Chương 40-2
Độ dài 3,997 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-19 22:15:07
Hành động đột ngột của Eun Hyung như nhấn chìm cả nhà thể chất trong sự im lặng. Và lần này, những người trên hàng ghế khán giả lại bắt đầu xì xào bàn tán.
“Lục đục nội bộ?”
“Chắc thế.”
“Tí nữa có giữ được hạng đâu mà bây giờ cướp làm gì không biết?”
Lời nói của bọn họ vang lên bên tai tôi và lại trôi ra qua bên còn lại.
Tôi chỉ khoanh tay lại, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc.
Ai không quen Eun Hyung thì có thể nghĩ vậy, nhưng với những người biết Eun Hyung từng từ chối thi đấu vì lý do ‘Không có giá trị làm đẹp bảng điểm’ như chúng tôi thì cậu ấy chẳng có lý do gì để giành lấy hạng nhất cả.
Nhưng sao tự dưng lại thế này? Tại sao? Tôi đang ngẫm nghĩ như vậy thì Ban Hwi Hyul mới nói với vẻ mặt như bị người yêu phản bội.
“Cậu cứ bảo tôi là cậu cần lấy hạng thì tôi sẽ cho cậu ngay.”
“Không, không cần.”
Eun Hyung à, sao cậu phải nói câu đó với vẻ mặt thật lòng quá vậy? Ban Hwi Hyul ngốc đến đâu cũng sẽ thấy tổn thương đó. Nhưng mà cậu rốt cuộc làm vậy để làm gì? Rõ ràng là chẳng ai mong đợi hai người họ đổi hạng cả.
Lúc này, Eun Hyung vẫn nhíu mày lại rồi từ từ mở miệng nói. Phải đến bây giờ tôi mới nhận ra ý đồ của cậu ấy và khẽ trầm trồ.
“Cậu nói cậu không muốn trở thành người anh đáng xấu hổ của em trai cậu mà?”
“A.”
“Cậu còn cố tình chịu bị đánh để giữ lời hứa nữa, bây giờ chắc cũng không muốn công sức của mình đổ xuống sông xuống bể đúng không? Rút lui đi.”
Từ đây cứ để tôi giải quyết. Eun Hyung vừa nói vậy vừa tiến lên một bước, trông cậu ấy bỗng to lớn hơn so với bất kỳ ai có mặt ở nhà thể chất.
Mặt khác, những người nghe cậu ấy nói vậy xong thì mới nhận ra lý do tại sao Ban Hwi Hyul lại để Hwang Shi Woo đánh.
“A, vậy là cậu ta bị Hwang Shi Woo đánh cũng là vì…”
“Đồ ngu này, đương nhiên là cố tình rồi.”
“Cũng đúng, với khoảng cách thực lực giữa hai người họ mà lại thua thì…”
Trong đám đông hỗn loạn, Ban Hwi Hyul chỉ nhìn Eun Hyung với ánh mắt cảm động. Tôi nhìn vậy mà trong đầu đột nhiên xuất hiện một câu hỏi như thế này.
Ê này, Ban Hwi Hyul à, nhưng mà tính ra thì cậu đã dùng nắm đấm từ lúc đánh gục Seo Do Kyum và Woo San rồi còn gì?
Nhưng khi mọi người đang nhìn nhau với ánh mắt ấm cúng như thế này thì tôi không thể nói câu đó ra được. Khi tôi còn đang ngậm chặt miệng lại thì Ban Hwi Hyul cũng lùi lại theo hành động của Eun Hyung, rồi cậu ấy không chần chờ gì mà bước ngay lên cầu thang và ngồi cạnh chúng tôi. Tôi ngỡ ngàng nhìn cậu ấy một lúc rồi lại quay ra nhìn Eun Hyung.
Dù Eun Hyung có nằm trong tứ đại thiên vương đi nữa thì tôi vẫn không thể không lo lắng được.
