Chương 32-5
Độ dài 3,071 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-19 22:12:46
Khi tôi nói chuyện, anh Yeo Dan vẫn luôn tựa cằm lên vai tôi, vẫn luôn vừa vỗ lưng tôi vừa nghe tôi nói.
Chỉ có một lần có người xuất hiện từ phía cuối hành lang là anh bỏ tôi ra, sau khi người đó bước qua chúng tôi rồi đi mất thì anh lại vươn tay ôm tôi vào lòng. Và cứ như vậy, tôi kể lại lần đầu tiên thế giới thay đổi vào ngày 2 tháng 3 năm 2009 khi đang được ôm lấy trong vòng tay anh.
Cảm giác này thật kỳ diệu.
Chưa có khi nào tôi kể lại chuyện này mà không cảm thấy khổ sở, ấy thế mà khi kể lại trong vòng tay của anh Yeo Dan, tôi lại thấy nhẹ lòng như thể mình chỉ đang nói đến chuyện tối qua ăn gì vậy. Hình như bây giờ tôi đã hiểu được tại sao bệnh nhân trong mấy bộ phim nước ngoài hay nằm xuống mỗi khi được trị liệu tâm lý rồi.
Khi nói xong, tôi ngẩng đầu dậy và tập trung quan sát vẻ mặt của anh Yeo Dan. Đương nhiên là tôi hiểu rằng hầu như lúc nào anh cũng sẽ tin tưởng tôi, nhưng tôi không nghĩ anh sẽ tin cả mấy chuyện xuyên không lố bịch này đâu.
Trên mặt anh Yeo Dan vẫn có vẻ vô biểu cảm như mọi ngày nên tôi không biết anh đang nghĩ gì cả. Làm sao đây. Tôi nắm chặt lấy bàn tay đang ôm lấy tôi của anh hơn một chút. Dù tôi biết tôi không thể vội vàng kết luận như thế này, nhưng những suy nghĩ tiêu cực liên tục xuất hiện trong đầu tôi.
Việc kể chuyện này ra cho anh Yeo Dan thực ra còn có nguy cơ nghiêm trọng hơn so với việc kể cho tứ đại thiên vương và Ban Yeo Ryung. Chúng tôi làm hàng xóm của nhau từ hồi còn học mẫu giáo, phụ huynh hai nhà cũng rất thân thiết, thế nên nếu anh Yeo Dan nói chuyện của tôi cho bố mẹ tôi nghe thì họ chắc chắn sẽ tin anh. Trường hợp tồi tệ nhất là bố mẹ tôi lôi tôi vào bệnh viện tâm thần để điều trị. Hơn nữa với cái tính hay tưởng tượng linh tinh này thì chính tôi cũng không thực sự tin rằng bản thân mình không có bệnh thần kinh đâu.
Nghĩ đến đây, tôi khẽ nhắm nghiền mắt lại. Nếu mọi chuyện thành ra như vậy thì sao? Đáng lẽ ra mình không nên kể ra đúng không? Trái tim tôi đập loạn xạ trong lồng ngực như thể tôi đã phá hỏng một chuyện vô cùng quan trọng. Dòng máu trong người tôi chảy vô cùng nhanh và hỗn loạn. Bây giờ nói 'Em chỉ đùa thôi' cũng chưa muộn đâu. Chỉ cần nói vậy là anh ấy sẽ tin thôi.
Không, không thể làm vậy được. Thay vì làm theo cơn cám dỗ ấy, tôi lại càng ôm chặt lấy lưng anh Yeo Dan hơn. Tôi muốn cho anh ấy biết tôi đang kể câu chuyện này ra với tâm tình và sự quyết tâm như thế nào.
Và lúc này, giọng nói của anh vang lên.
"Vậy."
"Vâng?"
Tôi ngẩng phắt đầu lên. Anh Yeo Dan vẫn đang nhìn tôi với ánh mắt mà tôi không thể nào hiểu nổi.
"Tại sao em lại quyết định hẹn hò với anh?"
Tôi lại cắn chặt môi. Tôi không hiểu anh hỏi như vậy là có ý gì.
Anh đang truy hỏi tôi sao? Hay chỉ đơn thuần là vì tò mò?
Dù là thế nào thì tôi cũng không còn đường lui nữa. Tôi trả lời.
