• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04: Người phụ nữ tội lỗi – Phần hai

Độ dài 6,650 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-04 12:15:39

Theo thông lệ, trận quyết chiến giữa Karquas-san và Lãnh Chúa sẽ diễn ra tại quảng trường ở tầng dưới phòng thiết triều. Tuy nhiên, Lalafia đã tiếp lời rằng mình muốn tiến hành quyết đấu ở bên ngoài lâu đài Ma Vương chứ không phải ở quảng trường.

Tôi có thể hiểu lý do của cô ấy. Đúng như tên gọi của mình, tộc Thụ Hoa được xem là những Ma Tộc sở hữu nhân tử hoa. Vì thường xuyên chiến đấu bằng cách tạo ra thực vật nên chiến đấu trên mặt đất sẽ phát huy sức mạnh của họ tốt hơn so với chiến đấu trong lâu đài Ma Vương chẳng mọc nổi cỏ dại.

Vốn dĩ trong trường hợp các Lãnh Chúa chiến đấu bằng Đặc Tính, gần một nửa số người đều sở hữu sức phá hoại với quy mô có thể liên luỵ cả xung quanh. Nếu chỉ cần giết chết đối thủ trong trận chiến một chọi một thì không gian như thế đã đủ, nhưng vì không thể liên luỵ cả những người đứng xem nên trong này sẽ vô cùng chật chội.

Do đó, chúng tôi hiện đang đi bộ ra bên ngoài lâu đài Ma Vương. Đây vẫn là một toà kiến trúc không thực dụng cho sinh hoạt như mọi khi, nhưng tôi cũng không ghét bầu không khí thiếu sinh khí của nó.

Khung cảnh các Lãnh Chúa thuộc các chủng tộc khác nhau cùng bước đi tạo nên khung cảnh thật áp lực. Trong số đó, người có thân thể càng to lớn hơn là Gaulgrart lại đang lộ vẻ mặt đăm chiêu.

   

“Nhưng tại sao Lalafia lại làm vậy…”

“Tôi cũng có chút tò mò về chuyện ấy. Lãnh Chúa tộc Thụ Hoa Lalafia Yurafyla đáng lẽ là người thuộc phái ôn hoà rõ ràng nhất trong các Lãnh Chúa mới phải.”

“Và trong các Lãnh Chúa thì cô ấy được gọi bằng cái tên thân mật là Lalaran.”

“Cái đó chỉ có cô gọi thôi, Nalact.”

   

Nalact lại bò ra từ trên vai Gaulgrart bằng cách nào đó. Hiện vẫn còn Nữ Thần Watequa ở gần nên tôi muốn bảo cô ấy hành xử ra dáng Lãnh Chúa hơn một chút, nhưng cái người thường phải om sòm về điều đó hơn cả tôi như Gaulgrart lại chỉ thở khẽ một hơi nên không quan tâm tới thì tốt hơn.

   

“Yodocchi, anh ở cạnh chỗ của Lalaran phải không? Anh không nhìn trộm hay nghe lén gì à? Nó là sở thích của anh phải không?”

“Đừng nói kiểu đó chứ. Lãnh địa của tộc Thụ Hoa là nơi các chủng tộc khác có thể tự do ra vào mà. Tôi cũng không biết nhiều thông tin hơn ám bộ chỗ bọn cô đâu.”

   

Tộc Thụ Hoa là một chủng tộc hiếm hoi thể hiện thái độ trung lập không chỉ bằng lời nói mà còn bằng cả thái độ. Hệt như thực vật lợi dụng các sinh vật khác mà phát triển, tộc Thụ Hoa cũng rất thích giao lưu với các chủng tộc khác.

Không từ chối người đến, không đuổi theo người đi. Không những thế, kể cả gặp điều kiện có chút bất lợi thì họ vẫn không khó chịu mà nhượng bộ.

Chính vì các chủng tộc khác cũng lý giải điều ấy nên họ rất dễ xây dựng quan hệ hữu hảo với tộc Thụ Hoa.

   

“Tộc Thụ Hoa trông vất vả thật nhỉ, phải bị kẹp giữa tộc Hắc Chú và tộc Ác Ma trông có vẻ xấu tính.”

“Tôi không phủ nhận chúng tôi xấu tính, nhưng tộc Thụ Hoa cũng không vất vả như vậy đâu. Cả bọn tôi lẫn tộc Ác Ma đều cố tránh bị tộc Thụ Hoa ghét bỏ.”

   

Trong mắt tộc Hắc Chú và tộc Ác Ma vốn giỏi lợi dụng người khác, những kẻ mang lại giá trị lợi dụng sẽ là con mồi tuyệt hảo… Thế nhưng tộc Thụ Hoa lại là chủng tộc vô cùng khó đối xử.

Nguyên nhân chính là ân huệ lớn lao có thể nhận từ tộc Thụ Hoa. Bọn họ xếp ngang hàng với Địa Tộc trong năng lực sản xuất nông nghiệp, hơn nữa còn không do dự chia sẻ ân huệ ấy cho các chủng tộc khác.

Lượng thực là yếu tố không thể thiếu trong trị vì. Nông nghiệp sẽ khiến lãnh thổ thịnh vượng và trở nên bền vững.

Tuy nhiên, quy mô của ân huệ ấy lại bị quyết định bởi tình trạng chia sẻ nguồn lực của tộc Thụ Hoa. Mặc dù tộc Thụ hoa rất hữu hảo, nhưng họ cũng là chủng tộc phân biệt vô cùng rạch ròi. Nói dễ hiểu thì họ sẽ ưu đãi đối tượng mình yêu thích một cách rõ ràng, và đối xử lạnh nhạt một cách lộ liễu với người mình ghét.

Càng trở nên hữu hảo thì tộc Thụ Hoa sẽ càng cống hiến cho sự phồn vinh của chủng tộc đối phương.

