Chương 36-4
Độ dài 2,701 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-19 22:13:56
Trong khi tôi còn đang đứng nguyên tại chỗ như kiểu tôi không còn là con người nữa mà đã biến thành cột đèn rồi thì lúc này, Ban Hwi Hyul vẫn đang vung nắm đấm không ngừng nghỉ.
Hai người kia bị hành đến nghỉ thở, mà những lúc đó tôi cũng cạn lời cùng luôn.
“Cái quái gì…”
Kính chứ có phải bùa chú gì đâu, sao bỏ ra không chỉ để lộ nhan sắc mà năng lực chiến đấu cũng tăng vùn vụt là thế nào? Nhưng khi nhớ đến Ban Hwi Hyul vào tiết thể dục thì nét mặt của tôi lại thay đổi.
Ờ, chờ đã nào. Nghĩ lại thì vào giờ thể dục, Ban Hwi Hyul đeo kính và cũng rất giỏi thể thao mà. Gần bằng Luda luôn rồi.
Có nghĩa là khả năng chiến đấu của Ban Hwi Hyul thực ra không liên quan gì đến kính đúng không? Nếu vậy thì cậu ấy từ đó tới giờ vẫn thu mình lại mà, sao bây giờ lại phô diễn sức mạnh không ngừng thế này?
Cũng may cách đánh của Ban Hwi Hyul không phải là kiểu chủ động. Miệng thì mỉa mai đủ kiểu nhưng thực ra Ban Hwi Hyul chỉ đứng yên chờ hai người kia chạy đến, khi nào họ chạy đến gần thì cậu ấy sẽ nắm lấy tay chân của họ rồi ném thẳng xuống đất.
Mà nơi cậu ấy ném thực ra là một mặt tường có cả đống túi rác nên đối phương không có thương tổn gì nghiêm trọng cả. Đương nhiên là việc này tiêu hao hơi nhiều thể lực. Cũng nhờ vậy nên thay vì nghĩ tới chuyện ngăn Ban Hwi Hyul lại thì tôi chỉ cần tập trung vào suy nghĩ của mình mà thôi.
Thế rồi khi thấy âm thanh bỗng trở nên im bặt, tôi ngẩng đầu lên và thấy Ban Hwi Hyul vừa thản nhiên ném hai người kia lên đống rác thì bỗng quay ra nhìn tôi.
Đôi mắt đỏ ấy nhìn thẳng vào tôi và khiến tôi co rúm người lại. Nhưng chỉ một lúc sau, giọng nói của cậu ấy lại làm tôi há hốc mồm.
“Sao cậu không nghe lời người khác nói vậy nhỉ?”
Hả?
Ban Hwi Hyul nói tiếp với vẻ mặt vô cùng đáng sợ.
“Đã nói sẽ chịu đòn thay rồi, sao còn không đi đi mà ở lại gây chuyện làm gì?”
Cậu thực sự là ai thế? Tôi lại thầm hỏi trong lòng một lần nữa.
Có mấy ai tin được đây chính là Ban Hwi Hyul học lớp 8 năm hai trường So Hyun không? Tôi cá nghìn won là đến cả cặp sinh đôi họ Kim trầm tĩnh nhất cũng sẽ té xỉu.
Ban Hwi Hyul lại hung dữ nói tiếp.
“Tất cả là tại cậu tự nhiên nói đến kính nên mấy người đó mới lấy kính của tôi, và tôi không còn cách nào khác nên mới phải ra tay đấy, không phải sao? Hả?”
Nghe vậy thì có vẻ đúng là lỗi của mình thật, thế là tôi lại run bắn người lên. Ơ không, nhưng cái gì mà không còn cách nào khác nên mới phải ra tay chứ? Riêng chuyện này thì tôi không thể công nhận được.
Tôi khẽ liếc nhìn hai người đang nằm sải lai trên đất. Này, lúc vung nắm đấm trông cậu hào hứng lắm đấy.
