Chương 02: Em gái
Độ dài 4,053 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-04 12:15:37
Sau khi chạy trốn khỏi gã đàn ông tên Kecconau, tôi và Chixesinoa tiếp tục tìm kiếm Mytial-sama đã rơi xuống sông.
Tuy nhiên, cơn mưa càng lúc càng nặng hạt, việc tìm kiếm Mytial-sama trong dòng sông đục ngầu trở nên vô cùng khó khăn. Chúng tôi tính toán khả năng bị truy dấu và quyết định sẽ tiến hành tìm kiếm kỹ hơn vào hôm sau.
Ngày kế tiếp, chúng tôi không rõ Shutelia-sama đã chiến đấu mạnh mẽ đến mức nào, nhưng Kecconau không có dấu hiệu truy lùng nên việc tìm kiếm cũng trở nên an toàn hơn.
Dù vậy, việc tìm kiếm trong suốt ba ngày sau đó vẫn hoàn toàn vô vọng, chúng tôi không thể phát hiện được Mytial-sama ở bất cứ đâu.
Theo kiểm tra chất lượng nước sông đã trở nên trong vắt, nó không xen lẫn với bất cứ ma lực hay máu của Ma Tộc, khả năng ngài ấy bị vướng vào đâu đó dưới đáy sông gần như bằng không.
Chúng tôi cũng đã trà trộn vào ngôi làng ven sông thuộc Nhân Giới và thu thập thông tin, nhưng không hề có chủ đề được bàn tán nào về việc phát hiện thi thể chết đuối của Ma Tộc hay sinh vật. Ít nhất thì không có gì quan trọng xảy ra trong ba ngày này là điều chắc chắn.
Khả năng có thể nghĩ tới là ngài ấy bị trôi xuống vùng hạ lưu, hoặc là tự mình ra khỏi sông, hoặc là được kéo ra khỏi sông bằng gì đó.
Chúng tôi vẫn có thể tiếp tục tìm kiếm nếu tiếp tục bổ sung lương thực, nhưng chúng tôi cũng không thể bỏ mặc tình trạng vắng mặt hai người đứng đầu tộc Thiên Long. Kể cả khi có thể trì hoãn thông tin công khai ra ngoài thì chúng tôi cũng cần phải chia sẻ tin tức cho những người điều hành nội chính trước.
Thật mỉa mai rằng sau khi hồi phục thể lực đủ để vượt qua Mười Hai Ma Cảnh trong lúc tìm kiếm, chúng tôi xem đó là mốc thời gian giới hạn mà tạm thời quay về Ma Giới.
“___ Đó là những gì đã xảy ra.”
“Chuyện như vậy…”
Và sau khi giải thích tình hình cho người trong đội cận vệ cùng thuộc hạ của Shutelia-sama, chúng tôi còn giải thích quá trình cho riêng Stety.
“Thật sự thì bọn ta còn muốn lưu lại một người tại Nhân Giới… nhưng khi cả hai người Mytial-sama cùng Shutelia-sama đều đồng thời mất tích thì hỗn loạn trong tộc là điều không thể tránh khỏi.”
“Bởi vì quay về nhanh chóng giải quyết mọi việc rồi cả hai một lần nữa tiến sang Nhân Giới sẽ có hiệu quả cao hơn.”
“Vậy nên bọn ta sẽ quay lại Nhân Giới vào ngày mai. Phần lớn chuyện sẽ do đám cận vệ phụ trách nên Stety cứ tìm việc mình có thể giúp đỡ đi nhé.”
“Mytial-sama chắc chắn vẫn còn sống. Việc còn lại chỉ là đi đón ngài ấy thôi. Nói chung là đừng có lo lắng bên này.”
Trước khi có thân phận tuỳ tùng thì Stety đã là người thờ kính Mytial-sama. Cho dù dặn không lo lắng thì chắc chắn cô ấy vẫn đang bất an trong lòng. Chúng tôi cần phải mang Mytial-sama về càng sớm càng tốt.