"Vì em thích anh rất nhiều."
"......"
Tôi nuốt lại những lời không thể nói với anh Yeo Dan vào ngực.
Em thích anh Yeo Dan rất nhiều. Cả 'em' của nơi này trước khi thế giới thay đổi cũng thế. Nhưng tôi không thể nói lời này với anh được.
Vì nói điều này với anh đồng nghĩa với việc tôi phải kể cho cả Yeo Ryung nghe nữa. Rằng trong khi Yeo Ryung vẫn luôn tin rằng tôi là người thân thiết nhất của cô ấy thì tôi lại không có chút ký ức nào về tuổi thơ của chúng tôi cả. Rằng 'tôi' mà Yeo Ryung vẫn luôn quen biết và tôi của hiện tại là hai người hoàn toàn khác nhau. Tôi không có đủ tự tin rằng mình có thể gánh nổi hậu quả sau đó. Chỉ sau một khoảng thời gian xa cách Yoo Cheon Young và Eun Ji Ho mà tôi đã có bộ dạng này rồi.
Thế rồi tôi ngẩng đầu lên. Trong bầu không gian tăm tối, đôi mắt đen của anh Yeo Dan đang run lên. Tôi hít sâu vào một hơi như cổ họng đang bị thít chặt.
Làm sao đây? Hay là bây giờ tôi bảo đó chỉ là một trò đùa? Tôi không muốn đánh mất anh Yeo Dan vì chuyện này đâu. Tôi cứ nắm bàn tay đầy mồ hôi của mình vào rồi lại duỗi ra và cuối cùng cũng quyết định mở miệng nói, nhưng ngay lúc này.
"Chuyện hẹn hò cùng anh, đối với em."
Tôi nín thở nghe anh nói.
"Hoá ra còn khó khăn hơn anh nghĩ nhiều."
Phải đến khi nghe anh nói vậy, tôi mới nhận ra một điều. Anh Yeo Dan không hề nổi giận với tôi và cũng không muốn truy hỏi tôi.
Anh Yeo Dan lại nói.
"Cảm ơn em."
Anh cúi thấp đầu xuống. Tôi dí sát mặt mình đến gần mặt anh ấy.
"Cảm ơn em... vì đã thích anh."
"Anh?"
"Anh cứ nghĩ là anh chưa bao giờ làm em cảm thấy bất an."
Tôi gật đầu.
Kể từ khi quen tôi tới giờ, anh Yeo Dan vẫn luôn thành thật với tôi nhất có thể. Đến mức tôi đã từng nghĩ rằng đến nam chính trong phim truyền hình cũng không thể làm đến mức này đâu.
Lúc này, anh Yeo Dan lại cụp mắt xuống.
"Thế nên gần đấy anh thấy em hơi là lạ, nhưng anh vẫn nghĩ đó không phải tại anh."
Ặc, tôi ngay lập tức co rúm lại. Quả nhiên là anh ấy biết rồi.
Một lúc sau, tôi mới nói.
"Không phải tại anh đâu."
Và rồi tôi vừa cười vừa chuẩn bị nói ra những lời mà mình đã chuẩn bị sẵn. Đương nhiên là không phải tại anh rồi, em mà đổ trách nhiệm cho anh thì hội fan toàn quốc của anh sẽ đánh em một trận mất.
Nhưng đúng lúc này, anh Yeo Dan bỗng ngẩng phắt đầu lên. Đôi mắt đen của anh còn căng thẳng hơn cả tôi nghĩ, khiến tôi ngay lập tức đờ người ra.
Anh vừa nắm lấy tay tôi vừa nói.
"Là vì anh mà. Em sợ anh sẽ quên em đi."
"Không phải đâu, chuyện đó..."
Thì đúng là nhưng thế, nhưng mà... Vấn đề này đâu nằm trong tầm kiểm soát của anh đâu.
Khi tôi đang định nói vậy thì ngay lúc này, anh Yeo Dan lại mở miệng. Lời nói của anh khiến tôi ngậm chặt miệng lại.
"Em sợ anh vẫn sẽ sống tốt dù không có em."
"......"
"Anh không ngờ chuyện hẹn hò với anh càng khiến em bất an hơn như vậy."
