc của chị gái

Độ dài 3,868 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-13 11:45:36

Lần đầu tiên gặp mặt Sensei là khi tôi còn chưa được nhìn ra tài năng của Lãnh Chúa Thuỷ Tộc. Đó là lúc tôi đang chơi đùa tại một trong Mười Hai Ma Cảnh, Đầm Lầy Hỗn Loạn.

Cả đầm lầy tràn đầy chướng khí xâm hại thần kinh. Chỉ cần tiếp cận là độc hoá khí sẽ ngập tràn trong phổi khiến bản thân không thể phân biệt được giữa mơ và thật. Một vùng Ma Cảnh mà người bình thường sẽ không bao giờ nghĩ tới chuyện đến gần.

   

“Chào buổi tối cô bé.”

   

Và mặc dù bản thân cũng không kém cạnh khi cảm thấy thoải mái với tâm trạng mơ màng tại nơi này, nhưng Sensei lại xuất hiện từ sâu trong đó cứ như đang đi dạo.

Người đàn ông vượt qua Mười Hai Ma Cảnh từ bên phía Nhân Giới, mang nụ cười ôn hoà nhưng chỉ tạo cảm giác đáng ngờ ấy đã nhìn ra tài năng ma thuật của tôi và dạy bảo tri thức ma đạo.

Sau khi đạt đến lĩnh vực ấy thì tôi cũng tự nhiên hiểu được thân phận của Sensei. Kẻ tiếp nhận chỉ dẫn của Nữ Thần, căn nguyên quy tắc sáng tạo thế giới. Ma Vương tiền nhiệm, Outicia Licaos.

Đó là lĩnh vực không phải Ma Vương thì không thể nào chạm đến, tôi không nghĩ rằng ông ấy sẽ mang thiện ý mà chỉ dẫn cho tôi bởi vì bản thân có tài năng. Vì vậy, tôi đã hỏi mục đích của Sensei, hỏi rằng tại sao ông ấy lại nhận tôi làm học trò.

   

“Tại vì ta có kha khá thời gian, thế nên mới muốn tăng thêm ứng cử viên ở bên này nữa.”

   

Tôi đã đưa ra kết luận rằng Sensei chẳng làm chuyện tốt lành gì ở cả Ma Giới lẫn Nhân Giới.

Ông ta không thèm cố thể hiện bản thân tốt hơn một chút. Có tài năng dạy dỗ nhưng khả năng dẫn lối lại vô cùng tuyệt vọng. Ông ấy đã giúp tôi mạnh đến thế này thì bình thường bản thân phải cảm thấy biết ơn hay tôn kính, nhưng tôi chỉ thuần tuý nghĩ rằng “Ừm, mình vĩnh viễn không muốn dính líu tới người này.”

Cơ mà tạm gác chuyện đó sang một bên, tôi cần phải nói đến thực lực của Sensei. Với thân phận cựu Ma Vương, kinh nghiệm và lượng tri thức của người đã từng leo lên đỉnh sức mạnh là điều không phải bàn cãi. Song, chính vì đã chạm đến lĩnh vực ấy nên tôi mới nhìn thấy giới hạn sức mạnh của Sensei.

Có lẽ đây là kết quả của việc trở thành Ma Vương và kịch chiến với Dũng Sĩ. Tôi cảm nhận được sự héo tàn rõ rệt từ lõi của Sensei. Điều chỉnh cơ thể đến mức gớm ghiếc cũng là vì xoá nhoà sự thật ấy. Bản thân ông ấy cũng thỉnh thoảng nói ra miệng, và thời kỳ toàn thịnh của ông ấy thật sự đã trôi qua từ rất lâu rồi.

   

“Cô đã bình tĩnh hơn một chút chưa?”

   

Trước Sensei đang đứng với khuôn mặt phơi phới là Immuryerl đang khuỵu gối mà thở dốc. Cả tứ tộc bao gồm tôi đều ngẩn ra với khung cảnh trước mắt.

Người từng chiến đấu với Immuryerl dù chỉ một lần đều có thể hiểu việc này kinh khủng đến nhường nào… Không, có lẽ người từng chiến đấu mới càng không thể lý giải sự thật trước mắt.

Miêu tả một cách đơn giản thì Sensei chỉ triệt để phòng thủ. Ông ấy đã bảo vệ mình khỏi quỹ tích trắng, quỹ tích đen, kiếm sát Ma Vương, thậm chí là cả những kỹ thuật siêu việt khác. Sensei đã triệt tiêu toàn bộ công kích của Immuryerl trong suốt ba tiếng đồng hồ.

