Chương 40-5
Độ dài 6,614 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-19 22:15:19
Thế là mọi tiếng ồn đều biến mất, ngoại trừ tiếng thở ra như đang bị dồn nén lại. Jung Yo Han ngay lập tức nắm chặt tay lại và hướng mắt nhìn chằm chằm xuống đất, thế rồi cậu ta chầm chậm mở miệng nói.
“Một vài năm trước… tôi chỉ là một học sinh bình thường không biết đánh nhau là gì.”
Thế rồi cậu ta ngẩng đầu nhìn Eun Hyung rồi nói tiếp.
“Đúng vậy, chính là loại học sinh gương mẫu giống như cậu đấy. Tính tôi không từ chối được ai, thành tích lại tốt nên lúc nào cũng được làm lớp trưởng.”
Jung Yo Han lại cụp mắt và hạ giọng xuống. Tôi vô thức nín thở lắng tai nghe cậu ta nói.
“Những người chưa từng nói chuyện với tôi và không hề biết tôi muốn gì, chỉ vì thấy tôi học giỏi mà đã đoán già đoán non rằng tôi là kiểu học sinh ngoan ngoãn, thành thật, đến chết cũng nghe theo lời bố mẹ.”
“Tôi hiểu cậu muốn nói gì. Tất cả mọi người cũng thường đánh giá như vậy về tôi.”
Jung Yo Han nghe lời nói trầm lặng của Eun Hyung với một vẻ mặt khó hiểu, sau đó lại nói.
“Nhưng mà tôi, thật ra lại là một người hoàn toàn khác so với những gì họ nghĩ. Mà không, có khi đây là một loại tâm lý phản kháng cũng nên. Đến cả những người lần đầu gặp cũng đặt tôi vào một cái khuôn có sẵn và mong đợi tôi hành động như vậy, khiến tôi vừa bức bối lại vừa không thể chịu đựng nổi. Tôi sinh ra cái tâm lý muốn được phủi bỏ tất cả những kỳ vọng đó một một cách cương quyết chỉ một lần…”
Cậu ta đang nói thì mới cắn môi lại, sau đó nói tiếp.
“…Trong giờ thể dục, tôi luôn ghen tị với những đứa có khả năng vận động từ khi sinh ra nên có thể vượt qua bài thi một cách đáng kinh ngạc. Vì không muốn bị coi thường nên tôi ở nhà luyện tập suốt mấy tiếng đồng hồ nhưng cũng chỉ vừa đủ để đạt mức trung bình, thế mà những người chẳng luyện tập mấy lại dễ dàng vượt qua mức yêu cầu và còn thể hiện hơn cả thế. Tôi ghen tị đến mức không thể chịu đựng nổi. Và cả những thằng giỏi đánh nhau nên rất to mồm nữa.”
Eun Hyung trầm tĩnh lắng nghe những lời xưng tội nhưng không phải xưng tội của cậu ta.
“Tôi luôn quan tâm đến bọn họ, và cũng rất ghen tị. Nói thật thì nhóm người tôi muốn thuộc về luôn luôn là những người đó. Dù tự tôi cũng biết rằng bọn họ trái ngược hoàn toàn với tôi của lúc ấy.”
“……”
“Và khi đó, mày xuất hiện, Ban Hwi Hyul.”
Jung Yo Han vừa nói vậy vừa quay ngoắt đầu ra nhìn Ban Hwi Hyul. Người ngồi trên này không nói gì mà chỉ nghiêng đầu, thế là Jung Yo Han mới bật cười với vẻ mặt tối tăm xen lẫn hoài nghi.
Cậu ta nói tiếp, vành mắt tối sầm lại.
“Không nhớ sao? Mà không, đương nhiên là không nhớ rồi. Tao học cùng trường cấp hai với mày. Lên năm 3 thì học cùng lớp mày.”
Cái gì cơ? Tôi ngạc nhiên lẩm bẩm.
Nhưng mà rõ ràng lúc gặp Jung Yo Han thì vẻ mặt Ban Hwi Hyul trông như kiểu mới nhìn thấy lần đầu vậy. Hơn nữa Jung Yo Han cũng tự giới thiệu bản thân là bạn của em trai Ban Hwi Hyul…
Thế rồi tôi chợt nghĩ ra một điều và bóp trán. Mà không, ngay từ việc mong đợi Ban Hwi Hyul nhớ được ai đó đã là một sai lầm rồi. Và quả nhiên là Ban Hwi Hyul mới trả lời với vẻ mặt trống rỗng như quần áo vừa được giặt trắng tinh.
“Xin lỗi. Tôi không biết.”
“Tao cũng không mong mày biết.”
Jung Yo Han bật cười và trả lời như vậy. Cậu ta chầm chậm nói tiếp với vẻ mặt chẳng hề tiếc nuối.
“Tóm lại là từ lúc đó tao đã luôn dõi theo mày. Những pha trình diễn tài năng của mày vào giờ thể dục, những lúc mày vào lớp thì cả lớp ngay lập tức im phăng phắc, những khi mấy thằng trông dữ dằn và hung ác như những con thú hoang cũng phải cố mà làm vừa lòng mày, cố làm cho mày cười, cố nhìn tâm trạng của mày, tao không chỉ không ghét những điều đó mà còn thích chúng. Có lẽ là vì tao tưởng tượng ra tao là mày và cảm thấy như được thoả mãn thay. Nhưng vấn đề là việc đó diễn ra quá nhiều.”
Jung Yo Han khẽ thở dài rồi bổ sung thêm.
“Và lúc đó, Jung Dong Woo nhận ra vẻ khác lạ của tao.”
