Chương 35-10
Độ dài 4,221 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-19 22:13:42
Khi kéo tay áo của Ban Hwi Hyul và lôi cậu ấy vào phòng ăn, tôi bỗng cảm thấy như mình là nhân vật chính cuối cùng xuất hiện trên sàn diễn vậy. Bởi vì tất cả mọi người trong căng tin đều đang quay ra nhìn tôi.
Khi quay đầu ra, tôi thấy ngay tứ đại thiên vương và Ban Yeo Ryung đang trợn tròn mắt nhìn tôi, và khi quay đầu một lần nữa thì tôi lại thấy mấy đứa lớp 8 đang nhìn tôi với vẻ tự hào như thể biết trước tôi sẽ làm vậy.
Rồi khi quay đầu lần cuối cùng, tôi thấy ngay đám Hwang Shi Woo đang gườm gườm nhìn về hướng này với ánh mắt bùng cháy ngọn lửa địa ngục. Tôi co rúm người và lùi bước về phía sau, nhưng ngay lập tức vỗ vào lồng ngực đang đập loạn lên của mình và khí thế tiến lên phía trước.
Dù hiện tại tôi không thể bỏ mặc Ban Hwi Hyul được nữa nên mới lôi cậu ấy đến đây, nhưng tôi vẫn không có ý định lôi cả đám bạn đang phải đau đầu để tranh giành quyền lực với Hwang Shi Woo vào chuyện này. Thế nên tôi cố tình ngồi cách xa bọn họ, nhưng ngược lại bọn họ lại cầm khay đồ ăn và tiến về phía tôi.
“Này, tôi buồn lắm đấy nhé. Sao cậu giả vờ không nhìn thấy bọn tôi vậy hả?”
Yoon Jung In vừa gõ thìa vào khay đồ ăn vừa nói vậy thì tôi cũng chỉ biết gượng gạo nở nụ cười. Thì cũng tại tôi sợ mình làm chuyện này rồi lọt vào mắt Hwang Shi Woo thì người khổ chỉ có cậu thôi chứ sao.
Nhưng không biết có phải Yoon Jung In có phép thuật đọc suy nghĩ không mà cậu ta chỉ thờ ơ thở dài một hơi và nói.
“Này, mặc kệ bọn họ đi. Một tên ngu đến mức không biết tính buổi nghỉ của mình để rồi bị lưu ban thì có gì mà đáng sợ để bọn tôi bỏ rơi cậu chứ?”
Tôi ngỡ ngàng nhìn Yoon Jung In. Tôi biết cậu to gan rồi, nhưng không biết lại đến mức này đâu đấy.
Thế rồi tôi lại nhìn qua người ngồi bên cạnh mình. Ban Hwi Hyul đang cụp mắt xuống và khẽ thở dài, trông giống y hệt một cậu con trai bị mẹ ép đến họp tổ dân phố.
Khay thức ăn của Yoon Jung In và những người khác hầu như đã hết sạch rồi. Dù vậy như bọn họ vẫn không chịu đứng dậy mà chỉ ngồi cạnh tôi và pha trò.
Yoon Jung In nhìn Ban Hwi Hyul rồi hỏi.
“Nghe nói sáng nay có chuyện gì đó thì phải?”
“A.”
Ban Hwi Hyul trầm giọng kêu lên một tiếng rồi quay ra nhìn Shin Seo Hyun. Shin Seo Hyun thấy vậy chỉ bình tĩnh nhún vai.
“Tôi nghĩ lớp trưởng lớp mình phải biết chuyện này thôi. Xin lỗi vì không nói trước cho cậu nhé.”
“Tôi không giúp gì được cho cậu sao?”
Shin Seo Hyun bình tĩnh xin lỗi xong thì Yoon Jung In cũng hỏi thêm một câu, nhưng Ban Hwi Hyul chỉ lắc đầu.
Thế rồi sống mũi đằng sau cặp kính dày của cậu ấy nhăn lại, trên mặt tỏ vẻ rối rắm, nhưng lại giống một đứa trẻ cảm thấy xa lạ vì từ khi sinh ra chưa bao giờ nhận quà từ người khác như thế này. Đồng thời cũng có chút cảm giác xấu hổ như một người chú được đám cháu nhỏ tuổi quan tâm đến nữa.
