Chương 40-1. Sự ra đời huy hoàng của thứ hạng 0.
Độ dài 4,902 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-19 22:15:07
Chương 40. Sự ra đời huy hoàng của thứ hạng 0.
Vào ngày thứ bảy, đám đầu gấu tụ họp lại ở trường Khoa học Seong Woon để chuẩn bị cho giải đấu trùm.
Nhà thể chất rộng lớn của trường Seong Woon thừa sức chứa đủ 100 thí sinh tham gia giải đấu cùng với hàng trăm người đến cổ vũ.
Hàng trăm thanh niên tụ hội hết trong một khu nhà thể chất khiến bầu không khí bên trong càng trở nên khẩn trương và nóng nực như một cái lò. Khung cảnh này giống y như một trận đấu vật vậy.
Rõ ràng là trận đấu năm ngoái chỉ diễn ra qua loa ở một bãi đất trống rộng rãi trong trường nào đó thôi, chứ không phải là một sự kiện hoành tráng đến mức này. Kim Pyung Beom vừa nhớ lại vừa cắn chặt môi trong cảm giác bồn chồn.
Cậu cũng có thứ hạng khá cao là hạng 17 nên cũng không cần phải vượt qua vòng đấu loại mà trực tiếp lên thẳng vòng đấu chính luôn, và việc nhìn thấy vô số học sinh cá biệt tụ lại một chỗ cũng chẳng có gì lạ lẫm đối với cậu cả.
Nhưng đó là vì cậu lúc nào cũng có bạn bè ở bên cạnh.
Cái tên Seo Do Kyum từ khi lên cấp ba thì nhất quyết bám dính bên cậu và không chịu rời đi một phút một giây nào, nhưng dạo gần đây cậu ta lại bị một người bí ẩn nào đó đánh lén và phải nhập viện.
Mà không, thực ra lúc đầu biết tin thì Kim Pyung Beom có hơi ngạc nhiên, cộng thêm cả cảm giác như đã được tự do nữa. Một phần là vì cậu cảm thấy quá chán nản khi cứ phải dính tới người kia hơn mười tiếng đồng hồ mỗi ngày rồi, một phần vì cậu biết rằng chỉ bị thương đến thế thì cậu ta sẽ nhanh chóng hồi phục và đứng dậy thôi.
Nhưng cậu cũng đâu ngờ ngoài Seo Do Kyum ra thì những người khác cũng lần lượt nhập viện cơ chứ.
Những đứa ngày thường hay chơi cùng như Kang Han hay Woo San đều lần lượt bị đánh lén, đến cả Dae Ri Ja cũng không thấy đâu, và hiện tại Kim Pyung Beom buồn chán đến mức cậu nghĩ thà bây giờ có Seo Do Kyum ở bên cạnh mình còn hơn.
Cậu đặc biệt nhớ những lúc cậu ta gầm lên với vẻ mặt cáu gắt của mình và làm tất cả những người xung quanh phải lùi lại về phía sau.
Nếu vậy thì bây giờ mình đâu phải đứng giữa một rừng học sinh cá biệt rồi bị chúng nó nhìn chứ. Kim Pyung Beom vừa nghĩ vậy vừa thầm khóc trong lòng.
Thật ra Kim Pyung Beom có ngoại hình quá bình thường so với đám đầu gấu khác. Mẹ của cậu là một người nghiêm khắc và có quan điểm rằng trang phục chính là tiêu chuẩn đánh giá con người, thế nên con trai của bà cũng không bao giờ cởi áo khoác ngoài hay tháo cà vạt ra cả.
Giữa một đám đông toàn những người có ngoại hình bặm trợn và mặc quần áo bị biến dạng đến nỗi không biết có còn là đồng phục hay không, thì vẻ ngoài của cậu quá là chói mắt.
Kim Pyung Beom cố gắng né tránh những ánh mắt như sắp sửa nuốt chửng mình tới nơi, cậu quay đầu nhìn ra một góc của nhà thể chất. Ở nơi đó, có một thằng nam sinh đang ngồi trên đỉnh một đống đệm được chồng lên cao như bậc thang.
