Chương 25-19
Độ dài 2,939 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-19 22:10:32
Khi đối diện với đôi mắt đang dịu dàng nhìn tôi ấy, tôi mới cố gắng để nở một nụ cười ngoan ngoãn nhất có thể.
"Vâng..."
"Chúng ta tới đây có phải để cười đâu nhỉ?"
Eun Hyung vừa cười dịu dàng vừa nói vậy, làm tôi có ảo giác mình vừa nhìn thấy một cái đĩa đẹp đẽ bị đập vỡ toang.
Trong trường hợp này, cái đĩa đẹp đó chính là tính nhẫn nại của Eun Hyung đây. Nếu Eun Hyung đã nói lời này rồi thì có nghĩa là tình hình lại càng nghiêm trọng thêm nữa.
Khác với giọng nói dịu dàng ấy, Eun Hyung đang nhìn tôi với một ánh mắt cực kỳ nghiêm khắc, khi cậu ấy quay đầu đi thì tôi cũng lén thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Tôi khẽ lẩm bẩm.
Luda à, cậu bảo bữa ăn gia đình nhà cậu sắp biến thành địa ngục, nhưng mà địa ngục ở đây cũng có thua kém gì đâu.
Vẫn giống mấy cuộc tụ họp bình thường, người ngồi hai bên tôi là Yeo Ryung và Joo In, còn đối diện là Yoo Cheon Young và Eun Ji Ho.
Đây là cuộc hẹn gặp ở quán cà phê đầu tiên từ khi bắt đầu học kỳ, nhưng thay vì ồn ào nói chuyện với nhau thì chúng tôi lại chỉ ảm đạm ngồi yên mà ngậm miệng lại như thế này cũng là vì một lý do vô cùng đơn giản.
Eun Hyung lại nói.
"Học sinh không được vào club chứ nhỉ."
Làm thế quái nào mà Eun Hyung biết chúng tôi vào club được cơ chứ! Tôi chỉ dám hét lên trong lòng như vậy.
Thật ra với Yeo Ryung thì tôi có thể công nhận. Tôi nghĩ Yeo Ryung xinh đẹp quá nên dù có đội tóc giả thì vẫn sẽ có người nhận ra sắc đẹp của cô ấy mà thôi. Nhưng mà mặt mũi tôi thì bình thường, Joo In thậm chí còn giả gái nữa. Thế mà vẫn bị lộ sao, làm thế quái nào?
Điều an ủi duy nhất hiện tại là việc Yoo Cheon Young với Eun Ji Ho hôm đó vào club cùng với chúng tôi cũng bị lộ luôn. Nếu thế thì không chỉ mình ba đứa chúng tôi bị mắng đâu.
Mà không, nhưng mà thế thì tình hình càng nghiêm trọng hơn mới đúng chứ. Bởi vì dù chúng tôi có nói ra lý do gì thì Eun Hyung cũng sẽ không tin chúng tôi.
Yeo Ryung phồng má lên và lèo nhèo nói.
"Không phải đâu, Eun Hyung à. Tớ đã nói mãi rồi mà, bọn tớ thực sự tới đó để giúp cái thằng, ờ thì, Lee Luda đó. Không phải đi chơi đâu."
Thế là Eun Hyung vừa cười vừa trả lời.
"Nếu thế thì có cần gọi cả Cheon Young với Ji Ho đến không?"
Eun Ji Ho ở phía đối diện cũng chen miệng vào.
"Không đâu, thực sự là hiểu nhầm cả đó. Nếu tôi tới đó chơi thì sao phải dắt theo mấy đứa này làm gì? Thà cứ đi một mình còn hơn chứ."
Eun Hyung nói.
"Nói tiếp đi."
"Ơ này, không phải như cậu nghĩ đâu nhé. A, được rồi!"
Và rồi lời nói tiếp theo của Eun Ji Ho khiến tôi ngỡ ngàng mà trợn tròn mắt.
"Bọn tôi cũng tới đó để giúp Lee Luda đấy! Ham Dan Yi bị mất tích ở chỗ bắt cóc nhưng lại gọi từ máy của Lee Luda rồi bảo là được cứu rồi, nên tôi nghĩ chắc chắn phải có chuyện gì đó xảy ra."
