Chương 24-6
Độ dài 2,835 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-19 22:09:34
Chỉ chưa đầy hai tiếng sau khi chúng tôi khai ra Choi Yu Ri là cô ta đã bị bắt rồi. Cũng một phần là nhờ mọi người đã truy được ra vị trí nhà kho nơi chúng tôi bị bắt cóc nữa, thế nên mọi việc lại càng thêm thuận lợi.
Khi cảnh sát nói "Cậu học sinh kia đã giúp chúng tôi hack vào hệ thống" rồi chỉ vào đâu đó, tôi chẳng cần nhìn cũng biết người được chỉ là ai.
Quả nhiên, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Joo In ở đằng xa, còn mặt của cậu ấy hơi tái nhợt vì lo lắng và bất an. Khi chạm mắt với tôi, cậu ấy đang mệt mỏi cũng nở một nụ cười và trả lời.
"Không có gì đâu ạ."
"Cái gì mà không có gì chứ. Nếu không có cháu thì chắc chúng tôi tìm cả ngày cũng không ra rồi."
Joo In hình như không quen được khen ngợi nên chỉ ngậm chặt miệng lại và nở nụ cười. Và rồi mấy người cảnh sát lại nói tiếp.
"Dù sao thì cũng thần kỳ thật đấy. Đang tìm vị trí thì tự nhiên lại có một cái trực thăng xuất hiện, chúng tôi đang nghĩ quả nhiên là tổ chức này phải ghê gớm lắm thì mới dám ra tay với khách mời trong bữa tiệc của tập đoàn Han Wool, không biết nên làm gì đây, thế mà các bạn bị bắt cóc tự nhiên lại tự đi bộ về xong còn báo cả tên thủ phạm nữa."
"Ahaha..."
Tôi ngượng ngùng cười. Tôi cũng nghĩ sẽ có ai đó như cảnh sát hoặc mấy nhân vật liên quan đến tình tiết trong truyện xuất hiện để cứu chúng tôi cơ, nhưng mà không ngờ người xuất hiện lại là một cô gái mặc đồ nam lái cả trực thăng đến.
Và rồi phía cảnh sát cuối cùng cũng tóm tắt tình hình.
Đúng theo lời khai của chúng tôi, cả đám người được thuê kia đều ngất xỉu hết cả, còn thủ phạm, hay chính là Choi Yu Ri thì đang đi bộ trên đường nhưng cũng không xa nhà kho cho lắm, nên cứ thế bị bắt thôi. Dù sao thì lúc đó cô ta cũng đang mặc một chiếc váy đi tiệc không phù hợp với con đường cao tốc vắng người chút nào, thế nên nhanh chóng bị bắt cũng là chuyện thường thôi.
Dù sao thì sự kiện này đã kết thúc rồi, nhưng vẫn còn một điều vẫn còn vướng mắc.
Rốt cuộc thì làm thế nào mà Luda lại biết được đúng vị trí của chúng tôi, hơn nữa còn lái trực thăng đến tận đó được vậy nhỉ? So với một Lee Luda một thân một mình thì bên mấy người tứ đại thiên vương và tập đoàn Han Wool rõ ràng là có nhiều nhân lực hơn và nguồn thông tin cũng phong phú hơn, chẳng lẽ cô ấy lại có cách tìm thần bí nào mà đến cả bên mấy người kia cũng không động tay đến được à?
Hay đó là một loại năng lực thần thánh nào đó của riêng nữ chính, cũng giống như việc Joo In là một cậu học sinh cấp ba bình thường nhưng lại có khả năng hack máy tính và đầu óc suy luận xuất sắc đủ để giúp đỡ cảnh sát vậy? Dù vậy nhưng việc này cũng quá là bất khả thi rồi, như kiểu có siêu năng lực vậy. Tôi chỉ có thể nghĩ là có khi cuốn tiểu thuyết này vừa đi lạc sang thể loại khác rồi mà thôi...
Mà dù gì thì đây vốn cũng đã là một cái thể loại dở hơi rồi, chẳng ra gì cả. Tôi vừa nghĩ vậy vừa quay đầu ra. Có lẽ không chỉ có mình tôi nghĩ điểm này có hơi kỳ quái, đến cả Joo In cũng đang nghi ngờ hỏi.
"Nhưng mà mẹ này, tại sao mẹ lại gọi bằng điện thoại của anh... của Luda chứ không phải của người khác vậy? Sao mẹ lại có điện thoại của anh ấy?"
"Đúng vậy nhỉ. Cái thứ đó tự dưng xuất hiện ở đâu ra thế?"