Rốt cuộc tại sao cậu ấy lại tỏ vẻ như thế này nhỉ? Tôi vừa ngờ vực nghiêng đầu vừa chờ đợi câu trả lời của cậu ấy.
Nói thật thì phương án tốt nhất mà tôi có thể nghĩ được hiện tại là mọi chuyện đã thành ra như thế này rồi thì Ban Hwi Hyul có thể yêu cầu hợp tác với Yoon Jung In và mấy đứa kia rồi thoát khỏi tầm ngắm của Hwang Shi Woo trong một khoảng thời gian vô cùng nhanh.
Nếu mình là Ban Hwi Hyul thì mình sẽ làm thế nào nhỉ? Tôi ngẫm nghĩ thử một lúc.
Tôi vẫn luôn nghĩ là thay vì chính bản thân tôi ra mặt thì một người nào đó có sức ảnh hưởng hơn tôi đứng ra sẽ có sức thuyết phục hơn, thế nên tôi thường chẳng bao giờ ra mặt cả. Dù làm vậy cũng có hơi hèn nhát một chút.
Khi nghĩ đến cách làm nửa hèn nhát nửa tính toán như vậy, nếu tôi là Ban Hwi Hyul thì chắc tôi sẽ yêu cầu Yoon Jung In giúp đỡ chứ, đúng không?
Một người có thể ra mặt vì những người chẳng thân quen chút nào, vừa quảng giao vừa có tinh thần chính nghĩa và cũng rất kiên trì. Đúng chuẩn kiểu người phù hợp để nhờ giúp đỡ luôn.
Thật ra nếu rơi vào hoàn cảnh như Ban Hwi Hyul, tôi tuyệt đối không thể làm những chuyện như kiểu không làm thân với ai hay không đến căng tin ăn trưa được. Nỗi cô đơn và cơn đói bụng của tôi vẫn luôn được đặt trên hàng đầu.
Càng nghĩ vậy thì tôi lại càng không thể bỏ cậu ấy lại. Có lẽ tôi có thể chịu trách nhiệm với cậu ấy đến một mức nào đó chăng.
Nghĩ đến đây rồi, tôi lại ngẩng đầu lên. Thật may là trong mọi người chẳng có vẻ gì là khó chịu cả. Nói thật thì con người vẫn là con người mà, dù ngay thẳng đến mức nào cũng khó mà không để tâm đến những lời người khác nói lắm.
Khi được chúng tôi nhìn như vậy, Ban Hwi Hyul chỉ trầm lặng lắc đầu. Đây là câu trả lời cho câu hỏi có cần sự giúp đỡ hay không của Yoon Jung In.
Yoon Jung In hoàn toàn không cảm thấy tự ái mà chỉ nhanh nhẹn hỏi lại.
“Vậy sao? Vậy cậu ăn cùng bọn tôi vẫn được chứ?”
“Hả?”
“Bảy người thì nhiều quá nhỉ, chắc phải chia ra rồi.”
“Để bọn tôi tách ra.”
Cặp sinh đôi ngay lập tức giơ tay lên. Yoon Jung In thấy vậy mới quay ra nhìn Ban Hwi Hyul và chờ cậu ấy đồng ý.
Sau một hồi lưỡng lự, Ban Hwi Hyul cuối cùng cũng gật đầu một cái, thế là cặp sinh đôi họ Kim hồ hởi vỗ tay nhau một cái. Vẫn là cái kiểu hoà hợp kỳ diệu của bọn họ.
“Cuối cùng cũng phải tạm biệt mày rồi, những tháng ngày ăn khó tiêu vì sự nhảm quần của Yoon Jung In ơi.”
“Tạm biệt phòng y tế, tạm biệt thuốc tiêu hoá nhé.”
“Này, các cậu thật là…”
Dù nhìn thấy Yoon Jung In nhíu mày như vậy nhưng tôi vẫn không thể nở nụ cười nổi. Bởi vì tôi cảm giác rằng không chỉ Kim Hye Woo mà đến cả Kim Hye Hil vốn có tính cách lạnh nhạt cũng phải phản ứng một cách khoa trương như thế này.
