• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 25-17

Độ dài 3,423 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-19 22:10:31

Người dẫn đường chạy ra là Luda.

Khi đang chạy thẳng trên hành lang thì cũng có một người bảo vệ nhận ra chúng tôi, anh ta lớn tiếng hét lên.

"Gì đấy, Lukas sao cậu lại—"

Thế nhưng anh ta còn chưa kịp mở bộ đàm lên thì đã bị Lukas thẳng tay đánh mạnh vào gáy.

Luda chạy đằng sau đó mới cẩn thận nhảy qua người bảo vệ đã nằm ngất dưới đất. Nhưng mà cùng lúc đó lại có tận hai người bảo vệ khác chạm mặt chúng tôi.

Luda và Lukas chỉ nhìn nhau một cái, sau đó mỗi người đều dẫm chân xuống đất lấy đà và lộn cả người hai ông anh bảo vệ. Rầm, người bọn họ bay trên không trung một vòng rồi đập mạnh xuống đất, và cả hai đều bất tỉnh nhân sự.

Tôi chạy qua đám người đã ngất xỉu không còn biết trời đất gì trên đất mà thầm hét lên trong lòng. Xin lỗi nhé các chú, thật sự xin lỗi!

Luda đứng trước một cánh cửa sắt chật hẹp mới phẩy tay với tôi.

"Dan ơi, nhanh lên!"

"À, ừ!"

Tôi cũng kêu lên như thế và chạy vào trong cánh cửa sắt, và Luda ngay lập tức đóng rầm cửa lại.

Chúng tôi bắt đầu chạy trên từng bậc thang chật hẹp. Đây không phải nơi mà tôi và Lukas vừa đi qua lúc trước mà là một khu cầu thang còn nhỏ và dốc đứng hơn. Có lẽ đây là đường hầm bí mật trong toà nhà này.

Luda vừa chạy trước vừa nói.

"Ở đây không có camera giám sát. Nếu chúng ta đi được lên tầng thượng và dùng trực thăng trước khi bị phát hiện thì xong chuyện rồi."

Lukas cũng ngay lập tức gật đầu một cái và trả lời.

"Tốt, đi thôi. Anh đã để cho Yeo Ryung với Joo In đi lên tầng thượng trước rồi."

Luda hơi nheo mắt lại tỏ vẻ nghi ngờ.

Cô ấy, à không, cậu ấy hỏi lại với một giọng hơi cộc lốc.

"Thân thiết quá nhỉ? Còn bỏ họ để gọi cả tên nữa."

"A, văn hoá Hàn Quốc không phải như vậy sao?"

Hai người này không thấy mệt à? Dù đã chia cách nhau tận 10 năm rồi nhưng bọn họ vẫn đang thản nhiên nói chuyện với nhau như kiểu khoảng thời gian đó chưa bao giờ tồn tại vậy. Dù cái kiểu nói của họ chủ yếu là Lukas cứ vô duyên nói oang oang lên và Luda phải lên giọng trách móc đi nữa.

Vừa chạy lên mấy bậc cầu thang dốc đứng như không có điểm dừng này vừa nói chuyện với nhau, chắc chắn là thể lực của bọn họ phải ghê gớm lắm. Không phải đâu, tôi vừa lắc đầu vừa cố bình tâm lại.

Chúng tôi bước lên từng thang cũng có nghĩa là Luda bước gần thêm với sự tự do của cậu ấy! Chỉ cần nghĩ vậy thì có từng này thôi cũng chẳng có gì là mệt mỏi cả.

"......"

Không, vẫn mệt chết mẹ.

Chỉ chưa đến vài phút sau là tôi đã tự đính chính lại suy nghĩ của chính mình. Cuối cùng tôi cũng không thể chịu đựng nổi nữa mà vừa chống tay xuống gối vừa thở sâu một hơi.

"Phùuuu..."