Eun Ji Ho cũng nói theo như vậy thì tôi và Ban Yeo Ryung quay ra nhìn nhau một lúc, rồi sao đó mới mập mờ mở miệng. À không, chỉ là, gì nhỉ.
Tôi nói.
"Trong bữa tiệc ban nãy tôi có gặp được Luda ấy mà."
"Gì cơ?"
Khi Eun Ji Ho ngỡ ngàng hỏi lại, tôi mới giật bắn mình.
"Nhưng mà làm gì có tên của cậu ta trong danh sách khách mời đâu?"
Ối! Khả năng nhớ của Eun Ji Ho tuy không bằng Woo Joo In nhưng cũng cực kỳ khủng bố, chỉ cần là thông tin quan trọng với bản thân mình thì cậu ấy sẽ tuyệt đối không bao giờ quên.
Nhưng mà cũng đã muộn rồi, không thể sửa lời nữa. Tôi xấu hổ cười một tiếng và ngẩng mặt lên nhìn trời. Sau đó mới mặt dày trả lời.
"Vậy sao? Lạ nhỉ, rõ ràng là có gặp mà, lúc đó cậu ấy bị rơi điện thoại nên tôi mới nhặt được đấy. Nên là điện thoại của tôi bị lấy đi nhưng mà vẫn còn lại cái này."
Eun Ji Ho vẫn nghi ngờ hỏi.
"Sao mấy người đó lại không thấy cái điện thoại này được chứ?"
"Tôi làm sao mà biết được?"
"Đáng nghi thật đấy."
Khi Eun Ji Ho đang nói như vậy thì ở bên cạnh, Joo In không nói gì mà chỉ nheo mắt quan sát chúng tôi. Tôi cố gắng mặc kệ ánh mắt của hai người họ mà nhớ tới cuộc nói chuyện trên trực thăng.
Khi chúng tôi vừa thoát khỏi nhà kho và muốn gọi cho tứ đại thiên vương đầu tiên thì Lee Luda có bảo là bây giờ ở đó đang hỗn loạn lắm. Nghĩ vậy thì không phải Lee Luda có lý do gì đó nên mới muốn giấu diếm sự có mặt của mình ở đó hay sao? Ít nhất thì với mấy người tứ đại thiên vương. Thế nên tôi nói vậy là đúng rồi đúng không? Dù thế này cũng chẳng khác gì đang cướp công của Lee Luda cả.
Thế rồi tôi khẽ thở dài. Dù thế nào thì cô ấy cũng đâu phải Hong Gil Dong đâu, sao chưa kịp cảm ơn hay chào hỏi gì mà cứ thế biến mất vậy? Khi nào đến trường gặp nhau thì tôi phải hỏi cho ra nhẽ mới được. Khi tôi vừa nhìn xuống chiếc điện thoại trong tay mình vừa nghĩ vậy thì Joo In lại cất giọng nói. Tôi quay đầu ra.
"Ai cũng sẽ có chuyện riêng của mình thôi."
Joo In thong thả lẩm bẩm như vậy, khiến tôi ngượng ngùng bật cười. Quả nhiên là không thể qua mắt Joo In được. Rõ ràng là cậu ấy đã hiểu đại khái tình huống lúc đó rồi.
Tôi cười gượng và trả lời.
"Haha. A, nhưng mà mẹ có gặp cậu ấy ở trong hội trường thật đấy."
"Hừmm."
Joo In nghe vậy chỉ nở nụ cười ranh mãnh.
***
May là chúng tôi mất tích chỉ trong vài tiếng đồng đồng hồ, hơn nữa bên bắt cóc cũng liên lạc khá sớm nên cảnh sát mới chỉ báo ra ngoài là đây là một vụ bắt cóc thôi chứ không thông báo công khai về thông tin cá nhân của tôi và Ban Yeo Ryung.
Đám phóng viên đã đánh hơi được và tập trung đầy ở đây, nhưng Yoo Geon thấy tôi và Ban Yeo Ryung bảo là muốn giữ kín thông tin nên cũng nhanh chóng giải tán cả đám người nọ.
Eun Ji Ho lẩm bẩm 'Cái người đó sao có thể dễ dàng giúp người khác như vậy được chứ', và Eun Hyung hiếm khi mới có dịp thẳng tay đánh vào đầu cậu ấy.
Dù sao thì thông tin cũng hoàn toàn được giữ kín, nên mấy người xung quanh hoàn toàn không biết người bị bắt cóc là tôi và Ban Yeo Ryung.
