Chương 25-3
Độ dài 3,568 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-19 22:09:48
Hình như đến cả thầy chủ nhiệm lớp tôi cũng nghĩ việc Lee Luda cứ thế biến mất mà không tạm biệt lớp có gì đó không bình thường.
Riêng lớp tôi thì ngay từ đầu học kỳ đã có vụ xích mích với bên lớp 1, và cũng đã cùng nhau trải qua rất nhiều sự kiện lớn nhỏ như ngày tập huấn hay thử thách can đảm chẳng hạn, thế nên cả lớp cực kỳ đoàn kết với nhau. Và trong số đó, Lee Luda cũng là một trong những người nằm trong trung tâm của lớp vì tính cách quảng giao của cô ấy.
Dù trường tôi mang tiếng là trường tư lập phải thi vào, nhưng vì chúng tôi vẫn đang học năm nhất nên ngày đầu đi học lại chỉ có bốn tiết mà thôi. Sau bốn tiết đó, thầy giáo chủ nhiệm vào lớp để chào kết thúc buổi học, nhưng rồi thầy lại nghiêng đầu hỏi.
"Có bạn nào gặp Lee Luda trong kỳ nghỉ không?"
"À."
Tôi nghe vậy thì ngay lập tức định giơ tay lên, nhưng rồi lại bắt đầu lưỡng lự. Không phải đâu. Tôi đặt tay mình xuống dưới bàn mà lẩm nhẩm.
Tôi gặp Lee Luda vào khoảng tầm giữa kỳ nghỉ hè. Từ lúc đó cho tới khi đi học lại còn có những 2 tuần nữa cơ mà, chẳng lẽ trong khoảng thời gian đó không có ai gặp được Lee Luda chắc? Có lẽ trừ tôi ra vẫn sẽ có người khác gặp được cô ấy thôi. Tôi vừa nghĩ như vậy vừa nắm chặt điện thoại của Luda trong tay mình và quan sát cả lớp.
Nhưng không, hoàn toàn không có ai đứng ra cả. Khi tôi còn đang đảo mắt vì lo lắng thì mấy đứa nó cũng bắt đầu quay ra nhìn nhau và hỏi với vẻ nghi ngờ.
"Gì chứ, không có ai gặp Lee Luda à? Tôi tưởng các cậu đang chơi cùng fam với nhau chứ?"
"Lee Luda còn chẳng nhận điện thoại nữa. Nghe ai bảo cậu ấy hay lảng vảng ở thư viện đấy?"
"À, đúng rồi, bọn tôi đúng là có lần thấy cậu ta ở thư viện thật."
Thấy một đám ba bốn đứa ham học đồng loạt giơ tay lên và trả lời như vậy, tâm trạng đang treo lơ lửng của tôi cũng dần rơi xuống. Đúng vậy, cũng có mấy lần tôi tới thư viện vì nghĩ là sẽ gặp được Lee Luda ở đó mà. Dù không có lần nào thành công cả.
Khi bầu không khí lớp tôi lại bắt đầu hỗn loạn như lạc vào mê cung thì thầy chủ nhiệm mới nghiêng đầu và ngay lập tức bảo chúng tôi chào lần cuối.
Sau khi chào xong, thay vì giải tán thì mấy đứa lớp tôi lại tụ tập hết vào, lấy chỗ của Yoon Jung In và tôi làm trung tâm. Dù sự việc này trong mắt người khác có vẻ khá nhỏ nhặt nhưng đối với chúng tôi, vụ chuyển trường của Lee Luda vẫn là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng.
Người nói trước là Yoon Jung In. Cậu ta có hơi mất hồn nói.
"Oa, Shin Seo Hyun. Vụ này cứ giống giống mấy đoạn mở đầu của tiểu thuyết trinh thám mà cậu thích thế nào ấy."
Và rồi Shin Seo Hyun ngay lập tức nhăn mày đáp lại.
"Bây giờ cậu còn so sánh tình hình hiện tại với tiểu thuyết trinh thám được à? Một người bạn cùng lớp biến mất không còn dấu tích gì đấy. Cậu không thấy mình có trách nhiệm phải nói gì đó với tư cách lớp trưởng à?"