Đúng vậy. Tôi nhập tâm vào tuồng chạy trốn y hệt phim giật gân này nên mới quên mất một điều, đó là tôi không phải nhân vật chính trong mấy bộ truyện thanh xuân, chỉ cần có giấc mơ và hy vọng thì cái gì cũng làm được. Mà không, nếu được thì tôi thế nào cũng sẽ ước rằng tác giả làm ơn hãy xây dựng cấu tạo cơ thể của nhân vật chính trong tiểu thuyết của mình nó bình thường hơn một chút cái đã.

Khi tôi đang nghĩ vậy thì ngay lúc này, tiếng gọi của Luda vang lên từ bên trên cầu thang. Cậu ấy nhanh chóng nhảy xuống hai bậc cầu thang một mà hỏi tôi.

"Dan à, cậu ổn chứ?!"

Cậu ấy vẫn thân thiết gọi tôi bằng cả tên chứ không gọi họ giống mọi khi, nhưng vì biết cậu ấy là con trai rồi nên tôi lại thấy hơi ngượng ngùng. Nhưng nếu để lộ ra thì cậu ấy sẽ thấy buồn mất.

Tôi chỉ phẩy tay trả lời.

"Không, tại tớ hụt hơi một chút thôi. Thể lực của tớ không tốt lắm mà..."

Vừa nói vậy xong thì tôi thấy tầm mắt của mình như đảo một vòng, khiến tôi giật mình trợn tròn mắt. Chẳng hiểu Luda đã chạy xuống từ lúc nào và nhanh chóng bế người tôi lên. Ánh đèn le lói trên mái tóc vàng của cậu ấy gần giống với ánh đèn trong buổi tập huấn vào mấy tháng trước.

Mặt Luda cứng đờ lại, cậu ấy nói.

"Xin lỗi. Giờ phải chạy gấp nên cậu cố chịu một chút nhé."

Nhìn cậu ấy nói vậy mà tôi chỉ biết ngậm miệng lại. Và rồi tôi gật đầu rồi lấy hai tay ôm mặt mình.

A, ngay cả hồi nghĩ Luda là con gái mà tôi cũng đã thấy tim mình có gì đó không ổn rồi! Tiếng nhịp tim đập thình thịch của Luda truyền thẳng vào tai tôi qua lớp quần áo của cậu ấy.

Dù đang ôm tôi trong ngực nhưng trông Luda chẳng có vẻ gì là mệt mỏi, cứ như thể cả người tôi làm bằng xốp vậy, cậu ấy bắt đầu bước hai, ba bậc thang một và chạy lên.

Lukas đang chạy ở đằng trước mới hét lên.

"Nếu mệt thì cứ nói với anh! Để anh đổi cho."

Vẫn với giọng nói nhọn hoắt như tua tủa ngàn gai, Luda mới trả lời.

"Sao tôi lại tin được anh chứ?"

"Quá đáng quá, Luda. Em bảo em coi anh như anh ruột mà?"

"Đấy là hồi đó thôi."

Mỗi lần Luda nói là phần cổ họng của cậu ấy sẽ hơi rung rung lên, làm tôi tự dưng đỏ bừng cả mặt. 

Thường thì những người ôm tôi chỉ theo kiểu chào một cái hay kiểu đùa cợt rồi thả ra luôn thôi, chứ hiếm bao giờ có kiểu ôm thật chặt như thế này cả.

Và lúc này ánh mắt của Luda và tôi chạm phải nhau. Thế là mặt của cậu ấy cũng đỏ rực lên giống tôi. Vậy là cảm xúc trong tôi càng trở nên quái lạ, khiến tôi chỉ biết tự nắm tóc mình.

Chờ đã, còn Yoo Cheon Young thì sao? 

Phải đến lúc này tôi mới nhớ ra một vấn đề nan giải khác khi phát hiện ra giới tính của Luda. Người cướp đi nụ hôn đầu của Yoo Cheon Young là Luda mà, tôi cứ nghĩ Luda dĩ nhiên sẽ thành đôi với Yoo Cheon Young ấy chứ.

