Chương 39-1. Sự phản kháng ngầm của tên đầu gấu hạng nhất.
Độ dài 6,494 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-19 22:14:51
Chương 39. Sự phản kháng ngầm của tên đầu gấu hạng nhất.
Vào ngày hôm ấy, tôi cuối cùng cũng đành quay về trường khi còn chưa biết nên làm thế nào với chuyện của Ban Hwi Hyul.
Trước hết thì tôi chuyển lời của Ban Hwi Hyul cho cặp sinh đôi họ Kim là cậu ấy không muốn chúng tôi xía vào nữa, và bọn họ phản ứng đúng như dự đoán của tôi.
“Nhưng mà này, không phải cậu ta thích bọn mình sao?”
“Đúng rồi đấy, hình như cậu ta cũng rất thích chơi với bọn mình mà.”
Lời nói của cặp sinh đôi gần như là đang khoe khoang, nhưng vì còn có phần phân tích lý do nên nghe cứ như một kết luận mang tính khách quan vậy. Và sự thật chính là như thế.
Tôi gật đầu trả lời.
“Ban Hwi Hyul cuối cùng còn nhớ tên các cậu nữa.”
“Đúng rồi. Tớ chỉ vừa mới từ giày cao gót quay về làm người thôi mà.”
Đúng là Kim Hye Hil chỉ vừa mới thoát khỏi cái tên Kim High Heel vào vài ngày trước thật. Kim Hye Woo cũng vừa gãi đầu vừa nói.
“Thôi, phải không thích thì mới bảo mình không xía vào nữa chứ. Nhưng mà ngày mai bọn tôi vẫn sẽ vẫn sẽ bắt chuyện với cậu ta.”
“Nếu cậu ta sợ làm bọn mình bị liên luỵ thì cứ bảo là thật sự không sợ Hwang Shi Woo là được.”
Kim Hye Hil cũng thờ ơ trả lời như vậy rồi ngay lập tức quay đầu đi làm tôi cũng quay ra nhìn theo, nhưng nhìn khắp phòng học mà vẫn không thấy Hwang Shi Woo đâu cả.
Tôi ngờ vực nghiêng đầu. Anh ta đi đâu rồi? Luda công khai về phe anh ta rồi cơ mà, tôi cứ anh ta sẽ phải sung sướng đến mức đi khắp nơi diễu võ giương oai chứ.
Nhưng mà hoàn toàn không thấy cả Hwang Shi Woo lẫn đám đàn em của anh ta đâu, cứ như thể họ đã biến thành người vô hình hết rồi vậy. Tôi đang ngờ vực ngẫm nghĩ như vậy thì lại vì câu hỏi của ai đó mà giật mình quay đầu ra.
Jung Se Yeon nắm chặt hai tay lại và rụt rè hỏi tôi.
“Này, cho tớ hỏi. Ban Hwi Hyul không sao chứ?”
“Ơ, hả?”
“Thấy cậu ấy đi bệnh viện cùng các cậu mà lại không về cùng thì chắc bị thương nặng lắm nhỉ. Nghiêm trọng lắm sao?”
Tôi ngỡ ngàng chớp mắt nhìn Jung Se Yeon.
Nếu cô ấy đã nói thế này, có nghĩa là sau khi nhận ra vẻ đẹp ẩn giấu sau cặp kính dày của Ban Hwi Hyul thì cô ấy mới bắt đầu quan tâm đến cậu ấy hơn.
Nhưng tôi lại không ngờ là cô ấy lại có thể hỏi thăm sức khoẻ của Ban Hwi Hyul sau sự việc ban nãy.
Tôi cảm kích đến nỗi không nói được gì, nhưng việc xảy ra sau đó còn đáng ngạc nhiên hơn. Mấy đứa vẫn luôn kiên trì giữ vị trí trung lập trong lớp đều đồng loạt hỏi chúng tôi có sao không.
Đại đa số bọn họ đều cảm thấy phẫn nộ khi thấy Yoon Jung In hay tôi bị bắt nạt, những cũng có một vài người hỏi han đến cả Ban Hwi Hyul nữa.
Mấy đứa trong câu lạc bộ thể thao cũng khá quan tâm đến chuyện này.
“Nếu cậu ta hợp sức với Lee Luda thì có khi kỳ đại hội thể thao lần sau là lớp mình thắng lớp 7 được đấy nhỉ?’
Rõ ràng thực lực của tứ đại thiên vương và Ban Yeo Ryung ở kỳ đại hội thể thao lần trước đã để lại cho họ ấn tượng vô cùng sâu sắc. Nhưng ngay khi thấy có ai đó đập tay lên vai mình, người vừa nói mới bảo ‘A, bây giờ không nên nhắc đến Lee Luda nhỉ’ và xin lỗi chúng tôi.
Chậc, tôi thầm tặc lưỡi. Phải rồi. Tôi quên mất là vẫn còn sót lại hậu quả trong kế hoạch của Lee Luda đấy. Tôi vừa vuốt tóc mình vừa thở dài.
Thực ra nhìn cách lên kế hoạch của cậu ấy thì tôi có thể đoán được rằng cậu ấy hoàn toàn chưa nghĩ đến chuyện phải làm thế nào để cải thiện hình tượng của mình trong mắt mọi người. Cũng có nghĩa là cậu ấy chẳng thèm để tâm xem mọi người nghĩ gì về mình cả. Tôi vừa nghĩ vậy vừa thở dài một lần nữa.
Nếu làm vậy thì những người học cùng lớp với Luda trong một năm tới đều sẽ quay lưng lại với cậu ấy hết, làm gì có ai không để tâm được chứ. Tôi nghĩ đến cả Yoo Cheon Young cũng không chống đỡ nổi cơ.