Tôi đánh mắt cho Chixesinoa rồi xác nhận suy nghĩ lẫn nhau. Dù nội tâm vẫn gấp gáp nhưng đứng trên lập trường này lại giúp chúng tôi thể hiện được quyết tâm của mình.
“Vâng! Stelatino Metio nhất định sẽ chờ đợi Mytial-sama trở về! Hai người cũng phải cẩn thận nhé!”
“… Ờ ờ.”
Tôi vừa ủa trong lòng vừa trao đổi mắt với Chixesinoa. Có vẻ như cả hai chúng tôi đều suy nghĩ giống nhau. Tạm thời thì chuyển sang niệm thoại đã.
(Này, hình như Stety không dao động như mình tưởng?)
(Chuẩn đét. Ban đầu còn tưởng cô ấy sẽ lộ vẻ mặt như đời mình xong rồi vậy… Thế mà sao có cảm giác khô khan ghê?)
Người đã tận mắt chứng kiến Mytial-sama rơi xuống sông như chúng tôi vẫn có chứng cứ để chắc chắn ngài ấy vẫn còn sống sót. Ở khoảnh khắc ấy, trực giác của tộc Thiên Long đã báo rằng ngài ấy sẽ không mất mạng mình chỉ vì như vậy.
Về an nguy của Shutelia-sama thì đáng tiếc là trực giác của chúng tôi không báo động nên không đảm bảo điều gì. Biểu cảm của các thuộc hạ Shutelia-sama khi nghe tin tức đó cũng khiến chúng tôi không thể nào nói lời giễu cợt.
Cả hai chúng tôi đều đã sầu mặt trước khi báo cáo vì cho rằng Stety cũng sẽ lộ phản ứng giống như thế… Chỉ là phản ứng này có hơi ngoài dự đoán.
“Stety nè~. Đúng là bọn ta bảo cô đừng lo lắng… nhưng không phải cô ít lo lắng quá rồi sao?”
“Cảm giác như cô không thể tiếp nhận hết độ hệ trọng của vụ việc ấy? Có sao không? Hay là để ta dỗ cô ngủ nhé?”
“Không sao đâu mà!? Tôi vẫn lo lắng cho an nguy của Shutelia-sama đó?”
““Mytial-sama thì sao!?””
“Ơ? Thì Mytial-sama vẫn còn sống mà…”
“Ờ thì đúng rồi, nhưng mà cô tin tưởng bọn ta hơi quá đó? Sao không nghi ngờ thêm tí nữa đi?”
“Hai người lại tự mình nói vậy ư… A, không lẽ… hai người vẫn chưa được nghe về thứ này?”
Stety dường như chợt nhận ra gì đó mà lục lọi trong lồng ngực mình.
“Cô lục lọi bộ ngực chẳng nhấp nhô làm gì vậy? Giờ có nắn bóp cũng không khiến kích cỡ thay đổi nhiều đâu?”
“Không phải mà!? Là cái này này!”
Thứ được lấy ra là một dây chuyền với thiết kế đơn giản. Trung tâm được khảm một viên ma thạch nhỏ, thoạt nhìn thì nó không có vẻ quý trọng.
Tuy nhiên, viên ma thạch ấy lại đang yếu ớt toả sáng, và chúng tôi không thể không nhận ra làn sóng ma lực ấy.
“Ma thạch chứa ma lực của Mytial-sama… Cơ mà cái này là loại dành cho các ám bộ___”
“Vâng. Đây là dây chuyền được bố trí ma pháp Truy Tung đơn giản. Mytial-sama đã chuẩn bị cho tôi trước khi rời đi.”
Các ám bộ thực hiện nhiệm vụ trà trộn sẽ truyền ma lực bản thân và ma pháp Truy Tung vào ma thạch rồi giao cho đồng bọn ở nơi an toàn.
Cơ chế ma pháp này là dùng ma thạch làm lõi giả, liên kết với lõi của chủ nhân ma lực và phát sáng theo định kỳ. Nói rõ hơn thì đây là công cụ nhằm xác nhận sinh tử của người đang ở xa.
“Ra là thế. Nếu có cái này thì chúng ta có thể tin chắc Mytial-sama vẫn còn sống sót.”
