• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05: Người phụ nữ tội lỗi – Phần ba

Độ dài 5,659 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-04 12:15:50

“Tôi muốn hỏi cậu trước, tôi có cần giải thích gì không?”

“Không cần. Watequa chỉ cần đứng nhìn là được.”

    

Muốn đánh bại người sở hữu mười điểm sức mạnh thì chỉ cần chuẩn bị một kẻ sở hữu mười điểm sức mạnh và thêm một điểm là đủ. Thứ có thể tái hiện phương pháp chiến thắng đơn giản ấy chính là Đặc Tính của Lalafia, “Cùng Gửi Lời Chúc Phúc Đến Đứa Trẻ Yêu Dấu Của Người.”

Đây là sức mạnh lấy ma lực đối phương làm gốc và tạo ra phân thân phục chế năng lực kẻ đó dưới dạng Sử Ma. Kể cả khi Sử Ma mang tính năng vượt trội bản thân thì Đặc Tính ấy vẫn có thể tạo ra nó.

Mặc dù sức mạnh này không được công khai rộng rãi, nhưng do bản thân Lalafia từng giải thích nó cho các Lãnh Chúa chủng tộc mình thân thiết nên thông tin đó cũng được truyền đến chỗ tôi… Chỉ là nhìn ở thực tế thì… năng lực này khiến lòng người cảm thấy bồn chồn thật đấy.

Tuy rằng Sử Ma được sinh ra bằng ma lực của cả hai, nhưng phần lớn diện mạo lại được phản chiếu bóng dáng của đối phương.

Khi nhìn thấy bóng dáng gần giống bản thân hồi còn trẻ thơ thì chắc hẳn cậu ta cũng cảm nhận được gì đó.

   

“___ Ra là vậy sao.”

   

Dường như Arquas đã khám phá ra năng lực của Sử Ma đang đối đầu nên một lần nữa hoành kiếm. Trong mắt tên cuồng chiến này, cho dù đó là Sử Ma mang hình dáng giống như con trai giữa mình và Lalafia thì cậu ta cũng chỉ nhìn nhận đối phương là hảo thủ chứ không nổi lên cảm xúc thừa thãi nào.

   

“… Anh đã biết Đặc Tính của tôi rồi ư?”

“Không hề. Đây là lần đầu tôi nhìn và nghe thấy.”

“… Anh giỏi che giấu thật nhỉ?”

   

Lý do cho phản ứng của Lalafia nhất định là vì cô ấy chỉ nhận được thông tin cơ thể từ ma lực của Arquas.

Đặc Tính ấy cũng có khả năng mô phỏng cả Đặc Tính của đối phương, ấy vậy mà Sử Ma được sinh ra lại không bao hàm bất cứ Đặc Tính nào. Đương nhiên cô ấy sẽ cảm thấy vô cùng quái lạ rồi.

Do tôi dùng thủ thuật lên ma lực của Arquas nên người khác không nhận ra cậu ta là con người… Chắc hẳn Lalafia đang nhìn nhận Arquas là một Ma Tộc không sở hữu Đặc Tính.

Chuyện này vốn không thể nào xảy ra. Chính vì vậy, trong góc nhìn của Lalafia, Arquas đang đã bố trí năng lực che giấu nào đó trong ma lực của mình. Thực tế thì điều đó cũng gần như chính xác.

   

“Nào, trước hết thì hãy chào hỏi nhé?”

   

Một loại thực vật mọc lên từ dưới chân Sử Ma. Khi nó đưa tay cầm lấy thì thực vật liền biến đổi bộ dạng nhằm phối hợp với vai trò của mình. Dây leo quấn lấy nhau tạo thành chuôi, những chiếc lá mỏng sắc nhọn hoá thành lưỡi kiếm cứng cáp thẳng tắp. Hoa văn chi tiết thì khác, nhưng hình dáng của nó giống hệt thanh kiếm không vang tiếng mà Arquas đang cầm.

Sử Ma cầm kiếm trong tay mà chém tới Arquas. Động tác chạy ấy hệt như có thêm một cậu ta vậy.

   

“Chiến đấu với bản thân sao. Thế thì đánh giá sẽ nghiêm khắc hơn đấy.”

   

Kiếm hai bên va chạm. Tiếng kim loại chưa từng xuất hiện từ đầu trận chiến lập tức vang vọng khắp không gian.

Khi đỡ công kích kẻ địch bằng kiếm, Arquas thường khéo léo chuyển hướng xung kích, nhưng hiện cậu ta lại đang định đón đỡ nó từ chính diện.

Hai lần, ba lần. Những nhét chém cuồn cuộn lao tới đều bị Arquas đánh bật toàn bộ. Cả kiếm thuật cũng giống như hai giọt nước. Khoé miệng cong lên của cậu ta chứng tỏ nó là hàng thật chứ không phải phô trương thanh thế.