Lý do Immuryerl đáng lẽ có thể chiến đấu liên tục vài ngày lại kiệt sức chỉ sau vài tiếng là điều rất đơn giản. Đúng là cô ấy đã phẫn nộ mà dùng công kích không hề suy tính tới thể lực, nhưng lý do lớn nhất vẫn là sự tiêu hao do thanh kiếm sát Ma Vương trong tay.

Chỉ là kể cả thế đi nữa, hành vi liên tục triệt tiêu toàn bộ công kích mãnh liệt của cô ấy trong vài tiếng đồng hồ còn khó khăn hơn cả bước đi trên mặt băng mỏng có thể vỡ tan chỉ bằng cách đứng lên đó.

Nói đơn giản thì đó là những kỳ tích trong đường tơ kẽ tóc cứ liên tiếp xảy ra. Tôi chứng kiến trận chiến này cũng luôn nghĩ rằng “A, Sensei sẽ chết với cái này.”

   

“Không thể nào…”

“Ngăn cản Immuryerl kia… mà còn không dùng tới Đặc Tính…”

“Ái chà, đó là hiểu lầm đấy, Goagaim. Ta đã luôn dùng Đặc Tính từ đầu đó.

“Hả…!?”

“Nó chỉ là cường hoá bản thân một xíu mà thôi. So với cấp bậc Lãnh Chúa như các cô cậu thì nó chỉ là Đặc Tính hạng ba ấy mà.”

   

Ông ấy thuộc tộc Kỵ Nhãn nên nó tám chín phần mười là Đặc Tính liên quan tới “mắt” rồi. Tuy nhiên, tôi lại không cảm nhận được chút ân huệ nào giống như Đặc Tính từ Sensei. Cường hoá bản thân nhưng năng lực cơ thể lại không có gì đáng để mắt. Chúng tôi tự dùng Cường Hoá Ma Lực còn mạnh hơn như thế nữa.

Sensei sẽ không dùng lời nói dối rẻ tiền. Vậy nên nó có lẽ thật sự là một Đặc Tính rất nhỏ nhặt. Thậm chí nếu nó tác động vào quy tắc thì tôi cũng không thể nào nhận ra.

   

“___ Quả nhiên ông là người không thể nào lơ là được.”

“Ối chà, cô đã bình tĩnh đủ để đối thoại được rồi nhỉ. Chúng ta cũng giống như người bảo hộ cho Arquas nên hãy làm thân với nhau nào.”

   

Đôi mắt lườm Sensei của Immuryerl đương nhiên vẫn tràn ngập sát khí. Mặc dù còn đỡ hơn so với ánh mắt hướng tới Lalafia, nhưng cô ta vẫn thù hận ông ấy vì đã ngáng đường tước đi cơ hội giết chết Lalafia.

Mà có lẽ không chỉ như vậy. Sensei cũng là sư phụ của em trai Immuryerl được gọi là Karquas… hay còn gọi là Arquas tại Nhân Giới. Nếu tôi đứng trên lập trường của cô ấy thì bản thân sẽ không nghĩ đến chuyện giao người mình yêu thương nhất cho hiện thân của sự mờ ám như thế này. Nhất định cô ấy cũng đã tích tụ rất nhiều cảm xúc rồi.

   

“Đừng có gom tôi với ông lại một chỗ được không?”

“Đúng là không phải thật. Tôi là người vì đứa trẻ đó, còn cô là kẻ muốn trở thành người vì đứa trẻ đó. Sự khác biệt giữa tồn tại và không tồn tại lợi ích đúng là lớn thật nhỉ.”

“…!”

   

Sensei vừa mới khiêu khích Immuryerl á!? Vừa bảo hãy làm thân với nhau mà lại đi khiêu khích là sao!? Nhìn kìa, Immuryerl giờ còn đang định lao vào kìa!?

   

“Immuryerl, tôi lý giải đứa trẻ đó rất kỹ càng. Thế nên tôi cũng hiểu rất rõ cô đấy.”

“Ông mà hiểu cái gì___”

Tình yêu đi kèm nghĩa vụ rất vất vả phải không?”