“Quên mất là chúng ta có cái này luôn.”
“Tại vì trực giác bản thân mạnh quá nên cũng không cần thật. Giờ thì hiểu tại sao Stety lại bình tĩnh như vậy rồi.”
Mytial-sama có vẻ cũng quan tâm tới Stety mà làm nhiều thứ. Cơ mà ngoài để ám bộ dùng ra thì nó thường được binh lính xuất trận dùng làm quà tặng cho người yêu hoặc gia đình… Stety được yêu thích lắm nhỉ.
“Nhưng mà tôi cũng hơi hồi hộp đó!? Tự dưng mấy ngày trước nó cứ liên tục sáng rực lên rồi trở nên yếu đi… Sau một lúc thì nó vẫn yếu ớt nên tôi rất bất an… Nhưng sau một chút thì nó lại quay về bình thường nên mới thở phào nhẹ nhõm…”
“À~, chắc là khi ngài ấy giải phóng Đặc Tính rồi chiến đấu… Mà khoan đã.”
“Hù oa!?”
Tôi và Chixesinoa đồng thời tóm lấy đầu Stety. Trong cuộc trò chuyện này có một thông tin vô cùng trọng yếu. Ít nhất thì nó đáng để chúng tôi quay lại đây.
“Stety, hãy nhớ lại mấy ký ức về lúc đó đi. Tất cả những thứ cô có thể nhớ.”
“Ơ ơ!?”
“Nào, nhanh lên!”
“Tôi… tôi hiểu rồi…!”
Tôi tác động vào trí nhớ của Stety và đọc đoạn ký ức khi ánh sáng trên dây chuyền thay đổi.
Lúc bình thường và lúc ngủ thì nó biến đổi một chút. Lần phát sáng mạnh đầu tiên chắc chắn là khi ngài ấy giải phóng Đặc Tính bậc hai trong trận chiến với Sứ Giả Cựu Thần. Khi nó trở nên tối hơn cả lúc ngủ thì chắc hẳn là ngài ấy đã bất tỉnh do bại trận. Sau một lúc thì nó quay lại bình thường rồi lại sáng lên___
“Xác định được rồi. Lúc bị chém rơi xuống sông thì có vẻ ngài ấy vẫn chưa bất tỉnh. Coi vậy chứ quý cô quái vật đấy đã rời khỏi con sông từ sớm cơ.”
“Tìm kiếm dòng sông suốt ba ngày thật là sai lầm. Ngôi làng quanh đó cũng không có phát hiện gì nên chắc ngài ấy đã trốn kỹ rồi.”
Khi bị Kecconau chém và rơi xuống sông thì có vẻ giải phóng Đặc Tính bậc hai đã bị giải trừ, nhưng ánh sáng ở một khoảng thời gian sau đó vẫn biểu thị ngài ấy còn ý thức.
Tôi không rõ Mytial-sama ở trong dòng sông bao lâu, nhưng ít nhất thì ngài ấy vẫn duy trì trạng thái còn ý thức trong vài tiếng. Cơ mà có vẻ ngài ấy bất tỉnh nên ánh sáng của nó trở nên yếu đi một khoảng thời gian. Song, tới khoảng thời gian sau thì dây chuyền lại lộ ra ánh sáng của thời điểm bình thường và thời điểm ngủ say theo chu kỳ.
“Cảm ơn nhé Stety! Thế này thì việc tìm kiếm sẽ tiến triển nhanh hơn rồi.”
“N… nếu có thể giúp ích thì thật tốt quá…”
“Đúng đó, cô còn có ích hơn cả hai bọn ta nữa!”
“Vả lại cũng cảm tạ cô vì đã luôn chú ý tình hình của Mytial-sama nhé.”
Lý do chúng tôi có thể phân tích tình huống dễ dàng như vậy là do Stety vẫn thường xuyên chú ý đến sự thay đổi của ánh sáng trên mặt dây chuyền.
Kể cả trong lúc làm việc, lúc ăn hay lúc tắm rửa, Stety cũng luôn cẩn thận hướng ý thức tới sợi dây chuyền. Chính vì vậy nên chúng tôi mới có thể kiểm chứng được thời gian ánh sáng thay đổi.
