• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14-7

Độ dài 2,292 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:10:15

Khi tôi đang cảm động nhìn mấy người họ thì Yoon Jung In mới đứng ra trước rồi nói.

"Rồi, đầu tiên thì Lee Soo Yeon, cậu nói thử xem tin đồn là cái gì xem nào. Để cả tôi và Ham Dan Yi nghe thử xem. Nếu có gì hiểu lầm thì để tôi giải quyết, nếu là tin đồn vớ vẩn thì tôi đứng ra phân giải cho. Được chứ?"

Yoon Jung In vừa nói vậy vừa hất tay vào tôi và Lee Soo Yeon như bảo chúng tôi đến gần cậu ta. Tôi đứng ngay trước mặt Yoon Jung In, còn Lee Soo Yeon thì rụt rè bước đến đối diện tôi. Ngay khi mắt chúng tôi chạm nhau thì hình như sự tự tin của cô ta mới quay lại chút ít. Cô ta cười phì một tiếng rồi nhìn Yoon Jung In mà nói.

"Cậu có biết Ban Yeo Ryung của lớp 1 không?"

Ban Yeo Ryung thì làm sao? Cô ấy là lý do mà tôi bị chỉ trích như thế này à? Tôi nghi ngờ nhíu mày nhìn cô ta.

"Không phải, Ban Yeo Ryung ấy mà, cô ta có một trang anticafe ở trên mạng."

Lời nói tiếp theo của cô ta làm tôi giật mình mở to mắt.

Tôi hoàn toàn không nghĩ là sẽ có một người khác ở trường này cũng biết đến sự tồn tại của cái anticafe đó. Làm gì có đứa nào lại cố tình tìm tên bạn cùng trường ở công cụ tìm kiếm chứ?

Hơn nữa bạn của tôi phải biết trước là mấy dạng anti cafe có tồn tại thì mới tìm ra được đấy chứ. Chẳng lẽ cũng có một người tò mò giống Dam Eun? Hay người làm lộ tin đồn chính là thủ phạm, tôi cắn chặt môi. Lee Soo Yeon nhìn liếc qua mặt tôi rồi tự dưng lại vô cùng tự tin.

Gì đấy, tôi càng nhíu mày. Có lẽ cô ta đang chắc mẩm vì tôi hoàn toàn không ngạc nhiên mà còn hơi sốt sắng à? Yoon Jung In đang đứng khoang tay trước mặt chúng tôi mới bình tĩnh hỏi.

"Rồi sao?"

"Nhưng mà, cái trang cafe đó lại biết rất rõ chuyện của Ban Yeo Ryung hồi năm 3 cấp hai, mà không chỉ vậy đâu, mấy bài đăng của người lập cafe đều kể về nhiều chuyện mà nếu không ở gần Ban Yeo Ryung hay không gặp Ban Yeo Ryung mỗi ngày thì sẽ không thể biết nổi nữa."

"Rồi sao, người lập ra trang đó là một trong những người thân thiết với Ban Yeo Ryung?"

Yoon Jung In hỏi như vậy, vẻ mặt có hơi khó chịu. Cậu ta không hiểu tại sao mình phải nghe đến chuyện một đứa con gái lớp 1 có anticafe làm gì.

Dù vẫn đang nói chuyện khẽ khàng với nhau nhưng chẳng hiểu từ lúc nào, ánh mắt của mấy đứa trong lớp lại đổ về đây một lần nữa. Bầu không khí mùa hè lại bị bao trùm trong sự im lặng đến lạnh lẽo. Tất cả mọi người trong lớp tôi đều có thể nghe thấy chuyện này nếu muốn.

Lee Soo Yeon lắc đầu, mái tóc của cô ta hơi lay động. Và rồi cô ta nhìn tôi và nhếch mép cười. Lời nói tiếp theo của cô ta làm tôi mở to mắt.

Cô ta nói.

"Không phải, tôi nghe nói người lập ra trang cafe đấy là Ham Dan Yi đấy?"