Ban Hwi Hyul phủi phủi bàn tay đầy bụi đất của mình và lại lẩm bẩm.
“Chết tiệt, thêm chút nữa là được 300 ngày rồi…”
300 ngày cái gì, lại gì nữa thế? Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi mới nhận ra. Chẳng lẽ 300 ngày đó là số ngày cậu nhịn không đánh người à?
Tôi trợn tròn mắt nhìn Ban Hwi Hyul. Vậy cậu ấy cằn nhằn là tự dưng phải đánh người vì tôi, không phải để bắt tôi chịu trách nhiệm mà là nói thật lòng sao?
Thế rồi Ban Hwi Hyul lại lầm bầm.
“A, kính đâu mất rồi?”
Ban Hwi Hyul vừa nói vậy vừa cáu kỉnh vò tóc mình lên và quan sát xung quanh đó. Vì tôi rảnh rỗi quan sát tình hình từ nãy đến giờ nên sẽ nhớ chỗ hơn cậu ấy, thế là tôi kêu lên.
“A, vậy để tôi tìm cho!”
Và rồi Ban Hwi Hyul bắt đầu mím môi lại và bực bội nhìn tôi.
Tôi thận trọng quan sát mặt đất vì sợ lỡ chân giẫm lên cái gì đó, sau đó mới tìm được đôi kính đã bị dập tơi tả ban nãy. Mặt kính không bị gì nghiêm trọng như tôi nghĩ, nhưng phần giữa thì lại có một vết nứt rõ to.
Mấy mảnh vỡ điện thoại của tôi cũng ở đó. Nhìn chiếc điện thoại đã bị bẻ thành hai mảnh, tôi khẽ thở dài rồi cầm những thứ đó lên.
Ngay khi tôi đưa chúng cho Ban Hwi Hyul thì cậu ấy mới nhướng mày nhìn bộ dạng tơi tả của cặp kính nọ.
Tôi nói.
“Xin lỗi nhé. Nếu được thì tôi với cậu…”
Đi mua lại đi, tôi còn chưa kịp nói xong thì Ban Hwi Hyul đã giật mạnh lấy kính trên tay tôi và lại đeo lên sống mũi của mình.
Vì gọng kính bị gãy nên cậu ấy còn không thể đeo nó hẳn hoi, nó trượt xuống một chút rồi mới dừng lại một cách xiêu vẹo. Nhưng ngay lúc này, tôi tận mắt thấy được đôi mắt đỏ đằng sau cặp kính kia lại bỗng trở nên trầm tĩnh.
Cậu ấy quay ra nhìn tôi rồi nói với một vẻ mặt trầm lặng khiến tôi nhìn không ra.
“Không cần.”
Tôi vô thức thở phào nhẹ nhõm.
Không biết kính có tác dụng gì đối với Ban Hwi Hyul, nhưng kiểu ăn nói sắc bén và đầy tính công kích của Ban Hwi Hyul đã biến mất sạch sẽ như được vứt vào máy giặt và quay một vòng rồi.
Đây mới là Ban Hwi Hyul mà tôi biết. Nhờ vậy nên nói chuyện cũng dễ dàng hơn nhiều.
Tôi cẩn thận nói.
“Không đâu, cậu còn không đeo được kính hẳn hoi nữa kìa.”
Ban Hwi Hyul đờ mặt trả lời.
“Dù sao thì tôi đeo kính cũng không phải vì thị lực, nên không cần đâu.”
“Vậy cậu còn đeo làm gì?”
Câu hỏi của tôi làm Ban Hwi Hyul nhíu mày lại như đang ngẫm nghĩ, và ngay lúc này, bỗng có tiếng mở cửa và một giọng nói của ai đó vang lên ngay đằng sau lưng cậu ấy.
“Này, Hwi Hyul! Sao cậu mãi chưa vào thế?”