   

Tôi cảm nhận được lời nói ấy đã triệt tiêu sát ý của Immuryerl. Tôi hiểu ý nghĩa chân chính trong đó. Nếu hiểu theo nghĩa đen thì tôi chỉ thấy đó là lời khiêu khích lẫn hạ nhục.

Tuy nhiên, có lẽ lời ấy lại đánh trúng tim đen của Immuryerl. Sát khí tan biến, bầu không khí nặng nề dần trở lại bình thường. Dường như do chịu áp lực quá nặng nề nên cơ thể tôi còn có cảm giác nhẹ nhàng hơn cả bình thường.

   

“… Tại… sao…”

“Tôi không nghi ngờ tình yêu dành cho em trai của cô. Đó là sự nhiệt tình tương xứng với kẻ sinh ra tại bãi rác mang các loại gu dị thường kia. Chỉ là cô có chút khác biệt với người khác. Cảm xúc đầy ám ảnh đang bén rễ trong đó. Nguyên nhân không nằm ở ai khác ngoài Arquas.”

“Không… tôi…”

“Nó đã biến cô thành như vậy. Sự nguy hiểm của nó đã khiến cô trở nên vặn vẹo. Có phải không nào?”

   

Sensei vẫn giữ giọng điệu ôn hoà khi nói chuyện với Immuryerl. Điều đó không khác gì thời điểm ông ấy chỉ dạy tôi nhiều thứ ngày xưa.

Sensei chẳng hề thay đổi trong những lúc thế này. Cho dù là khi nói về quy tắc thế giới, khi ủng hộ để tôi có được tình yêu tuyệt vời trong tương lai, hay là khi cưỡng ép mở ra cánh cửa trái tim của đối phương như hiện tại.

Ôi, đúng rồi. Sensei chính là người hiểu được trái tim người khác, nhưng lại không bao giờ cho qua hay chịu đọc bầu không khí gì cả.

   

-------------------------------------------------------------------

   

Tôi đã nhận ra sự dị thường của chính mình từ khi bắt đầu hiểu chuyện. Tôi biết vị trí mình đứng, khung cảnh mình trông thấy, và vận mệnh sau này đều khác biệt với mọi người.

Ngay cả định mệnh trở thành Thiếu Nữ Thánh Kiếm cũng được tôi chấp nhận ngay từ đầu rằng “Ừm, phải là thế rồi.”

Lúc năm tuổi, đừng nói là người cùng thế hệ, tôi còn có thể trông thấy giới hạn của những người lớn dạy kiếm kỹ cho mình. Chỉ có mỗi Thiếu Nữ Thánh Kiếm đời trước như mẹ… thì quả nhiên là tôi không thể nào vượt qua khi người còn sống.

Ai cũng nhận ra tài năng của tôi và vui mừng vì sự ưu tú ấy… Thế nhưng tôi lại cảm nhận được một vực sâu vô hình trong đó.

Chỉ là đành chịu thôi. Tôi cũng hiểu mình rất dị thường, cũng hiểu rằng đó chẳng phải điều xấu. Tôi đã hiểu hết mọi thứ từ lâu.

   

“Đứa bé này là Arquas. Từ nay nó sẽ là em trai con. Nhớ làm thân với em nhé.”

   

Bỗng một ngày, mẹ lại dẫn tới một đứa trẻ nhỏ nhắn. Đó là một bé trai nhỏ hơn tôi hai tuổi, luôn trầm lặng và chỉ toàn nhìn đối phương.

Mẹ bảo rằng đây là di vật từ người bạn thân đã mất, nhưng trong lòng tôi lại thở dài vì mẹ lại miễn cưỡng dù đang sắp chết vì bạo bệnh. Thực tế thì mẹ cũng đã mất đi ngay sau đó.

Arquas đã luôn ở bên cạnh tôi. Em ấy luôn tuân theo lời dặn dò cuối cùng của mẹ rằng nếu luôn ngắm nhìn bóng dáng người sẽ trở thành Thiếu Nữ Thánh Kiếm như tôi thì em ấy sẽ lý giải đúng đắn ý nghĩa của ngôi làng này.

Ban đầu thì tôi chẳng mấy quan tâm tới Arquas. Bản thân không thích cũng không ghét đối phương. Em ấy không cố khiến tôi vui lòng hay im lặng gây vướng víu. Tôi cũng không cảm nhận được vực sâu nào giống như người khác nên chỉ cần em ấy muốn ở cạnh thì có làm gì cũng được.

   

“Chị ơi, em có thể lấy cái này không?”