Cái tên lạ lẫm ‘Jung Dong Woo’ làm cả tầng một lẫn khán đài đều trở nên huyên náo. Những người từ đó đến giờ vẫn luôn sống một cuộc sống không liên quan đến đầu gấu như chúng tôi thì hoàn toàn không biết gì, nhưng với mấy người khác thì đây có vẻ như là một nhân vật khá nổi tiếng. Nhìn Ban Hwi Hyul vẫn đang ngồi trơ trọi bên trong đám đông, tôi bỗng thay đổi suy nghĩ. Ê này, cậu cũng phải nhớ ra gì đó đi chứ.
Tiếng xì xào bần tán vang lên.
“Tôi nhớ rõ lắm này. Có một người có thế lực vừa là cánh tay phải của Ban Hwi Hyul khi cậu ta còn là hạng 1. Là Jung Dong Woo đó còn gì.”
“Nhưng mà một ngày nào đó cậu ta tự nhiên biến mất và không thấy đâu nữa.”
“Đúng rồi, người ta bảo lúc đó Ban Hwi Hyul biến mất và cậu ta sợ bị mọi người đánh hội đồng nên mới chạy trốn.”
Tôi nghe bọn họ nói chuyện mà nhíu mày lại. Ê này, chuyện gì đây vậy trời? Trong đám đầu gấu có vài ba người mất tích cũng không phải chuyện gì đáng nhắc đến à? Sao lắm người biến mất thế? Rốt cuộc là cảnh sát trong thế giới này làm công việc gì vậy?
Thế rồi tôi đột nhiên quay ra bên cạnh và hỏi. Tất nhiên là hỏi Ban Hwi Hyul.
“Cậu không biết Jung Dong Woo à?”
Cậu ta nghệt mặt ra trả lời.
“Không…”
“Cố nhớ thử xem nào.”
“Không nhớ ra gì hết.”
“…..”
Bây giờ có lẽ nói Ban Hwi Hyul bị người ngoài hành tinh bắt cóc trong suốt khoảng thời gian mất tích và bị xoá hết trí nhớ trước đó thì còn đáng tin hơn. Tôi vừa nghĩ vậy vừa quay đầu ra.
Jung Yo Han vẫn đang nói tiếp với gương mặt thản nhiên.
“Lúc đó, những thằng tự xưng là đàn em của mày nhiều đến mức không có chỗ đặt chân nên mày không nhớ Jung Dong Woo cũng chẳng có gì lạ. Tóm lại là cái người thân cận với mày nhất vào lúc đó là Jung Dong Woo. Tao nhìn mày nhiều như thế nào thì đương nhiên cũng sẽ phải nhìn Jung Dong Woo nhiều như thế.”
“……”
“Khác với một người đần độn như mày, Jung Dong Woo ngay lập tức nhận ra ánh mắt của tao đang hướng về đâu. Vì số lần chạm mắt nhau dần dần nhiều lên, nên một ngày cậu ta gọi tao ra sân sau. Rồi mày nghĩ chuyện gì đã xảy ra?”
Thấy Ban Hwi Hyul không trả lời thì cảm giác bất an trong tôi lại càng réo lên mãnh liệt. Jung Yo Han nhún vai rồi thoải mái cười và nói.
“Rất rõ ràng đúng không? Những đại nhân đầu gấu giỏi giang gọi một thằng học sinh gương mẫu ra, ngoài bắt nạt và trấn lột tiền thì còn làm gì được nữa?”
“……”
“Khi tao bị gọi ra thì Ban Hwi Hyul, mày cũng ở đó, nên đầu tiên thì tao còn thấy hơi mong đợi. Tao nghĩ có lẽ đây sẽ là cơ hội được nói chuyện với mày một lần. Nhưng Jung Dong Woo đánh tao đến mức tao chẳng rảnh để mà nói chuyện với mày, còn mày thì chỉ đứng nhìn mà thôi. Mày khoanh tay đứng dựa vào tường, hoàn toàn không ngăn lại gì cả.”
Tôi nghe vậy mà vẻ mặt cứng đờ lại. Hồi trước tôi cũng từng hỏi Ban Hwi Hyul đã từng làm những chuyện xấu xa gì, khi nghe cậu ấy nói chưa từng trực tiếp làm gì thì ngay lập tức cảm thấy như vậy là được. Tôi nghĩ giữa một kẻ tự tay đánh người với một kẻ bàng quan vô số lần thì vế sau vẫn tốt hơn.
Nhưng khi nghe chuyện dưới góc nhìn của người bị hại thì tôi có thể hiểu được. Dù Ban Hwi Hyul không hề ra lệnh cho Jung Dong Woo làm gì, dù cậu ấy chỉ đứng tại đó vì là bạn của Jung Dong Woo đi nữa thì với Jung Yo Han, ánh mắt của Ban Hwi Hyul cũng bạo lực chẳng khác gì cú đá của Jung Dong Woo cả. Hơn nữa Jung Yo Han không có sức lực để ngăn cản, nhưng Ban Hwi Hyul thì có.
Sức nặng của sự bàng quan giữa kẻ yếu và kẻ mạnh hoàn toàn khác nhau. Tôi chỉ vừa mới nhận ra điều đó, và rồi lại nghe thấy giọng nói của Eun Hyung.
Cậu ấy nhìn Jung Yo Han và Ban Hwi Hyul một lúc rồi trầm tĩnh hỏi.
“Cậu muốn trả thù Ban Hwi Hyul vì chuyện đó sao? Vì cậu ta mặc kệ cậu bị đánh?”
“Không.”
“Không?”
“Đúng vậy. Vẫn còn một chuyện nữa tôi chưa kể.”
Jung Yo Han ngẩng đầu và bình tĩnh bổ sung thêm.