Có lẽ họ đang cố tình tỏ ra hào hứng để làm tôi bớt áp lực đây mà. Một phần trong trái tim tôi bỗng trở lên ấm áp như vừa được châm lửa vậy.
Lúc này, Shin Seo Hyun vẫn đang khoanh tay quan sát tình hình từ nãy giờ mới giơ tay lên.
Cậu ấy nói.
“Tôi cũng t…”
“Ô hô, cậu định đi đâu?”
Yoon Jung In ôm chặt lấy cổ Shin Seo Hyun. Mặt Shin Seo Hyun biến sắc, cậu ấy đánh mạnh vào cánh tay Yoon Jung In.
“Tôi cũng muốn chào tạm biệt những tháng ngày ăn khó tiêu mà. Cậu biết tôi là vận động viên thể thao đúng không? Cơ thể của tôi cũng là một loại tài sản đấy.”
“Tôi có thể rũ bỏ tất cả tài sản của tôi cho cậu mà cậu lại không làm ngược lại được à? Này, tôi buồn lắm đấy nhé.”
“Hôm qua cậu vừa vay tôi 1000 won vì tiêu hết tiền tiêu vặt đấy còn gì?”
Sau một hồi chống cự, cuối cùng Shin Seo Hyun cũng chẳng thể trốn thoát khỏi Yoon Jung In và chỉ nghiến răng kèn kẹt, khiến tôi cuối cùng cũng bật cười.
Trong lúc đi trả lại khay đồ ăn trống không, cặp sinh đôi họ Kim tranh thủ chào hỏi Ban Hwi Hyul.
“Chào. Tôi là Kim Hye Woo, còn đây là Kim Hye Hil. Bọn tôi là sinh đôi nhưng tôi là anh còn con bé này là em tôi.”
“Trước hết bọn tôi phải cảm ơn cậu. Cậu đã cứu bọn tôi khỏi Yoon Jung In và căn bệnh rối loạn tiêu hoá vì stress đấy.”
“Đúng rồi, cậu là anh hùng của bọn tôi.”
Bọn họ nói chuyện với nhau như kiểu vị dũng sĩ đến tiêu diệt ma vương và nàng công chúa bị bắt cóc, mà không, công chúa và hoàng tử? Tóm lại là nhìn ba người họ nói chuyện như thế, tôi bỗng nhiên cảm thấy rối rắm.
Tôi cứ tưởng ban nãy bọn họ cố tình tỏ vẻ vui mừng đến mức quá đà là để tôi không thấy áp lực, nhưng giờ nhìn lại thì hình như ban nãy bọn họ thật lòng thì phải…
Nhưng ngay lúc này, tôi thấy có ai đó đang tiến tới gần mình mà cả người như co rụt lại. Á, là Hwang Shi Woo.
Anh ta đang nhanh chóng bước thẳng tới đây với ánh mắt đáng sợ giống y hệt ban nãy. Tôi dáo dáo nhìn xung quanh, nhưng nhìn tới hướng đi của anh ta thì thấy chắc chắn là anh ta đang tiến đến gần phía chúng tôi.
Chờ đã, chẳng lẽ anh ta định gây sự ở một nơi nhiều người như thế này ngay bây giờ sao? Tôi cứ tưởng mình sẽ có thời gian chuẩn bị tâm lý chứ! Tôi nhắm nghiền mắt lại.
Và ngay lúc này, đường đi của Hwang Shi Woo bỗng nhiên rẽ sang hướng khác. Anh ta bẻ ngoặt nhanh như một chiếc xe đua và cứ thế bước đi tiếp.
Lộp cộp cộp cộp. Tôi nhìn dáng đi cứng đờ như đang muốn tránh xa tôi của anh ta mà cảm thấy kỳ quái, thế rồi mới lén lút nhìn ra đằng sau lưng mình. Và rồi tôi thấy Kwon Eun Hyung cùng với Lee Luda có vẻ mặt dữ dằn như lính gác địa ngục đang đứng cạnh nhau và nhìn về phía này.
Ngay khi thấy tôi quay ra, bọn họ đổi vẻ mặt nhanh như chong chóng, vừa nở nụ cười vừa vẫy tay với tôi.
Nhưng sao các cậu lại cầm dĩa ngược vậy?
Tôi thầm lẩm bẩm.
“…Có sao không đây?”
