Chương 32-4
Độ dài 3,769 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-19 22:12:45
Tôi vừa vội vã chạy trong hành lang cùng với Yeo Ryung vừa lẩm bẩm.
Mọi chuyện rốt cuộc là thế nào vậy? Tất cả mọi người đều đang chờ đợi hai người họ tỉnh dậy nên bản thân tôi cũng vui mừng đến mức muốn nhảy cẫng lên, nhưng hai người họ lại tỉnh dậy cùng một lúc như đã hẹn nhau từ trước, thế này thì quá là khó hiểu rồi. Đã thế còn ngay sau khi một người đáng khả nghi lẻn vào trong phòng bệnh nữa.
Tôi vừa nhăn mặt vừa cố gắng nhớ rõ lại đứa con gái mà tôi vừa đụng vào ở hành lang ban nãy, nhưng hành lang lúc đó rất tối và cũng như mấy người vệ sĩ nói, đứa con gái đó bọc kín từ đầu đến chân nên tôi chẳng nhớ được ra cái gì cả. Cùng lắm chỉ có dáng người nhỏ nhắn, vài sợi tóc đen lấp lánh rơi ra dưới mũ áo cùng với gương mặt nhợt nhạt của cô bé đó mà thôi.
Tôi cũng lờ mờ nhớ tới đôi mắt đen ẩn giấu trong bóng tối của cô bé đó ngước lên nhìn tôi. Tóm lại là ngoại hình đó không đẹp đủ để làm nhân vật chính trong tiểu thuyết mạng. Tôi sờ cằm mình.
Vậy mới lạ đấy. Thà cô bé đó có màu mắt hay màu tóc đặc biệt thì tôi còn có thể cảm thán rằng 'A, con bé này chắc cũng có khả năng kỳ lạ nào đó rồi', nhưng mà không phải thế. Tóm lại là hai người kia tỉnh lại không có quan hệ gì với cô bé kia phải không?
Thế rồi tôi lại nhớ ra nội dung cuốn tiểu thuyết mà tôi từng đọc để giết thời gian vào vài tháng trước. Nữ chính của cuốn tiểu thuyết này là một nữ sinh bình thường được đối xử như thánh nữ sau khi xuyên không.
Không được. Tôi lắc đầu. Xin đừng là nội dung như vậy, làm ơn.
Khi còn đang nghĩ vậy thì tôi đã ngay lập tức nhìn thấy phòng bệnh của bố Yoo Cheon Young. Dù trong đầu suy nghĩ linh tinh nhưng chân tôi vẫn vội vã chạy nên chẳng mấy chốc đã đến nơi rồi.
Ngay khi chạy vào cánh cửa hé mở, tôi nhìn thấy khung cảnh bên trong phòng và lưỡng lự dừng bước lại. Yeo Ryung cũng dừng lại theo tôi và rụt rè quan sát phòng bệnh.
Nếu trong phòng bệnh chỉ có Yoo Cheon Young và Eun Hyung thôi thì không sao, đây còn có cả mẹ của Yoo Cheon Young cùng với Yoo Geon và Yoo Shin nữa. Dù chuyện cả gia đình họ có mặt trong phòng bệnh là chuyện vô cùng đương nhiên rồi.
Mà nếu chỉ có thế thì chúng tôi có thể hỏi thăm vài câu rồi đi ra ngoài, nhưng bố của Yoo Cheon Young và bố của Eun Hyung lại đang nói chuyện gì đó với nhau.
Trong bầu không khí cứng nhắc này, chúng tôi không thể cắt ngang cuộc nói chuyện này được nên chỉ có thể đứng sát cửa và nín thở với nhau. Thính giác đang dần trở nên nhạy cảm của chúng tôi nghe được tiếng thở ra của bản thân mình cùng với cuộc trò chuyện của hai người họ.
"...Dù thế nào thì cũng đến nông nỗi này rồi, chắc thời gian tới hai chúng ta sẽ khó đi lại lắm đây."
"Đúng vậy đấy."
"Theo tôi thấy thì chắc hai người chúng ta không có duyên với xe cộ rồi. Không phải sao?"
Bố của Yoo Cheon Young nói vậy xong thì gương mặt của người trông có vẻ là bố của Eun Hyung dần cứng đờ lại. Lúc này, người đã hiểu ra chủ đề nói chuyện của hai người họ là tôi cũng cứng mặt theo.