Nhưng mà Luda là con trai, và trừ địch ý ra thì cậu ấy chẳng có cảm xúc gì khác với Yoo Cheon Young cả. Nếu vậy thì còn có ai bắt cặp được với Yoo Cheon Young bây giờ? Tôi còn đang ngẫm nghĩ như vậy thì lại bị tiếng hét của Lukas ở đằng trước làm ngẩng đầu lên.

"Lên sân thượng rồi!"

Và anh ta ngay lập tức mở cửa ra.

Khung cảnh đằng sau cánh cửa ấy khiến tôi như ngừng thở.

Sân thượng rộng rãi trải rộng trên nền chân trời xám màu. Trên sàn, tôi có thể thấy một hình tròn và hình chữ H ở ngay giữa tâm hình tròn đó. Đằng xa là những toà nhà gần ga Shi Cheong lấp ló trên đường chân trời.

Trời đã gần hửng sáng rồi. Ánh mặt trời màu cam vàng le lói giữa những đám mây vẫn phủ một màu tím đậm.

Trên chỗ hình chữ H kia không có một chiếc trực thăng nào cả. Nhìn đến đây thì tôi mới quay đầu và khẽ kêu lên một tiếng.

Chẳng lẽ tôi đã quá ngốc khi mong đợi một cái kết kịch tính giống trong 'Cuộc chạy trốn của Shawshank' sao? Chiếc trực thăng mà chúng tôi cần ngay lúc này thì không thấy tăm tích đâu, thay vào đó chỉ thấy Ban Yeo Ryung và Joo In mà thôi. 

Nhưng vẻ mặt của hai người họ không vui vẻ một chút nào cả. Làm sao mà như vậy được, bọn họ đang bị một đám người mặc Âu phục đen vây quanh mà.

Tôi quay đầu ra nhìn. Cách đó không xa là Lee Jenny, vẫn với mái tóc đen được buộc chặt sau đầu và bộ Âu phục đen như ban nãy.

Một tay bà ta đút trong túi, tay còn lại vẫy vẫy về hướng chúng tôi mà nói.

"Chào mấy đứa."

Mặt cả tôi lẫn Luda và Lukas đều cứng đờ lại.

Tôi lẩm bẩm. Thôi xong rồi. Bây giờ chúng tôi mà chạy xuống dưới được thì có khi còn có đường thoát. Tôi vừa nhìn cánh cửa sắt dẫn ra sân thượng mà chúng tôi vừa mở ra vừa tự lẩm bẩm như vậy. Nhưng mà Yeo Ryung với Joo In đã bị Lee Jenny tóm được thế này rồi thì chúng tôi cũng không thể vứt họ lại mà chạy một mình được.

Luda vừa đặt tôi xuống thì một bầu không khí tĩnh lặng đến nặng nề lại chìm xuống trong sân thượng.

Cả tôi, Luda và Lukas đều không thể ngẩng đầu lên.

Trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ như thế này. Sao Lee Jenny lại lên sân thượng trước được nhỉ? Sao bà ta lại biết kế hoạch của chúng tôi được?

Và Lee Jenny đã giải đáp cho câu hỏi đó chỉ bằng một câu nói.

"Cậu, Lukas."

Tiếng nói dịu dàng của bà ta khiến Lukas căng thẳng trả lời.

"...Vâng."

"Cậu ấy mà... Không nghĩ là ta sẽ lắp máy nghe trộm trong phòng của Luda hay sao?"

Lee Jenny vừa nói vậy vừa gõ nhẹ vào chiếc tai nghe nhỏ trên tai mình.

Ra là vậy. Tôi thở dài một hơi rồi ngay lập tức trở nên bất an.

Luda và Lukas cũng tỏ vẻ lo lắng y hệt vậy. Hoá ra cuộc nói chuyện trong phòng Luda của chúng tôi đã bị bà ta nghe hết rồi. Có nghĩa là bà ta cũng đã biết rõ chân tướng của sự việc 10 năm trước.

Chỉ có Yeo Ryung và Joo In là đứng gần sân hạ cánh của trực thăng và nhìn chúng tôi với vẻ lo lắng. Mấy người họ hoàn toàn không biết gì về mối quan hệ giữa Luda và Lukas nên cũng không thể nắm bắt tình hình hiện tại được. 