Tôi cảm thấy hơi áy náy vì tự tiện sử dụng ô dù như thế này, nhưng có lẽ một thời gian tới bọn tôi có thể an tâm rồi.
Tôi lại quay đầu nhìn về phía sau và thấy cặp sinh đôi họ Kim đang đứng gần Ban Hwi Hyul và cười đùa với cậu ấy.
Tôi chỉ nhẹ lòng hơn được một lúc, nhưng rồi ngay khi nghe thấy chủ đề nói chuyện của bọn họ thì tôi chỉ biết bóp trán mình.
“Ban nãy cậu vừa gọi bọn tôi là cái gì cơ?”
“Kim Hae Hoo. Và Kim… High Heel?”
“Rất vui được gặp bạn, Kim High Heel.”
“Anh cút đi.”
Này, Ban Hwi Hyul… Tôi không thể nhìn thêm được nữa nên nhanh chóng kéo cặp sinh đôi đi. Dù vậy nhưng bọn họ vẫn liên tục hỏi Ban Hwi Hyul xem tên của mình là gì và cảm thấy vui sướng khi lần nào cậu ấy cũng trả lời bằng một cái tên mới toanh. Tôi không sống được mất thôi.
Chúng tôi khó khăn quay về lớp học như vậy, thế rồi trước khi bước vào phòng thì Ban Hwi Hyul lại kéo người đi sau cùng là tôi lại.
“Chờ đã, Ham Dan Yi.”
“Ừ?”
“Chuyện ban nãy cậu nói, về việc tôi làm chuyện có lỗi với ai thì xin sự tha thứ từ người đó ấy.”
“À, ừ.”
Tôi vừa gật đầu vừa nhận ra mình đã nói một chuyện bất lịch sự đến mức nào.
Nói thật thì việc xin lỗi đúng lúc là một chuyện vô cùng khó. Mà càng lớn tuổi thì càng khó hơn. Nếu không phải vậy thì sao nguyên nhân gây ra mâu thuẫn lớn nhất trong mấy bộ phim truyền hình dành cho người lớn toàn là hiểu nhầm hoặc xin lỗi sai thời điểm chứ?
Tôi đường hoàng đưa ra lời khuyên như vậy dù chính tôi cũng chẳng tự tin về điều đó. Vậy là tôi lắc đầu trong sự xấu hổ và mở miệng nói.
“A, thật ra lúc đó tôi cũng hơi tọc mạch rồi. X…”
“Không cần xin lỗi. Với cả...”
Cậu ấy lại định sử dụng mẫu câu “Ai đó đã…” rồi. Chắc là thích phim cổ trang lắm. Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi mới hỏi lại.
“Với cả?”
“Cậu có thể dạy tôi cách xin lỗi được không?”
Cậu ấy nói vậy với gương mặt nghiêm túc nhất mà tôi từng thấy từ xưa đến nay.
Cách xin lỗi? Tôi nghiêng đầu hỏi lại.
“Cậu chưa bao giờ xin lỗi ai sao? Thì kiểu, đừng kết thúc lời xin lỗi bằng từ ‘xin lỗi’, phải nghiêm túc hơn…”
Nhưng cái gật đầu của cậu ấy làm tôi thấy hơi ngỡ ngàng. Chẳng lẽ cậu là con trai của thủ tướng chính phủ à?
Sau một hồi lưỡng lự, cậu ấy bổ sung thêm.
“Chỉ có mỗi một lần, với một người không thể nghe được nữa.”
“Ơ, thôi, đừng tạo ra bầu không khí như kiểu cậu sắp nói ra hoàn cảnh riêng nữa.”
Tôi vừa hoảng sợ trả lời như vậy thì Ban Hwi Hyul mới ngờ vực nhìn tôi. Nhưng tôi lại ngậm chặt miệng và tránh né ánh mắt của cậu ấy.
Nói thật là tôi cũng biết bây giờ tôi đang làm một chuyện giống y hệt như hồi mới quen Lee Luda đó chứ. Dù mối quan hệ giữa hai bên không lạnh nhạt đến mức có thể hoàn toàn tránh mặt nhau nhưng vẫn không muốn dính líu tới người đối diện và cũng không tìm hiểu người nọ nhiều hơn.
