Chương 39-7
Độ dài 4,310 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-19 22:15:05
Người phá vỡ sự im lặng là Ban Hwi Hyul. Cậu ấy không thể nhìn chúng tôi mà chỉ hướng mắt về một góc phòng rồi nói.
“Mấy ngày trước tự nhiên có một số lạ liên tục gửi tin nhắn về máy tôi. Bảo là biết thủ phạm của vụ án một năm trước là ai, và sẽ giúp tôi bắt người đó.”
Cậu ấy nói vậy, vẫn trong tư thế quỳ giữa phòng như một kẻ vừa phạm phải tội đại nghịch. Ánh mắt hơi rung động của cậu ấy dần chìm xuống.
“Tôi cứ nghĩ mình đã bỏ cuộc, và cũng tin rằng sau này vẫn sẽ không dính tới chuyện này nữa. Nhưng ngay khi nhìn thấy bức ảnh này thì…”
Chúng tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh trong điện thoại mà cậu ấy đưa cho và đứng yên nghe cậu ấy nói.
Ngay khi có được sự đồng ý của Ban Hwi Hyul, kẻ giúp đỡ nọ mới đưa cho cậu ấy chiếc điện thoại này và nói là sẽ chỉ liên lạc và ra lệnh cho cậu ấy thông qua đây. Đó là lý do khi tôi và Yoon Jung In đến thăm nhà cậu ấy thì chúng tôi chỉ nghe thấy tiếng chuông điện thoại trong căn nhà không người. Chắc lúc đó Ban Hwi Hyul cũng không có ở nhà.
Tôi lật chiếc điện thoại trong tay lại. Kể cả chúng tôi có đi tìm chủ sở hữu của chiếc điện thoại này đi nữa thì rõ ràng là nó chỉ là một chiếc điện thoại ẩn danh thôi. Nhưng mà chỉ là một học sinh cấp ba nhỏ nhoi cũng có hẳn một chiếc điện thoại ẩn danh? Quy mô của sự việc này có lẽ còn lớn hơn là tôi nghĩ.
Khi bấm vào thùng tin nhắn trong máy, chúng tôi nhìn thấy những tin nhắn trao đổi giữa hai bên vẫn được giữ nguyên.
[Người gửi: 010-xxxx-xxxx
Mỗi lần cậu xử lý xong một người thì tôi sẽ cho cậu xem mặt người tiếp theo.]
Trong bức ảnh đầu tiên, trừ mặt Seo Do Kyum ra thì mặt của những người khác đều bị che đi.
Bức ảnh tiếp theo có mặt của Kang Han, tiếp theo nữa là mặt của Woo San.
Và cuối cùng là bức ảnh có mặt Eun Hyung, khiến tôi đột nhiên nhớ ra sự việc xảy ra mấy ngày trước. Tôi đột nhiên thốt lên.
“A, thế nên lúc đó…”
Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn tôi chằm chằm.
Tôi bối rối nói.
“Thì lúc trước có lần ba người là tôi, Yeo Ryung với Eun Hyung đi về nhà cùng nhau rồi bỗng nhiên nghe thấy một tiếng ‘tách’. Cứ tưởng lại là tên nào chụp lén Yeo Ryung nên Eun Hyung mới bắt lại, không ngờ trong máy chỉ có hình Eun Hyung mà thôi. Vì nghĩ tên đó chụp hình mà ngắm lệch nên bọn tôi cứ để cậu ta đi thôi.”
“Hoá ra là lấy ảnh chụp lúc đó để ghép vào đây.”
Joo In nheo mắt lại. Cậu ấy ngay lập tức ngẩng đầu lên rồi hỏi.
“Cái thằng chụp ảnh lúc đó, các cậu có nhớ tên là gì không?”
“Có, Yeo Ryung còn kiểm tra cả tên trường và bảng tên của cậu ta nữa.”
“Vậy ngày mai đi tìm thử đi. Tớ cũng đã đoán người đứng sau là ai rồi, nhưng vẫn cứ phải kiểm tra lại cho chắc.”
Rồi Joo In lại quay ra nhìn Ban Hwi Hyul rồi lẩm bẩm.
“Lỡ đâu lại đánh nhầm người vô tội thì sao.”