   

“Sao vậy, từng xảy ra chuyện gì đó à?”

“Có đấy. Đó là một sự kiện liên quan tới tộc Thụ Hoa và được ghi lại trong lịch sử.”

   

Đối phương đồng ý với điều kiện một cách dễ dàng tức là họ cũng rất dễ bị lừa. Trong quá khứ, tộc Hắc Chú… tổ tiên của chúng tôi đã lợi dụng sự ôn hoà của tộc Thụ Hoa và muốn độc chiếm ân huệ to lớn ấy.

Họ dùng mọi thủ đoạn để lừa gạt, nuốt chửng, cướp đoạt nguồn lực của tộc Thụ Hoa và khiến nước mình được bội thu nhiều năm liên tiếp.

Nếu có thể hoàn trả lợi ích nhận được ấy cho tộc Thụ Hoa thì vẫn còn tốt, nhưng tổ tiên xem gian xảo là đức tính đã chẳng hề đền đáp gì cả.

Và nhận thức của bọn họ đã sai lầm. Tộc Thụ Hoa dịu dàng nhưng không phải ngu ngốc.

   

“Là nạn đói lớn từng trút xuống tộc Hắc Chú ngày xưa sao.”

   

Đúng thế, đó là một nạn đói kéo dài vài năm trút xuống mỗi mình tộc Hắc Chú. Đại địa khô kiệt tới mức cỏ dại cũng không mọc nổi, chất lượng nước trong sông cũng rơi vào trạng thái vô cùng tồi tệ.

Tình huống mang dáng vẻ nhân tạo này không thể nào là chuyện xảy ra bình thường. Các tổ tiên từng gào thét rằng nguyên nhân chính là tộc Thụ Hoa, thế nhưng tộc Thụ Hoa chỉ đáp lời với nụ cười ôn hoà như mọi khi.

   

“Chúng tôi đã luôn dành tặng bội thu mà các vị mong muốn. Chúng tôi cũng thoả mãn với cái giá đổi lại do các vị quyết định. Tất cả mọi chuyện chỉ có như vậy mà thôi.”

   

Ngay đến thời điểm hiện tại, vẫn không ai biết được sự kiện ấy xảy ra vì vật cực tất phản, hay là do sự trả thù của tộc Thụ Hoa.

Tuy nhiên, điều tổ tiên rõ ràng nhất là tộc Thụ Hoa biết trước kết quả sẽ như vậy nhưng hoàn toàn không cảnh báo hay trợ giúp tộc Hắc Chú gì cả.

Sau khi xuất hiện vô số người chết đói, tộc Hắc Chú cảm nhận được nguy cơ diệt vong nên buộc phải mua lương thực từ các lãnh địa khác với giá cả cao hơn mức bình thường.

Bởi vì tộc Hắc Chú vốn ít được tin tưởng nên nhằm đạt được sự giúp đỡ từ các chủng tộc khác, tổ tiên đã phải liên tục chịu đựng những điều kiện bất lợi hơn cả khi lợi dụng tộc Thụ Hoa, và tộc Hắc Chú ở thời đại ấy bị xem là thời kỳ suy thoái nhất trong lịch sử Ma Giới.

   

‘Tiếp xúc với tộc Thụ Hoa cần thành ý hơn kế sách vạn lần,’ đây chính là một trong các giáo huấn mà mỗi Lãnh Chúa tộc Hắc Chú đều phải nhớ.”

“Yodocchi, điều đó đều có tác dụng với đại đa số đó?”

“Đó là thường thức đấy. Đáng lẽ là phải làm trong thường ngày rồi.”

“Không đâu nha, lỡ bị kẻ khác đâm một nhát thì sao.”

““Ể…””

“Nói chung là tộc Hắc Chú lẫn tộc Ác Ma đều đối xử tốt với tộc Thụ Hoa cả. Các tiền nhân đã tự mình trải nghiệm và học được rằng làm vậy là tốt nhất.”

   

Sau đó, tộc Hắc Chú triệt để nghe theo lời dạy ấy và tập trung cải thiện quan hệ giao hữu với tộc Thụ Hoa. Trải qua năm dài tháng rộng, chúng tôi đã liên tục đền trả những món nợ dại dột mà tiền nhân từng mắc phải.

Hiện tại, chúng tôi cũng được đối xử tốt hơn bình thường một chút khi so sánh với các chủng tộc khác. Cả bản thân cũng ngoan ngoãn làm theo ý kiến “Hãy gánh lấy bất lợi hết mức có thể, kiểu gì thì đối phương cũng sẽ đền đáp” do tiền nhân lưu lại.

   

“Hành động của Lalafia rất khác biệt so với tộc Thụ Hoa luôn thụ động. Không lẽ là có lý do gì ư?”

“Có khi Karquas-san đã làm gì đó rồi? Nhưng lúc Karquas-san hành động tại Ma Giới thì chúng ta cũng phải có thông tin tương đối mới phải…”

“… Hay là có liên quan tới Biển Rừng Không Lối Về? Dù sao Lalaran cũng là Ma Tộc hoa, với đó cũng là Mười Hai Ma Cảnh gần lãnh địa của họ nhất phải không?”

“Ưm… Thật ra cả tộc Thụ Hoa cũng tránh cả chỗ đó cơ.”

   

Biển Rừng Không Lối Về là hang ổ của Ma Thụ chuyên tấn công mọi thứ tiến vào bên trong. Chúng được nhận thức là ma vật không thể hoá thành Ma Tộc, nhưng tộc Thụ Hoa lại không hề có liên hệ gì với Ma Thụ trong đó.

Ma Tộc có thể sai sử ma vật mang nhân tử liên hệ tới mình. Tuy nhiên, những thứ làm tổ trong Mười Hai Ma Cảnh đều thuộc phạm trù khác biệt với Ma Giới mà Nữ Thần sáng tạo.