Hơn nữa, bây giờ chỉ vừa mới bắt đầu học kỳ, vẫn còn nhiều thời gian để chúng tôi tìm hiểu và làm thân với nhau lắm.
Lỡ đạu lại có ai đó trong số này có thể trở nên thân thiết với Luda, nhưng chỉ vì hiểu lầm này mà bọn họ không thể làm thân được thì sao? Tôi khẽ cắn môi. Thế thì sẽ buồn lắm.
Nhưng nếu tôi giải thích thay cho Lee Luda thì lại hơi kỳ cục. Mấy đứa trong lớp mà phản ứng kiểu ‘Sao cậu ta không trực tiếp giải thích?’ hay là ‘Thực ra dù bọn tớ có nghĩ gì thì cậu ta cũng chẳng thèm quan tâm đúng không?’ thì mọi chuyện sẽ chỉ càng rối tung rối mù lên mà thôi.
A, làm sao đây? Chẳng lẽ tôi phải trực tiếp đưa cậu ấy đến đây và bắt cậu ấy giải thích sao? Nhưng mà bản thân người trong cuộc đâu có để tâm. Tôi vừa rên rỉ như vậy thì ngay lúc này.
“Tôi á? Tôi làm sao?”
Luda bỗng nhiên mở cửa lớp ra, vừa bước vào vừa nói vậy, sau đó thản nhiên đảo mắt nhìn xung quanh. Cả đám người trong câu lạc bộ thể thao vừa nhắc đến Luda ban nãy lẫn mấy đứa trong lớp tôi đều đang há hốc mồm nhìn cậu ấy, thế là cậu ấy lại nói.
“Sao tự dưng lại gọi tôi?”
Cậu ấy xuất hiện vừa đúng lúc thật. Luda nghiêng đầu hỏi như vậy làm mọi người hốt hoảng trả lời.
“Hở? À không, bọn tôi chỉ đang nghĩ cậu với Ban Hwi Hyul mà hợp lực thì lớp mình phá đảo đại hội thể thao thôi.”
Có lẽ vì bọn họ bình thường rất hay đi đá bóng cùng nhau trong giờ ăn trưa nên trả lời cũng khá lưu loát. Mấy người trong câu lạc bộ thể thao vừa nói vậy xong thì mới quay ra nhìn nhau với vẻ mặt ngượng nghịu.
Lúc này, Luda đang nhìn bọn họ với một ánh mắt khó hiểu thì bỗng nhiên cao giọng nói.
“Mọi người ạ. Tôi có chuyện muốn nói với mọi người đây.”
Ánh mắt của tất cả mọi người trong lớp đồng loạt đổ về phía cậu ấy. Yoon Jung In và cặp sinh đôi thì lại không nhìn Lee Luda, thay vào đó lại quay ra nhìn tôi và hỏi.
“Cậu ta đang định nói gì thế?”
Tôi không trả lời mà chỉ lắc đầu. Ơ kìa, tôi có biết hết về kế hoạch cảu Luda đâu? Sự việc ở nhà thể chất còn chưa đủ hay sao?
Thế rồi giọng nói lanh lảnh của Luda vang lên bên tai tôi.
“Về chuyện tôi ban nãy gợi ý là phe của Hwang Shi Woo và phe mình đánh một trận rồi bên nào thua thì không có quyền gì ở trên lớp ấy. Thực ra tôi chỉ giả vờ theo phe Hwang Shi Woo thôi, chứ tôi định sẽ đứng về phía Yoon Jung In để đánh bại anh ta.”
Lời nói đột ngột của cậu ấy làm tôi há hốc miệng.
Mặt khác, mấy đứa trong lớp cũng cũng bắt đầu hỏi ‘Thật sao?’, ‘Cũng đúng, cậu thân với Yoon Jung In hơn mà…’, ‘Tôi còn đang không hiểu cậu nghĩ gì luôn đấy’ mà không có ai nghi ngờ lời nói của cậu ấy.
Tiếng bàn tán dần nguôi đi cũng là lúc cậu ấy nói tiếp.
“Nhưng mà nghĩ lại thì tôi thấy mình sai rồi. Dù đám Hwang Shi Woo chỉ là số ít nhưng cũng là mười người lận. Khai trừ tận mười người thì lớp mình hoạt động kiểu gì đây? Tôi nghĩ chúng ta nên tìm cách nào khác để nói chuyện và thoả hiệp đôi bên thì tốt hơn.”
“À…”
“Để tôi đi bảo Hwang Shi Woo dừng chuyện này lại. Dù sao thì cũng xin lỗi mọi người vì đã tự ý gây chuyện mà không thảo luận với mọi người trước.”
Luda nói vậy rồi cụp mắt đứng yên đó như một tội nhân chờ bị phán xử. Nghe vậy, mấy đứa trong lớp quay ra nhìn nhau một lúc rồi mới lần lượt nói.
“Không đâu, có gì mà phải xin lỗi chứ. Chỉ là bọn tôi biết cậu thân với Yoon Jung In mà mọi chuyện lại thành ra như vậy nên mới ngạc nhiên thôi.”
“Đúng rồi đấy. Với cả kế hoạch của cậu cũng đâu phải vì muốn tốt cho bọn tôi đâu. Bọn tôi chẳng liên quan.”
“Nhưng mà cả chuyện làm thân với Hwang Shi Woo cũng nằm trong kế hoạch của cậu à? Lee Luda, cậu cũng đáng sợ thật đấy.”
Những lời nói không có ác ý của họ làm tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi tôi lại giật bắn mình khi nghe thấy lời nói cuối cùng đó. Tôi ngẩng đầu lên để quan sát vẻ mặt của người vừa nói, thật may là chắc người đó nói vậy không phải để công kích hay gì cả.