Eun Ji Ho vừa nói vậy vừa phủi phủi tóc mình như đang khó chịu lắm. Eun Hyung chỉ nhìn cậu ta và khẽ gật đầu một cái.
"À à."
"Bọn tôi mắc nợ nhưng không muốn ngồi yên, thế nên hai người bọn tôi chỉ định đi tìm hiểu xem đã có chuyện gì xảy ra mà thôi."
Eun Ji Ho nói vậy xong lại cáu kỉnh bổ sung thêm một câu và liếc qua chỗ bọn tôi.
"Gì chứ, bọn tôi cũng không ngờ nổi là mấy đứa này cũng sẽ tách ra đi riêng mà."
Ôi giời. Tôi đối mặt chính diện với ánh mắt của cậu ta mà nghĩ. Chúng tôi phải nói câu đó mới đúng ấy!
Ban đầu tôi với Yeo Ryung có kế hoạch hành động một mình cũng là vì nghĩ hai người này tuyệt đối sẽ không đồng ý, ai mà ngờ bọn họ đã tự đi riêng rồi chứ! Thà cứ chung tay giúp đỡ nhau còn hơn.
Tóm lại, lý do khiến Yoo Cheon Young và Eun Ji Ho tới Club Papillon cũng giống với chúng tôi. Đám nhân viên bên Reed đó chơi ầm ĩ đến mức nào mà tin đồn truyền ra tứ phương tám hướng như vậy được nhỉ.
Vậy là lý do mà hai người họ tới club cũng không liên quan gì đến tứ đại thiên vương của tiểu thuyết mạng cả, nghĩ vậy mà tôi lại càng cảm thấy yên tâm hơn. Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm rồi lại quan sát tình hình hiện tại.
Không biết có phải do đã từ từ chấp nhận lời biện minh của chúng tôi rồi không mà mặt Hyung đã dần thả lỏng, nhưng cậu ấy vẫn hơi nhướn mày như trước.
Cậu ấy đặt cả hai tay lên bàn và hỏi với một giọng nói dịu dàng trước sau như một.
"Nếu vậy thì lý do các cậu không nói với tôi là gì vậy? Các cậu có thể nói tôi đi cùng mà."
"Cái đó... Tại rủ cậu đi làm mấy chuyện này nó có hơi kỳ kỳ ấy."
Eun Ji Ho vừa chần chừ trả lời như vậy xong thì Eun Hyung lại nhếch môi và nở một nụ cười hiền hoà. Tất cả những người ngồi trong bàn này đều biết rằng, đó là bằng chứng của việc cậu ấy đang càng giận dữ hơn chứ không có chuyện đã hết giận hay gì cả.
Eun Hyung hỏi lại.
"Tại sao? Cậu cũng biết tính tôi cũng chẳng hiền lành gì rồi cơ mà."
Thế là Eun Ji Ho vừa phủi tóc vừa nói.
"A, không biết nữa. Nhưng mà cảm giác mấy chuyện đó không hợp với cậu. Cậu như kiểu một ngọn hải đăng cho cách sống đúng đắn ấy? Kiểu lúc nào cũng soi đường dẫn lối cho người khác?"
Tôi ngồi đối diện cũng phải gật gù với câu nói của Eun Ji Ho. Khi quay sang nhìn thì hình như Yeo Ryung với Joo In cũng nghĩ giống tôi thì phải.
Đúng vậy. Tôi biết đây cũng là một kiểu ảo tưởng, nhưng mà chúng tôi lúc nào cũng mong đợi Eun Hyung giữ vai trò ngọn đèn soi đường cho chúng tôi. Như kiểu một vị thần cúi người quan sát con dân thiện lành với một tấm lòng từ bi ấy.
Đó chính là lý do chúng tôi không thể tuỳ tiện lôi Eun Hyung đi làm chuyện xấu được. Trời, chắc cậu ấy sẽ hiểu cho chúng tôi thôi nhỉ, sẽ hiểu thôi.
Và ngay lúc này. Eun Hyung vừa cười dịu dàng vừa thả ra một câu khiến tất cả chúng tôi đều đông cứng lại ngay tức khắc.
