• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 25-7

Độ dài 3,361 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-19 22:10:03

Tôi chớp chớp mắt một lúc, rồi mới khó khăn quay ra nhìn đằng sau mình.

Dưới ánh hoàng hôn đỏ nhạt từ ngoài cửa sổ, màu tóc xanh da trời trong trẻo của người nọ nổi bần bật trong căn phòng học trống trải này. Gương mặt của cậu ta nhợt nhạt đến phát sợ, ngũ quan đoan chính như một con búp bê sứ.  Đẹp thì có đẹp thật, nhưng nên miêu tả bằng từ 'không có sinh khí' thì đúng hơn.

Cậu ta nhìn chúng tôi, vừa nhếch môi cười một cái thì lại càng trông giống một con búp bê trong mấy bộ phim stop motion.

Với một chất giọng êm ả như nước chảy, cậu ta nói.

"Đừng đánh giá thấp năng lực của Luda. Nếu ngày thường không cần đến thì sẽ không bao giờ thể hiện sức mạnh của mình ra đâu. Những điều các cậu biết về Luda chỉ là một phần nổi của tảng băng chìm mà thôi."

Ánh mắt của Joo In nhìn cậu ta càng ngày càng trở nên sắc bén.

Vẻ mặt của cậu ấy thì sắc lẹm, nhưng trên miệng vẫn hiển hiện một nụ cười. Joo In nói.

"Thế đằng ấy đã nghe lỏm bọn tôi nói chuyện từ lúc nào mà giờ còn chen miệng vào vậy?"

Thế là cậu tóc xanh lại cười theo kiểu tao nhã và nói.

"Chuyện này thì tôi có lỗi thật. Nhưng mà không chen vào không được, bọn tôi..."

"Bọn tôi?"

Và rồi lời nói tiếp theo của cậu ta khiến tôi giật nảy mình mà ngay lập tức nhảy từ trên bàn xuống.

"Ice... Ực."

Trước khi cậu ta kịp xổ ra nốt cả cụm từ đó thì tôi đã nhanh chóng giơ tay lên che mồm cậu ta, sau đó cười haha hai tiếng và hét lên.

"Chờ đã, chúng ta nói chuyện chút đi!"

Và rồi tôi ngay lập kéo tay cậu nam sinh tóc xanh ra ngoài hành lang. Tay còn lại của tôi vò rối tung tóc mình lên.

Áaa! Sao lại thế này! Ngay từ lúc cậu ta nói ra cái từ Ice gì đó ra là tất cả những mảnh ghép trong bộ não đã đọc hàng chục bộ tiểu thuyết mạng của tôi bắt đầu được ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh. Mà không, nói thật tôi cũng đã lờ mờ đoán ra khi thấy cậu ta xuất hiện vào đúng lúc này rồi. Nhưng mà đến tôi cũng không ngờ được là mình đoán bừa vậy cũng trúng!

Ngay khi ra ngoài hành lang, tôi nắm lấy vai của cậu ta mà hỏi.

"Đằng ấy đến trường này để tìm Ice... mà không, tìm Luda đúng không?"

Tôi không thể nói cái từ Ice Princess ra miệng nên chỉ có thể lờ mờ nói như thế. Thế là cậu nam sinh nọ mới thản nhiên gật đầu một cái, và tôi bắt đầu hét lớn trong lòng. Ôi trời, ôi trời ơi!

"Ừ, đúng rồi. Nhưng mà tôi hỏi thử mọi người thì lại nghe tin nó chuyển trường ngay trước khi tôi tới. Thậm chí còn không để lại thông tin liên lạc nữa."

Luda à, sao cậu lại có thể để lại một quả bom khổng lồ trong ngôi trường bình yên này rồi cứ thế bỏ đi như vậy được chứ! Một chàng trai tóc xanh da trời vượt biển khơi để đi tìm Ice Princess! Bằng mọi giá phải đưa Lee Luda về để duy trì cuộc sống học sinh yên bình sau này mới được, tôi vừa nghĩ vậy thì giọng nói xen lẫn tiếng cười của cậu nam sinh kia khiến tôi ngẩng đầu lên.