Qua trận đấu giữa Ban Hwi Hyul và Eun Hyung, tôi như đã thấy được trên bầu trời là cả một vùng trời mới. Việc Eun Hyung là người mạnh nhất trong tứ đại thiên vương không liên quan gì đến giới đầu gấu cả.
Lúc này, giọng nói của Jung Yo Han bỗng vang lên. Tôi quay đầu ra.
Cậu ta nhìn Ban Hwi Hyul đã rời khỏi trường đấu và lên ngồi phía khán đài rồi mỉa mai cậu ấy một cách văn vẻ.
“Thật vọng quá. Hoá ra là không có gan tự bảo vệ vị trí của mình đây mà. Huống hồ còn giao cho một tên có lẽ sẽ không duy trì được vị trí mà mình vừa nhận được nữa.”
“Cái gì mà còn không duy trì được, ai nói thế?”
Khi Ban Hwi Hyul bối rối hỏi như vậy thì Jung Yo Han mới quay ra nhìn Eun Hyung và dịu dàng nói.
“Kwon Eun Hyung trường So Hyun. Có tên trong danh sách mà Hwang Shi Woo nộp lên, quả nhiên là đáng được tao để tâm.”
“…”
“Nhưng tất cả những thông tin mà tao nhận được lại đi ngược lại với thứ được gọi là sức mạnh của mày. Một thằng học sinh gương mẫu, chưa bao giờ tuột khỏi top 10 toàn trường, trong khi trường So Hyun đã từng là trường có tiêu chuẩn tuyển sinh cao nhất. Một lớp trưởng bình thường lúc nào cũng thành thật và tốt bụng. Được giáo viên yêu quý nên ra ra vào vào phòng giáo vụ như cơm bữa, còn có tin đồn là con trai của giáo viên…”
Mặc kệ Jung Yo Han cứ thao thao bất tuyệt, Eun Hyung vẫn cứ nở một nụ cười nhợt nhạt trên môi. Nụ cười ấy biến mất chỉ khi tên kia nói một câu thế này.
“Lý do tao cho mày vào danh sách đối tượng cần xử lý cũng đơn giản thôi. Trong ảnh có ba người là thủ phạm thì tao cho Seo Do Kyum, Woo San và Kang Han vào rồi, nhưng mà vẫn còn trống một vị trí nữa.”
Cậu ta tự nói ra chuyện ghép ảnh và sai khiến Ban Hwi Hyul. Thấy vậy, không chỉ Dae Ri Ja và Joo In mà đến cả Luda cũng có vẻ cực kỳ phẫn nộ. Tất nhiên, người tức giận nhất vẫn là Ban Hwi Hyul.
Cậu ấy đứng bên cạnh tôi và nắm chặt tay lại với vẻ mặt lạnh lùng, rồi lúc này, Jung Yo Han lại nhìn về phía chúng tôi và mỉa mai nói.
“A, tao tất nhiên cũng đồng ý là trí thông minh cũng khá quan trọng. Nếu không thì dù có mạnh đến đâu cũng sẽ trở thành quân cờ cho người khác thôi, không phải sao?”
“Thế thì tôi cũng phải xin lỗi cậu rồi, nhưng trông cậu cũng chẳng liên quan gì đến nơi này đâu.”
Lúc này, Eun Hyung đang ngậm chặt miệng thì lại đột nhiên nói vậy. Tôi có thể đoán ra được cậu ấy nói thế chỉ là để Jung Yo Han rời mắt khỏi Ban Hwi Hyul. Bởi vì việc chỉ trích ngoại hình của người khác không phải là chuyện Eun Hyung sẽ làm.
Cậu ấy nói tiếp.
“Tôi biết tiêu chuẩn tuyển sinh của trường Khoa học Seong Woon cũng không hề thấp. Hơn nữa ngoại hình của cậu trông cũng không hề giống du côn chút nào.”