"Vậy sao? Vậy thì phải để tôi cho cậu xem thử xem tôi là loại người xấu xa hơn vẻ bề ngoài như thế nào chứ nhỉ?"
Câu nói này nghe cực kỳ giống tiếng cửa địa ngục đang rầm rầm mở ra, không chỉ đối với Eun Ji Ho mà còn với chúng tôi nữa. Eun Ji Ho đang ngồi trên ghế cũng phải lùi lại đằng sau và lắp bắp nói.
"Không, tôi sai rồi. Này, tôi sai rồi mà, cậu dừng lại được không...?"
"Tôi còn đang nghĩ mình phải hành xử thành thật một chút, nhưng hoá ra cậu lại không biết tính cách thật của tôi nhỉ... Thế thì tôi chỉ có thể cho cậu biết thôi."
"Không đâu, cậu cho tôi biết nữa là tôi chết luôn đấy?"
Bây giờ giọng nói của Eun Ji Ho đã trở nên buồn thảm rồi. Và ngay lúc này, có một tiếng gọi của ai đó vang lên khiến tất cả chúng tôi đều đồng loạt quay đầu ra.
"Chào đại ca!!"
Người nọ vừa hét chói tai vừa gập người 90 độ để chào.
Tôi trợn tròn mắt mà nhìn khung cảnh trước mắt mình.
Nhìn đồng phục thì người này học một trường gần đây đấy, có phải trường Seon Jin không nhỉ? Dù vậy nhưng mà từ đó đến đây cũng xa lắm mà, sao người này lại nhận ra một trong số mấy đứa chúng tôi được nhỉ? Tôi vừa nghĩ vậy vừa ngẩng đầu lên và nhìn theo hướng chào của người nọ.
Hướng đó chỉ thẳng đến Eun Hyung vẫn đang xấu hổ cười. Khi cậu nam sinh kia vừa ngẩng đầu lên cái là Eun Hyung cũng vừa cười vừa vẫy tay.
"À, chào... Dong Woon đúng không nhỉ?"
Thế là cậu nam sinh tên Dong Woon kia ngay lập tức vui vẻ đến phổng mũi.
"Hoá ra anh nhớ em ạ, đại ca! Em vui mừng lắm ạ!"
"À, được rồi..."
"Chuyện mà em báo cho anh về mấy người bạn của anh có giúp ích được gì cho anh không ạ?!"
Eun Hyung nghe vậy xong thì chỉ ngượng nghịu cười và quan sát chúng tôi.
Khoan đã, chuyện về mấy người bạn? Tôi nheo mắt lại và nhìn kỹ gương mặt của cậu học sinh tên Dong Woon kia.
Cũng không cần phải nhìn kỹ, rõ ràng là tôi từng thấy người này ở club rồi. Dù trí nhớ của tôi không được tốt cho lắm, nhưng mà tôi cũng chỉ có thể nhớ hầu hết những gương mặt mà tôi nhìn thấy ngày hôm đó mà thôi. Tình hình lúc đó có phải dạng thường đâu.
Vậy chẳng lẽ! Mấy người đó là nguồn cung cấp thông tin chúng tôi đến club cho Eun Hyung ư? Tôi lẩm bẩm.
Mặt khác, cậu nam sinh tên Dong Woon hay gì đó cũng nhìn sang bàn của chúng tôi và đã hiểu được đại khái tình hình hiện tại. Sự thật là vì nguồn thông tin của cậu ta nên chúng tôi mới bị mắng một trận như thế này.
Cậu ta ngay lập tức tỏ ra xấu hổ, vừa đảo mắt liên hồi vừa hoảng hốt lùi lại.
"Vậy chúc anh một buổi chiều vui vẻ ạ, đại ca!"
"Ừ, nhưng mà Dong Woon này, chúng ta bằng tuổi nhau mà..."
Eun Hyung vừa xấu hổ cười vừa nói vậy rồi nhưng cậu học sinh tên Dong Woon kia cũng chẳng nghe thấy. Cậu ta còn không kịp trả lời mà đã hớt hải chạy mất.