J, Joo In à… Tôi chỉ dám thầm gọi trong đầu như vậy.
Cái người vừa đánh nhầm người vô tội kia, tức là Ban Hwi Hyul, vẫn còn đang luống cuống và không dám nhìn thẳng vào mắt Joo In. Vì hiểu được tâm trạng của cả hai người nên tôi càng cảm thấy khó xử.
Dù sao thì cả anh trai và em trai của hai người họ đều liên quan đến sự việc này. Với Joo In thì là người anh họ thân thiết không khác gì anh ruột, với Ban Hwi Hyul thì là em trai ruột của cậu ấy.
Tôi là con một nên không thể đồng cảm trong vấn đề này, nhưng nếu lấy anh Yeo Dan hay Eun Hyung để thay vào hình tượng anh em trai đó thì tôi vẫn có thể dễ dàng hiểu được.
Nếu có ai đó gửi cho tôi hình bọn họ bị đánh thì có lẽ tôi cũng sẽ nổi điên mà không suy tính trước sau, còn nếu có người nào đó hiểu nhầm rồi đánh họ dù họ không có tội gì thì tôi cũng sẽ tức giận thôi. Cũng vì thế nên tôi có thể hiểu được tại sao Joo In lại nhìn Ban Hwi Hyul với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ấy.
Trừ hai đương sự ra thì không ai trong phòng dám cử động cả.
Rồi ngay lúc này, Joo In bỗng thở dài rồi nói.
“Cậu giải quyết đi.”
“Hả?”
Ban Hwi Hyul vẫn đang nhìn xuống sàn từ nãy đến giờ thì bỗng ngẩng đầu lên. Joo In cáu kỉnh nói tiếp.
“Chuyện tìm thủ phạm để tôi lo, còn cậu thì giải quyết chuyện này đi.”
“Nhưng mà…”
“Đây toàn là do một tay cậu gây ra, thế mà chỉ giải quyết thôi mà cậu cũng không làm được à?”
Ban Hwi Hyul hoảng hốt lắc đầu, vậy là Joo In lại hạ giọng xuống một chút.
“Nếu tìm được thủ phạm thì tôi cũng có thể tìm được bản gốc của bức ảnh này. Còn chuyện lấy được ảnh gốc rồi có trả thù được đúng người hay không thì cậu tự túc đi.”
Có lẽ vì chưa nghĩ đến chuyện đó nên Ban Hwi Hyul chỉ biết trợn tròn mắt nhìn Joo In.
Joo In dữ dằn nói xong thì cứ thế quay người đi và bước ra khỏi phòng tôi.
Vào lúc đó, không chỉ tôi mà cả Luda, Eun Hyung và Yeo Ryung đều không nói gì nổi.
Mà không chỉ có thế, những người không hiểu Joo In có thể sẽ nghĩ ‘Cậu ấy tốt bụng thật’ và cứ thế bỏ qua chuyện này, nhưng với những người hiểu tính cách của Joo In như chúng tôi thì đây gần như chính là một cuộc cách mạng.
Mà không, đúng là Joo In rất tốt bụng thật, nhưng riêng về những chuyện xảy ra xung quanh mình thì cậu ấy lại rất hay tính toán một cách chi li. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy nhỉ? Tôi vừa nghĩ vậy vừa rón rén bước ra khỏi phòng.
Trời đã tối từ lúc nào nên bên ngoài phòng khách và nhà bếp tối đen như mực. Tôi dò dẫm một lúc rồi sờ tay lên tường và bật đèn phòng khách lên, sau đó bỗng nghe thấy tiếng lách cách vang lên từ nhà bếp.
Khi đến gần đó, tôi thấy Joo In vừa đổ nước vào cốc. Thế rồi sau khi uống xong, cậu ấy nắm chặt hai tay trên bồn rửa và đứng yên đó một lúc lâu.
Tôi đến gần rồi rụt rè hỏi cậu ấy.
“Con thực sự thấy làm vậy cũng được sao?”
Cậu ấy khẽ thở dài một hơi trầm thấp, phải đến lúc này mới quay ra nhìn tôi và nói.
“Được hay không được thì có còn cách nào khác đâu.”