Ngay lúc này Yoon Jung In chỉ nhún vai và thản nhiên nói như bình thường.
"Không, tôi cũng buồn đấy chứ. Nhưng mà biết làm gì được? Cậu ấy về nước vì chuyện riêng gia đình đấy còn gì."
Và rồi cậu ta mân mê cằm nói tiếp.
"Chắc chắn là chuyện cậu ấy đi mà không nói với ai là ngoài ý muốn. Có khi còn không biết trước là mình sẽ phải đi gấp như thế ấy chứ. Nhưng mà chẳng lẽ không gửi được đến một tin nhắn sao? Nếu chuyển lời cho lớp trưởng là tôi đây thì tôi sẽ nói cho mọi người chứ sao. Trong cái tình huống này thì chúng ta không thể làm được gì rồi..."
Khi Yoon Jung In nói đến đây, tôi ngồi trong đám đông mới lén lút giơ tay lên. Thấy cả đám đều quay ngoắt ra nhìn tôi thì tôi mới ngượng ngùng cười và nói.
"Này."
"Sao? Có chuyện gì?"
"Tôi đang cầm điện thoại của Lee Luda."
Ngay khi tôi nói vậy thì cả lớp chìm vào im lặng. Thế rồi mọi người ngay lập tức loạn hết cả lên, mỗi người chêm vào một câu. Gì cơ? Sao bây giờ cậu mới nói? Mà không, sao cậu lại cầm chứ? Trong hàng đống những câu hỏi bay tới tấp như tên bắn này, tôi chỉ biết cười gượng và lôi điện thoại ra. Gì chứ, tôi cũng không thể nói hết đúng theo sự thật được.
"Thật ra là lúc nghỉ hè tớ có gặp cậu ấy ở một bữa tiệc, khi ấy..."
Khi tôi vừa bắt đầu nói chuyện thì cả Yoon Jung In lẫn cặp sinh đôi họ Kim đều đồng thời nheo mắt lại, thế là tôi chặc lưỡi. Ối trời.
Yoon Jung In vội vã hỏi.
"Gì cơ? Lee Luda cũng tới đó á? Thế thì sao bọn tôi lại không thấy cậu ta? Cậu ta nổi bần bật như thế cơ mà."
Tôi ngượng ngùng cười hai tiếng haha. Đúng là thế đấy! Nhưng mà đấy là nếu Lee Luda có bộ dạng giống thường ngày thôi, cậu phải bổ sung vế đó vào.
Nói thật thì dù tôi đã biết Lee Luda là con gái mặc đồ nam rồi nhưng mà phải cố lắm mới nhìn ra cô ấy, thế nên tất nhiên là Yoon Jung In với cặp sinh đôi nọ có liếc qua liếc lại thế nào cũng không thể nhận ra nổi rồi. Mấy người vốn đã bị khiếm khuyết khả năng nhận diện khuôn mặt như tứ đại thiên vương hay Ban Yeo Ryung thì không nói.
Tôi cố gắng lấy bình tĩnh rồi vén tóc ra sau tai và nói tiếp. À, cái này.
"Một lúc sau cậu ấy mới tới. Tôi gặp cậu ấy ở khu hành lang trên tầng ấy. Nhưng mà lúc tôi đang mượn điện thoại Lee Luda dùng một chút thì cậu ấy lại có việc gấp..."
Hừmm. Phải đến lúc này Yoon Jung In mới hồi lại vẻ mặt ban đầu, cậu ta dựa lưng vào ghế, ngón tay chỉ về hướng tôi.
"Thế là, từ đó về sau cậu cầm luôn à?"
"Ừ."
"Có ai gọi đến không?"
"Không có."
Tôi vừa nói vậy vừa lắc đầu. Vì sợ bỏ lỡ cuộc gọi nào quan trọng nào đó của Lee Luda hay người quen của cô ấy nên không ngày nào mà tôi không kiểm tra điện thoại cả, nhưng phần lớn tin nhắn đều từ bạn cùng lớp tôi chứ hoàn toàn không có cuộc gọi nào khác.
