Chương 25-9
Độ dài 3,710 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-19 22:10:05
***
Ánh đèn sàn nhảy trên trần nhà quay vòng vòng khắp nơi. Người đứng trên sàn đông đến mức không còn chỗ để đặt chân, có quá nhiều gương mặt chỉ được ánh đèn le lói chiếu qua trong vài tích tắc nên khó có thể nhận ra ai là ai. Nhưng ngay cả trong đám người đông đúc như vậy mà vẫn có hai bóng dáng vô cùng nổi bật và khác biệt với những người khác.
Ánh mắt của tất cả mọi người ở đó đều đổ hết về một hướng. Rốt cuộc đang náo loạn như thế này mà bọn họ nhìn cái gì thế, có những người vừa nghĩ vậy vừa đảo mắt nhìn theo và cũng không thể dời mắt đi nổi.
Và Ban Yeo Ryung chính là một trong hai cô gái thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người ở đó, cô quay ra nhìn xung quanh rồi lẩm bẩm.
"Đông hơn tôi tưởng. Không ngờ có chế độ hội viên mà vẫn có nhiều người như thế này."
"Chắc tại chúng ta chỉ đến đúng ngày đông người thôi. Tôi cũng đâu ngờ sẽ nhiều người thế. Hôm nay có vụ gì đặc biệt đâu, chỉ là ngày thứ bảy bình thường thôi mà."
Cô gái tóc đen ngắn, à không, Lukas vừa đảo mắt nhìn xung quanh vừa trả lời như vậy. Và rồi cậu ta còn nhăn mày bổ sung thêm.
"Có khi lại có chuyện gì khác mà chúng ta không biết cũng nên."
"Hả? Chuyện gì?"
Ban Yeo Ryung vừa hỏi như vậy thì Lukas lại thong thả đi lướt qua cô. Ở tầng một có rất nhiều bàn được đặt sẵn gần tường, nhưng mà tâm điểm của Club Papillon nằm ở khu ban công tầng hai.
Trên tầng hai cũng có mấy phòng riêng có bàn để ngồi, nhưng phòng trên này lại rất kín đáo, không sợ có ai đó đột ngột xông vào và chỗ nào cũng có rèm che. Bởi vậy nên Lukas mới nghĩ là cậu có thể tìm thấy mấy nhân viên bên Reed trên tầng hai.
Nhưng mà ngay khi cậu ta đang định bước lên cầu thang thì đã có một đám người phiền phức cứ lẵng nhẵng đến chỗ cậu ta. Cậu ta phì cười một tiếng, thấy mấy người đó cũng chẳng phải là đối thủ của mình nên định cứ thế bỏ đi nhưng đám kia lại dai dẳng không rời. Và rồi một thằng trong số đó mới bật ra một câu thu hút sự chú ý của Lukas.
"Lên tầng hai cũng chỉ toàn mấy bọn không có gì đáng để xem thôi."
Lukas khựng lại, sau đó ngẩng lên hỏi.
"Bạn nói rõ hơn được không?"
"Chúng nó bao cả tầng đấy."
"Ai cơ?"
Và câu trả lời của người kia khiến Lukas nheo chặt mày lại. Thảo nào tầng một này lại có cảm giác chật chội như thế. Sau khi đã biết được thông tin rồi thì Lukas cũng đã hết lý do để nói chuyện với đám người kia, thế nên mặc kệ bọn họ chèo kéo như thế nào thì cậu cũng bỏ đi mất.
Lukas quay lại với Ban Yeo Ryung vẫn đứng một mình từ nãy đến giờ và ngay lập tức nói.
"Bằng bất cứ giá nào cũng không được cho hai người bên ngoài kia vào đây."
"Sao cơ? Cậu nói gì vậy?"
Ban Yeo Ryung ngỡ ngàng một lúc, nhưng rồi khi nghe cậu ta giải thích thì mặt cũng dần cứng đờ lại.
***
Tôi thậm chí còn không thể thở nổi mà nhìn chằm chằm vào trong cánh cửa sắt nọ, mắt chớp chớp.
