Chương 35-8
Độ dài 4,462 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-19 22:13:40
“Thứ sáu tuần trước. Cái ngày Yeo Ryung đến thăm Eun Mi ấy, cậu cũng nhớ đúng không?”
Nghe Eun Hyung ngập ngừng nói vậy, tôi cũng gật đầu.
Chỉ còn chưa đến một tuần nữa là đến kỳ thi thử toàn quốc đầu tiên của năm hai. Dù trong kỳ nghỉ có đi học thêm nhưng tôi vẫn không dám lơ là nên đành ở nhà học, chỉ có Ban Yeo Ryung và Eun Hyung đến bệnh viện cùng nhau.
“Eun Mi, Yeo Ryung với tớ, ba người bọn tớ đi dạo trong bệnh viện. Hai người kia nói chuyện với nhau nên tớ giữ khoảng cách và chỉ đi theo ở đằng sau thôi. Rồi hai người họ lên sân thượng trước thì đột nhiên hét lên, làm tớ phải vội vã chạy vào.”
“Hét lên?”
Lúc nhận ra mình bị bắt cóc, Ban Yeo Ryung còn không chảy một giọt nước mắt nào chứ đừng nói là hét lên, thế mà bây giờ cô ấy lại hét á? Rốt cuộc cô ấy đã nhìn thấy gì?
Eun Hyung nhíu mày lại rồi nói tiếp.
“Cậu ta đang ngồi bên ngoài lan can.”
“Cậu ta nào?”
“Ban Hwi Hyul ấy.”
Tầm mắt của tôi ngay lập tức trở nên trắng xoá, cổ họng tắc nghẹn không thở nổi.
Tôi có thể tưởng tượng được cảnh tượng mà Eun Hyung nói đến như đang hiện lên ngay trước mắt mình.
Hàng lan can trải dài bên dưới bầu trời xanh quang đãng, tà áo phông của Ban Hwi Hyul bay phần phật trong gió, còn cậu ấy chỉ ngơ ngẩn ngồi đó chứ không nhìn về phía này. Bầu trời xanh thẳm rộng lớn ấy dường như đang đè sức nặng khủng khiếp của nó lên bờ vai của Ban Hwi Hyul.
Eun Hyung nói tiếp.
“Eun Mi tái mặt và nắm lấy tay áo của tớ mà không cử động nổi, Yeo Ryung thì hoảng quá nên cứ hỏi phải làm sao, có nên gọi người đó không, lỡ gọi xong người đó lại giật mình rồi ngã xuống thì sao, tớ cũng chưa đối mặt với tình huống này bao giờ nên không biết phải làm gì mà chỉ đứng đó, rồi cậu ta quay ra nhìn về hướng này.”
“Rồi sao?”
“Sau đó…”
Lúc này, Eun Hyung tự nhiên nhíu mày lại và khẽ lắc đầu như thể không hiểu nổi.
“…Cậu ta thản nhiên quay người lại rồi nhảy xuống chỗ bọn tớ. Tớ định xem vẻ mặt của cậu ta thế nào, nhưng tóc của cậu ta bù xù quá nên che hết mặt, mà cậu ta còn cúi thấp đầu nữa nên tớ chẳng nhìn thấy gì.”
“Rồi sao nữa?”
Eun Hyung nhún vai.
“Cậu ta định đi ngang qua bọn tớ, nhưng lại thấy Eun Mi vẫn đang run rẩy nắm lấy tay áo của tớ mãi. Với cả trông Eun Mi nhỏ hơn nhiều so với bạn cùng lứa. Thế nên cậu ta nhìn Eun Mi rồi khựng lại, sau đó xin lỗi em ấy vì đã làm em ấy phát hoảng rồi đi mất. Hết rồi.”
Tôi liếc nhìn theo hướng Ban Hwi Hyul vừa đi qua rồi nói tiếp.