Nghe vậy, Jung Yo Han như cười nhạo mà nâng nhẹ chiếc áo khoác mình đang mặc lên.
“À, ý mày là bộ đồng phục này ấy hả? Đồng phục đối với tao chỉ là đồ vật nguỵ trang hữu dụng để che dấu bản chất của tao thôi. Chẳng qua cũng chỉ là lớp vỏ bên ngoài. Nhưng tao khác mày. Bộ đồng phục đó không phải gần như là cốt lõi của mày rồi sao?”
“Cũng có thể đúng. Bởi vì tôi chưa bao giờ cảm thấy bức bối khi mặc bộ đồng phục này và làm đúng vai trò học sinh của mình cả.”
Câu trả lời lãnh đạm của Eun Hyung làm Jung Yo Han ngay lập tức hỏi như đã chờ đợi từ trước.
“Mày ghét đánh nhau đúng không?”
“Đúng.”
“Đương nhiên cũng sẽ không quan tâm đến việc thắng ai hay thua ai.”
“Tất nhiên rồi.”
“Nhưng nếu là người có sức mạnh thì ai cũng sẽ muốn đánh gục đối phương hết. Ai chẳng muốn khoe khoang sức mạnh, rồi qua đó thì khuếch đại sức ảnh hưởng của mình? Không phải đó chính là lý do cơ bản để mở ra giải đấu trùm này ư?”
“Tôi không thể đồng ý với điều đó được.”
Eun Hyung lạnh nhạt lắc đầu, thế là Jung Yo Han trợn mắt nhìn cậu ấy rồi hét lên.
“Nếu mày thật sự mạnh như Hwang Shi Woo và Ban Hwi Hyul tin mày, thì mày không thể sống trầm lặng như vậy được! Mày phải luôn khoe khoang để cho người khác biết sức mạnh và uy thế của mày chứ.”
“Nguyên lý cá lớn nuốt cá bé chỉ thông dụng với các loài động vật thôi, không phải sao? Tính cách của con người đa dạng lắm.”
Eun Hyung nở một nụ cười và nói vậy làm tôi thầm kinh ngạc. Eun Hyung à, sao cậu có thể vừa cười vừa đánh trả được thế? Đúng là không thể coi tính cách của cậu ấy cũng mềm mỏng giống ngoại hình của cậu ấy được.
Như vừa chợt nhận ra, Jung Yo Han lại ngập miệng lại với vẻ mặt như vừa bị đấm một cái. Cậu ta giữ im lặng một hồi lâu, sau đó ngay lập tức phì cười và mở miệng nói.
Hình như phải đấu khẩu một hồi lâu thì cậu ta nhận ra rằng mình vừa bị Eun Hyung đánh một đòn thì phải. Nếu vậy thì tất cả những gì cậu ta cần phải làm bây giờ là đổi thể loại võ mồm này sang thể loại đánh đấm khác mà cậu ta tự tin.
“Được rồi, vậy để xem nào. Xem sức mạnh của mày đến đâu mà mày tự tin đến mức đó.”
Cậu ta vừa tự mãn nói vậy thì đèn đóm trong cả nhà thể chất cũng đồng thời được bật sáng lên. Một khoảng không tối tăm như khoảng trống trong vũ trụ tự nhiên được bật đèn, khiến sân khấu trở nên bừng sáng.
Trong những ánh đèn điện sáng chói đó, người dẫn chương trình hét lên.
“Các vị đã chờ đợi lâu lắm rồi! Cuối cùng giải đấu trùm xin được phép bắt đầu. Tôi là người đảm nhiệm phần dẫn cho giải đấu ngày hôm nay, hạng 101 Kim Nam Soo.”
Tôi nghe vậy mà hơi nhíu mày lại. Cậu nam sinh đó, trông thì bình thường mà thực ra lại là đấu gấu hạng 101 sao? Thì ra đến cả vị trí dẫn chương trình cũng không thể cho người bình thường đảm nhiệm được.