   

“Xin đừng quên tôi ở đây…”

   

Thực vật của Lalafia truy kích từ sau lưng Sử Ma. Công kích của cô ấy không hề lọt vào tầm mắt mà Sử Ma lại liên kết với nó một cách trơn tru. Có lẽ hai bên đều đang chia sẻ giác quan lẫn nhau.

Công kích yểm hộ lao đến trong trạng thái ngang tài ngang sức. Arquas có vẻ nhận ra mình không thể nào ngăn cản toàn bộ nên tạm thời lùi lại giữ khoảng cách.

   

 “… Có thể tái hiện năng lực đến mức tương đương, nhưng lại không thể tái hiện cả kinh nghiệm lẫn tri thức à.”

   

Hừm hừm. Vừa nãy Yodoin đã lộ dáng vẻ tin chắc Arquas sẽ chiến thắng, hoá ra đây chính là lý do sao.

Arquas chính là hiện thân của sự rèn luyện, là loại người áp đảo đối thủ bằng kinh nghiệm và kỹ thuật hơn là dùng năng lực thân thể của mình. Kể cả khi tạo ra Sử Ma mang năng lực tương đồng thì nó cũng không thể bằng Gaulgrart hay Justell.

Nếu ký ức cũng được phục chế thì tôi còn cần phải khoá kín miệng cô ta thêm một phần, nhưng có vẻ không đến lượt tôi ra mặt rồi.

Nhân tiện thì làm sao cậu ta nhận ra sau lần giao thủ vừa rồi? Không lẽ là cậu ta tự tin mình có thể liên kết hoàn hảo hơn hay sao?

   

“Vâng. Bởi vì đứa trẻ này vẫn còn rất nhỏ…”

“Đó là lý do nó lấy bộ dạng trẻ con và vẫn còn khả năng trưởng thành sao. Mục đích chính là nụ hoa trên ngực?”

   

Ở phần ngực Sử Ma mang hình dạng của tộc Thụ Hoa có những nụ hoa nhỏ màu trắng vẫn chưa nở.

Số lượng của chúng là ba cái. Đây là Sử Ma được tạo ra bởi cấp bậc Lãnh Chúa nên tôi cũng cảm nhận được sự dị thường, nhưng nụ hoa ấy lại càng toát lên vẻ dị thường hơn nữa.

   

“___ Lần nở hoa thứ nhất đã sắp sửa đến. Đây chính là thời khắc thí luyện.”

   

Một nụ hoa của Sử Ma bỗng nở ra. Đồng thời, đôi mắt Nữ Thần vạn năng có thể nhìn thấu sự can thiệp vào quy tắc cũng nhìn ra nhân quả liên kết giữa nụ hoa và Arquas.

Đây là năng lực đặt ràng buộc gì đó lên đối tượng ư? Xét tên của Đặc Tính thì nó cũng không phải Sử Ma đơn thuần… Hừm.

   

“Cảm giác này… trông giống như nghi thức… Và tuỳ theo điều kiện mà nó sẽ trưởng thành một cách đặc thù.”

   

Có vẻ đối tượng trong Đặc Tính của Lalafia cũng tự động bị nhận thức bởi “quy luật” nào đó của Sử Ma. Mục đích của cô ta có vẻ là đạt được hiệu quả mạnh hơn dựa vào tính công bằng trong việc giúp đối phương lý giải tương đối cơ chế của nó.

Đây là biện pháp thường được dùng trong ma pháp Ràng Buộc hay ma pháp Nghi Thức, nhưng nó phát sinh trong cả Đặc Tính lại là điều vô cùng hiếm có.

Sử Ma sau một khoảng thời gian sẽ tạo ra thí luyện cho đối phương. Sau đó thì nó sẽ trưởng thành dựa vào kết quả của thí luyện…

   

“Thí luyện thứ nhất, ‘Cùng Gửi Lời Chúc Phúc Đến Đứa Trẻ Yêu Dấu Của Người. Hãy Đặt Tên Cho Đứa Trẻ Này’

   

A, cái này không ổn rồi. Năng lực đặt điều kiện cho đối tượng thường sẽ có hai khuynh hướng.

Một là cưỡng ép khiến đối phương gánh chịu bất lợi và hạn chế hành động. Cái này mang mục đích tạo lợi thế trong chiến đấu, là thứ các pháp sư chiến đấu ở hậu phương rất ưa dùng.

Và một loại khác là khuếch đại hiệu lực nhờ vào việc cho đối phương rẽ nhánh. Ràng buộc với kẻ địch chỉ là thứ yếu. Nó được đặt ra nhằm tăng cường “định nghĩa” năng lực của mình.

Thí luyện của Lalafia rõ ràng là thuộc loại sau. Mục đích của cô ta là thể hiện Đặc Tính của mình càng rõ ràng hơn.

   

“… Trong trường hợp không đặt tên thì… thí luyện cũng không ngừng ở đó nhỉ.”

“Trong trường hợp ấy thì tôi sẽ là người đặt tên cho nó…”

“Vậy thì Larphs đi. Xen lẫn tên của cả hai người sẽ dễ nổi cảm tình hơn phải không nào.”