Luda hình như cũng nhận ra điều đó, cậu ấy nở nụ cười rồi trả lời.
“Thế bây giờ các cậu đã biết ngày thường tôi phải cố sống tốt đến mức nào chưa?”
Mọi người ngay lập tức đáp lại bằng mấy câu trêu chọc. Ối giời ơi, đấy là cố gắng đấy à? Luda vừa lắng nghe mọi người mắng đùa vừa quay về chỗ.
Thế rồi cậu ấy bỗng quay ra nhìn tôi và nở nụ cười. Có lẽ đây chính là của một kẻ đồng phạm với ý nghĩa ‘Chắc chỉ mình cậu mới biết tớ không đùa thôi nhỉ?’.
Thực ra tôi cũng thấy cậu ấy hơi đáng sợ, nhưng vẫn không để lộ ra ngoài mà chỉ cười lại với cậu ấy.
Sau khi tiết học kết thúc, đám tứ đại thiên vương và Ban Yeo Ryung ngay lập tức hoảng hốt chạy qua tìm tôi nên tôi đành phải kể qua loa mọi chuyện cho bọn họ nghe, thế là bọn họ đồng loạt gật đầu.
Tôi vừa nói xong thì Eun Ji Ho mới bảo.
“Cũng may mà mọi chuyện được giải quyết suôn sẻ đấy. Mà không, cũng không thể nói là đã giải quyết xong hết được… Nhưng mà thấy bảo sắp tổ chức đấu trùm gì đó mà, thời gian tới Hwang Shi Woo sẽ bận bù đầu để chuẩn bị đây.”
Tôi gật đầu đồng tình.
“Đúng là như vậy nhỉ.”
“Vậy thằng cha đó cũng sẽ không để tâm đến chuyện trong lớp đâu.”
Nhưng Eun Ji Ho vừa nói vậy thì ngay ngày hôm sau, một chuyện khó hiểu bỗng nhiên xuất hiện. Hwang Shi Woo tự dưng biệt tăm biệt tích.
Hwang Shi Woo thì không thấy đâu, còn mấy đứa vẫn luôn sống bình thường cho đến khi lên năm hai và chỉ vừa mới gia nhập đám Hwang Shi Woo gần đây thì đến trường và ngồi một chỗ với gương mặt trắng bệch.
Dù mọi người có cố bắt chuyện thế nào thì vẻ mặt của bọn họ vẫn tái nhợt như sắp ngất xỉu tới nơi, thế nên chúng tôi chẳng thể hỏi họ ‘Hwang Shi Woo đi đâu rồi?’ mà chỉ dám tự suy đoán với nhau.
Nhưng mà còn một chuyện không thể hiểu nổi nữa.
Không chỉ có Hwang Shi Woo, mà đến cả Ban Hwi Hyul cũng bốc hơi và không thấy tung tích đâu.
Thầy chủ nhiệm No Min Chan bước vào lớp để họp lớp buổi sáng, thầy gõ sổ điểm danh lên bàn và nói.
“Shi Woo báo là bị ốm. Còn Hwi Hyul thì…”
Thầy gãi đầu và quay ra hỏi chúng tôi.
“Có ai liên lạc được với bạn Hwi Hyul không? Bạn ấy không nghe điện thoại, gọi về nhà cũng không được luôn.”
Thầy nói vậy làm vẻ mặt của tôi dần tối đen lại. Chỉ không nhận điện thoại thôi thì không nói, nhưng đến cả gọi về nhà cũng không được thì có lẽ tình hình nghiêm trọng hơn tôi nghĩ rồi.
Thấy không có ai giơ tay, thầy giáo thở dài rồi nói.
“Nếu Hwi Hyul đến trường thì bảo em ấy đến phòng giáo vụ nhé, với cả người cuối cùng thấy Hwi Hyul là lớp trường và Dan Yi đúng không? Các em cũng theo thầy lên phòng giáo vụ đi.”
Chúng tôi quay ra nhìn nhau với vẻ mặt ngỡ ngàng, sau đó cũng đành đi ra khỏi lớp với thầy. Ngay khi đến nơi, thầy giáo mới ngồi xuống ghế và hỏi.
“Lúc đó ở bệnh viện có chuyện gì sao?”
“À, chuyện đó…”
Tôi ngập ngừng một chút. Có nên kể ra rằng chúng tôi đến bệnh viện Bal Hae và nhìn thấy em trai của Ban Hwi Hyul không nhỉ? Thật ra chuyến đi đó nằm ngoài mục đích ra khỏi trường của chúng tôi. Với cả tôi cũng chẳng biết mình có nên nói chuyện gia đình của người khác ra hay không nữa.
Khi tôi còn đang lo nghĩ như vậy thì Yoon Jung In ngồi cạnh mới đột nhiên nói.
“Bọn em gặp một người tự xưng là bạn của em trai Ban Hwi Hyul.”
Ơ kìa Yoon Jung In? Tôi còn đang hoảng hốt thì thầy chủ nhiệm đã trả lời.
“Vậy sao? Có biết tên người đó không?”
“Có ạ. Tên là Jung Yo Han, mặc đồng phục của trường Khoa Học Seong Woon. Thấy người đó bảo cũng bằng tuổi bọn em.”
Lời kể trôi chảy của cậu ấy làm tôi trợn tròn mắt.
Phải kể tường tận đến vậy sao? Còn chưa biết cậu ta có liên quan gì không mà, lỡ chúng tôi nói chuyện này ra rồi thầy lại gọi người ta tới thì sao? Tất nhiên là chúng tôi không thể bỏ qua khả năng là cậu ta nắm giữ một đầu mối quan trọng trong chuyện này. Nhưng hình như hai người họ vốn có quen biết gì nhau đâu.