Thế rồi cậu ấy nở một nụ cười nhợt nhạt, như thể chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà tất cả những nỗi ác cảm dành cho Ban Hwi Hyul trong lòng cậu ấy đều đã tan biến hết. Nhưng chỉ cần quen biết cậu ấy trong một thời gian ngắn thôi cũng có thể biết rằng điều đó là bất khả thi.
Cậu ấy thậm chí còn thoải mái nói thế này.
“Em trai của cậu ta đã thành ra như thế rồi, nghe nói cậu ta toàn bị học sinh lớp trên đánh mà chưa bao giờ phản kháng lại.”
“Ừ.”
“Một thằng như thế lại sử dụng nắm đấm và tự phá vỡ lời hứa của chính mình, xong bây giờ lại nhận ra là mình bị lừa. Kể ra cũng khó nói thật.”
Cậu ấy vừa nói vậy vừa hướng mắt nhìn vào phòng tôi, Ban Hwi Hyul vẫn còn đang ở trong đó. Tôi nhìn cậu ấy chằm chằm, còn chưa kịp gọi một tiếng ‘Joo In à’ thì cậu ấy bỗng dưng nhíu mày lại.
Bàn tay đang cầm cốc của cậu ấy giơ lên và ôm lấy trán của mình.
“Cậu ta ngây thơ như vậy nên mới bị lợi dụng đấy chứ. Dù có sức khoẻ vô địch nhưng chỉ có thể trở thành chó săn của người khác thôi.”
Trong giọng nói của cậu ấy là sự pha trộn phức tạp giữa cảm xúc hỗn loạn, tức giận và cả ngưỡng mộ.
Có sự cảm thán khi được nhìn ngắm một di tích lịch sử vĩ đại, có cảm xúc tiếc nuối khi nhận ra di tích ấy đã bị phá huỷ, còn có cả cảm giác trống rỗng khi biết nó bị phá huỷ một cách vô lý.
Khi tôi còn đang không biết nói gì thì Joo In đã đặt chiếc cốc xuống và lầm bầm.
“Tốt lắm, đã thế này thì mình cũng sẽ lợi dụng cậu ta. Rồi cậu ta sẽ thất bại ê chề thôi, cậu ta cứ bị đánh một trận rồi nằm bẹp ở nhà thì mình trả thù được cho anh San rồi. Lợi dụng cậu ta như vậy có hơi áy náy, nhưng thế thì sao chứ, cậu ta đã bị lợi dụng một lần rồi mà…”
“Joo In à. Con lại quen miệng tự nói xấu về mình rồi.”
Tôi vừa khẽ thở dài vừa xen vào như vậy khiến Joo In quay ngoắt đầu ra nhìn tôi. Tôi khoanh tay nói.
“Hiển nhiên quá mà, rõ ràng là con cho Ban Hwi Hyul cơ hội để cậu ấy trả thù những kẻ lợi dụng mình. Đã thế còn nói cho cậu ấy cách tìm ra kẻ đánh em trai cậu ấy nữa. Thế thì lợi dụng Ban Hwi Hyul ở chỗ nào? Con có thể nổi giận với người khác được mà, sao lại tự nổi giận với mình vậy?”
Thế là cậu ấy lại cụp mắt xuống, sau đó trầm giọng nói.
“Đúng là con có nổi giận với chính mình thật.”
“Tại sao?”
“Vì con muốn trút giận lên đầu cậu ta cho nhẹ lòng hơn, nhưng trong đầu con lại hiểu tình cảnh và suy nghĩ của cậu ta nên không thể trút giận được.”
“……”
“Thà không hiểu còn hơn. Hiểu cho cậu ta cũng chẳng thay đổi được việc anh San và những người khác đều bị thương vì cậu ta, nhưng mà bây giờ hiểu rồi nên con lại không thể làm những gì con định làm nữa.”
Thế rồi cậu ấy bỗng nhiên giơ tay lên như đang chuẩn bị đánh vào đầu mình. Tôi hoảng hốt nắm lấy cổ tay của cậu ấy để ngăn cậu ấy lại, sau đó lấy bàn tay còn lại để vò tóc cậu ấy lên.