Đặc biệt là khi ánh sáng trên dây chuyền biến đổi, cô ấy đã luôn nắm chặt nó mà quan sát. Trong lúc phân tích tình huống thì chúng tôi cũng cảm nhận được cảm xúc lo lắng của cô ấy.
Thậm chí bọn tôi còn cảm thấy tội lỗi vì lúc nãy nghi ngờ cô ấy có hơi khô khan. Đây thật sự là một cô gái ngoan ngoãn.
“Tôi cũng không làm được gì nhiều đến thế…”
“Ờ mà Stety là tuỳ tùng nhưng cũng nên hạn chế nhé. Nói chào buổi sáng Mytial-sama rồi chúc ngủ ngon Mytial-sama với dây chuyền thì có hơi ghê đó.”
“Hai người đọc cả chuyện ấy luôn á!?”
“Với lại lúc tắm thì nên gội đầu trước nhé? Sau khi xả xong thì cơ thể sẽ bị bám bẩn đấy.”
“Rốt cuộc hai người đọc tới đâu vậy!?”
-------------------------------------------------------------------
Marya đã bất tỉnh. Nguyên nhân là cô ấy từ bỏ suy nghĩ nhằm bảo vệ lý trí khỏi lượng thông tin quá nhiều. Hiện cô ấy đang rên rỉ mà được Nonoa gối đùi chăm sóc, nhưng khi tỉnh giấc thì cô ấy sẽ làm gì với vấn đề đang nằm trước mặt đây?
Sư phụ thì bảo “Ta sẽ đi tận hưởng một trong các mục đích chính là tham quan đây” rồi đẩy Nonoa cho tôi, sau đó thì quay về căn nhà trú ẩn tại Pafyd này. Thật là một người quá tự do.
“Cả cậu cũng đủ thong thả để từ tốn nhấm nháp trà còn gì.”
“Bởi vì tôi học được rằng có bực tức với sư phụ cũng chỉ thiệt cho mình mà thôi.”
“Lời dạy ‘Khi thấy bực với sư phụ thì đá về phía trước’ của anh Ar rất có ích luôn~”
“Cậu dạy tri thức bạo lực cho Nữ Vương tương lai của Volteria nhỉ.”
“Không phải lỗi của tôi.”
“Tất cả là lỗi của sư phụ~”
“Hai người thân thiết thật nhỉ.”
“Những người ghét cùng một thứ sẽ có thể thân thiết với nhau.”
Nonoa được sư phụ dẫn đến vào khoảng hai năm sau khi tôi làm đệ tử ông ấy.
Ban đầu thì tôi còn định đi tố cáo vì nghĩ ông ta đã bắt cóc trẻ em, nhưng sau khi nghe chuyện ông ta được phụ huynh gửi gắm, cả Nonoa sáu tuổi lúc ấy cũng vô cùng thản nhiên nên tôi cứ thế mà tiếp nhận em ấy.
“Không phải cậu nên hỏi chuyện kỹ càng hơn sao?”
“Tôi không muốn hỏi chi tiết của người xuất hiện do có dính dáng tới sư phụ.”
“Đồng cảm lắm luôn~”
“Nhưng Nonoa vẫn biết tương đối chuyện của Arquas nhỉ?”
“Tại vì em tôn kính anh Ar nên mới tò mò mà hỏi chuyện từ sư phụ-sama như bình thường thôi~”
“Cách nói vòng vo không khác gì bảo do thân thiết nên mới có hứng thú vậy.”
“Nonoa ở trước mắt là một người em gái đáng yêu trong mắt tôi nên như thế là đủ rồi.”
“Em được anh Ar cưng chiều lắm~”
“Không thể tin được tính cách của Arquas có thể cưng chiều người khác.”
Vốn dĩ thì cách nhìn ấy cũng không sai. Song, tôi lúc ấy đã phải đối phó với sư phụ trong hai năm và cũng là thời điểm bắt đầu quen cách hành xử với ông ta.