Mái tóc xám nâu của cậu ta lấp lánh trong ánh nắng mờ nhạt, đường nét gương mặt thanh nhã và tinh xảo cùng với thể người tương đối bình thường. Nói tóm lại là về phần ngoại hình thì trông cậu ta cũng không nguy hiểm lắm.
Nhưng có hàng chục tên to xác đang đứng canh gác bên cạnh cậu ta như vệ sĩ hay kỵ sĩ của riêng cậu ta vậy. Bọn họ cũng nổi bật, nhưng lại không giống kiểu nổi bật của Kim Pyung Beom.
Kim Pyung Beom nheo mắt lại và lẩm bẩm.
“Nghe nói giải đấu lần này có một bọn thi đấu tập thể à…”
Bọn họ đang cố khoe khoang thế lực ra chứ thậm chí còn không có ý định giấu diếm. Như kiểu mấy người đó tin chắc rằng sau ngày hôm nay thì kẻ chiếm được vương quyền nhất định sẽ là bọn họ vậy.
Cũng đúng, trong tình hình này thì niềm tin đó cũng không phải là bất khả thi. Kim Pyung Beom lại quan sát cả nhà thể chất và thầm lẩm bẩm như vậy.
Lúc này, mọi người lại bắt đầu phỏng đoán về những người có thứ hạng nhưng lại vắng mặt.
“Mấy người khác thì thôi không nói, nhưng mà sao đến cả Dae Ri Ja cũng chưa thấy đâu vậy? Cũng bị đánh lén rồi à?”
“Chắc sợ quá nên chạy rồi…”
“Đúng, đến cả Kang Han cao hơn cô ta 6 hạng cũng bị đánh như vậy thì cô ta nghĩ mình không có cơ hội thắng cũng phải thôi.”
Cậu lại nghe thấy tiếng bàn luận của bọn họ.
“Không phải vẫn còn mấy người khác không thấy bóng dáng đâu ngoài cô ta sao?”
“Không thấy cái thằng Sóc Bay đâu này.”
“Cả Tinh Tinh trường Sang Deok nữa.”
“À, Park Ha Hyun?”
Trong tiếng ồn ào vô nghĩa ấy, Jung Yo Han vẫn tiếp tục dựa người vào đệm và ngồi bấm điện thoại.
Cậu ta cụp mắt xuống, ngũ quan tinh xảo của cậu ta cùng với ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào khiến cậu ta trông yên bình như một bức tượng thiên sứ vậy, nhưng tất cả những người xung quanh cậu ta đều biết tính khí của cậu ta khó chiều đến mức nào.
Lúc này, một người trong số đó mới dè dặt hỏi.
“Để em trực tiếp đưa cái thằng Park Ha Hyun đến đây nhé?”
Jung Yo Han thờ ơ trả lời.
“Thôi khỏi. Cả ngày nó không chịu nhận điện thoại thì chắc là trốn chui trốn lủi đâu đó rồi. Thiếu một thằng đâu có nghĩa là tao sẽ thua đâu.”
Tên đàn em nhanh chóng gật đầu, thế rồi hắn khẽ nuốt nước bọt khi nghe thấy câu nói tiếp theo của Jung Yo Han.
“Nhưng mà, nó sẽ phải trả một cái giá đắt vì không đứng ở phe tao đấy.”
Thế rồi Jung Yo Han lại tiếp tục nghịch điện thoại với vẻ mặt bình yên. Cậu ta không nói rõ cái giá đắt mà Park Ha Hyun phải trả là gì, lại càng khiến đám đàn em xung quanh cảm thấy kinh dị hơn.
Cả người bọn họ cứng đờ lại, mắt lại nhìn ra ngoài cửa nhà thể chất.
Chỉ cần đến 11 giờ thì cánh cửa kia sẽ bị khoá chặt lại để không ai được vào, và cũng sẽ không cho ai chạy trốn. Còn có năm phút nữa là đến lúc khoá cửa rồi.
Mấy người bọn họ thầm khẩn thiết cầu mong rằng Park Ha Hyun sẽ mở cánh cửa đó ra và bước vào ngay lúc này. Nếu vậy thì cậu ta cũng không cần phải chịu hình phạt kinh khủng mà bọn họ còn chưa biết là gì nữa.