Chỉ là trong tộc Thụ Hoa cũng có những kẻ khá tương đồng với Ma Thụ nên chuyện đồng cảm cũng không phải không thể xảy ra.

   

“Cuối cùng thì mọi thứ vẫn chỉ nằm trong suy đoán. Có lẽ Karquas-sama sẽ nhìn thấu tâm tư của Lalafia thôi.”

“Cũng phải nhỉ. Hãy để Kar-kun trả lời vậy.”

   

Khuynh hướng này không tốt lắm đâu. Chúng ta ít nhất cũng là Lãnh Chúa nên phải nỗ lực tìm kiếm câu trả lời mới phải… Nhưng tôi cũng không phải không hiểu cảm giác muốn ỷ lại sau khi biết được năng lực quan sát của Karquas-san của họ. Tạm thời thì bản thân hãy suy nghĩ thử vài lý do vậy.

Di chuyển kết thúc, chúng tôi đã đi ra ngoài lâu đài Ma Vương. Vốn lâu đài đứng sừng sững trên ngọn núi cao nên tầm nhìn vẫn rất thoáng đãng dù bước ra bên ngoài, nhìn lướt qua xung quanh cũng có thể trông thấy lãnh địa phía xa của từng người.

Khi nhìn thấy khung cảnh này, các Lãnh Chúa sẽ hưng phấn và mơ mộng về viễn cảnh nắm giữ Ma Giới trong lòng bàn tay, tân Ma Vương sẽ cảm thụ được cảm giác gánh vác cả thế giới. Khung cảnh này hùng tráng đến mức khiến tôi cho rằng toà lâu đài này được xây dựng với mục đích ấy.

Sau khi các Lãnh Chúa tập hợp thì Nữ Thần Watequa tạo nên bức tường bao phủ mọi người. Ngài ấy không phải giam lỏng chúng tôi để ngăn chặn người cản trở, mà ngài ấy đang tính toán để chúng tôi không cần phải hành động thừa thãi vì ảnh hưởng bởi cuộc chiến của họ.

   

“Trông kiên cố ghê. Gauyan phá được không?”

“Đừng nhắc chuyện bất kính với tôi.”

“Ai muốn cũng làm được cả. Thế nhưng nếu chúng ta ứng phó với cát bụi đất đá bay tới thì hai người đang chiến đấu sẽ bị phân tâm mất. Bức tường này chỉ là thứ tạm bợ nhằm giải quyết điều ấy thôi.”

“Ồ~”

   

Đương nhiên là Đặc Tính của Nalact sẽ không gặp vấn đề trong việc phá huỷ nó, nhưng vì quá ít vấn đề nên cô ta sẽ rất khó phán đoán xem liệu người khác có thể làm được hay không. Cơ mà mỗi việc bắt đầu mang hứng thú cũng đủ thể hiện sự tiến bộ rồi.

Ở vị trí cách xa một chút là Karquas-san và Lalafia đang đối mặt nhau. Họ không tạo cảm giác sẽ bùng phát bất cứ lúc nào. Chắc là hai người sẽ trò chuyện đôi chút rồi.

   

“… A ưm… Anh không tò mò ư…?”

“Chuyện người không mang địch ý như cô lại tự đứng ra muốn đánh một trận sao?”

   

Ồ, chưa gì đã vào chủ đề chúng tôi đang muốn biết. Hai người bên cạnh cũng đang lộ vẻ mặt đầy hứng thú. Lý do chúng tôi đau đầu nhất chính là chỗ đó. Lalafia không hề toát ra bất cứ địch ý nào. Chỉ cần liếc nhìn là biết cô ta không thuộc phe phản Karquas.

Lalafia khẽ gật đầu. Tuy rằng tự đứng ra dù không mang địch ý, nhưng chắc hẳn cô ta cũng muốn biết nội tâm của Karquas vì anh ta không đặt bất cứ câu hỏi nào.

   

“Tôi chỉ cần nhìn là biết. Không cần phải nhiều lời.”

“Nhưng mà… ít nhất thì tôi muốn xem liệu anh có thật sự hiểu được hay không…”

   

Karquas-san im lặng chĩa kiếm về phía Lalafia rồi nói bằng giọng điệu hoà nhã.

   

“Hoa sẽ giao cho cô. Còn tôi sẽ gửi thứ này.”

“Ôi chao…”

   

Lalafia rõ ràng đang rất mừng rỡ. Có vẻ như họ đang thật sự thấu hiểu nhau. Này, đằng này không hiểu gì hết đâu. Nhiều lời hơn tí đi. Tôi đang phải tsukkomi bằng động tác đấy. Hai người bên cạnh cũng đang hành động giống như vậy kìa. Karquas-san, quan sát thì tốt nhưng tự xử hết thì không ai hiểu đâu…!

   

“Chỉ là… tôi… lộ vẻ mặt dễ nhận thấy đến vậy ư…?”

“Ừ. Không nói ra nhưng cũng không giấu diếm. Các cô chính là chủng tộc như thế nhỉ. Tôi có hảo cảm với điều đó đấy.”

   

Gaulgrart và Nalact nhìn sang tôi với khuôn mặt như đang hỏi “Đó là thứ có thể hiểu được ư?” Ờ thì Lalafia, hay nên nói là suy nghĩ của tộc Thụ Hoa đều vô cùng thành thật.

Tuy nhiên, đó chỉ là chuyện họ thành thật vui mừng khi được tặng món quà tốt hay thẳng thắn từ chối khi gặp món quà không yêu thích thôi.

Karquas-san đang cảm nhận được gì đó từ Lalafia. Nếu mang ánh mắt của anh ta thì sẽ có thể hiểu được sao?

   

“Vậy thì… Lãnh Chúa tộc Thụ Hoa, Lalafia Yurafyla… xin phép dâng hoa, và gửi đến anh màn kịch khiêu vũ này…”

   

Lalafia bắt đầu hành động. Rễ cây khổng lồ mọc lên từ dưới chân cô ấy và ập tới Karquas-san.

