• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06: Người phụ nữ tội lỗi – Phần bốn

Độ dài 4,048 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-04 12:15:51

“Cu… cuối cùng cũng được rồi…”

   

Nhờ Qualisy sớm nhận ra nên chúng tôi đã thành công khoá cứng đối phương, chỉ là từ khi Lalafia giải phóng Đặc Tính thì nơi này thật sự vô cùng khó ở.

Xung quanh là tám cột băng được bố trí ma pháp Phong Ấn, và nối vào đó là vô số sợi xích băng trói chặt đến mức che lấp cả thân hình cô ta. Hơn nữa, Goagaim còn tạo ra và trộn lẫn khoáng thạch tinh luyện vào cả hai thứ, qua đó phong toả cả khả năng lay động của người phụ nữ.

Nhân tiện thì Cường Hoá Ma Lực trong chúng đều do tứ tộc hợp lực lại tiến hành, còn tôi dùng nguyền rủa khiến thân thể cô ta không thể vận sức.

Trong lịch sử cũng chưa từng có tội nhân nào bị ràng buộc đến mức như vậy. Có lẽ cả Ma Vương cũng bị phong ấn ấy chứ.

   

“… Nè, Qualisy. Sao không khiến cô ta không thể xem trận chiến luôn đi?”

“Anh bị đần chắc, Yodoin. Hiện phần lớn ý thức của cô ấy đã bị trận chiến trước mắt thu hút nên chúng ta mới có thể kìm hãm như thế này đấy. Nếu tước đi cả thông tin thị giác thì ý thức của đối phương sẽ chuyển về phía trói buộc của mình ngay. Đến lúc đó thì thứ này cũng không thể giữ được đâu.”

“Không thể nào…”

   

Nhưng đúng là kể cả khi bị trói mà cô ta vẫn chẳng hề phản ứng gì với chúng tôi. Đối phương chỉ đang nhìn chằm chằm trận chiến giữa Karquas-san với Lalafia bằng đôi mắt ngập tràn sát khí.

Bị trói chặt đến thế mà vẫn không nhận ra tình huống của mình thì cô ta phải bị quay cuồng bởi cảm xúc đến mức nào chứ…

   

“Là thật đấy. Có lẽ trừ khi che đi tầm nhìn hoặc là bị dính phải công kích thật sự muốn giết chết bản thân, bằng không thì cô ấy còn chẳng nhận ra sự tồn tại của chúng ta đâu.”

“Vậy mà cô lại dám bảo tôi dùng liều lượng đủ để giết người đấy?”

   

Qualisy không thèm để ý ánh mắt trách móc của tôi mà uống nước băng vừa tự tạo ra. Nhìn thích quá đi. Bản thân vừa nãy còn bị tắm trong sát khí đến mức khiến tim ngừng đập nên cổ họng cứ khô khốc.

   

“Qualisy này, cô định làm gì với cô ta đây?”

“Chỉ còn cách để Karquas dỗ dành cô ấy sau khi trận đấu kết thúc thôi.”

   

Trận đấu kết thúc… Giai đoạn trói buộc cuối cùng do Qualisy và Goagaim tiến hành nên tôi đã có thể quan sát một chút.

Tuyệt chiêu của Karquas-san, kỹ năng được gọi là Thần Kỹ của Dũng Sĩ. Anh ta từng bảo rằng nó là kỹ năng tự huỷ diệt mình, nhưng với Sử Ma… với Larphs sở hữu năng lực hồi phục của tộc Thụ Hoa thì nó gần như có thể dùng vô hạn.

Chỉ mỗi điều đó cũng đã đủ đe doạ, thế mà nó lại còn đạt đến thí luyện lần thứ hai. Từ giờ nó sẽ càng được cường hoá nhiều hơn nữa.

Thân thể của Larphs rung động giống như lúc nãy, thân thể bắt đầu trở nên to lớn hơn. Bộ dạng thiếu niên trở nên cao lớn đủ để gọi là thanh niên và sắp sửa cao bằng Karquas-san.

   

“… Hừm.”