Và khi cả bàn chúng tôi bắt đầu chìm trong một bầu không khí tĩnh lặng đến kỳ quái thì lại nghe thấy tiếng hô của cậu Dong Woon kia với mấy người bạn đang đợi mình ở ngoài.
"Chúng mày không vào đó chào à?"
Đám người đó trông cũng ngông nghênh như cha nội Dong Woon này vậy. Trong đó có khi còn xen lẫn mấy gương mặt mà tôi đã từng thấy ở club không lâu trước đây nữa.
Một thằng trong số đó vừa đút tay vào túi vừa hỏi.
"Không biết, ai thế?"
"Mày không biết á? Lúc đó chúng mày không có mặt ở sân thể thao trường Seon Jin à? Không thấy ông anh kia đánh nhau à?"
"Thế là ai?"
Cậu học sinh kia hỏi lại với một giọng hơi khó chịu. Thế rồi lời nói tiếp theo của họ khiến tôi khẽ ho một tiếng. Khụ khụ.
"Thứ hạng 0 trong truyền thuyết đó!"
"......"
Nếu ngay cả người có thính giác tệ nhất trong cả đám như tôi cũng nghe được bọn họ nói chuyện thì chắc chắn là tất cả mọi người đều đã nghe thấy hết rồi.
Khi Eun Hyung vừa cúi người vừa ho sặc sụa thì ánh mắt của chúng tôi cũng dần trở nên kỳ quái.
Người mở miệng đầu tiên là Yoo Cheon Young.
"Cậu, trở thành như vậy từ khi nào thế...?"
"Không, không phải vậy đâu. Cậu lúc nào cũng ở cạnh tôi thì phải biết chứ, Cheon Young."
Tiếp nối Yoo Cheon Young thì Eun Ji Ho cũng lên giọng chế nhạo.
"À ha, hoá ra là thứ hạng 0 trong truyền thuyết giấu mạng lưới tình báo ở khắp mọi nơi nên là mới biết chuyện của bọn tôi đó hả... Ôi trời, mình phải cẩn thận thôi."
"A, thật sự không phải vậy đâu."
Eun Hyung vừa nói vậy vừa giơ tay lên vuốt mặt mình. Và rồi cậu ấy nói tiếp với một giọng xen lẫn tiếng thở dài.
"Được rồi, tôi hiểu lầm mấy chuyện mấy cậu vào club. Cứ coi như tôi hiểu lầm đi, còn các cậu không được tin chuyện mấy người kia nói đâu đấy."
"Vânggg."
Thấy Joo In trả lời theo kiểu đùa cợt như vậy, Eun Hyung lại quay ra nhìn chúng tôi và nói.
"Thật ra tôi chỉ đánh có một lần thôi, nhưng mà mấy người khác cứ thêm thắt vào rồi thêu dệt thành tin đồn đấy chứ... Nhưng mà cũng có nhiều lúc tôi nghe được một vài tin đồn khá hữu dụng nhờ chuyện đó."
Yeo Ryung vừa chống cằm nghe vừa hỏi lại.
"Tin đồn?"
Eun Hyung gật đầu, nhưng rồi lại tỏ ra rối rắm như thể đang muốn lựa lời mà nói. Và rồi cậu ấy khó khăn mở lời.
"A, phải nói thế nào đây... Thật ra tôi không muốn nhạy cảm thái quá như thế này đâu, nhưng tạm thời dù có cần thiết đến đâu thì mấy cậu cũng tuyệt đối không được tới mấy nơi như club. Đừng có xen vào mấy chuyện băng nhóm này nọ nữa."
Dù tôi đã biết là mấy thứ băng nhóm này nọ cũng cùng tồn tại trong tiểu thuyết rồi, nhưng khi nghe Eun Hyung trực tiếp nói ra như thế này thì tôi vẫn cảm thấy hơi sốc.
Mà không, ngay từ cái việc Eun Hyung là thứ hạng 0 toàn quốc hay gì gì đó là đã sốc tận óc rồi. Nhưng mà thấy Eun Hyung hết mực phủ nhận như thế này thì có lẽ bọn họ chỉ nhìn nhầm thôi.