Cậu ra ngoài đó để đổ rác hay để làm rác thế hả? Người nọ bổ sung thêm một câu như vậy, nhưng khi nhìn thấy tôi và Ban Hwi Hyul đứng sừng sững trong ngõ thì lại há hốc miệng.
Thấy ánh mắt của người nọ nhìn ra đằng sau mình, tôi cũng quay đầu ra. Thôi chết, hai người bị Ban Hwi Hyul ném vào tường kia vẫn đang rên rỉ mà chưa đứng lên được.
Thấy họ, người nọ quay ra nhìn Ban Hwi Hyul rồi hét lên.
“Gì thế này! Ban Hwi Hyul, cậu cởi kính ra đấy à?”
Tôi ngỡ ngàng nghe anh ta nói như một lẽ đương nhiên như vậy. Ban Hwi Hyul lắp bắp trả lời.
“Anh Geon Woo… Không phải em cố tình cởi ra đâu…”
“Không phải Geon Woo mà là Gyun Woo! Mà không, chuyện đó không quan trọng, chứ cậu không cởi ra thì sao người ta thành bộ dạng kia được? Chờ đã, kính của cậu gãy rồi đấy à? Đúng không?”
Mặt người đàn ông tên là Geon Woo kia bỗng trở nên trắng bệch khi nhận ra đôi kính bị đeo lệch trên sống mũi của Ban Hwi Hyul.
Anh ta vội vã nhìn xung quanh đó rồi cầm cây lau nhà đang dựa vào tường lên, sau đó bi tráng nói.
“Được rồi, tới đi. Anh chuẩn bị xong rồi.”
Ban Hwi Hyul mới nói như thể đang lên cơn nhức đầu.
“Không phải, anh Geon Woo.”
“Ừm, này hai người.”
Ngay khi tôi rụt rè tiến lên thì cả hai người đều đồng loạt quay ra nhìn tôi. Không biết vì tôi là con gái hay vì bộ đồng phục chứng minh thân phận học sinh của tôi mà vẻ mặt cứng đờ của người đàn ông có hơi thả lỏng ra.
Tôi tranh thủ lúc đó để nói.
“Xin lỗi ạ, đây không phải lỗi của Hwi Hyul mà là tại em. Em bị một đám côn đồ đuổi đánh, còn cậu ấy chỉ giúp em mà thôi.”
Nghe tôi nói vậy, vẻ mặt của người đàn ông lại càng thả lỏng hơn nữa. Anh ta để cây lau nhà xuống rồi hỏi.
“A, vậy sao…?”
“Vâng, cậu ấy cũng không cố tình tháo kính ra mà bị bọn họ tháo ra đó ạ. Mà thôi, dù gì bây giờ cậu ấy cũng quay lại bình thường rồi…”
Thế là người đàn ông nọ ngẫm nghĩ một lúc rồi lại quay ra nhìn Ban Hwi Hyul.
“Hwi Hyul này, nhưng mà kính của cậu như vậy thì có làm việc được không đây?”
“……”
“Cậu có bảo đảm được là trong lúc làm việc kính sẽ không rơi ra không?”
Thấy vẻ mặt của Ban Hwi Hyul tối lại, tôi cũng tối mặt theo.
Người nọ nói tiếp.
“Cậu cũng biết rồi mà, cậu chỉ cần tháo kính ra một lần thôi thì cũng chẳng khác gì tháo xích cho một con chó dữ cả. Cậu có tự tin là phí bồi thường tổn thất sẽ không vượt lương làm thêm của cậu không?”
“Chuyện đó…”
Vẻ mặt của Ban Hwi Hyul tối lại làm vẻ mặt của tôi cũng dần trở nên nghiêm trọng. Này, Ban Hwi Hyul, đến mức đó cơ à… Đến mức chỉ cần không có kính thì sẽ ngay lập tức nghĩ đến phí bồi thường tổn thất luôn sao?
Mặt khác, trái tim của tôi cũng dần trở nên nặng nề giống Ban Hwi Hyul.