Và ngay lúc này, cánh cửa nọ đột nhiên mở ra và để ánh sáng tràn vào, cứ như thể thần thánh đã nghe được lời khẩn cầu của bọn họ. Những người có hạng cao cần phải có mặt thì hầu như đã có mặt hết rồi, thế là bọn họ thờ ơ quay ra nhìn vì nghĩ bây giờ cùng lắm chỉ có Park Ha Hyun hoặc một đám tạp chủng nào đó đến vừa kịp giờ mà thôi.
Nhưng thứ đầu tiên xuất hiện khi cánh cửa được mở ra lại là một màu tóc đỏ rực rỡ, khiến ai ai cũng phải trợn tròn mắt nhìn. Gương mặt của người nọ chỉ cần là người lăn lộn trong giới thì không thể nào không biết, thế nên đám đông ngay lập tức bàn luận sôi nổi.
“Hạng 11, Dae Ri Ja?”
“Cứ tưởng bạn bè tiêu hết rồi nên cô ta cũng cụp đuôi trốn chứ, thế mà vẫn đến à?”
Lúc này, bọn họ lại nhìn thấy một bóng dáng thấp thoáng xuất hiện sau lưng chị ta. Người này có cách ăn mặc đậm chất du côn cùng với thể người cũng không tệ lắm, nhưng trên mặt thì lại sưng sỉa như kiểu đang bị ép phải đến một nơi không nên đến vậy.
Mọi người nhìn kỹ gương mặt của anh ta một lúc, sau đó mới nói như thể vô cùng bàng hoàng.
“Hwang Shi Woo? Sao thằng này lại ở đây?”
“Bị chúng ta đuổi cổ cái là đã cụp đuôi theo phe Dae Ri Ja à?”
“Bản chất chẳng khác gì một con dơi cả.”
Thế rồi bọn họ lại nhìn thấy ai đó tiếp tục xuất hiện đằng sau Dae Ri Ja. Thái độ không hề sưng sỉa khác với Hwang Shi Woo của người này khiến vẻ mặt của tất cả mọi người đều cứng đờ lại.
Mái tóc vàng như ánh mặt trời của người nọ vẫn toả sáng chói mắt ngay cả trong bầu không khí ảm đạm như hiện tại. Cậu nam sinh nọ nở một nụ cười rạng rỡ rồi vuốt mái tóc hơi rối xù của mình, nhìn thế nào cũng thấy hoàn toàn không hợp với nơi này.
Trong khu vực này có một tin đồn rất phổ biến về một cậu nam sinh tóc vàng bị một đám người mặc Âu phục đen truy đuổi gần trường. Cách di chuyển xuất quỷ nhập thần của cậu ta khiến người xung quanh thậm chí còn tung tin đồn rằng có lẽ cậu ta là ma quỷ chứ chẳng phải con người nữa.
Khi Hwang Shi Woo và Lee Luda chơi thân với nhau thì anh ta có giới thiệu cậu với một vài người, và đám đầu gấu đó hiện tại cũng đang nhăn mặt lại.
“Hwang Shi Woo theo phe Dae Ri Ja đã quá lắm rồi, bây giờ còn mang cả bạn theo?”
“Thân thể nhanh nhẹn với giỏi vận động là một chuyện, còn đánh nhau là chuyện hoàn toàn khác đấy.”
“Phải cho nó nếm mùi đời mới được.”
Trong lúc mọi người còn đang bàn luật sôi nổi như thế, Dae Ri Ja lạnh lùng quét mắt nhìn một vòng trong nhà thể chất, sau đó nhìn lên bục sân khấu và hét lớn.
“Hạng 11 Dae Ri Ja. Tham gia thi đấu.”
Sau Dae Ri Ja thì Hwang Shi Woo cũng lúng búng nói.
“H, hạng 47 H, Hwang, Hwang Shi Woo. Xin được tham gia thi đấu.”
Nghe vậy, cả bọn đều tỏ vẻ ngỡ ngàng giống y hệt nhau. Hạng 47 chính là thứ hạng của cái tên Park Ha Hyun chưa xuất hiện ở đây mà.
Vậy Park Ha Hyun biệt tăm biệt tích là do bị một thằng như Hwang Shi Woo cướp hạng nên thấy nhục quá sao? Với khoảng cách thực lực giữa hai người này thì chuyện Hwang Shi Woo cướp hạng là một chuyện không thể tin nổi.
