Chương 35-5
Độ dài 3,012 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-19 22:13:28
Như bao người khác đã rơi vào ma trảo của bố tôi và bố Yeo Ryung, hai vợ chồng nhà Reed cũng không thể thoát khỏi cơn cám dỗ đi tiếp tăng hai. Vì biết là họ sẽ ăn uống với nhau ít nhất là đến hai giờ sáng nên chúng tôi quyết định rời khỏi nhà hàng Trung Quốc và đi tàu điện ngầm về trước.
Tôi hỏi Luda là cậu ấy không sống trong toà nhà Reed ở gần ga Shi Cheong sao, và câu trả lời của cậu ấy lại không nằm trong dự kiến của tôi.
“A, nhà tớ mới chuyển đến Sindorim, khi nào đến chơi đi.”
Tôi nghiêng đầu hỏi.
“Sindorim?”
“Ừ, nhà tớ có một căn hộ đi ngay tuyến này là tới thôi. Tại bây giờ nhà có thêm người rồi, nên ở nhà mới vẫn tốt hơn.”
“À, nhắc mới nhớ, nhà của Joo In cũng ở Sindorim đó.”
Nghe vậy, mặt Lee Luda ngay lập tức biến sắc và kêu ‘Ặc’ một tiếng.
Tôi bật cười rồi nói.
“Nếu mở tiệc tân gia ở nhà cậu thì nhân tiện đến nhà Joo In chơi nữa cho vui. Để tớ hỏi Joo In xem có hôm nào nhà cậu ấy vắng không rồi chọn ngày nhé?”
“Thôi, không cần đâu… Đừng bảo thằng đó là tớ sống ở Sindorim. Tuyệt đối không được, tuyệt đối đấy.”
Cái kiểu nhấn mạnh từ ‘tuyệt đối’ của Lee Luda buồn cười quá nên tôi chỉ biết bật cười khúc khích. Ban Yeo Ryung ở bên cạnh tôi cũng vừa phá lên cười vừa nói.
“Nhất định phải nói cho Joo In thôi~”
Hình như là cô ấy vẫn chưa hết ác cảm với cả Luda lẫn Lukas. Cũng đúng, Luda thì thôi không nói, chứ như tên Lukas kia thì ghét cũng đúng thôi.
Thế là Lee Luda ngay lập tức nói với vẻ mặt trắng nhợt.
“A, đừng mà. Đừng có nói.”
“Tôi cứ nói đấy thì sao, cậu muốn thế nào?”
Thấy hai người họ vừa đấu khấu theo kiểu đùa cợt vừa bước xuống cầu thang, vẻ mặt của tôi bỗng trở nên kỳ quái.
Hoá ra Ban Yeo Ryung bây giờ còn có thể đùa nghịch với cả Lee Luda chứ không chỉ có mình Yoon Jung In. Cô ấy đã có nhiều người bạn là con trai mà cô ấy có thể thoải mái đùa cợt như vậy rồi, một năm qua đúng là thần kỳ thật đấy.
Thế rồi khi cảm nhận được có một ánh mắt đang nhìn về phía mình, tôi quay đầu ra thì mới thấy lúc này chỉ còn tôi và anh Yeo Dan đi một mình với nhau, và anh đang nhìn tôi chằm chằm.
Tôi nắm lấy tay anh và nói.
“Xin lỗi nha anh. Bọn em toàn nói mấy chuyện chỉ mình bọn em hiểu nên anh thấy chán lắm phải không?”
Anh Yeo Dan cũng để tôi kéo đi, nghe tôi nói vậy mới khẽ lắc đầu.
“Không sao. Nhờ vậy mà anh biết được em đang sống thế nào.”
Rồi anh lại hạ giọng hỏi.
“Lớp em năm nay lắm người kỳ lạ lắm phải không?”
“Dạ? Không, cũng chưa đến mức kỳ lạ, có khi tại mới ngày đầu nên mọi người chưa hiểu nhau cũng nên.”
Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi lại nói.
“Nhưng mà… cũng hơi đáng lo thật. Em có nhiều bạn học cùng lớp cả năm ngoái lẫn năm nay nên không sao, nhưng mà mấy đứa chỉ có một mình chỉ cần sơ ý một cái là sẽ bị kéo vào ngay.”