Chúng tôi vẫn còn là học sinh mà, ngay từ lúc cậu ấy nói mình phải đi làm thêm là tôi đã nghĩ có chuyện rồi, nhưng nhìn vẻ mặt của cậu ấy thì có vẻ như cậu ấy cũng không cần tiền gấp lắm.
Vậy mà giờ đây, tôi đã không giúp được gì cho cậu ấy mà còn gây chuyện đến mức độ này.
Tôi khẽ thở dài và giơ tay lên.
“Ừm, nếu được thì…”
Cả người đàn ông lẫn Ban Hwi Hyul đều đồng loạt quay ra nhìn tôi. Tôi nói tiếp.
“Có khi ở gần ga tàu vẫn có tiệm bán kính nào chưa đóng cửa cũng nên, vậy em có thể đưa Hwi Hyul đến đó mua được không ạ?”
“A, hay là vậy nhỉ?”
Phải đến khi thấy vẻ mặt của cả người đàn ông đó lẫn Ban Hwi Hyul sáng lên thì tôi mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. May là tìm được cách giải quyết. Mắt tôi liếc nhìn đồng hồ.
Đã 11 giờ 20 phút rồi. Thế này thì khả năng vẫn có cửa hàng mở gần như là bằng không, nhưng có gì vẫn có thể mua gọng kính ở các gánh vỉa hè là được mà.
Tôi cúi đầu nắm lấy cánh tay Ban Hwi Hyul và nhanh chóng rời khỏi đó, nhưng rồi lại chợt nghĩ ra.
“A, chờ đã!”
Khi Ban Hwi Hyul quay ra nhìn tôi thì tôi còn đang bận nắm tóc mình. Bận giải quyết nguy cơ quá nên tôi quên béng mất lý do mình phải vào con ngõ này rồi! Sau một hồi nhìn về phía bên kia ngõ với ánh mắt bồn chồn, tôi quay ra hỏi Ban Hwi Hyul.
“Nếu được thì chúng ta ghé qua trường Nam Gye một lúc được không?”
Có lẽ vì đã đeo kính lên rồi nên Ban Hwi Hyul chỉ ôn hoà gật đầu mà không tỏ vẻ ghét bỏ.
Tôi ngay lập tức kéo Ban Hwi Hyul và bước nhanh đến cổng trường Nam Gye, nhưng vì đã tan trường được hơn 25 phút rồi nên tôi có thể biết trước kết quả là như thế nào. Tôi không nhắn tin thông báo là mình sẽ đứng chờ trước cổng trường, và anh Yeo Dan cũng không có sở thích lởn vởn ở trường để giết thời gian.
Quả nhiên là trước cổng trường Nam Gye chẳng có lấy một bóng người. Tôi nhìn khung cảnh đó một lúc rồi lại rụt rè hỏi Ban Hwi Hyul.
“Cho tôi mượn điện thoại một chút được không?”
Nhìn chiếc điện thoại đã bị bẻ gãy thành hai mảnh của tôi, Ban Hwi Hyul không nhiều lời mà chỉ đưa cho tôi điện thoại của cậu ấy.
Sau một hồi lưỡng lự, tôi gửi một tin nhắn.
[Người nhận: 010-xxxx-xxxx
Mẹ ơi con Dan Yi đây, điện thoại con bị hỏng nên con mượn của bạnㅜㅜ tí con sẽ về ngay.]
Và sau một hồi ngập ngừng nữa, tôi cứ thế trả điện thoại cho Ban Hwi Hyul rồi lại bước đi tiếp.
***
Có lẽ vì nơi này gần trường Đại học và bây giờ cũng vừa mới bắt đầu học kỳ nên con đường đi tới ga tàu điện ngầm vẫn rất sáng sủa và đông đúc.
Trong tiếng ồn ã ấy, tôi lại nhắc lại câu hỏi ban nãy của mình.
“Mắt cậu có làm sao đâu, sao phải đeo kính vậy?”