“Xin đừng lo lắng…”

   

Thực vật của Lalafia bao phủ đầu Larphs và biến nó thành hình dạng giống như mặt nạ mà Karquas-san đang đeo.

Lý do che giấu khuôn mặt trưởng thành… chắc hẳn là sự quan tâm dành cho Karquas-san. Khi còn thiếu niên thì cũng không có gì, nhưng khuôn mặt trưởng thành sau khi kết thúc thí luyện thứ hai của Larphs lại khiến người khác dễ liên tưởng đến mặt mộc của Karquas-san.

Tôi không rõ lý do Lalafia chiến đấu, chỉ là cô ấy rõ ràng không có lòng đối địch với Karquas-san.

Tôi rất cảm phục sự quan tâm đó, nhưng với người có ham muốn tìm hiểu khuôn mặt thật của anh ta thì việc này tôi lại thấy hành động này khá bao đồng. Cả bọn Gaulgrart ở bên kia chắc cũng có cùng cảm xúc như vậy.

   

“Thí luyện lần một đã trưởng thành đến vậy rồi. Thế thì đến thí luyện thứ hai…!?”

   

Larphs rút ngắn khoảng cách. Nó đáng lẽ có thể thu hẹp trong tích tắc bằng bộ pháp Thần Kỹ kia, thế mà động tác đó lại tạo cảm giác chậm chạp hơn hẳn.

Ấy vậy mà, áp lực ấy, cảm giác dị thường ấy… lại giống hệt như Karquas-san khi chiến đấu với Gaulgrart hay Justell…!

   

“___ Haha! Cuối cùng cũng bước vào đó rồi sao, Larphs!”

   

Chất lượng trận chiến đã thay đổi. Tôi đã từng xem những cuộc chiến giữa Karquas-san cùng các Lãnh Chúa, và tất cả đều là sự đụng độ giữa kỹ thuật và sức mạnh.

Mặc dù Larphs đã mô phỏng năng lực thân thể cùng kỹ thuật của anh ta, nhưng vừa rồi tôi cũng không cảm nhận được cảm giác khi đó.

Song, cuộc chiến này lại khác. Đây là màn đối đáp giữa kỹ cùng kỹ, là sự chứng minh bản thân giữa hai người đã đạt đến Cảnh Giới nằm ở cuối con đường võ thuật.

   

“Thân thể Sử Ma được phục chế lại có thể đặt chân vào Cảnh Giới võ thuật sao…”

“Uwahaha! Tâm trạng người luyện võ như chúng ta sẽ cảm thấy thật phức tạp nhỉ!”

   

Dựa vào phản ứng của hai người mang thiên hướng võ thuật như Ressaenka và Rudafin thì có lẽ đây là nguồn gốc thứ tôi cảm nhận được.

Cảnh Giới, nơi mà những người luyện võ có khả năng đạt tới trong chiến đấu. Người đặt chân vào đó sẽ có thể phát huy hoàn hảo giá trị chân chính của mình dù rơi vào bất cứ hoàn cảnh nào.

Sức tập trung được mài giũa tới cực hạn, thân thể chuyển động không chút thừa thãi. Đó là một tuyệt chiêu trải nghiệm lý tưởng của bản thân ngay tại hiện thực.

Larphs vừa được sinh ra nên không tồn tại quá khứ. Thế nhưng thứ đó lại gánh vác quá khứ của Karquas-san và dùng sức mạnh ấy như của mình.

Tôi đã từng nhiều lần phải hít một hơi trước kiếm kỹ đùa bỡn đối thủ của Karquas-san, và hiện tại thì tôi còn suýt bị hớp hồn bởi khung cảnh trước mắt. Kể cả khi ngay bên cạnh đang có một con quái vật đằng đằng sát khí đi nữa.

   

“Yodoin. Anh có vẻ tin chắc thắng lợi dành cho Karquas, nhưng cái này có lẽ lại khuấy đảo mọi thứ rồi nhỉ.”

“Nếu anh thật lòng nói vậy thì tôi có thể nhìn thấy sâu cạn của anh đấy, Goagaim.”