“Vậy vào tiết thể dục ban nãy…”
“Chuyện như thế này muốn quên đi cũng khó lắm. Với cả chỗ đó còn là bệnh viện nên bọn tớ lại càng nghĩ nhiều.”
Eun Hyung vừa nói vậy vừa vò tóc mình lên như đang rất bối rối. Thấy vậy, tôi cũng gật đầu với tâm trạng rối ren không khác gì.
Thật ra thì với khả năng vận động kinh khủng chẳng thua kém Lee Luda mà chúng tôi được chứng kiến ban nãy, chuyện ngồi bên ngoài lan can cũng chẳng phải chuyện gì quá sức đối với Ban Hwi Hyul cả, nhưng vì không hề biết đến chuyện đó nên Eun Hyung nghĩ nhiều cũng phải thôi.
Hơn nữa chỗ đó lại còn là bệnh viện. Tôi mân mê cằm mình.
Với một người ít có việc gì phải đến bệnh viện (trừ phòng khám trong khu vực) như tôi thì đó là lần đầu tiên tôi được biết đến một bệnh viện có quy mô lớn đến mức chỉ được thấy trong phim truyền hình như thế, nhưng nghe nói bệnh viện Bal Hae mà Eun Mi đang ở đó là loại bệnh viện cấp 3 thuộc bệnh viện lớn, muốn được khám ở đây thì phải nộp cả giấy yêu cầu khám bệnh cấp 1 hay gì đó nữa.
Nếu bệnh tình của bệnh nhân không nằm trong mức độ có thể giải quyết của phòng khám khu vực thì người ta sẽ viết giấy yêu cầu khám bệnh để chuyển bệnh nhân đến bệnh viện đa khoa, thế nên nếu Ban Hwi Hyul có mặt ở bệnh viện đa khoa thì chỉ có hai khả năng xảy ra.
Một là Ban Hwi Hyul đang có bệnh nặng đến mức cần phải phẫu thuật, hai là cậu ấy có người thân đang nhập viện giống Eun Hyung.
Hay là vì người em đó nhỉ? Nhớ đến lý do khiến tên đầu gấu hạng nhất toàn quốc đột nhiên biến mất mà tôi từng nghe kể lần trước, tôi chỉ biết cụp mắt xuống. Họ nói em của cậu ấy vẫn đang hôn mê mà.
Vậy chẳng lẽ em của Ban Hwi Hyul nhập viện trong bệnh viện Bal Hae sao? Lúc này, Eun Hyung bỗng nhiên gọi tôi.
“À quên mất, Dan này. Nghĩ lại thì lúc nãy cậu gọi tớ.”
“Ừ?”
“Cậu hỏi tớ có biết gì về Ban Hwi Hyul không nhỉ.”
“À, ừ. Tại tên của người cậu vừa kéo lại ban nãy là Ban Hwi Hyul đấy.”
Dù gì cũng học ngay cạnh lớp nhau nên chẳng sớm hay muộn cậu ấy cũng biết, ngay khi tôi không chần chừ mà nói thẳng ra thì vẻ mặt của Eun Hyung trông còn nghiêm trọng hơn cả ban nãy. Cậu ấy vừa liếc nhìn theo hướng mà Ban Hwi Hyul vừa rời đi vừa lẩm bẩm.
“Bệnh viện… Tên… Không đâu, chắc không phải đâu. Cả chiều cao, dáng người lẫn ngoại hình đều…”
Nhìn Eun Hyung nói thế này thì chắc cậu ấy đã nhận ra danh tính của Ban Hwi Hyul rồi. Thế rồi cậu ấy như chợt bừng tỉnh rồi nhìn tôi và nói.
“A, tớ tò mò nên mới hỏi thử thôi. Không có chuyện gì đâu. Mà chúng ta muộn rồi.”