Hằng đêm, tôi đều nhìn chiếc điện thoại của Lee Luda trên đầu giường, thấy nó không reo lên bao giờ mà lờ mờ nghĩ 'Hoá ra Lee Luda quen biết không nhiều người lắm nhỉ'.
Như tôi hay là mấy đứa khác đều sinh ra và lớn lên trong một đất nước, thế nên bạn tiểu học với bạn cấp hai cực kỳ nhiều luôn.
Ví dụ như tôi với Ban Yeo Ryung chẳng hạn, chúng tôi chơi với nhau từ hồi mẫu giáo, tiểu học và đến tận cấp ba, nói cách khác thì hai đứa tôi là bạn thuở nhỏ dính chùm với nhau nên chẳng bao giờ thấy cô đơn cả. À, tất nhiên là tôi vẫn không nhớ gì về thời mẫu giáo hay tiểu học rồi.
Nếu tôi có bao giờ cảm thấy có chút cô đơn, thì đó cũng bắt nguồn từ vấn đề của tôi mà ra cả.
Nhưng mà Lee Luda thì khác. Một người lúc nào cũng phải có ai đó bên cạnh như Lee Luda lại từ bỏ tất cả người quen của mình ở lại và biến mất. Thế là sao? Trong mấy ngày cầm điện thoại của Lee Luda, tôi cứ liên tục nghĩ ngợi linh tinh như vậy.
Nghĩ lại thì hôm qua tôi mải mê chuẩn bị đi học lại quá nên không kiểm tra điện thoại. Nhưng mà một ngày không xem thì sao chứ? Tôi vừa nghĩ vậy vừa vô thức mở điện thoại ra. Và rồi mắt tôi mở to.
"Ớ?"
Yoon Jung In ngay lập tức nghiêng người về phía tôi và hỏi.
"Sao thế?"
"Có tin nhắn từ số lạ này."
Và rồi cả đám lại nhao nhao lên hỏi. Gì cơ? Đâu? Tôi vừa nghe bọn họ láo nháo vừa nhìn chòng chọc vào màn hình.
Số điện thoại này là một tổ hợp số kỳ quái, thậm chí còn không phải số của điện thoại công cộng hay số nước ngoài nữa. Rốt cuộc đây là sao?
Trong đầu tôi ngay lập tức nghĩ đến mấy chuyện hacking này nọ, nhưng rồi tôi lại lặng lẽ lắc đầu. Ầy, người giống Joo In đâu có nhiều như vậy.
Và rồi tôi đọc thử tin nhắn.
[Người gửi: 51338426&?
Nội dung: Miss me?]
Chỉ có một câu như vậy thôi.
Ai đó lầm bầm. Cái gì đấy, tiếng Anh à. Và rồi ai đó lại đưa ra một khả năng làm tôi phải ngẩng đầu lên.
"Hay là bạn ở nước ngoài? Lee Luda sống ở nước ngoài từ hồi cấp 2 còn gì."
"Nhưng mà sao lại nhắn bây giờ? Không phải Lee Luda về nước rồi sao?"
Một đứa khác lại đáp lời như vậy, thế rồi tôi liếc nhìn tin nhắn nọ một lần nữa.
Miss me. Dịch ra là 'Nhớ tôi không?'.
Hình như gần đây, trong một bộ phim mà tôi xem trên TV trong lúc không có việc gì làm cũng có một câu thoại thế này.
Câu thoại này không mạch lạc với cốt truyện cho lắm. Một dòng chữ màu đỏ được ghi bằng son trên mặt gương làm người ta hết cả hồn. Nói thật thì nghe câu hỏi này không giống bạn bè chào hỏi nhau lắm, mà cứ ghê ghê như kiểu bọn tội phạm gửi tin đến thì đúng hơn. Nhưng mà cái cảm giác đáng sợ này làm tôi cảm thấy hình như mình đã quên mất chuyện gì quan trọng trước đó.
Chuyện gì nhỉ? Tôi sờ cằm. Hình như tôi đã bỏ qua gì đó rồi. Dù sao thì với thông tin này, cuộc họp về Lee Luda của lớp tôi đã kết thúc.