Thầy giáo viết nhanh gì đó vào sổ điểm danh rồi lại ngẩng đầu lên.
“Vậy em có nhớ hai người họ nói gì với nhau không?”
“A, nói đến em trai của Ban Hwi Hyul ạ.”
“Hừm, vậy sao? Thầy biết rồi.”
Thầy chủ nhiệm nghi ngờ nhìn xuống quyển sổ điểm danh, sau đó phẩy tay bảo chúng tôi đi trước.
Ngay khi bước ra ngoài và đóng cửa phòng giáo vụ lại, tôi mới bối rối nói.
“Có cần nói chi tiết về cái tên Jung Yo Han đó như vậy không? Lỡ đâu thầy lại liên lạc với bên đó thì sao?”
“Vậy nếu Ban Hwi Hyul mất tích thật thì biết làm thế nào đây? Phải nói hết những gì mình biết cho thầy chứ.”
“Nói vậy cũng đúng, nhưng mà…”
Tôi giơ tay sờ cằm và bắt đầu tự hỏi. Ban Hwi Hyul là đầu gấu hạng nhất chứ đâu phải người thường, có ai dùng vũ lực bắt cậu ấy đi được đây?
Nếu vậy thì khả năng còn lại là… Tôi vừa nghĩ vậy thì Yoon Jung In mới nói như đã đọc được suy nghĩ của tôi.
“Kể cả cậu ta có tự biến mất chứ không phải bị ai bắt đi chăng nữa, thì suy cho cùng vẫn cần phải đưa cậu ta quay về.”
“Hử? À, cũng đúng.”
Thấy tôi gật gù, cậu ta lại nói.
“Nếu khi nào cậu ta bình tĩnh lại rồi quay về thì còn may, còn không thì phải báo cảnh sát để đi tìm thôi. Với cả em trai của cậu ta vẫn…”
Giọng nói của Yoon Jung In cứ nhỏ dần và nhỏ dần, thế rồi cậu ta bỗng nhiên thở dài rồi vò rối xù tóc mình lên. Vì đã biết cậu ta định nói gì sau đó nên tôi cũng chỉ biết thở dài. Chúng tôi bước đi trên hành lang trong bầu không khí gượng gạo như thế.
Đến cả ngày hôm sau và ngày hôm sau nữa mà Ban Hwi Hyul vẫn không đến trường. Mặt mày thầy No Min Chan cũng dần dần tối đen lại.
“Thật sự không có ai biết Hwi Hyul đi đâu sao? Thầy chỉ nói nếu thôi nhé, nếu bạn của các em ghét đi học mà các em lại cố tình che giấu cho bạn là không được đâu. Phải thuyết phục bạn đến trường chứ.”
Thầy giáo vừa thở dài vừa nói vậy rồi đi ra khỏi lớp, thế là chúng tôi cũng ngay lập tức kéo nhau đến chỗ ngồi của Yoon Jung In để hội ý.
Yoon Jung In quả quyết nói.
“Để tí nữa tôi đi xin địa chỉ nhà từ thầy chủ nhiệm, rồi chúng ta đến đó xem sao.”
Vậy chẳng lẽ thầy No Min Chan cũng chưa đến nhà Ban Hwi Hyul bao giờ sao? Tôi nghĩ vậy nhưng vẫn gật đầu. Tôi nghĩ Ban Hwi Hyul mà đã quyết tâm thì không ai có thể lay động cậu ấy được cả, nhưng cứ thế này thì tôi bứt rứt đến mức không thể chịu nổi mất.
Rồi ngay lúc này. Chỉ còn chưa đến 10 phút nữa là vào tiết một rồi, thế mà cửa sau của lớp đột nhiên mở ra. Tôi giật bắn mình nhìn về hướng đó.
Chẳng lẽ…?
Nhưng người xuất hiện không phải là cái người mà tôi đang chờ đợi.
“Tiền bối Shi Woo!”
Dạo gần đây Hwang Shi Woo không đến trường nên đám đàn em của anh ta cũng ru rú một góc lớp như mấy cái chổi, nhưng ngay vào lúc này thì bọn họ lại đứng bật dậy với vẻ mặt rạng rỡ.
Mấy người đó chạy đến nhanh như chớp và làm loạn lên chỉ để đỡ lấy cặp của Hwang Shi Woo và kéo ghế cho anh ta ngồi.
“Sao bây giờ anh mới t… Á!”
Ngay khi nhìn chính diện gương mặt của Hwang Shi Woo thì mấy người đó bỗng lùi lại như bị sốc nặng. Sự ồn ào phía bên đó làm chúng tôi cũng nghiêng đầu hóng hớt.
“Làm sao thế nhỉ?”
“Không biết. Có chuyện gì sao?”
Thế rồi khi nhìn thấy bộ dạng của Hwang Shi Woo thì chúng tôi cũng hô lên đầy ngạc nhiên.
Anh ta luôn làm chuyện khốn nạn ở khắp mọi nơi nhưng lúc nào cũng có gương mặt bóng loáng không biết xấu hổ, ấy thế mà bây giờ trên gương mặt đó có vô số những vết trầy xước. Đã vậy, bên chân trái của anh ta còn bị bó bột nữa. Tôi cũng đã ngờ ngợ khi thấy anh ta bước đi khập khiễng rồi, thế mà sao bây giờ mới nhìn ra nhỉ?
Tôi cứ há hốc mồm nhìn anh ta rồi lại quay đầu lại. Sau đó thấp giọng thì thầm với mọi người.
“Cái giải đấu trùm đó đã bắt đầu rồi à?”
“Đâu có. Phải đến tuần sau chứ.”