Với thái độ đó, rõ ràng là Eun Hyung vẫn không muốn chúng tôi bị dính líu vào mấy chuyện này như trước. Nghĩ đến chuyện dạo gần đây tôi cứ lật tung căng tin hay tiệm tạp hoá lên chỉ để tìm kiếm Ban Hwi Hyul mà tôi chỉ biết cười gượng gạo.
A, quả nhiên là tôi không nên quan tâm nữa mà chỉ nên để Eun Hyung làm việc của mình thôi. Sau khi tự quyết tâm như vậy, tôi vội vàng bước lên cầu thang cùng với mấy người họ.
Khác với lúc trước, bây giờ hai lớp của chúng tôi nằm ngay gần nhau nên phải đến lúc đi đến cuối cầu thang rồi thì chúng tôi mới tách ra. Ngay tôi định bước vào phòng học thì Eun Hyung cũng mở cửa lớp 7 ra, thế rồi cậu ấy bỗng quay ra nhìn tôi và nở một nụ cười.
“Dan này, cậu biết thứ sáu tuần này có kỳ thi thử rồi nhỉ?”
“Ừ, biết chứ.”
Tôi cảm thấy bối rối vì không biết tại sao Eun Hyung lại nói đến chuyện này, đồng thời cũng thấy hơi đắng lòng. Thà không học còn hơn, chứ tôi tự nhiên lại bày đặt đi học thêm này đi học thêm nọ rồi bây giờ phải chờ kết quả xem mấy khoá học thêm đó có xứng đáng không, chỉ nghĩ đến chuyện đó cũng khiến bụng tôi quặn lại.
Eun Hyung vẫn nhìn tôi với vẻ tươi cười rồi nói.
“Ước gì ngày đó tới thật nhanh nhỉ.”
“Gì cơ?”
Lần này tôi chỉ biết trợn tròn mắt. Ước gì ngày thi thử tới thật nhanh ư, đây là cách thể hiện sự tự tin của Eun Hyung à?
Nhưng với tính tình của Eun Hyung thì cậu ấy chẳng bao giờ nói ẩn ý là mình sẽ được điểm cao như vậy cả. Hơn nữa cậu ấy vẫn luôn tự hào vì cả thành tích lẫn cảm xúc của cậu ấy đều là một đường thẳng tắp trên biểu đồ mà.
Vậy thì cậu ấy có ý gì? Tôi cứ bối rối đứng đó, phải đến khi nghe thấy tiếng chuông báo thì mới hớt hải chạy vào lớp.
***
Vì không kịp thay đồng phục thể dục ra vào giờ nghỉ nên tôi bị giáo viên nhắc nhở, nhưng trừ việc đó ra thì cuộc sống của tôi vẫn trôi qua như bình thường.
Và cả thứ ba, thứ tư sau đó cũng vô cùng yên bình.
Thực ra tôi thấy việc này có hơi ngoài ý muốn.
Tất nhiên ngày nào cũng trôi qua suôn sẻ như này thì tôi cũng chẳng mong ước gì hơn, nhưng học sinh cấp ba mà chỉ mong đợi một cuộc sống như thế này thì có hơi thảm một chút.
Dù sao thì chuyện này cũng không có ảnh hưởng xấu đối với tôi, tại tôi cứ nghĩ với bầu không khí vào tiết thể dục ngày hôm trước thì trong lớp sẽ có chuyện gì đó nghiêm trọng xảy ra cơ.
Những lời Lee Luda nói khi đi ăn vào ngày khai giảng cũng là một lý do khiến tôi lo lắng.
‘Cứ chờ đó mà xem, không lâu nữa trong lớp mình thế nào cũng có biến.’
‘Và người hy sinh sẽ là những người vẫn quanh quẩn một mình sau một tuần đi học.’
Người quanh quẩn một mình sau một tuần đi học, quả nhiên là Ban Hwi Hyul.