“Con làm vậy vì con tốt bụng đó. Tất cả là tại con tốt bụng thôi.”
“A, mẹ. Không phải vậy mà.”
Dù đã nói rất nhiều lần rồi nhưng Joo In vẫn chưa bao giờ thích ứng được khi được ai khác khen tốt bụng cả. Cậu ấy ngay lập tức đỏ bừng mặt lên và né tránh bàn tay của tôi, nhưng tôi nhanh chóng tóm cậu ấy lại và nói.
“Joo In, con nghĩ cho hoàn cảnh của Hwi Hyul trước khi nổi giận với cậu ấy. Như vậy mà không gọi là tốt bụng sao?”
“……”
“Cứ sống tốt bụng thế này rồi sau này toàn bị người ta hại thì biết phải làm sao bây giờ? Mẹ phải bảo vệ con cho kỹ mới được.”
“A, mẹ. Thực sự không phải vậy mà. Mẹ mà nói thế trước mặt anh Luda thì anh ấy sẽ cười nhạo con đấy.”
Joo In lẩm bẩm như vậy vẫn với gương mặt nóng bừng như trước, rồi ngay lúc này. Rầm! Tiếng gõ cửa bỗng vang lên ầm ĩ trong nhà tôi. Có lẽ vì âm thanh quá lớn, nên không chỉ những người đang đứng trong nhà bếp gần cửa chính như tôi và Joo In mà cả những người đang ngồi trong phòng tôi cũng vội vã chạy ra.
Chúng tôi gặp nhau ở trước tủ giày thì mới quay ra nhìn nhau và hỏi.
“Có chuyện gì thế?”
“Tớ cũng không biết.”
“A, nhưng mà này.”
Tôi vừa nói vậy vừa lôi điện thoại ra, thế là cả bọn đều quay ra nhìn tôi.
“Tớ có gọi Yoon Jung In đến đấy.”
Yoon Jung In được thầy chủ nhiệm giao nhiệm vụ tìm kiếm Ban Hwi Hyul nên tôi nghĩ mình phải báo tin cho cậu ta ngay lập tức. Dù gì cũng đang ở cạnh nhau thì tranh thủ cho cậu ta đến nhìn mặt luôn, thế nên tôi mới gọi cậu ta đến, nhưng mà…
Tôi chẳng nghĩ ra lý do gì mà Yoon Jung In lại đập cửa nhà chúng tôi một cách gấp gáp như vậy cả. Cậu ta có bị ai đuổi theo đâu.
Lúc này, chúng tôi lại nghe thấy tiếng nói từ bên ngoài cửa.
[A! Có interphone mà chị đập cửa làm gì vậy! Ai nhìn lại tưởng chúng ta đi trấn lột nhà người khác đấy! Chị là sơn tặc à? Là người man rợ à?]
Ban Yeo Ryung ghé tai lắng nghe một lúc rồi mới thì thầm. Đúng là giọng Yoon Jung In rồi. Giọng điệu của Yoon Jung In đặc biệt đến mức dù có nhét cậu ta vào giữa một trăm người ngẫu nhiên thì chúng tôi vẫn có thể nhận ra cậu ta.
Nhưng mà cậu ta đang nói chuyện với ai vậy? Tôi vừa tự hỏi như vậy thì tiếng chuông interphone bỗng nhiên réo lên ầm ĩ. Chẳng hiểu sao, đến cả tiếng chuông nhà nghe cũng lớn hơn ngày thường.
Tôi vừa day day đôi tai nhức nhối của mình vừa đến gần interphone và nhấn nút nghe, thế là gương mặt của hai người bên ngoài ngay lập tức xuất hiện trên màn hình. Bọn họ xuất hiện trước máy quay một cách đường đường chính chính như không có gì để dấu diếm cả, nhưng vì dí mặt quá gần nên hình ảnh lại trở nên mờ mịt và chúng tôi khó mà nhận ra ai là ai. Tôi nhíu mày lại. Để xem nào. Tôi biết một người là Yoon Jung In rồi, nhưng người còn lại là…
Dù hình ảnh hiện lên trong màn hình rất mờ ảo và lộn xộn nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy được đường nét gương mặt rõ ràng và xinh đẹp cùng với mái tóc đỏ rực như pháo hoa của người kia, thế là tôi khẽ kêu lên.