Chúng tôi rút ra được kết luận quan trọng nhất là Lee Luda chuyển trường mà không nói câu gì với chúng tôi không phải do cô ấy cố ý, mà là vì tôi cầm điện thoại của cô ấy rồi nên mới không có cách liên lạc. Chỉ như vậy thôi đủ khiến chúng tôi không hiểu lầm cô ấy rồi.
Khi vừa đi ra ngoài cửa sau của lớp, tôi lại thấy tứ đại thiên vương và Ban Yeo Ryung đang đứng chờ mình như mấy ngày được nghỉ sớm khác. Dù đã học ở ngôi trường này được nửa năm rồi, nhưng họ vẫn thu hút ánh nhìn của người khác như trước.
Ôi trời. Cái cảm giác quen thuộc này khiến tôi khẽ nheo mắt lại, lúc này Ban Yeo Ryung đã chạy đến chỗ tôi và hỏi.
"Dan à, cậu đã nghe chưa?"
"À, chuyện cái người tóc xanh ban sáng không chuyển vào lớp nào á?"
Ngay lúc này Ban Yeo Ryung mới hồ hởi gật đầu và nắm chặt tay lại mà nói.
"Ừ, chuyện đó đó. Kỳ lạ quá nhỉ?"
Không biết nữa... Tôi tiếc nuối nhìn sang mấy màu tóc sặc sỡ của tứ đại thiên vương một lượt, bắt đầu từ quả tóc bạc rạng rỡ của Eun Ji Ho. Trong ngôi trường này, làm gì có chuyện nào thần kỳ hơn việc một người Hàn Quốc thuần lại có tóc bạc tự nhiên đâu chứ.
Ngay lúc này, Eun Ji Ho đằng sau lưng tôi lại cất giọng nói.
"Này, Ham Dan Yi, cậu lại nghĩ cái gì đấy. Lại nghĩ cái gì kỳ quái đúng không. Lại còn về tôi nữa."
Cậu là ma quỷ à? Tôi co rúm vai lại, sau đó cố gắng trả lời với giọng đường hoàng nhất có thể.
"Làm sao? Tôi làm sao? Tôi có nói gì đâu."
"Ban nãy tự nhiên tứ phía ồn ào lắm."
Gì cơ? Tôi há hốc miệng. Không thể nào, là người Hàn Quốc tóc bạc còn chưa đủ mà còn có thể đọc ý nghĩ nữa ư? Eun Ji Ho nhìn mặt tôi cái là biết ngay mình nghĩ đúng, thế là cậu ta ngay lập tức vươn tay đến định véo má tôi.
Ặc. Tôi vội vã chạy trốn, may mà lúc này Eun Hyung đã đánh vào đầu Eun Ji Ho một cái. Á! Eun Ji Ho nhỏ giọng hét lên như vậy và quay lại đằng sau.
"Mới đi học buổi đầu mà cậu đã gây sự với Dan Yi rồi à?"
"Á, không phải cậu thiên vị Ham Dan Yi quá sao?"
"Phải làm chuyện tốt đẹp thì mới được người ta đối xử tốt."
Eun Hyung vừa nghiêm giọng nói như vậy thì tự dưng Eun Ji Ho lại gập người mà khúc khích cười. Cậu ấy thong thả khoác tay lên vai Eun Hyung và trầm giọng thì thầm.
"A, nếu vậy. Cậu muốn tôi làm chuyện tốt đẹp đấy à?"
"Xin lỗi, tôi nói sai rồi, làm ơn bỏ ra đi được không?"
Thấy Eun Hyung bật ra một câu với vẻ mặt trắng bệch như vậy, Ban Yeo Ryung cũng tiến lên và phá lên cười.
Thế rồi hình như đến cả Ban Yeo Ryung cũng muốn tham gia vào cuộc nói chuyện kỳ quái này nên mới nói với Eun Ji Ho như muốn đùa cợt.
"Eun Ji Ho, làm mấy trò đáng yêu cho tôi xem với. Nào, làm đi. Chuyện tốt đẹp ấy."
Eun Ji Ho tất nhiên là sẽ không cho Ban Yeo Ryung xem rồi, cậu ta nhe răng cười.
"Bất cứ ai thấy tôi làm trò đáng yêu sẽ bị nguyền rủa chết chóc đấy."