“Về em trai của Ban Hwi Hyul, Ban Hwi Ahn. Về việc tôi với cậu ta làm thế nào mà quen nhau.”
“A.”
Eun Hyung không nói gì mà chỉ kêu lên một tiếng cảm thán, thế rồi Jung Yo Han lại nói tiếp. Cậu ta tự ôm lấy tay mình, ánh mắt càng ngày càng tối dần.
“Có lẽ đã bắt đầu bị bắt nạt một lần thì người sẽ toả ra mùi gì đó, không thì bị ghi rõ trên trán chẳng hạn, thế nên thật lạ là từ đó về sau tôi càng ngày càng bị gây sự hay trấn lột tiền trên đường nhiều hơn. Có lúc cũng mấy thằng còn tìm đến và gọi tôi là ‘cái ví của Jung Dong Woo’ rồi giật tiền của tôi như một lẽ đương nhiên. Những lúc đó đều có một người xuất hiện và giúp đỡ tôi.”
Jung Yo Han nói đến đây thì cắn môi một lúc.
“Thằng bé này cũng gầy gò và mảnh mai giống tôi… mà không, còn hơn cả tôi, nhưng thật lạ là nó chỉ cần xuất hiện và nói gì đó thì đám người to lớn kia không thể động đậy nổi và cứ thế rút lui. Lúc đầu tôi không biết lý do. Nhưng khi nghe tên của nó thì tôi biết ngay.”
Thế rồi cậu ta lại quay ra nhìn Ban Hwi Hyul và cười một tiếng sắc lẹm.
“Họ Ban đâu có phổ biến đâu nhỉ.”
Tôi ngay lập tức nhìn sang bên cạnh mình theo phản xạ. Ban Yeo Ryung không biết lời nói đột ngột đó đang nhằm vào Ban Hwi Hyul hay là nhằm vào mình nên đang tỏ vẻ rất bối rối.
Tôi lại quay ra nhìn Jung Yo Han và trầm lặng lẩm bẩm. Đúng vậy, Jung Yo Han, lỗi lầm duy nhất của cậu chỉ là đang sống trong thế giới tiểu thuyết mạng mà thôi… Lúc này, Ban Hwi Hyul nghe thấy những hành động của em trai mà mình không hề hay biết nên mới nhìn xuống dưới với ánh mắt cứng đờ.
Vài tiếng ồn nho nhỏ vang lên, và Jung Yo Han lại nói tiếp.
“Tất nhiên là cái tên của Ban Hwi Hyul không phải chìa khoá vạn năng. Thỉnh thoảng Ban Hwi Ahn vẫn bị đánh, và những lúc đó thì tôi ngược lại phải chạy trốn và kéo theo nó đi. Tôi không hiểu rốt cuộc tại sao một người yếu đuối như nó lại chăm chỉ đi cứu giúp người khác như thế, và thằng bé nói thế này. ‘Lấy lý do không có sức mạnh để vứt bỏ lương tâm cũng không biến hành động đó thành đúng được’.”
“……”
“Cảm giác như vừa bừng tỉnh vậy. Nhưng lúc đó tôi không đồng cảm với cách nói của Ban Hwi Ahn. Ngược lại, tôi lại nhận ra một sự thật khác về lương tâm. Một sự thật mà thằng bé đang cố gắng không thừa nhận.”
Lại sự thật gì nữa? Tôi lắng tai tập trung vào lời nói của cậu ta.
“Cái thứ lương tâm đó chẳng qua chỉ là một thứ được kẻ yếu tạo ra để chế ngự kẻ mạnh mà thôi.”
Một bầu không khí tĩnh lặng kỳ quái chìm xuống, còn cậu ta lại tiếp tục nói oang oang lên.
“Kẻ yếu chỉ có thể trông chờ vào ‘lương tâm’ và ‘chính nghĩa’ của kẻ mạnh mà thôi. Kẻ mạnh phải giữ được những yếu tố đó thì kẻ yếu mới không bị cướp đi những thứ thuộc về mình và tiếp tục sống tiếp được. Không phải sao?”
Jung Yo Han nói xong thì ngẩng lên, ánh mắt không nhìn vào đám đầu gấu bên dưới sân khấu mà lại vào khu vực khán giả trên tầng 2.
Ánh mắt lạnh lẽo của cậu ta quét một lượt qua khán đài rồi cuối cùng lại hướng về Ban Hwi Hyul, cậu ta hét lên.
“Nhưng mà thằng bé đó vẫn luôn cố giữ lấy nó đấy. Cái thứ ‘lương tâm’ mà đến cả thằng anh đã mạnh từ khi sinh ra của nó còn chẳng có ý định giữ. Bản thân nó yếu ớt vậy mà vẫn cố giúp những kẻ yếu khác. Tao nghĩ nó cứ sống thế này thì một ngày đó sẽ gặp chuyện lớn nên mới bảo nó dừng lại, nhưng nó không nghe, và cuối cùng…”
“……”
“Đã hiểu chưa, Ban Hwi Hyul? Tao tuyệt đối sẽ không tha thứ cho mày. Trong khi mày nghĩ con người dù có yếu hay mạnh thì cũng chỉ có thể sống bằng những gì đã có sẵn khi sinh ra và bàng quan với mọi việc, thì em trai mày lại dùng sức mạnh yếu đuối của nó để giúp đỡ người khác rồi lại gặp nạn đấy. Ban Hwi Ahn thành ra như vậy, suy cho cùng cũng là vì những thằng như mày. Mày cũng chẳng khác gì cả.”
Jung Yo Han lạnh lùng nhìn một Ban Hwi Hyul đã cứng đờ lại như đá. Và rồi trên khoé miệng cậu ta đột nhiên nở một nụ cười như một thằng thần kinh.
Cậu ta bổ sung thêm.