Bây giờ bố của Yoo Cheon Young đang bàn đến việc sa thải bố của Eun Hyung sao? Nếu vậy thì tôi có thể hiểu tại sao bầu không khí lại cứng nhắc đến mức này.
Đây không phải là chuyện mấy đứa chúng tôi nên nghe. Cứ đà này thì chúng tôi sẽ tuỳ tiện đánh giá hai người họ theo tiêu chuẩn của bản thân mình, và rồi tình bạn giữa chúng tôi sẽ rạn nứt trong nháy mắt.
Có lẽ Yeo Ryung cũng nghĩ giống như tôi nên mới liếc mắt chỉ ra ngoài hành lang. Tôi gật đầu và bước một bước ra ngoài, rồi ngay lúc này.
"Thế nên bây giờ anh không có ý định dừng lái xe và tiếp tục học giống hồi trước sao?"
"Ý anh là..."
"Học luật ấy."
Tôi trợn tròn mắt.
Tôi chưa bao giờ nghe ai nói là bố của Eun Hyung làm nghề gì trước khi trở thành tài xế cả. Tôi từng nghĩ ông ấy cũng thông minh giống Eun Hyung nhưng không ngờ rằng ông ấy học chuyên ngành luật.
Phải đến lúc này tôi mới hiểu đại khái đã có chuyện gì xảy ra.
Ngay sau khi mẹ Eun Hyung qua đời thì Eun Mi cũng phát bệnh, thế nên bố của Eun Hyung bắt buộc phải tìm việc ngay lập tức.
Khả năng cao là bố Yoo Cheon Young muốn viện trợ cho họ miễn phí, nhưng nếu bố của Eun Hyung có tính cách giống cậu ấy thì ông ấy không thể nào thẳng tay nhận số tiền đó được.
Ông ấy cứ thế từ bỏ việc học rồi trở thành tài xế, và hình như bố của Yoo Cheon Young đang lấy sự việc lần này làm cái cớ để xoay chuyển tình hình.
"...Chủ tịch."
Nghe thấy giọng nói có phần cảm động của bố Eun Hyung, Yeo Ryung và tôi quay ra nhìn nhau rồi cuối cùng cũng bước ra ngoài.
Chúng tôi quay ra nhìn những người vệ sĩ đang đứng canh gác hai bên cửa và cúi đầu chào họ một cái, sau đó cứ thế đi ra ngoài bệnh viện.
***
Nhờ việc chạy hồng hộc từ lúc bước ra ngoài cổng bệnh viện nên chúng tôi mới có thể bắt kịp chuyến xe cuối cùng.
Khi ngồi xuống bên cạnh nhau trong chiếc xe buýt trống không, chúng tôi thi nhau nói.
"May quá."
"Tốt rồi."
Sau khi lần lượt nói vậy, tôi và Yeo Ryung ngay lập tức dựa đầu vào nhau. Và rồi chúng tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng thở đều đặn vang lên sau đó. Dù không ai nói câu nào nhưng chúng tôi dường như có thể hiểu được đối phương đang nghĩ gì.
Yeo Ryung bỗng nói.
"Mong nhà họ được hạnh phúc."
"Đúng vậy."
Tôi đồng tình với cô ấy như vậy thì lại thấy, từ 'hạnh phúc' đó nghe thật trừu tượng. Nhưng tôi cũng không có sức lực để bàn luận xem hạnh phúc rốt cuộc là gì ngay tại đây nên chỉ tựa đầu sâu hơn vào người Yeo Ryung như đã say ngủ, trong đầu tự mình ngẫm nghĩ.
Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Nếu thứ được gọi là hạnh phúc đó đến với tôi mỗi khi tôi viết từ 'hạnh phúc' lên trán thì thật tốt biết mấy. Tôi khẽ thở dài rồi lại khoanh tay mình lại.
Tôi nghĩ, không phải là vụ tai nạn lần này thực ra lại là một sự kiện may mắn đối với Eun Hyung hay sao?
Cũng chẳng phải tìm đâu xa, người ta có câu 'chuyển hoạ thành phúc' theo nghĩa tốt đấy thôi. Eun Hyung có thể bày tỏ nỗi lòng với Eun Mi qua sự việc lần này, việc bố Eun Hyung tỉnh lại chứng tỏ cậu ấy không phải lúc nào cũng sẽ gặp bất hạnh, và có khi bố của Eun Hyung còn tiếp tục việc học đang dang dở của ông ấy nữa.