Trong bóng tối, có hai người đang đứng nhìn tôi. Một nam một nữ, cả hai đều mang mặc Âu phục màu đỏ rượu. Trên ngực họ có cài một tấm biển tên nhỏ bằng kim loại có ghi chữ 'Manager' bằng tiếng Anh.
Khi nhận ra bọn họ là nhân viên trong Club Papillon thì tôi ngay lập tức nhìn lên trên cửa sắt. Ôi trời, lẽ ra tôi phải đoán trước được rồi chứ. Trên cánh cửa sắt có vẻ là cửa sau của Club Papillon này đã được lắp CCTV đầy đủ rồi.
Mà phải thế chứ. Đây là club có chế đội hội viên mà, lỡ có người lạ lẻn vào bằng cửa sau thì chắc loạn hết cả lên mất. Tôi lại ngẩng cổ lên.
Làm sao đây? Thế nào mấy người này cũng sẽ hỏi cung chúng tôi đó. Như kiểu 'Các người làm gì ở đây' này, hay là 'Nhanh biến đi' chẳng hạn. Tôi thì đang nghĩ vậy nhưng hai người nam nữ nọ đột nhiên lại nở một nụ cười rạng rỡ. Ớ?
Bọn họ nói.
"Chào mừng quý khách đã đến với Club Papillon. Mời hai vị vào đây."
Trước khi tôi và Joo In kịp quay ra nhìn nhau thì mấy người họ đã đẩy chúng tôi vào rồi. Nghe thấy tiếng cửa sắt nặng nề đóng lại đằng sau lưng, cả tôi lẫn Joo In đều bắt đầu khó xử không biết làm gì.
Ngay khi vào trong thì chúng tôi ngay lập tức nghe thấy tiếng nhạc ầm ĩ bên ngoài hành lang. Cả tiếng cười inh ỏi và tiếng cụng ly nữa. Nghe tiếng chân rầm rập của cả đống người bên ngoài đó, tôi vừa bước đi trên hành lang vừa nghĩ thế này.
Cứ vào đây đơn giản như vậy có ổn không nhỉ? Chắc là được chứ? Khi tôi còn đang ngẫm nghĩ như vậy thì lại nghe thấy người phụ nữ quản lý kia cất giọng hỏi.
"Hai vị được ai mời đến vậy nhỉ?"
"Ơ, dạ?"
Tôi lắp bắp một lúc rồi mới nhận ra một chuyện. A, thế là bọn họ đang nghĩ chúng tôi là hội viên đó à.
Hình như cả hai người họ cũng đã nhận ra tình hình hiện tại vì thái độ quái lạ của tôi. Nhìn vẻ mặt dần cứng đờ lại của họ mà tôi tuyệt vọng lẩm bẩm 'Thôi xong rồi!', nhưng ngay lúc này.
Thay vì dừng bước và nổi giận với tôi thì bọn họ lại nở một nụ cười rạng rỡ và nắm lấy tay tôi nói.
"A, quý khách chưa đặt chỗ trước phải không ạ?"
...Ơ hả?
"Chào mừng quý khách! Nào, xin hãy đi hướng này."
"À, vâng, vâng vâng..."
Tôi đang bối rối bị kéo đi thì lại nhận ra hai người quản lý kia không nhìn tôi mà lại đang nhìn chằm chằm vào Joo In.
Joo In đang cụp mắt xuống và tỏ vẻ vô cùng khó xử, nhưng mà đến cả dáng vẻ ấy của cô ấy, à không, của cậu ấy cũng vô cùng xinh đẹp nên chẳng có vấn đề gì cả. Cũng giống như Ban Yeo Ryung vậy, mỗi lần cô ấy tức giận đến nỗi mím chặt môi lại thì người đối diện lại càng bị mê hồn hơn.
Và rồi cùng lúc đó, tôi cũng nhận ra là hai người quản lý nọ hoàn toàn không để tâm tới tôi. Lúc này tôi tự nhiên cảm thấy phẫn nộ... đùa thôi, không có đâu, sao lại thế được. Đây là kết quả của việc đã ở cạnh tứ đại thiên vương và Ban Yeo Ryung trong một khoảng thời gian quá dài đó, nên tôi đã quen với việc bị đối xử như không khí rồi. A, chờ đã. Tôi không khóc đâu nhé. Thật đó.