“Không phải là giở trò ăn gian đấy chứ?”
“Không biết nữa.”
Mặt khác, đám nam sinh ngồi vây xung quanh Jung Yo Han cũng ùn ùn đứng dậy. Bọn họ trừng mắt nhìn Hwang Shi Woo rồi nghiến răng nghiến lợi.
“Sao mày dám…”
Cảm nhận được từng ánh mắt hung hãn nhìn thẳng vào đỉnh đầu mình khiến cả người Hwang Shi Woo run lẩy bẩy, và lúc này, Lee Luda cũng giơ tay lên và hào hứng nói.
“Hạng 34, Jung Ha Neul… à không, Lee Luda. Xin được tham gia thi đấu.”
Lần này lại còn có cả hạng của Jung Ha Neul nữa?
Hạng 34 không hề thấp một chút nào. Dù đang bị mọi người nghi ngờ như vậy nhưng thái độ của Lee Luda vẫn quá là thản nhiên.
Đám đầu gấu bắt đầu bàn luận với nhau.
“Nhưng mà mấy thằng mới vào thi bình thường không phải toàn bị bầu không khí này doạ sợ sao?”
“Thằng ranh này rốt cuộc là thằng quái nào vậy?”
“Ngay từ cái chuyện ngày nào cũng bị một đám đàn ông mặc đồ đen đuổi bắt là tao đã thấy nó không bình thường rồi.”
Khi bọn họ dần dần đoán ra sự thật ẩn giấu như vậy, thì đằng sau nhóm của Dae Ri Ja lại có thêm một người nữa xuất hiện.
Người nọ tiến đến một cách thầm lặng như một con ma vô hình. Ấy thế mà đến cả những người đang đấm vào không trung để khởi động và chẳng thèm để tâm xem có những ai đến, lẫn những người đang mải đùa nghịch với nhau cũng đồng loạt quay ra nhìn cậu ta.
Chiều cao của cậu ta vừa chạm mức 1m9 nên trông thể người cực kỳ áp đảo, tay chân cậu ta đều căng phồng vì cơ bắp nên trông y hệt như một loại vũ khí nào đó vậy.
Trong tay không có vũ khí gì mà trông đã ghê gớm như vậy rồi. Bọn họ nghĩ vậy, rồi bỗng nhận ra đây không phải là lần đầu tiên họ nhìn thấy một người không có gì trong tay mà lại có cảm giác này. Một trong số đó khẽ lẩm bẩm.
“Chẳng lẽ…”
Thế rồi người đó đột nhiên tiến một bước về phía trước. Hàng lông mày đậm, tròng mắt hõm vào và đôi mắt đỏ như máu của cậu ta cũng từ từ hiện ra.
“Không thể nào.”
Ai đó nói vậy. Như thể đang nói ra một lời nguyền cấm kị, người đó run rẩy bật ra một cái tên.
“Đây là Ban Hwi Hyul mà?”
***
Tôi ngồi trên hàng ghế khán giả của nhà thể chất mà liên tục nhìn chỗ này chỗ kia với ánh mắt trầm trồ. Đây là lần đầu tiên tôi bước chân vào trường Khoa học Seong Woon, nhưng không chỉ các toà nhà mà đến cả nhà thể chất của ngôi trường này cũng trông vô cùng quen thuộc đối với tôi. Có lẽ là vì trường này cũng rộng rãi và có cơ sở vật chất tốt như trường tôi chăng?
Tôi vừa nghiêng đầu vừa lẩm bẩm.
“Hoặc là vì mình đã từng đến đây rồi.”
Nghe vậy, Yeo Ryung mới quay ngoắt đầu ra và nói với tôi.
“Thì hồi cấp hai bọn mình từng đến đây để thi Giải đố Khoa học mà.”
“À, đúng rồi. Lúc đó chúng ta từng đến đây thật.”
Tôi vỗ tay một cái rồi nói tiếp.
“Là cái hồi cậu với Eun Ji Ho đấu nhau như điên nhưng giải nhất lại về tay Joo In đúng không?”
“Dan!”