Mà không, ngoài chuyện này ra. Tôi hỏi.
"Có chuyện gì à?"
Phải đến lúc này Eun Hyung mới nhìn về phía tôi, cậu ấy chần chừ nói.
"Là chuyện thứ hạng nhất vẫn không thấy tăm tích đâu ấy mà. Tên cậu ta là Ban Hwi Hyul..."
Thấy Eun Hyung vừa vuốt tóc vừa khó khăn nói vậy mà tôi mới há hốc mồm.
Ban Hwi Hyul*! Tôi chỉ dám hét lên trong lòng. Cuối cùng cũng xuất hiện rồi, thứ hạng nhất toàn quốc... Đúng là cái tên của người đứng đầu có khác, không đùa được đâu.
Eun Hyung lại nói tiếp.
"Ban Hwi Hyul chưa lên hạng nhất được bao lâu thì em của cậu ta bị một bọn đánh nên giờ vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Mà người em là một học sinh gương mẫu bình thường thôi."
"Trời ơi."
Người có mối quan hệ anh em đoàn kết nhất trong mấy đứa chúng tôi là Yeo Ryung phản ứng đầu tiên. Vẻ mặt của Eun Hyung cũng tối tăm giống vậy.
Nghĩ lại thì Eun Hyung cũng có em gái mà nhỉ? Tôi lén ngẩng lên nhìn gương mặt của cậu ấy. Tôi có nhớ sai đâu, cũng chẳng biết cậu ấy bắt đầu xư xử như thể đã hoàn toàn quên đi sự tồn tại của em gái mình từ lúc nào nữa.
Cũng không phải tự nhiên mà cậu ấy lôi chuyện này ra đâu. Khi tôi còn đang nghĩ vậy thì Eun Hyung lại nói tiếp.
"Sau đó nghe nói là cậu ta muốn thử tận hưởng cảm giác của một học sinh bình thường và yếu ớt giống người em xem như thế nào và bắt đầu che giấu tung tích của mình. Có lẽ bây giờ cậu ta vẫn đang che giấu danh tính mà sống bình thường thôi... Có nhiều băng nhóm đang lăm le cậu ta lắm."
"Như một quả bom hẹn giờ vậy."
Nghe Eun Ji Ho nói vậy, Eun Hyung cũng gật đầu một cái. Cậu ấy ngẩng đầu lên và nhìn chúng tôi một lượt, sau đó lại nói.
"Lúc các cậu đến club là bọn họ đang mở một cuộc họp vì vấn đề Ban Hwi Hyul đó đó. Thế nên tôi mới nói là từ nay về sau các cậu tuyệt đối đừng để tâm đến mấy chuyện bên đó nữa. Đây đang là thời kỳ nhạy cảm đấy."
"Được rồi."
Sau khi tất cả chúng tôi đều đồng ý thì cuộc nói chuyện này cũng đã đến hồi kết thúc. Khi mọi người lại bắt đầu nói chuyện giống bình thường thì tôi lại rối rắm nhìn lên bàn.
Thật ra khi Eun Hyung luôn để lộ tính cách trưởng thành ở chỗ cậu ấy không bao giờ cưỡng ép chúng tôi theo tiêu chuẩn của mình, nếu cậu ấy đã cư xử nghiêm khắc hơn thường ngày thì chắc chắn phải có lý do gì đó.
Nhưng mà tôi không thể ngờ đến chuyện này... Tôi vừa bóp trán vừa cúi đầu xuống.
Không ngờ rằng Eun Hyung lại dễ dàng nói ra chuyện thứ hạng 1 toàn quốc như thế...
Bây giờ, khi tất cả mọi chuyện đã kết thúc rồi, trái tim của tôi lại trở nên huyên náo một lần nữa.
Đây là dự cảm cho những sóng gió mới mà chúng tôi sẽ phải đối mặt.
(Funfact: Ban Hwi Hyul là cái tên huyền thoại trong một bộ truyện băng nhóm do trẻ trâu viết bên Hàn, như kiểu Băng và Phong của teenfic bên mình vậy =)))))) Nên là Dan Yi mới trầm trồ như thế)