Giải đấu trùm này, dù là phương diện gì cũng không hề làm qua loa nhỉ… Khi tôi còn đang cảm nhận được cảm giác khẩn trương trào lên trong lòng thì người dẫn chương trình trước mặt tôi lại nói.
“Vậy trước khi bắt đầu giải đấu, tôi xin được tiến hành bỏ phiếu phương thức đấu ngày hôm nay.”
“Bỏ phiếu ư?”
Tôi bối rối lẩm bẩm.
“Đầu tiên là phương thức đấu giải. Chúng ta sẽ tiến hành bốc thăm để chọn ra thứ tự thi đấu và đối thủ, sau đó sẽ đấu đến khi nào chỉ còn một người thì thôi. Ưu điểm là công bằng và không xảy ra hỗn chiến, nhược điểm là để bốc thăm và chọn ra thứ tự thi đấu sẽ tốn khá nhiều thời gian. Còn phương thức thứ hai…”
Khi người dẫn chương trình nói vậy, đa số cánh tay trong bóng tối ngay lập tức giơ lên cao. Số người chiếm phần trăm cao nhất chính là đám đàn em của Jung Yo Han. Tôi nhìn vậy mà khẽ nhướn mày. Phương pháp thứ hai rốt cuộc là gì vậy? Còn chưa giải thích hẳn hoi cơ mà.
Thế rồi lời nói tiếp theo đó lại làm tôi vô cùng kinh ngạc.
“Phương thức thứ hai sẽ là đấu vô hạn theo kiểu thách đấu. Nếu một người bước lên và hô thứ hạng mình muốn có, thì người có thứ hạng đó cũng phải đi lên và chiến đấu tới cùng. Người thua sẽ phải xuống sân, còn người thắng sẽ được ở lại. Còn người thách đấu thì người đó không được xuống sân.”
“Cái gì chứ!”
Người hô lên như thể không thể tin nổi như vậy là Ban Yeo Ryung. Vẻ mặt của Joo In cũng không tốt chút nào. Mà không, thật ra thì những người tỏ vẻ không vui toàn là những người không mong Jung Yo Han thắng.
Tôi lẩm bẩm. Nghe ‘đấu vô hạn’ thì hay đấy, chứ thực ra có khác gì vùng đất hỗn chiến đâu. Phương thức này quá là không công bằng, nếu một người liên tục bị thách đấu thì sẽ dần kiệt sức và một lúc nào đó cũng sẽ phải thua thôi.
Tôi lại liếc nhìn vào bóng tối bên dưới sân khấu. Bây giờ tôi hiểu tại sao đám Jung Yo Han lại cố chấp với số người theo phe mình đến vậy rồi. Rõ ràng bọn họ muốn có nhiều thành viên để nhắm tới phương thức này đây mà.
Người dẫn chương trình vừa dứt lời thì màn bỏ phiếu cũng bắt đầu. Tất nhiên là với số lượng người áo đảo của hội Jung Yo han thì phương thức ‘đấu vô hạn’ ngay lập tức được chọn.
Còn một điều khiến tôi không hiểu nổi nữa, rốt cuộc tại sao đến cả những người không theo phe Jung Yo Han cũng chọn cách thức bất công bằng này nhỉ?
Tôi vừa lẩm bẩm như vậy thì lại nghe thấy một giọng nói vang lên bên cạnh mình và quay đầu ra.
“Bởi vì với kẻ yếu thì cách đó có khả năng thắng hơn.”
“Giật cả mình.”
Tôi quay ra nhìn Joo In. Cậu ấy đang dí sát bên cạnh tôi và thì thầm vào tai tôi như thế này.
“Với những kẻ mờ nhạt thì đây chính là cơ hội để nhận lấy chiến thắng một cách dễ dàng từ tay các thứ hạng cao nhưng bị đánh đến mức kiệt sức ấy mà.”
“Ra là vậy.”