Sao cậu lại nhớ chuyện đó cơ chứ? Yeo Ryung lí nhí nói một câu như vậy khiến mọi người xung quanh đều khẽ cười khúc khích. Tôi thấy hơi áy náy với Yeo Ryung, nhưng khi thấy Eun Hyung nở nụ cười thì tôi mới thoả lòng và cũng khẽ cười theo.
Đêm hôm trước, Eun Hyung có gọi điện cho tôi.
Thời điểm lúc đó khá là muộn đối với một người ngủ sớm và cũng dậy sớm giống Yeo Ryung như cậu ấy, nên tôi mới nhận điện thoại với vẻ mặt ngờ vực.
[Dan à.]
Giọng nói của cậu ấy nặng nề chìm xuống.
[Có chuyện này làm tớ bận lòng lắm.]
Tôi nghiêng đầu hỏi.
‘Chuyện gì?’
[Về Ban Hwi Hyul. Chuyện cậu ta đến trường và bị đánh thường xuyên nhưng vẫn nhất quyết không đánh lại ấy.]
‘Ừ.’
[Là vì em trai cậu ta sao? Thế nên cậu ta mới tự quyết tâm là sẽ không bao giờ dùng nắm đấm nữa sao?]
‘……’
Tôi có hơi ngỡ ngàng. Eun Hyung nhìn thấy rõ tâm tình của người khác đến vậy sao? Cả tôi lẫn Yoon Jung In đã tận mắt nhìn thấy tình trạng của em trai Ban Hwi Hyul rồi mà vẫn còn có thể nói kiểu ‘Cậu có sở thích bị ăn đánh sao?’ đấy.
Tôi không biết mình có nên trả lời thẳng cho cậu ấy hay không nữa. Dù gì cũng là chuyện cá nhân của người ta. Nhưng mà không trả lời cũng là một hình thức khẳng định rồi.
Cuối cùng thì tôi chỉ đành bỏ cuộc. Không biết nữa, Eun Hyung cũng không phải là kiểu người sẽ lợi dụng thông tin đó với chủ ý xấu. Dù không nói thì cậu ấy vẫn có thể dựa vào từng dữ liệu thông tin và tự suy luận ra thôi.
Tôi khẽ thì thầm.
‘Sao cậu biết?’
[Vì tớ thấy dấu vết bị tổn thương từ cậu ta.]
Câu nói chẳng rõ đầu đuôi này khiến tôi nghiêng đầu, thế là cậu ấy lại nói.
[Giống như kiểu Joo In không muốn cho người ta biết là mình thông minh ấy.]
Phải đến lúc này tôi mới hiểu cậu ấy đang muốn nói gì.
[Tớ cũng thấy được dấu vết đó từ Ban Hwi Hyul.]
‘……’
[Chắc tớ hiểu tại sao Joo In lại yếu lòng với cậu ta rồi.]
Cậu ấy nói nốt một câu như vậy rồi ngắt cuộc gọi.
Trong bầu không khí tĩnh lặng, tôi nhìn xuống màn hình đã trở nên tối đen từ lúc nào rồi tự lẩm bẩm. Cuối cùng mình vẫn không nhìn ra được nhiều bằng mấy người họ. Chúng tôi trải qua những khoảng thời gian khác nhau và cũng có trải nghiệm không giống nhau, thế nên tôi đương nhiên là không thể hiểu hết được rồi.
Có lẽ vì thế nên trông Eun Hyung có vẻ không được vui cho lắm. Tôi lẳng lặng vuốt cằm. Cậu ấy vừa là một người có em gái nhập viện vừa là bạn của Joo In, muốn không thông cảm cho Ban Hwi Hyul cũng khó.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy nở nụ cười sau cuộc điện thoại đó. Tâm trạng của cậu ấy có vẻ đã đỡ hơn nhiều rồi.Tôi vừa nghĩ vậy vừa liếc nhìn Eun Hyung, thế rồi một giọng nói vang lên trước mặt khiến tôi quay ngoắt đầu ra.
Để có thể xem giải đấu một cách yên bình mà không bị để ý đến thì chúng tôi mới tách những người tham gia thi đấu như Dae Ri Ja, Hwang Shi Woo, Ban Hwi Hyul và Lee Luda ra và vào đây từ trước. Tôi còn đang nghĩ sao bọn họ vào muộn vậy, nhưng rồi bọn họ lại xuất hiện một cách náo nhiệt như để bồi thường cho khoảng thời gian chờ đợi của chúng tôi.