“A, tất nhiên là mày không phải lo. Tao đây không có ý định làm theo thứ lý tưởng không hề thực tế của Ban Hwi Ahn. Sau khi lấy mất vị trí đứng đầu của mày, tao sẽ làm theo cách thức của tao. Cuối cùng vẫn phải theo ý của người mạnh nhất mà, không phải sao?”
“……”
“Tao sẽ làm mày phải hối hận vì những lời khi đó mày nói với tao.”
Tôi nhìn Jung Yo Han đang tỏ vẻ hăm doạ rồi lại quay ra nhìn Ban Hwi Hyul.
Cậu ấy đang nhìn Jung Yo Han với ánh mắt rất nghiêm trọng, nhưng theo tôi thấy thì cậu ấy không hiểu lời Jung Yo Han vừa nói ban nãy và đang động não suy nghĩ thì đúng hơn.
Tôi không nhìn nổi nữa nên mới cúi đầu thì thầm.
“Ý là cậu ta vẫn sẽ giữ nguyên hệ thống đầu gấu có sẵn và làm cho nó càng hợp với triết lý cá lớn nuốt cá bé hơn nữa, nghĩa là cuối cùng vẫn sẽ không giúp kẻ yếu ấy.”
“À.”
Phải đến lúc này Ban Hwi Hyul với ngu ngơ bật ra một tiếng và lại chớp mắt hai cái, sau đó mở miệng nói. Giọng nói của cậu ấy vang lên khắp nhà thể chất rộng lớn này.
“Tôi có một điều muốn hỏi.”
“Cái gì?”
Jung Yo Han ngẩng đầu và hỏi một câu sắc lẹm.
Ban Hwi Hyul mới trả lời bằng một vẻ mặt nghiêm túc không ai bằng.
“Những lời tôi từng nói với cậu, là gì thế nhỉ? Tôi đã bao giờ nói gì đâu.”
Tôi mới nhìn cậu ấy với ánh mắt trắc ẩn. Để xem, với khả năng nhớ của cậu thì cậu không thể nói quả quyết như vậy được đâu…
Quả nhiên là phản ứng của Jung Yo Han vừa ngỡ ngàng lại vừa khó ở. Cậu ta cười ‘ha’ một tiếng rồi trả lời.
“Mày thực sự không nhớ gì sao? Vào cái lần duy nhất mày cứu tao đấy.”
“Gì cơ?”
“Vào một buổi tối ngày nào đó. Tao lại xui xẻo bị ăn đòn trong ngõ. Lúc đó có ai đó xuất hiện và giải cứu tao. Lúc đầu là Ban Hwi Ahn, sau đó là mày. Mày thấy rất phiền khi Ban Hwi Ahn xen vào, xong vừa giơ nắm đấm lên cái là bọn kia đã co giò chạy mất.”
“……”
Ban Hwi Hyul lắng nghe với vẻ mặt như đang nghe một câu chuyện hoàn toàn mới mẻ.
“Lúc đó tao đã rất vui vì được mày giúp. Đúng vậy, thật buồn cười là đến lúc đó rồi tao vẫn còn giữ nguyên cảm xúc ngưỡng mộ mày. Nhưng lúc đó mày lại nói thế này.”
“Nói cái gì?”
“Yếu ớt như vậy thì còn sống làm gì. Còn lý do gì để mà sống tiếp hay không.”
Lúc này, bầu không khí xung quanh chúng tôi đã chìm vào sự im lặng lạnh lẽo. Tôi nhìn Ban Hwi Hyul với ánh mắt trống rỗng.
Cậu ấy cố sống chết lắc đầu phủ nhận.
“Tôi chưa từng nói thế.”
“Thật sao?”
Tôi vừa hỏi một câu chứa đầy sự không tin tưởng với trí nhớ của Ban Hwi Hyul, thì cậu ấy mới mân mê môi và trả lời với vẻ mặt vẫn còn rất sốc.
“Tôi nghĩ thế nào cũng nhớ không ra.”
“Không phải vì cậu không đánh trực tiếp mà đánh bằng lời nói nên mới không nhớ được đấy chứ? Chắc trong đầu cậu cũng phân nó thành bạo lực gián tiếp chứ không phải là bạo lực trực tiếp rồi.”
“Kh, không phải. Không phải vậy mà…”
Nhìn Ban Hwi Hyul lắp bắp nói vậy, tôi cảm thấy như mình đang gây áp lực vô cớ lên người khác nên lại quay đầu ra. Mắt tôi nhìn Jung Yo Han mà lẩm bẩm.
Vậy rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào, thế này có nghĩa là một trong hai người đang nói dối.
Trong tình cảnh này thì Jung Yo Han có còn lý do gì để nói dối nữa không? Hơn nữa, ánh mắt của cậu ta chính là ánh mắt của một người vừa quyết tâm nói ra sự thật.
Lúc này, Jung Yo Han lại nói tiếp. Giọng nói lạnh lẽo của cậu ta vang lên khắp nhà thể chất.
“Mày thực sự không nhớ gì cả sao? Vậy để tao nói chi tiết hơn nhé. Tranh thủ lúc không có em trai mày, mày tự nhiên hỏi tao sống vì cái gì. Tao rất hoảng hốt vì câu hỏi đột ngột của mày, vì không biết đối tượng ngưỡng mộ đã lâu muốn một câu trả lời như thế nào nên tao chỉ trả lời là không có mà thôi.”
Jung Yo Han nói, trên môi nở một nụ cười nhạo sắc lạnh.
“Thế là mày tự nhiên bảo ‘Biết ngay mà’. Bảo nếu không phải thế thì tao đã không đi lại vào buổi đêm khuya như thế này. Thế rồi mày bảo mày không thể hiểu một thằng sống không mục đích như tao, còn cằn nhằn là lãng phí thời gian. Có nghĩa là mày đánh giá tao kiểu đó là vì tao yếu đuối, không phải sao?”