Khi nói vậy, trong đầu tôi bỗng hiện lên một viễn cảnh. Ban Hwi Hyul ngồi cuối lớp, cả người co lại như một con mãnh thú trong gánh xiếc cảm thấy khó chịu với ánh mắt của mọi người.
Vì tự thu mình lại như vậy nên ngày đầu tiên không có ai để ý đến cậu ấy, nhưng học kỳ mới sẽ chính thức bắt đầu vào ngày mai. Cậu ấy có ổn không đây?
Nhưng rồi tôi lại lắc đầu. Sao tôi phải lo chứ, thân phận thật của Ban Hwi Hyul là tên đầu gấu đạt hạng nhất toàn quốc cơ mà, sao cậu ta có thể để người khác đánh được chứ? Tôi đây còn đáng lo hơn đây này.
Và rồi tôi lại vì lời nói tiếp theo của anh Yeo Dan mà ngẩng đầu lên.
“Vậy mấy đứa đó…”
“Dạ? Vâng.”
Tôi rụt rè trả lời và quan sát vẻ mặt của anh. Cả ngày hôm nay tôi chưa thấy anh nghiêm túc như vậy bao giờ, chắc đang định nói gì đó đây.
Lúc này, anh mới nói tiếp.
“Còn kỳ lạ hơn cả bạn của anh sao?”
“……”
Một lúc sau, tôi điềm tĩnh nở nụ cười và trả lời anh.
“Không hề.”
“Thế thì chắc không sao đâu.”
“Em cũng nghĩ vậy.”
Tôi nói vậy với giọng nói bình tĩnh hơn cả ban nãy và lại nắm chặt lấy tay anh hơn chút nữa. Thấy tôi bỗng nhiên tỏ vẻ thoải mái như vậy, anh Yeo Dan ngờ vực nhìn tôi. Nhưng tôi cũng không thể nói lý do thật cho anh được.
Khi nghĩ đến hoàn cảnh đáng thương của anh Yeo Dan thì tôi thấy gian khổ trước mắt của tôi chẳng là cái gì hết.
Lúc này cả Yeo Ryung lẫn Luda đã hoàn toàn biến mất, tôi vừa bước xuống từng bậc cầu thang trong ga vừa nói.
“Anh này, dạo này anh với bạn anh có chuyện gì không?”
“À, có lần anh đang chọn đồ uống trong máy bán nước tự động…”
Chúng tôi vừa thong thả bước đi vừa nói chuyện với nhau.
***
Chúng tôi nhanh chóng trải qua những việc thường thấy mỗi khi học kỳ mới bắt đầu. Như kiểu làm thân với những người ngồi gần mình, tạo thành một nhóm và đi ăn trưa cùng nhau chẳng hạn.
Ngày đầu tiên, sáu người chúng tôi là tôi, Yoon Jung In, Shin Seo Hyun, cặp sinh đôi và Lee Min Ah đi ăn cùng nhau. Nhóm chúng tôi đông như vậy nên hơi khó tìm chỗ, thế nên tôi và cặp sinh đôi còn đang lo nghĩ không biết ba đứa chúng tôi có nên tách ra không thì Shin Seo Hyun đã kéo chúng tôi lại.
“Vậy mang cả tôi đi nữa. Xen vào bọn yêu đương rồi lỡ ăn không tiêu thì sao?”
“Này, Shin Seo Hyun. Cậu bỏ tôi đấy à?”
Yoon Jung In đang đứng xa vậy mà cũng nghe thấy và đột nhiên xuất hiện như một con ma, cậu ta vừa lớn tiếng hỏi như vậy là mặt Shin Seo Hyun ngay lập tức nhăn lại.
Thế rồi ngay khi Yoon Jung In bắt đầu kể lể những ký ức về tình bạn của bọn họ và khoe rằng hai người họ đã làm thế này thì kia thì Shin Seo Hyun ngay lập tức che tai mình lại và rùng cả mình.
“A, đừng nói nữa! Đừng có nói nữa!”
“Vậy cậu có ăn với tôi không?”
“A, sao tôi phải bỏ mấy người đó rồi ăn với cậu chứ?”
Thế là Yoon Jung In bắt đầu nhìn tôi và cặp sinh đôi họ Kim với một ánh mắt vô cùng nóng bỏng và tha thiết, và kế hoạch chia nhóm của chúng tôi phá sản từ đây.
