Chương 14-3
Độ dài 3,058 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:10:03
Tôi bỏ chuột ra, tay vừa sờ cằm vừa nghĩ. Có rất nhiều điều làm tôi trăn trở trong lòng.
Người nọ kể ra câu chuyện hồi cấp 2 kia cứ như thể biết rõ chuyện này lắm vậy. Cho dù trong cái bài viết đó chẳng có đoạn nào là sự thật cả. Tôi có nghĩ thoáng qua là người này là bạn học cấp 2 của chúng tôi, nhưng người này lại nói là học cùng trường cấp 3? Học sinh trường Ji Jon lên học So Hyun trừ tứ đại thiên vương và Ban Yeo Ryung ra thì chỉ có mình tôi. Một lúc sau, tôi đang đắm chìm trong suy nghĩ như vậy thì một giọng nói làm tôi bừng tỉnh.
[Này, cậu xem chưa. Chắc chắn là học cùng lớp đúng không? Tớ cũng đọc thêm mấy bài viết rồi, theo tớ nghĩ thì đây là một trong những đứa học cùng lớp Ban Yeo Ryung đấy. Mấy đứa kiểu giả tạo vãi chưởng ấy, hồi cấp 2 cũng có mấy đứa như vậy mà.]
"Ừ."
Tôi gật đầu với vẻ mặt nghiêm trọng thì lại nghe cô ấy nói.
[Mấy đứa con gái như thế tất nhiên sẽ có đầy rẫy ở trường cấp 3 rồi. Bây giờ giải pháp hay nhất là truy ra địa chỉ IP của cô ta rồi tìm xem cô ta là ai, máy tính của tớ không đủ xịn để tìm đâu. Cậu có biết ai giỏi không?]
"A... Chờ đã, hình như có. Dam Eun à, cảm ơn cậu nhé. Nếu tớ mà không biết vụ này thì thực sự..."
Đúng vậy, đúng là có cách. Tôi nhìn lại ngày đăng của bài viết về sự kiện hồi cấp 2. Ngày 7 tháng 6, chính là ngày hôm nay.
Kỳ thi thử kia không còn đến một tuần nữa, có vẻ như người này một là rất rảnh rang, hai là cực kỳ ghét Ban Yeo Ryung. Loại người như thế này không nên vo ve bên cạnh Ban Yeo Ryung nữa.
Sau khi nói đi nói lại mấy câu cảm ơn rồi tắt máy thì tôi lại gửi tin nhắn cho Joo In.
Người nhận: Con trai
Con trai có biết tìm địa chỉ IP không?
Người gửi: Con trai
Tìm địa chỉ IP ạ? Cái đó thì có biết nhưng mà tại sao? Mẹ có chuyện gì cần à
Trời, đúng là Woo Joo In, tôi cảm thán một tiếng. Đúng là sau này dù có như thế nào thì chắc chắn không được trở thành địch của Woo Joo In.
Một lúc sau, tôi mới hơi ngập ngừng nhấm phím tiếp.
Người nhận: Con trai
Có hơi phức tạp... A con cứ đến nhà mẹ trước đi?
Người gửi: Con trai
Vưng
Câu trả lời đáng yêu quá.
Vì tôi không muốn vác cái vẻ lộn xộn này để gặp Joo In nên tôi quyết định đứng dậy rửa mặt rồi chải lại đầu tóc một chút, nhưng ngay lúc đó tôi lại nghe thấy tiếng gõ cửa. Chờ đã, tôi kiểm tra lại quần áo, phải khi chắc chắn là không có cái gì kỳ lạ rồi thì mới ra mở cửa.
Khi cửa được mở ra, thứ tôi cảm nhận được đầu tiên là mùi mưa và mùi đất. Làn gió ẩm cũng thổi từ ngoài vào đến tận nhà.
Trước khi vào nhà tôi, Joo In đặt xuống chiếc ô và để nó dựa vào tường. Nhìn chiếc ô ướt này thì có vẻ như là trời đang mưa. Mái tóc vẫn hơi rối của cậu ấy, hình như cậu ấy không hề đi ra ngoài chơi mà chỉ vừa từ nhà đến đây mà thôi.