Lúc này, Lee Jenny lại gõ vào tai nghe của mình một lần nữa rồi hỏi.

"Gì cơ? Cậu còn cố tình giả vờ oán hận để lừa ta sao?"

"À, chuyện đó."

"Ta đã nhặt cậu về nuôi nhưng hoá ra cậu lại trả ơn bằng thù hận nhỉ."

Tôi còn đang lưỡng lự không biết có nói gì đó không, nhưng rồi lời nói đó của Lee Jenny lại làm tôi ngậm chặt miệng lại. Tôi lén nhìn Lukas mà nghĩ. Hoá ra Lukas là trẻ mồ côi.

Gương mặt của Lukas vẫn rất trầm tĩnh. Như thể chưa có lúc nào anh ta quên rằng mình được nhặt nuôi vậy. 

Và rồi tôi lại lẩm bẩm. Bây giờ Lukas phải làm sao đây? Lee Jenny có tính cách lạnh lẽo không ai bì được, đối mặt với Lukas đã nhiều lần vô lễ với mình mà bà ta lại ban tặng lòng tốt chưa từng có như thế này cũng chỉ có một lý do mà thôi.

Đó là một sự bồi thường nhỏ bé cho một ứng cử viên thừa kế bị tước quyền thi chỉ vì một lý do không chính đáng một chút nào. 

Nhưng bây giờ bà ta đã biết đó chỉ là kế sách của Lukas mà thôi. Anh ta thậm chí còn không hề quan tâm đến dăm ba chuyện thừa kế này nọ mà chỉ muốn cứu Luda ra kia kìa.

Điều này hoàn toàn đi ngược lại với mong muốn tổ chức một cuộc thi để chọn ra người thừa kế hoàn hảo của Lee Jenny. Nghĩ đến đây thì tim gan tôi lại càng đập mạnh hơn.

Tôi lén cúi thấp đầu xuống, thấy bàn tay của Luda bên cạnh tôi đang run lên. Sau một lúc lưỡng lự, tôi mới vươn tay ra và lặng lẽ nắm lên nắm tay của cậu ấy.

Vậy là Luda quay ra nhìn tôi. Đôi mắt xanh của cậu ấy hướng về tôi như đang muốn nói cho tôi điều gì đó. Tôi có thể tự đoán ra ý của cậu ấy là gì.

Tớ có nên bước ra không?

Tôi gật đầu. Đây chính là lúc cậu ấy phải đáp trả lòng tốt của Lukas.

Và khi Luda vừa bước lên một bước và định mở miệng ra thì ngay lúc này. Lee Jenny tự dưng đút hai tay vào túi và bật cười một cách khó hiểu. Giọng nói của bà ta vang lên.

"Choáng thật đấy. Bây giờ cậu hai tư tuổi rồi, lừa được ta thì cũng không sao, nhưng hồi đó cậu mới có mười bốn tuổi thôi."

"......"

Lukas chỉ cứng mặt lại mà không nói được gì. Và Lee Jenny lại nói tiếp.

"Hơn nữa cậu còn bị đâm vào sườn làm máu chảy tràn trề, nhưng hoá ra chính tay cậu mới là người cầm dao, ấy thế mà cậu vẫn chịu được cơn đau để diễn trò trước mặt ta."

Khi Luda ở bên cạnh tôi không chịu được nữa mà định mở miệng thì ngay lúc này. Lee Jenny tự dưng lại quay ngoắt đầu ra nhìn tôi và nói.

"Cô bé kia, cháu tên Ham Dan Yi đúng không?"

"Dạ? Vâng."

Tôi không biết tại sao bà ta lại gọi tôi trong cái tình huống này nên chỉ cứng đơ trả lời như vậy.

"Nghĩ lại thì hoá ra ta lại không hiểu con trai mình bằng cháu thật rồi. Lúc ta bảo người đâm Lukas là Luda, trông mặt cháu vẫn có vẻ không thể tin nổi đúng không."