Mặt khác, tôi còn đang nghĩ không biết Luda có định ăn cùng với chúng tôi không, nhưng vừa đến giờ ăn cái là cậu ấy ngay lập tức đứng dậy rồi nói.
“Tớ có bạn bên lớp 7 nên sẽ ăn với chúng nó.”
“A, ra là vậy. Ăn ngon miệng nha.”
Tôi trả lời và vẫy tay với cậu ấy, nhưng trước khi ra ngoài hành lang, Luda còn lưỡng lự một chút rồi lại đến gần tôi.
Cậu ấy cúi đầu và nói nhỏ đủ để tôi nghe thấy.
“Hwang Shi Woo rủ tớ ăn trưa cùng.”
“Hả? Ơ…”
Sao cậu lại nói chuyện này cho tớ? Tôi nghĩ vậy, nhưng Lee Luda chỉ khẽ cười và nói ‘Tớ chỉ nói vậy thôi’, sau đó ra khỏi lớp.
Tôi cứ ngồi đó gãi má một hồi, phải đến khi nghe cặp sinh đôi gọi thì mới quay đầu ra.
“Làm gì thế, đi nhanh thôi!”
“Ừ, tớ ra đây!”
***
Trên đường đến căn tin, tôi cố tìm Ban Hwi Hyul nhưng cả lúc xếp hàng lấy đồ ăn lẫn lúc vào ngồi rồi mà tôi vẫn không thấy bóng dáng của cậu ta đâu.
Sự tồn tại của cậu ta nổi bật đến mức không thể che giấu nổi, chắc vì vậy nên cậu ấy không vào căng tin ăn chăng? Tôi cuối cùng cũng từ bỏ việc tìm kiếm Ban Hwi Hyul và chỉ cầm khay thức ăn rồi ngồi xuống chỗ của mình.
Ngay khi ngồi xuống, tôi bắt đầu nói.
“Luda ấy.”
“Lee Luda làm sao?”
Nghe Yoon Jung In nheo mắt hỏi như vậy, tôi mới dáo dác nhìn xung quanh mình. Phải đến khi chắc chắn rằng xung quanh đây không có mấy gương mặt quen thuộc rồi thì tôi mới nhìn thẳng về phía trước và nói.
“Luda bảo Hwang Shi Woo rủ cậu ấy đi ăn.”
“À.”
Tôi biết Hwang Shi Woo bị Luda dập ngay từ ngày đầu tiên nên khi nghe vậy mới thấy rất ngạc nhiên, nhưng không ngờ là Yoon Jung In lại tỏ ra vô cùng bình thản.
Cậu ta chỉ thờ ơ chọc chọc đũa của mình như thể đang cảm thấy rất nhàm chán. Thấy vậy, tôi mới hỏi.
“Sao vậy? Cậu biết lý do à? Tôi không biết nè. Đáng lẽ ra Hwang Shi Woo phải ghét Lee Luda chứ?”
“Không biết nữa, không phải vì mấy lý do giống trong phim xã hội đen sao?”
Không ngờ người nói vậy lại là Kim Hye Hil.
Tôi hỏi lại.
“Phim xã hội đen?”
“Thì kiểu người thua bắt đầu coi người thắng là đại ca ấy. Tự nhiên lại tỏ ra tôn kính rồi nịnh nọt này nọ.”
“Đúng rồi đấy. Chắc là đang muốn làm thân đây.”
Kim Hye Woo đang tập trung ngồi ăn bên cạnh đó cũng tiếp lời.
Cậu ta khua khua đũa trong tay và nói tiếp.
“Nói thật thì Lee Luda cũng không vừa đâu. Mấy đứa mình chưa thấy cậu ta đánh nhau lần nào nên mới không biết thôi, nhưng mà ngày thường nhìn cậu ta chơi thể thao cũng thấy không tầm thường chút nào rồi.”
Tôi khẽ gật đầu.
“Ừ.”
Tôi đây đã thấy Lee Luda đánh nhau ngoài đời rồi, trừ từ ‘nghệ thuật’ ra thì tôi không còn cách nào khác để miêu tả nó cả. Tôi cũng đâu ngờ sẽ có một ngày mình phải miêu tả cảnh đánh người của ai đó là ‘nghệ thuật’ chứ không phải là ‘bạo lực’ đâu chứ.
Kim Hye Woo nói.