Thế rồi tôi lại nhìn về phía trước. Bọn tôi không phải là người đặt chỗ trước hay được mời đến gì cả chứ đừng nói là hội viên, ấy thế mà mấy người quản lý vẫn nói chuyện với chúng tôi với một thái độ vô cùng nhã nhặn.
"Vậy, hai vị không cần phải gặp ai đúng không ạ?"
Vừa nghe hỏi vậy thì tôi ngay lập tức nhớ tới Ban Yeo Ryung và Lukas đã vào đây từ trước. Không biết phải làm thế nào mới gặp lại được họ mà trông không mất tự nhiên đây.
Tôi ngay lập tức giơ điện thoại ra như để giả vờ mình vừa nhớ tới điều gì đó và đang định nói 'A, chúng tôi có hội rồi' thì ngay lúc này.
"Vậy mời hai vị đi hướng này. Có một vài vị khách khác khá là phù hợp với các vị đó ạ."
"Ơ? Dạ?"
Chẳng lẽ đây chính là cái chuyện trong truyền thuyết đó sao...! Khi tôi còn đang ngỡ ngàng thì người phụ nữ nọ đã tới gần và cố chấp khoác tay tôi kéo đi, lúc này người đàn ông kia cũng tới gần Joo In. Hình như cậu ấy đang định hất tay anh ta ra, nhưng khi nhìn thấy tôi bị kéo đi thì lại chỉ im lặng cắn chặt môi.
Dù Joo In là người có thói quen dùng đầu óc để đánh lộn và cũng cực kỳ giỏi trong chuyện đó, nhưng cậu ấy vẫn là một trong tứ đại thiên vương đấy nhé. Tôi cũng chẳng biết cậu ấy có phải là người yếu nhất trong bốn người bọn họ không, nhưng mà chắc chắn cậu ấy không thể không biết đánh đấm được. Bạn đã thấy nhân vật nam chính nào không biết đánh nhau bao giờ chưa? Cái luật đó cũng áp dụng được lên người Joo In đấy, thế nên cậu ấy cũng sẽ không yếu ớt hay có thể lực kém gì đâu.
Nhưng mà hiện tại, một đứa con gái mảnh mai trông như kiểu đấm phát ngất luôn mà lại có thể hất được tay của một người đàn ông trưởng thành có thể lực lớn hơn gấp nhiều lần thì thế nào cũng sẽ bị nghi ngờ thôi. Thế nên cuối cùng Joo In không làm được thế này và cũng chẳng làm được thế kia, cậu ấy chỉ có thể tỏ vẻ lưỡng lự và bị kéo đi giống tôi mà thôi.
Hai người họ kéo chúng tôi bước lên cầu thang tầng hai.
Ngay trước lối vào tầng hai cũng có một người mặc trang phục quản lý giống đôi nam nữ kia, anh ta chỉ nhìn chúng tôi một cái rồi lặng lẽ tránh người ra, nhìn vậy mà tôi mới nghĩ thế này.
Sao cứ giông giống lúc ở khách sạn nhà Eun Ji Ho thế nhỉ? Bên trên này chắc toàn khách VIP đấy, ấy thế mà bọn họ chỉ nhìn mặt Joo In một cái là đã quyết định kéo chúng tôi lên gặp mấy vị khách quan trọng đó sao?
Khác với tầng một đông đúc đến mức không còn chỗ đặt chân và có khí nóng phả lên như lò rèn dưới địa ngục thì tầng hai này lại vô cùng bình yên. Thậm chí còn không có bất kỳ ai đứng dựa vào lan can, cũng không thấy ai bước ra khỏi những căn phòng được lắp rèm kín mít kia cả. Trong mỗi phòng đều vang lên tiếng cười ầm ĩ và tiếng làm loạn của người ở trong, nhưng mà giọng nói của họ lại nghe trẻ trung hơn là tôi tưởng.
Dù biết là không thể nào, nhưng lỡ đâu lại là mấy người bằng tuổi tôi thì sao... Ngay khi tôi nghĩ vậy thì cuối cùng đôi nam nữ kia cũng vén rèm lên và đẩy chúng tôi vào phòng.