Mỗi lần Dae Ri Ja, Hwang Shi Woo và Lee Luda xuất hiện thì tiếng ồn lại càng lớn dần, thế rồi phải đến khi Ban Hwi Hyul bước vào thì nó mới lên đến đỉnh điểm.
“Ban Hwi Hyul! Là Ban Hwi Hyul thật kìa!”
Đám đầu gấu hét ầm lên như không thể tin nổi, và những người đến xem xung quanh chúng tôi cũng loạn lên như cào cào.
“Gì cơ? Cái người Ban Hwi Hyul vừa 17 tuổi đã ngồi chễm chệ trên hạng nhất rồi lại biệt tăm biệt tích đó, bây giờ lại xuất hiện ư?!”
“Thật sao? Đâu đâu!”
Từng lời thoại khiến tôi tin chắc rằng đây chính là thế giới tiểu thuyết mạng cứ thế đâm thẳng vào tai tôi, và lúc này, đám khán giả đã ùn ùn chạy ra rồi đu người lên lan can để hóng chuyện. Khung cảnh đó làm tôi bỗng cảm thấy khá là lo lắng. Các bạn ơi, cứ đu bám kiểu đó là gãy lan can đấy.
Nhưng trong đám đông hỗn loạn ấy thì một người lại trở nên vô cùng nổi bật trong mắt tôi. Đó là một cô bé mặc áo hoodie chùm kín người, có dáng người nhỏ nhắn như mới học cấp hai, khi ai ai xung quanh em cũng đang náo loạn lên thì cô bé này vẫn ngồi yên tại chỗ và không có ý định đứng dậy.
Tất nhiên là cuồng nhiệt đến mức đu người ra lan can cũng rất nguy hiểm, nhưng cô bé này chẳng quan tâm nhiều đến mức đó thì còn đến xem giải đấu làm gì nhỉ? Tôi vừa nghĩ vậy vừa nhìn quanh cô bé kia, nhưng xung quanh em chẳng có ai có vẻ là bạn của em cả.
Tôi đột nhiên có cảm giác đã gặp cô bé này ở đâu đó rồi, nhưng vì em ấy đang đội mũ hoodie kín mít nên tôi không thể nhìn mặt nổi. Thế là tôi nghĩ mình nhìn nhầm và lại quay đầu đi.
Có cả đống người đang đứng vịn vào lan can ở ngay đằng trước nên tôi không nhìn được dưới tầng một. Tôi quyết định đi lên chỗ ngồi ở phía trên, và Yeo Ryung cũng đi theo tôi.
Vừa đúng lúc này thì cái người đang ngồi trên đống đệm được chồng lên cao kia cũng từ từ bước xuống.
Dáng người của cậu ta dù không cao lắm nhưng lại khá gầy nên trông cũng khá cân đối, gương mặt đẹp tinh xảo, mái tóc nâu xám phất phơ trên trán cậu ta phản chiếu lại ánh đèn điện và toả sáng như đang đội vương miện. Tôi nhìn Jung Yo Han bước xuống đệm mà còn tưởng cậu ta đang bước xuống từng bậc cầu thang làm bằng thạch cao.
Bầu không khí trở nên trầm lặng và uy nghiêm như lễ đăng quang của vua chúa. Thế rồi Jung Yo Han cuối cùng cũng dẫm chân xuống nền nhà thể chất, cậu ta nhìn Ban Hwi Hyul và nhếch môi cười.
Jung Yo Han nghiêng đầu rồi dịu dàng hỏi.
“Một năm qua, lúc ai cũng cần mày thì mày lại biệt tăm biệt tích. Phải đến bây giờ mày mới thò mặt ra, chắc là thấy tiếc cái ghế hạng nhất lắm chứ gì?”
Ban Hwi Hyul chỉ trầm lặng nắm chặt tay lại chứ không trả lời. Thế là Jung Yo Han lại cười nhạo cậu ấy.
“Làm sao đây, mày đến đây tốn công rồi đấy. Không giữ được cái ghế đó đâu.”