“Không, tôi…”
“Thực ra đến cả em mày cũng bị mày đánh giá kiểu đó đúng không? Một sự tồn tại vừa yếu ớt vừa không có giá trị. Dù có xui xẻo bị đánh thì cũng chỉ là do bản thân bất cẩn mà thôi. Nếu không phải vì vậy thì mày đã không tự biến mất thay vì tìm ra thủ phạm đã đánh em mày ra nông nỗi này.”
Ban Hwi Hyul nghe đến đây thì cuối cùng thay đổi ánh mắt và gầm lên. Cũng có nghĩa là Jung Yo Han chọc trúng chỗ đau của cậu ấy rồi.
“Đã nói đủ chưa?”
“Cuối cùng người trả thù cho Ban Hwi Ahn không phải là mày mà lại là tao!”
Jung Yo Han cao giọng hét lên khiến tiếng gầm của Ban Hwi Hyul cũng dừng lại. Nhìn cậu ấy trợn tròn mắt, Jung Yo Han mới giang rộng tay và kêu lên.
“Đúng vậy, chắc mày cũng đoán được là tao có bản gốc của tấm ảnh tao từng gửi cho mày rồi chứ? Vậy chắc mày cũng ra chỗ đó rồi phải không? Nhưng tao đã giải quyết hết mấy thằng đó rồi. Thay cho một thằng có sức mạnh để bắt chúng nó ngay lập tức nhưng mà lại không làm gì như mày.”
Ban Hwi Hyul không nói gì mà chỉ cứng đờ lại, và Jung Yo Han mới phán xuống một câu nói lạnh lẽo cuối cùng.
“Nếu tao là rác rưởi thì mày cũng bẩn thỉu chắc khác gì. Tao phải chiếm được vị trí từng là của mày, nên cút đi.”
Tôi nhìn màn đối đầu giữa hai người họ mà chỉ biết nuốt nước bọt. Khi lén nhìn lên sân khấu, Eun Hyung trên đó cũng đang không biết phải làm gì nên mới nhìn chúng tôi để xin lời khuyên. Nhưng không ai dám ra mặt trong tình huống này cả.
Tất nhiên, không thể nói Jung Yo Han tự mình trả thù cho Ban Hwi Ahn là một việc đúng đắn.
Nhưng Jung Yo Han có nói với Ban Hwi Hyul thế này. Mày cũng chẳng khác gì. Nói thế cũng đúng. Nếu Ban Hwi Hyul tích cực khống chế những hành vi lệch lạc của đám đầu gấu dưới quyền mình hơn thì cả việc của Ban Hwi Ahn lẫn của Jung Yo Han đều sẽ không xảy ra.
Việc tính xem ai có lỗi ở đây cũng giống kiểu quả trứng có trước hay con gà có trước vậy. Lúc này, dù cho chúng tôi có xen vào đi nữa thì cũng chẳng thể làm gì nổi cả. Việc này vẫn nên để hai người Ban Hwi Hyul và Jung Yo Han giải quyết với nhau thì hơn.
Có lẽ Eun Hyung cũng nghĩ vậy nên cậu ấy mới ngẩng lên nhìn Ban Hwi Hyul. Thế rồi cậu ấy nói.
“Hwi Hyul. Nếu cậu muốn lấy hạng 1 từ tôi thì cứ việc lấy đi. Chắc bây giờ tôi không thể đánh được thêm nữa đâu.”
“Tôi sẽ xuống. Nhưng trước đó… tôi có một điều muốn nói.”
“Một điều muốn nói?”
Giọng nói trầm thấp ấy khiến không chỉ Eun Hyung mà đến cả chúng tôi cũng quay ra nhìn cậu ấy với ánh mắt ngờ vực. Trong tình cảnh này mà còn gì để nói nữa sao? Suy cho cùng thì bây giờ cậu ấy có nói kiểu gì cũng không thể bù lại cho những gì cậu ấy nói với Jung Yo Han ngày xưa cả.
Lúc này, Ban Hwi Hyul nhìn chằm chằm vào Jung Yo Han rồi mở miệng nói.
“Trước hết tôi sẽ hỏi cậu một chuyện. Cái hôm tôi cứu cậu có phải là vào ngày chủ nhật không?”
“Gì cơ? Sao mày lại hỏi chuyện đó? Tâm trạng của mày thay đổi dựa theo thứ ngày tháng à?”
Jung Yo Han cất giọng mỉa mai với vẻ mặt cạn lời. Tôi cũng nghĩ giống vậy. Nếu thấy không thể giải quyết được thì xin đừng nói gì nữa, Hwi Hyul ạ… Tôi vừa tiếc nuối nhìn cậu ấy thì Jung Yo Han mới gật đầu.
“Đúng vậy. Đúng là chủ nhật. Nhưng thế thì sao?”
“Hồi đó, có một chương trình giải trí được phát mỗi tối chủ nhật. Tôi rất thích xem chương trình đó.”
Tôi càng nghe càng thấy ngờ vực. Sao tự nhiên lại nhắc đến chương trình giải trí ở đây? Lúc này, chẳng hiểu sao vẻ mặt của Jung Yo Han lại trở nên nhợt nhạt.
“Chờ đã. Đừng có nói thêm nữa. Tự nhiên tao lại nghĩ ra một giả định không hay một tí nào…”
“Không! Phải nói chứ. Tôi nghĩ nếu cậu hiểu nhầm lời của tôi thì tôi nhất định phải đính chính lại mới được.”
“Đừng có nói nữa!”