Lúc đầu nghe tin tức thì thấy chết lặng, khoảng thời gian chờ đợi kéo dài như địa ngục, nhưng nếu có kết quả như thế này thì không phải cậu ấy đã được bồi thường xứng đáng rồi sao? Đương nhiên là trên đời này, không phải lúc nào khổ đau cũng sẽ đi kèm với bồi thường. Thật ra đối với Eun Hyung thì cậu ấy thường không được bồi thường hơn.
Ừm, bài học mà tôi rút ra từ sự việc lần này là 'Trên đời chẳng biết trước được gì' chăng? Tôi đang ngẫm nghĩ như vậy thì lại chợt nhận ra.
Nhắc mới nhớ, tôi chẳng cần phải tìm ví dụ điển hình ở đâu xa, ngay gần đây cũng có đấy. Chính là tôi đây này.
Cái lúc tôi vừa rơi vào thế giới tiểu thuyết mạng và ghi 'Thảm hoạ bắt đầu' hay gì gì đó vào nhật ký có cảm giác như chỉ vừa xảy ra vào vài ngày trước. Từng câu chữ thay lời gào thét được tôi viết vào trang nhật ký khi đang phải cố làm hệ thần kinh loạn như cào cào của mình bình tĩnh lại vẫn mới y nguyên trong tâm trí tôi.
'Ban Yeo Ryung lại đứng thứ nhất cả nước nữa rồi. Có khi mình không thể sống nổi trong thế giới này nữa đâu... Theo quy luật chọn lọc tự nhiên thì loại người như mình sẽ bị đào thải ngay lập tức thôi.'
A, bây giờ nghĩ lại thấy buồn cười thật đấy. Tôi khẽ bật cười khúc khích rồi lại tiếp tục nghĩ.
Suy cho cùng, những thứ mà chúng tôi tin là hạnh phúc lại vô cùng mỏng manh và cũng vô cùng dễ thay đổi. Có khi chúng tôi còn không thể nhận lại được những gì xứng đáng với công sức mà mình bỏ ra để dành được hạnh phúc nữa.
Vậy là tôi bỗng có cảm giác như thế giới này không nằm trên nền đất cứng cáp mà lại nằm trong vùng đầm lầy lầy lội.
Khi vừa nghĩ vậy, tôi lại quay ra nhìn Ban Yeo Ryung bên cạnh mình. Có lẽ cô ấy cũng đang chìm trong suy nghĩ, đôi mắt đen nhìn ra cửa sổ kia tối lại.
Ánh đèn điện của những toà nhà và từng tia sáng của các ngọn đèn đường sượt qua mặt cô ấy. Thế rồi cô ấy bỗng nhiên quay về phía tôi và hỏi.
"Sao vậy?"
"Cậu đang nghĩ gì thế?"
Tôi hỏi như thể chẳng có gì quan trọng và cũng không nghĩ gì nhiều. Chỉ nghĩ có khi cô ấy cũng đang trăn trở giống tôi mà thôi.
Nhưng tôi lại không ngờ đến câu trả lời của cô ấy.
"Nghĩ xem việc tự mình tin rằng mình sẽ làm người khác bất hạnh sẽ khiến người xung quanh cảm thấy cô đơn đến mức nào."
Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi mới chợt nhận ra.
Cô ấy đang nghĩ đến Eun Hyung đây mà. Tôi gật đầu và trả lời.
"Đúng rồi đấy. Hình như Eun Mi cũng cảm thấy rất khổ sở. Chúng mình thấy phản ứng của Eun Hyung cũng ngỡ ngàng đến thế cơ mà..."
Thế rồi thay vì đồng tình, Yeo Ryung lại quay ra nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên.
Gì vậy? Thế rồi tôi chợt nhận ra. Chuyện Yeo Ryung nói đến không chỉ áp dụng được cho mình Eun Hyung.
Tôi bỗng nghĩ về khoảng thời gian hiện tại. Thời gian cứ thế trôi đi như nước chảy kể từ khi tôi vào cấp ba, và chẳng biết kỳ khai giảng thứ hai đã đến gần từ lúc nào rồi.
Và cả ngày 2 tháng 3 nữa.