Chính vì vậy nên dù quan hệ không khác mấy so với hiện tại, nhưng đó cũng là thời điểm bản thân chưa đầy mười lăm tuổi bắt đầu cảm thấy cắn rứt lương tâm vì “Cho dù ông ta ngoại đạo đến đâu đi nữa thì mang thái độ như thế này với con người cũng không tốt lắm.”
Và người xuất hiện lúc ấy chính là Nonoa. Nonoa vô cùng giỏi giang và tiếp thu rất nhanh, kể cả đó là việc nhà hay những lời dạy của sư phụ. Tính cách em ấy cũng ôn hoà và duyên dáng, là một cô bé tài giỏi không có gì để chê trách cả.
“Vậy nên tôi đã quyết tâm ‘Hãy đổ dồn tất cả dịu dàng trong nhân tính vào đứa em gái giỏi giang trong tất cả mọi việc này’”
“Đổ rất nhiều luôn~”
“Cô bé không nghĩ mình bị Arquas lợi dụng để giữ gìn lương tâm của con người à?”
“Ưm… May mắn~?”
“Đúng là may mắn thật nhỉ. Tôi cũng muốn được đổ dồn vào nữa. Xin hãy đổ dồn vào tôi đi.”
“Tại vì lúc đó chỉ có mỗi Nonoa với sư phụ ở cạnh thôi.”
“Khiến cậu phải chọn lựa ở hai thái cực thì tên cựu Ma Vương kia cũng không kém nhỉ.”
Tôi thật sự rất biết ơn về sự tồn tại của Nonoa. Đúng là sư phụ đã dạy những gì tôi muốn học, nhưng ông ấy lại không dạy những điều tôi không muốn biết.
Bản thân mang mục đích riêng mà theo chân sư phụ, và tôi chỉ tập trung vào mục đích ấy mà dần quên đi cả thường thức của con người.
Nhờ tiếp xúc với Nonoa nên tôi mới không quên đi cách tiếp xúc với con người bình thường… Không, ngược lại thì tôi còn học được những điều mới. Nói cách khác thì em ấy cũng là sư phụ thứ hai của tôi.
“Nói chung là nếu không có Nonoa thì tôi đã phải ở một mình cùng sư phụ. Tôi rất vui vì có em ấy. Nonoa chính là một ân nhân của tôi.”
“Và ân nhân ấy đang sinh hoạt riêng với Seif đấy.”
“Không cần phải lo~. Em có bản hướng dẫn đối phó sư phụ-sama do anh Ar trực tiếp truyền xuống~. Nhờ vậy mà em sống khoẻ lắm luôn~”
“Lúc rời khỏi sư phụ thì Nonoa là lưu luyến duy nhất nên tôi đã làm kỹ lắm.”
“Cả hai đều là ân nhân của nhau sao. Một mối quan hệ tốt thật nhỉ.”
Thế nhưng tôi thật sự bất ngờ với chuyện Nonoa là Vương Nữ Volteria. Vì gặp mặt ở Volteria nên tôi còn cho rằng em ấy là con gái quý tộc hay thương nhân, chỉ là không ngờ… Lão sư phụ ấy thật là…
Cơ mà tôi cũng có thể hiểu được. Trong lúc bản thân còn làm đệ tử thì sư phụ đã đi gặp ông chú Kecconau vài lần. Khi có đệ nhất Vương Nữ Nonoa dính dáng thì chuyện đó cũng là hiển nhiên.
“Nonoa được họ gửi gắm nhằm học tập thuật xử thế từ sư phụ.”
“Vâng~. Do việc ác nhảm nhí của sư phụ-sama nên Nhân Giới sau này sẽ bị rung chuyển dữ dội~. Vậy nên có lẽ em được gửi tới chỗ nguồn cơn gây ra mọi thứ đó nhằm học tập phương pháp cai trị quốc gia khi Nhân Giới rơi vào thời điểm ấy~”
“Đổi lấy chuyện hợp tác với kế hoạch của Seif, Volteria yêu cầu anh ta phải nuôi dạy một người thừa kế xuất chúng sao. Trông có vẻ đối phương cũng biết anh ta là cựu Ma Vương nhỉ.”