Nhưng tôi hoàn toàn không nghĩ cái người kia sẽ đi theo Woo Joo In vào nhà tôi. Nhìn mặt của cậu ta, tôi lén nhăn mày và mở miệng hỏi.
"Sao cậu lại đi theo tới đây?"
"Tôi vừa ở nhà của Woo Joo In mà."
Ý là 'Woo Joo In không ở nhà thì tôi còn một mình ở đó làm gì', nói xong Eun Ji Ho mới nhún vai rồi chẳng nói thêm gì nữa. Dù sao thì việc Eun Ji Ho đến nhà tôi cũng chẳng có gì là lạ cả. Tôi vừa nghĩ vừa gật gù rồi cũng tháo dép ra, lúc này cậu ta mới ném cho tôi một câu.
"Này, cậu đã thấy Yoo Cheon Young lên hot search chưa?"
Khi cậu ta nói vậy, lông mày cậu ta có hơi nhướn lên như đang muốn đùa cợt. Nghe thấy thế, Joo In đang đi vào phòng cũng quay lại nhìn về chúng tôi. Nhìn ánh mắt có phần nghiêm túc của cậu ấy, tôi cũng không biết đây là có ý cảnh cáo hay thế nào khác nữa.
Tôi ngay lập tức trả lời.
"À, ừ, đúng rồi. Mà sao Yoo Cheon Young lại có quen biết gì với diễn viên Lee Na Ra thế? Các cậu có biết gì không?"
"Làm sao, phải quen biết cá nhân thì mới được coi người ta là hình mẫu lý tưởng của mình à?"
"A, cũng đúng nhỉ."
Tôi vừa gật đầu như vậy thì Woo Joo In đang nhìn tôi cũng hướng mắt ra nhìn Eun Ji Ho, lông mày của cậu ấy nhăn lại. Cậu ấy nói với một giọng chìm lắng như đang suy ngẫm.
'Eun Ji Ho, đừng có trêu mẹ nữa."
"Này, cái này mà là trêu à?"
Mặc kệ lời phản đối của Eun Ji Ho, Joo In lại quay ra nhìn tôi rồi còn hơi nheo mắt lại như đang ngượng ngùng, sau đó lại mở lời. Lời nói của cậu ấy làm tôi chỉ biết há hốc mồm.
"Mẹ, người mà diễn viên Lee Na Ra đó nói không phải là về Cheon Young đâu. "
"Gì cơ?"
"Cái đó, không phải là Cheon Young mà là Eun Hyung ấy."
Người gần gũi với người mẫu Cheon Young nhất, không phải là Yoo Cheon Young mà là Eun Hyung ấy hả, mà thậm chí Eun Hyung còn không phải là diễn viên nữa. Tôi đang không hiểu nổi mà nhăn mày thì Eun Ji Ho ở đằng sau tôi đã chỉ tay về hướng chiếc máy tính trên bàn.
Tôi ngồi xuống bàn máy tính, rồi Joo In cũng đến gần và nghiêng cổ nhìn màn hình. Ánh sáng trong màn hình phản chiếu lại trên gương mặt của cậu ấy, lúc này tôi lại hỏi.
"Eun Hyung sao lại quen với diễn viên Lee Na Ra chứ?"
Joo In vẫn không rời mắt khỏi màn hình mà chỉ trả lời.
"Tên thật của Lee Na Ra là 'Woo Ri Na Ra' mà."
"......"
Chờ đã, nói vậy là, tôi đang lẩm nhẩm trong miệng thì Eun Ji Ho đã mở mồm giải thích.
"Cái họ với cái cách đặt tên đấy có phổ biến đâu? Là chị họ của Woo Joo In đấy."
"Ôi trời ơi."
"Chị Ri Na Ra có một cậu em trai nữa, tên là Woo Ri Hon. Cách đặt tên của nhà đó thật sự rất quá đáng."
Tôi đang không nói gì mà chỉ mở to mắt thì Joo In đang nhìn lướt qua màn hình mới bổ sung thêm.
"Chị Ri Na Ra lúc trước có ăn thử món Eun Hyung nấu nên thích quá ấy mà. Đến bây giờ chị ấy vẫn nói là chỉ cần cậu ấy đến tuổi hợp pháp thì chị ấy sẽ bắt cóc rồi bắt cưới luôn."