“Ôi chao…”

   

Khó chịu. Arquas, rõ ràng là cậu ta chọn cái thuận lợi nhất vì mong chờ mọi thứ sẽ tiến triển như thế nào. Chỉ là trong trường hợp này thì nó cũng chính xác nên không thể gọi đó là tệ được.

Nhờ được đặt tên nên đoá hoa vừa nở dần biến đổi sang màu xanh. Nó cụ thể hoá phân nhánh bằng màu sắc ư? Dựa vào Lalafia đang ửng má hồng thì có vẻ nó được xem là kết quả “tốt” thì phải…

Thân thể Larphs bắt đầu rung động nhẹ. Đây là… tuổi ngoại hình đang bắt đầu trưởng thành hơn một chút? So với lúc nãy thì nó lớn hơn hai năm, chắc là từ mười hai lên mười bốn tuổi rồi.

   

“Nào, để xem nó sẽ trưởng thành tới___!?”

   

Arquas lộ phản ứng kinh ngạc hiếm thấy. Tôi cũng có thể hiểu lý do cậu ta lại như vậy.

Sử Ma được đặt tên Larphs đã đột nhiên biến mất rồi xuất hiện trước mặt Arquas. Và kéo theo đó là tiếng kiếm chém vang lên.

Bộ pháp thần tốc vượt qua cả tốc độ âm thanh, Độ Thời. Ánh mắt của tôi có thể khẳng định đây chính là hàng thật giá thật.

Arquas đón đỡ cú chém thần tốc và bị đánh bay đi. Không, là cậu ta cố tình để mình bị văng đi. Nếu hứng trọn cả công kích thần tốc ấy thì cậu ta sẽ không thể bảo vệ thân thể khỏi xung kích chỉ bằng mỗi Cường Hoá Ma Lực.

   

“Ôi…!”

   

Tuy nhiên, Lalafia cũng lộ ra biểu cảm kinh ngạc. Larphs vừa lao tới chém đã đổ ập xuống mặt đất.

Nhìn kỹ lại thì chân phải của nó đã bị cong vẹo vô cùng thảm khốc vì phản chấn từ Độ Thời, thông thường thì chân người phát động sẽ chịu thương tổn đến mức không thể tiếp tục đứng dậy.

Khi tái hiện cả năng lực thân thể của Arquas và Độ Thời ở cùng cấp độ thì sẽ xảy ra chuyện như thế này đấy.

Điều nên suy ngẫm ở đây chỉ có một. Tại sao Larphs có thể sử dụng Độ Thời?

Arquas đã dùng Độ Thời hai lần, và nó chỉ xảy trong trận chiến với Nalact tại làng tộc Quỷ Mị. Thông tin ấy sẽ không thể nào lọt ra ngoài từ những người chứng kiến ở đó.

Vậy thì Lalafia đã cho Sử Ma dùng kỹ thuật của Arquas mà cả mình cũng không biết sao.

   

“Nó có thể tái hiện cả kỹ thuật dùng gần đây từ ký ức trong nhục thể ư.”

   

Nếu không biết được thì khả năng có thể nghĩ tới chỉ có điều đó. Nó bắt chước Arquas, phân tích thông tin từ thân thể và biết được đối phương đã từng sử dụng kỹ thuật nào. Sử Ma tự động tái hiện lại có lẽ là câu trả lời thích hợp nhất.

Lalafia vội vàng chạy đến bên Larphs mà hồi phục chân phải. Ma Tộc vốn sở hữu năng lực tái sinh cao, và tộc Thụ Hoa lại còn thuộc hàng đỉnh cao về phương diện ấy. Vậy nên họ rất thành thạo trong việc hồi phục cho bản thân lẫn người khác.

Chân của Larphs lập tức phục hồi, sau đó thì đứng lên như chẳng có gì xảy ra. Khung cảnh này chắc hẳn rất xấu đối với Arquas. Nếu nó hoàn toàn giống bản thân thì Độ Thời là kỹ năng mạnh có thể dùng hai lần. Tuy nhiên, chỉ cần còn Lalafia ở đó thì Larphs sẽ có thể sử dụng nó bao nhiêu lần cũng được.

   

“Anh đã dùng kỹ thuật miễn cưỡng đến thế này ư…?”

“Do còn nhiều lý do nữa.”

“Anh là người đứng trên người khác nên không được lộ ra khung cảnh đau đớn như thế đâu?”

   

Lalafia, nói nhiều hơn đi. Phía xa cũng có Gaulgrart đang gật gật thay cho tôi nữa kìa.

Bỏ chuyện đó qua một bên, Độ Thời lộ ra trước mặt tất cả Lãnh Chúa là chuyện không hay ho cho lắm. Người biết chuyện thì sẽ biết nên tôi phải… Ối chà.