   

Đó là ngày tôi lần đầu nghe giọng của Arquas. Em ấy chỉ luôn cúi đầu im lặng kể cả khi té ngã hay lúc người em ấy luôn bám theo là mẹ tôi qua đời, thế mà Arquas lại lần đầu tiên bắt chuyện với tôi.

Thứ Arquas mang tới là thanh kiếm gỗ dành cho luyện tập mà tôi đã không dùng từ vài năm trước. Điều kỳ diệu là nó không bị hỏng, bị bỏ ở trong góc nhà kho và lãng quên cho đến giờ.

Tôi có chút kinh ngạc mà tặng thanh kiếm gỗ ấy cho Arquas. Sau khi nghe tôi đáp lại như thế thì Arquas khẽ nở nụ cười.

Kể từ lúc đó, Arquas vung kiếm gỗ bên cạnh khi tôi đang tập luyện trở thành khung cảnh thường nhật.

Mặc dù có chút phân tâm vì bóng dạng Arquas vung kiếm trong tầm mắt và tiếng động từ đó, nhưng tôi cũng lập tức không để ý đến điều ấy nữa.

Phản ứng của mọi người khi nhìn vào khung cảnh ấy cũng không hề tệ. Có lẽ họ cũng thở phào nhẹ nhõm sau khi chứng kiến đứa trẻ từng suy sụp sau khi mẹ chết đi lại bắt đầu dốc sức tập luyện.

   

“Arquas, vung kiếm thì phải nhìn về phía trước mới được~”

   

Thời điểm tôi nhận ra sự khác thường là khi bản thân phản ứng với lời của Nelry thỉnh thoảng đi ngang qua và nhìn về phía Arquas.

Ban đầu thì trông em ấy chỉ một lòng một dạ vung kiếm, thế nhưng ánh mắt đó vẫn luôn hướng về phía tôi. Em ấy không chỉ vung kiếm gỗ mà còn vừa nhìn vừa cố bắt chước động tác của tôi.

Dù hiểu rằng điều đó là hiển nhiên khi có người làm mẫu tốt nhất ngay trước mắt, nhưng tôi vẫn nhớ rõ tâm trạng kỳ quặc của bản thân khi tiếp nhận ánh mắt ấy.

   

“Con đã trở thành chính kiếm kỹ rồi sao, Immuryerl.”

   

Năm lên mười tuổi, tôi cảm nhận được mình đã vượt qua bức tường tài năng của bản thân. Tôi hiểu “chém” là cái gì và có thể thấy trước đường kiếm mà mình sẽ vung lên.

Dường như do ảnh hưởng từ đó mà mắt tôi trở nên sành sỏi hơn và có thể nhìn thấu cả tài năng của người khác.

Khi giao Thánh Kiếm cho Dũng Sĩ, tôi cần phải nhìn thấu những khả năng của người đó. Có thể công nhận tài năng của người khác tức là tôi đã trưởng thành trong thân phận Thiếu Nữ Thánh Kiếm nên bản thân cũng rất thoả mãn.

Tuy nhiên, vực sâu mà tôi cảm nhận từ người khác trở nên rõ rệt hơn lại là điều chẳng mấy hay ho.

   

“… Mắt em đẹp thật đấy, Arquas.”

   

Vào một hôm, tôi chợt nhìn thấy tài năng của Arquas. Lý do tôi không nhìn người ở gần cạnh là vì em ấy lúc nào cũng ở đằng sau bản thân, là vì tôi xem thường rằng nếu nhìn vào kiếm kỹ vụng về ấy thì bản thân nhất định sẽ nhận ra em ấy chẳng có tài năng gì to tát.

Vốn tôi đã không cảm nhận được tài năng dùng kiếm, và quả nhiên là Arquas không hề có tài năng ấy.

Song, em ấy lại tồn tại một tài năng khác.

Đôi mắt của Arquas có thể nhìn thấy thế giới rộng lớn hơn tôi, nhìn thấu được bản chất của sự vật. Thân thể ấy sở hữu độ hài hoà cao với nhiều nhân tố thuộc tính.

Hoa tiêu đọc dòng chảy của biển từ mây và gió, thầy bói tiên đoán tương lai từ hướng đi của vì sao, pháp sư tinh thông con đường ma đạo. Kể cả khi khuynh hướng khác nhau, nhưng trực giác của tôi cảm nhận được rằng em ấy thậm chí có thể trở thành nhân vật nổi tiếng hơn cả tôi nếu bước trên những con đường như thế.