Cậu ấy là con mồi ngon ăn nhất đối với Hwang Shi Woo, thậm chí còn động đến lòng tự ái của anh ta nữa. Ấy thế mà vẫn chưa có chuyện gì xảy ra, tại sao tôi cứ có cảm giác đây là sự tĩnh lặng trước cơn bão vậy nhỉ.
Và cuối cùng cũng đến thứ năm.
Chỉ còn một ngày nữa là đến kỳ thi thử, và tôi quyết tâm sẽ đến trường sớm hơn một tiếng so với mọi ngày. Phải đi học sớm mới có thể có một tiếng rưỡi tự học cho đến 9 giờ được. Lúc đó cả lớp im lặng nên học cũng dễ vào hơn.
Vì không muốn gọi cả anh Yeo Dan lẫn Yeo Ryung dậy sớm như vậy nên tôi định sẽ đi học một mình, hai người họ vốn không phải kiểu người thích dậy muộn và luôn muốn đi theo tôi nhưng cũng cho tôi đi một mình vào ngày hôm nay. Việc ngủ đủ giấc rất quan trọng đối với những ngày thi cử nên bọn họ sẽ đi học theo giờ bình thường.
Vậy là hôm nay tôi đến trường một mình sớm hơn mọi ngày.
Khuôn viên trường tĩnh lặng không có đến một con kiến làm tôi thấy hơi trơ trọi, nhưng tôi hoàn toàn không cảm thấy sợ hãi hay khó chịu gì cả. Cũng đúng, sau trải nghiệm trong ngôi trường hoang lần trước thì tôi đã bị miễn dịch với những thứ đáng sợ và kỳ quái rồi.
Ngay khi bước thẳng lên cầu thang và mở cửa ra, phòng học chào đón tôi với một bầu không khí tĩnh lặng mà tôi không hề tưởng tượng nổi khi có tất cả mọi người ở đây.
Ừm, thế này mới học được chứ. Sau khi lấy bài tập và các dụng cụ học tập ra, tôi tự nhiên có cảm giác mình là diễn viên chuẩn bị lên sân khấu và chậm rãi đi dạo quanh phòng học trống không. Tôi đặt tay xuống khung cửa sổ và nhìn xuống sân vận động, thấy nó vẫn chẳng có ma nào như trước.
Tôi cảm thấy như vậy là đủ rồi và định quay về chỗ, nhưng rồi mắt tôi lại nhìn thấy có một chiếc cặp sách được treo ở chỗ ngồi gần đó.
Tôi trợn tròn mắt. Có ai còn đi học sớm hơn mình sao?
Sau khi quan sát một lúc thì tôi mới nhận ra. Đó là chỗ ngồi của Ban Hwi Hyul.
Vẻ mặt của tôi lại càng thêm nghiêm trọng.
Dù nói thế này hơi có lỗi với Ban Hwi Hyul nhưng cậu ấy không nhớ tên tôi và thậm chí còn khiến bọn trong lớp ngỡ ngàng vì đi học mà không mang một quyển sách giáo khoa nào, người như vậy không thể đến trường sớm để học được.
Vậy thì tại sao?
Tôi bồn chồn sờ cằm một chút rồi bỗng ngẩng phắt đầu dậy vì nhớ ra một điều. Sau một hồi lưỡng lự, tôi chạy ra khỏi lớp.
Tôi đứng ngoài hành lang và dáo dác nhìn quanh để đoán phương hướng một lúc rồi ngay lập tức chạy vào nhà vệ sinh nữ. Theo như tôi nhớ thì từ cửa sổ nhà vệ sinh nữ nhìn xuống ngay được bãi đổ rác ở bên dưới.
Khi mở cửa nhà vệ sinh ra, bên trong không có mùi hôi mà chỉ có bầu không khí lành lạnh đặc trưng của buổi sớm. Ngẩng lên nhìn cửa sổ bên trên bồn rửa, tôi nhanh chóng lấy chiếc xô nhựa đang bị lật úp xuống bên cạnh đó và kéo nó đến trước cửa sổ, sau đó đặt chân lên.