"......"

Tôi thầm nghĩ. Ý bà là sao? Bà ta đang tức giận đấy à? Nhưng mà trông mặt Lee Jenny trông vẫn thản nhiên đến mức quá đáng.

Và rồi bà ta lại hỏi tiếp.

"Đằng nào thì cũng đã công nhận là cháu nói đúng rồi, vậy để ta hỏi thêm một câu."

"Dạ? Vâng."

"Cháu vẫn nghĩ Luda không phù hợp với vị trí thừa kế của ta sao?"

Tôi lo nghĩ một chút rồi ngay lập tức trả lời.

"Vâng."

Dù đã cố gắng nói vậy với thái độ chắc chắn nhất có thể rồi, nhưng vì bị khí thế của Lee Jenny doạ sợ nên tôi chỉ có thể nhỏ giọng lại.

Lee Jenny cũng chẳng để tâm đến câu trả lời vô lực của tôi, bà ta hỏi lại.

"Sao cháu lại nghĩ thế?"

Tôi liếc nhìn Luda bên cạnh mình, sau đó giơ bàn tay đang nắm lấy tay cậu ấy lên.

Khi Luda còn đang trợn tròn mắt nhìn tôi thì tôi lại quay ra nói với Lee Jenny.

"A, là cái này ạ. Người thừa kế mà chủ tịch cần là một người nhẫn tâm và cứng nhắc đến mức có thể đâm cả anh em ruột của mình nếu cần còn gì ạ. Nhưng chỉ cần nhìn Luda là biết, cậu ấy hoàn toàn không phải là người như vậy."

Và rồi tôi lại liếc nhìn Lukas, người cũng đang hướng mắt nhìn tôi.

"Nếu ban nãy cô nghe thấy chúng cháu nói chuyện trong phòng thì chắc cũng biết rồi ạ. Luda nghĩ Lukas phản bội mình, vì chuyện đó nên đã căm hận anh ta suốt mấy năm trời rồi. Bao nhiêu nhỉ, 10 năm à? Đó là một khoảng thời gian rất dài đó."

Lee Jenny lại hỏi như thể không thể chờ đợi thêm được nữa.

"Nhưng?"

"Luda biết được chân tướng sự việc còn chưa được tới một ngày. Đứng trên lập trường của cậu ấy thì cậu ấy vẫn phải rất ghét Lukas mới đúng."

"Thì sao?"

"Thế nhưng mà khi cô hỏi cung Lukas, tay Luda vẫn run lên đấy ạ."

"......"

Tứ phương lại im lặng.

Lúc này tôi lại vẫy vẫy bàn tay đang nắm lấy tay Luda của tôi cho bọn họ xem. Tay của Luda cũng vô lực lắc lư theo tôi.

Và rồi tôi nói.

"Cô nhìn cũng thấy rồi đấy ạ, tay cậu ấy vẫn đang run. Nếu nắm thử thì sẽ càng thấy rõ nữa."

"......"

Lee Jenny dường như không hài lòng với điều gì đó, đôi mắt vốn đã xếch của bà ta lại càng nheo lại, bà ta chỉ cắn chặt môi mà không nói gì.

Tôi nhìn bà ta như vậy mà lắp bắp nói tiếp. Ừm, thế nên là.

"Điều cháu muốn nói là, Luda không phải kiểu người như chủ tịch nghĩ đâu ạ. Cậu ấy là kiểu người tình cảm đến mức sẽ run tay khi thấy người anh từng chăm sóc mình vào 10 năm trước rơi vào khốn cảnh đấy ạ."

Khi tôi nói vậy thì tay Luda cũng dần dần không run rẩy nữa. Tôi quay ra nhìn Luda, phải đến khi thấy ánh mắt của cậu ấy đã bình tĩnh lại thì mới hạ tay mình xuống.

Tôi nói tiếp.