“… Anh tin rằng thắng lợi của Karquas vẫn không hề suy chuyển ư?”

“Tôi cũng bất ngờ khi Sử Ma của Lalafia có thể trưởng thành đến mức này, nhưng cho dù thế đi nữa…”

   

Đúng là Larphs đã trưởng thành, thực lực cũng ngang bằng với Karquas-san. Nó đang nắm giữ năng lực thân thể, trình độ kỹ thuật, và cả sức tập trung được mài luyện đến cực hạn.

Ngoài ra, Larphs còn có thêm tính chất của Sử Ma tộc Thụ Hoa, nói về sức bền thì nó vượt xa anh ta, và cũng có Lalafia đang hỗ trợ bên cạnh.

Ngay từ đầu, tôi đã tính đến khả năng Đặc Tính của Lalafia mô phỏng hoàn hảo và vượt qua cả đối phương. Dù thế, tôi vẫn không hề nghĩ Karquas-san sẽ thua cuộc.

   

“Đây là một dịp tốt. Các vị hãy xem tư chất Ma Vương của Karquas-san đi nhé.”

   

-------------------------------------------------------------------

   

Trải qua thí luyện thứ hai, Larphs đã chạm đến Cảnh Giới võ thuật giống như Arquas. Không chỉ thế, theo tình trạng ấy thì có thể xem nó cũng đã đạt được cả  “Nhìn,” thế mạnh lớn nhất của cậu ta.

Nếu chỉ chiến đấu đơn thuần thì Sử Ma cứ tiếp tục tấn công thần tốc bằng Độ Thời và ứng dụng Cường Hoá Ma Lực là đủ. Tứ chi nổ tung vẫn có thể hồi phục, ma lực cũng được Lalafia bổ sung nên không cần phải do dự.

Tuy nhiên, Larphs không làm như vậy chắc chắn vì nó đã khám phá ra mục tiêu của Arquas bằng năng lực “Nhìn.”

   

“Sao vậy Larphs! Vui đùa nhiều hơn đi! Thời khắc này là dành cho hai chúng ta! Ngươi không cần phải ngại ngùng đâu!”

   

Đúng là nếu dùng Thần Kỹ thì nó có thể áp đảo phương diện thân thể. Tuy nhiên, hình thức công kích của nó lại đang mô phỏng từ Arquas.

Kể cả khi di chuyển với tốc độ không thể nhìn thấy mà bị đoán được trước khi hành động thì cũng vô nghĩa. Ngược lại, nó sẽ tạo ra sơ hở lớn hơn do phản chấn từ Thần Kỹ.

Chính vì hiểu được điều đó nên Larphs mới không còn chọn cách trông chờ vào kỹ năng đó nữa.

Người ngoài nhìn vào thì nó chỉ trông giống như một kẻ cuồng chiến đang nhảy múa điên loạn với cường địch, nhưng trong mắt Larphs chắc hẳn đang nhìn thấy địa ngục không đáy với vô hạn bẫy rập.

   

“Không sao cả đâu, Larphs. Con không cần phải sợ, hãy cứ thoả thích chiến đấu đi…!”

   

Tuy nhiên, điều đó cũng không phải hèn nhát. Larphs vẫn đang bước chân trên con đường tìm kiếm cách đánh bại đối thủ giống như Arquas.

Quan sát đối thủ, từng chút tìm ra đường sống bằng kiếm của mình. Điều đó giống hệt như những gì cậu ta từng làm để giành chiến thắng.

Đây là điều tốt hay xấu đối với Arquas? Có lẽ là… điều xấu. Thế mạnh của Arquas chính là bùa bảo hộ để giúp cậu ta có thể đương đầu với đối thủ vượt trội hơn bản thân trên phương diện năng lực thân thể.

Hiện hai người đều đang kìm hãm lẫn nhau và tìm kiếm cơ hội chắc chắn đánh bại đối phương. Xét một mặt nào đó thì đây cũng là trạng thái giằng co.

Như vậy thì chắc chắn thời gian sẽ dần trôi qua, và rồi Đặc Tính của Lalafia, thí luyện cuối cùng sẽ đến.