Tôi vừa nói thế vừa cáu kỉnh nhíu mày lại. Thế này thì hèn hạ quá rồi. Joo In thản nhiên nhún vai.
“Những đứa muốn được đãi ngộ chỉ bằng việc mạnh hơn người khác và đánh nhau giỏi hơn người khác thì có lý do gì để theo đuổi chính nghĩa hay công bằng đâu? Điều chúng nó quan tâm duy nhất chỉ là ‘Làm thế nào để lên thứ hạng cao nhất và nhận được thật nhiều đặc quyền’ mà thôi.”
Với ý nghĩa đó thì nơi đây rất giống xã hội hiện đại chứ không giống rừng rú nữa. Cậu ấy vừa chống cằm vừa nói thêm một câu như thế, khiến tôi lại quay đầu ra.
Cái nơi Eun Hyung đang đứng kia dường như không còn nằm trong nhà thể chất mà là một đấu trường có hàng ngàn ngọn đèn chiếu vào thì hơn. Tôi nắm chặt hai tay lại. Eun Hyung à, tớ không mong cậu được hạng cao hay gì đó đâu, cậu chỉ cần bình an vô sự là được rồi.
Và lúc này, trận đấu đầu tiên cuối cùng cũng đã bắt đầu. Ngay khi người dẫn chương trình nói là hãy chọn đối thủ đi, một cậu nam sinh thậm chí còn không thèm đi lên cầu thang mà nhảy ngay lên sân khấu để chọn đối thủ.
Ngoài cơ thể nhanh thoăn thoắt làm người nhìn liên tưởng đến một con khỉ ra thì tất cả những đặc điểm chẳng thể khiến ai cảm thán của người nọ khiến tôi nghĩ ‘Phải đến mức đó thì mới được vào top 100 nhỉ?’, và rồi khi nghe người đó nói thì tôi mới quay đầu ra.
“Hạng 17!”
Hạng 17? Gì cơ, sao chọn số ở đoạn giữa giữa thế? Mắt tôi bỗng nhìn thấy một người nam sinh đang mệt mỏi bước lên sân khấu. Đồng phục của anh ta thẳng thớm không có đến một nếp nhăn, cả cà vạt và bảng tên đều đầy đủ và không ăn bớt một thứ gì, giầy thể thao trắng tinh không có một vết nhơ. Cuối cùng là mái tóc thẳng có lẽ chưa bao giờ bị giám thị mắng của anh ta, tóm gọn lại là trông không giống đầu gấu có hạng cao như hạng 17.
Hơn nữa, anh ta còn đang mếu máo như kiểu có ai đó đang kéo anh ta lên vậy. Tôi không ngờ mình lại được nhìn thấy một người không hợp làm đầu gấu hơn cả Eun Hyung ở đây. Tôi vừa lẩm bẩm như vậy thì tiếng hét oang oang của người thách đấu lại vang lên.
“Hạng 17 Kim Pyung Beom! Tao thách đấu với mày.”
Thậm chí tên còn là Kim Pyung Beom nữa! Cái bà tác giả này, từ miêu tả ngoại hình đến việc đặt tên cho nhân vật đều siêu chung chung! Khi tôi còn đang bắt đầu có cảm giác thương xót gần như là đồng bệnh tương liên với anh ta, thì Kim Pyung Beom chỉ vuốt tóc lên với tư thế chưa hề sẵn sàng đánh nhau.
Thế rồi Kim Pyung Beom tự dưng lại bắt đầu lẩm bẩm gì đó với vẻ mặt thất bại. Tôi cố gắng lắng tai nghe anh ta nói.
“Thôi xong rồi. Thôi xong rồi. Mình lên đây làm cái gì… Tầm này đáng lẽ ra phải giải nghệ cho rồi.”
Người kia thật sự không hợp với nơi này. Không phải anh ta cũng tìm nhầm thể loại cho cuộc đời mình giống tôi đấy chứ? Lúc này, Dae Ri Ja ở dưới sân khấu mới hét rống lên.