Trong số các Lãnh Chúa đang lộ phản ứng khác nhau thì tứ tộc và Immuryerl, cùng với đó là Yodoin vừa bước tới gần lại không lộ phản ứng nào cả.

… Kết giới… Không, là ảo ảnh sao. Người dùng nó là Qualisy Worlute… Ma pháp Ẩn Nặc ở cấp độ này… Arquas cũng từng nói chuyện này, quả nhiên là cô ta đã che giấu thực lực của mình nhỉ.

Mặc dù hơi tò mò về tình huống bên trong… Nhưng đại khái chắc là do Immuryerl muốn xông vào nên họ đang dỗ dành cô ta. Dù sao hiện đó cũng chỉ là chuyện nhỏ nhặt thôi.

   

“Màu hoa là hai… không, là ba. Kết quả cuối cùng không hẳn là tổ hợp lại, mà là theo hình thức đánh giá tốt nhất, tệ nhất cùng những thứ khác sao.”

“Vâng. Chỉ là người có thể khiến nó nở ra đoá hoa xanh từ đầu… mới có mỗi anh mà thôi… Thông thường thì nó sẽ là màu đỏ, hoặc cùng lắm là màu vàng …”

   

Theo thường thức thì nếu tự dưng Sử Ma phục chế bản thân được tạo ra, sau đó đối phương lại bảo “Đây là con của hai chúng ta. Xin hãy đặt tên cho nó” thì ai cũng rợn người thôi. Họ có thể từ chối, có thể tuỳ tiện đặt một cái tên, chứ chẳng ai lại tích cực mà đặt tên cho nó như vậy.

   

“Tôi có hơi tò mò về kết cục của ba đoá hoa đỏ đấy.”

“Người biết được kết cục ấy… chỉ có tôi mà thôi…”

   

Lalafia tạo ra Sử Ma có cùng cấp bậc với đối phương. Chỉ mỗi thông tin ấy thì có lộ ra cũng chẳng thành vấn đề. Sức mạnh thực sự trong Đặc Tính của cô ấy chính là kết cục đằng sau những thí luyện kia.

Kể cả trạng thái vừa kết thúc thí luyện đầu tiên cũng đã vô cùng nguy hiểm. Cậu ta cần phải sớm kết thúc trận đấu này thì hơn…

   

“Không có kẻ sống sót sao. Vậy sắp tới sẽ là như thế nào đây.”

“Thực ra thì… cả tôi cũng không biết… kết cục của ba đoá hoa xanh…”

“Ra là thế, hoá ra vẫn còn chưa hết trò vui. Được thôi.”

   

Arquas hoành kiếm và thu hẹp khoảng cách với Larphs. Vì đối phương đã có Độ Thời nên mọi khoảng cách đều nằm trong phạm vi tấn công. Tiến hành cận chiến nhằm không cho đối phương tận dụng tốc độ cùng uy lực là kế sách hiệu quả nhất.

Đọc được mọi ký ức về kỹ thuật từ thân thể tức là không chỉ Độ Thời, mà cả những tuyệt chiêu và kỹ năng khác của cậu ta cũng nằm trong tay đối phương.

Điều may mắn nhất chắc là Lalafia chỉ cho Larphs mang một thanh kiếm bình thường. Nó không thể sử dụng Không Bạt tận dụng tính chất của thanh kiếm không vang tiếng, cũng như không thể tái hiện lại các kỹ thuật cậu ta đã thể hiện trong trận chiến với Mytial vì nó không phải cung.

Dù vậy, nó vẫn có thể tái hiện những kỹ thuật như tóm ma lực của đối phương hay truyền xung kích vào bên trong cơ thể bằng cú huých. Kỹ thuật phá huỷ chính xác lõi Ma Tộc cũng đủ đe doạ thân thể con người.

   

“Thật là một đứa trẻ tuyệt vời. Anh đã rèn giũa kỹ thuật của mình thật tỉ mỉ và cẩn thận nhỉ…”

“___ Cô thấy vậy sao?”

   

Kiếm kỹ chém loạn giữa đôi bên. Thỉnh thoảng lại có dây leo cùng lá bị cắt xé tô điểm cho khung cảnh ấy, hệt như là bản thân đang xem một bức tranh động vậy.

Thông qua Laphs, Lalafia đã hiểu được kiếm kỹ của Arquas được trui rèn sau những cuộc tập luyện nhiều đến bao nhiêu.

Tuy nhiên, lời nói của cô ấy lại khiến biểu cảm của Arquas trở nên tối tăm một chút.

   

“…? Tôi trông thấy như vậy, không lẽ bản thân đã nói gì sai ư?”

“Tôi cũng không muốn phủ nhận ý kiến khách quan. Chỉ là tôi lại cảm thấy hơi phức tạp.”

“Chuyện đó là sao___!?”

   

Kiếm của Larphs bỗng nhiên dừng lại. Kẻ chặn nó dĩ nhiên là Arquas. Tuy nhiên, phương pháp ấy lại cực kỳ dị thường. Cậu ta chỉ dùng ngón tay của một tay để chặn lại lưỡi kiếm.