“Thế nên với Hwang Shi Woo, làm thân với Lee Luda có ích hơn việc đối địch với cậu ta ngàn lần đấy chứ. Nếu theo phe cậu ta thì cậu ta sẽ đánh nhau nhau hộ, rồi đưa cậu ta đến gặp mặt tiền bối, nếu được thì sẽ đi thành hội với nhau luôn, rồi độ nổi tiếng với đám con gái càng tăng cao. Như kiểu ‘À, mấy anh tiền bối ở lớp 8 năm hai á?’ ấy. Đâu có hại gì đâu đúng không?”
Và rồi cậu ấy hỏi. Thế Lee Luda định làm gì? Tôi nhún vai và hất cằm chỉ về phía mình vừa ngó qua. Lee Luda đang ngồi với đám bạn lớp 7 của cậu ấy.
Nhìn thấy vậy, Kim Hye Woo nói.
“A, thằng này đang đứng trung lập nhỉ.”
Tôi lại hỏi.
“Đứng trung lập?”
“Không phải là cậu ta thấy giữa đám Hwang Shi Woo với chúng ta có vài xích mích với nhau nên đang do dự không biết nên vào phe ai sao?”
Ớ? Việc này thật sự ngoài ý muốn của tôi. Tất nhiên là đúng theo lời cậu ta nói, giữa đám Hwang Shi Woo và hội của Yoon Jung In có vài xích mích với nhau thật.
Có lẽ vì tôi được tứ đại thiên vương chống lưng và cũng vì lời cảnh cáo của Lee Luda nên bọn họ không định động đến tôi, nhưng hội của Yoon Jung In thì khác. Mấy người đó hoàn toàn không có ý định tham gia vào chuyện học hành như kiểu phát biểu trong giờ học hay gì đó, lúc họp lớp cũng không chịu hợp tác, thế nên Yoon Jung In và Lee Min Ah đang rất khổ sở vì bọn họ.
Nhưng Lee Luda thay vì theo phe chúng tôi thì lại định đứng trung lập ư? Thấy tôi vừa cắn đũa vừa nhíu mày, Shin Seo Hyun trầm lặng nói.
“Dạo này đúng là Lee Luda không nói chuyện với chúng ta nữa. Trừ lúc nào cần thôi. Cậu ta toàn sang lớp 7 cả.”
“À, nghĩ lại thì đúng thế thật! Vậy là đúng rồi!”
Lee Min Ah giật nảy mình và đồng tình như thế, sau đó quay ra nhìn Yoon Jung In.
“Cậu cũng nhìn ra đúng không?”
Thể là cả bàn đều đồng loạt quay ra nhìn cậu ta. Thấy vậy, Yoon Jung In nở một nụ cười gượng gạo hiếm thấy.
Cậu ta vừa gãi cằm vừa nói.
“Cũng có. Cậu ta không thích xía vào mấy chuyện đau đầu thì ai nói gì được nào. Hơn nữa hồi trước Lee Luda cũng vì chuyện gia đình mà lao đao lắm mà.”
“À…”
“Với cả Lee Luda có vẻ lúc nào cũng không thích can dự sâu mà chỉ thích trung lập thôi. Lúc trước cậu với Lee Soo Yeon cãi nhau đấy, không phải Lee Luda cũng ngồi yên sao?”
Tự nhiên đầu mũi tên lại chỉ về phía tôi khiến tôi giật nảy mình một cái, nhưng rồi tôi ngay lập tức gật đầu.
Đúng vậy, Lee Soo Yeon là người đã nhiều lần xích mích với tôi vào hồi đầu năm nhất, cũng là người cầm đầu khiến người khác có suy nghĩ tiêu cực về tôi khi sự kiện anticafe của Ban Yeo Ryung nổ ra. Tôi quên mất tên cô ta rồi, thế mà Yoon Jung In vẫn nhớ rõ. Đúng là cậu ta quan tâm rất nhiều đến lớp và những người xung quanh.
Yoon Jung In nhún vai rồi lại nói tiếp.
“Theo tôi thấy thì tính cách của cậu ta là như vậy đấy. Mà cũng chẳng làm thế nào được cả. Không thể buồn bã chỉ vì cậu ta không theo phe mình được.”
“Ừ…”
“Với cả với tính cách đó thì chắc cậu ta không theo Hwang Shi Woo đâu nhỉ?”