Tôi nghe giọng nói điên cuồng của Jung Yo Han mà khẽ nhíu mày lại. Cậu ta rốt cuộc bị làm sao thế? Lúc này, Ban Hwi Hyul lại nói tiếp.
“Khi đó, nó là niềm vui duy nhất trong cuộc sống của tôi.”
Ngay khi nghe cậu ấy nói vậy thì tôi chẳng hiểu sao lại có cảm giác như kiểu đã thấy trước được cái kết ngớ ngẩn của màn diễn này ở tương lai. Đến một người không quá thông minh như tôi cũng nghĩ được như vậy thì cũng đủ biết những người khác có phản ứng như thế nào.
Joo In cuộc tròn cơ thể vào như một con hamster và che mắt lại, Yeo Ryung thì lại đang nắm lấy đầu gối của mình với vẻ mặt tái nhợt như đang đi tàu lượn cao tốc.
Jung Yo Han nhanh chóng nói oang oang lên.
“Không, đừng có nói. Đừng có trả lời. Mày cứ im lặng đi.”
“Vậy nên có lẽ những gì tôi muốn nói lúc đó là…”
“Đã bảo đừng có nói cơ mà!”
“Tôi hỏi cậu sống vì cái gì. Tôi thì sống để xem chương trình giải trí đó. Nếu cậu cũng có lý do sống là để xem chương trình giống tôi thì đã không đi lại vào đêm khuya như thế này, và nếu cậu không đi lại thì đã không bị chặn đánh. Vì cậu nên tôi lãng phí thời gian và để lỡ chương trình mà tôi thích.”
“……”
“Chắc là theo nghĩa đó đấy.”
Cuối cùng Ban Hwi Hyul cũng thả bàn tay đang bóp vầng thái dương của mình xuống và nói nốt như vậy, khiến bầu không khí trầm lặng trở nên lạnh lẽo như có gió bắc thổi qua một hồi lâu. Jung Yo Han đứng đờ ra ở đó như người mất hồn, và Eun Hyung ở bên cạnh cậu ta mới nói.
“Này, Hwi Hyul.”
“Làm sao thế?”
Eun Hyung nở một nụ cười ấm áp như ánh nắng xuân làm tan chảy sự tĩnh lặng này và trả lời.
“Cậu mau xuống đây lấy hạng 1 từ tôi ngay và luôn đi.”
“Ơ kìa, nhưng ban nãy cậu vừa hỏi tôi ‘Không muốn trở thành người anh đáng xấu hổ với em trai đúng không?’ cơ mà…”
“Nhanh lên.”
“……”
Eun Hyung hỏi một cách rất dịu dàng nhưng cũng cực kỳ hung dữ. Hay để tôi trực tiếp lên đó? Lời nói nghe còn ghê hơn cả thầy giám thị của khối chúng tôi ấy làm cơ thể nặng nề của Ban Hwi Hyul cuối cùng cũng động đậy. Cậu ấy lom khom đứng cạnh Eun Hyung, sau đó lấy lại hạng bằng một cú đánh nhẹ hều và đứng đối mặt với Jung Yo Han.
Trong lúc đó, đầu tôi nghĩ thế này. Ra là đánh nhẹ thế cũng được công nhận là truyền lại hạng à? Vậy sao ban nãy Eun Hyung phải đấm Ban Hwi Hyul mạnh đến mức bay ra một khoảng thế? Không phải cậu ấy vẫn có chút thù oán đấy chứ? Lúc này, Eun Hyung cuối cùng cũng quay trở về bên cạnh chúng tôi, và rồi mấy đứa tiếp tục theo dõi tình hình với nhau.
Trước một Jung Yo Han đang tối sầm mặt lại, Ban Hwi Hyul ngập ngừng nói.
“Dù cậu có hiểu nhầm tôi đi nữa, thì đúng là những lời tôi nói sẽ dễ làm cậu hiểu sai thật. Hơn nữa tôi từng trơ mắt đứng nhìn cậu bị đánh cũng là sự thật. Xin lỗi. Dù đã muộn rồi, nhưng xin lỗi.”
“Bây giờ mày đứng ở đây không phải để nói những lời xin lỗi vô dụng đó hay để tao tha thứ cho mày. Nếu mày có lời gì muốn nói thì cứ nói bằng nắm đấm đi. Suy cho cùng, tao cũng ở đây là để làm theo logic kẻ mạnh.”
Tôi nhìn Jung Yo Han nói vậy với ánh mắt tiếc nuối.
Nói thật thì trận đấu giữa cậu ta và Eun Hyung nghiêng về một phía đến mức chẳng khác nào đã phân thắng bại rồi cả. Jung Yo Han còn không chơi được Eun Hyung, trong khi Ban Hwi Hyul lại là một kẻ sở hữu sức mạnh vô đối đến mức còn áp đảo được cả Eun Hyung.
Có lẽ chính bản thân Ban Hwi Hyul cũng biết điều này, thế nên cậu ấy cứ ngập ngừng và mãi không chịu giơ nắm đấm lên. Thấy vậy, Jung Yo han lại bắt đầu quát nạt.
“Giơ nắm đấm lên! Mày còn định làm nhục tao đến khi nào nữa?!”
“Nhưng mà…”
“Hay là với mày vẫn nhìn nhận tao như trước, là một thằng không xứng đáng là đối thủ của mày?”
Lời nói sắc bén của Jung Yo Han khiến Ban Hwi Hyul cuối cùng cũng giơ nắm đấm lên. Trọng tài giơ tay lên cũng là lúc hai người họ đồng thời va chạm mạnh vào nhau. Những chuyện sau đó tôi không dám xem nữa nên chỉ nhắm nghiền mắt lại.