   

“Mô phỏng hoàn hảo cũng là một thứ đáng để suy ngẫm. Biết rõ toàn bộ tốc độ lẫn góc độ nên bản thân mới có thể được phép làm điều này.”

“Nhưng đôi bên cũng đều như vậy cả…”

   

Thanh kiếm của Arquas chém xuống Larphs đang bị ngăn trở. Nếu nó học tập chuyển động của cậu ta một cách hoàn hảo thì nhất định đó là công kích có thể tránh được.

Song, lưỡi kiếm ấy lại chạm vào cơ thể đối phương. Công kích trông như có thể tránh trong đường tơ kẽ tóc lại đang tạo ra vết thương thật sâu từ vai cho đến bụng Larphs.

   

“Đừng kinh ngạc như thế. Tôi chỉ cầm kiếm nông hơn mà thôi.”

“…!”

   

Lalafia tấn công đẩy lui Arquas rồi hồi phục cho Larphs. Kết quả sau đợt giao thủ vừa rồi đã bị hoá thành con số không, thế nhưng biểu cảm của Lalafia vẫn đang truyền đến sự bất lợi của Sử Ma.

Có cùng năng lực thân thể, dùng cùng một kỹ thuật mà vẫn còn cách biệt như thế. Điều đó chứng tỏ sức mạnh của Arquas vẫn còn nằm ở đâu đó.

   

“Đừng đứng ngoài tận hưởng như thế. Nghi thức này phải cả ba cùng thực hiện mới đúng phải không?”

“Đúng là vậy nhỉ… Thế thì…!”

   

Lalafia bắt đầu tấn công nhiều hơn sau khi hiểu rằng cứ tiếp tục như hiện tại thì Sử Ma sẽ bị Arquas hạ gục. Nếu thành công khiến đối phương sơ sẩy thì cô ta sẽ có thể tận dụng sơ hở mà hạ bằng một đòn.

   

“Đúng rồi! Hãy quyết tử đi, Lalafia Yurafyla! Như thế thì tôi sẽ đáp ứng nguyện vọng của cô, sẽ khuây khoả lòng hoài nghi nằm sâu trong lòng ấy!”

   

Trong cuộc trao đổi trước đó, tôi đã biết được nguyện vọng của Lalafia nhờ đọc suy nghĩ của cô ấy… Ra đó là lòng hoài nghi sao.

Cô ta đang muốn biết gì đó. Arquas thì nhận ra điều đó và đang cố truyền đạt nó?

Đọc suy nghĩ của Arquas thì tôi sẽ có thể biết được… Cơ mà cậu ta lại đang vào guồng và bắt đầu trở nên hưng phấn rồi. Như vậy thì trong lòng Arquas sẽ còn ồn ào hơn lúc cậu ta xem đấu trường ở bên cạnh nữa. Ừm.

   

-------------------------------------------------------------------

   

Trong tộc Thụ Hoa, năng lực tạo ra thực vật và dùng chúng như Sử Ma không phải điều hiếm có.

Tuy nhiên, độ tuỳ tiện trong Đặc Tính của tôi lại hoàn toàn khác hẳn so với những người khác. Nó chuyên mô phỏng đối phương, phải cần đến những nghi thức chứa quá nhiều yếu tố không ổn định.

Mặc dù nhiều lúc cảm thấy bất tiện, thế nhưng Đặc Tính lại vô cùng mạnh mẽ.

Chỉ xét năng lực chiến đấu thuần tuý thì có lẽ còn có nhiều người mạnh hơn tôi, chỉ là khi đối mặt Đặc Tính này thì ai cũng đều phải gục ngã.

Từ trước đến nay, tôi đã từng nhìn thấy hai kết cục.

Một là kết cục “Tím.” Kẻ đón nhận kết cục này đều chấp nhận thất bại.

Một là kết cục “Đỏ.” Kẻ đón nhận kết cục này đều rơi vào tử vong.

Hiện tại, chỉ có mỗi kết cục “Xanh” là tôi chưa nhìn thấy, nhưng nó nhất định sẽ trở thành kết quả vượt qua những gì tôi tưởng tượng giống như từ trước đến nay.

Mạnh mẽ chính là sự thật không thể bàn cãi. Ấy vậy mà tôi lại nghĩ tới câu hỏi vì sao.

   

“Ý nghĩa Đặc Tính của mình…?”

   

Khi giải thích năng lực của mình cho Justell-san, Lãnh Chúa tộc Cương Trùng ngày xưa từng thân thiết, tôi đã đặt câu hỏi đó với anh ta.

   

“Vâng… Đúng là nó rất mạnh… Nhưng tại sao nó lại trở thành như thế thì… tôi lại không thể hiểu được…”

   

Khi Đặc Tính thức tỉnh, trực giác của tôi đã nắm được cách sử dụng năng lực này. Chẳng hạn như phải thoả mãn toàn bộ điều kiện trước khi phát động, nội dung những nghi thức mình phải tiến hành sau đó, v.v.

