Chương 37-2
Độ dài 3,301 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-19 22:14:08
Tôi chỉ mừng rỡ một lúc rồi ngay lập tức bắt đầu cảm thấy hối hận. Biết trước thế này thì tôi đã ngủ luôn đến tận lúc có chuông báo vào tiết rồi.
Vui mừng là một chuyện, nhưng cái cảm giác vừa tỉnh dậy đã thấy mấy người họ, đặc biệt là Yoo Cheon Young, xuất hiện ngay trước mình lại cực kỳ lạ lẫm đối với tôi. Chúng tôi không ngồi trong cùng một lớp học suốt một năm trời rồi, thế nên tôi cảm thấy khoảnh khắc này giống y như một giấc mơ vậy.
Vì quá bối rối nên cả người tôi nóng lên, thế là tôi phải liên tục lấy tay quạt cho gương mặt nóng bừng của mình như thể cảm giác lạnh lẽo ban nãy không hề tồn tại. Yoo Cheon Young ngơ ngẩn nhìn tôi rồi hỏi.
“Ban nãy cậu bảo cậu thấy lạnh vì tôi.”
“Ơ không, cũng không phải chỉ vì cậu đâu… Người ta bảo lúc ngủ thì nhiệt độ cơ thể thường giảm xuống mà.”
Thế là Yoo Cheon Young quay đầu về phía sau và hỏi Eun Hyung. Thật là như vậy à? Ừ, thật đấy. Nghe bọn họ trầm tĩnh hỏi đáp như vậy, tôi chỉ biết thở dài.
Tôi lén lấy tay che mặt và lẩm bẩm. Oa, không ngờ việc nằm ngủ trên mặt bàn và đối mặt với nhau cũng có thể làm tôi ngượng đến mức này. Sao hồi cấp hai chúng tôi có thể làm chuyện đáng xấu hổ đến vậy nhỉ? Lại còn đeo tai nghe chung nữa… Tôi vừa nghĩ vậy vừa lén nhìn sang bên cạnh mình.
Bây giờ nhìn lại mới thấy từ lúc lên cấp ba tôi chưa ngồi cạnh Yoo Cheon Young lần nào nên không nhận ra một điều, hoá ra cậu ấy có hơi cao lên rồi. Cảm giác như kiểu có một cái thang đột nhiên xuất hiện trong lúc chúng tôi không ở bên nhau và cậu ấy lúc nào cũng đứng trên đó vậy.
Không phải cậu ấy đang ngồi trên cái gì đó thật đấy chứ? Vì cái ý tưởng ngu ngốc đó, tôi liếc mắt nhìn xuống chỗ ngồi của Yoo Cheon Young và bỗng nghe thấy một tiếng nhắc nhở.
“Làm gì thế?”
“Ơ, hả?”
Tôi vừa hỏi lại như vậy vừa nhăn mặt lại. Chết tiệt, đúng là có tật giật mình mà. Sao lại lắp bắp vậy chứ?
Yoo Cheon Young đơ mặt hỏi lại.
“Sao lâu rồi chưa gặp nhau mà cậu lại nhìn xuống đất? Gây tội gì à?
“Có chứ, có tội đấy.”
Một giọng nói đột nhiên xen vào khiến tôi quay ngoắt đầu ra. Eun Ji Ho đang gác tay lên lưng ghế và nhìn tôi, cậu ta trêu chọc tôi với giọng điệu cợt nhả.
“Oa, bọn tôi tưởng cậu đương nhiên sẽ đi hẹn hò nên mới không hỏi thôi.”
Phải đến lúc này tôi mới cứng mặt lại vì nhận ra cậu ấy đang muốn nói gì. Thôi chết.
Eun Ji Ho nói tiếp.
“Sao cậu không nói gì với bọn tôi mà cứ thế trốn đi thế hả?”