Cả tôi và Joo In đều phải lảo đảo một lúc mới đứng thẳng người được.
"Chúc quý vị có một buổi tối vui vẻ ở Club Papillon!"
Nghe hai người họ cứ thế bỏ đi và chỉ vứt lại một câu như vậy mà tôi rùng hết cả mình. Không phải chứ, cưỡng ép kéo người ta vào đây rồi đóng lại như kiểu nhốt sống thế mà vui vẻ cái quần què gì? Buổi tối vui vẻ á? Lỡ mấy vị ở đây không thích hai đứa tôi thì các người định làm thế nào?
Tôi vừa nghĩ vậy vừa từ từ ngẩng đầu lên. Giữa tấm rèm chuỗi hạt còn chưa hoàn toàn rơi xuống khỏi tóc tôi, trong bầu không khí nóng rực mờ ảo này, tôi có thể lờ mờ thấy những bóng người được chiếu sáng bởi ánh đèn xanh dương bên trong đó.
Trên bàn chỉ có một đĩa hoa quả và một đĩa đồ chiên đơn giản, ngay trước chiếc đèn màu xanh được cố định trên mặt bàn là ba, bốn chai rượu Tây đắt tiền bị vứt lăn lóc khắp nơi.
Và có tầm năm, sáu người đã ngồi sẵn trên chiếc ghế sofa đỏ đậm được đặt gần tường. Bốn nam hai nữ, phải đến lúc nhìn đám người này thì tôi mới hiểu tại sao mấy người quản lý kia lại nhét chúng tôi vào đây. Chắc là để đủ người hay gì đó rồi.
Mấy thứ này thì chắc chắn là chính xác rồi, nhưng mà vẫn có một điều khiến tôi chưa thể hiểu nổi.
"Sao các người lại mặc đồng phục cơ chứ...?"
Nhìn chiếc áo khoác màu be, áo sơ mi trắng bên trong và chiếc cà vạt màu nâu đậm của bọn họ mà tôi mới tự lẩm bẩm như vậy.
Trong đầu tôi hiện lên vô số giả thuyết, nhưng mà lúc này chỉ có một khả năng duy nhất là tôi thấy khá khả thi mà thôi. Chắc là tầng hai của cái club này có trò hoá trang đồng phục học sinh rồi. Thế nên bọn họ chỉ cho mấy vị khách vẫn còn hợp mặc đồng phục lên đây mà thôi.
Và ngay lúc này, một cậu nam sinh mạnh tay đặt ly rượu xuống và nhìn về hướng chúng tôi, sau đó lại nở một nụ cười vô cùng thoải mái. Và rồi câu nói phát ra từ miệng cậu ta khiến tôi phải lén giơ tay lên bóp trán. Ôi trời ơi, cái đầu tôi...
"Bọn này là băng 'One Card' của trường Dae Woon."
Và rồi chúng nó chậm rãi vừa tự chỉ vào bản thân vừa lần lượt giới thiệu, tôi là Spade, tôi là Heart, tôi là Clover, nhưng mà bây giờ tôi cũng quen với cái trò này quá rồi. Tại tôi vừa được thấy một 'băng nhóm' khác làm cái trò giới thiệu bản thân này không lâu trước đây rồi mà.
Giới thiệu xong rồi thì bọn họ mới vừa thân thiện cười vừa hỏi.
"Đằng ấy bao tuổi rồi? Sinh viên à?"
Tôi ngẩn ngơ đứng suy nghĩ một lúc.
Tôi có nên giả vờ nói kiểu 'Ôi giời, bọn mình cùng tuổi nhau hay sao á! Mấy cậu cũng hay đi club à! Đúng là mỗi tuần đến club một lần thì mới đúng là cuộc sống học sinh trung học chứ, đúng không!' không nhỉ? Có khi làm vậy thì bọn họ sẽ bỏ qua cho chúng tôi cũng nên.
Khi quay đầu ra, tôi thấy Joo In chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên hay ngỡ ngàng cả. Ngược lại cậu ấy lại đang vuốt cằm và lầm bầm với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
"Chẳng lẽ đây là chỗ tụ tập định kỳ của mấy băng nhóm à... Chờ đã, không lẽ...?"