“Kim Pyung Beom! Cậu xông tới một cách hào hùng cho tôi! Cho tôi thấy hạng 17 của cậu không phải là để trang trí đi xem nào!”
Đây là lần đầu tiên chị ấy lớn giọng hét lên như vậy kể từ khi bước vào nhà thể chất, khiến trong lòng tôi cũng dâng trào một cảm giác mong chờ. Đúng vậy, nghĩ lại thì nhân vật hay có bối cảnh như vậy mà. Lúc nào trông cũng rất bình thường, nhưng chỉ cần nhấn vào một cái công tắc nào đó thì sẽ bỗng nhiên vô cùng mạnh.
Như kiểu một nhân cách thứ hai đang say ngủ trong tiềm thức, hay là hắc diễm long sống dậy chẳng hạn… Mà không, đừng nghĩ đến trường hợp sau. Và rồi tôi lại nghe thấy tiếng hét của Kim Pyung Beom.
Anh ta mếu máo kêu lên.
“Đúng là để trang trí đó!”
“Ôi trời, cái thằng ngu này.”
Dae Ri Ja ngay lập tức lầm bầm như vậy và giơ một tay lên để che mắt lại. Đồng thời, những ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào Kim Pyung Beom lại càng trở nên hùng hổ.
Tôi có trực cảm như thế này. Ngay cả khi anh ta may mắn không để mất hạng ở trận này đi nữa, thì trong một thời gian ngắn hạng của anh ta cũng sẽ bị kẻ thách đấu khác cướp đi thôi. Đó chính là ý nghĩa của tranh đấu vô hạn. Một hệ thống càng để cho người khác nhìn thấy mình yếu đuối thì lại càng bất lợi.
Dae Ri Ja ngay lập tức trở nên gấp gáp và bắt đầu nói linh tinh với anh ta.
“Kim Pyung Beom! Cậu còn định không có bạn gái đến khi nào nữa! Nếu cậu cho mọi người thấy một dáng vẻ hoàn toàn mới ở đây thì biết đâu chừng… Lần này bạn gái cậu lại xuất hiện thì sao?”
“Không có cũng được!”
Câu trả lời của anh ta giống như một lưỡi dao vậy. Trong khi tôi còn đang níu cả lưỡi thì trận tấn công và phòng thủ vô nghĩa giữa hai người họ vẫn tiếp tục.
“Cậu chứ như thế này nên cái biệt danh ‘bã kẹo cao su của Seo Do Kyum’ mới không biến mất được đấy!”
“Không cần biến mất cũng được, Seo Do Kyum vẫn nên quay lại đây!”
“Này, cứ thế này thì hôm Seo Do Kyum xuất hiện chắc cậu sẽ khóc lóc rồi chạy ra ôm cậu ta đấy nhỉ?!”
“Không chỉ ôm đâu, tôi còn hôn được cơ!”
“Này, hồi trước chỉ cần thấy Seo Do Kyum xuất hiện là cậu đã phát sốt lên cơ mà! Sao bây giờ cậu quỵ luỵ thế này hả!”
Thế rồi vẻ mặt của anh ta chỉ thay đổi khi Dae Ri Ja đột nhiên hỏi một câu rất chẳng liên quan.
“Kim Pyung Beom, hôm nay cậu không phải về nhà cho chó ăn à?”
“Cho chó ăn?”
Ban Hwi Hyul bên cạnh tôi hỏi. Ban Yeo Ryung cũng bắt đầu lẩm nhẩm như đây là một câu thần chú bí ẩn nào đó vậy. Cho chó ăn? Sao lại cho chó ăn…
Vẻ mặt Kim Pyung Beom lúc này bỗng nhiên hoàn toàn thay đổi như thể anh ta vừa nhớ ra ký ức từ kiếp trước vẫn luôn bị lãng quên vậy. Anh ta quay ra nhìn Dae Ri Ja.