Chúng tôi cứ ngồi nhìn nhau chằm chằm trong bầu không khí im lặng.
Ngay lúc này, cái tên bến xe quen thuộc vang lên từ loa xe buýt. Thôi chết, tôi và Yeo Ryung vội vã đứng bật dậy. Chẳng biết xe đã đỗ trước khu căn hộ mà chúng tôi, cùng với anh Yeo Dan sống từ lúc nào rồi.
Ngay khi tôi nhảy phắt xuống lề đường thì một bóng người cao lớn bỗng nhiên xuất hiện trước mặt tôi.
Dù ở bến xe vẫn bật đèn, Yeo Ryung đang ở bên cạnh tôi và đây cũng là khu phố quen thuộc thì bây giờ vẫn là buổi đêm, và trời rất tối. Cảm giác sợ hãi ào đến khiến tôi bất chợt ngẩng đầu lên, và rồi tôi lại bật ra một cái tên.
"Anh Yeo Dan."
Hơi thở của tôi như bị đông cứng lại trong không trung và rồi rơi thẳng xuống. Yeo Ryung bước xuống theo tôi từ trên xe buýt mới nói xen vào.
"Anh, anh ở đây từ lúc nào thế?"
Nghe vậy, tôi đang chớp chớp mắt thì bỗng nhận ra. Trước khi lên xe tôi cũng có kiểm tra điện thoại, nhưng sau đó đang nói chuyện thì lại lờ đờ ngủ mất nên cũng không có lúc nào xem điện thoại cả.
Và đương nhiên là tôi cũng không có thời gian gọi cho anh Yeo Dan rồi. Có nghĩa là trong trường hợp xấu nhất thì anh ấy đã đứng ngoài này kể từ khi tôi nhắn tin là chúng tôi đang từ bệnh viện trở về.
Tôi hoảng hốt vươn tay ra để nắm lấy tay anh Yeo Dan. Và đúng như tôi nghĩ, tay anh ấy lạnh như băng vậy.
Lúc này, anh Yeo Dan trả lời tôi.
"Cũng chưa lâu lắm."
"Chưa lâu cái gì!"
Nghe tôi hét lên như vậy, Yeo Ryung cũng nắm lấy tay anh Yeo Dan và giật bắn mình.
Thế là mỗi người chúng tôi nắm lấy một tay của anh Yeo Dan và bắt đầu đi lên ngọn đồi quay về khu chung cư. Vì hầu như người bị kẹp ở giữa lúc nào cũng là tôi nên đây là một trường hợp khá hiếm thấy.
Thế rồi Yeo Ryung ngay lập tức nói với vẻ bất mãn.
"Tay anh lạnh quá."
"Vậy bỏ ra đi."
Giọng của anh ấy không hề hờ hững mà lại nghe vô cùng dịu dàng.
Ý của anh là 'Anh cũng không muốn em chạm vào đồ lạnh trong mùa đông như thế này'. Đúng là không có ai cưng chiều Yeo Ryung nhiều bằng anh Yeo Dan. Dù sao thì tôi có thể hiểu được ý của anh ấy, nhưng mà cách anh ấy nói nghe chẳng tình cảm tí nào cả.
Khi vẻ mặt của tôi trở nên kỳ quái thì Yeo Ryung cũng vừa tỏ vẻ giống tôi vừa trả lời.
"Không thích đấy."
"Em kêu lạnh mà."
"Kể cả thế đi nữa."
Bây giờ anh Yeo Dan lại nhìn Yeo Ryung như một bậc phụ huynh đang phải dỗ dành đứa con đang trong tuổi dậy thì.
Muốn anh Yeo Dan tự hiểu ra ý nghĩa ẩn giấu trong câu nói của Yeo Ryung thì chắc phải chờ 100 năm nữa mất. Tôi vừa nghĩ vậy vừa nở nụ cười khúc khích thì chẳng biết đã đến trước cửa nhà từ lúc nào, thế là tôi cất tiếng chào.
"Vậy vào nhà đi."
"Ừ."
Bây giờ hình như Yeo Ryung đã quen dần rồi nên cô ấy chỉ nói vậy và ngay lập tức bước vào nhà, để lại tôi và anh Yeo Dan đứng ngoài khu hành lang vắng tanh.
Anh Yeo Dan là người nói trước.
"Nghe nói họ tỉnh rồi."
"À, vâng."