Tôi lén liếm môi. Khác với giọng điệu nghe thì có vẻ như đang chê trách ấy, tôi có thể cảm nhận được sự tiếc nuối trong giọng nói của cậu ấy chứ không hề có cảm xúc tức giận.
Quả thật là tôi đáng lẽ ra nên nói trước cho bọn họ là buổi hẹn hò cùng với anh Yeo Dan của tôi đã bị huỷ bỏ. Tôi lén giơ tay sờ tóc mái của mình. Mà không, tôi cũng có ý định đó rồi mà. Chỉ là tôi sợ bọn họ lại phản ứng kiểu ‘Bọn này cũng đâu có ý định rủ cậu đi?’ mà thôi.
Người ngăn Eun Ji Ho lại là Eun Hyung. Dù đang ngồi ở hàng ghế dưới nhưng cậu ấy có lẽ vẫn nghe thấy tiếng nói chuyện của chúng tôi, thế là cậu ấy vừa giở trang sách vừa nói.
“Đừng như vậy, Ji Ho. Dan Yi cũng có bạn cùng lớp mà.”
“Đúng rồi đó.”
“À, nhưng mà lúc thấy cậu đi chơi trên phố thì tớ cũng hơi buồn thật.”
Tôi chỉ thở phào nhẹ nhõm được một lúc, ngay khi Eun Hyung nói thêm một câu như vậy thì cả người tôi ngay lập tức cứng đờ lại.
Khi tôi đang hoảng hốt định nói xin lỗi bọn họ thì ngay lúc này, Eun Hyung lại nhanh miệng hơn.
“Tớ bỗng nghĩ, thì ra thời gian trôi đi thật rồi.”
Lời nói của Eun Hyung làm tôi ngay lập tức quay đầu lại và nhìn chằm chằm vào cậu ấy.
Cậu ấy đang trầm tĩnh cúi đầu xuống và giở từng trang sách, khi ngẩng lên nhìn tôi thì chỉ nở một nụ cười ẩn hiện. Nó mờ nhạt như ảo ảnh có thể biến mất bất cứ lúc nào vậy.
Và rồi cậu ấy lại nói tiếp với giọng nói trầm lặng như nước chảy.
“Thật ra Dan Yi đã không học cùng lớp với bọn tớ được hai năm rồi. Thế thì sự thay đổi nhỏ này cũng là một điều hiển nhiên thôi. Nhưng dù biết nó là điều hiển nhiên rồi mà bọn tớ vẫn không thể không cảm thấy tiếc nuối được.”
Nghe cậu ấy nói vậy, trước mắt tôi bỗng hiện lên một khung cảnh mờ ảo như trong mơ. Đó là một ngày mùa đông nọ, khi tôi đang ngồi trong Học viện và hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chỉ còn vài ngày nữa là đến năm mới, vì trong phòng có máy sưởi nên hơi nước phủ trắng xoá cả mặt cửa sổ, người người đi qua đi lại tấp nập. Mấy đứa học sinh mặc đồng phục và những người nhân viên công chức mặc Âu phục đứng chờ xe buýt trong thời tiết rét lạnh đến mức thở ra khói.
Thế rồi một tiếng gọi nhỏ lại khiến tôi thoát ra khỏi dòng hồi tưởng và quay trở về hiện tại.
“Dan ơi?”
“À, ừ.”
Eun Hyung hỏi tôi, vẻ mặt chẳng biết đã trở nên lo lắng từ lúc nào.
“Trông mặt cậu lạ quá. Có sao không?”
Làm cậu ngạc nhiên quá à? Cậu ấy bổ sung thêm một câu như vậy làm tôi vội vã lắc đầu.
“À, không, không phải thế.”
Tôi lấy hai tay ôm mặt mình rồi chầm chậm nói tiếp.
“Chỉ là, tớ cũng đã từng nghĩ giống cậu đấy. Đúng là thần kỳ thật.”
“Hả?”
“Hồi nghỉ đông ấy. Lúc đó chỉ còn vài ngày nữa là đến năm mới rồi.”