“Chó…?”
“Đúng rồi! Kim Pyung Beom, tưởng tượng thử xem! Bố mẹ cậu bây giờ đang đi du lịch nước ngoài, trong nhà chỉ còn cậu với con chó nhà cậu thôi!”
Dae Ri Ja bây giờ mới nói oang oang mấy câu chẳng ai hiểu nổi trước mặt mọi người. Thứ duy nhất kéo chúng tôi ra khỏi mê cung bốn chiều này là tiếng thì thầm nhỏ của Joo In.
“Con chó nhà anh Pyung Beom là loài beagle.”
“À.”
Tiếng hét của Dae Ri Ja lại vang lên.
“Cả một ngày hôm nay cậu chưa cho con chó đó ăn rồi! Mà không, một ngày thì hơi quá. Bidorie có tội gì chứ? Cứ coi là nửa ngày đi!”
“Gì cơ? Tận nửa ngày?”
“Nếu bây giờ cậu không về nhà luôn thì không biết nhà cậu sẽ thành cái dạng gì đâu!”
Mặt khác, cậu nam sinh trên sân khấu hình như đã cảm thấy chán ngán với màn đối đáp giữa Dae Ri Ja và Kim Pyung Beom nên mới quay ra nhìn người dẫn chương trình và hét rống lên. Còn không mau bắt đầu đi, làm gì thế! Người dẫn chương trình đành bối rối giơ lá cờ lên cao.
Có lẽ vì cái anh Kim Pyung Beom không đam mê đánh đấm và còn đang mải nói chuyện cho chó ăn với Dae Ri Ja kia trông khá là mềm yếu, nên cậu nam sinh nọ mới quay đầu nhìn anh ta với ánh mắt vô cùng tự mãn.
Vào ngay lúc cậu ta nhảy lên và đâm bổ vào đối phương.
“Ơ…?”
Chỉ có một tiếng giãy chết như vậy vang lên từ miệng cậu ta khi cậu ta bay vèo lên không trung thành một đường parabol tuyệt đẹp như quả bóng chày. Tất nhiên là chúng tôi đang đứng xem cũng bối rối y hệt vậy. Tôi lẩm bẩm.
“Chuyện gì thế này?”
Trong lúc tất cả mọi người còn đang bị choáng ngợp mà im phăng phắc, thì Kim Pyung Beom vừa quyết liệt giơ nắm đấm lên mới tuyên bố với vẻ mặt vô cùng hào hùng.
“Bây giờ nếu tao không về ngay và cho Bidorie nhà tao ăn, thì tao sẽ chết vì Bidorie trước, sau đó chết một lần nữa trong tay bố mẹ tao.”
“……”
“Ai định cản đường tao nữa thì bước ra đây.”
Rõ ràng là bộ đồng phục thẳng thớm và vẻ ngoài bình thường của anh ta cũng chẳng khác gì so với ban nãy, ấy thế mà không biết vì ánh mắt bi tráng của anh ta hay vì khí thế chảy dọc toàn thân anh ta mà chẳng ai dám giơ tay cả.
Thế là anh ta mới đảo mắt nhìn quanh rồi gật đầu một cái, sau đó mới nhảy xuống sân khấu và đường hoàng bước đến cánh cửa nhà thể chất.
Hai tên đang đứng canh cửa bảo không thể mở cho anh ta ra được, thế là anh ta chỉ cần dùng một đòn để K.O cả hai thằng và sau đó lại quyết liệt bước ra ngoài cửa.
Trong bầu không khí tĩnh lặng, tiếng lẩm bẩm của Jung Yo Han vang lên vô cùng lớn.
“…Thằng này bị sao thế?”
Tôi cũng muốn nói câu đó.
Thật không thể ngờ rằng tôi và Jung Yo Han cũng sẽ có cùng quan điểm chỉ vì chuyện này.