Và người cho đến tận lúc này vẫn chưa nói câu nào là Yoo Cheon Young mới trả lời.
"Dù không bị nguyền rủa cũng vẫn sẽ chết thôi."
Sau một lúc im lặng, cả tôi lẫn Ban Yeo Ryung đều bắt đầu đánh vào tay nhau mà phá lên cười. Lúc này Eun Ji Ho lại cáu kỉnh hỏi Yoo Cheon Young.
"Này, cậu đã thấy bao giờ chưa? Tôi hỏi cậu đã thấy chưa!"
"Ban nãy cậu bảo thấy thì sẽ chết mà. Tôi thấy làm gì."
"Tốt, thế giờ thì nhìn đi."
"Không, tôi không thích nhìn mà."
Thấy hai người bắt đầu đấu khẩu với nhau thì đến cả Joo In cũng phải bật cười. Thế cậu ấy tự nhiên lại tiến lên và cứ tự nhiên như không chen vào giữa tôi và Ban Yeo Ryung. Cậu ấy vốn đã có tính cách thoải mái rồi, thế nên dù có đi đến quán cà phê với một đám con gái cũng chẳng cảm thấy khó chịu một chút nào cả.
Woo Joo In gật đầu và nói.
"Sao cứ toàn nói mấy chuyện ngốc nghếch thế nhỉ, mới ngày đầu đi học thôi mà."
"Thế mới nói ấy."
Tôi cũng cạn lời mà nói như vậy. Lúc này, đôi mắt nâu của Joo In lại hướng về phía tôi. Thế rồi cậu ấy mở miệng hỏi như vừa nhớ ra một chuyện.
"A, nhưng mà mẹ này."
"À, ừ."
Tôi lờ mờ trả lời như vậy, nhưng khi nghe thấy câu hỏi tiếp đó thì lại cứng đờ lại.
"Anh Luda chuyển trường rồi à?"
Tôi đứng khựng lại. Nhưng chỉ trong một tích tắc thôi, trước khi mấy người đằng sau kịp nhận ra thì tôi đã ngay lập tức bước đi tiếp và trả lời.
"À, ờ thì... Chắc vậy đó."
Tôi cố gắng không bộc lộ cảm xúc buồn bã trong giọng nói của mình. Đến tôi cũng không thể ngờ rằng lần chia ly này lại khiến tôi đau buồn đến thế.
Mà không, nhưng mà sao Joo In phải nói chuyện này ngay tại đây để làm gì? Tôi suy nghĩ một lúc như vậy, rồi lại vì một câu hỏi khác mà quay ra đằng sau. Eun Ji Ho hình như cũng đã nghe thấy cuộc nói chuyện của chúng tôi, nên dù vẫn đang đấu khẩu với Yoo Cheon Young nhưng cậu ta vẫn quay ra hỏi với vẻ nghi ngờ.
"Lee Luda chuyển trường á?"
"Ừ."
"Mà không nói gì với cậu? Nghe có vẻ không đúng lắm. À đúng rồi, cậu cầm điện thoại của cậu ta nhỉ. Ơ, nhưng mà lấy máy khác gọi vào số này vẫn được mà, không phải sao?"
Thế mới nói. Tôi gật đầu, lúc này Yoo Cheon Young sau lưng tôi cũng nheo mắt hỏi.
"Lee Luda?"
Tôi nhìn đôi mắt xanh đang mở lớn của cậu ấy mà chợt nhớ ra điều mình quên mất từ nãy đến giờ. Dù mối quan hệ giữa Yoo Cheon Young và Lee Luda là cái kiểu căng thẳng như phim hành động chứ không phải là tình cảm lãng mạn thì cậu ấy vẫn là người gặp Lee Luda nhiều nhất trong tứ đại thiên vương.
Trông cậu ấy không có vẻ gì là tiếc nuối cả, chỉ kiểu thấy hơi kỳ lạ vì một người mình quen lại đột ngột chuyển trường mà thôi.
Nhưng rồi Eun Ji Ho nói.
"Lạ nhỉ."
"Ừ, lạ thật."