Ngay khi tôi nói vậy, mặt Eun Hyung ngay lập tức tối sầm lại vì nhận ra tôi đang nói tới khoảng thời gian nào.
Thật ra lần đầu tiên tôi có đủ dũng khí để liên lạc lại và hỏi thăm họ từ sau khi chúng tôi xa nhau là vào ngày mùng 1 của năm mới, và lúc đó chúng tôi từng sống như thể đã hoàn toàn trở thành người xa lạ với nhau vậy.
Đến cả lễ hội, một sự kiện có thể được coi là quan trọng nhất đối với đám học sinh năm nhất chúng tôi, cũng trôi qua một cách nhàm chán, và chúng tôi thậm chí còn không qua thăm lớp của nhau.
Nếu nói không nhớ họ thì tất nhiên là nói dối.
Nhưng tôi không muốn phải đối mặt với sự thật là chúng tôi đang dần trở nên xa lạ với nhau và không còn có thể thân thiết được như hồi xưa nữa, nhất là ở trường học. Đây là nơi chúng tôi có nhiều kỷ niệm đáng nhớ nhất, và cũng là nơi khiến chúng tôi mong đợi sẽ tiếp tục được ở bên nhau trong tương lai.
Ngay khi được nghỉ học trong kỳ nghỉ đông, tôi có cảm giác mừng rỡ như thể vừa thoát khỏi địa ngục vậy. Không phải chỉ vì không phải đi học, mà còn vì tôi sẽ không cần phải thấp thỏm sợ sẽ đụng phải mấy người bọn họ ở trường bất cứ lúc nào nữa.
Nghĩ đến đây, tôi lén cụp mắt xuống và chạm vào đầu ngón tay mình.
Thế rồi tôi nói.
“Đó là lần đầu tiên tớ trải qua một kỳ nghỉ mà không có các cậu. Cũng là lần đầu tiên tớ ở lì trong Học viện từ sáng đến đêm. Học lò luyện thi đáng sợ lắm.”
Thấy tôi nhỏ giọng nói một câu như vậy và khẽ bật cười, Eun Hyung cũng từ từ thả lỏng gương mặt cứng đờ của cậu ấy rồi hỏi lại.
“Đáng sợ à? Sao lại thế?”
“Thì tại lúc đó tớ cứ nghĩ, đây là lần đầu tiên mình thấy nhiều người học hành chăm chỉ như vậy đấy. Vì người ở đó không đi học theo kiểu bắt buộc như ở trường chính quy nên chỉ toàn những người học hăng say vì bản thân muốn thế mà thôi. Tất nhiên là cũng có cả những người bị bố mẹ lôi đến đó học nữa.”
Tôi cụp mắt xuống rồi nhỏ giọng nói tiếp.
“Nhưng mà càng ngày tớ lại càng nghĩ kiểu, mình cũng phải chăm chỉ giống họ, mà không, phải chăm chỉ hơn cả họ nữa. Tự nhiên nghĩ thế làm tớ thấy…”
“Ừ.”
Tôi bỗng ngẩng đầu lên, vừa nở nụ cười vừa nói.
“Chẳng biết nữa, cứ buồn buồn kiểu gì ấy?”
Dù đang cố gắng nở nụ cười nhưng giọng nói của tôi vẫn hơi nghẹn lại. Tôi nói xong mới vươn tay lên và chạm vào cổ mình. Và rồi tôi nhận ra Yoo Cheon Young ngồi bên cạnh đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Ơ kìa, có nói chuyện gì cảm động đâu mà cổ họng lại tắc nghẹn lại thế này. Thấy tôi bật cười vì chuyện vớ vẩn này, bây giờ không chỉ Yoo Cheon Young và Eun Hyung mà tất cả mấy đứa khác cũng đều đang trầm mặt nhìn tôi.
Lúc này, tôi hít thở sâu một lúc rồi lại nói.