"Hơn nữa, nó lại để điện thoại cho người khác cầm."

"Gì cơ?"

"Cậu nhận được tin nhắn của tôi rồi chứ?"

Nghe vậy thì trong đầu tôi lại đột nhiên nhớ tới một tin nhắn không rõ là của ai mà tôi nhận được không lâu trước đây.

miss me? Nhớ tôi chứ?

Hoá ra là cậu à! Hoá ra cậu là nguồn cơn của tất cả những sự việc kỳ quái xung quanh đây à! Tôi vừa thầm hét lên như vậy vừa nhăn mày và hỏi.

"Cậu đã biết là tôi cầm điện thoại rồi mà vẫn gửi tin..."

Thái độ trả lời của cậu nam sinh nọ vẫn thản nhiên như trước, trông chẳng có vẻ gì là hối lỗi cả. Cậu ta nhún vai nói.

"Tôi phải quan sát xem cậu có phản ứng như thế nào, xem cậu có biết Lee Luda đang ở đâu không. Gì chứ, dù tôi không gửi tin thì cậu cũng vẫn quyết tâm giải quyết mọi chuyện đấy thôi."

Cậu ta vừa nói vậy vừa liếc mắt nhìn vào trong phòng học, lúc này thì tôi cũng đã đủ bình tĩnh để suy nghĩ lại từ đầu.

Nào, trước hết thì tôi cũng không cần phải giải thích về chuyện tôi và Ban Yeo Ryung bị bắt cóc, dù chuyện đó có liên quan đến sự biến mất của Lee Luda đi nữa. Vì nếu ban nãy cậu ta nghe lỏm chúng tôi nói chuyện trong lớp thì chắc cũng đã biết đại khái sự việc rồi. Nếu vậy thì bây giờ tôi chỉ phải nói đến duy nhất một chuyện này mà thôi.

Tôi cẩn thận gọi cậu ta.

"Đằng ấy này."

"Ừ?"

Tôi ép ngón trỏ lên môi và nhỏ giọng nói.

"Cậu có thể giữ bí mật chuyện Ice... hay gì đó là Lee Luda được không?"

"Hả? Tại sao?"

Vẻ mặt của cậu ta hiện rõ vẻ chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì cả.

Quả nhiên, lôi cậu ta ra nói chuyện riêng là một quyết định vô cùng đúng đắn! May mà tôi còn kịp kéo cậu ta ra trước khi cậu ta bật ra cái từ 'Ice Princess' đấy. Suýt chút nữa là làm lộ giới tính thật của Lee Luda cho bàn dân thiên hạ rồi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi mới trả lời.

"Tại vì Luda mặc đồ nam đi học mà."

Khi tôi vừa yên tâm vuốt ngực thì ngay lúc này, cậu ta lại nghiêng đầu và thản nhiên hỏi lại.

"Thì sao?"

"Thì sao gì nữa?"

"À, khoan, không... Không, không có gì. Tôi biết rồi."

Trông mặt cậu ta như kiểu đang nín cười vậy.

Gì thế? Tôi nghi ngờ nhìn người nọ. Hay là cậu ta nghĩ dù Luda có mặc đồ nam hay không thì cũng đã bỏ học ở trường này rồi, nên là mấy đứa khác có biết cô ấy là nữ đi chăng nữa cũng không ảnh hưởng gì cả? Thế rồi cậu ta đi mở cửa bước vào lớp học và đẩy lưng tôi một cái.

Chất giọng nghe thì có vẻ khá thoải mái của cậu ta vang lên.

"Chỉ cần không gọi là Ice Princess là được chứ gì?"

"À, ừ, nhưng mà..."