Mặc dù tốc độ khá nhanh cho công kích ma pháp, nhưng với người từng ngăn chặn những đợt tấn công mãnh liệt của Justell như Karquas-san thì nó lại vô cùng chậm chạp. Những rễ cây lập tức bị chém đứt bởi một đường kiếm.

Rễ cây lại lập tức sinh trưởng và tiếp tục tấn công. Nhờ cấu trúc đơn giản nên năng lực tái sinh của nó vượt xa Ma Tộc thông thường. Và dường như nhận ra việc chặt chém chỉ lãng phí thời gian nên Karquas-san nhảy lên đống rễ cây mà rút ngắn khoảng cách với Lalafia.

Song, Lalafia cũng có đối sách. Cô ấy cho rễ cây nảy bật lên khiến Karquas-san lơ lửng giữa không trung, sau đó thì bảy rễ cây mới đồng thời đâm tới.

   

“Chỉ cho hoa cỏ múa may cũng không có tí nghệ thuật nào cả. Cô cũng cùng khiêu vũ đi.”

“Tôi thật sự không giỏi dùng đưa chân cho lắm…”

   

Karquas-san đập nát toàn bộ rễ cây lao tới trong tích tắc. Ngay khi tôi còn thắc mắc tại sao anh ta lại đập chứ không phải chém thì câu trả lời đã có.

Rễ cây hứng chịu cú đập từ kiếm đang rơi vào trạng thái rất quái lạ. Rõ ràng đó không phải chuyển động nằm dưới sự khống chế của Lalafia.

Điều hiện lên trong đầu tôi là kỹ thuật giết chết Ma Thụ trong Biển Rừng Không Lối Về bằng một đòn của Karquas-san. Tuy rằng thực vật do Lalafia tạo ra không có lõi, nhưng nó vẫn tồn tại điểm tập trung ma lực để điều khiển.

Chắc hẳn cú đập của anh ta đã truyền ma lực của bản thân tới đó và quấy nhiễu sự khống chế của Lalafia.

Dường như nhận ra chúng bị quấy nhiễu nên Lalafia chuyển từ phòng ngự sang né tránh. Thanh kiếm của Karquas-san hướng thẳng về phía Lalafia, nhưng thân thể cô ấy được thực vật mọc lên xung quanh ôm lấy mà kéo ra xa.

   

“Không cần phải lo, tôi sẽ dạy cho cô những bước cơ bản nhất.”

“Thế thì mong được anh nhẹ tay…”

   

Thực vật mọc lên ở khắp nơi. Cô ấy đã dùng lượt giao thủ ban đầu làm mồi nhử và cho lượng lớn thực vật bén rễ trong lòng đất.

Trên vùng đất hầu như không mọc cỏ dại chẳng mấy chốc đã hoá thành một biển cây. Và tất cả đều là vũ khí lẫn vật bảo hộ cho Lalafia.

Gaulgrart khẽ than thở trước khung cảnh đó.

   

“Ồ… Yodoin, cái đó cũng nằm trong Đặc Tính sao?”

“Không phải, cái đó chỉ là ma pháp thôi. Dĩ nhiên là ngoại trừ phạm vi tác dụng cùng độ chính xác thuộc cấp bậc khác hẳn.”

   

Tộc Hắc Chú giỏi dùng nguyền rủa nhưng không phải nguyền rủa hoá thành. Còn bản thân tộc Thụ Hoa lại chính là những loại thực vật ấy.

Trong mắt tộc Thụ Hoa, ma pháp loại này cũng tương đương với việc gia tăng thêm tay chân. Việc còn lại chính là họ dùng chúng giỏi đến mức nào.

Lalafia là Ma Tộc ưu tú nhất trong tộc Thụ Hoa. Giống như Karquas-san thông thạo khả năng thao túng ma lực, cô ấy cũng sở hữu kỹ thuật sử dụng ma pháp siêu việt.

   

“Hửm? Yodocchi biết Đặc Tính của Lalaran à?”

“Biết chứ. Cái giá đổi lại chính là tôi cũng tiết lộ Đặc Tính của mình cho cô ấy.”

   

Tôi muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp với tộc Thụ Hoa. Vì không muốn vướng phải hoài nghi không đáng vào những lúc xảy ra rắc rối do hiện tượng kỳ lạ nào đó, tôi đã bày ra một số con bài trong tay mình cho Lalafia.

Và nhằm đáp lại thành ý ấy, Lalafia cũng tiết lộ Đặc Tính của mình cho tôi. Dĩ nhiên là đôi bên đều không lộ ra toàn bộ con bài của mình.

   

“Ể~. Vậy thì anh nói cho Kar-kun biết là được rồi mà.”

“Làm vậy thì nó sẽ trở thành hành vi không thành thật đối với Lalafia rồi. Với lại Karquas-san kiểu gì cũng càm ràm rằng làm thế sẽ giảm đi thú vui nữa.”

““À~””

   

Đặc Tính của cô ấy vô cùng mạnh mẽ, nhưng nó lại tồn tại điều kiện phiền toái khi sử dụng. Trong tình huống hiện tại thì cô ấy cần phải câu kéo thời gian bằng cách chiến đấu ấy.

Tuy nhiên, những công kích ập đến từ mọi phương hướng đều là kinh nghiệm từng trải đối với người đã quen chiến đấu với Ma Thụ. Anh ta thậm chí còn đọc chính xác những cử động theo phản xạ, không hề dừng chân mà dần lao tới Lalafia.

Cả Lalafia lúc ấy cũng vừa giữ khoảng cách vừa tự điều khiển thực vật nhằm ngăn chặn bước chân của Karquas-san, nhưng có vẻ thói quen của cô ấy cũng dần bị ghi nhớ nên khoảng cách giữa hai người càng lúc càng rút ngắn.