"Gì cơ?"

Cậu vừa nói cái gì cơ, tôi cạn lời đến mức không nói được gì. Nếu ban nãy Lee Min Ah và Kim Hye Hil không đứng ra thì chắc chắn tôi cũng chẳng nói gì được. Tôi vốn là kiểu người nếu cảm thấy quá vớ vẩn thì sẽ không nghĩ ra gì để nói thay vì phân trần mà.

May mà Yoon Jung In đã xen vào.

"Cậu vừa nói gì?"

"Không biết nữa, ít nhất thì Ham Dan Yi biết rất rõ về cái chuyện thời cấp 2 đó còn gì? Làm sao, tôi nghe nói là hồi trước Ham Dan Yi cũng đã làm chuyện này nhiều rồi. Có mấy người giả vờ làm bạn với Ban Yeo Ryung rồi lại lan truyền tin đồn bậy bạ sau lưng để ly gián ấy? Ai cũng bảo Ham Dan Yi lúc trước toàn thân thiết với mấy đứa ban đầu thì chơi với Ban Yeo Ryung xong sau đó lại quay lưng rồi chửi bới Ban Yeo Ryung, lan truyền tin đồn như thế. Cũng không phải mới lần một lần hai mà đã nhiều lần rồi, chẳng lẽ không ai biết?"

Lee Soo Yeon vừa nói vậy vừa quay ra nhìn tôi. Khi tôi còn đang chớp mắt vì hoảng hốt thì Lee Soo Yeon lại nói tiếp.

"Này, Ban Yeo Ryung thân với tứ đại thiên vương, cậu cũng muốn thân với tứ đại thiên vương nên mới giả vờ làm bạn nhưng càng ngày càng cảm thấy tức tối, ghen tị với ghét bỏ đúng không? Thế nên cậu mới tung tin đồn để ly gián bọn họ đúng không? Sao cậu có thể làm bạn với những người chửi bới rồi tung tin đồn về Ban Yeo Ryung được nhỉ?"

Lời nói cuối cùng của Lee Soo Yeon cứ như một mũi cung tên xuyên thẳng vào bầu không khí nặng nề trong lớp này.

Mãi mà không thấy ai nói gì, thế là mọi người dần dần lại nhìn nhau và bắt đầu xì xào. Vẫn chưa phải là có địch ý với tôi nhưng rõ ràng là bọn họ đang nhìn tôi với vẻ nghi ngờ y hệt nhau. Mặt khác, Lee Min Ah và Kim Hye Hil vẫn đang gườm gườm nhìn Lee Soo Yeon.

Tôi ư, tôi chỉ biết nhìn thẳng về phía trước. Yoon Jung In thì vẫn hướng cái vẻ mặt không biết nói gì về phía Lee Soo Yeon. Chỉ vậy thôi mà tôi đã cảm thấy bớt nặng lòng. A, tự nhiên khung cảnh trước mặt tôi hơi lay động. Tôi hướng tầm mắt hơi mờ mịt ấy về phía Lee Soo Yeon. 

Tất nhiên là lời nói của Lee Soo Yeon cũng có một phần đúng. Tiêu biểu là hồi năm nhất, Ban Yeo Ryung đến gần tôi trước, nhưng tôi lại muốn cách xa cô ấy nên mới từ chối và rồi lại làm tổn thương cô ấy khi giao du với Baek Yeo Min, một người rất thường xuyên nói xấu Ban Yeo Ryung.

Nếu đếm qua mấy đứa như vậy thì mỗi năm có tầm một đứa, nên Lee Soo Yeon nói cũng đúng trên một mức độ nào đó. Nhưng chỉ vậy mà đã nghĩ tôi lập ra kế hoạch làm mọi việc đó ư? Tôi cắn môi nhìn Lee Soo Yeon, nhưng ngược lại cô ta đắc ý vênh mặt nhìn tôi. Lúc này Yoon Jung In cũng chỉ nhìn tôi chằm chằm mà thôi.