"Tuổi hợp pháp cũng đâu có được đâu?"
"Gì chứ, Eun Hyung cũng không phải người dễ bị bắt cóc đâu. A, phải tìm cái người ham310 này phải không?"
"Ừ."
Tôi gật đầu. Joo In vẫn chậm rãi nhìn vào màn hình với ánh mắt hơi lạnh lẽo, thế là tôi vội vã tránh ra khỏi ghế cho cậu ấy ngồi. Khi tôi từ từ ngồi xuống bên cạnh Eun Ji Ho thì cậu ta mới nhìn tôi và hỏi.
"Lúc sáng cậu thấy Yoo Cheon Young với Lee Na Ra lên hot search thì có ngạc nhiên không?"
"Không."
"Tiếc quá nhỉ."
"Sao lại tiếc?"
Eun Ji Ho ngậm chặt miệng mà chỉ hơi nở một nụ cười, không chịu trả lời tôi. Thấy cậu ta có vẻ cũng không định trả lời thì tôi lại ngẩng đầu nhìn ra phòng khách.
Ngoài đó vẫn tối tăm không một tia sáng. Ngồi trong bầu không khí im lặng chỉ có tiếng di chuột, tôi cũng nghe thấy tiếng mưa đập nhẹ vào cửa sổ.
Tôi cứ quay đầu nhìn bóng của từng hạt mưa trên khung cửa như vậy thì giọng nói của Joo In vang lên.
"Tài khoản ham310 này được lập ra chỉ để dùng cho cafe thôi. Hoàn toàn không có dữ liệu gì khác."
"Vậy sao?"
"Con có một người em họ giỏi về mấy thứ này lắm, nên nhờ người đó thì sẽ tốt hơn. Cứ làm vậy đi."
"Được rồi."
Joo In đứng dậy khỏi ghế, ánh sáng mờ mờ hắt lại từ màn hình phản chiếu lên gương mặt của cậu ấy. Trong bóng tối mờ nhạt của căn phòng này, Joo In trong mắt tôi trông như một con người khác. Có chút đen tối hơn, có chút đáng sợ hơn.
Sau đó cậu ấy vẫn nắm chặt lấy mép bàn, cúi thấp đầu về phía màn hình và lẩm bẩm.
"Nhưng tên và số của tài khoản này làm con hơi thấy khó chịu."
"Sao?"
"Nếu ai biết sinh nhật của mẹ thì sẽ nghĩ đây là tài khoản của mẹ đấy."
Dù tôi không có phản ứng quá mạnh nhưng nói thật thì tôi có hơi ngạc nhiên. Tôi cũng đã từng nghĩ qua chuyện đó rồi nhưng có khi đây chỉ là việc ngẫu nhiên nên cứ thế bỏ qua. Nhưng người chỉ ra điều này đầu tiên lại là Woo Joo In.
Trong đầu tôi tự nhiên móc nối lại hình ảnh của Ban Yeo Ryung và Woo Joo In với nhau. Nói thật thì ở ngoài đời hai người họ có hành động vừa giống lại vừa hợp nhau, cảm giác cứ như thể hai người là một cặp anh em tốt tính vậy.
Nhìn bề ngoài thì cả hành động và lời nói tương thích như vậy, nhưng chỉ cần nghe Joo In nói chuyện thì sẽ biết nội tâm của hai người họ không hề giống nhau. Ban Yeo Ryung ngây thơ đến mức cạn lời, chính xác hơn là trước khi bị lừa thì cô ấy hoàn toàn không có ý thức nghi ngờ ai. Con Joo In thì...
Thỉnh thoảng, dáng vẻ này của Joo In hay làm tôi có một suy nghĩ khác. Có phải thật ra Joo In còn ẩn giấu một vẻ mặt nào đó đằng sau dáng vẻ đáng yêu và đơn thuần bên ngoài mà tôi chưa bao giờ thấy không?
Tôi không thể nói gì nổi, sau khi ngập ngừng thì Joo In đang nhìn về phía bên cạnh tôi mới mở miệng nói. Cậu ấy nở một nụ cười.
"Mẹ này."