Chiếc xô có hơi mỏng manh nhưng cũng chưa đến mức không gánh được cân nặng của tôi. Sau một hồi lung lay, tôi cuối cùng cũng có thể khó khăn giữ thăng bằng và nhìn xuống dưới, và rồi không nhịn được mà kêu lên một tiếng.
“A.”
Mấy đứa lớp tôi với Hwang Shi Woo cầm đầu đang vây Ban Hwi Hyul lại.
Hwang Shi Woo có vẻ như là thủ lĩnh, anh ta đứng dựa vào tường phì phèo điếu thuốc, trong khi mấy người có vẻ là đàn em của anh ta lại đang gõ đầu Ban Hwi Hyul, trông tướng rất ra dáng du côn có bài bản.
Mặt tôi tái nhợt. Lý do Ban Hwi Hyul đến trường sớm như vậy rõ ràng là vì bị bọn họ gọi đến.
Đúng là sau giờ tan học có rất nhiều anh chị năm ba hoặc các nữ sinh có thể đi nói chuyện này cho người khác đi qua chỗ này. Nhưng tôi không thể ngờ nổi anh ta lại có thể làm loại chuyện này một tiếng đồng hồ trước khi vào lớp.
Á, làm sao đây? Làm sao bây giờ? Tôi vừa lẩm nhẩm vừa ôm đầu mình. Trong lúc đó, những hành vi bạo lực hướng đến Ban Hwi Hyul vẫn đang tăng lên. Một thằng cảm thấy lấy tay gõ vào đầu Ban Hwi Hyul còn chưa đủ nên mới nắm lấy cổ áo cậu ấy. Tôi nuốt nước bọt cái ực và nhìn ra chỗ khác.
Về Ban Hwi Hyul, cậu ấy vẫn cúi đầu giống lúc ở trong lớp và hoàn toàn không có ý định phản kháng, ai muốn kéo cậu ấy thì kéo. Nhưng vì cả chiều cao lẫn dáng người của Ban Hwi Hyul đều áp đảo hơn nên mặt của cái tên đang nắm cổ áo cậu ấy dần hiện rõ mệt mỏi.
Thế rồi tên đó bỗng ném Ban Hwi Hyul đi và tự nhiên giơ chân lên.
“Á!!”
Cuối cùng tôi cũng khẽ hét lên.
Đồng phục của Ban Hwi Hyul bẩn thỉu vì bụi bặm dưới đất. Hơn nữa đến cả Hwang Shi Woo đang đứng dựa vào tường cũng đang muốn tham gia vào.
Trong lúc bối rối, tôi nhìn xuống cái xô nhựa dưới chân mình. Vì một Eun Hyung còn lo lắng thái quá còn hơn cả mẹ tôi nên tôi định sẽ không để tâm nữa, nhưng riêng lần này thì không được.
Tôi ngay lập tức nắm lấy cái xô nhựa, ngay khi mở vòi nước dùng để nhúng cây lau nhà ra thì dòng nước mạnh xối xuống và hắt cả vào người tôi.
Phải đến khi đã hứng đến nửa xô rồi thì tôi mới đóng vòi lại, sau đó khó khăn ôm xô lên và tiến đến gần cửa sổ.
Tôi giơ xô bằng cả hai tay như đang giơ một món đồ cúng tế lên thần mặt trời, sau đó kiễng chân và đổ nó xuống.
Ràoooo!
Dòng nước trong xô ngay lập tức xối xuống bãi đổ rác. Bên dưới đó vang lên mấy tiếng la thất thanh.
“Á! Đm! Cái gì thế này!”
“Đứa nào xối nước đấy? Đứa nào hả!”
“Không phải đang có người lau dọn trên sân thượng đấy chứ?’
“Làm gì có chuyện đó! Ai đứng ở trên tầng đổ xuống đấy!”