Lúc này, tôi lại đột nhiên trợn mắt nhìn Ban Hwi Hyul. Cậu ấy đến đây để đánh nhau nên kính của cậu ấy đương nhiên là đang nằm trong túi tôi. Trên mặt cậu ấy hiện tại không có thứ gì cả. Nói cách khác thì tôi hoàn toàn sẽ không cảm thấy ngạc nhiên nếu cậu ấy mất lý trí và đột nhiên vung nắm đấm.
Nhưng cậu ấy lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi lời khích đểu của Jung Yo Han. Sao lại vậy nhỉ? Tôi ngờ vực nhìn cậu ấy rồi ngay lập tức hiểu ra.
Phải rồi, Ban Hwi Hyul mất tích không phải để chạy trốn khỏi trách nhiệm của mình mà là vì cảm thấy có lỗi với em trai, bây giờ cậu ấy quay lại đây cũng không phải vì luyến tiếc cái ghế hạng nhất đó, mà là vì muốn chịu trách nhiệm cho lỗi lầm của mình. Những lời nói hoàn toàn sai lệch với sự thật đó sao có thể làm cậu ấy lung lay được.
Thấy Ban Hwi Hyul không có phản ứng gì, Jung Yo Han mới tỏ vẻ thất vọng. Cậu ta tặc lưỡi một cái rồi lớn giọng nói.
Cậu ta quay ra nhìn đám đông xung quanh rồi vui vẻ nói như một người dẫn chương trình truyền hình.
“Chắc mọi người không biết mày thật ra không mất tích đúng không? Ai cũng tưởng mày chỉ vừa đến Seoul mới đây thôi. Chẳng ai biết bấy lâu nay mày vẫn đến trường với bộ dạng thảm thương đến mức nào đâu nhỉ.”
Thế là đám người xung quanh đó bắt đầu dao động. Đúng như Jung Yo Han muốn.
“Nói vậy là sao?’
“Tao tưởng Ban Hwi Hyul đi nước ngoài chứ.”
“Tao cũng thế. Không phải là bỏ ao làng để tìm chỗ nào mạnh hơn chơi cho sướng à?”
Jung Yo Han nghe vậy thì mới hào hứng nói oang oang lên. Lời nói của cậu ta làm tất cả mọi người kinh ngạc.
“Chà, hoá ra mọi người đều không biết. Không biết là mày đã sống trì độn đến mức bị cái thằng Hwang Shi Woo yếu ớt bên cạnh mày đánh đập hàng ngày ấy.”
“Gì cơ? Không thể nào!”
“Nhưng Hwang Shi Woo cũng không nói gì kìa. Là thật sao?”
Đúng như bọn họ nói, Hwang Shi Woo đằng sau Ban Hwi Hyul mới cúi thấp đầu xuống và lẳng lặng đứng đó. Tôi chỉ biết cắn chặt môi. Cậu ta lật tẩy Ban Hwi Hyul rốt cuộc là đang có âm mưu gì đây?
Jung Yo Han nở một nụ cười ghê tởm rồi nói tiếp.
“Thử làm kẻ yếu một lần có cảm giác như thế nào thế, Ban Hwi Hyul?”
Ấy thế mà đôi mắt đỏ của Ban Hwi Hyul vẫn nhìn thẳng về phía trước mà không nói gì.
“Một thằng từ khi sinh ra đã đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn như mày, một thằng nói với kẻ yếu là ‘Yếu đuối là một cái tội’ như mày, mày không biết tao đã muốn kéo mày xuống nhiều đến mức nào đâu. Khoảnh khắc mà tao mong đợi từ lâu cuối cùng cũng đến rồi. Sau ngày hôm nay, tao sẽ cho mày hiểu được cảm giác của kẻ bại trận là như thế nào. Và sau này cũng thế.”
Bây giờ, tất cả những gì mày có chỉ còn cuộc đời của một thằng bị tụt lại phía sau mà thôi. Jung Yo Han nói vậy mà trong mắt loé lên tia sáng tàn nhẫn, khiến khán giả ngồi xem là tôi vừa cảm thấy bị áp đảo, lại vừa cảm thấy chán ngán.