Cường hoá từ đầu đến giờ đều dùng để câu thời gian cho sự trưởng thành cuối cùng của Sử Ma. Kết quả của thí luyện cuối cùng là cường hoá thuần tuý thì không thành vấn đề, nhưng xét nội dung hai thí luyện kia thì điều đó khó có khả năng xảy ra.

Arquas chủ động giãn khoảng cách như muốn điều chỉnh lại hơi thở cùng sức tập trung. Màn giao thủ đó khiến tôi chỉ xem thôi mà cũng phải nín thở, vậy đương nhiên người trong cuộc sẽ đạt đến trạng thái cực hạn rồi.

   

“Phù. Ta phải cảm tạ ngươi, Larphs, và cả Lalafia nữa. Đây là lần đầu tiên bản thân có một cuộc chiến học được nhiều điều đến vậy đấy.”

“Cả tôi cũng vậy…. Đây là lần đầu tiên tôi du nhập cảm xúc vào những đứa trẻ này như thế…”

“Cứ tiếp tục chờ đợi thí luyện cuối cùng cũng là một cách… Hừm…”

   

Đó không phải cách đâu. Nghi thức dạng này là loại hoàn thiện thì sẽ chấm dứt luôn đó. Bộ cậu không lôi hết con bài trong tay đối phương ra thì không chịu được sao?

Mặc dù cũng muốn tsukkomi mấy điều đó, nhưng Larphs hiện tại đang ở trong trạng thái có thể dùng “Nhìn” tương đồng Arquas. Chỉ một chút dao động hay rối loạn trong sức tập trung cũng có thể đoạt đi tính mạng cậu ta.

   

“Mặc dù tôi cũng hiểu điều đó… nhưng anh chẳng hề vội vàng nhỉ…”

“Vì tôi không cần phải làm vậy. Tuy nhiên, bọn cô đã nghiêm túc thể hiện thành quả đến vậy mà tôi chỉ hưởng thụ thì có hơi thất lễ rồi.”

   

Chỉ cần có chút sơ hở là cậu ta sẽ bị lợi dụng và hứng trọn một đòn chí mạng từ Thần Kỹ. Thế nhưng, nếu cứ kéo dài thời gian thì cậu ta sẽ bị dồn vào đường cùng bởi Đặc Tính của Lalafia. Đương sự ắt hẳn phải hiểu rõ điều đó… Vậy thì Arquas sẽ làm gì để công phá đây?

   

“Bản thân tôi… thì mong trận chiến sẽ tiếp tục như vậy___”

“Dù sao tôi cũng nhớ lại đầy đủ rồi. Trước hết thì hãy hạ nó một lần nào.”

“… Hở?”

   

Kiếm hai bên va chạm lẫn nhau và Arquas lập tức giật kiếm về. Trong khoảnh khắc đó, thân thể của Larphs bị kéo về trước một chút. Có lẽ Arquas đã tóm lấy ma lực của Larphs bằng kiếm.

Dường như nhận ra cơ chế đó nên Larphs lập tức trụ chân lại mà đứng vững. Và chân trụ ấy lại bị Arquas đá nhẹ một cái.

   

“…!?”

   

Larphs hứng chịu công kích liền ngã xuống mặt đất. Nó cố gắng đứng dậy nhưng vẫn dừng tại tư thế quái lạ mà tiếp tục lăn ra. Thế này là… nó bị đánh trật khớp chân rồi.

Không chỉ chân mà cả khớp tay phải cũng thế. Cú kéo và đá chân nhẹ vừa nãy đã đánh trật khớp tay của từng chỗ.

Ngay khi tôi còn đang cảm thán Arquas sẽ phải chịu khổ thì cậu ta lại lập tức dồn ép đối thủ ngang hàng hoặc thậm chí vượt qua cả bản thân chỉ trong tích tắc.

   

“Không thể nào…!?”

“Dù năng lực giống nhau nhưng tri thức và kinh nghiệm vẫn có khác biệt. Vậy thì Lalafia, cô có biết sự khác biệt quan trọng nhất là gì không?”