Tôi nghe bọn họ kêu lên và cố gắng rút xô lại càng nhanh càng tốt.
Mỗi tầng đều có nhà vệ sinh nằm ở chỗ giống nhau và trường tôi có tổng cộng 5 tầng. Có nghĩa là nếu muốn tìm tôi thì ít nhất bọn họ phải lục tung năm cái nhà vệ sinh cái đã. Khoảng thời gian đó vừa đủ để tôi có thể trốn ở chỗ an toàn.
Nhưng có một vấn đề phát sinh mà tôi không ngờ đến.
“A.”
Chiếc xô nhựa mà tôi đang cố rút lại bị kẹt ở khung cửa sổ. Trong lúc tôi còn đang bối rối thì nó đã rơi ra ngoài mất rồi.
Một tiếng động lớn vang lên ngay sau đó.
“Tiền bối Shi Woo!!”
“Ôi trời ơi!!”
Nghe tiếng hét ấy là tôi hiểu luôn. Ừm, nạn nhân bị xô rơi vào đầu chắc là anh ta rồi.
Lúc này, tôi lại nghe tiếng hét vang lên tiếp.
“Tao thấy rồi! Nó ở nhà vệ sinh nữ tầng ba!”
“Tầng ba, không phải học cùng khoá với mình hay sao?!”
“Bố mà bắt được mày thì mày chết với bố!”
Tôi còn đang ấp ủ niềm hy vọng mỏng manh, không biết bọn họ có cảm thấy ngại vì đây là nhà vệ sinh nữ không, nhưng ngay khi nghe thấy cả giọng nữ trong số đó thì niềm hy vọng ấy cũng tan vỡ mất rồi.
Chết tiệt, đáng lẽ ra mình không nên gây chuyện như thế này. Tôi vừa vò đầu mình vừa tìm một góc để trốn.
Trốn trong gian vệ sinh? Không chỉ có 100% khả năng bị tóm, dù tôi có khoá chặt cửa lại đi nữa thì bọn họ sẽ chờ ở đó đến khi nào tôi ra thì thôi, mà dù ra hay không thì tôi cũng xong đời rồi.
Ra thì đương nhiên sẽ bị bắt, không ra thì lúc vào học bọn họ thấy tôi không có mặt một cái thì cái tên Hwang Shi Woo học cùng lớp kia sẽ biết đó là tôi ngay thôi.
Á, trước lúc gây chuyện lẽ ra phải nghĩ lại một lần nữa chứ! Mà không, lúc đó làm gì có thời giờ để lưỡng lự đâu!
Trong lúc tôi nghĩ linh tinh như vậy thì lại một khoảng thời gian nữa trôi qua. Tôi cắn môi trong sự bồn chồn. Nếu bọn họ dốc hết lực mà chạy thì bây giờ chắc cũng đã đến tầng 1, tầng 2 rồi.
Trước hết tôi cứ mở cửa nhà vệ sinh ra. Quả nhiên bên dưới tầng đã có tiếng ồn ào vang lên.
Trước khi bọn họ lên đây thì tôi nhanh chóng chạy tới cầu thang. Tôi rẽ vào chỗ ngoặt của cầu thang cũng vừa đúng lúc cả một đám người xuất hiện và ùn ùn kéo nhau vào nhà vệ sinh tầng ba.
“Phù, vừa may.”
Tôi ẩn mình trong bóng tối, vừa nhìn bọn họ vừa lẩm nhẩm như vậy.
Người sử dụng nhà vệ sinh của năm 2 đương nhiên sẽ là một học sinh năm 2, nên sau khi lật tung nhà vệ sinh lên thì có lẽ bọn họ sẽ bắt đầu tìm kiếm trong lớp học. Lúc đó chỉ có một sự lựa chọn duy nhất thôi nhưng tôi cũng chọn đúng ra phết!