Tôi lại gật đầu. Lee Luda tham gia vào đám Hwang Shi Woo rồi đi khắp nơi huênh hoang ư, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Chắc cậu ấy chỉ khinh khỉnh cười bọn họ rồi từ chối thôi.
Ngay từ đầu, với một Lee Luda phải trải qua một cuộc thi giành ghế thừa kế khắc nghiệt thì mấy thứ thế này chỉ như trò trẻ con thôi.
Nhưng tôi vẫn khá sốc khi biết dạo gần đây Lee Luda tránh né chúng tôi vì lý do đó. Mọi người đã nói đến chủ đề khác rồi mà tôi vẫn ngồi đơ ra đó và chỉ ăn uống qua loa.
Đúng là Lee Luda lúc nào cũng đứng ở vị trí trung lập. Nhưng chuyện đó chỉ xảy ra vào hồi năm nhất, theo như cậu ấy nói thì hồi đó cậu ấy chỉ đang ‘diễn’ mà thôi. Cậu ấy phải giả vờ diễn hoà nhập với lớp dễ dàng hơn. Đây là chiêu trò mà cậu ấy học được từ mẹ mình để có thể dễ dàng thích ứng ở bất kỳ nơi nào.
Nhưng cậu ấy của bây giờ khác với khi đó.
Cậu ấy hoàn toàn không còn lý do gì để ẩn mình nữa, với cả, không phải cậu ấy đã tuyên bố rằng cậu ấy sẽ không sống giả dối với mọi người nữa sao?
Một người như vậy mà lại sợ phải đối mặt với Hwang Shi Woo và tránh né bọn tôi sao? Lạ thật.
Mà không, cũng có thể Lee Luda thật sự không muốn dính vào những chuyện đau đầu như Yoon Jung In nói. Chúng tôi cũng không thể nổi giận với cậu ấy và hỏi ‘Tại sao cậu không theo phe bọn tớ?’ được. Thật sự không có cách giải quyết nào cả.
Phù. Tôi khẽ thở dài và quay ra nhìn về hướng Lee Luda.
Cậu ấy đang cười đùa với đám bạn học cùng lớp năm ngoái, nhìn rất vui vẻ. Dù bây giờ đã thẳng tính hơn rồi nhưng Lee Luda vẫn hoà đồng không khác gì trước kia, và cũng vì tài đá bóng thần sầu của mình nên cậu ấy được đối xử không khác gì thần thánh cả.
Khi tôi đang đờ đẫn nhìn Lee Luda như vậy thì Lee Luda bỗng quay ra nhìn tôi. Trong đám người đông đúc này, cậu ấy vẫn có thể dễ dàng nhận ra tôi và vừa bật cười vừa giơ tay lên.
Nhưng chỉ được một lúc sau, cậu ấy nhìn ra một nơi khác và lẳng lặng hạ bàn tay vừa giơ lên xuống. Thế rồi cậu ấy cười như có như không rồi lại quay về với đám bạn của mình, còn tôi ngay lập tức nhận ra người mà Lee Luda vừa nhìn thấy từ đằng xa là ai.
Hwang Shi Woo.
Anh ta đang nói chuyện với hội của mình, nghĩa là năm thằng con trai của lớp tôi, trong lúc đó thỉnh thoảng vẫn hướng mắt nhìn Lee Luda. Ngay trước khi anh ta nhìn thấy tôi thì tôi vội vã quay đầu đi.
Kim Hye Hil hỏi.
“Sao thế?”
Tôi vuốt vuốt ngực mình và trả lời.
“Tớ suýt nữa chạm mắt với Hwang Shi Woo.”
“Gì cơ? Sao cậu lại nhìn về hướng đó?”
“Đúng rồi đấy, sao lại nhìn anh ta, ăn không tiêu đâu.”
Kim Hye Hil nói xong thì Kim Hye Woo cũng cợt nhả đỡ lời làm tôi bật cười khúc khích. Đến cả cặp sinh đôi họ Kim chẳng bao giờ để lộ ác cảm trước mặt người khác cũng bắt đầu ghét Hwang Shi Woo rồi.
Và rồi tôi lại lắc đầu và cầm đũa lên. Dù đang nở một nụ cười trên mặt nhưng trong lòng tôi vẫn tràn ngập nỗi bất an.