Ngay lúc đó, giọng nói lạnh lùng của Kim Hye Hil vang lên.

"Thứ tự phải ngược lại mới đúng chứ?"

"Hả?"

Cùng lúc với câu hỏi của Yoon Jung In, ánh mắt của mọi người xung quanh cũng đổ lên người Kim Hye Hil. Nhưng Kim Hye Hil cũng chỉ nhún vai một cái và vươn tay lên vuốt tóc. Và rồi cô ấy nói.

"Không phải chứ. Dan Yi làm bạn với cái người chửi và quay lưng về phía Ban Yeo Ryung, không phải vì Dan Yi ly gián nên cô ta mới chửi Ban Yeo Ryung... Sự thật là cô ta ghét Ban Yeo Ryung từ trước đấy chứ?"

"Gì cơ?"

Nghe thấy Lee Soo Yeon hỏi vậy, Kim Hye Hil lại đường hoàng khoanh tay và nói tiếp.

"Ban Yeo Ryung và Dan Yi đã là bạn chí cốt từ bé rồi, là bạn thân nhất đấy. Nếu tôi căm ghét Ban Yeo Ryung thì không phải tôi sẽ muốn cướp Dan Yi từ tay Ban Yeo Ryung trước sao, không phải à?"

"......"

Khi tôi nhìn liếc qua Lee Soo Yeon, cô ta đang há hốc mồm nhìn Kim Hye Hil mà không thể nói được câu nào cả. Tiếng thì thầm trong đám học sinh lại nổi lên trên sự tĩnh lặng.

Bầu không khí đã thoải mái hơn. Vài người đang nhìn Kim Hye Hil với vẻ cảm thán.

"A, đúng vậy nhỉ. Cũng đúng, Nếu Ham Dan Yi thực sự ghét và chửi thật thì sao hai người đó lại làm bạn với nhau suốt 3 năm được chứ?"

"Trời, Kim Hye Hil thông minh nhỉ."

Trong đám đông hỗn loạn đầy những ánh mắt cảm thán hướng về Kim Hye Hil ấy thì Shin Seo Hyun lại quay đầu nhìn về phía này. Cậu ta suy nghĩ một lúc rồi lại hỏi tôi.

"Ham Dan Yi, cậu trực tiếp nói đi. Chuyện xảy ra như thế nào?"

Có vẻ Shin Seo Hyun hỏi đúng chỗ ngứa nên mấy đứa cùng lớp cũng ngay lập tức hướng mắt nhìn tôi. Yoon Jung In bên cạnh có vẻ mặt thoải mái hơn lúc nãy cũng quay sang. Tôi đảo mắt rồi mở lời.

"Ừ, hồi năm nhất có một đứa con gái như thế này... Tôi thấy cô ta tự nhiên làm thân thì cũng cảm giác hơi kỳ lạ. Nhưng mà cô ta lại nói thế, đừng chơi với Ban Yeo Ryung mà chỉ chơi với cô ta thôi. Tôi từ chối, rồi cô ta chửi cả tôi và sau đó không bao giờ nói chuyện nữa."

Cảm giác hoảng hốt và tức giận trong giọng nói của tôi cứ như một khúc gỗ đang lăn xuống đoạn dốc gập ghềnh, nhưng bọn cùng lớp vẫn có thể nghe hiểu được. Có vài đứa lẩm bẩm như đang đồng tình.

"Trời, Ham Dan Yi đáng thương thế."

"A, thật ấy, sao mấy đứa như vậy lại tồn tại nhỉ."

Tôi cũng nghe thấy ai đó, có lẽ là Lee Min Ah, lẩm bẩm như đang tức giận như vậy. Nhờ vậy tôi mới bớt căng thẳng rồi cố gắng nở nụ cười, vừa gãi đầu vừa nói.

"Tôi cũng không biết tại sao cô ta lại không có mắt nhìn người như vậy nữa. Nên giờ tôi kết bạn phải cẩn thận lắm. Trong số những người bạn đến gần Ban Yeo Ryung thì chắc chắn có ít nhất một người ghét cô ấy. Có cả những người đến gần Ban Yeo Ryung vì muốn làm thân với tứ đại thiên vương nữa."