Bọn họ vừa cười vừa nói, không biết có phải là đang muốn trả lời cho câu hỏi của Joo In hay không.
"Nếu các người muốn đến đây để bay lắc trong yên bình thì rất tiếc là chọn nhầm ngày rồi."
Và rồi mấy người họ vươn rộng tay ra như đang muốn ôm trọn bàn.
"Toàn bộ tầng hai này là địa điểm họp của những băng nhóm đứng đầu toàn quốc như tụi này đây."
Nghe họ bật ra một câu như vậy mà tôi ngỡ ngàng đến mức há hốc mồm.
Đâu ra lại có chuyện học sinh cấp ba bao trọn club để tụ tập cơ chứ! Tôi không thể nói những lời này ra miệng mà chỉ có thể thầm gào thét trong lòng mà thôi, và ngay lúc này. Vẻ mặt dương dương tự đắc của bọn họ đột nhiên biến đổi.
Tôi quay ngoắt đầu sang, lúc này mới thấy một người đã vén rèm bước vào đây từ lúc nào. Mái tóc tím đậm của cậu ta phất phơ trong từng chuỗi rèm hạt pha lê lấp lánh. Thế nhưng khác với Lukas, người mà tôi vừa nhìn cái đã biết ngay là người nước ngoài, thì trông người này lại trông giống một người Hàn Quốc thuần hơn.
Đó là một cậu nam sinh có dáng người toả ra khí chất uy hiếp nồng nặc và mái tóc tím được buộc thành chỏm ở đằng sau. Chiều cao có khi phải hơn 1m9 ấy chứ? Dáng người của cậu ta đem lại một cảm giác áp bức vô cùng khác biệt so với Yoo Cheon Young.
Cậu ta vén rèm lên và đi vào, sau đó vừa nhìn thấy tôi và Joo In thì lại nhíu chặt mày lại. Thế rồi cậu ta ngay lập tức quay ra nhìn đám người One Card gì gì đó của trường Dae Woon và hỏi.
"Mấy đứa mày lại bắt ép khách tầng một lên đây đấy à? Tao đã bảo đừng có làm vậy rồi cơ mà."
Thế là bầu không khí trong phòng bỗng chốc cứng đờ lại. Lúc này, cậu ta lại thì thầm với chúng tôi.
"Hai người ra ngoài đi."
"Dạ? Vâng, cảm ơn..."
Tôi vừa bối rối trả lời như vậy vừa nắm lấy cổ tay Joo In. Tôi cũng không biết cậu ta là người như thế nào, nhưng mà nếu đã cho chúng tôi cơ hội được thoát ra khỏi chỗ điên khùng này thì tôi tất nhiên phải cảm ơn cậu ta rồi.
Và rồi khi chúng tôi vừa định bước ra khỏi phòng thì ngay lúc này, một người trong đám One Card trường Dae Woon tự nhiên hét ầm lên với gương mặt đỏ bừng như một con bạch tuộc bị luộc sống.
"Áaa...! Ai cho mày cái quyền được quản những chuyện này chứ?!"
Và rồi tóc tím mới hất cằm và trả lời một câu khiến tôi bắt đầu ho sặc sụa như sắp chết sặc đến nơi.
"Giờ hạng 1 cũng đã biến mất rồi, thế hạng 2 toàn quốc như tao không quản thì ai quản đây?"
"Khặc, khục, khục khục khục...!"
"Mẹ ơi, mẹ ổn chứ?!"
Joo In lúc này đang hoảng hốt tới mức chẳng thèm giả vờ nhái giọng nữ nữa mà chỉ hỏi tôi như vậy với chất giọng bình thường của cậu ấy.
Mắt tôi ngấn lệ mà ngẩng đầu lên. Gì cơ? Hạng hai toàn quốc? Hạng một đã biến mất rồi? Chẳng lẽ tôi vừa thoát được thế giới tài phiệt thì lại lọt ngay vào thế giới băng nhóm đầu gấu à?