Thế là sự kiện này cứ thế kết thúc mà không gây ảnh hưởng gì nhiều tới chúng tôi, trừ việc có một khoảng thời gian mấy người kia cấm chúng tôi không được đi lại linh tinh, nhưng Choi Yu Ri và bố của cô ta thì lại khác. Cho dù doanh nghiệp nhà Choi Yu Ri có sức ảnh hưởng lớn tới công chúng đến thế nào, mà không, ngược lại chính vì lý do đó nên công ty của họ mới có trách nhiệm xã hội vô cùng nặng nề, và cũng vì vậy nên sự kiện bắt cóc của Choi Yu Ri đã gây nên một làn sóng phẫn nộ rất lớn. Đến cái mức mà chỉ cần xem tin tức hoặc đọc báo là sẽ thấy sự kiện này được nhắc tới ít nhất một lần.
Dù đây là thế giới tiểu thuyết, nhưng chuyện một nữ sinh cấp ba lại bày trò đi bắt cóc người khác cũng vẫn là chuyện không thể chấp nhận được. Tôi nhìn tình hình hiện tại mà lần nào cũng phải thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ chưa quá một tuần sau khi gặp bố của Choi Yu Ri, chủ tịch công ty Yoo Seong tại bữa tiệc kia, tôi lại nhìn thấy ông ấy trên TV, khi ông tự tạ tội với người dân cả nước với một vẻ mặt tái nhợt trong một buổi họp báo.
Tôi vừa xem vừa cảm thấy có chút tiếc nuối. Choi Yu Ri, hình như ở nhà cô ta vẫn luôn là một cô con gái vô cùng tốt bụng và ngoan ngoãn thì phải.
Tất nhiên là bố mẹ không thể hiểu hết về con cái. Nhưng nếu một mặt tính cách mà bố mẹ không biết của con tự dưng quay ra tát vào mặt họ một cái, và đồng thời tất cả những thành tựu mà họ tích góp cả một đời cứ thế biến mất chỉ trong một tích tắc thì sao?
Nhưng tôi cũng không cảm thấy đồng tình một chút nào. Bởi vì tôi vốn cũng không biết được là sau khi Choi Yu Ri gặp được Eun Ji Ho thì cô ta định làm gì tôi với Ban Yeo Ryung.
Khi chúng tôi bị bắt cóc, bọn thủ phạm thậm chí còn không định che mặt lại. Chắc chắn là bọn họ không hề nghĩ đến chuyện chúng tôi có khả năng sống sót quay về. Nghĩ vậy thì việc Lee Luda đùng cái xuất hiện trong đúng giây phút quan trọng và cứu chúng tôi ra đúng là một kỳ tích mà. Mỗi lần nghĩ tới chuyện đó thì tôi chỉ biết thầm cảm ơn Lee Luda mà thôi.
Nhưng tôi đã chờ Lee Luda rất lâu mà vẫn không thấy cô ấy liên lạc lại. Đúng là cô ấy đã bảo khi nào đi học lại thì trả điện thoại cũng được, nhưng mà không có điện thoại không phải rất bất tiện sao? Chắc cô ấy cũng biết là nếu gọi đến điện thoại của bản thân mình thì tôi chắc chắn sẽ nhận thôi. Thế nên tôi mới cố tình sạc điện thoại thường xuyên, tránh trường hợp nó hết pin rồi bỏ lỡ một cú điện thoại từ cô ấy.
Mỗi lần nhớ lại dáng vẻ của Lee Luda khi rời đi cùng Lee Jenny, trong lòng tôi lại nổi lên một cảm giác bất an mờ mịt đè nặng trong lồng ngực. Nhưng cuối cùng, kỳ nghỉ hè chẳng còn mấy ngày nữa mà Lee Luda vẫn chưa thấy liên lạc gì cả.
Và thế là tôi cứ vừa theo dõi cái kết của cả sự việc đó lẫn Choi Yu Ri vừa chờ một cú điện thoại, và lúc này mọi việc xung quanh tôi đã dần dần quay trở về với quỹ đạo vốn có của nó.
Eun Ji Ho và Yoo Cheon Young đã sang nước ngoài theo định kỳ hàng năm, dù năm nay hơi muộn hơn so với bình thường một chút, thế nên kế hoạch tụ họp ở thư viện của chúng tôi cũng giải tán theo.
Tôi và Ban Yeo Ryung thì lại càng bận hơn, lý do là vì chúng tôi tự nhiên phải đi tham dự những buổi khám tâm lý lẽ ra không bao giờ nên tồn tại trong thời gian biểu hàng ngày của chúng tôi. Tiền tư vấn hoàn toàn được tập đoàn Han Wool chi trả, còn Eun Ji Ho thì gần như cầu xin chúng tôi là làm ơn hãy đi thử đi, dù chúng tôi có bảo mình ổn bao nhiêu lần thì cậu ấy vẫn không nghe. Tôi cũng hiểu là vì cậu ấy sợ chúng tôi bị chấn thương tâm lý gì đó vì sự kiện bắt cóc kia, nhưng mấy loại hình khám tâm lý thực sự rất lằng nhằng, chúng tôi đi lòng vòng trong bệnh viện một chút cũng đã mất cả nửa ngày rồi.