Tôi vừa đáp lại vừa nghĩ. Người này với Lee Luda cứ giông giống nhau thế nào ý... Tính cách cực kỳ tuỳ ý luôn... Và rồi ngay khi bước vào lớp, tôi thấy Yeo Ryung đang khoanh tay đứng nhìn về phía này với vẻ mặt khí thế bừng bừng, rồi mắt tôi lại nhìn qua Joo In.

Cậu nam sinh tóc xanh kia cẩn thận đến mức đóng cả cửa lại và tiến về phía bên kia, sau đó thản nhiên hỏi.

"Làm sao thế?"

"Cậu là cái người đó đúng không?"

Yeo Ryung nói vậy khiến tôi lảo đảo suýt ngã.

Ban Yeo Ryung à, làm ơn.

"Cái người đến đây để tìm Ice cream hay gì gì đó ấy."

Tại sao cái gì cậu cũng nhớ được mà cứ đến những lúc như thế này thì toàn nói đâu đâu thế? Tôi giơ hai tay lên ôm mặt.

Joo In ở bên cạnh mới nhỏ giọng thì thầm thế này. Yeo Ryung à, không phải kem đâu mà là Ice Princess, Ice Princess ấy. Nghe cậu ấy lặp lại cụm từ đó tận hai lần mà tôi cảm giác như mình vừa bị vả mặt vậy.

Khi tôi còn đang đờ đẫn thì cậu nam sinh tóc xanh bên cạnh tôi ngay lập tức trả lời.

"Ừ, tôi đến đây để tìm Ice Princess của tôi, nhưng mà chỉ có Luda là biết người đó ở đâu thôi. Thế nên tôi mới đi tìm Luda, nhưng mà nghe nói người cuối cùng gặp Luda lại ở đây..."

Cậu ta đảo đôi mắt xanh một vòng và hơi liếc qua nhìn tôi, sau đó lại lưu loát nói tiếp.

"Thế nên tạm thời tôi định cứ giả vờ làm học sinh trường này và theo dõi mọi người thôi. Thì, lẽ ra tôi cũng không nên ăn vận quá nổi bật như thế này. Dù sao thì tôi cũng hiểu đại khái tình hình hiện tại rồi..."

"Để tôi nói trước nhé, bọn này tuyệt đối không định giúp cậu đi tìm anh Luda đâu."

Nghe Joo In trả lời với ánh mắt sắc lẹm như vậy làm cả tôi lẫn Ban Yeo Ryung đều hết cả hồn. 

Ban Yeo Ryung ngay lập tức giận dữ hét lên.

"Joo In, tớ không nhờ cậu giúp hay gì cả. Chỉ xin cậu hãy để yên cho bọn tớ giúp cậu ta mà thôi."

Thái độ của Joo In vẫn cố chấp như trước. Hiếm lắm mới có lúc cậu ấy để lộ vẻ sắc bén rõ ràng như thế này.

"Không, Choi Yu Ri chỉ là một đứa kém cỏi làm việc một mình thôi, chứ mấy người kia là cả một tập đoàn toàn các chuyên gia trong nghề đấy. Nếu chỉ cần có cậu hay mẹ giúp mà cậu ta thoát ra được thì cậu ta đã thoát từ lâu rồi."

Và ngay lúc này, cậu nam sinh im lặng ngồi nghe chúng tôi nói chuyện từ nãy đến giờ mới lầm lì mở miệng nói một câu.

"Không biết nữa. Hình như cậu hơi coi thường người giúp đỡ từ bên ngoài rồi đấy."

Và thế là Joo In đang định nói tiếp gì đó thì lại ngay lập tức ngậm miệng lại. Quan sát tình hình hiện tại thì tôi cũng đã lờ mờ suy đoán được rồi.

À ha, có nghĩa là nếu có người từ bên ngoài giúp thì Lee Luda sẽ dễ dàng chạy trốn hơn nhiều đúng không? Còn tuỳ xem người giúp đỡ kia ở đẳng cấp nào nữa.