Từ đó tới giờ thì cuộc chiến này vẫn là ác liệt nhất. Khác với những người vừa ăn một cú của Eun Hyung đã ngay lập tức cảm nhận được khoảng cách sức mạnh và tuyên bố đầu hàng, Jung Yo Han bị đánh rất nhiều lần rồi mà vẫn bền bỉ chống đỡ. Đến nỗi Ban Hwi Hyul phải cố gắng để không đánh những đòn quá nặng với cậu ta.
Ấy thế mà trận đấu vẫn nhanh chóng kết thúc chỉ trong vòng vài giây. Thấy Jung Yo Han cuối cùng cũng khuỵu gối và ngã xuống, tôi chỉ biết thở một hơi dài trong sự tiếc nuối.
“Ng, người thắng là Ban Hwi Hyul.”
Trọng tài đang đứng trong góc như người mất hồn mới nói như vậy, nhưng chẳng có một ai cất tiếng hoan hô hết. Đúng là đây chính là kết quả mà chúng tôi hằng mong muốn thật, nhưng cảm giác bức bối sau đó vẫn khiến tôi không thể chịu đựng nổi.
Vậy nếu Jung Yo Han thắng thì cảm giác sẽ đỡ hơn chăng? Không, không phải vậy đâu. Một người lợi dụng tổn thương của Ban Hwi Hyul để giúp bản thân ngồi lên hạng nhất như cậu ta thì lên hạng 1 làm gì chứ?
Trận chiến này thật sự cần kết quả thắng thua sao? Tôi nhíu mày lại và đang cảm thấy tiếc nuối như thế, thì ngay lúc này. Ban Hwi Hyul đến gần Jung Yo Han để cầm lấy tay cậu ta và kéo cậu ta dậy.
Jung Yo Han đánh mạnh vào tay của Ban Hwi Hyul rồi hét lên.
“Đừng có thương hại tao! Mày còn định làm tao thảm hại đến khi n…”
“Tôi không thương hại cậu.”
“Gì cơ?”
“Tôi lại thấy cậu rất giỏi. Giống như thằng em trai dù có yếu đuối nhưng vẫn cố làm việc đúng đắn đến cùng của tôi.”
Ban Hwi Hyul buồn bã nói vậy xong thì cuối cùng mới kéo được Jung Yo Han lên rồi quay người đi. Cậu ấy chầm chậm đảo mắt nhìn những người vẫn đang hướng mắt nhìn mình, rồi mới bước từng bước đến nơi được chiếu sáng nhất trên sân khấu. Người dẫn chương trình đang bối rối thì bị cướp chỗ nhưng cũng chẳng nói được gì cả.
Cơ thể cường tráng của Ban Hwi Hyul đang đứng trong luồng ánh sáng vô cùng mạnh, thế nên trông Ban Hwi Hyul lúc này áp đảo đến mức không ai có thể rời mắt nổi. Đôi mắt màu máu đỏ trầm lặng của cậu ấy đảo xung quanh, sau đó cậu ấy trầm giọng hỏi.
“Còn ai muốn lên nữa không? Có thì giơ tay lên.”
“……”
Đương nhiên là chẳng ai giơ tay cả. Thế là cậu ấy lại nói tiếp với giọng nói nặng nề.
“Vậy tôi là hạng nhất nhỉ. Như thế này vẫn hơi sớm, nhưng hạng nhất là tôi sẽ đưa ra một mệnh lệnh.”
Và rồi lời nói tiếp theo của cậu ấy làm tất cả mọi người chớp chớp mắt như vừa tỉnh mộng và quay ra bàn tán với nhau. Nói vậy rốt cuộc là sao? Tất nhiên trong số đó có cả tôi.
“Giải đấu trùm, từ hôm nay sẽ bị huỷ bỏ.”
“Cái gì cơ?”
“Không thể nào. Thế thì làm thế nào…”
Bọn họ ban nãy còn ngỡ ngàng vì khí chất áp bức của Ban Hwi Hyul nên không nói nổi câu nào, nhưng lần này thì lại khác. Một cậu nam sinh có kiểu tóc tua tủa mới giơ tay lên hỏi.
“Vậy đầu gấu cạnh tranh sức mạnh với nhau kiểu gì?”
“Chúng ta không phân biệt như vậy nữa.”
“Sao lại thế?”
“Vì xếp hạng trên dưới bằng sức mạnh chẳng có ý nghĩa gì cả.”
Một người đang đứng trên đỉnh của sức mạnh lại nói sức mạnh không có ý nghĩa gì làm tất cả mọi người lại im phăng phắc trở lại. Lúc này, Ban Hwi Hyul lại lấy tay nắm lấy mép bàn rồi nói tiếp.
“Các cậu nghe Jung Yo Han nói ban nãy thì chắc cũng biết rồi, tôi cũng đã từng tin chỉ có sức mạnh được thể hiện ra bên ngoài mới là thật. Tôi sinh ra đã có sức mạnh, nên chẳng thèm để tâm đến những người không giống như tôi. Tôi cũng không hề thắc mắc về việc bọn họ đã luôn sống mà phải coi chừng kẻ mạnh.”
Cậu ấy vừa nói vừa bóp chặt tay vào.
“Nhưng em trai tôi, Jung Yo Han, và cả Ham Dan Yi… đã dạy cho tôi. Rằng điều thực sự làm kẻ yếu sợ hãi không phải là bị kẻ mạnh ghét, mà là bản thân sợ bị kẻ mạnh ghét đến mức không thể làm những điều mình tin là đúng. Nếu vậy thì kẻ yếu không cản trở kẻ mạnh, mà ngược lại, kẻ mạnh mới là bên cản trở kẻ yếu, theo đó thì kẻ mạnh biến mất mới là điều đúng đắn.”