“… Là biết rõ bản thân ư?”

“Đúng vậy. Đây là lần đầu Larphs chiến đấu với bản thân, thế nhưng tôi đã luôn đánh bại chính mình hơn mười năm rồi.”

   

À, ra là vậy. Đúng là họ có khác biệt vô cùng lớn. Arquas đã luôn xem đấu trường, nhìn các loại võ thuật mà học tập nó.

Và khi đến thời điểm tập luyện, cậu ta lại tưởng tượng ra những đối thủ ấy mà lặp đi lặp lại các trận chiến với bọn họ.

Tuy nhiên, phần lớn người tham gia đấu trường đều thua kém Arquas. Kể cả khi sở hữu kỹ thuật cậu ta không nắm giữ thì họ cũng chẳng thể nào đủ khả năng đối đầu cậu ta.

Do đó, Arquas đã tự trao cho bản thân những kỹ thuật ấy, dùng chính mình trong trạng thái đó làm kẻ địch giả tưởng mà luyện tập một mình. “Bản thân sở hữu những kỹ thuật đã học tại đấu trường” chính là đối tượng luyện tập của cậu ta.

   

“Đối tượng mạnh đến… mức này ư…”

“Do thể hình của mấy năm trước nên khó để nhớ lại lắm. Cơ mà tôi đã nắm được rồi.”

   

Thân mình Larphs lăn lộn, miễn cưỡng sửa lại khớp xương rồi đứng dậy, nhưng cú đá chờ sẵn lại đánh trật các khớp nối.

Đến đây thì đã quá rõ ràng. Arquas nắm rõ từng cấu tạo xương hay cơ thịt của Larphs. Cậu ta biết rõ phải làm thế nào thì có thể phá huỷ vị trí ấy một cách dễ dàng.

Không chỉ như vậy. Cậu ta thậm chí còn hiểu cách triệt hạ sở trường “Nhìn” của bản thân. Cậu ta đang nắm rõ góc chết của khả năng quan sát tưởng chừng vô cùng vững chắc ấy.

Larphs cũng đang sở hữu sức quan sát đồng cấp, nhưng nó lại đang bị đùa bữa như trở nên đui mù.

Họ trông có vẻ chiến đấu tương đương là vì Arquas cần phải xác nhận nhằm nhớ lại ký ức về cơ thể của chính mình.

Cậu ta đã luôn chiến đấu với bản thân trong trạng thái bước vào Cảnh Giới, quen thuộc với chuyện đánh bại chính mình hơn ai hết. Cho dù có thêm hỗ trợ từ Lalafia hay sức tái sinh từ tộc Thụ Hoa thì đó cũng chỉ là “bản thân với cách chiến đấu có đôi chút biến hoá” mà thôi.

Điều cậu ta vừa làm là những động tác quen thuộc đã lặp lại hàng nghìn hàng vạn lần… Nói vậy chứ nghĩ kỹ lại thì đó không phải hành động của một người tỉnh táo.

Dù chỉ tưởng tượng bản thân là kẻ địch mà tập luyện, nhưng làm sao cậu ta có thể nắm bắt hoàn hảo cả khớp xương và cơ thịt, hay thậm chí là biết rõ cả góc chết để đánh lừa khả năng quan sát của bản thân chứ.

Thế nhưng cậu ta lại làm được nên tôi chỉ có thể cảm thán mà thôi.

   

“…! Larphs!”

   

Nhận ra cứ tiếp tục như thế thì sẽ không ổn, Lalafia vừa tiếp cận vừa tung thực vật tới chỗ Larphs.

Khớp xương bị phá huỷ thì không thành vấn đề, nhưng chỉ bị trật khớp thì nó lại không thể tự động hồi phục.

Kể cả khi Larphs cố tự mình làm gì đó thì động tác ấy cũng bị Arquas đoán được. Cả Lalafia thuộc tộc Thụ Hoa cũng không thể nào hiểu rõ cốt cách của con người nên cần phải làm nhiều bước để điều chỉnh lại tư thế cho nó.