Câu trả lời ấy làm vẻ mặt tôi dần vụn vỡ. Người được tôi nhìn tiếp theo chính là Luda.
Thấy vậy, cả bọn cũng đồng loạt quay ra nhìn cậu ấy. Cậu ấy thấy ánh mắt của chúng tôi thì mới ngạc nhiên trợn tròn mắt một lúc, sau đó từ từ lắc đầu và giơ tay lên như đang tuyên bố đầu hàng.
“Tớ có tội nên bây giờ bị nghi ngờ cũng đúng, nhưng mà không phải tớ làm đâu. Thật đó.”
“Ừ…”
“Tớ cũng không tuồn file ghi âm cho mấy anh tiền bối luôn.”
Phải đến lúc này thì mọi người mới ngượng ngùng xin lỗi cậu ấy. Tôi cũng xen vào xin lỗi cùng, thế là Luda bật cười rồi lắc đầu, sau đó vò rối tóc tôi lên.
Sau khi bỏ tay khỏi tóc của tôi rồi, cậu ấy bổ sung thêm với giọng điệu buồn tẻ.
“Thằng cha đó được đám đầu gấu khu vực này bao che lắm, nên sẽ không có ai to gan dám động vào anh ta đâu.”
“Vậy…”
“Hoặc là một nhân vật nào mạnh đến mức chẳng thèm để ý đến đám đầu gấu kia, hoặc là ai đó ngày thường oán hận Hwang Shi Woo nên trong cơn điên máu mới đánh anh ta một trận. Thật ra Hwang Shi Woo cũng là cái dạng ngày hay đi gây thù chuốc oán đấy còn gì?”
Thế là ánh mắt của mọi người đồng loạt hướng về một nơi khác.
Nhìn chỗ ngồi vẫn luôn trống không dù đã sắp bắt đầu tiết học, tôi thầm lẩm bẩm. Không phải cậu đúng không, Hwi Hyul?
Thế rồi tôi ngay lập tức lắc đầu. Không thể là cậu ấy đước. Chính bản thân cậu ấy đã hứa rằng sẽ không sử dụng nắm đấm và làm người khác bị thương sau bi kịch của em trai rồi mà.
Và đúng là lúc được hỏi rằng ‘Cậu bị đánh như vậy mà không muốn trả thù sao’ thì Ban Hwi Hyul cũng đã trả lời là không sao cả. Mà không, cậu ấy ngược lại còn cảm thấy thoả mãn với điều đó ấy chứ. Một người như vậy sao có thể nung nấu ý định phục thù được đây.
Nhưng thật kỳ lạ là Hwang Shi Woo vẫn cực kỳ im lặng.
Trong giờ học, tôi toàn lén liếc nhìn Hwang Shi Woo. Một tên lúc nào cũng càn quấy trong giờ học như anh ta đã ba ngày chưa đi học rồi, ấy thế mà anh ta chẳng gây chuyện gì cả, làm Yoon Jung In thì nghi ngờ còn đám đàn em của anh ta thì càng ngày càng nhụt chí.
Những tiết học sau đó cũng trôi qua trong yên bình như thế, thế rồi Luda mới đi về phía đó và vỗ vai anh ta.
“Anh Shi Woo, sao trông anh lại như thế này?”
Hwang Shi Woo không thể nào không biết là Luda đã phản bội mình được. Tôi cứ nghĩ anh ta sẽ nổi điên lên và vừa vung nắm đấm vừa nói ‘Tất cả là tại mày đấy, còn sao nữa?!’ nên cả người như cứng đờ lại, nhưng Hwang Shi Woo chỉ ngẩng lên nhìn Luda với ánh mắt trống rỗng. Cuối cùng, Luda không nhận được câu trả lời nên lại đành quay về chỗ và nhún vai với chúng tôi.
Thời điểm xảy ra chuyện là vào giờ ăn trưa. Chúng tôi bước vào nhà ăn và ngó nghiêng xung quanh trong bầu không khí loạn như cào cào. Lúc này, một người đi qua mới đột nhiên vỗ vai Yoon Jung In và hỏi.
“Này, đã nghe tin gì chưa?”
“Gì cơ? Chuyện Hwang Shi Woo đánh nhau với ai đó á?”
Yoon Jung In ngay lập tức nói vậy với vẻ mặt quan tâm như thể đang mong đợi người đối diện biết thông tin gì đó. Nhưng cậu nam sinh kia chỉ hỏi lại với vẻ mặt cực kỳ cạn lời.
“Gì cơ? Không phải, sao lại có Hwang Shi Woo ở đây?”
“Thế thì là chuyện gì? Sao lại loạn lên thế?”
“Cậu thực sự chưa biết tin à? Thì là chuyện Chó Điên, huyền thoại bất bại Seo Do Kyum hôm qua bị đánh lén đến bầm dập ấy!”
Nghe vậy, không chỉ có Yoon Jung In mà cả mấy đứa chúng tôi đang nghe lỏm bọn họ nói chuyện cũng dần tỏ ra hờ hững.
Yoon Jung In vươn tay đẩy cái thằng đang cản đường mình ra. Cậu ta lãnh đạm trả lời.
“Seo Do Kyum gì gì đấy, tôi chịu.”
Như bình thường thì cậu ta ít nhất cũng sẽ giả vờ đối đáp cho người đối diện vui, nhưng mối quan tâm dạo này của chúng tôi chỉ có vết thương của Hwang Shi Woo và tung tích của Ban Hwi Hyul mà thôi. Ngoài đó ra thì chúng tôi không cần biết.
Thế là người kia mới bứt rứt nói.