Chà, lúc trước thì liên mồm nhắc đến chọn lọc tự nhiên, chắc là cậu ta thích cạnh tranh lắm. Thế rồi tôi lại quay đầu ra.
Quả thật là chính miệng Ban Hwi Hyul từng nói thế này. Cậu ấy từng coi việc kẻ yếu bị đánh là một chuyện đương nhiên. Jung Yo Han đây chính là hậu quả của những gì cậu ấy gây ra hồi đó. Những gì cậu ấy tự chuốc lấy. Tôi vừa nghĩ vậy vừa khẽ thở dài.
Dù có hứa với em trai là sẽ không sử dụng nắm đấm nữa thì cậu ấy vẫn chẳng thể giải quyết hết những tai hoạ mà mình gây ra. Chuyện này không thể để người khác giải quyết hộ được. Dù người đó có thân thiết với cậu ấy đi nữa.
Rồi ngay lúc này. Một giọng nói đột nhiên vang lên khiến tôi trợn tròn mắt và ngẩng đầu dậy.
“Ban Hwi Hyul.”
Chẳng hiểu sao giọng nói của Eun Hyung không vang lên gần chỗ tôi mà lại từ bên dưới nhà thể chất. Khi quay đầu ra, đến cả Yeo Ryung và Joo In cũng đang nhìn xuống dưới đó với ánh mắt ngỡ ngàng. Chỗ ngồi của Eun Hyung đã trống trơn từ lúc nào.
Cậu ấy xuống đó từ khi nào vậy? Tôi lại kinh ngạc nhìn xuống dưới tầng một, thế rồi giọng nói của Eun Hyung vang lên.
“Ban Hwi Hyul, lúc trước cậu từng tấn công tôi mà không báo trước đúng không?”
Tôi chớp chớp mắt. Sao cậu ấy lại tự nhiên nhắc đến chuyện đó ở đây và vào ngay lúc này cơ chứ?
Hay là cậu ấy thực ra chỉ giả vờ thản nhiên thôi, chứ trong lòng vẫn cay cú vì bị Ban Hwi Hyul đánh lén? Không thể nào, hành động đó không phù hợp với tính cách thường ngày của Eun Hyung…
Thế rồi tôi lại sợ hãi nhìn tình hình bên dưới. Eun Hyung bỗng nhiên vung nắm đấm nhằm thẳng vào Ban Hwi Hyul mà không hề chần chừ chút nào.
Người Ban Hwi Hyul bay lên và đập vào tường chỉ trong một tích tắc. Quả nhiên là uy lực của nắm đấm trong tiểu thuyết mạng có khác! Tôi nghĩ vậy rồi đột nhiên tỉnh táo lại. Ơ kìa, bây giờ không phải lúc nghĩ tới chuyện đó!
Từ nãy đến giờ tôi vẫn nhìn đám người cuồng nhiệt đu người ra ngoài lan can kia và lo họ ngã xuống, nhưng lúc này tôi cũng dựa người vào lan can giống y hệt họ. Cả Joo In và Ban Yeo Ryung cũng đi theo tôi và nhướn người ra ngoài lan can.
Ban Hwi Hyul ôm phần bụng vừa bị đánh rồi ngẩng đầu lên nhìn Eun Hyung. Hình như cậu ấy đã cảm nhận được đòn công kích của Eun Hyung rồi nhưng lại cố tình không tránh. Bên trong ánh mắt của cậu ấy không có sự bàng hoàng mà chỉ có cảm giác bị phản bội.
Cuối cùng cậu ấy mới nói một câu.
“Nếu cậu nhằm tới thứ hạng của tôi thì chỉ cần nói trước một câu…”
“Không phải đâu.”
Eun Hyung nói vậy với vẻ mặt chán ngán, sau đó quay ra nhìn người dẫn chương trình trên bục sân khấu.
Khi mọi người cũng đổ dồn ánh mắt để nhìn người dẫn chương trình không ai biết là có tồn tại kia, thì cậu ấy lãnh đạm tuyên bố.
“Hạng nhất Kwon Eun Hyung. Xin được tham gia thi đấu.”
Khác với giọng nói bình tĩnh của mình, Eun Hyung có vẻ mặt như kiểu đã hoàn toàn mất niềm tin về thế giới này vậy.