"Ừ."
"Về Lee Luda ấy, con thấy cậu ta không tốt lắm."
Tôi chỉ hơi mở mắt to lên và giữ im lặng. Joo In sờ những đốt xương nhô lên trên ngón tay mình, sau đó cụp mắt nói tiếp.
"Mẹ có vẻ rất thích mấy người bạn mới quen trên lớp nên con không định nói đâu. Nhưng mà chắc không được rồi. Cứ nhìn việc cậu ta bị mấy người đàn ông mặc Âu phục đuổi theo mà xem, hơn nữa nghe Cheon Young nói thì cậu ta lớn lên ở một gia đình rất quen thuộc với việc đánh nhau. Con cũng không biết nữa, có khi là băng đảng gì cũng nên."
Joo In vừa nói vậy vừa giương mắt lên nhìn tôi. Đôi mắt nâu của cậu ấy vẫn có tia sáng lạnh lẽo như trước. Sau đó cậu ấy bình thản nói tiếp.
"Con chỉ muốn nói là mẹ có thể gặp nguy hiểm thôi."
"......"
Ban Yeo Ryung và Woo Joo In khác nhau ở điểm này. tôi không nói gì mà chỉ biết gật đầu.
Khi Eun Ji Ho và Joo In rời đi, tôi cứ ngồi trước bàn máy tính mà nhìn màn hình, sau đó nheo mày. Tấm banner của trang cafe kia rất đơn giản. Anticafe của Ban Yeo Ryung, không có thêm từ nào, cũng không có hình ảnh nào khác. Nơi tụ tập của 45 người muốn nói lời ác độc và làm tổn thương đến Ban Yeo Ryung đang hiển hiện ngay trước mặt tôi. Tôi chống cằm nhìn lại.
Tôi vẫn nghe thấy tiếng mưa không ngừng bên ngoài cửa sổ. Cứ ngồi mãi như vậy, cuối cùng tôi cũng mở cửa sổ ra. Từng hạt mưa nhỏ li ti như bị mắc kẹt lại trên tấm lưới chống côn trùng, khung cảnh thành phố mờ mịt đằng xa dưới bầu trời xám xịt. Nhìn thấy vậy, tôi lại quay trở lại ghế ngồi, vừa chống cằm và nhìn ra cửa sổ vừa nghĩ.
Tấm lịch có dòng chữ xiêu vẹo 'Cuộc sống trong tiểu thuyết bắt đầu' mà tôi ghi vào năm 2004, trong cái ngày tôi vừa vào cấp 2, cho đến giờ đã biến mất, thay vào đó là một tấm lịch của năm 2007 khá to lớn. 3 năm rồi, đúng vậy. Đã 3 năm trôi qua. Trong 3 năm ấy, nếu nói tôi chưa bao giờ ghen tị với Ban Yeo Ryung thì chắc chắn là nói dối rồi. Ban Yeo Ryung thật đáng ghen tị.
Vừa ghen tị, vừa muốn rời xa, nhưng cuối cùng lại trở thành bạn. Ban Yeo Ryung thật sự là một cô gái vừa tốt bụng vừa ngoan ngoãn, đã vậy còn rất thú vị. Mà không, không... Tôi không thể cứ liên tục liệt kê ra những điều vô nghĩa như thế.
Nếu Ban Yeo Ryung không phải là một cô gái tốt bụng thì chẳng lẽ hai đứa chúng tôi không trở thành bạn với nhau? Khi con người ta đã thích ai đó, đã trở thành bạn với ai đó thì dù có tự đặt ra dăm ba lý do cũng chẳng có tác dụng gì cả. Nhưng vẫn đề chính là những lời tôi muốn nói.
Ban Yeo Ryung không thể sống được nếu không có tôi. Tôi có thể biết được điều đó chỉ qua thái độ mà cô ấy đối với tôi, lời cô ấy nói, giọng nói của cô ấy, ánh mắt của cô ấy.
Tôi là pháo đài cuối cùng của Ban Yeo Ryung, điều này chưa bao giờ thay đổi dù đã 3 năm trôi qua. Nếu không có tôi, Ban Yeo Ryung sẽ sụp đổ. Tôi biết điều đó.