   

“… Hệt như khiêu vũ với tình nhân vậy.”

“Ôi kìa, Gauyan cũng dùng lối miêu tả lãng mạn nhỉ?”

“Đây chỉ là cảm xúc thật lòng của tôi. Cả hai bên đều không có địch ý, chỉ chiến đấu nhằm kiểm tra thực lực của nhau.”

“Đúng là hai người đó đều trông vui vẻ ghê. A, thật kìa. Lúc nào họ cũng đối mặt giống như cùng nhau khiêu vũ vậy~. Nhìn thích quá đi~”

   

Thú thật thì Lalafia rất mạnh. Nếu tính đến tương thích trực tiếp thì cô ấy có thể lọt vào năm thứ hạng đầu trong các Lãnh Chúa.

Tuy nhiên, điều đó chỉ đúng cho đến khi Nalact thức tỉnh. Nalact hiện tại chắc chắn mạnh hơn Lalafia, và người đã triệt hạ Nalact từ chính diện như Karquas-san dĩ nhiên sẽ chiếm ưu thế.

E rằng nếu trận chiến này kéo dài thì Lalafia sẽ giải phóng Đặc Tính, buộc Karquas-san phải khổ chiến, nhưng cuối cùng thì anh ta vẫn sẽ phá tan nó rồi Lalafia đầu hàng và chấm dứt cuộc chiến… Quá trình nên là như thế.

Đôi bên vẫn đang ở trong giai đoạn lưu giữ sức lực mà thăm dò lẫn nhau. Cho đến khi Lalafia dùng thủ đoạn tiếp theo… Cho đến khi Karquas-san cận chiến được với cô ấy thì vẫn còn một khoảng thời gian nữa.

   

“Hửm? Yodocchi đi đâu vậy?”

“Tình trạng bế tắc này sẽ còn kéo dài thêm một lúc nên tôi muốn đi xác nhận tình hình một chút ấy mà.”

   

Nơi này vẫn còn chuyện khiến tôi tò mò. Do Karquas-san ngắt chuyện nên nó trở nên mơ mơ hồ hồ, nhưng ở đây vẫn còn một sự kiện không thể bỏ qua.

Người phụ nữ bí ẩn được cho là đã giết chết Justell. Dựa vào cuộc trò chuyện giữa Karquas-san và Ressaenka, người phụ nữ ấy đã giết Justell và xuất hiện tại nơi này trong thân phận Lãnh Chúa tộc Cương Trùng. Hơn nữa, tứ tộc còn công nhận cô ta mà cố gắng tiến cử.

Tôi gần như không thăm dò được hành động của tộc Cương Trùng trong thời gian gần đây. Nếu họ che giấu cái chết của Justell với sự hỗ trợ của tứ tộc thì chuyện này cũng có thể hiểu được.

Cô ta rõ ràng không phải tộc nhân Cương Trùng nên đáng lẽ bình thường sẽ không được công nhận như vậy. Tuy nhiên, cô ta đã xuất hiện từ Huy Hiệu Dịch Chuyển nằm tại dinh thự Lãnh Chúa tộc Cương Trùng, thế nên dù tình hình ra sao đi nữa, chuyện cô ta được nhận thức như Lãnh Chúa tộc Cương Trùng chính là sự thật.

   

“… Đừng kích động quá đấy. Tôi có linh cảm không lành lắm.”

“Tôi hiểu mà.”

   

Người ta thường ví dụ sức mạnh của đối phương như một lưỡi kiếm, và người phụ nữ ấy có thể nói là ví dụ điển hình nhất.

Karquas-san là thanh danh kiếm nằm trong bao kiếm mộc mạc, khi rút ra thì lại thể hiện độ tinh luyện khiến người khác phải ngưỡng mộ. Trái lại, người phụ nữ kia lại là thanh ma kiếm phá tan vỏ bọc không tương xứng mà lộ ra lưỡi kiếm đầy hung hiểm.

Nếu không phải cùng xuất hiện với tứ tộc thì sự dị thường ấy nhất định đã khiến tất cả Lãnh Chúa tiến vào trạng thái chiến đấu.

Tuy nhiên, Karquas-san lại biết rõ sự xuất hiện của người phụ nữ kia. Nữ Thần Watequa không hề truy cứu nên điều đó là chắc chắn. Và việc ngài ấy không đề cập cũng chứng tỏ chuyện cô ta trở thành Lãnh Chúa tộc Cương Trùng đã bị cho qua.

… Nhiều suy đoán xuất hiện trong đầu, nhưng đoán mò cũng chỉ lãng phí thời gian. Ressaenka vốn cũng định giải thích nên trực tiếp hỏi sẽ nhanh hơn nhiều.

Tôi đi đến gần vị trí của tứ tộc. Bọn họ đều đang im lặng xem cuộc chiến của hai người kia với vẻ mặt không mấy mặn mà.

Còn người phụ nữ bí ẩn thì đang ẩn nấp ở giữa và đang ngẩn ra nhìn chằm chằm Karquas-san.

   

“Chào, Quali___”

   

Khi tôi định bắt chuyện với người tạo ít áp lực nhất là Qualisy thì ma pháp loại niệm thoại bỗng bắn đến.

Người dùng nó là Qualisy không hề liếc mắt về phía này dù tôi đã tiếp cận. Tuy hơi bất ngờ, nhưng tôi cũng phối hợp vì không chừng cô ấy không muốn các Lãnh Chúa khác nhìn thấy đôi bên nói chuyện riêng.

   

(Được rồi, thế này chắc là ổn___)

(Yodoin! Nhanh giúp bọn tôi!)

   

Tiếng quát trái ngược hẳn với khuôn mặt vô cảm chợt vang trong đầu. Qualisy đang dùng giọng nói tràn đầy gấp gáp mà tôi không thể nào nghe thấy lúc bình thường.