“Không biết nữa, tớ thật sự không hiểu tại sao lúc đó mình lại nghĩ như vậy, chỉ là… Tớ nghĩ mình là kiểu người chỗ nào cũng có ấy. Tất nhiên là khi nào tớ cũng biết điều này, chỉ là lúc đó cảm xúc này lại dấy lên mãnh liệt hơn bao giờ hết thôi. Một điều gì đó khiến tớ chỉ là chính tớ mà thôi sao? Sự đặc biệt của tớ sao? Tớ nghĩ cả hai thứ đó đều không tồn tại. Tớ chỉ là một người trong số vô vàn người khác mà thôi…”
“Sao cậu lại nghĩ vậy chứ?”
Eun Hyung vừa nói vậy vừa giơ tay ra. Tôi khẽ bật cười rồi nắm lấy bàn tay giơ ra của cậu ấy, sau đó lại mở miệng nói.
“Chịu luôn. Nhưng từ lúc nghĩ như vậy xong thì mỗi khi nhìn ra cửa sổ, cậu biết mà đúng không? Chỗ đó nằm chính giữa Kang Nam luôn. Có nhiều người qua lại lắm.”
“Ừ.”
“Tớ cảm giác kiểu những người qua lại đó đều giống như tớ chăng? Chẳng biết nữa, sao lại vậy nhỉ?”
“……”
“Nhưng mà thật sự là như thế đó. Muốn tìm một người như tớ trong số đó chắc dễ như trở bàn tay thôi…”
Tôi thầm hồi tưởng một lúc. Đi học thêm mới chỉ là chuyện của một tháng trước mà thôi, ấy thế mà ký ức của tôi về nơi đó đã trở nên mờ nhạt như một giấc mơ từ lúc nào.
Phòng tự học luôn khiến người ta cảm thấy ngạt thở vì vừa đóng cửa sổ vừa mở lớn lò sưởi, chiếc chăn đè nặng trên vai, tất cả những điều ấy vẫn luôn hiển hiện một cách mông lung trong tâm trí tôi. Dù không phải dạng người ngủ nhiều nhưng mỗi lúc ngồi trong phòng tự học, cứ khi nào có cơ hội thì tôi sẽ tranh thủ ngủ gục ngay lập tức.
Vì vậy nên những ký ức đó dần trở nên mơ hồ như một giấc mơ cũ kỹ vậy. Bây giờ đã ở bên cạnh tứ đại thiên vương và Ban Yeo Ryung rồi thì tôi bỗng nhiên bừng tỉnh, và hiện thực lại biến thành một giấc mơ.
Tôi vừa nhớ lại lúc đó vừa nói.
“Lúc đó tớ bỗng dưng nghĩ thế này. Là bây giờ dù có muốn đến bên cạnh các cậu thì cũng sẽ không còn chỗ cho tớ nữa…”
Thế rồi tôi lại lắc đầu và hạ bàn tay đang ôm mặt của mình xuống.
Tôi nở nụ cười và nói.
“A, khó hiểu ghê. Sao lúc đó tớ lại nghĩ thế nhỉ? Chắc là tại lúc đó buồn quá ấy mà. Chơi với mấy đứa ở trường với ở Học viện cũng vui, nhưng ngoài chuyện đó ra thì…”
Tôi tiếp tục nói vậy như đang muốn biện minh.
Sự thật là khi học ở Học viện, tôi đã từng nghĩ đến rất nhiều điều mà tôi chưa bao giờ ngờ đến khi ở bên bọn họ.
Tôi trong số những người khác.
Tôi trong một thế giới không có chuyện gì đặc biệt xảy ra.
Tôi chưa bao giờ cảm nhận được sự tồn tại của người khác to lớn như vậy, và cũng chưa bao giờ thấy sự tồn tại của mình nhỏ bé đến mức đó.
Lúc này, tôi ngay lập tức ngẩng đầu lên. Bầu không khí xung quanh bỗng trở nên cực kỳ nặng nề so với lúc đầu.