“Này, chịu cái gì mà chịu? Seo Do Kyum giỏi lắm đấy, có biết không! Từ đó tới giờ anh ta chỉ thua trong tay Kim Pyung Beom học cùng trường thôi, mà người ta đồn là tại là anh ta cố tình thua đấy. Đây là lần đầu tiên Seo Do Kyum thua trong tay người khác! Dù có bị đánh lén đi nữa…”
“Mấy ông đầu gấu đánh nhau bùm bùm cũng không phải chuyện của tôi. Nghe cứ như thế giới khác ấy.”
“Sao lại không phải chuyện của cậu? Seo Do Kyum là ứng cử viên sáng giá cho vị trí hạng nhất năm nay đấy, nên đây là vấn đề quan trọng với tất cả mọi người luôn. Nhưng mà bây giờ vị trí ứng cử viên sáng giá đó lại trống không rồi! Ai sẽ lên thứ hạng đó thay anh ta đây, cậu không thấy tò mò à?”
Ồ, lâu rồi tôi mới thấy kiểu cung cấp thông tin một cách lộ liễu như thế này. Cảm giác vô cùng tiểu thuyết mạng này khiến tôi lâu rồi mới được thầm cảm thán như thế. Lúc này, Yoon Jung In vừa thở dài vừa tránh xa người kia ra và ngồi vào chỗ.
Kim Hye Hil cũng ngồi theo cậu ta, sau đó mới nói.
“Đầu gấu hạng nhất là ai thì có dính dáng gì tới mình đâu. Theo tôi biết thì cái tên hạng nhất đó biệt tăm biệt tích từ một năm trước tới giờ rồi, nhưng nói chung là chẳng có vấn đề gì cả.”
Nghe vậy, tôi và Yoon Jung In lén quay ra nhìn nhau. Thế rồi cậu ta lại quay ra nhìn Kim Hye Hil và cố tỏ vẻ thản nhiên nhất có thể.
“Đúng rồi đấy. Tôi cũng từng đi tìm hiểu thử xem tại sao người ta nhắc đến chuyện này nhiều đến thế mà vẫn không thể hiểu nổi.”
Và rồi cả bọn bắt đầu ăn trưa cùng nhau, chỉ có tôi thầm ngẫm nghĩ. Đáng tiếc là lúc này mọi người đang chú ý đến giải đấu trùm kia nên không lan truyền tin đồn về vụ của Hwang Shi Woo ra. Nếu vậy thì chắc chắn sẽ không có ai đứng ra và tự nhận là mình biết lý do tại sao Hwang Shi Woo lại bị thương thành thế này, và Ban Hwi Hyul cũng sẽ không được chú ý đến.
Cũng không còn cách nào khác cả. Thôi, mấy cái vụ đấu trùm kia chẳng liên quan gì đâu. Tôi vừa nghĩ vậy vừa thờ ơ cầm thìa lên.
***
Sau giờ học, tôi và Yoon Jung In đến nhà của Ban Hwi Hyul theo như đã bàn bạc lúc trước. Thầy No Min Chan thoải mái đưa địa chỉ cho chúng tôi ngay sau khi chúng tôi xung phong đến thăm nhà của cậu ấy.
Và rồi thầy còn thấp giọng nói thêm.
“Mấy em có thể giữ bí mật được không?”
“Dạ?”
Thầy No Min Chan nói với vẻ mặt tối tăm.
“Về Hwi Hyul ấy. Thực ra em ấy sống một mình. Trong nhà không có người lớn.”
“À…”
“Nghe nói bố em ấy vẫn còn sống nhưng phải đi xa để làm việc rồi. Thế nên lúc thầy gõ cửa mới nghĩ không có ai và cứ thế quay về. Lần này mà không có ai nữa thì thầy sẽ báo cảnh sát.”
Thầy nói thêm với vẻ mặt tự trách. Đáng lẽ ra thầy nên để ý hơn mới phải. Tôi với Yoon Jung In nhìn thầy rồi bước ra khỏi phòng giáo vụ.
Nhìn xuống tờ giấy ghi địa chỉ trong tay, tôi khẽ lẩm bẩm.
“A, biết ngay mà, nhà cậu ấy gần nhà tôi thật.”
“Vậy sao? Biết đường không? Thế thì tốt rồi.”
“Không phải con đường tôi hay đi nhưng cũng biết tàm tạm.”
Nơi này nằm bên cạnh con ngõ đi vào khu chung cư nhà tôi, phải đi lên tầm 10 phút nữa mới tới. Khu này rối tung rối mù lên với mấy căn nhà ở và khu nhà trọ cũ kỹ. Vì vậy nên dù nghĩ mình biết đường nhưng tôi vẫn phải tốn khá nhiều thời gian để tìm ra địa chỉ chính xác.
Cuối cùng chúng tôi cũng đi đến nơi, nhà của Ban Hwi Hyul nằm ở một khu nhà trọ ba tầng, được xây bằng gạch nhẵn màu nâu. Nơi này hoang vắng một cách đáng ngờ, làm tôi còn đang nghĩ không biết có ai sống trong này hay không, dù bây giờ là buổi chiều nhưng bên trong đó không có một động tĩnh gì. Cánh cửa ra vào làm bằng kính của toả nhà thậm chí còn hơi nứt ra nữa.
Chúng tôi chạy tới chạy lui và cuối cùng cũng đi xuống tầng hầm, sau đó nhấn chuông cửa nằm ngay bên cạnh. Nhưng cảm giác nhấn vào chẳng có lực cản gì và chuông cũng không kêu lên. Chúng tôi cuối cùng đành phải dùng tay gõ cửa.
Yoon Jung In lớn giọng hỏi.
“Không có ai trong đó sao?”