Nghĩ đến đây thì tôi cũng giơ tay lên.

"Tớ cũng tham gia."

"Mẹ!"

"Joo In à."

Nghe tôi lặng lẽ gọi một tiếng như vậy, Joo In ngay lập tức khựng lại. Tôi hít vào một hơi và nói.

"Con biết mẹ không bao giờ thích bị cuốn vào mấy chuyện kỳ lạ mà."

"......"

"Nhưng mà lần này mẹ muốn tự nhảy vào đó đấy."

Vẻ mặt sắc lẹm của Joo In ngay lập tức trùng xuống, thế là tôi ngượng ngùng nở nụ cười.

Đúng vậy. Tôi cực kỳ ghét việc mình bị cuốn vào mấy chuyện kỳ lạ mà. Mà dĩ nhiên rồi, vì mấy chuyện được gọi là 'kỳ lạ' trong thế giới này sẽ không chỉ dừng lại ở mức kỳ lạ bình thường thôi đâu.

Vì nếu dính tới những con người kỳ lạ trong thế giới này, tôi sẽ phải tham gia một bữa tiệc vô cùng hoa lệ, bị một đứa con gái cùng tuổi bắt cóc và sau đó lại được giải cứu bằng trực thăng đấy.

Tôi thậm chí còn không thể tưởng tượng nổi là mình sẽ phải dây vào những chuyện có quy mô lớn đến thế nào để cứu Lee Luda nữa. Mà không, dù tôi tưởng tượng được thì chắc chắn mọi chuyện sẽ còn tiến triển ngoài sự dự đoán của tôi mà thôi.

Dù vậy nhưng... Tôi nắm chặt tay lại.

Cô nàng nhân vật chính tuyệt vời trong tiểu thuyết mạng đó đã giúp đỡ tôi hết mình như vậy, thế mà tôi còn có thể ngậm miệng sống như một người dân bình thường và nhỏ bé được sao? Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, người bình thường cũng có thể dốc hết lòng và làm theo sức của mình.

Tôi nói tiếp.

"Dù mẹ không thể lái trực thăng tới để cứu Luda được, nhưng mà nếu làm được gì cho cậu ấy thì mẹ vẫn muốn thử."

Joo In vẫn có rất nhiều điều muốn nói như trước. Cậu ấy lưỡng lự mở miệng nói.

"Nhưng, nhưng mà..."

"Joo In này. Con có tưởng tượng được là lúc Luda phải tự mình liên lạc với người mẹ mà cậu ấy đã trốn tránh bấy lâu nay để cứu bọn mẹ thì cậu ấy cảm thấy thế nào không?"

"......"

"Mẹ thì không tưởng tượng được."

Tôi vươn tay sờ cánh tay của mình.

Nói thật đấy. Với một người nghĩ chuyện đau buồn nhất trên thế giới là bị bố mẹ mắng vì điểm kém như tôi, làm sao tôi có thể hiểu rõ được lý do Luda phải chạy trốn khỏi Lee Jenny, hay những cảm xúc của cô ấy dành cho mẹ của mình được chứ.

Cô ấy cảm thấy như thế nào khi phải liên lạc với mẹ của mình một lần nữa nhỉ? Cô ấy đã nghĩ gì khi phải đánh đổi sự tự do của mình để giải thoát cho tôi và Yeo Ryung? Chỉ cần nghĩ qua thôi cũng đủ biết cô ấy có một vết thương lòng vô cùng sâu đậm rồi. Như những tổn thương của Eun Hyung hay Joo In vậy.

Tôi nắm chặt lấy mép áo mình. Và rồi cuối cùng, câu trả lời của Joo In như xuyên thủng bầu không khí tĩnh lặng khiến tôi ngẩng đầu lên.

"Haa, thật là... Được thôi, con cũng sẽ giúp."

"Hay quá."

Người nói vậy là cậu nam sinh bên cạnh tôi.