   

(Ch… chờ chút đã, có chuyện gì?)

(Nhìn là biết thôi!)

   

Ma lực của Qualisy mở rộng và bao trùm cả tôi đang ở gần. Bình thường thì tôi sẽ cảm thấy nghi ngờ mà né tránh, nhưng vì tốc độ quá nhanh nên bản thân lại không kịp phản ứng.

Khung cảnh bỗng nhiên thay đổi. Bộ dạng của tứ tộc vừa nãy chỉ là ảo ảnh. Qualisy đã triển khai để các Lãnh Chúa không nhìn thấy bọn họ. Hiện phạm vi ấy đã khuếch đại và bao trùm cả tôi nên bản thân mới có thể chứng kiến khung cảnh thật sự.

   

“Cái…”

   

Dù cảm thấy rùng mình với kỹ thuật thao túng ma lực của Qualisy, nhưng so với khung cảnh trước mắt thì đó chỉ là điều nhỏ nhặt.

Trung tâm khung cảnh ấy là người phụ nữ đã giết Justell. Không chỉ tứ chi mà toàn thân của cô ta đều đang bị trói chặt bởi vô số sợi xích băng.

Người tạo ra và duy trì những sợi xích ấy là Qualisy. Hơn nữa, Goagaim, Rudafin, và cả Ressaenka đều đang kìm hãm cô ta với bộ dạng quyết tử.

   

“Bình tĩnh lại đi! Tôi bảo cô bình tĩnh lại mà!”

“Uuuuuuuu!”

   

Dù thế, người phụ nữ kia vẫn đang cố tiến về phía hai người Karquas-san. Cô ta đang cắn chặt sợi xích băng khiến nó bắt đầu nứt ra mà dần lôi cả bốn Lãnh Chúa theo.

Tôi có thể nhận ra trong đôi mắt người phụ nữ ấy đang chứa đựng sát ý, từ khuôn mặt ấy cũng…? Hở? Nhưng tôi không cảm nhận được___

   

“Này! Tim đừng có ngừng đập chứ!?”

“Hự!?”

   

Một đòn nặng nề giáng vào ngực. Có vẻ như tôi vừa bị đập trúng bởi khối băng do Qualisy tạo ra. Đến khoảnh khắc này, tôi mới nhớ ra chuyển động của trái tim mình.

Đồng thời, tôi nhận ra toàn thân đang co rút tới mức dị thường. Hô hấp vào nhưng không có ra. Toàn thân đang run rẩy kịch liệt.

Tôi vừa trúng phải nguyền rủa gì ư? Không, nếu có chuyện đó thì Đặc Tính của bản thân là cái quái gì chứ? Không thể nào xảy ra điều đó được. Vậy thì chuyện này… đừng đùa nha? Trái tim tôi vừa mới ngừng đập do sát khí của cô ta!?

Ngay khoảnh khắc tiếp nhận sự thật, tôi rốt cuộc hiểu tại sao tứ tộc đều đang quyết tử như vậy. Họ đang dốc toàn lực kiềm chế con quái vật toả sát ý lung tung này xâm nhập chiến trường.

Kể cả khi không bị hướng tới trực tiếp, sự khủng bố trong sát khí vẫn khiến chức năng của cơ thể bị tê liệt. Thú thật là chỉ ở đây cũng khiến dạ dày bản thân giống như bị thủng lỗ từng giây.

   

“Ch… chờ chút đã, tình huống này là sao!?”

“Đúng như anh đang thấy đấy! Nhanh khống chế cô ta đi! Dùng nguyền rủa hay độc tố gì cũng được! Tất cả mọi người sẽ bị tấn công cả đó!?”

“Đ… được rồi!”

   

Nhờ một đòn của Qualisy nên nỗi sợ hãi đang bị tê dại. Người phụ nữ không hề để tâm đến tôi nên tiếp cận cũng không thành vấn đề. Tôi giải phóng Đặc Tính, chạm tay vào làn da đang lộ ra mà truyền độc tê liệt mạnh vào.

   

“… Không thể nào.”

   

Nó chẳng có chút tác dụng. Chúng vẫn thẩm thấu vào nhưng lại không phát huy chút hiệu quả nào. Cô ta cũng không dùng ma pháp kháng độc hay nguyền rủa gì cả. Đối phương phớt lờ cả độc tố chỉ bằng mật độ Cường Hoá Ma Lực ư!?

Sau khi phân tích tình huống thì tôi mới nhận ra một chuyện. Sợi xích băng này sở hữu sức trói buộc ở cấp độ không thể nào tin nổi. Có lẽ cả Gaulgrart cũng không thể nào phá tan được nó. Cô ta bị trói bởi thứ đó, hơn nữa còn bị ba Lãnh Chúa kiềm chế mà còn thành ra tình trạng này sao!?

   

“Thiệt tình! Dùng liều lượng để giết chết là vừa đủ đấy! Nhanh dùng thứ mạnh hơn đi!”

“Người này là đồng đội của bọn cô mà!? Rốt cuộc thì đạo đức đi đâu mất rồi!?”

“Cái dạng như anh thì đừng có hỏi đạo đức ở đây!?”

   

Dù thế, rõ ràng là nếu người phụ nữ này thoát khỏi trói buộc từ tứ tộc thì sẽ không còn ai có thể ngăn cản. Tôi cũng muốn tránh Karquas-san bị cuốn vào chuyện này… Đành chịu vậy.

Đặc Tính của tôi có thể tự do gán nguyền rủa mình dùng được vào ma lực, nói ngược lại thì nó cũng khiến xung quanh biết được những nguyền rủa mà tôi không điều khiển được.

Tuy nhiên, thực tế thì tôi có thể vượt qua giới hạn bằng cách áp đặt hạn chế.

   

“___ Dòng Máu Của Ta Cùng Với Nguyền Rủa.”