Nhưng tôi thật sự mong một lúc nào đó Ban Hwi Hyul có thể có thêm một người bạn mới. Chứ không phải một người đứng ra bênh vực cậu ấy vì lòng chính nghĩa lố bịch và thậm chí còn không theo ý cậu ấy như tôi.
Một người mà cậu ấy thực sự muốn kết bạn và tự tay lựa chọn, một người bạn khiến cậu ấy có thể trải lòng và nói ra những bí mật của riêng mình.
Tất nhiên nếu cậu ấy là người nói trước thì tôi chắc chắn sẽ lắng nghe, nhưng đồng thời cũng sẽ có cảm giác tội lỗi như thể mình vừa trộm mất một món bảo vật đáng lẽ ra phải thuộc về người khác vậy. Tôi không phải một người đặc biệt đối với Ban Hwi Hyul, có lẽ cậu ấy định nói ra chỉ vì bây giờ không còn ai khác phù hợp để nghe chuyện này từ cậu ấy ngoài tôi mà thôi.
Dù sao thì tôi chỉ khẽ thở dài và từ từ nói cho cậu ấy biết các quy tắc xin lỗi.
“Cậu nói cậu đã làm sai chuyện gì, lúc đó tuyệt đối không được nói giảm nói tránh hoặc nói mập mờ khó hiểu. Phải cho người kia biết là cậu ăn năn rồi, cuối cùng nói sau này sẽ không làm vậy nữa và hứa sẽ làm gì đó để chứng minh cho sự quyết tâm của mình.”
“Cảm ơn đã cho tôi biết.”
“Được rồi.”
Ban Hwi Hyul cứ đứng nguyên chỗ đó, hình như còn đang mải nghĩ lời xin lỗi và không còn để tâm đến chuyện khác nên tự tôi đi vào lớp trước.
Và khi bước vào, ngay lập tức có những tia mắt nóng rực nhìn thẳng vào tôi. Tiếng thì thầm sắc nhọn như tiếng rắn xì xì của họ đâm vào tai tôi.
“Con nhỏ đó bị cái gì thế? Sao lại chơi với thằng kia?”
“Có một mình mà cũng bày đặt tốt bụng à? Nhìn mà thấy cáu.”
“Không phải ban sáng cũng là nó đấy chứ?”
Tôi mặc kệ tiếng bàn tán của bọn họ và chỉ quay về chỗ của mình. Bây giờ tôi mới cảm thấy sự khác biệt.
Chỉ cần có những người hiểu tôi chấp nhận tôi là được. Tôi vừa nghĩ vậy vừa quay lại nhìn bạn bè của mình và nở nụ cười.
Và rồi tôi lấy sách giáo khoa của tiết học tiếp theo ra và lại bắt đầu ngẫm nghĩ.
Ban Hwi Hyul quá lành tính, cũng không giỏi nhớ tên người khác, nhưng hơn cả là cậu ấy là kiểu người có đức tính hy sinh và luôn đặt người khác lên trước mình. Nghĩ đi nghĩ lại thì đặc điểm này cũng có thể được gọi là lòng tốt thái quá, nhưng nó lại làm tôi nhớ đến Ban Yeo Ryung, khiến tôi muốn giúp đỡ cậu ấy.
Rồi sẽ có một ngày Ban Hwi Hyul được người khác công nhận cũng giống Ban Yeo Ryung được tất cả mọi người yêu thương như bây giờ. Khi đó, cậu ấy sẽ không phải nghe người ta nói chuyện về cậu ấy như thế này, mà có khi bọn họ sẽ phải sốt ruột vì muốn nịnh bợ Ban Hwi Hyul cũng nên. Lúc đó, tôi sẽ không còn là người bạn duy nhất của Ban Hwi Hyul nữa, có lẽ cũng sẽ trở thành một người còn chẳng thể gọi là bạn của cậu ấy.
Dù vậy nhưng chẳng sao cả. Tình bạn ngắn ngủi giữa chúng tôi, dù có hơi cay đắng nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng tận hưởng nó một cách vui vẻ nhất có thể.
***
Hwang Shi Woo nhanh chóng bước ra ngoài nhà ăn và đám đàn em của hắn cũng lẽo đẽo theo sau. Nếu như bình thường thì hắn sẽ ngay lập tức hét lên với bọn chúng rằng sao bọn chúng không theo kịp hắn, nhưng thay vào đó thì Hwang Shi Woo chỉ cáu kỉnh phẩy tay với những người đứng sau.