Ơ, cái gì thế này? Là tại mình sao? Khi tôi còn đang bối rối như vậy thì cửa lớp bỗng mở ra và thầy dạy Toán ngay lập tức bước vào.
A, mình còn chưa lấy sách ra nữa! Tôi liếc trộm quyển sách đang được giở ra trên bàn Eun Hyung rồi khó khăn tìm được bài học của ngày hôm nay, phải đến khi giở ra được rồi thì mới dám thở phào nhẹ nhõm và nhìn về phía trước.
Mặt khác, tôi gãi gãi trán và bỗng cảm thấy may mắn vì thầy giáo vào lớp vừa đúng lúc. Tự nhiên tôi lại nói đến khoảng thời gian không liên lạc với họ rồi lỡ làm bầu không khí chìm xuống mất rồi.
Tôi chỉ muốn nói tôi cũng có cùng cảm nghĩ với bọn họ lúc mấy đứa không liên lạc với nhau thôi mà, thấy cảm động quá nên lại nói thêm mấy lời thôi…
Tôi cáu kỉnh xoa xoa má mình, nhưng rồi bỗng nghe thấy một tiếng bộp vang lên trên bàn nên mới cúi đầu xuống. Khi nhìn lại, tôi thấy có hai mẩu giấy được gấp lại vừa rơi xuống trước mặt mình.
Gì thế này? Tôi ngờ vực mở tờ giấy ra.
[Rồi tôi sẽ dạy kèm cho, sau này đừng đi học thêm nữa;; Chỗ đó chỉ làm cậu có mấy suy nghĩ kỳ lạ thôi.
Cậu đi tù à? Đi tù hả? Giờ mà nghĩ thêm nữa thì cũng đủ để viết nhật ký trong tù đấy.]
Kiểu viết chữ dài và nét nào ra nét đó này chắc chắn là của Eun Ji Ho.
Còn ở mẩu giấy tiếp theo, nét chữ tròn vạnh đáng yêu như thạch jelly này rõ ràng là của Joo In. Tôi lại cúi xuống đọc với vẻ mặt ngờ vực như trước.
[Đúng òi đừng đi học thêm nữa mẹ^^ Chất lượng chỗ đó chắc cũng thường thôi.]
Không phải đâu Joo In, đó là lò luyện thi nằm ngay giữa Kang Nam đấy…
Khi tôi còn đang lẩm bẩm như vậy thì lúc này, có ai đó ngồi đằng sau lưng tôi bỗng nhiên xoa đầu tôi.
Người nọ chọn đúng lúc thầy giáo dạy toán quay mặt lên bảng. Tôi nhíu mày, bản thân tôi không tin được rằng người đó sẽ làm loại chuyện này ngay trong giờ học, nhưng ngồi ngay đằng sau tôi thì chỉ có một người mà thôi.
Và ngay lúc này, tôi nghe thấy một giọng nói vang lên sau lưng mình.
“Sao cậu lại nghĩ vậy chứ? Nếu biết cậu nghĩ vậy thì tớ đã mang gì đó đến cho cậu rồi.”
Cuối cùng, tôi mới quay lại nhìn cậu ấy và lẩm bẩm.
“Giống phụ huynh á? Mang gà rán đến cho con à?”
“Sao lại không được? Tớ sẽ nói ‘Nhờ các bạn chăm sóc cho Dan Yi nhà mình nhé’ rồi hỏi ‘Dạo này bạn ấy trông có vẻ mệt mỏi lắm, không biết có ai bắt nạt bạn ấy không nhỉ?’ chẳng hạn.”
Thấy Eun Hyung vừa nhún vai vừa thản nhiên nói vậy, tôi chỉ biết bật cười khúc khích. Tôi biết cứ đà này thì thầy giáo sẽ phát hiện mất nên lại quay đầu lên, và lúc này, lại có một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai tôi.