   

Tôi cắt da ngón cái rồi quệt máu mình lên làn da người phụ nữ.

Đây là một trong các hạn chế. Lấy máu mình làm xúc tác, tôi có thể cụ thể hoá tên Đặc Tính mình và gia tăng tác dụng nguyền rủa.

Mặc dù nó gần giống Đặc Tính “Hỡi Khởi Nguyên, Hãy Siêu Việt Quy Tắc” của Mytial, nhưng đằng kia lại mang tính năng cực kỳ phá cách vì chỉ cần dựa vào lượng ma lực mình sở hữu. Thứ này không thể nào so sánh với cô ta.

Và nếu mỗi độc tê liệt được cường hoá vẫn không có bao nhiêu tác dụng thì…!

   

“Uuu…!”

“Cô ta đang yếu đi đấy!”

“___! Thế này thì có thể tái triển khai rồi!”

   

Qualisy tạo ra những sợi xích băng dày và sắc nhọn, điều khiển chúng phủ lên cả những sợi xích trước đó mà trói chặt đối phương. Khi chúng trói lấy thì ba người khác cũng bị đánh bật đi… Cơ mà thế này thì ổn rồi.

Người phụ nữ vốn vẫn đang nhích từng chút một, nhưng quả nhiên nhờ trói buộc mới nên cô ta không còn tiến tới được nữa.

Nhưng thú thật thì sát khí ập đến vẫn đang khiến trái tim… A, tự dưng đỡ hơn hẳn. Qualisy vừa dựng lên bức tường đặc thù giữa chúng tôi và người phụ nữ ấy.

   

“U… Uwahaha… Cứ như chết đi sống lại ấy…”

“Phù… Cảm ơn nhé. Chỉ là không ngờ anh có thể hạ uy thế của cô ấy xuống đấy.”

   

Qualisy thường chỉ mang khuôn mặt vô cảm lại đang than thở với cảm xúc phong phú. Cơ mà cả tứ tộc đều trở nên vậy thì đúng hơn.

   

“Có vẻ như cô ta có khả năng chống chịu dị thường với nguyền rủa và độc tố nữa. Bản thân chỉ thay đổi cách tiếp cận một chút thôi.”

“___ Cường hoá Đặc Tính với máu làm xúc tác, kế đó là khiến cơ thể thả lỏng chứ không phải khoá cứng. Có vẻ anh đã tác động nhằm khiến cô ấy thư giãn hơn là ngăn cản chuyển động nhỉ.”

   

Đến lúc này, cấp bậc của tứ tộc trong lòng tôi đã có sự thay đổi lớn. Triển khai ảo ảnh lừa gạt cả ánh mắt các Lãnh Chúa, phân tích chi tiết nguyền rủa của tôi chỉ trong tích tắc, hơn nữa còn trói buộc con quái vật… trói buộc người phụ nữ này lại.

Qualisy đã che giấu thực lực của mình. Cô ta hành xử như người yếu nhất trong các Lãnh Chúa, nhưng e rằng cô ta còn vượt xa Goagaim hay Rudafin… Thậm chí là có thể ngang hàng với cả Ressaenka…?

   

“Lộ ra con bài trong tay… thì xem như huề nhau vậy. Quan trọng hơn, chuyện này là sao? Cô có thể giải thích sơ cho tôi không?”

“Giải thích sơ thì đó là tình yêu đấy.”

“Xin lỗi, cô có thể kể chuyện lý trí hơn được không?”

“… Cô ấy yêu Karquas đó.”

“… Vậy rồi tại sao lại xảy ra chuyện này?”

“Thì dĩ nhiên là khi nhìn thấy người tổn thương đối tượng mình yêu, hoặc là có kẻ khác giới đang thân thiết với người ấy thì sẽ muốn giết chứ sao?”

“… Tức là cô ta đang muốn giết Lalafia, người vừa mới xướng tên đấu một trận ư?”

   

Cả tứ tộc đều cùng gật gù. Có vẻ chuyện này là thật. Tôi thấy đau đầu quá… Mà khoan đã.

   

“Người phụ nữ này… có quen biết với Karquas-san?”

“Đại khái là vậy. Còn chi tiết thì anh hỏi Karquas đi. Chúng tôi cũng không biết nên nói đến đoạn nào đâu.”

   

Karquas-san là Incubus. Người phụ nữ này thoạt nhìn cũng giống Succubus. Vậy thì đây là kẻ bị ruồng bỏ lớn lên tại Nhân Giới…? Ma Tộc trưởng thành tại Nhân Giới đều trở thành quái vật cỡ này ư? Không không, tôi mong chỉ có mỗi Karquas-san và người phụ nữ này là trường hợp đặc biệt thôi.

   

“Vốn dĩ bọn tôi còn định tuyên bố sẽ tham gia phe phái của Karquas nữa.”

“Hở? Ressaenka, là thật ư?”

“Chỉ là anh ta lại ngắt chuyện quá nhanh. Tôi cũng không ngờ Karquas lại cố chấp như thế với Justell đấy.”

   

Đúng là anh ta đã nâng tầm Justell đến mức khá là thiếu tự nhiên, cơ mà dù sao đó cũng là Karquas-san… Trở nên dễ dãi với đối tượng mình từng chiến đấu và công nhận cũng có đủ khả năng… Hửm?

   

“___ Không lẽ Justell bị giết là do…”

“Đúng vậy. Vì Justell lộ ra mùi máu của Karquas ngay trước mặt nên mới bị cô ấy giết đó.”

“Chỉ vì lý do đó…”

“Anh nhìn tình huống trước mắt mà còn phủ nhận được ư?”

   

Tôi hướng ánh mắt về phía người phụ nữ. Dù bị trói buộc bởi những sợi xích kiên cố và phong toả chuyển động, ánh sáng trong mắt cô ta vẫn không hề suy giảm.