“Chúng mày không thấy tao đang bực à? Bố lại phải ra lệnh cho chúng mày cút đi nữa hay gì?”
“X, xin lỗi ạ.”
Bọn họ hoảng hốt trả lời như vậy và đồng loạt lủi đi mất. Trong số đó còn có một vài đôi mắt hình tam giác đang trợn ngược lên, khiến Hwang Shi Woo vừa cắn chặt môi vừa ‘chậc’ một tiếng.
Thôi, chẳng sao cả. Chỉ cần chọn một ngày để cho cái bọn trông giống y hệt kim tự tháp đó biết tay thì chúng nó thế nào cũng sẽ câm mồm và không thể nhúc nhích nổi thôi.
Bây giờ, điều làm hắn lo lắng hơn cả là một con cá mập. Một con cá mập trắng to lớn và tàn nhẫn, luôn ra biển để săn mồi và đớp lấy tất cả những gì cản đường nó.
Hwang Shi Woo hốt hoảng lấy điện thoại ra. Bàn tay bấm phím điện thoại của hắn run lẩy bẩy. Sau vài lần hít thở sâu thì người đối diện mới nhận điện thoại của hắn.
Hwang Shi Woo ựm hừm một tiếng rồi mới mở miệng nói.
“A, chào ngài. Tôi gọi vì có chuyện muốn nói với ngài ạ.”
Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói vừa uể oải vừa tỏ rõ sự khó chịu.
[Đã bảo là tao vẫn đang làm quen với múi giờ rồi cơ mà. Nghe nói năm ngoái mày cũng tự ý bày ra chuyện ngu ngốc rồi rước nhục vào thân, đúng là đầu óc vẫn chưa khôn ra tí nào nhỉ.]
“Nhưng thưa ngài Jung Yo Han, như ban nãy tôi đã nói, tôi có một chuyện quan trọng muốn báo cáo với ngài.”
[Thế nói thử xem. Nhưng nếu chuyện này không quan trọng thì…]
Hwang Shi Woo hoảng hốt ngắt lời người kia bằng cách hét lên.
“Có một đứa con gái đang cản trở kế hoạch của chúng ta!”
Bầu không khí bỗng trở nên trầm lặng khiến hắn nuốt nước bọt một cái.
Hwang Shi Woo cũng đã dự tính được rằng Jung Yo Han sẽ không gặng hỏi danh tính của đứa con gái đó ngay lập tức. Nhưng câu trả lời của người kia lại làm hắn không ngờ đến.
[‘Chúng ta’ là ai?]
“X, xin lỗi ạ!”
[Thôi được rồi, vậy mày nói thêm về con bé đó xem nào.]
“Vâng! Nó là một đứa bình thường từ đầu đến chân và chẳng giỏi giang ở điểm nào, nhưng chẳng hiểu tại sao lại tọc mạch và nhét Ban Hwi Hyul vào hội nhóm của nó, hình như ngày thường cũng mập mờ tiếp xúc với nhau thì phải.”
[Tách một con bé bình thường ra thì có gì khó? Mày chỉ cần uy hiếp nó thì nó sẽ tự tránh xa ra thôi.]
“…Chuyện đó, không đơn giản như vậy đâu ạ.”
Hwang Shi Woo lại nuốt nước bọt một lần nữa và cung kính nâng điện thoại lên bên tai mình.
“Nó có chống lưng. Mà đám chống lưng đó ai cũng làm tôi đau đầu lắm…”
[Là ai?]
“Lớn nhất là có người thừa kế của tập đoàn Han Wool và con trai út của tập đoàn Bal Hae ạ.”
“Gì cơ?”
Người ở đầu dây bên kia cáu kỉnh đến mức bật cười.
[Sao lại tụ tập hết vào một hội như vậy được?]
“Tôi, tôi cũng không… Chắc là mấy đứa con ông cháu cha thích giao lưu với người bình thường…”
[Con bé đó không phải con rơi con vãi của nhà tài phiệt giàu có nào đấy chứ?]
“Không, không phải đâu ạ, hoàn toàn không.”