Tôi vừa lắc đầu vừa tiếp tục theo dõi tình hình. Và ngay lúc này, bọn họ không tìm được ai trong nhà vệ sinh nữa nên mới quay người lại và hét lên.
“Chết tiệt, tìm trong lớp cho tao!”
Phù, quả nhiên mọi chuyện diễn ra đúng như tôi nghĩ. Tôi lại tự khen ngợi tài phán đoán của mình một lần nữa, nhưng ngay lập tức cứng đờ lại khi nghĩ đến một chuyện.
Ơ chờ đã. tôi lẩm bẩm. Mình để cặp trong lớp mà. Đã thế còn bày biện cả bài tập trên bàn như kiểu muốn thể hiện ý chí học tập của bản thân mình nữa. Đương nhiên là bọn họ sẽ để ý đến rồi.
Á. Tôi ôm đầu mình. Không đâu, không thể bị lộ như thế này được! Không được! Tôi vừa thầm hét rống lên thì ngay lúc này.
Lại có tiếng kêu vang lên từ bên trong phòng học.
“Gì vậy trời! C, có ma à!!”
“Không đâu, nhìn kỹ lại đi!”
Nhưng rồi người đó lại nói một câu mà tôi không ngờ đến.
“Là Ban Hwi Hyul đó!!”
“Gì cơ?! Sao một thằng vừa nằm chết ngất dưới kia lại đến đây nhanh hơn chúng ta được!”
“Mẹ thằng điên, bực cả mình! Này, đi thôi! Tìm chỗ khác!”
Vậy là đám Hwang Shi Woo lại ùn ùn tản đi mất.
Tôi vừa nhìn bọn họ vừa khẽ thở một hơi dài. Và rồi tôi nắm chặt lấy lan can của cầu thang và từ từ trượt người xuống.
“Sống rồi.”
Tôi vừa lẩm bẩm như vậy vừa ôm ngực mình, trái tim vẫn đang đập loạn nhịp. Khi đã kiệt sức như vậy, tôi mới lẩm bẩm, ‘Vì thế này nên người có tâm lý của nhân vật phụ không thể làm những việc của nhân vật chính được đấy.’
Tôi cứ ngồi yên không nhúc nhích như vậy và nhìn theo đám người Hwang Shi Woo. Mà không phải không nhúc nhích, phải nói là không nhúc nhích nổi thì đúng hơn. Chân tôi mất hết sức rồi nên bây giờ tôi còn chẳng có ý định chạy trốn nữa.
May là đã lật tung các lớp học lên rồi mà đám người Ban Hwi Hyul hình như vẫn không thể tìm thấy bất kỳ ai khác cả. Trong cơn điên, bọn họ bắt đầu đổ hết tội hất nước và vứt xô lên đầu Ban Hwi Hyul.
“Không phải nó giấu thằng em sinh đôi nào đấy chứ? Một thằng ở bãi rác với mình, một thằng lại đứng trong nhà vệ sinh đổ nước xuống rồi quay lại lớp đúng không?”
“Thằng điên này, mày nói có lý tí đi. Mà cái thằng mình thấy trong lớp cũng ướt như chuột lột mà. Sao có thể là người khác được.”
Ướt như chuột lột? Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi mới nhận ra. Thôi chết, Ban Hwi Hyul cũng đứng gần bọn họ nên chắc chỗ nước đó cũng xối lên người cậu ta mất rồi.
Đúng là hơi áy náy thật. Tôi thầm xin lỗi cậu ta. Thời tiết bây giờ lạnh thế này, nếu cậu ta bị cảm thì lớn chuyện rồi đây, không biết cậu ta có mang đồng phục thể dục không nhỉ? Đừng nói không mang nhé? Tôi vừa nghĩ vậy vừa lo lắng nhìn ra lớp học.
Trong lớp chẳng có ai bước vào và cũng chẳng có ai đi ra. Tôi cứ ngồi co ro ở đó chờ thời gian trôi qua, phải đến tầm 8:10 và cũng là lúc mọi người thường đi học rồi thì tôi mới quay lại lớp.