“Ơ?”
Cùng lúc đó, chị ấy cũng hét lớn lên.
[Này! Ban Hwi Hyul! Mày cút ra đây cho chị!]
Nghe vậy, chúng tôi đồng loạt quay đầu nhìn về phía sau. Ban Hwi Hyul đang đứng sừng sững trước cửa nhà chỉ hơi nghiêng đầu. Chị ấy lại đập cửa rầm rầm và nói.
[Chị nghe hết là mày đang ở đây rồi đấy!]
Yoon Jung In lại mếu máo kêu lên.
[A, chị nói thế như kiểu tôi bán thông tin cho chị ấy!]
[Mày có biết sự việc bây giờ nghiêm trọng đến mức nào không mà dám im ỉm ở đây hả? Mày có biết tình hình xoay chuyển như thế nào rồi không?!]
Tôi nhìn về phía đó một lúc rồi mới nói.
“Dae Ri Ja?”
“Chị Ri Ja là bạn của anh San mà.”
Joo In ở bên cạnh đó cũng nghiêng đầu và lẩm bẩm như vậy. Tôi liếc mắt bảo bọn họ mở cửa ra.
Cuối cùng, khi cửa đã mở ra rồi, Dae Ri Ja và Yoon Jung In ngay lập tức xông thẳng vào nhà tôi. Thấy bọn họ ngồi xuống tủ giày và thở hổn hển mà tôi chỉ biết tỏ vẻ bàng hoàng. Rốt cuộc có chuyện gì gấp mà bọn họ phải hớt hải chạy vào như vậy chứ?
Yoon Jung In ngẩng phắt đầu lên rồi nói như biện minh.
“Không phải đâu, tại trên đường đến đây tôi có gặp phải bà chị này, vừa đúng lúc nhớ ra lần trước chị ấy cũng đi tìm nên mới nói với chị ấy, rồi kéo đến đây luôn…”
Lúc này, Dae Ri Ja vừa nhìn thấy Ban Hwi Hyul cái đã hét lên ‘Này!’ và vội vã bước đến. Chị ấy nắm lấy cổ áo của Ban Hwi Hyul và nói.
“Cậu không biết có chuyện gì xảy ra vào vòng loại đúng không? Thế nên chị gọi điện cho cậu như điên mà cậu không thèm nhận cuộc nào đúng không? Bấy lâu nay cậu lảng vảng ở đâu hả! Cậu có biết ứng cử viên hạng nhất hiện tại là ai không?”
Phải đến khi nghe Dae Ri Ja nói vậy thì tôi mới chợt nhớ ra, Jung Yo Han ra lệnh cho Ban Hwi Hyul như vậy vốn là để loại trừ đối thủ.
Lúc này, một giọng nói sắc bén vang lên ngay đằng sau lưng Dae Ri Ja.
“Không phải là Jung Yo Han sao?”
Thế là Dae Ri Ja quay đầu ra, và chị ấy bỗng nhiên trợn tròn mắt. Chị ấy lắp bắp nói.
“Em, chính là cậu em trai họ xinh đẹp đáng yêu dễ thương của San đúng không?”
Chà, lâu rồi mới nghe thấy cái biệt danh đó. Nhưng mà nếu chị ấy bật ra cả câu một cách tự động như vậy thì không biết ông anh kia hay nhắc tới đến mức nào nhỉ? Vẻ mặt của tôi vừa trở nên mờ mịt thì Joo In lại hỏi lại.
“Là Jung Yo Han, đúng không?”
“Sao em biết được?”
Phải đến khi chị ấy hỏi lại như không thể tin nổi như vậy thì tôi mới nhớ ra một điều phải làm trước khi trả thù cho Ban Hwi Hyul hay Woo San.
Bây giờ chúng tôi phải ngăn Jung Yo Han lên hạng nhất cái đã.
Hiện tại thì tên này đã có thể điều khiển Ban Hwi Hyul và những người khác một cách tự do bằng nguồn thông tin nhanh nhạy của mình rồi. Còn sau khi trở thành hạng nhất rồi thì cậu ta còn có thể sử dụng được những nhóm đầu gấu khác nữa. Nếu vậy thì Ban Hwi Hyul và Joo In chẳng còn cách nào mà trả thù được nữa rồi.