Trong đó không hề tồn tại khái niệm trình độ. Vào khoảnh khắc tôi thức tỉnh Đặc Tính này, bản thân đã trở thành người mạnh nhất tộc Thụ Hoa.

Nó giống như bản thân đột nhiên tiếp nhận sức mạnh cường đại và không tương xứng. Kể cả tôi cũng không thể hiểu tại sao mình lại nhận được sức mạnh này.

   

“Ra là chuyện đó sao. Cứ tiếp tục phiền não đi.”

“Ơ… Anh tàn nhẫn quá đi…”

“Đừng hiểu lầm. Tôi chỉ đang bảo nếu cô có thể phiền não thì cứ phiền não đi.”

“… Điều đó là sao?”

“___ Ý Chí Bất Biến Của Chúng Ta.”

   

Justell-san giải phóng Đặc Tính của mình và cắm cây cờ vừa xuất hiện lên mặt đất. Ánh sáng do cây cờ toả ra bao bọc lấy thân thể tôi, và bản thân còn nhớ rõ cảm giác an tâm do sức mạnh dâng lên từ trong người khi ấy.

   

“Justell-san…?”

“Đặc Tính này là sức mạnh nhằm bảo hộ đồng minh. Năng lực hoá ý chí thành bất biến và cùng nhau sánh bước. Chính vì vậy nên tôi đã đặt cái tên đó. Tên của Đặc Tính sẽ nói lên sức mạnh của nó.”

   

Cái tên “Cùng Gửi Lời Chúc Phúc Đến Đứa Trẻ Yêu Dấu Của Người” đã được bản thân nói ra một cách tự nhiên khi thức tỉnh Đặc Tính.

Đây là Đặc Tính mang sức mạnh nhằm giết chết đối phương, thế mà nó lại được đặt cái tên dông dài như trò chơi gia đình của trẻ con.

Cái tên này có ý nghĩa gì? Không thể nào bản thân lại chúc phúc cùng đối tượng mình sẽ chém giết. Không thể nào tôi lại có thể yêu đối tượng mình cần giết được.

   

“Tên cố hữu của Đặc Tính hoặc là được đặt bởi người khác, hoặc là do tự mình nêu ra. Tuy tôi tự mình nêu ra, nhưng nếu nhờ đồng đội đặt tên thì có lẽ nó cũng giống nhau cả. Cô có biết lý do vì sao không?”

“… Tại sao vậy?”

“Đặc Tính chính là bản chất của nhân tử. Ma Tộc có thể trở thành Ma Tộc không gì khác ngoài sở hữu nhân tử. Nếu sở hữu cùng nhân tử thì cái tên ấy sẽ không bao giờ sai lầm.”

   

Đặc Tính của bản thân là nhân tử, là bản chất của chính mình. Justell-san vừa đặt tay lên lồng ngực bản thân vừa chỉ vào lồng ngực tôi mà nói như vậy.

   

“Điều đó giống như… tôi không hiểu rõ chính bản thân vậy…”

“Ừ. Tôi chỉ có thể nói cô vẫn còn non nớt trong thân phận Lãnh Chúa.”

“Ơ…”

“Thế nhưng cô vẫn đang trong quá trình thay đổi. Có thể phiền não được thì cứ phiền não đi. Dù biết câu trả lời thì tiếp tục tìm kiếm lý do của nó vẫn có ý nghĩa. Sự hoài nghi đó chính là đất là nước đối với đoá hoa như cô.”

“… Ra là vậy?”

“Vẻ mặt trông chẳng hiểu gì cả…”

“Không phải… Kiểu như… nó khá là mơ hồ…”

“Hừm… Thế thì cứ xem như vậy đi. Chúc cô may mắn.”

   

Cái tên của Đặc Tính là do nhân tử đặt ra. Với thân phận chủng tộc hữu hảo với tộc Thụ Hoa chúng tôi, Justell-san không dùng lời nói phù phiếm mà thể hiện bằng bản chất của mình.

Vào lúc ấy, nguyện vọng muốn dựng cờ làm tiêu điểm cùng sánh bước với những người có chung chí hướng cũng thật sự truyền đến tôi.

Sau khi chạm vào Đặc Tính của Justell-san, tôi đã lý giải đôi chút thứ anh ấy mong cầu.

Anh ấy muốn Ma Vương và Lãnh Chúa phải giữ cốt cách vốn có. Cả lời khuyên lúc nãy có lẽ cũng là sự khích lệ cho người vẫn còn non nớt về mặt tinh thần như tôi. Dù vậy, trong lời nói và hành động ấy vẫn đang vun đắp tình bằng hữu thật sự.

Justell-san chính là một trong số ít người bạn tôi có thể nói ra lời trong lòng. Tôi đã mang ơn, vậy thì bản thân cần phải đền đáp ơn này.