“Ông chú Kecconau chắc sẽ biết thật.”
“Trông có vẻ thế~”
Ông chú Kecconau là hậu duệ của Kiếm Thánh Yurilacia Lilynoor. Có khả năng ông ta cũng nắm giữ thông tin nào đó về thân phận Ma Vương.
Vì vậy nên ông ấy mới hiểu đề xuất của sư phụ là sự thật, và ông ấy đã gửi gắm Nonoa nhằm giúp nước mình chiếm ưu thế…
“Ơ? Cái tên đàn ông mang bầu không khí quái dị thỉnh thoảng xuất hiện trong đầu Marya và cậu là hậu duệ của Yurilacia ấy ư?”
“Đúng rồi. Nữ Thần mà không biết gì hết vậy.”
“Cho dù là hậu duệ Kiếm Thánh thì tôi cũng không muốn nắm bắt tới mấy đời như vậy đâu.”
“Cũng phải nhờ. Chính vì ông chú Kecconau là con cháu của người đó nên mới có thể thành lập hiệp sĩ đoàn Lilynoor. Lấy tên của Kiếm Thánh ra thì quốc gia cũng không thể trách mắng được… A, vậy nên Nonoa mới được gửi đi sao.”
“Cậu có thể đừng bỏ qua suy nghĩ mà chỉ nói kết quả được không? Cả Nữ Thần cũng phải bối rối đấy.”
“Hạn chế đọc suy nghĩ như đúng rồi đi. Tôi chỉ hiểu ra theo phản xạ thôi. Để xem nào…”
Hiệp sĩ đoàn Lilynoor là hiệp sĩ đoàn cấm nam giới, được thành lập từ khoảng hai mươi năm trước với ông chú Kecconau làm cố vấn. Tôi nghe nói rằng ở thời điểm thành lập, những người xung quanh đã chỉ trích rất nhiều về lý do cố tình loại trừ nam giới nên những thành viên lúc ấy đều rất e ngại.
Và lý do ấy nằm ở Nonoa. Không, nói rõ hơn là do sự tồn tại của người sẽ trở thành Nữ Vương. Nam giới cai trị đất nước là suy nghĩ thường thấy. Mặc dù trong quá khứ cũng tồn tại quốc gia có Nữ Vương trị vì, nhưng những trường hợp ấy thường là do toàn bộ Vương Tử bị ám sát, hoặc chỉ là phương án tạm thời do nam giới thừa kế chưa được sinh ra.
Dựa trên lịch sử thì Vương Nữ thống trị là trường hợp vô cùng ít ỏi, cho dù bỏ qua đúng sai trong nội dung thì nó vẫn được bàn tán rất nhiều. Ông chú Kecconau có lẽ đang muốn lợi dụng tính thời sự ấy nhằm giúp đất nước phồn thịnh trong tương lai.
Lilynoor là hiệp sĩ đoàn toàn nữ giới và sẽ bảo vệ Vương Nữ cùng tương lai ấy. Xét theo góc nhìn chiến tranh với Ma Giới thì nó rất lãng phí, nhưng chỉ xét độ nổi bật trong Nhân Giới thì nó lại vô cùng đầy đủ.
Kể cả khi không ít người diệt vong trong trận chiến với Ma Giới, nếu có một quốc gia trở nên nổi bật thì những người mất đi chốn dung thân sẽ có chiều hướng đi đến đó làm con dân mới.
“Ra là vậy. Một kiểu chiến lược nhắm vào thời điểm sau chiến tranh với Ma Giới à.”
“Trong đầu tôi vốn cũng vướng mắc chuyện tại sao Volteria có Vương Tử mà lại gửi Nonoa đi.”
“Em không biết đọc suy nghĩ, nhưng có lẽ điều anh Ar đang suy nghĩ là đúng đó~”
“Anh xin thất lễ mà hỏi em một câu, em cảm thấy ổn với điều đó ư?”
“Vâng~. Dù sao thì em cũng được cho phép sống tự do cho đến hiện tại mà~”
“Vậy sao. Nonoa thật mạnh mẽ.”