Tôi cảm nhận được tài năng mình không có từ đôi mắt trong suốt như viên đá quý nhỏ. Vào khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên tôi công nhận giá trị từ tài năng khác với bản thân.

Do đó, tôi đã tiến cử con đường Arquas nên hướng tới trong tương lai. Em ấy nhất định sẽ gặt hái thành công lớn trên con đường này. Song___

   

“Em sẽ đi theo kiếm đạo ạ.”

   

Tôi suy ngẫm đôi chút, nhưng cuối cùng vẫn không phủ định lời nói thẳng thắn từ đứa trẻ ấy.

Tôi hiểu lý do Arquas muốn bước trên kiếm đạo. Bởi vì em ấy chỉ từng nhìn thấy con đường ấy, bởi vì em ấy chỉ nhìn vào mỗi mình tôi.

Tôi không cần phải thẳng mặt phủ nhận sự ngưỡng mộ của đứa trẻ còn chưa đầy mười tuổi. Kiểu gì thì em ấy cũng sẽ nhận ra giới hạn tài năng của mình sau vài năm. Nếu tuân theo luật lệ của làng thì em ấy sẽ phải sống ở thế giới bên ngoài sau vài năm nữa, thế thì trang bị võ thuật tối thiểu cho mình cũng là điều không hề tệ.

   

“Vậy sao, thế thì tuỳ em vậy.”

   

Vào hai năm sau đó, khi Arquas hơn mười tuổi, em ấy lần đầu tiên xin đấu tập với tôi một trận.

Vì tôi cũng ở bên cạnh nhìn em ấy thỉnh thoảng đấu tập với người trong làng nên tôi biết Arquas đã trưởng thành. Thậm chí em ấy còn thắng Nelry một chiêu nên tôi nghĩ em ấy đang tự tin vào sự trưởng thành của mình.

Tôi cũng từng nghĩ tới việc nhường em ấy. Tuy nhiên, tôi đã quyết định mình sẽ nghiêm túc một chút để cho em ấy hiểu được sự khác biệt tài năng giữa hai bên.

   

“___ Em thắng rồi.”

   

Tôi đã thua. Tôi có sơ suất, cũng có ngạo mạn. Thế nhưng, tôi lại không hề có ý định thua cuộc.

Khi bắt đầu trận đấu thì tôi đã cảm nhận được sự khác thường. Khá là khó đánh, động tác cứ không ăn khớp với nhau. Và lúc tôi nhận ra lý do thì bản thân đã bại trận.

Arquas đã giả mạo sự trưởng thành của mình. Khi luyện tập ở gần tôi hay đấu tập với người trong làng, chỉ cần bóng dáng mình có khả năng xuất hiện trong mắt tôi thì em ấy luôn diễn xuất thực lực kém hơn vài bậc và gieo xuống thông tin giả.

Song, chỉ mỗi điều đó cũng không thể nào giúp em ấy chạm đến tôi. Nếu tôi là một trăm và tưởng em ấy là một thì thực lực của em ấy cũng chỉ ở mức mười.

Trong lúc cảm nhận dị thường và điều chỉnh lại nhận thức thì chiêu thức cũng chỉ chậm đi một chút. Thế nhưng, Arquas lại dùng vài năm để tận dụng sơ hở nhỏ bé từ sự dao động của tôi mà chuẩn bị một đòn quyết định.

Em ấy đã luôn quan sát tôi, ghi nhớ thói quen chuyển động, và suy nghĩ con đường thực hiện điều đó. Lý do em ấy thể hiện thực lực giả là vì giới hạn lựa chọn cho hành động khi ấy của tôi.

Arquas luôn nhìn chằm chằm vào tôi một cách thận trọng, chuyên tâm, cố chấp, tất cả chỉ vì để thắng tôi được một chiêu.

Sau khi nhận ra điều đó, tôi đã vô thức hỏi em ấy “Tại sao em lại làm đến như vậy?”

   

“Tại vì em thấy chị lúc nào cũng ở một mình. Nếu muốn truyền đạt rằng chị vẫn có em ở bên cạnh thì em chỉ còn cách đánh bại chị mà thôi.”

   

Arquas còn thấu hiểu nội tâm của tôi hơn cả chính tôi. Em ấy hiểu được kẻ mang tài năng quá phù hợp với Thiếu Nữ Thánh Kiếm và cảm nhận sự cô độc vì cách biệt với người khác của tôi.