Dù đã nói sẽ giúp rồi nhưng địch ý hướng đến cậu ta trong lòng Joo In vẫn chưa tan đi một chút nào, thế nên cậu ấy lại ngẩng đầu lên và nói một câu như tua tủa gai.

"Đừng có hiểu nhầm, tôi nói vậy chỉ vì mẹ với Yeo Ryung thôi, vì muốn cảm ơn anh nữa. Chứ không phải vì muốn giúp đằng đó đâu."

"Tôi biết mà."

"Nhưng mà chẳng lẽ cậu còn không định giới thiệu tên cho chúng tôi à?"

Nghe thấy Joo In sắc lẹm nói vậy, cậu nam sinh nọ nghiêng đầu một lúc, sau đó mới dựng thẳng người dậy và nở nụ cười.

Cậu ta đặt tay trên ngực và bình tĩnh nói.

"Tên tôi là Lukas. Tôi vượt qua biển khơi và đến đây để tìm Luda."

***

Khi trời đã tối dần, vì chúng tôi chỉ mới học năm nhất chứ không phải mấy anh chị lớp trên phải học tối nên nếu cứ tha thẩn khắp nơi như thế này thể nào cũng bị người khác nhìn ngó, thành ra chúng tôi phải chuyển chỗ tụ tập cái đã.

Lúc đầu chúng tôi định ra mấy quán cà phê ngồi, nhưng thực ra khó mà tìm được quán cà phê nào trên phố mà không đụng mặt mấy đứa trường tôi. Bởi vì dù quán có ba bốn tầng thì chúng nó vẫn sẽ xuất hiện mà thôi.

Nếu vậy thì chúng tôi có thể vào quán karaoke nhưng không hát mà chỉ nói chuyện thôi, mà thế cũng sẽ làm người đi qua hành lang tò mò nhìn vào, khó mà không gặp người quen lắm.

Thế là chúng tôi định về nhà Joo In, nhưng Joo In lại lắc đầu và chắp hai tay nũng nịu cười với tôi.

"Mẹ, con xin lỗi. Anh chị em họ nhà con..."

"À."

"Có khi họ sẽ đột ngột đến thăm bất cứ lúc nào ấy chứ."

Và rồi Joo In còn thận trọng bổ sung thêm.

"Lúc trước mẹ thấy rồi chứ? Họ hàng nhà con...."

Không sao, mẹ thấy rồi. Tôi nhớ lại cuộc đấu khẩu lộng lẫy đến loá cả mắt của hai người nổi tiếng là Woo Ri Na Ra với Woo Ri Hon mà cũng phải sợ hãi gật đầu một cái. Lúc này bờ má của Joo In cũng chuyển sang màu trắng bệch y hệt tôi.

Ừm. Vậy giờ biết phải làm sao? Vào giờ này, từng con phố đều đã chuyển sang màu tím đậm tối tăm và đèn đường đều được bật lên sáng choang. Cảm nhận làn gió hơi se lạnh thổi qua da thịt, tôi suy nghĩ một lúc rồi mới đút tay vào túi và tuyên bố. 

"Vậy về nhà mẹ đi."

"Có được không vậy?"

"Nếu chúng ta ở ngoài thì thể nào cũng có người đồn là chúng ta có quen biết gì với hồn ma trong trường thôi, xong hôm sau mấy người tứ đại thiên vương lại hỏi có chuyện gì xảy ra. Dù gì thì cũng không có chỗ nào khác thích hợp cả, với cả nếu ở lại nhà mẹ thì ở lại đến tối muộn cũng được."

Tôi vừa nói vậy vừa quay người đi, bước chân đi trên con đường về nhà quen thuộc của chúng tôi.

***

Lukas vừa ngồi xuống vừa tự giới thiệu bản thân một lần nữa.

"Nói bây giờ thì cũng hơi muộn rồi, nhưng mà cảm ơn mọi người vì đã có lòng giúp tôi nhé. Tôi đang nghĩ nếu túng quá thì phải hành động một mình đấy, không ngờ là lại tìm được người giúp nhanh như thế này."