Nonoa đã rời khỏi cha mẹ từ năm sáu tuổi và quyết tâm đồng hành cùng một kẻ giống như hiện thân của sự mờ ám. Trong lúc ở cùng tôi, em ấy cũng chưa từng than thở hay rơi giọt nước mắt nào (ngoại trừ rắc rối dính tới sư phụ).
“Cô bé khóc vì chuyện dính dáng tới Seif sao.”
“Gặp chuyện đó thì tôi cũng phải khóc nên chịu thôi. Kể cả ở thời điểm hiện tại, nếu bản thân bị cuốn vào chuyện đó thì tôi tự tin mình cũng sẽ khóc luôn đấy.”
“Chuyện đó thật tồi tệ quá đi~…”
“Tôi lại không đọc rõ chuyện đó từ ký ức của hai người… Không lẽ Seif lại dùng ma thuật che giấu lên cả hai…”
“Không thể đọc được thì tốt rồi. Ít nhất thì đó là chuyện khiến Nonoa thuần khiết ngây thơ có thể đâm dao vào sư phụ trong lúc vẫn giữ sự ngây thơ ấy.”
“Sau chuyện đó thì sách hướng dẫn đối phó sư phụ-sama của anh Ar đã trở thành Kinh Thánh luôn~”
“… Vậy sao. Đúng là không biết về rắc rối dính dáng tới gã đàn ông đó chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều.”
Và đây chính là người đã được lựa chọn bởi Nữ Thần. Tôi thật không ngờ mình lại có thể trưởng thành mà vẫn giữ được trái tim con người đấy.
Đúng rồi, chắc hẳn ông chú Kecconau lệnh cho Marya mang Nonoa quay về là vì đã suy nghĩ đến chuyện sau này mà cho họ gặp mặt trước.
Có khả năng ông chú đó đã tính toán luôn cả chuyện Marya sẽ gặp tôi và Vilas. Dù sao đây cũng là sự thật cô ấy cần biết ở thời điểm cuối cùng, và mục đích chính là tiết lộ sự thật từng chút rồi gây bất ngờ… Có khả năng là vậy thật.
“Marya trong tương lai sẽ trở thành hộ vệ của Nonoa sao. Em nghĩ gì sau khi nhìn thấy đoàn trưởng hiệp sĩ đoàn sẽ bảo vệ mình?”
“Người ta đang bất tỉnh vì quá nhiều thông tin đấy.”
“Em có điều mình cảm thấy rất xúc động~”
“Cách ẩn ý thật dữ dội ở tuổi này đấy.”
“Em cảm thấy người bảo hộ mình là Marya-san thật là tốt đó~?”
“… Cô bé thật lòng nghĩ vậy nhỉ. Kể cả khi Arquas vẫn mạnh hơn nhiều ư?”
“Chỉ xét sức mạnh thì đúng là anh Ar rất lý tưởng~, nhưng suy xét chức vụ có thể tự mình đạt đến thì~”
“Hự.”
“Mạo hiểm giả bậc Đồng và đoàn trưởng hiệp sĩ đoàn nhỉ.”
Mặc dù lập trường trông cực kỳ đáng thương, nhưng xét lý lịch thì Marya lại hoàn toàn vượt trội tôi.
Không chỉ ông chú Kecconau mà cả sư phụ cũng thích thú Marya. Thậm chí cả Yodoin trông cũng đang để ý cô ấy nữa.
“Yodoin là do cậu thao túng ấn tượng đấy.”
“Phải rồi ha.”
“Em kính yêu anh Ar như một con người~, nhưng về phương diện quý ông thì thật không có tiền đồ tí nào cả~”
“Dù sao tên này cũng chỉ cắm đầu luyện tập rồi tiêu hết tiền kiếm được vào sở thích nhỉ.”
“Ứ hự.”
“Không sao cả đâu~. Em sẽ bao nuôi anh trong tương lai cho~”
“Con bé đang nói thật đấy.”
“… Tôi xin phép cố gắng với nghề nghiệp Ma Vương này.”