Tôi từ từ đưa tay lên và ôm lấy đầu mình. Tiếng mưa xối xả bên ngoài vẫn đập mạnh vào tâm trí tôi.
Tôi cảm thấy thương cho Ban Yeo Ryung, vì cô ấy coi loại người như tôi là pháo đài cuối cùng. Tôi vừa ghen tị với cô ấy nhưng cũng vừa thương hại cô ấy, nên tôi không thể làm thế nào được. Và thế là chúng tôi trở thành bạn. Cũng không biết nữa, việc này... sao lại có thể xảy ra nhỉ?
Từ cái ngày vào 3 năm trước đó, Ban Yeo Ryung và tôi đã có một mối quan hệ vô cùng nực cười. Tôi ghen tị với Ban Yeo Ryung, thương hại cô ấy, nhưng đồng thời cũng nghĩ cô ấy là bạn mình. Điều này có thể không nhỉ?
Ghen tị cũng chẳng có ích lợi gì cả. Cũng giống như con cá dù ghen tị với loài người có hai chân đến thế nào thì cũng không thể mọc ra hai chân để đi giống họ được, tôi ghen tị với một đối tượng không thể với tới nổi cũng chẳng để làm gì. Vậy nên tất nhiên là tôi không nên cảm thấy ghen tị.
Dù vậy nhưng có rất nhiều người ghen tị với Ban Yeo Ryung vì cô ấy có đủ những điều mà họ sẽ không bao giờ có thể chạm tới. Tôi đôi lúc cũng như vậy...
Đúng thế, đó là lý do vì sao tôi cố gắng hết sức để không yêu ai hết. Tôi sợ tôi không thể tự làm chủ bản thân mình. Nếu một ngày tôi lỡ yêu một trong số bốn người đó nhưng đồng thời cũng biết ánh mắt của người đó sẽ không bao giờ rời khỏi Ban Yeo Ryung... Trái tim của tôi sẽ bị sự ghen tị làm cho mù quáng, và rồi có lẽ tôi sẽ chết đi lúc nào không hay.
Bởi vì tôi sợ pháo đài cuối cùng của Ban Yeo Ryung một ngày nào đó sẽ quay lưng về phía cô ấy, và rồi cuối cùng cô ấy sẽ sụp đổ mất.
Một người nghĩ bản mình không có giá trị bằng một người khác, vậy thì người này cũng chẳng có tư cách gì mà chửi bới, khinh thường và đặt điều chỉ vì người kia xuất sắc hơn mình. Thế nhưng vẫn có nhưng người đường đường chính chính tự đặt cho mình cái quyền được làm những hành động tổn thương người khác, và cũng vì thế nên Ban Yeo Ryung mới không còn ai để tin tưởng nữa.
Đến cả bản thân mình mà cô ấy cũng không tin. Cô ấy lúc nào cũng nghĩ, người ta ghét mình có lẽ là vì mình có điểm gì sai mà thôi.
Cô ấy cũng chưa bao giờ muốn giấu điều đó và không dám thể hiện ra. Ít nhất tôi có thể nhìn thấy rõ điều đó trong Ban Yeo Ryung từ trước đây rồi.
Tôi cảm thấy hơi chóng mặt. Tiếng mưa vẫn đập mạnh vào tai tôi. Tôi lẳng lặng hít sâu một hơi rồi bật chiếc đèn bàn lên. Căn phòng lại sáng sủa hơn một chút. Tôi phải học thôi, kỳ thi thử sắp đến rồi. Những ý nghĩ đó không phải chỉ mới ở trong đầu tôi ngày một ngày hai, chỉ là hôm nay tôi nhìn thấy trang cafe đó như vậy, rồi còn nghĩ đến việc người lập ra hội đó có thể là một trong những người bạn gần gũi với Ban Yeo Ryung nữa nên suy nghĩ trong tôi lại càng trở nên phức tạp hơn.
Thế nhưng khi đã cầm bút chì và chuẩn bị viết rồi thì tôi lại nghĩ đến việc Eun Ji Ho đến nhà Woo Joo In chơi dù chỉ còn một tuần nữa là đến kỳ thi. Tự nhiên tôi cảm thấy hơi uất ức.