Anh Yeo Dan nói vậy, ánh mắt hiện rõ cảm xúc tự xấu hổ của anh nhìn chằm chằm xuống dưới đất, còn tôi không thể nói gì nổi mà chỉ biết nhìn anh chằm chằm.
Tôi thầm nhẩm lại những lời anh vừa nói. 'Em sợ anh vẫn sẽ không tốt dù không có em', câu nói này nghe y hệt mấy câu thoại trong phim truyền hình nhưng đồng thời cũng không có cách diễn đạt nào chính xác hơn nó cả.
Anh Yeo Dan nói rất chính xác.
Trước đây, Lukas từng hỏi tôi thế này.
'Vậy nếu có ai đó tự dưng xuất hiện và nói 'Tôi thích Ban Yeo Dan' thì cô sẽ không ghen à?'
Lúc đó, tôi mới nghiêng đầu một chút và trả lời như thể mình chẳng khổ tâm chút nào.
'Ừm... Tôi cũng hiểu được mà. Người như anh ấy, đến tôi cũng phải thích đó thôi.'
Để tôi đính chính lại. Nói thật ra thì tôi có hơi sợ.
Trong suốt quãng thời gian ở bên cạnh anh Yeo Dan, tôi chưa bao giờ phải sợ điều đó cả. Anh là kiểu người tuyệt đối không thể lừa dối người khác, vậy nên tôi biết rằng nếu được ai đó thích thì anh chắc chắn sẽ nói thẳng ra và không để họ mơ mộng làm gì.
Nhưng nếu chuyện đó xảy ra khi tôi không ở bên cạnh anh thì sao? Nếu anh thậm chí còn không nhớ đến sự tồn tại của tôi thì sao?
Cuối cùng thì mọi chuyện cũng dẫn đến một câu hỏi như thế này. Anh Yeo Dan chỉ cần có mỗi tôi, hay là tôi chỉ vừa may có được vị trí bên cạnh anh? Nếu tôi không phải là hàng xóm của anh Yeo Dan, nếu chúng tôi không quen biết nhau từ lâu rồi thì liệu anh ấy có còn hẹn hò với tôi hay không?
Thật ra không ai có thể trả lời được câu hỏi này cả. Vì thế nên khi thế giới này lại bị thay đổi một lần nữa, trong suốt khoảng thời gian tôi không có mặt ấy, tôi không thể vững tin rằng sẽ không có ai khác ở bên cạnh anh. Đó đã là việc tôi đã tự quyết tâm với bản thân mình từ trước khi hẹn hò với anh Yeo Dan.
Nghĩ đến đây, tôi lại ngẩng đầu lên. Anh Yeo Dan vẫn đang nhìn tôi như trước.
Tôi ngẩng đầu lên rồi lại nở nụ cười.
"Nếu chuyện đó xảy ra một lần nữa và anh quên em đi rồi sống thật tốt, thì đó cũng không phải là lỗi của anh đâu."
"Sẽ không có chuyện đó."
Anh Yeo Dan phủ nhận ngay khi tôi nói xong. Tôi biết anh là kiểu người không thể nói suông nên lời này anh nói ra là thật lòng, nhưng tôi vẫn không trả lời.
Thật ra thì tôi biết rõ rằng việc này nằm ngoài tầm kiểm soát của anh Yeo Dan. Theo như tôi biết, ngay cả kiểu thiên tài như Joo In, nếu lúc tôi biến mất cậu ấy không đang nhắn tin cho tôi thì chắc cũng quên mất tôi luôn rồi.
Tôi không muốn kỳ vọng vào những điều bất khả thi. Vậy nên tôi mới chuyển chủ đề.
"Anh ạ, em nói chuyện này cho anh không phải vì muốn anh nhớ em hay gì cả. Em biết kể cả anh có muốn vậy đi nữa thì đó cũng là chuyện bất khả thi thôi."
"Vậy?"
Anh Yeo Dan hỏi lại. Cách nói hấp tấp này chẳng giống anh chút nào.
Tôi vươn tay sờ tóc mái của mình và trả lời.
"Chỉ là, càng gần đến ngày 2 tháng 3 thì thái độ của em sẽ càng trở nên kỳ lạ, em chỉ muốn nói trước cho anh Yeo Dan biết mà thôi. Nếu em tỏ ra kỳ quái không vì lý do gì thì anh sẽ lo lắng cho em mất."