Sự liên quan giữa mắt kính và khả năng chiến đấu của cậu ấy thần kỳ quá nên tôi không nhịn được.
Không ngờ là lần này Ban Hwi Hyul lại trả lời tôi. Cậu ấy sờ cặp kính lỏng lẻo của mình và nói.
“Nếu đeo kính vào… tôi sẽ có sức chịu đựng.”
“Sức chịu đựng?”
Ra là vậy. Tôi gật đầu.
Thấy chưa, thần kinh vận động của con người không thể thay đổi chỉ vì đeo kính vào và bỏ kính ra được. Hoá ra vấn đề là sức chịu đựng.
Tôi thấp giọng hỏi tiếp.
“Hạng nhất mất tích đó chính là cậu đúng không?”
Ban Hwi Hyul không phủ nhận mà chỉ gật đầu. Thế rồi cậu ấy quay ra nhìn tôi và nói.
“Thế nên tôi tưởng cậu tiếp cận tôi vì muốn lợi dụng tôi.”
“À.”
Tôi nhớ lại cuộc nói chuyện trên sân thượng và cười ngượng ngùng. Lúc tôi tuyên bố hùng hồn là biết thân phận thật của Ban Hwi Hyul như vậy, chắc cậu ấy thấy tôi dở hơi lắm.
Ban Hwi Hyul cụp mắt xuống và nói với vẻ hơi buồn bã.
“Tôi không muốn đánh người thêm nữa… Nhưng làm thế nào cũng không sửa cái tính nóng nảy như lửa được.”
“Ừ.”
“Tôi nghĩ cứ đà này thì mình không thể thay đổi được nữa, đang lúc định bỏ cuộc rồi thì lại đeo kính vào…”
Chẳng hiểu sao tim tôi bỗng đập loạn nhịp vì thấy khẩn trương.
“Rồi sao?”
Ban Hwi Hyul trả lời với vẻ mặt ngây thơ giống hệt bình thường.
“Rồi tôi không phải thấy mấy gương mặt ngu ngốc của người khác nữa.”
“……”
Tôi nhìn Ban Hwi Hyul mà bỗng cảm thấy như mình là một đứa trẻ vừa bị huỷ hoại tuổi thơ khi biết gấu Pooh thực ra là một trong những loài động vật ăn thịt mạnh nhất trên trái đất.
Thế mà tôi còn lo lắng và có ý định bảo vệ một người như thế này đấy… Trong mắt Ban Hwi Hyul, chắc trông tôi giống một con bò lửa đi lo lắng cho rồng lửa lắm.
Ngay khi tôi nghĩ vậy thì Ban Hwi Hyul bỗng quay ra nhìn tôi.
“Cậu.”
“Ừ?”
Tôi giật nảy mình và vội vã trả lời. Như đọc được suy nghĩ của tôi, Ban Hwi Hyul hỏi.
“Cậu thật sự…”
“Thật sự?”
“Rất…”
Ban Hwi Hyul đang nói thì lại lắc đầu và dè chừng nói tiếp.
“Không, ý tôi là, cậu quá…”
“……”
“Giống một con bọ gậy…”
“Ê, này, chờ đã.”
Tôi vừa bóp trán vừa ngắt lời cậu ấy. Dừng lại, dừng lại đi. Hình như tôi biết cậu muốn nói cái gì rồi.
Lúc này, Ban Hwi Hyul hỏi tôi với một ánh mắt vừa cẩn thận nhưng cũng vừa dịu dàng như thể đang nhìn một thứ gì đó mà cả đời chưa bao giờ biết tới.
“…Cậu yếu ớt như vậy mà sao có thể lo lắng cho người khác được nhỉ?”
Ánh mắt đang nhìn tôi của Ban Hwi Hyul chẳng hiểu sao lại xen lẫn chút kính trọng, nhưng tôi chỉ muốn nhảy xuống cống để giấu mặt mình đi cho lành.