Arquas muốn truyền đạt cho tôi rằng vẫn còn có người ở bên mình dù không dính dáng tới tài năng. Thế nhưng, em ấy hiểu rằng những lời nói rẻ tiền sẽ không thể chạm đến trái tim tôi nên mới đánh gục tôi bằng kiếm và chứng minh điều đó.

Vào khoảnh khắc ấy, cảm xúc của Arquas đích thực đã chạm đến tôi. Bản thân quá đỗi vui sướng đến mức ôm chặt em ấy và cảm ơn với đôi mắt chực chờ trào nước mắt.

   

“Cảm ơn em, Arquas___”

   

___ Và rồi, tôi đã lý giải tội lỗi của mình. Tôi đã không truyền đạt đúng cảm xúc của mình vào lúc ấy. Tôi đã nhìn nhầm quyết tâm của Arquas. Đây chính là sai lầm đến từ sự non nớt không thể đối mặt em ấy… không, là với cả những người khác.

Tôi đã không thèm để ý đến hành động của Arquas, và em ấy khéo léo che giấu cũng là nhờ như vậy.

Vậy nên vào lúc ấy, tôi đã đối mặt với Arquas và nhìn vào tài năng ẩn sâu trong đôi mắt mà mình đã lâu không nhìn kỹ.

Tia sáng của tài năng tôi từng cảm thấy diễm lệ ngày xưa đã không còn. Ở trong đó chỉ còn là tàn tích của tài năng bị bẻ cong đầy méo mó.

Tầm nhìn rộng lớn kia đã bị thu hẹp xuống chỉ để quan sát đối tượng trước mắt. Sự hài hoà có thể tiếp nhận vô số nhân tố đã mất đi nhằm nâng cao độ chính xác khi điều khiển ma lực thuần tuý.

Arquas đã mài mòn tài năng mà em ấy không cần đến để phát triển tài năng dùng kiếm.

Em ấy không thể nào có sức mạnh đặc thù để điều chỉnh tài năng của mình. Chính chấp niệm muốn đứng ngang hàng với tôi đã biến đổi thân thể lẫn tài năng của Arquas.

Điều còn sót lại chỉ là tài năng dùng kiếm kém cỏi không thể nào đạt đến hạng nhất. Đây chính là nghiền nát đá quý, đây chính là những nét vẽ nguệch ngoạc bằng cọ vẽ bị tẩm bùn nhơ.

   

“Chị à, mặc dù không thể làm được ngay lúc này, nhưng em nhất định sẽ thắng chị vào lần đối đầu kế tiếp. Em hứa đó.”

   

Nhìn nụ cười kiên định của Arquas, tôi cảm nhận được nỗi sợ hãi hơn là hạnh phúc.

Arquas không do dự dâng hiến tài năng và cuộc đời của mình vì tôi.

Không những thế, điều đó cũng không phải chỉ vì mỗi mình tôi là người đặc biệt. Tôi chỉ là một kẻ đứng ở trước mặt đứa bé ấy. Tôi chỉ trùng hợp trở thành gia đình của em ấy. Và bản thân đã từng làm gì cho Arquas trong thân phận chị gái chứ?

Chắc chắn em ấy cũng sẽ làm điều tương tự với ai khác. Chỉ cần là một đối tượng Arquas cảm thấy quan trọng thì em ấy sẽ hy sinh điều quan trọng của mình và dâng hiến nó.

Tôi yêu Arquas. Song, chính vì yêu em ấy nên tôi mới hiểu rằng cảm xúc của mình vẫn hoàn toàn không đủ.

Cảm xúc của tôi quá đỗi nhỏ bé và hời hợt so với những gì tôi được em ấy trao tặng. Chỉ giữ như thế này thì cảm xúc của tôi sẽ không thể truyền đạt đến em ấy. Tôi cần phải mang cảm xúc thật càng mạnh mẽ, càng mãnh liệt giống như em ấy đã từng truyền đạt con tim mình đến tôi.

Tôi cần phải dâng hiến nhiều hơn. Nếu mỗi bản thân không thể dâng lên tình yêu đủ để thoả mãn Arquas thì em ấy sẽ lại dâng mình cho một ai đó khác. Đó là điều mà bản thân tôi không thể nào nhẫn nhịn được.

Bình luận (0)Facebook