Thật ra anh Yeo Dan cũng tự nhận ra thái độ kỳ lạ của tôi từ trước rồi.
Ngay khi nói vậy, anh Yeo Dan chỉ cắn môi nhìn tôi. Lúc này trái tim tôi bỗng đau nhói. Hình như tôi đã biến thành một con cá bơi trong bể và anh Yeo Dan là người đứng nhìn tôi từ bên ngoài. Đây là lần đầu tiên tôi cảm giác xa cách đến vậy kể từ khi hai người chúng tôi bắt đầu hẹn hò với nhau tới giờ.
Tôi nắm chặt lấy cánh tay mình một hồi, sau đó nhanh chóng quay người đi.
"Xin lỗi vì đã nói những lời làm anh bối rối. Anh ngủ ngon."
"Chờ đã."
Anh Yeo Dan nắm lấy cánh tay tôi.
Tôi quay ra đằng sau nhìn. Dưới ánh đèn điện cảm ứng màu cam, anh Yeo Dan vẫn đang nhìn tôi giống ban nãy.
Vẻ mặt anh giống một người khao khát thứ gì đó không thể chạm tới. Tôi không muốn nhìn thấy nó thêm nữa. Sau một hồi lưỡng lự, tôi đang định nói qua loa rằng 'Bây giờ muộn rồi, để ngày mai nói tiếp' thì anh bỗng nhiên cúi đầu xuống.
Không phải vào má giống mọi khi mà là vào môi. Tôi cứ trợn tròn mắt và đứng yên ở đó mãi, sau đó ngay lập tức nhắm mắt lại. Vì bị mất trọng tâm nên tôi vô thức lùi lại đằng sau một bước, khiến chiếc cặp đằng sau lưng tôi đập mạnh vào cửa một cái. Lúc này, tôi nghe thấy tiếng nói lờ mờ của mẹ tôi vang lên đằng sau cánh cửa 'Không phải có ai đó ở bên ngoài đấy chứ?'.
Phải đến lúc này anh Yeo Dan mới buông tôi ra. Anh vẫn cúi xuống nhìn tôi và nói.
"Ban nãy, anh có nói là anh không thể nào sống tốt nếu không có em được."
"Vâng."
"Anh không nói linh tinh đâu."
Đúng là như vậy. Tôi gật đầu. Tôi biết là với anh Yeo Dan không có cái gì gọi là nói linh tinh cả.
Lúc này, tôi nghe thấy tiếng loạt xoạt vang lên từ bên trong cửa nhà mình. Anh Yeo Dan nhanh chóng đứng trốn vào trong bóng tối, còn tôi tự chủ động mở cửa ra.
Tôi cố tình mở hé cửa ra một chút thôi. Ánh đèn điện trong phòng khách vẽ nên hình tứ giác dưới mặt đất và chiếu sáng bừng cả hành lang. Mẹ tôi đang đứng ngay trước tủ giày mới trợn tròn mắt nhìn tôi.
"Con về từ khi nào đấy? Nghe bảo sẽ về sớm hơn một chút mà."
"Tại bố của Eun Hyung với bố của Yoo Cheon Young tỉnh rồi, con mải thăm hai bác ấy nên mới về muộn tí."
"Trời ơi, thật sao? Thế thì tốt rồi."
Mẹ tôi nheo mắt nói vậy xong thì lại quay ra nhìn bố tôi, vừa nói 'Mình ơi, anh nghe thấy chưa' vừa bắt đầu làm ầm lên.
Tôi cứ nhìn bà ấy chằm chằm rồi lại lén lút nhìn anh Yeo Dan bên ngoài cửa. Anh khẽ vẫy tay chào tôi. Đến lúc này tôi mới có thể nở nụ cười được.
Khi đi vào phòng, tôi chưa thay quần áo mà chỉ ngồi lên ghế, vừa ôm lấy hai chân mình vừa nhẩm lại cuộc nói chuyện bên ngoài hành lang ban nãy. Tôi cứ nhớ đi nhớ lại những lời anh Yeo Dan nói, thế rồi vừa vùi mặt mình vào đầu gối vừa khẽ lẩm bẩm.
"Tuyệt đối không có chuyện đó đâu..."