Song, Justell-san đã tạ thế trong lúc tôi chẳng hề hay biết. Không những không thể đền ơn mà tôi còn chẳng thể gặp mặt anh ta lần cuối.

Lần đầu tiên mất đi người bạn đồng đẳng khiến tôi cảm thấy trống rỗng vì không thể đáp trả lại thứ đã nhận.

Và ở trong thời điểm bế tắc ấy, tôi lại được thức tỉnh bởi lời nói của Karquas-san.

   

“Lãnh Chúa tộc Cương Trùng tôi công nhận chỉ có mỗi Justell Lobasect từng giao kiếm với bản thân. Cho dù tiếc thương cho cái chết của kẻ đã khiến trái tim vui sướng, tôi cũng không có ý định chấp nhận kẻ thay thế ấy.”

   

Hai người đó chỉ vừa mới chém giết nhau dạo trước, thế mà vị ấy lại công nhận Justell-san, chịu khóc than vì cái chết của người đó.

Justell-san nhất định sẽ không bao giờ chịu thừa nhận Karquas-san dù nghe được những lời ấy. Tuy nhiên, nếu tôi khiêu chiến người này thì chắc chắn anh ấy sẽ cảm thấy rất vui mừng. Một trận khiêu chiến địch thù dưới thân phận người bạn nhất định sẽ có thể tế lễ cho anh ấy.

   

“Hoa sẽ giao cho cô. Còn tôi sẽ gửi thứ này.”

   

Karquas-san đã chấp nhận cảm xúc của tôi mà sảng khoái bước vào trận chiến một đối một này. Anh ta đã đặt toàn bộ mọi thứ của bản thân cho trận chiến truy điệu Justell-san.

Justell-san, đây chính là đoá hoa cùng điệu múa do tôi và Karquas-san gửi đến anh. Tôi không thể hận thù Karquas-san, nhưng tôi sẽ dốc toàn lực, tung ra toàn bộ Đặc Tính của mình mà chiến đấu.

   

“Nào, Larphs… Hãy lên cùng ta…!”

   

Thật ra thì tôi không cần phải nói nên lời. Đứa trẻ được sinh ra nhờ Đặc Tính vẫn có thể thấu hiểu toàn bộ suy nghĩ của tôi.

Tuy nhiên, tôi lại muốn nói nên lời lúc này. Tôi không muốn mang bất cứ nuối tiếc nào cả. Tôi muốn dâng lên trận chiến đỉnh cao nhất mà mình có thể thực hiện.

Kể cả khi kết thúc thí luyện thứ nhất, Karquas-san vẫn có thể phát huy sức mạnh siêu việt Larphs chỉ bằng kinh nghiệm cùng tri thức.

Vậy thì tôi cứ bù đắp vào phần thiếu là được. Mặc dù gần như không sở hữu thuật pháp mang tính quyết định, nhưng tôi đã rèn luyện rất nhiều cho những thủ đoạn bào mòn và triệt tiêu uy thế của đối phương.

Tôi quấn dây leo lên người Larphs và sinh trưởng nụ hoa trên đó. Bản thân truyền ma lực từ đoá hoa vừa sinh ra và phóng đi những hạt giống được hoá cứng.

Công kích đơn giản của tôi không thể chạm tới Karquas-san, nhưng với tốc độ và kỹ thuật của Larphs thì…!

   

“Còn nhẹ tay lắm!”

   

Những hạt giống tưởng chừng đã lọt qua tầng phòng ngự của kiếm lại bị triệt hạ bởi bao kiếm trong bàn tay khác của anh ta.

Karquas-san đang lợi dụng những điểm Larphs không thể mô phỏng. Anh ta nhìn thấy rõ sự khác biệt giữa đứa trẻ này và bản thân.

   

“Vẫn… chưa hết đâu…!”

   

Tôi cho hạt giống nở hoa, dùng dây leo đã trưởng thành cố trói lấy Karquas-san. Tuy nhiên, thói quen điều khiển thực vật của tôi đã bị anh ta nhìn thấu.

Đối phương cắt xé dây leo mà không cần nhìn tới, thậm chí còn thông qua dây leo mà phá huỷ điểm tập trung ma lực.

Larphs lợi dụng sơ hở trong hành động mà tấn công, nhưng điều đó lại hoá thành động tác liều lĩnh vì kiếm kỹ của nó đều bị Karquas-san biết rõ và chờ sẵn.

Sau màn đọc vị hoàn hảo, anh ta dùng nắm tay đánh ngã nó, sau đó lại tiếp tục tấn công và chặt xuống một cánh tay của Larphs.

Chỉ cần đọc sai một chút thì kiếm của Larphs sẽ lập tức cắm sâu vào thân thể anh ta, thế mà Karquas-san lại chẳng hề nao núng.

Tôi kéo dài dây leo, thu hồi cánh tay Larphs rồi gắn trở lại mà hồi phục cho nó. Karquas-san không hề lợi dụng sơ hở ấy mà chờ đợi tôi.