Có lẽ Joo In cũng nghĩ giống tôi, cậu ấy tiến lên một bước với ánh mắt sắc lạnh và nói.
“Chị làm ơn giải thích xem đã có chuyện gì xảy ra đi.”
“À, ừ. Chuyện là như thế này…”
Dae Ri Ja ngập ngừng một lúc rồi ngay lập tức giải thích cho chúng tôi.
Vòng loại giải đấu trùm đã kết thúc, trong số những ứng cử viên được chọn ra để vào vòng đấu chính thì có khoảng bốn mươi người là hoàn toàn xa lạ, đến cả một người đã ở trong giới từ lâu như Dae Ri Ja cũng chưa nhìn thấy bao giờ.
Giả sử số người đó toàn là những học sinh năm nhất mới nổi lên đi nữa thì tỷ lệ người mới cũng quá cao rồi, những người đã có thứ hạng nghĩ vậy nên mới bắt tay thực hiện một cuộc điều tra.
Kết quả điều tra cho thấy có tầm hai mươi trong số bốn mươi người này thường xuyên luyện tập ở một trung tâm thể thao, và chủ sở hữu trung tâm thể thao này lại chính là bố của Jung Yo Han.
Dae Ri Ja nói đến đây thì lại đột nhiên nổi điên lên.
“Thể nào mấy thằng này cứ khi nào phải đấu với Jung Yo Han thì toàn tự rút lui. Làm vậy cũng quá lộ liễu rồi.”
Joo in ngồi nghe từ nãy đến giờ mới trầm tĩnh hỏi.
“Nếu Jung Yo Han lên hạng vì đám thuộc hạ tự rút lui chứ không phải vì thực lực, thì chỉ cần đánh trượt cậu ta ở vòng đấu chính là được rồi còn gì.”
Nghe vậy, Dae Ri Ja lắc đầu.
Chị ấy nghiến môi và giải thích.
“Không đơn giản như vậy đâu. Đầu tiên là về thực lực của Jung Yo Han, thằng ranh này không hề yếu một chút nào. Một người đứng ở hạng khá cao trong giới như chị còn không biết có gánh nổi nó trong một trận một đấu một không. Những người chắc chắn có thể thắng nó thì hầu hết đã rời đi hoặc là bị đánh lén nên đấu không nổi rồi.”
“Sao lại…”
“Với cả còn phải xét đến yếu tố thể lực nữa. Mỗi lần đấu với đám đàn em của mình thì Jung Yo Han sẽ chỉ giả vờ đánh đấm để kéo dài thời gian nên sẽ tốn rất ít thể lực, còn bọn chị thì phải lấy toàn tâm toàn lực ra để đấu. Có hai mươi người nằm trong đám lên vòng đấu chính, có nghĩa là 1/5 số thí sinh sẽ là đàn em của Jung Yo Han, đã hiểu tình hình hiện tại nghiêm trọng đến mức nào chưa?”
“Ừm.”
Joo In nuốt nước bọt, còn Dae Ri Ja lại nói tiếp.
“Mà em biết còn gì tệ hơn nữa không? Chính là sau khi mấy đứa đó có hạng ấy! Thường thì đám đầu gấu có hạng chỉ chơi lẻ mà thôi. Chị với Kang Han là anh em nên là trường hợp đặc biệt duy nhất, còn San thì bảo kể cả có phải đấu với những thằng hay chơi cùng mình đi nữa thì chắc chắn sẽ không nhẹ tay với chúng nó. Seo Do Kyum thì… Cứ tính Seo Do Kyum với Kim Pyung Beom là trường hợp ngoại lệ đi.”
Vẻ mặt của chị ấy trở nên kỳ quái một lúc, rồi chị ấy lại nói tiếp.
“Nhưng mà mấy thằng kia thì sẽ không làm vậy đâu.”
“Không làm vậy là sao?”