Nhờ bức tường của Qualisy nên tôi không hề cảm nhận được áp lực, nhưng không hiểu sao cổ họng cứ có cảm giác khô khốc.

   

“Ban đầu thì chúng tôi còn có thể kiềm chế cô ấy bằng sợi xích của Qualisy… Chỉ là khi hai người kia bắt đầu vui vẻ chiến đấu thì lại trở nên rất khó kiềm chế.”

“So với nỗi hận kẻ địch gây tổn thương người mình yêu thì sự ghen tuông của phụ nữ còn mạnh hơn đấy. Tôi thật sự cuống hết cả lên luôn…”

“Vâ… vậy sao… Ghen tuông thật đáng sợ nhỉ…”

   

Karquas-san và Lalafia vẫn đang chiến đấu. Khoảng cách của hai người đã thu hẹp hơn lúc nãy, chỉ cần Lalafia ngừng chuyển động một khắc là hai người sẽ tiến vào khoảng cách có thể chạm vào nhau.

Xét từ góc nhìn của thiếu nữ đang yêu thì họ giống như đang thân thiết chơi đùa… ư? Không phải là do mắt của người phụ nữ này bị gì à?

Nh… nhưng mà Lalafia cũng không mang địch ý, trừ phi xảy ra chuyện bất ngờ thì cô ấy chắc sẽ không gây ra chuyện gì kích thích lòng ghen tuông của người phụ nữ này… Ghen tuông… A.

   

“Sao vậy, Yodoin?”

“Qualisy… cô có thể tăng cường trói buộc hơn không?”

“… Hiện tại cũng đã mệt mỏi lắm rồi. Hả? Khoan đã, còn có chuyện gì ư?”

“Thật ra Đặc Tính của Lalafia___”

   

Tiếng động lớn vang lên từ xa. Có vẻ Lalafia đã cho nổ tung nụ hoa khổng lồ vừa được tạo ra.

Trong nụ hoa nổ tung tràn ra vô số hạt giống có gai và lao về phía Karquas-san. Nó có hiệu quả tập kích, nhưng khi đối đầu Karquas-san thì nó cũng chỉ đủ để tái triển khai tình huống lại một chút.

Karquas-san tạm thời giãn khoảng cách mà đánh bật toàn bộ hạt giống lao tới mình. Đã tới lúc anh ta quen với chuyển động của Lalafia. Nếu anh ta bắt đầu tiếp cận lần nữa thì chắc hẳn sẽ thu hẹp khoảng cách nhanh hơn cả lúc nãy.

Và Lalafia cũng hiểu được điều đó. Vậy thì con bài tiếp theo…

   

“Mạnh quá đi… Thế nhưng… anh không cần thiết phải miễn cưỡng phối hợp với tôi đâu…?”

“Có là gì. Bình thường tôi là người nhìn đối phương, nhưng lần này bản thân lại ở trong vị trí được nhìn vào. Tôi chỉ cảm thấy hứng thú về việc sẽ có thứ gì xuất hiện thôi.”

“Vậy sao… Nếu có thể đáp lại sự hứng thú của anh một chút thì thật tốt…”

   

Vô số thực vật tràn ngập xung quanh Lalafia và bao phủ toàn thân cô ấy như một chiếc lồng. Không ổn rồi, cô ấy sẽ giải phóng Đặc Tính…

Trong phương diện chiến đấu thì tôi nghĩ Karquas-san sẽ phải khổ chiến đôi chút, nhưng để người phụ nữ ghen tuông này nhìn thấy khung cảnh đó thì vô cùng không ổn.

   

“Này, Yodoin?”

“Đặc Tính của Lalafia… là loại tạo ra Sử Ma vô cùng mạnh mẽ…”

“Thế thì có vấn đề gì…!? Chờ chút đã, Lalafia không giãn khoảng cách mà luôn duy trì một phạm vi nhất định là do…”

“Ừm, là do cô ấy muốn hấp thụ và phân tích ma lực của Karquas-san…”

   

Khuôn mặt của Qualisy co giật. Người thông minh như cô ấy chắc hẳn đã hiểu được Đặc Tính của Lalafia là gì nhờ gợi ý của tôi cùng quan sát của bản thân.

Đặc Tính của Lalafia Yurafyla là năng lực sáng tạo Sử Ma cường đại đứng trên tiền tuyến.

Và nó không phải Sử Ma thông thường, cô ấy còn có thể trao tặng cho nó năng lực phù hợp nhất để đối đầu kẻ địch.

Tiền tuyến tốt nhất để đối đầu kẻ địch khác nhau trong mọi tình huống là gì? Câu trả lời rất đơn giản. Chỉ cần khiến nó mang năng lực tương đồng với đối thủ là được.

Điều kiện phát động Đặc Tính của Lalafia có ba điểm.

Thứ nhất, quan sát đối phương kỹ càng, dán chặt bóng dáng ấy trong lòng mình.

Thứ hai, hấp thụ ma lực của đối phương dù chỉ một chút và phân tích nó.

Và thứ ba, câu kéo thời gian đủ để kết hợp ma lực ấy với ma lực của mình.

   

“Cùng Gửi Lời Chúc Phúc Đến Đứa Trẻ Yêu Dấu Của Người.”

   

Chiếc lồng lay động rồi mở ra. Phía bên trong là Lalafia cùng với một Sử Ma cầm kiếm đứng bên cạnh.

Ngoại hình Sử Ma trông giống như một thiếu niên lanh lợi, nhiều nơi trên thân thể mang kết cấu gợi nhớ tới tộc Thụ Hoa. Nói thẳng ra thì… nó là kiểu nếu giữa Karquas-san và Lalafia có một đứa con thì nó sẽ trông giống như vậy…

   

“Ộc.”

   

Qualisy ở bên cạnh phun máu như đã dự đoán được diễn biến đó.

Bình luận (0)Facebook