“……”
“Đặc biệt là Ham Dan Yi yếu ớt như bọ gậy nhưng ngay cả trong lúc bị cô lập vẫn cố giúp đỡ tôi, quả là rất ấn tượng.”
Cậu ta nhìn tôi chằm chằm mà nói vậy khiến ánh mắt của mọi người cũng đồng loạt đổ về phía tôi. Tôi nhíu mày lại và khẽ lẩm nhẩm. Thà cậu không nhớ nổi tên tôi còn hơn…
May là ánh mắt của Ban Hwi Hyul không dừng lại ở tôi quá lâu. Vừa đúng lúc này, có một câu hỏi đột nhiên vang lên và thu hút sự chú ý của cậu ấy. Thật ngạc nhiên là người hỏi lần này lại là người tôi quen.
“Gì vậy, Dae Ri Ja?”
Mái tóc đỏ của chị ấy bay phấp phới, chị ấy vừa giơ tay vừa nói.
“Xoá bỏ chế độ thứ hạng hiện hữu. Thế thì trật tự trên dưới đã tồn tại trong thực tế sẽ biến mất, nhìn qua thì mọi người đều sẽ được bình đẳng. Nói thì nghe hay đấy, Ban Hwi Hyul. Nhưng mà.”
Dae Ri Ja dõng dạc nói.
“Nói như vậy cũng có nghĩa là quay lại với trạng thái hỗn loạn ban đầu. Không biết cậu đã nghe nói chưa, nhưng lúc đó không hề có người cầm quyền. Lý do thứ hạng sinh ra vốn là để làm gì chứ hả? Là vì yếu mạnh không được phân chia ra, dẫn đến những vụ ẩu đả không cần thiết trong khu vực và tình cảnh náo động không thể kết thúc, thế nên thà cứ định ra trong một lần để một năm sau đó được sống trong yên bình còn hơn. Nhưng nếu cậu xoá bỏ chế độ đó đi, thì cậu có chịu trách nhiệm được cho những sự xung đột sẽ xảy ra sau này không? Lỡ những học sinh bình thường bị kéo vào thì sao?”
“Hình như có sự hiểu lầm gì đó thì phải. Tôi không nói phải xoá bỏ thứ hạng ngay lập tức. Chỉ nói hãy xoá bỏ giải đấu trùm mà thôi.”
“Gì cơ? Còn có ý nghĩa gì nữa ư?”
“Đương nhiên là có ý nghĩa rồi. Thứ hạng trên giám sát thứ hạng dưới, bọn họ gây hại đến học sinh bình thường như thế nào thì phải phạt họ bằng như thế đó.”
Ban Hwi Hyul lãnh đạm nói. Cậu ấy nắm chặt tay mình lại rồi nói lớn lên.
“Sau này, việc quản lý thứ hạng sẽ sử dụng phương pháp giống như những đầu gấu theo phái ôn hoà hồi xưa. Những ai gây ra chuyện, hạng càng cao thì những bất lợi dành cho họ lại càng lớn. Chỉ là, các thứ hạng không có đặc quyền như ngày xưa nữa. Không có tránh nhiệm, chỉ có nghĩa vụ mà thôi.”
“……”
Ban Hwi Hyul quay ra nhìn cả nhà thể chất im phăng phắc rồi trầm giọng nói.
“Sẽ có những người nghĩ đây không phải là thứ hạng đầu gấu mà là mã số của tù nhân. Nhưng ngay từ đầu, cái việc nghĩ mình có sức mạnh nên phải được đền đáp xứng đáng đã nực cười rồi. Không phải sao? Chúng ta chỉ là học sinh thôi. Nếu ghét mã số của tù nhân thì trả thứ hạng lại và quay về làm học sinh bình thường đi. Nhưng chắc mọi người cũng không thích thế nhỉ?”
Nhìn những người đang giật nảy mình, Ban Hwi Hyul hạ ánh mắt xuống rồi lại nói lại.
“Thứ hạng không phải là một thứ huân chương mà các cậu khổ nhọc để có được, chẳng qua chỉ là một thứ để khoe khoang bên ngoài mà thôi.”
“Chúng ta đi ra ngoài đi.”
Lúc này, tôi mới chọc vào người Ban Yeo Ryung và Joo In rồi nói với họ như vậy.
Khi rủ Eun Hyung ra ngoài thì cậu ấy lại trả lời rằng sẽ tiếp tục xem đến cuối với vẻ mặt khá là rối rắm. Có vẻ như cậu ấy nghĩ dù sao cũng đã liên quan khá sâu vào việc này rồi nên bản thân có trách nhiệm phải xem hết. Đúng là Eun Hyung, tinh thần trách nhiệm vô cùng cao.
Tôi khẽ cảm thán như vậy, sau đó chúng tôi cứ thế bước ra ngoài nhà thể chất của trường Khoa học Seong Woon. Thật may là không có ai cản đường chúng tôi cả. Chỉ là thỉnh thoảng có người nhìn tôi và khẽ lẩm bẩm ‘Bọ gậy…’ mà thôi, và tôi khẩn thiết cầu mong rằng bọn họ rồi sẽ quên tên tôi đi.
Cuối cùng, khi thấy trước mặt mình là một sân thể thao vắng tanh thì tôi mới khẽ thở dài.
“Chủ đề của quyển tiểu thuyết mạng của Ban Hwi Hyul có phải là ‘cách mạng’ không thế…”
“Gì cơ?”
Yeo Ryung khẽ hỏi lại, nhưng tôi chỉ lắc đầu và âu sầu bước từng bước.
Và thế là ngày hôm đó, giải đấu trùm lịch sử cuối cùng cũng đã biến mất khỏi thế giới tiểu thuyết mạng này.