Và còn điều này cũng làm tôi rất ngạc nhiên, đó là mấy vị đầu gấu đỉnh cao toàn quốc bla bla kia cũng vô cùng ngỡ ngàng vì tiếng ho của tôi. Chắc họ cũng là học sinh cấp ba bình thường thôi mà nhỉ? Tôi đang vừa nghĩ vừa ho như điên như dại như vậy thì một người trong số đó mới đưa cho tôi một cốc nước.
"Bạn uống đi."
"À, không. Mình ổn..."
Nhìn cái phòng này thì tôi nghĩ có khi cái cốc đó không có nước đâu mà chỉ có rượu thôi.
Ngay khi tôi thẳng thắn từ chối như vậy thì người nọ mới ngượng ngùng để cốc nước xuống, sau đó lại tự dưng quay ra nhìn cậu nam sinh tóc tím và hét lên.
"Tao hiểu mày muốn nói cái gì, nhưng mà sao mày chỉ đối xử như thế này với bọn tao hả! Ban nãy bọn bên Seon Jin cũng mang gái từ tầng một lên đấy."
Thế là cậu nam sinh tóc tím ngay lập tức nhăn mày lại và trả lời.
"Trường Seon Jin? Tao vừa từ đó sang đây đấy, có thấy đứa con gái lạ nào đâu."
"Rõ ràng là có mà!"
Và rồi một giọng nói lạnh như băng chen vào giữa chúng tôi.
"Mấy đứa mày đang nói đến tao đấy à?"
Tôi còn chưa kịp quay ra nhìn về phía đó thì đã thấy một thân ảnh màu nâu vụt qua trước mắt và 'choang' một tiếng, chiếc bàn ngay trước mặt chúng tôi đã bị lật lên tung toé rồi. Bọn học sinh bên Dae Woon ngay lập tức nhảy lên sofa để tránh bị đồ trên bàn rơi vào người, mặt họ bắt đầu chuyển màu trắng bệch như đang phải gặp tử thần.
Trong khung cảnh hỗn loạn này, tôi quay đầu ra thì lại thấy mặt Joo In cũng nhợt nhạt không kém gì bọn người kia. Thế là tôi vội vã nắm lấy tay cậu ấy hỏi.
"Joo... Seon ơi? Cậu làm sao thế, Joo Seon?"
Và ngay lúc này.
Tiếng kêu kinh hãi của ai đó vang lên khắp phòng.
"Woo San, lại là mày!"
Tiếng hét này khiến tôi cứng đờ một lúc, sau đó mới lẳng lặng quay đầu ra.
Ngay khi nhìn thấy màu tóc nâu rất giống tóc Joo In cùng với ngũ quan rõ nét và góc cằm thẳng tắp của người nọ trong ánh đèn xanh nhợt nhạt thì tôi cũng muốn ngất ngay tại chỗ.
Ở đây có một cậu nam sinh trông giống hệt một phiên bản tương lai của Joo In, nếu cậu ấy chăm chỉ tập thể thao và cao hơn một chút.
Và ngay lúc này, tôi lại nhớ tới những lời Eun Ji Ho từng nói với tôi về Woo San.
'Này, Ham Dan Yi. Nếu mà cậu gặp được một ông anh trông giống Woo Joo In thì tuyệt đối không được đến gần anh ta.'
'Sao vậy? Người đó tồi tệ lắm à?'
'Để ví dụ cho đúng thì giống một cơn bão hiền hoà ấy. Hiểu chưa?'
Lúc ấy tôi đã bình tĩnh trả lời như thế này.
'Nếu là cậu thì cậu có hiểu không?'
Và tôi cũng nhớ luôn tới lời nói sau đó của Eun Ji Ho.
'Nghĩa là ý đồ thì không có gì xấu mà là cái tính cách đi kèm mới là vấn đề ấy...?'
Hồi tưởng tới đây rồi thì tôi lại nhìn về phía trước.
Và rồi tôi thầm cười phá lên trong lòng. Eun Ji Ho, cậu bảo cái gì mà cơn bão hiền hoà cơ? Thế này mà là cơn bão hiền hoà á? Trên vai Woo San còn đang có một luồng khí đen đặc ghê rợn đến rùng cả mình đây này.