"Với cả ban nãy cháu đã nói rồi đó ạ, đã có rất nhiều lần Luda giúp đỡ cháu. Không chỉ cái lần cậu ấy cứu cháu lúc cháu bị bắt cóc không lâu trước đây, mà cả lúc có người đồn ác ý về cháu ở trường nữa, ngoài ra còn có lúc chính cháu cũng không tin tưởng vào bản thân mình..."

Tôi thở dài một tiếng và nói.

"Luda vẫn nói những lời tốt đẹp và làm việc tốt vì cháu. Và hơn cả, cậu ấy vẫn luôn luôn ở bên cạnh cháu."

Tôi chậm rãi nói nốt.

"Cháu nghĩ, chỉ có những người có nỗi cô đơn giống nhau mới có thể an ủi nhau như vậy thôi ạ."

Lời nói cuối cùng của tôi khiến cả tầng thượng chìm vào im lặng.

Tôi đảo mắt quan sát vẻ mặt của mọi người. Ánh mắt của Lee Jenny vẫn chưa rời khỏi tôi, còn Yeo Ryung và Joo In chỉ khẽ gật đầu.

Lukas hình như cũng chẳng quan tâm xem mình sẽ bị đối xử như thế nào nữa, anh ta thậm chí còn đang nở một nụ cười mờ nhạt với tôi. Đó là một nụ cười ẩn chứa sự đồng cảm và ủng hộ. Khi tôi cũng cười theo anh ta thì lúc này, Lee Jenny cuối cùng cũng mở miệng nói.

Tôi quay đầu ra.

"Lukas."

"Vâng."

"Vẫn còn muốn trở thành người thừa kế chứ?"

Lukas mở to mắt. Anh ta chớp chớp mắt như không thể tin nổi một lúc rồi mới chầm chậm gật đầu.

"Tất nhiên rồi. Nhưng đã 10 năm trôi qua rồi mà bây giờ tôi mới muốn đính chính điều đó..."

"Đúng vậy, cậu đã lừa ta tận 10 năm rồi cơ mà nhỉ."

Lời nói lạnh lẽo của Lee Jenny khiến Lukas ngay lập tức ngậm miệng lại.

Và rồi câu nói tiếp đó của bà ta khiến tôi trợn tròn mắt.

"Cậu ấy mà. Thực ra kiểu người của cậu trái ngược với hình ảnh người thừa kế mà ta muốn."

"Dạ? Vâng."

"Cậu đã giỏi lừa ta như vậy thì lại càng trái ngược hơn nữa."

Tôi chỉ dám im lặng nhìn hai người họ nói qua nói lại một cách khó hiểu, nhưng rồi lại vì lời nói tiếp theo đó mà khẽ nở một nụ cười.

"Nhưng nghĩ đến cậu từ lúc mười bốn tuổi mà đã tự đâm dao vào sườn mình, có nghị lực làm tất cả để đạt được mục đích của mình như thế thì ta sẽ cho cậu một cơ hội."

"Vâng."

Nghe Lukas cứng đờ trả lời như vậy, Lee Jenny cuối cùng cũng phán một câu.

"Nếu cậu còn lừa ta một lần nữa, thì lần này ta thực sự sẽ không để yên nữa đâu."

Khi Lukas còn không nói gì nổi mà chỉ cứng người lại thì Lee Jenny đã quay người đi mà lẩm bẩm.

"Ghê thật. Hoá ra mình bị trở thành trò cười cho một đứa trẻ con. Đã vậy còn là thằng con nuôi mình không ngờ tới nữa."

Lukas vẫn ngơ ngẩn đứng đó vì không hiểu nổi tình hình hiện tại, thế là Lee Jenny mới quay đầu nhìn anh ta và hét lên.

"Làm gì thế, còn không đi theo ta? Chẳng lẽ còn muốn nói ở trên sân thượng mãi?"

"...À, vâng!"

"Xuống phòng khách rồi nói chuyện tiếp."

Và rồi Lee Jenny quay người đi và bước chân về phía cửa sắt, trông bà ta không hề giống một tên giám ngục đang kéo tù nhân vào nhà giam như lúc đưa Luda đi nữa.

Bình luận (0)Facebook