“Nếu có hơn hai mươi thằng đầu gấu có hạng ở cùng một phe, thì em có tưởng tượng được sức phá huỷ sẽ lớn đến mức nào không? Kể cả có họp với nhau rồi biểu quyết theo số đông đi nữa thì suy cho cùng vẫn sẽ phải làm theo ý chúng nó còn gì.”
Hơn nữa, những ứng cử viên bị Jung Yo Han dùng trò bẩn để loại trừ từ trước đều là những người phản đối việc động đến học sinh bình thường, thế thì ai cũng có thể đoán được thế lực mới sẽ nghiêng về phía nào… Lời nói cuối cùng của Dae Ri Ja làm vẻ mặt của tất cả mọi người tối sầm lại.
Bầu không khí tĩnh lặng nặng nề chìm xuống phòng khách. Lúc này, tôi cũng ngẫm nghĩ với vẻ mặt cứng đờ lại.
Một tương lai mà đầu gấu đi trấn lột tiền từ học sinh bình thường và bắt phạt tập thể là chuyện thường ngày. Viễn cảnh tưởng chừng như chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết ấy sẽ trở thành hiện thực của tôi sao?
Hơn nữa, những kẻ này sẽ không để yên cho những ai dám làm phản mình. Tứ đại thiên vương thì thường xuyên mâu thuẫn với bọn họ, còn mấy đứa lớp tôi thì vì tôi mà làm thân với Ban Hwi Hyul và chống đối đám đầu gấu. Mấy trường hợp này thì khỏi phải nói.
Nhưng để lật ngược lại tình hình này thì lại có một vấn đề khá là khó giải quyết. Tôi nghĩ xong thì mới liếc nhìn tấm lịch treo trên tường phòng khách và mở miệng nói.
“Nhưng mà vòng loại đã kết thúc rồi mà chị. Hôm nay là thứ năm và ngày mai là thứ sáu. Chỉ còn hai ngày nữa là đến vòng đấu chính rồi, mà không có ai trong chúng em có tư cách tham gia giải đấu trùm cả. Vậy bọn em lật ngược tình thế kiểu gì đây?”
Người trả lời tôi không phải là Dae Ri Ja mà lại là Joo In. Cậu ấy quay ra nhìn Dae Ri Ja và nói.
“Thế thì chỉ cần tạo ra tư cách tham gia là được.”
“Gì cơ?”
“Luật hoán đổi thứ hạng giữa các đầu gấu luôn luôn có hiệu lực ở bất cứ khi nào và bất kỳ đâu. Nếu vậy thì chỉ cần cướp thứ hạng của những người nằm trong top 100 thì chúng ta cũng sẽ có tư cách tham gia vòng đấu chính rồi. Không phải sao?”
“Ơ không, chờ đã nào. Chuyện đó…”
Đánh nhau với đầu gấu để cướp lấy tư cách tham gia vào giải đấu mà cậu ấy nói dễ dàng như kiểu đặt mua vé tàu vậy. Tôi vừa nghĩ vậy thì lại quay đầu ra khi nghe thấy giọng nói cứng cỏi của Dae Ri Ja.
“Đương nhiên là có thể.”
“Dạ? Chị nói gì…”
Chẳng hề để tâm đến lời nói của tôi, chị ấy chỉ sờ cằm với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng và lại mở miệng nói.
“Không nên động vào những người vừa mới lấy được tư cách thi đấu trong vòng thi trước. Tốt nhất là vẫn nên nhắm đến những người từ hạng 1 đến hạng 50 không tham gia vòng loại mà lên thẳng vòng đấu chính. Bọn họ lâu rồi chưa đánh đấm gì nên cũng lụt nghề nhiều rồi.”
“Đi thôi.”
Joo In không hề chần chừ mà đứng lên, và Dae Ri Ja cũng đứng lên theo.
Chỉ còn một mình tôi dáo dác nhìn quanh, khi thấy không chỉ mình Ban Hwi Hyul mà cả Eun Hyung, Yeo Ryung và Lee Luda cũng quả quyết đứng lên theo thì trong đầu tôi bỗng nhiên nghĩ.
Haha. Hình như tôi vừa thấy được khoảnh khắc cuộc sống học sinh bình thường của những người xung quanh tôi tan vỡ thành từng mảnh thì phải.