"Thật tốt quá."
Anh Yeo Dan nở nụ cười mờ nhạt và nói vậy, và tôi cũng gật đầu.
Đúng vậy, đây quả là một tin tốt mà. Tôi đang khẽ cười như vậy thì lại thấy anh Yeo Dan hạ giọng nói gì đó nên cố lắng tai nghe.
"Vậy, bây giờ."
"Vâng?"
"Em sẽ ít đến bệnh viện hơn phải không?"
Phải đến khi anh hỏi như vậy thì tôi mới chợt nhận ra.
Gần đây, cuộc sống của tôi chỉ quanh quẩn ở bệnh viện, học thêm, bệnh viện, học thêm và cứ thế lặp đi lặp lại. Nghe nói vậy người ta lại tưởng tôi là học sinh vượt khó, dù đau ốm bệnh tật nhưng vẫn chăm chỉ đi học mỗi ngày. Ừm... Tôi tự lẩm nhẩm như vậy rồi lại ngẩng đầu lên.
Tóm lại là gần đây, khoảng thời gian ở bên nhau giữa tôi và anh Yeo Dan đang bị rút ngắn đến thảm thương. Tôi biết đây là lúc mình phải nói lời xin lỗi, nhưng thay vào đó tôi lại nói.
"Chuyện đó... Em đến bệnh viện không phải vì lý do đó đâu anh. Hôm nay em vốn đến đó để thăm em gái của bạn em, chỉ là tình cờ nghe tin hai bác ấy tỉnh lại thôi."
Nghe vậy, sắc mặt của anh Yeo Dan tối sầm lại một cách rõ rệt, thế là tôi cảm thấy như vừa có một hòn đá đè nặng lên lưng mình vậy.
Tôi vội vã nói tiếp.
"Nhưng mà bây giờ em sẽ ít đến đó hơn."
"Em bảo em tới đó không phải để thăm mấy ông bố mà để thăm em gái mà."
Anh Yeo Dan không nổi giận mà thực lòng tò mò nên mới hỏi tôi như vậy.
Tôi khẽ tủm tỉm cười và giơ hai tay ra để nắm lấy hai bên tay áo của anh Yeo Dan. Thế rồi ngay khi tôi giơ tay lên, anh Yeo Dan lại tỏ vẻ ngờ vực một lần nữa.
"Vâng, nhưng mà em sợ cứ đà này thì em sẽ quên mất mặt anh mất."
"......"
"Bây giờ em cũng phải gặp cả anh nữa chứ."
Tôi vừa nói vậy thì mặt bất chợt đỏ bừng lên.
Trong tình huống này tôi lẽ ra chỉ cần xin lỗi vì đã không để tâm đến anh ấy là được, ấy vậy mà tôi lại chỉ có thể nói những lời như thể tôi đang ban tặng gì đó cho anh ấy vậy.
Đây không phải do lòng tự tôn của tôi, mà tôi cảm giác việc xin lỗi anh ấy có gì đó khó nói lắm. Tôi cũng không biết giải thích như thế nào. Tôi có thể nói gì đó hay ho hơn, nhưng vì tôi chỉ là một tay mơ trong chuyện tình cảm nên mới không biết 'gì đó' là gì. Thế này thì tôi phải đến nhà sách hoặc lên mạng tìm hiểu thử mới được.
Tôi cứ ngẫm nghĩ mãi và nhăn mặt lại một hồi lâu, sau đó lại quan sát vẻ mặt của anh Yeo Dan. Mặt anh cũng đang cứng đờ lại.
Làm sao đây, tôi nói sai rồi sao? Lẽ ra tôi chỉ nên nói thẳng là tôi xin lỗi và rồi đi vào nhà thôi nhỉ? Tôi đang bối rối và định mở miệng ra thì ngay lúc này.
Anh Yeo Dan tự nhiên kéo tôi vào lòng.
Vì chúng tôi đột nhiên di chuyển nên chiếc đèn cảm ứng trên đầu chúng tôi ngay lập tức sáng lên. Sau một hồi chớp chớp mắt nhìn anh, tôi rụt rè đẩy người anh ra.
"Chờ đã."
Tôi nói vậy rồi quay ra nhìn xung quanh. Không lâu trước đây cũng có một lần chúng tôi đang như thế này thì cánh cửa nhà bên đột nhiên mở ra, khiến cả hai chúng tôi hết cả hồn. Vì chung cư cùng hành lang có cấu trúc như thế này nên tôi mới không thích đấy.