Yeo Ryung cũng xổ ra một câu hoàn toàn không giống cô ấy một chút nào.

"Này là do tôi muốn nhanh chóng trả nợ thôi."

"Không sao cả."

Joo In treo áo khoác lên móc trên tường phòng tôi, sau đó cũng lặng lẽ mở miệng nói.

"Tôi đã bảo rồi, tôi chỉ giúp anh chứ không giúp cậu." 

Thế mà Lukas vẫn chỉ cười và gật đầu.

Nhìn vậy mà tôi mới nghĩ. Dễ cười giống Luda thế nhỉ?

Mà không, nếu nghĩ lại về Luda thì cũng có thể nhận ra rằng dáng vẻ này của Lukas cũng không phải là trời sinh vốn có. Cái kiểu vui vẻ thái quá này cũng là một màn diễn có tính toán sẵn giống Luda mà thôi. Tôi nghĩ vậy mà tự nhiên rùng cả mình. Dù thế nào thì việc tỏ vẻ trước mặt người quen với việc tỏ vẻ trước mặt người lạ cũng xa nhau cả tấc đấy.

Và ngay lúc này, Lukas như có thể đọc được suy nghĩ của tôi vậy, cậu ta quay ngoắt đầu lại và gọi tôi.

"À, xin lỗi. Chủ nhà còn chưa ngồi mà tôi đã ngồi xuống rồi."

Thấy cậu ta giả bộ muốn đứng dậy, tôi mới vội vã ngăn lại.

"Không, không phải thế đâu, cậu cứ ngồi đi."

"Nhưng mà nghe nói người phương Đông để ý chuyện lễ tiết lắm mà?"

"Cùng là học sinh với nhau thì để ý làm cái gì. Cứ ngồi đi."

Tôi ấn vai cậu ta xuống, sau đó mới đặt một cái bàn ngay chính giữa bốn người chúng tôi và ngồi xuống theo.

Trong bầu không khí nặng nề tới khó hiểu này, Joo In mới quay ra hỏi Lukas.

"Thế, để tôi hỏi một câu. Cậu đã có kế hoạch gì chưa?"

"Hả?"

"Cậu bảo cậu còn định làm một mình mà? Nếu vậy thì chắc chắn không chỉ có kế hoạch trước mà còn phải bắt đầu tiến hành đến bước nào đó rồi, đúng không?"

Nghe vậy, Lukas mới chống cằm và khẽ cười một tiếng.

"Cậu sắc bén thật đấy."

"Đương nhiên rồi, tôi sợ mình tự nhận là bạn của anh Luda nhưng mà lại bị xem thường ấy mà."

Thấy Joo In cũng nở nụ cười lạnh lùng mà nói vậy thì tôi mới thầm lẩm bẩm trong lòng. Chắc là hai người chúng tôi đều có chung suy nghĩ về Lukas rồi. Lukas với Lee Luda đều là cùng một loại người cả thôi. 

Và trong bầu không khí tĩnh lặng, Lukas vẫn nở một nụ cười rạng rỡ, sau đó thò tay vào trong ngực và lấy ra cái gì đó.

"Được, trước hết thì đây là kế hoạch đầu tiên của tôi."

Cậu ta đặt một tấm danh thiếp lên bàn, sau đó lại giơ ra xa để chúng tôi có thể nhìn rõ hơn. Ba người chúng tôi đồng loạt cúi đầu xuống.

Một lúc sau, cả ba đứa đều nhăn mặt lại. Người nhăn nhó ghê nhất tất nhiên là tôi.

Tôi chậm rãi hỏi lại.

"...Đừng bảo chúng ta phải đến đây đấy nhé?"

Dòng chữ màu bạc trên tấm danh thiếp nọ vẫn đang toả ra ánh sáng lấp lánh.

[club Papillon]

Bình luận (0)Facebook