Như vậy thì lỗ hổng rõ ràng sẽ bị lộ ra lúc ấy___

   

“__!?”

   

Tầm nhìn của Lalafia bị che chắn. Trong lúc cô ta bị mất tập trung bởi Larphs đang gục ngã thì kiếm của Arquas đã được ném tới.

Lalafia bất ngờ trước tình huống đột ngột, ý thức và thân thể bị khựng lại. Và ở thời khắc tầm nhìn quay trở lại bình thường, trước mặt Lalafia đã là Arquas vừa thu hẹp khoảng cách.

   

“___ Tuyệt chiêu, Xuyên Hạch.”

   

Nắm đấm từ hai tay cậu ta đánh sâu vào vị trí sườn ở dưới hai nách.

   

“___!”

   

Lalafia không thốt nên lời, thân thể bị nhấc lên trong một chốc. Và rồi cô ta ngã xuống đất mà quằn quại trong đau đớn.

Xương sườn ở vị trí bị đánh vào đúng là sẽ bị gãy nhẹ, nhưng sự đau khổ của cô ấy không nằm ở đó.

Tuyệt chiêu Xuyên Hạch là kỹ thuật truyền chấn động vào thân thể đối tượng và tạo sát thương rõ rệt lên lõi ở đâu đó trong cơ thể.

Đối với các Lãnh Chúa thuộc cấp bậc mạnh nhất thì lõi chịu tổn thương không phải chuyện thường thấy. Có lẽ đây chính là đau đớn mà Lalafia lần đầu tiên hứng chịu.

   

“Nào, giờ thì___”

   

Arquas rời khỏi Lalafia rồi tránh đi công kích từ sau lưng. Có vẻ Larphs đã vực dậy chỉ trong một chốc bản thân không bị nhắm tới.

Larphs chen vào giữa Arquas và Lalafia rồi hoành kiếm giống như đang bảo vệ Lalafia.

   

“Hộc… Hộc… Không sao đâu… Larphs…”

   

Lalafia ôm lấy hai bên sườn mà lảo đảo đứng dậy. Tuy rằng đó không phải là kỹ thuật có uy lực mạnh, nhưng đó cũng là đòn tấn công được sử dụng một cách hoàn hảo mới phải.

Vậy là Arquas đã khống chế lượng ma lực mà nương tay rồi nhỉ. Mặc dù đánh gãy xương sườn hai bên cũng không thể gọi là nương tay cho lắm.

Tuy vậy, kể cả khi xương sườn được hồi phục thì sát thương lên lõi cũng không thể mất đi hết. Lalafia đang nhìn chằm chằm Arquas với biểu cảm vô cùng yếu ớt.

   

“Chỉ toàn tận hưởng cuộc chiến thì sau này tôi sẽ bị cằn nhằn nữa. Trước hết thì tôi sẽ lưu lại chứng cứ mình đã thắng.”

“Phải… rồi… nhỉ… Vâng, cuộc chiến này… là thắng lợi của anh…”

“Vậy thì hãy chờ đến thời khắc cuối cùng nào.”

   

Quả nhiên là thế. Cái tên này rõ ràng không quan tâm thắng bại mà muốn chứng kiến thí luyện cuối cùng. Nếu tận hưởng cuộc chiến mà từ bỏ thắng lợi thì sau này sẽ bị tôi hoặc bọn Yodoin càu nhàu nên cậu ta mới thu xếp để giành thắng lợi trước.

   

“Đó là… vì anh có… hứng thú ư…”

“Dĩ nhiên rồi. Cho dù không liên quan bản thân nhưng Larphs vẫn là con của tôi phải không? Vậy thì tận hưởng sự trưởng thành của nó chính là tấm lòng của cha mẹ rồi. Chắc vậy.”

“Chắc vậy…?”

“Tôi chỉ nghe nói thôi. Bản thân cũng không có người bảo hộ tốt cho lắm.”

   

Cái tên đó làm người bảo hộ thì quả nhiên cậu ta sẽ không thể học được tấm lòng cha mẹ rồi.