“Mọi hôm bọn tớ dù đi đâu vẫn luôn quen tìm chỗ cho sáu người. Bây giờ vẫn vậy.”
Nghe vậy, tôi chỉ chống cằm và khẽ nhếch miệng. Tim gan tôi bây giờ đang ngứa ngáy như có ai đó cầm sợi lông vuốt qua vậy, nếu không cẩn thận thì tôi sẽ cười ra tiếng mất.
Lúc này, Yeo Ryung lại ném cho tôi một mẩu giấy nữa.
Tôi ngay lập tức mở ra đọc.
[À, có tin này hay lắm nên tớ còn đang lên kế hoạch để trêu cậu là mọi người nói tin này trong lúc không có cậu cơ. Nhưng mà bây giờ thế này rồi thì biết làm sao đây?]
Đọc xong, tôi mới nhìn về phía đó và lắc đầu để tỏ vẻ mình ổn.
Bây giờ thế này rồi là thế nào? Chính tôi là người nói ra mấy chuyện buồn thảm này trước mà, hơn nữa chuyện này còn kết thúc từ lâu rồi.
Nhưng hình như Ban Yeo Ryung vẫn cảm thấy tội lỗi, chỉ vì tôi suy nghĩ đến những chuyện như vậy mà cô ấy lại chẳng hề hay biết.
Mà không, cô ấy không biết là vì tôi không nói mà, sao lần nào cũng tự đổ trách nhiệm lên đầu mình dù bản thân không có lỗi vậy chứ?
Tôi cảm thấy áy náy nên ngay lập tức viết một mẩu giấy khác và truyền cho cô ấy.
[Tớ có sao đâu. Nhưng tin gì hay vậy?]
Ngay lập tức có mẩu giấy đáp trả.
[Hỏi người ngồi cạnh cậu ấy.]
Phải đến lúc này tôi mới quay ra nhìn Yoo Cheon Young. Nhìn kỹ hơn thì cậu ấy đang viết viết rồi lại tẩy xoá gì đó trong một góc sách giáo khoa. Cậu làm gì thế? Sau một hồi trân trân nhìn Yoo Cheon Young, tôi mới chọc nhẹ vào khuỷu tay của cậu ấy.
Cậu ấy đột nhiên quay ngoắt đầu về phía này làm tôi tưởng tim mình sắp rơi ra tới nơi. Sau một hồi ngập ngừng, tôi mới ghi một câu vào góc sách.
[nghe bảo cậu có tin gì hay lắm à? Tin gì thế?]
Sự ngập ngừng ban nãy ngay lập tức biến mất, bởi vì ngay khi thấy nét chữ thong thả giống tính cách thẳng thắn của cậu ấy thì tôi ngay lập tức trợn tròn mắt.
Thế rồi tôi đứng bậy dậy và kêu lên.
“Đóng phim?!”
Và rồi tôi giật mình quay đầu ra. Quả nhiên là thầy giáo dạy toán mà tôi không thường xuyên gặp được từ khi lên năm hai đang nhìn tôi với vẻ mặt ôn hoà nhất mà tôi từng thấy từ trước tới giờ.
Thầy dịu dàng nói.
“Dan này.”
“Dạ.”
“Em biết thầy định nói gì đúng không?”
“Vâng.”
Tôi ngoan ngoãn cầm sách rồi đi xuống cuối lớp.
Và rồi tôi khẽ thở dài một hơi. Hai năm rồi mới được học trong cùng một lớp mà, sao lại không thể ngồi yên được như vậy chứ…
Yoon Jung In vừa nhìn chúng tôi vừa nói ‘Người ta đã nhường chỗ cho rồi!’ và cười nghiêng ngả như điên, nhưng chỉ một lúc sau, cậu ta chỉ lẳng lặng cầm sách và ra đứng bên cạnh tôi.
Và rồi chúng tôi ngậm chặt miệng để tập trung nghe giảng.