[Thế thì làm sao có thể như vậy được. Vậy mọi chuyện là như thế nào?]
Hwang Shi Woo đang lắp bắp mới vội vã đổi chủ đề.
“T, tóm lại là bọn chúng chắc chắn có thể giải quyết được về mặt pháp luật, thế nên hầu hết các cách đều không thể dùng được ạ.”
[Thiếu gì cách bí mật hơn.]
“Chuyện đó… Còn có vài tên có khả năng chiến đấu hơn người thường giúp cô ta nữa…”
[Lại còn thêm nữa?]
Giọng nói của Jung Yo Han càng ngày càng sắc nhọn. Hwang Shi Woo nghe vậy mà cả người run lẩy bẩy, hắn trả lời.
“Vâng, có hai thằng tên là Lee Luda và Kwon Eun Hyung… Dù có huy động mấy chục người thì tôi cũng không tự tin có thể đánh thắng được chúng nó đâu.”
[Gì cơ?]
“Nói thật thì tôi cũng chẳng biết hai thằng đó xuất hiện từ đâu ra. Chúng nó cứ như kiểu sinh vật ngoài hành tinh vậy.”
[Mày thôi nói linh tinh đi!]
“T, tóm lại là bên tôi khó có thể giải quyết được con bé đó lắm ạ. Thế nên có lẽ ngài Jung Yo Han phải tận tay…”
[Được, chắc phải thế rồi. Để tao tận tay giải quyết.]
Hwang Shi Woo vừa thở phào nhẹ nhõm thì lại giật bắn mình vì lời nói tiếp theo của người kia.
[Mày biết nếu tao trực tiếp đến đó thì mày sẽ có kết quả như thế nào rồi đúng không?]
“Ch, chờ đã ạ! Nhưng việc này nằm ngoài tầm với của tôi…”
Nhưng Hwang Shi Woo còn chưa kịp nói gì thêm thì điện thoại đã bị ngắt rồi. Hwang Shi Woo trân trân nhìn chiếc điện thoại đã im lìm và ngay lập tức ôm lấy đầu mình.
“A, cả năm ngoái cũng thế…”
Khốn nạn. Hắn vừa dậm dậm chân vừa liên tục chửi rủa. Trong đám bụi mù bay lên dày đặc, hắn hét to với cơn phẫn nộ bừng lên từ tận đáy lòng.
“Tổ sư cha nhà con Ham Dan Yi!”
***
Một người thanh niên dựa người trên giường và nằm quay về phía cửa sổ.
Phía bên kia mặt kính trong được lợp trên một mặt tường là khung cảnh chói mắt của cả thành phố. Ánh nắng mặt trời lấp lánh nhuộm mái tóc của người nọ thành một màu vàng đất. Có vài sợi đã bị vẩn đục thành màu xám tro, nhưng nhìn chung vẫn rất ấm áp. Bên dưới mái tóc hiền hoà ấy là một vẻ mặt vừa ngọt ngào mà cũng vừa vô tình, vừa hợp lại vừa không hợp với màu tóc của người nọ.
Người thanh niên ấy, Jung Yo Han, chỉ nhìn xuống khung cảnh phía dưới với vẻ mặt vô cảm như thế một hồi lâu, thế rồi anh ta bỗng cảm nhận được điện thoại mình rung lên và cầm lấy nó. Đọc tin nhắn hiện lên màn hình, anh ta ngay lập tức cười phá lên.
“Ha.”
[Người gửi: Không rõ
Nội dung:
Xin lỗi vì đã đánh cậu.
Tôi đang rất hối hận.
Lần sau sẽ không làm vậy nữa.
Tôi cũng sẽ bị đánh.]
“Có ý gì đây, tên nào rảnh rỗi lại đùa vớ vẩn như thế này?”
Jung Yo Han lạnh nhạt bật ra một câu như thế rồi ngay lập tức gọi đi đâu đó.
“Người vừa gửi tin nhắn cho tao, truy ra số của cậu ta ngay.”
[Vâng, tôi biết rồi ạ.]
Jung Yo Han cúp điện thoại rồi lại cúi đầu nhìn khung cảnh Seoul phía dưới, trong đôi mắt vẫn chỉ có sự lạnh nhạt và vô tình.