Khi anh Yeo Dan vẫn đang nhìn tôi chằm chằm, tôi phải xác nhận rằng xung quanh tĩnh lặng không một tiếng động xong thì mới quay đầu nhìn anh, và lần này tôi là người ôm lấy anh trước.
"Lúc trước có người đến mà."
"À."
"Lúc đó em cứ tưởng mình sắp liệt tim đến nơi."
Tôi vẫn luôn nghĩ là nếu chuyện anh Yeo Dan và tôi hẹn hò lộ ra thì sẽ có một chiếc băng rôn được treo trước khu chung cư ngay và luôn đấy.
Khi chúng tôi đang ôm nhau và đứng yên như vậy, đèn cảm ứng lại tắt đi và xung quanh tôi chìm trong bóng tối.
Đám mây bụi của Seoul đang trôi lững lờ trên trời, và đằng xa, tôi có thể nghe thấy tiếng còi xe mờ nhạt cứ tiến đến gần rồi lại trôi thật xa. Tiếng tim đập mạnh của chúng tôi vang lên, xen lẫn trong những tiếng ồn đó. Thật ra thì cả hai chúng tôi đều mặc quần áo rất dày nên làm gì có chuyện nghe thấy thứ tiếng đó được chứ. Cảm giác yên bình và mệt mỏi đồng thời ập tới khiến tôi ngay lập tức nhắm nghiền mắt lại.
Thật ra thì ngay từ lúc nắm lấy bàn tay lạnh băng của anh ấy ở bến xe buýt là tôi đã muốn ôm lấy anh ấy như thế này rồi. Nếu nói anh chờ đợi tôi cũng giống như tôi ở bệnh viện vẫn luôn chờ đợi hai bác trai tỉnh lại, thì không phải việc gặp được tôi đối với anh Yeo Dan chính là niềm hạnh phúc sao? Tôi thậm chí còn tưởng tượng đến một khả năng quá đà không giống tôi một chút nào như vậy đấy.
Không ai có thể biết được niềm hạnh phúc của hiện tại sẽ trở thành niềm vui hay nỗi buồn trong tương lai. Nhưng chúng ta vẫn cố sống chết chờ đợi nó, mong mỏi nó hoặc trực tiếp đi tìm nó.
Khi nhìn thấy những chiếc xe hơi đang đi tới đâu đó, hầu như lúc nào tôi cũng cảm thấy chúng tôi giống nhau. Cảm giác liên kết giữa những kẻ phiêu bạt luôn lang thang mà không có lòng tin vững chắc.
Thế nên thi thoảng tôi muốn ôm lấy những người lái xe ấy, và đặc biệt là tôi muốn ôm lấy anh Yeo Dan thật chặt và lâu hơn bất cứ ai khác.
Tôi bỗng nhớ tới lời nói của Yeo Ryung.
'Nghĩ xem việc tự mình tin rằng mình sẽ làm người khác bất hạnh sẽ khiến người xung quanh cảm thấy cô đơn đến mức nào.'
Có lẽ từ đó tới giờ, tôi vẫn đang lặp lại chuyện mà Eun Hyung làm với Eun Mi lên người anh Yeo Dan và rất nhiều người khác.
Tôi lẳng lặng gọi anh.
"Anh Yeo Dan này."
"Ừ."
"Em nói với anh một chuyện được không? Dù nghe chuyện này có hơi kỳ lạ một chút."
Anh Yeo Dan gật đầu.
Tôi khẽ hít vào một hơi thật sâu rồi mới thở ra.
Thực ra phải đến lúc này tôi mới nghĩ, có tôi có mặt ở bệnh viện đều đặn như vậy không phải chỉ vì lo lắng cho Eun Hyung, Yoo Cheon Young và Eun Mi đâu.
Nghĩ lại thì dạo gần đây, tôi không chỉ ít gặp anh Yeo Dan đi mà việc nhắn tin gọi điện cũng không kéo dài được nữa. Tôi đã trì hoãn việc nói cho anh ấy một chuyện cực kỳ quan trọng kể từ khi hẹn hò với anh cho đến giờ.
"Là chuyện liên quan đến những ngày 2 tháng 3 mấy năm trước của em."
Tôi bắt đầu nói.