Làm gì có chuyện anh ấy không thể sống tốt nếu không có tôi chứ.
Đau khổ vì một người mà bản thân mình thậm chí còn không nhớ là ai, cũng giống như kiểu đang điểm danh mà bảo 'Ai không có mặt giơ tay lên' vậy. Chuyện đó không thể xảy ra được.
Dù vậy nhưng sao tôi vẫn... Tôi lại giấu mặt vào đầu gối một lần nữa.
"Nếu thật sự được như vậy thì tốt quá."
Đây là lần đầu tiên tôi mong người mình thích phải đau khổ như thế này.
Và rồi tôi lại co mình lại và khẽ thổn thức.
***
Dù đã kể cho anh Yeo Dan về bí mật ngày 2 tháng 3 rồi nhưng cuộc sống của tôi vẫn trôi qua như thường.
Thật may là anh thật lòng tin tôi và cũng nghiêm túc nhìn nhận bí mật đó. Anh thường xuyên nắm lấy tay tôi hơn trước, thậm chí còn ôm lấy tôi trên những khu phố đôi khi có người quen đi qua, nhưng trừ mấy điểm đó ra thì anh đối xử với tôi chẳng khác gì ngày thường cả.
Vì bố của Yoo Cheon Young và Eun Hyung tỉnh rồi nên số lần đến bệnh viện của tôi giảm xuống thành một lần một tuần. Và tôi phải vật vã bắt kịp với lượng bài học đã bị tồn đọng bấy lâu nay. Rồi cứ như vậy, chỉ còn một tuần nữa là đến ngày khai giảng.
Và một ngày nọ, tôi bỗng nhiên mở mắt thức dậy ngay giữa đêm.
"......."
Tôi không thể hiểu được tại sao mình lại bỗng nhiên tỉnh dậy như thế này, thế nên mắt tôi cứ nhìn chỗ này chỗ kia trong bóng tối u ám một hồi lâu.
Ai đó đột nhập vào nhà sao? Hay tại có thứ gì đó rơi xuống, hoặc van nước trong phòng tắm vẫn đang chưa vặn hết chẳng hạn. Tai tôi còn nhạy cảm hơn cả tôi nghĩ, thế nên thỉnh thoảng tôi cũng bị đánh thức chỉ vì van nước trong nhà vệ sinh nằm xa phòng tôi nhất vẫn còn để hở ra một chút xíu.
Tôi cứ lắng tai nghe ngóng thử xem có gì lạ không, nhưng mãi mà không nghe ra cái gì cả. Nếu vậy thì cứ ngủ tiếp là được, nhưng vấn đề là tôi không ngủ thêm được nữa. Cảm giác như kiểu vừa có ai đó tạt nước lạnh lên mặt tôi khi tôi còn đang say giấc vậy. Sau một hồi mông lung, tôi ngay lập tức nhìn lên lịch.
Ngày khai giảng vẫn là ngày 2 tháng 3 giống năm ngoái. Và hôm nay là ngày 23 tháng 2, tức là phải một tuần nữa mới đến ngày 2 tháng 3.
Và rồi có một luồng suy nghĩ xuất hiện trong đầu tôi. Ý nghĩ 'lẽ nào' ấy khiến tôi quay đầu nhìn lên đồng hồ.
Ha, tôi mệt mỏi cười một tiếng. Tôi cũng đâu phải mới gặp chuyện này vài ba lần đâu.
"Lại nữa..."
Chiếc đồng hồ hiếm có mà Joo In tặng tôi đã biến thành một chiếc đồng hồ bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Sẽ không có chuyện mẹ tôi bỗng nhiên đổi một chiếc đồng hồ còn lành lặn sang một cái mới, chỉ như vậy thôi đã đủ để giải thích cho mọi chuyện rồi.
Tôi lấy điện thoại ra xem giờ.
3 giờ 22 phút. Tôi sẽ phải chờ thêm 4 tiếng đồng hồ nữa để có thể gọi điện thử cho Eun Hyung vào buổi sáng.
Tôi ngơ ngẩn một hồi lâu, sau đó vừa tự ôm đầu mình vừa lẩm bẩm.
"Đáng ghét thật..."
Còn tận một tuần nữa mới đến ngày 2 tháng 3 nhưng hôm nay, thế giới lại thay đổi một lần nữa.