   

“Vẫn chưa đủ đâu! Tôi đã bảo cô phải quyết tử rồi mà!”

“Tôi cũng đang dốc hết sức rồi…”

   

Cho dù tung ra mọi chiêu thức được kết hợp lại, tôi vẫn không thể nào chạm tới Karquas-san.

Công kích của Larphs và tôi vẫn kém hơn Justell-san được cường hoá bởi Đặc Tính. Karquas-san từng gạt phăng cả những đợt tấn công ấy nên công kích của chúng tôi đương nhiên sẽ chẳng gây khó khăn gì.

Vẫn còn một chút thời gian cho đến thí luyện thứ hai. Tuy nhiên, cứ thế này thì Larphs sẽ có khả năng bị đánh bại.

Với khả năng quan sát của Karquas-san thì chắc hẳn anh ta đã nhìn ra trong thân thể Larphs tồn tại thứ tương tự lõi.

Mỗi lần hồi phục thì tôi đều cố gắng tác động từ bên ngoài nên chắc hẳn anh ta vẫn chưa xác định vị trí chính xác, nhưng đó cũng chỉ là vấn đề thời gian___

   

“Tôi đã làm mẫu cho cô rồi! Hãy tin tưởng giới hạn của Larphs hơn đi!”

   

… Ôi, người này đang thật sự tận hưởng cuộc chiến đưa tiễn này. Anh ta không chút cố chấp với việc thắng lợi. Anh ấy đang nghiêm túc đáp lại cảm xúc của tôi.

Tôi cũng cần phải đáp lại điều đó. Thế nhưng tôi phải làm sao? Đã làm mẫu? Tôi đã từng thấy cái gì…

   

“___ Larphs, hãy vùng vẫy thoả thích đi.”

   

Larphs lao tới theo lời của tôi. Công kích ấy chỉ là một cú quét đơn giản. Song, Karquas-san đã dùng cả kiếm và bao mà dốc toàn lực ngăn chặn công kích ấy.

Thế nhưng Larphs vẫn đánh bật kiếm, phá huỷ bao và đánh bay cơ thể Karquas-san.

Cái giá phải trả là cánh tay cầm kiếm bị vỡ nát. Đó là bộ pháp siêu tốc độ mà Larphs vừa dùng, nhưng lại được ứng dụng vào trong kiếm kỹ.

Karquas-san đã phát huy sự khác biệt với Larphs mà liên tục giao thủ. Đây chính là hình mẫu.

Sự khác biệt rõ ràng của hai bên chính là tôi. Bản thân tôi là người có thể hồi phục cho những vết thương của Larphs.

   

“Haha! Thật sự rất tuyệt vời! Tôi đã mơ mộng không biết bao lần rằng nếu bản thân có thể miễn cưỡng chiến đấu như vậy thì sẽ thế nào!”

   

Lồng ngực đau nhói khi nhìn thấy Larphs chịu thương tổn. Nhưng đồng thời, đứa trẻ này lại có sức mạnh có thể vượt qua giới hạn của Karquas-san.

Nỗi thương xót đứa trẻ đáng yêu, cùng sự hưng phấn vì chứng minh được vẫn còn con đường phía trước. Khi đứng giữa hai điều đó, bản thân của mọi khi nhất định sẽ nghiêng về thương xót.

Ấy vậy mà hiện tại, sự hưng phấn lại đang chiếm ưu thế. Chắc chắn Karquas-san sẽ còn lôi kéo ra nhiều hơn nữa.

Đứa trẻ này nhất định sẽ không sao. Đứa trẻ này vẫn còn có thể tiếp tục trưởng thành.

   

“___!”

   

Cảm xúc dâng trào ập đến khiến thời khắc ấy được đẩy lên sớm hơn. Ôi, nó lại đến nhanh như thế này thì___

   

“Ồ, cuối cùng đã đến thí luyện tiếp theo rồi sao!”

“Đây là lần đầu tiên nó đến sớm như thế này…”

“Nào, thí luyện tiếp theo sẽ là gì!?”

   

Cả Karquas-san cũng cảm nhận được thời khắc thí luyện đang đến. Những người làm đối tượng cho sức mạnh này đều trở nên sợ hãi hay cảnh giác hơn hết, vậy mà tại sao anh ấy lại có thể vui mừng đến như vậy?

Nụ hoa thứ hai trên ngực Larphs nở rộ. Những cánh hoa trắng trải rộng. Có lẽ người này thật sự có thể cho tôi nhìn thấy kết cục “xanh” ấy.

   

“___ Thí luyện thứ hai, ‘Cùng Gửi Lời Chúc Phúc Đến Đứa Trẻ Yêu Dấu Của Người. Hãy Tận Hưởng Thời Khắc Với Đứa Trẻ Này!’

“Từ lâu rồi!”

   

Giọng nói hân hoan của anh ấy truyền đến cùng đoá hoa thứ hai nhuộm màu xanh thắm.

Bình luận (0)Facebook