Khi tôi nói xong thì bầu không khí hoàn toàn trở nên thoải mái.

Nói thật thì điều này có sức thuyết phục hơn việc tôi liên tục căm ghét và ly gián Ban Yeo Ryung trong suốt 3 năm trời. Hơn nữa Lee Soo Yeon cũng không phải người có liên quan hay tận mắt chứng kiến và trải qua vụ việc. Khi Yoon Jung In vỗ vai tôi thì mặt cô ta càng trở nên trắng bệch.

Yoon Jung In nói.

"Này, sao con người ta chỉ mới nghe tin đồn mà đã vậy nhỉ. Cứ mang tin đồn không chính xác về rồi làm loạn lên ấy, là bạn cùng lớp cả mà?"

Nghe vậy, Lee Soo Yeon cắn chặt môi, trước khi Yoon Jung In định nói gì đó thì đã quay đi mất rồi. Mái tóc của cô ta lay động sau cánh cửa lớp và cứ thế biến mất.

Bây giờ sắp vào tiết rồi mà, tôi ngẩng ngơ nhìn bóng hình của cô ta, có vẻ có vài đứa con gái nữa cũng đang chạy ra theo cô ta nữa. Đó đều là bạn bè của Lee Soo Yeon, tôi nhìn qua bọn họ một lần.

Khi tôi về chỗ thì Kim Hye Hil vừa nhìn về phía đó vừa nhăn mày và nói.

"Lúc làm loạn thì to mồm lắm, xong lúc thua rồi thì cứ im ỉm không nói gì, thậm chí còn không xin lỗi nữa."

"Này, hình như Lee Soo Yeon khóc đấy."

 Khi một thằng con trai nói vậy thì Kim Hye Hil ngay lập tức trợn mắt và hung dữ bổ sung.

"Rồi sao, thế còn cậu bạn trai của tôi bị cái người thất thường như cô ta tung tin bậy bạ thì sao? Làm gì hay ho mà khóc, cô ta á?"

Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy Kim Hye Hil lạnh giọng như vậy. Có lẽ cũng cảm thấy sự giận dữ và sắc bén trong giọng của cô ấy nên cậu con trai rụt vai và sợ hãi lùi lại đằng sau. 

Khi bọn con trai đang lầm bầm với nhau là Kim Hye Hil đáng sợ quá thì Lee Min Ah lại ngắt lời. Cô ấy nhẩm trong miệng với vẻ mặt hiểm ác.

"Đcm, không gánh được thì đừng có bày việc ra."

Tôi cũng cảm thấy vô cùng đồng cảm. Phù, tôi thở dài một hơi rồi lôi điện thoại ra.

Có vẻ là tin tức vẫn chưa lan đến tận lớp 1 nhỉ. Cũng đúng nhỉ, cũng chỉ vừa mới có Lee Soo Yeon và mấy đứa con gái khác vừa ra khỏi lớp thôi, chúng nó không thể đến tận lớp 1 rồi nói linh tinh về cái tin đồn ngày hôm nay được.

Có lẽ đến lúc ăn trưa thì tứ đại thiên vương và Ban Yeo Ryung của lớp 1 sẽ biết thôi. Tôi thở dài một hơi rồi giơ tay vuốt lại tóc.

Trước khi Ban Yeo Ryung hay tứ đại thiên vương nổi điên lên thì tôi phải báo trước chứ nhỉ. Tôi đang nghĩ vậy thì lại nhớ đến Lee Luda hôm nay có vẻ rất vui, thế là tôi lại quay ra nhìn cô ấy. 

Chẳng hiểu sao bây giờ cô ấy lại có vẻ rất lãnh đạm. Cô ấy chỉ nhàm chán chống cằm nhìn ra sân thể thao tràn đầy ánh nắng ngoài cửa sổ mà thôi.

Bình luận (0)Facebook