Giọng nói của cậu ta vang vọng bên trong tầng hầm. Nhưng vẫn không có động tĩnh gì hết. Cũng chẳng có ai trả lời. Yoon Jung In bấm chuông cửa thêm vài lần nữa rồi hỏi tôi.
“Chuông này hỏng rồi đúng không?”
“Ừ, không nghe thấy tiếng gì bên trong hết.”
Tôi vừa nói vậy vừa thử gõ cửa thêm vài lần nữa, nhưng tất cả những gì tôi nhận được là cảm giác nhức tay chứ không phải là tiếng đáp lại. Tôi còn đang định từ bỏ và rời đi thì lúc này, một suy nghĩ xẹt qua khiến tôi ngay lập tức lôi điện thoại ra.
“Làm gì thế?”
“Gọi điện thử xem sao.”
Tôi vừa trả lời như vậy vừa bấm nút gọi. Chưa được một lúc sau đã nghe thấy tiếng gì đó như nhạc chuông vang lên đằng sau cánh cửa. Chính là tiếng nhạc chuông của điện thoại.
Cả tôi và Yoon Jung In đồng thời trợn tròn mắt nhìn nhau. Thế là tôi vừa đập cửa vừa hét lên.
“Hwi Hyul! Cậu ở trong nhà à? Có ở đó thì cho nhìn mặt cái coi! Bọn tôi thực sự lo cho cậu lắm đấy.”
Yoon Jung In bên cạnh tôi cũng góp tay đập cửa và lớn giọng nói.
“Ban Hwi Hyul! Cậu cứ nghỉ học không phép như thế này là không được đâu! Thầy chủ nhiệm bảo sẽ báo cảnh sát là cậu mất tích đấy!”
Nhưng dù chúng tôi có gào khản cả cổ thế nào thì cánh cửa kia vẫn kiên cố đóng lại và không suy suyển. Cuối cùng chúng tôi đành hạ tay xuống và quay người đi.
Yoon Jung In vừa bước lên cầu thang vừa nói.
“Hôm nay cứ về thôi. Để mai bảo thầy đi báo mất tích hoặc tìm chủ nhà mở cửa thì hơn.”
Tôi không nói gì mà chỉ gật đầu và bước lên cầu thang cùng cậu ta. Khi đi lên tầng một, tôi có thể thấy ánh nắng hoàng hôn đang chiếu vào cánh cửa kính nứt của nhà trọ và làm nó toả ra tia sáng cam nhạt.
Đường vào khu này phức tạp quá nên một người lần đầu tiên đến đây chắc không thể quay về một mình được, thế nên tôi quyết định đưa Yoon Jung In đi hẳn ra ngoài.
Ngã tư quen thuộc cuối cùng cũng hiện lên trước mắt chúng tôi. Trong lúc chờ đèn xanh và lơ đãng nhìn sang bên kia đường, tôi bỗng ngỡ ngàng kêu lên.
“Ơ?”
Yoon Jung In ở bên cạnh tôi mới giật bắn mình và ngẩng đầu dậy, cậu ta hoảng hốt nhìn quanh.
“Sao, thấy Ban Hwi Hyul à? Cậu ta ở đâu?”
“Không phải. Không phải thấy Ban Hwi Hyul…”
Tôi ngập ngừng nói thêm.
“Mà là thấy một người có thể sẽ biết hành tung của cậu ấy.”
“Hả? Ở đâu? Đi thôi.”
Đèn tín hiệu cũng chuyển màu vừa đúng lúc. Tôi phải chờ đến lúc đã đến đủ gần rồi thì mới nắm lấy cánh tay của chị ấy. Chị ấy giật bắn mình và quay ra nhìn tôi, mái tóc màu đỏ đậm sóng sánh đằng sau lưng.
“Chị này.”
“Ơ kìa, ra là em à? Đừng có tuỳ tiện kéo người khác lại như thế, chị mà không nhận ra kịp là suýt nữa vật em xuống rồi đấy.”
“A, xin l…”
Tôi còn đang định nói xin lỗi thì lại vì mấy câu sau của chị ấy mà nhăn mặt lại.
“Em còn không phải con người mà là con bọ gậy, bị vật xuống là thôi xong rồi. Có khi toi luôn, ừm, đúng vậy, có khi toi mạng luôn đấy. Kể cả em có là hạng nhất đầu gấu trong giới bọ gậy đi nữa.”
“Không phải mà.”
Tôi cáu kỉnh nói vậy, nhưng lại nghe chị ấy hỏi một câu mà trợn tròn mắt.
“Cũng đúng lúc lắm. Em có biết cái thằng Ban Hwi Hyul kia đang ở đâu không?”
“Dạ? Em đang định hỏi chị câu đó mà.”
“Gì cơ? Nghĩa là em cũng không biết à?”
Chị ấy tỏ vẻ ngỡ ngàng rồi ngay lập tức vò tóc mình lên trong sự thất vọng. Thế rồi chị ấy bỗng nhiên kéo tôi và Yoon Jung In ra khỏi vạch kẻ đường.
“Trước hết cứ đi theo chị.”
Dù còn đang bối rối nhưng chúng tôi vẫn liêu xiêu bước đi theo lực đẩy mạnh bạo của chị ấy.
Nơi chị ấy đưa chúng tôi đến là công viên trong khu, cũng chính là nơi chị ấy và Ban Hwi Hyul từng nói chuyện với nhau hồi trước. Nhà tôi với nhà Ban Yeo Ryung cũng thường xuyên ra đây chơi, vào tầm này thì trong công viên không bao giờ có người.
Chị ấy khoanh tay nhìn tôi rồi hỏi.
“Trước khi vào chuyện chính, người bên cạnh em là ai?”
“Là Yoon Jung In, lớp trưởng lớp em.”