Lạ á? Cái gì lạ? Tôi đang định hỏi như vậy thì ngay lúc này. Eun Hyung chỉ yên lặng sờ cằm và nghe chúng tôi nói chuyện từ nãy đến giờ mới hạ tay xuống, cậu ấy bật ra một câu khiến tất cả chúng tôi đều chìm vào im lặng.
"Hình như cậu ta thích trường mình lắm mà."
Cậu ấy đã nhìn thấu hết rồi, tôi càng nghĩ càng cảm thấy lòng mình như đang lạnh đi.
Nói thẳng ra thì cậu ấy là người không dính dáng gì đến Lee Luda nhất trong tứ đại thiên vương. Cùng lắm thì có gặp nhau một lần trong căng tin thôi, nhưng mà lần đó cậu ấy cũng đang mải xoa dịu đám đông vì phát ngôn của Ban Yeo Ryung nên cũng đâu có tâm trạng để ý đến ai khác. Eun Hyung không gặp Luda nhiều, thế mà chỉ nói một lời thôi cũng chứng tỏ là cậu ấy đã hiểu được khá rõ về Lee Luda rồi.
Đúng vậy. Đúng như cậu ấy nói. Lee Luda thực sự rất thích ngôi trường này. Có thể lúc đầu cô ấy thấy nơi này quá là phiền phức, nhưng dần dà lại càng ngày càng thích ở lại hơn. Bao gồm cả Yoon Jung In mà cô ấy từng bảo là ghét vì quá ồn ào lẫn những đứa bạn lớp 8 khác.
Tôi vẫn còn nhớ y nguyên những lời mà cô ấy nói với tôi trong bữa tiệc, khi cô ấy vén váy lên ngồi cạnh tôi.
'Con người ta chỉ có thể sống theo những điều mà bọn họ được dạy, thế nên tớ cứ tự mình dối trá và thầm lấy cớ như vậy trong đầu. Nhưng khi nhìn thấy các cậu... Các cậu vẫn luôn như vậy.'
Khi Lee Luda nói như vậy, tôi có thể nhìn thấy tình cảm không thể được giấu kín hiển hiện rõ trong đôi mắt của cô ấy. Đó cũng là lý do tôi muốn nói cho mấy đứa cùng lớp về chuyện tôi gặp được Lee Luda ở bữa tiệc, cũng như về những lời mà cô ấy nói cho tôi.
Chỉ cần nhìn đôi mắt của cô ấy khi đó, chỉ cần nghe được từng câu nói của cô ấy thì hoàn toàn không thể nghi ngờ gì cả, cô ấy thật sự rất thích lớp chúng tôi. Nhưng vì phải giữ bí mật cho Lee Luda nên tôi cũng không thể nói cho ai nghe cả, và đó là lý do tôi cảm thấy bứt rứt như thế này.
Tôi phải giữ khư khư chuyện này trong người từ nãy đến giờ, thế nên khi Eun Hyung đã nhìn thấu mọi chuyện như vậy thì tôi chỉ có thể giật mình vì ngỡ ngàng mà thôi.
Tôi cạn lời một lúc lâu, sau đó mới dần bình tĩnh lại và cụp mắt xuống trả lời.
"Đúng vậy nhỉ... Lạ thật đấy."
Và ngay lúc này. Tôi đang nhìn Eun Hyung thì tự dưng lại thấy một đôi mắt rạng rỡ màu xanh dương đang nhìn về hướng này từ trong một góc tối dưới cầu thang. Thế là tôi giật nảy mình mà hướng mắt về chỗ đó.
Joo In ở bên cạnh tôi mới gọi.
"Mẹ ơi? Sao vậy?"
"À, không..."
Khi nhìn kỹ lại thì dưới cầu thang chẳng có cái gì cả.
Tôi nhìn nhầm đấy à? Dù nghĩ vậy nhưng trong lòng tôi vẫn có cái cảm giác kỳ quái không thể trôi xuống. Tôi tự ôm tay mình mà lẩm bẩm.
Bây giờ đã qua hè rồi mà, đừng bảo bây giờ mới bắt đầu phát mấy tiết mục kinh dị đấy nhé. Hết học sinh chuyển trường đáng ngờ rồi lại đến chuyện này nữa.
Thế rồi tôi bắt đầu bước đi tiếp cùng mấy đứa kia.