Mỗi lần bước vào bệnh viện là tôi lại thở một hơi dài. Thời gian quý báu của tôi! Tôi không phải dạng người chỉ cần học mấy môn chính qua sách giáo khoa là vào top toàn quốc như các cậu đâu nhé.
Nhưng ngoài mấy chuyện đó ra thì mọi việc đều bình thường giống lúc chưa xảy ra sự kiện bắt cóc đó. Ban Yeo Ryung vẫn đi làm thêm, tôi thì thỉnh thoảng đến thư viện cùng với Joo In. Tất nhiên là vì muốn học bù lại cho mấy ngày bận bịu không học hành được gì, nhưng một phần cũng là do muốn đến thử xem có Lee Luda ở đó không.
Nhưng mà hình như Lee Luda thấy tôi ở thư viện ngày hôm đó đúng là chuyện tình cờ thật, thế nên cho tới giờ tôi vẫn chưa thấy cô ấy lần nào. Cũng đúng, Lee Luda trông chẳng hợp với sách vở chút nào cả. Tôi chỉ nghĩ vậy và quyết định cứ tập trung vào việc học mà thôi.
Và đêm nào tôi cũng gọi điện cho Eun Ji Ho.
Thực ra đây cũng không phải chuyện đơn giản gì, vì Eun Ji Ho thì đang ở Mỹ và hai bên chênh lệch múi giờ khá nhiều. Dù vậy nhưng hôm nào tôi cũng phải gọi, lý do là vì muốn xoa dịu tổn thương cho Eun Ji Ho.
Nói thật thì tôi và Ban Yeo Ryung cũng đã nói chuyện với nhau mấy lần và cả hai đều đồng ý về một điều, đó là rõ ràng sự kiện bắt cóc đó khiến Eun Ji Ho bị sốc còn nhiều hơn chúng tôi. Chúng tôi bị bắt cóc nhưng người bị tổn thương lại là cậu ấy. Tôi vừa nghĩ vậy vừa khẽ nheo mũi lại.
Và rồi đầu dây bên kia vang lên một câu hỏi.
[Cậu có chăm chỉ đi khám thật không vậy?]
"Ôi giời, có chứ. Nhưng mà bây giờ đã dừng lại được chưa thế? Tôi nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy mình ổn lắm."
[Có ổn hay không thì phải để bác sỹ quyết định chứ cậu tính quyết định cái gì?]
Giọng nói thản nhiên ấy khiến tôi mếu máo.
Không phải chứ, tôi thấy cậu mới là người không ổn nhất đấy nhé?
Tôi cũng không thể nói chuyện này với một người đang phải chịu khổ ở nơi đất khách qua điện thoại, nên lời đã lên tận miệng rồi cũng vẫn phải nuốt vào, thế rồi tôi cố gắng bình tĩnh trả lời.
"Dù sao thì cũng chỉ là mấy loại cảm xúc thôi ấy mà. Bây giờ đã khám hết rồi, tầm ba ngày nữa là có kết quả thôi, phù, tốn thời gian chết đi được. Khi nào về Hàn Quốc cậu phải bồi thường hết cho tôi đi."
Không ngờ câu trả lời của người nọ lại ngoan ngoãn hơn là tôi nghĩ.
[Được, được rồi. Cậu cứ chăm chỉ đi khám như vậy là tốt lắm. Tôi phải bồi thường như thế nào đây?]
Hừm, không biết nữa. Vì cậu ấy tự dưng nói muốn bối thường nên tôi không nói gì nổi, sau một lúc đảo mắt thì mới trả lời.
"Dạy thêm cho tôi đi? Tại tôi đi khám nhiều quá nên không học được mấy ấy."
[Thế cũng được. Nhưng mà tôi sẽ dạy theo phong cách Sparta đấy nhé. Vì tôi cũng toàn học kiểu đấy mà.]
"A, chờ đã, thế thì cái khác đi."
[Nói nhanh.]
Eun Ji Ho vừa nói vậy vừa khúc khích cười. Lúc đầu cậu ấy còn ngỡ ngàng vì hầu như hôm nào tôi cũng gọi điện đến ở Hàn Quốc chẳng có chuyện gì quan trọng, nhưng chẳng hiểu từ lúc nào mà cậu ấy đã dần quen với chuyện đó nên mới có thể to tiếng hoặc nói linh tinh với tôi như thế này.