Tôi trả lời như vậy thì Yoon Jung In cũng bối rối cúi đầu. Tôi mới chỉ vào Dae Ri Ja và nói với cậu ấy.
“Đây là bạn của Ban Hwi Hyul…”
“Chị với cái thằng còn không nhớ nổi tên chị đó á?”
“…Là người quen biết Ban Hwi Hyul, chị Dae Ri Ja. Theo tôi biết thì chị ấy có thứ hạng rất cao. Tóm lại có lẽ chị ấy sẽ giúp chúng ta đi tìm Ban Hwi Hyul chăng?”
Tôi vừa nói vậy xong thì Dae Ri Ja mới khoanh tay kiểu khác và hỏi lại tôi.
“Vậy là các em cũng không biết Ban Hwi Hyul đi đâu đúng không?”
Tôi chỉ vào con ngõ mà mình vừa đi ra và nói.
“Vâng, ban nãy chúng em có ghé qua nhà Ban Hwi Hyul. Nhưng mà không có ai ở đó cả. Em mới thử gọi điện thoại xem sao, mà thấy có tiếng chuông điện thoại trong đó nhưng không có ai bắt máy.”
“Vậy sao?”
Lúc này, Yoon Jung In đang đứng nghe bên cạnh đó mới đột nhiên xen vào.
“Nhưng mà này, tôi cứ nghĩ cậu ta ở trong đó nhưng chỉ giả vờ không biết gì thôi, nhưng giờ nghĩ lại thì trong đó hoàn toàn không có động tĩnh gì hết. Hay là cậu ta ra ngoài và để điện thoại ở nhà nhỉ?”
“Ừm. Tôi cũng nghĩ là có khả năng đó.”
Tôi trầm tĩnh trả lời như vậy rồi quay ra nhìn Dae Ri Ja, còn chị ấy thì đang nghiến môi và lẩm nhẩm gì đó. Tôi cố lắng tai nghe thử xem chị ấy đang nói gì.
“Chết tiệt, sao lại phải… Đúng lúc Ban Hwi Hyul vắng mặt thì Seo Do Kyum lại thành ra như thế.”
Seo Do Kyum. Cái tên quen thuộc được chị ấy nhắc đến khiến tôi trợn tròn mắt. Phải rồi, Dae Ri Ja là đầu gấu nên đương nhiên cũng sẽ thân thiết với cái người ứng cử viên sáng giá cho hạng nhất kia thôi.
Tôi hình như đang nhìn chị ấy với một con mắt khác. Lúc này, tôi lại tiếp tục lắng tai nghe chị ấy lẩm nhẩm tiếp.
“Nhưng vẫn không sao. Vẫn còn có Woo San. Cậu ta mà nghiêm túc thì sức mạnh còn ghê gớm hơn cả Seo Do Kyum. Mà không, nhưng bây giờ Ban Hwi Hyul thì mất tích còn Seo Do Kyum thì bị đánh lén… Không có gì bảo đảm là cậu ta sẽ an toàn cả.”
“Kìa kìa, chờ đã ạ. Ban nãy chị vừa nói một câu làm em không lờ đi nổi.”
Yoon Jung In vừa phẩy tay vừa xen vào làm tôi giật minh quay đầu ra. Này, Yoon Jung In! Cậu có biết người này nguy hiểm đến mức nào không?
Cậu ấy thản nhiên nói tiếp.
“Em cũng nghe tin Seo Do Kyum bị đánh lén rồi. Nhưng bây giờ nghe chị nói vậy thì hình như chị nghĩ chuyện người đó bị đánh với chuyện Ban Hwi Hyul mất tích có liên quan đến nhau thì phải. Sao lại thế ạ?”
Yoon Jung In bối rối nói.
“Không có khả năng Seo Do Kyum bị như vậy vì ân oán cá nhân sao?”
Thế là Dae Ri Ja hờ hững nhìn Yoon Jung In như thể cậu ấy vừa nói một điều gì đó cực kỳ vô lý. Ánh mắt của chị ấy làm tôi khá ngỡ ngàng, và rồi chị ấy nói.
“Cậu nói cái gì thế? Bọn tôi định đưa Seo Do Kyum lên hạng nhất sau Ban Hwi Hyul là bởi vì cậu ta hoàn toàn sẽ không đụng đến học sinh bình thường. Chính bản thân cậu ta đã là một người không thể gây thù oán với người khác rồi.”
Chị ấy quả quyết nói.
“Bởi vì tất cả những gì cậu ta quan tâm chỉ có Kim Pyung Beom mà thôi! Mà không chỉ có thế, cậu ta sợ Kim Pyung Beom không chịu để ý đến mình nên sẽ không bắt nạt hay đánh ai cả. Cũng sẽ không có chuyện cướp giật tiền bạc của cải của người khác. Nhà cậu ta vốn đã lắm tiền rồi, mà cũng chỉ tiêu tiền vào việc mua quà cho Kim Pyung Beom mà thôi!”
Vậy nên bọn này mới yên tâm định đưa cậu ta lên hạng nhất, thế mà tự dưng bị đánh lén. Là thằng chó điên nào hả? Dae Ri Ja tự nhiên nổi khùng lên như vậy làm chúng tôi chẳng dám hé răng.
Yoon Jung In mới chọc vào cánh tay tôi và thì thầm nói.
“Này, sao nghe giống nội dung tiểu thuyết mà em gái tôi đọc thế nhỉ?”
“Im lặng đi. Tôi cũng đang rối lắm.”
Tôi cố gắng trả lời một cách bình tĩnh nhất có thể.
Tóm lại là Seo Do Kyum với Kim Pyung Beom rõ ràng đang sống trong một thể loại khác so với bọn tôi.