Vốn dĩ tôi nên ngăn cản cậu ta… Nhưng vì thắng bại đã phân nên hiện giờ là chuyện về lòng tự tôn của Arquas. Mấy lời cằn nhằn của tôi cũng không thể nào thay đổi tâm thế của cậu ta… Nếu Arquas có thể dùng tư thế này nói chuyện khi giao tiếp với tôi thì tốt biết mấy.

   

“… Fufu. Mà… có thể nghe được lời đó của anh… thì tôi đã rất mãn nguyện rồi…”

   

Cùng lúc Lalafia dịu dàng mỉm cười, nụ hoa cuối cùng trên ngực Larphs đã nở ra. Những cánh hoa màu trắng xoè rộng, ma lực khổng lồ đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường bao bọc lấy Larphs… Quả nhiên là Đặc Tính này đã vượt qua lĩnh vực cá nhân rồi.

Đây không phải ma lực của Lalafia. Nó là sự chúc phúc từ thế giới nhằm đáp ứng kỳ tích mang tên kết cục cuối cùng này.

Nếu ma lực này được sử dụng nhằm cướp đi tính mạng Arquas thì không chừng đó sẽ là một đòn vượt qua cả khi Mytial Artonio nghiêm túc.

   

“Nào, Larphs, hãy cho thấy nguyện vọng của mình đi!”

   

Đáp lại lời của Arquas, Larphs im lặng hoành kiếm trong tay. Đó là thế cầm kiếm để đâm tới, dựa vào dòng chảy ma lực thì nó là một đòn thần tốc dùng Thần Kỹ “Độ Thời.”

Tuy nhiên, Arquas nhất định sẽ đọc được quỹ đạo trước khi nó được tung ra rồi né tránh và phản công___

   

“___ Thí luyện cuối cùng, Cùng Gửi Lời Chúc Phúc Đến Đứa Trẻ Yêu Dấu Của Người. Hãy Tiếp Nhận Cảm Xúc Của Đứa Trẻ Này’

“… Ồ.”

   

… Thật không thể tin được. Đến cuối cùng lại là loại thí luyện này…

Đương nhiên là nếu tiếp nhận cú đâm sử dụng Độ Thời thì cậu ta sẽ không thể lành lặn. Song, nếu như thất bại trong thí luyện này thì ma lực do thế giới ban tặng sẽ có khả năng dẫn lối vận mệnh của Arquas…

Không, vẫn còn cách. Nếu chỉ cần chịu đòn thì cậu ta có thể dùng kiếm… Khoan đã, kiếm của Arquas đã bị ném đi lúc nãy___

   

“Đây là đáp lễ cho lần nương tay vừa rồi…”

   

Thanh kiếm trên mặt đất của Arquas dần lơ lửng. Những sợi dây leo của Lalafia đang cuốn lấy thanh kiếm mà nâng nó lên. Sau đó, chúng cong lại một chút rồi ném mạnh thanh kiếm về phía Arquas, và cậu ta đưa tay đón lấy nó.

Đối với Lalafia, nghi thức này… có vẻ cũng không nhất thiết phải giữ tính công bằng.

Chỉ là sâu trong nội tâm Lalafia chắc hẳn cũng đang kỳ vọng. Không có mấy ai lại đồng ý làm theo khi đối thủ bảo họ hãy ngăn chặn đòn tấn công. Nhưng cô ấy lại cho rằng Arquas chắc chắn sẽ tiếp nhận.

   

“… Cảm ơn vì hảo ý của cô, nhưng tôi xin phép từ chối.”

“… Dĩ nhiên là lựa chọn sẽ giao cho anh… Kể cả là kết cục gì thì tôi cũng đã thoả mãn với mọi thứ cho đến giờ___!?”

   

Arquas thả thanh kiếm trong tay xuống rồi giang rộng hai tay hướng về phía Larphs. Động tác này hệt như muốn đón chào đứa trẻ đang lao vào lòng mình___

   

“Nào, đến đi, Larphs. Ta sẽ tiếp nhận cảm xúc đó bằng tấm thân này.”

Bình luận (0)Facebook