Tôi không vào ngay mà phải đứng ép sát tường và nhìn hình ảnh trong lớp phản chiếu trong tấm gương được lắp gần đó, và trong đó chẳng có ai ngoài thân hình sừng sững của Ban Hwi Hyul cả.
Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm rồi rón rén bước vào lớp.
Ban Hwi Hyul cảm thấy có người và ngay lập tức quay ra nhìn về hướng tôi, còn tôi chỉ biết gượng gạo giơ tay lên để chào cậu ấy.
“C, chào nha.”
Ngay đến cả việc chào hỏi cũng làm tôi cảm thấy bồn chồn. Việc tôi đi vào mà không mang cặp quá rõ ràng nên tôi sợ cậu ấy hỏi đến.
Tôi không làm chuyện này để cậu ấy mang ơn mình, và đương nhiên cũng sẽ không mong cậu ấy đón nhận nó.
Mà không, có khi cậu ấy không nên biết chuyện tôi giúp cậu ấy thì hơn. Với tính cách của Hwang Shi Woo và băng nhóm của anh ta thì không ai nên biết tôi là người làm chuyện đó cả.
Mặt khác, tôi nghĩ Ban Hwi Hyul đương nhiên sẽ không nhận ra rồi. Ngay từ đầu cậu ta đã chẳng để tâm gì đến tôi nên mới quên bẵng tên của tôi. Sao cậu ta có thể quan tâm đến chuyện tôi có cầm theo cặp sách hay không cơ chứ.
Quả nhiên là sau khi nhìn chằm chằm vào tôi một hồi lâu, Ban Hwi Hyul chỉ bật ra một câu chào đơn giản không hơn không kém.
“Chào.”
“…Này, cậu quên tên tôi rồi nên mới không gọi được đúng không?”
Ban Hwi Hyul không trả lời. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm dần và khẽ bật cười, sau đó nhanh chóng quay về chỗ mình.
Có lẽ vì việc Ban Hwi Hyul ngồi im trong lớp như một con ma với bộ dạng ướt như chuột lột đó bắt mắt quá nên đám Hwang Shi Woo thậm chí còn không để ý đến cặp của tôi. Thế nên chỉ cần cất tờ bài tập đang trải rộng trên bàn đi thì tôi đã thực hiện thành công tội ác hoàn hảo rồi.
Nhưng có một chuyện ngoài ý muốn xảy ra.
Trên bàn tôi trống không. Cái cặp được treo bên cạnh đó cũng đã biến mất. Có nghĩa là đám Hwang Shi Woo không phát hiện ra cặp của tôi không phải vì có Ban Hwi Hyul đánh lạc hướng mà là vì nó không có ở đây thật.
Cũng đồng nghĩa với việc đã có ai đó lấy cặp của tôi đi từ trước rồi.
Tôi vừa nghĩ vậy vừa cứng đờ lại, phải đến khi nghe thấy tiếng gọi sau lưng mình mới quay ra.
“Cặp cậu ở đây.”
Trong ánh nắng buổi sớm ấm áp, Ban Hwi Hyul vừa nói vậy vừa giơ một chiếc cặp quen thuộc ra.
Đôi mắt đỏ rực nằm dưới mái tóc ướt nhẹp dính vào trán của cậu ấy đang nhìn thẳng vào tôi. Tôi ngơ ngẩn cầm lấy cặp của mình như bị ánh mắt đó hút hồn, và sau đó vẫn đứng trân trân nhìn cậu ấy.
Và rồi giọng nói của cậu ấy như vang lên bên tai tôi.
“Tôi mang nợ cậu rồi, Ham Dan Yi.”
Tôi chợt nghĩ, đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy cậu ấy gọi tên tôi hẳn hoi từ lúc đi học tới giờ.